Tận Thế Song Sủng – Chương 217+218

18

Chương 217: Cha anh có biết không?

Edit: Syn

Beta: Sakura

Ý nghĩ muốn giết chết Chu Thụ Quang, dùng ngàn đao đâm, súng bắn loạn chết, không thì quăng hắn ta vào đám Zombie…

Mấy ý nghĩ này từng cái từng cái hiện lên trong đầu đoàn Tuỳ Tiện, đếm không hết, mấy kiểu chết cộng lại có thể đem quấn hai vòng trái đất.

Nhưng mà…

Không có chứng cứ cụ thể để có thể chỉ chứng người đứng sau màn nhét vải dính máu vào xe là của Chu Thụ Quang, cho dù người trong xe tải phía sau là binh sĩ của Chu gia cũng không có thể đại biểu cái gì.

Hồ Hạo Thiên trong lòng tức giận sôi trao, không khác gì ấm nước sôi là mấy, trên mặt lại là bộ dạng bình tĩnh bất động đi qua: “Chu thiếu, anh hèn hạ vô sỉ như vậy, cha anh có biết không?!”

Chu Thụ Quang nhìn sắc mặt của Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, chế giễu lại: “Hồ đội, đoàn các anh thu hút nhiều Zombie đến như vậy, xém chút để cho căn cứ gặp nguy hiểm, cha anh có biết không?!”

Hồ Hạo Thiên giận quá hoá cười: “Cha tôi quả thật là không biết hôm nay tôi bị một tên tiểu nhân bỉ ổi tính kế, nhưng có điều tôi lại nghĩ cha của anh lại rất nhanh sẽ biết đứa con của mình làm chuyện ngu xuẩn gì!” Nói xong xoè tay ra đưa giấy cho Chu Thụ Quang, “Bây giờ đã đến căn cứ, tôi cho Chu thiếu một tiếng, xin hãy nhanh chóng giải quyết tiền anh nợ, đưa đến biệt thự số 12, thiếu số hai hai số tôi đều sẽ trực tiếp đi đến đường số hai nói anh quỵt tiền!”

“Mày…”

Chu Thụ Quang còn tưởng Hồ Hạo Thiên nhất định sẽ đến chất vẫn mình về việc nhét vải máu vào xe.

Sau đó anh liền có thể giễu cợt hai ba câu, lúc nào anh cũng ngậm máu phun người.

Lại ngạo nghễ vô cùng mà nói, có chứng cứ thì lấy ra đi căn cứ báo cáo, không có chứng cứ thì tôi tố cáo anh tội phỉ báng.

Nhưng tình hình hiện tại thì…

Vì sao mỗi lần cùng đoàn Tuỳ Tiện nói chuyện đều không giống như kịch bản!

Chu Thụ Quang nắm nấm đấm  sẽ rung động, trên mặt âm trầm bất định, không thể phản bác được.

Giấy trắng mực đen, chữ phía trên hết sức rõ ràng.

Chu Thụ Quang ưỡn ngực, lộ ra kinh thường, cứu vãn tôn nghiêm cuối cùng: “Yên tâm, một ít bột mì mà thôi! Chu gia của tôi vẫn có thể bố thí nổi!”

“Hừ, Chu thiếu cứ tiếp tục làm ra vẻ đi!” Hồ Hạo Thiên nói, “Đợi chút nữa đưa bột mì đến, hãy cố mà cười!”

Đội trưởng đã mở đầu, mấy người trong đoàn cũng duy trì đội hình.

“Chu thiếu, bảo trì tốt dáng vẻ cao lãnh!”

“Cố gắng duy trì.”

“Chu thiếu, đừng cúi đầu, cằm sẽ rớt xuống đó!”

“Chúng tôi ở nhà chờ anh tiếp tục mỉn cười…”

Hồ Hạo Thiên nói xong, đi đến chỗ Vệ Lam chào hỏi: “Vệ thiếu, đã lâu không gặp, cảm ơn hồi nãy đã hỗ trợ.”

Vệ Lam nói: “Anh cũng biết tôi vừa giúp các anh.”

Hồ Hạo Thiên cười: “Thời buổi hiện nay, ra cửa liền bị hãm hại, sơ ý một chút liền chết oan uổng, không cẩn thận một chút liền thảm.”

Vệ Lam vỗ vỗ vai Hồ Hạo Thiên: “Đến lúc nào mời tôi ăn cơm đi.”

“Nhất định.”

Bên kia hai người nói chuyện, Đường Nhược bên này cũng nhìn thấy “bạn cũ”.

“Mấy người cũng thật cần cù, vừa mới về căn cứ lại ra ngoài làm nhiệm vụ.” Tào Mẫn hướng Đường Nhược đi tới, cũng không có nói mấy câu khách sao đại loại như đã lâu không gặp, vừa nói lại là một câu trực tiếp như vậy, “Nhìn thấy mấy người không đến nỗi nào tại sao lại ham vật tư  đến như thế.”

Nửa tháng không thấy Tào Mẫn đã cắt mái tóc ngắn, kiểu tóc học sinh khiến mặt của cô càng thêm nhỏ nhắn, tuổi tác cũng có về trẻ ra vài tuổi.

Khoá miệng cô hiện ra đường cong, khí chất nhã nhặn lộ ra lạnh lùng, nhưng cái mỉn cười này lại làm người khác thấy không xa lánh.

“Ừm, hôm qua mới ra ngoài làm nhiệm vụ, đáng tiếc xuất hành bất lợi, hôm nay đã phải trờ về… Về sau, cô cũng thấy, hiện tại tương đối không được tốt.” Đường Nhược cười cười, sau đó tiếp tục vỗ bùn dính trên người lúc nãy lăn xuống.

Tào Mẫn lấy ra khăn tay đưa cho cô: “Nửa tháng không thấy, thân pháp tiến bộ, tư thế lăn đất vừa rồi cũng không tệ lắm.”

Đường Nhược mất tự nhiên khoé miệng khẽ động một chút, tiếp lấy khăn tay, lại lau bùng trên mặt: “Bất đắt dĩ, bất đắt dĩ, cô hãy xoá bỏ hình ảnh lăn xuống đất của tôi ra khỏi đầu đi, vĩnh viễn xoá bỏ đi.”

Tào Mẫn cười lên, lộ răng ra, sau đó lại cười cười, che miệng cười ra tiếng.

Tiếng cười của cô càng lớn, Đường Nhược lại càng xuất hiện hắc tuyến trên đầu: “Tất cả mọi người đều là con gái, con gái tội gì làm khó con gái.”

“Ha ha ha, đúng vậy, con gái không nên làm khó con gái.” Tào Mẫn không ngừng cười được, đành phải đưa tay đè lên vai của Đường Nhược giúp đứng vững mình, “Nửa tháng không thấy, cách nói của cô.. un đã tiến bộ không ít.”

Đường Nhược: “…”

Chính cô cũng không có cảm thấy có gì buồn cười a, vì sao tiến sĩ Tào lại có giới hạn cười thấp như vậy.

Bạch Thất cúng bất động thanh sắt kéo Đường Nhược: “Chúng ta nên đi vào.”

Đường Nhược nhìn thấy Hồ Hạo Thiên bên cạnh cũng đã tiến vào trong xe chuẩn bị trừ độc, thế là cô tạm biệt Tào Mẫn.

Bạch Thất quay đầu lại nhìn thấy Cố Úc Trạch.

Hai tay anh ta đút túi, mặc áo da dê xanh nhung đứng đằng sau Bạch Thất.

So với Bạch Thất mặc một thân quân trang lăn dưới đất, nhìn Cố Úc Trạch lại càng toát ra khi chất ung dung: “Nghe nói các anh đường số một, mà Hồ đội lại có không ít bất động sản, có thể cho chúng tôi một cái hay không?”

Bạch Thất ngước mặt lên, thể hiện ra “Không làm ra vẻ cao thâm sẽ chết”: “Rất xin lỗi, đã đầy phòng, không còn dư cái nào.”

Nhìn hai người chuẩn bị lên xe, Cố Úc Trạch vươn tay ra ngăn cản : “Anh Bạch à, tốt xấu gì thì chúng ta cũng coi như hoạn nạn gặp chân tình, anh không nên tuyệt tình như vậy a.”

Bạch Thất điềm tĩnh xuyên tạc: “Cố đội, mỗi lần gặp mặt anh lại tìm cơ hội bắt chuyện với tôi, rất dễ khiến người tôi hiểu lầm anh có ý đồ gì đó với tôi nha . ”

Cố Úc Trạch: “…”

Sấm sét ngang tai.

Nói xong Bạch Thất cũng hờ hững không thèm để ý…

Tránh xa, tuyệt đối phải rời xa!

Nhìn đoàn Tuỳ Tiện mỗi người dần lên xe.

Vệ Lam cũng về đội của mình, có người khe khẽ nói nhỏ.

“Cái đoàn này không phải cùng làm nhiệm vụ sao?”

“Đúng, bức đội trưởng đoàn Hạ Kiệt nhảy núi.”

“Vừa rồi anh ta cùng với đoàn ThiênNhai?”

“Đúng vậy a, tách ra từ đoàn Quân Lâm, có điều vẫn rất lợi hại.”

“Bọn họ lại ở cùng đoàn với Tuỳ Tiện, chẳng lẽ hợp đoàn lại?”

“Nhưng vậy không phải đoàn Tuỳ Tiện càng thêm mạnh sao?”

Cố Úc Trạch nghe thấy tiếng nghị luận này, mày nhíu lai, cũng mang theo đội của mình đi trừ độc.

Nghe thấy mấy tiếng thảo luận nay còn có đoàn Tầm Mộng.

Tô Vũ Vi trên xe nghe thấy tin này, cười khổ một tiếng.

Cô đi tới tới lui lui tìm kiếm nam nhân có thể dựa vào, thế nhưng kết quả lại không được như ý.

Bây giờ, lại nghe thấy đoàn Tuỳ Tiện cùng đoàn người khác sát nhập… trong lòng dâng lên tư vị khổ sở.

Tựa như chính mình trước kia đã từng nhắm trúng miếng thịt to, lại bị người khác mua đi.

Quay đầu nhìn thấy chiếc xe ở bên Vệ Lam đang chủ huy, Tô Vũ Vi cắn răng, cô không thể đánh cược sai nữa, càng không thể từ bỏ cơ hội.

 

Chương 218: Virus vượt chỉ tiêu

Nguy cơ giải trừ, hiển nhiên phải lái xe kiểm tra trừ độc.

Bây giờ kiểm tra đã không còn phải dùng mắt thường nữa, mà là sử dụng dụng cụ đo lường máu.

Sử dụng cái dụng cụ đo lường này cũng rất nhanh, bề ngoài nó giống như cây súng, chỉ cần đưa tay để kiểm tra, lấy một chút máu là được, chừng một phút thì liền biết trong máu có lây nhiễm virus hay không.

“Mời đưa tay ra để chúng tôi kiểm tra.” Nhân viên công tác mặt không biểu tình, đi tới đi lui.

Mỗi người ngồi trong xe để trừ độc, tuỳ vào trường hợp mà nhân viên công tác có thể lấy máu.

Tất cả mọi người không được từ chối kiểm tra, nhất là bên cửa Nam và Đông, nếu có đoàn đội tránh kiểm tra mà xâm nhập vào căn cứ, các nhân viên công tác bên trong có thể trực tiếp giết chết.

Bình thường thì không có mấy người, hiện tại thì lại tập trung mấy ngàn người ở cửa Tây, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bận rộn.

Thời gian từng chút trôi qua, phía trước xếp hàng kiểm tra máu, nếu hợp thì liền qua cửa theo thứ tự.

Đợi đến lúc nhân viên công tác vây quanh Chu Thụ Quang rút máu kiểm tra ra kết quả làm cho nhân viên công tác phải sững sờ.

Anh ta nhìn kết quả này có vẻ giật mình một chút, nhưng Chu thiếu có thân phận phía sau, đành phải mời cấp trên, “Tư Đồ thếu uý… anh nhìn..”

Thiếu uý Tư Đồ gia cầm máy tính bảng nhìn kết quả kiểm tra, đi tới: “Chu thiếu, xin lỗi một chút, làm phiền các anh lái xe đến bên này, xuống xe làm đăng kí.”

“Vậy là sao?” Chu Thụ Quang ngây ngẩn cả người.

Mặc dù anh ta trông thấy nhân viên công tác muốn nói lại thôi, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy vẫn giật mình.

Đăng ký, có nghĩa sẽ bị cô lập!

Thiếu uý Tư Đồ gia thở dài, đối với kết quả kiểm tra cũng có chút ngoài ý muốn: “Chu thiếu, tất cả mọi người trong xe kiểm tra đều vượt chỉ tiêu Virus, dựa theo quy định phải cách ly quan sát. ”

“Vượt chỉ tiêu?” Chu Thụ Quang mở to mắt, vẫn không tin, “Chúng tôi không có bị thương, tất cả đều không sao, làm như thế nào có thể vượt chỉ tiêu!”

Thiếu uý Tư Đồ ra dấu tay xin mời: “Chu thiếu, đây là do dụng cụ đo lường kiểm tra, sẽ không bị nhầm lẫn, xin mời lái xe sang bên này.”

“Tôi không…” Chu Thụ Quang muốn nói tôi không đi, đã thấy mấy nhân viên công tác cầm súng chỉ vào bọn họ.

Việc liên quan đến an nguy căn cứ, tất cả mọi người đều không thiên vị một ai cả.

Thành phố A chỉ còn một nơi này để ở lại, như nếu bên trong căn cứ phát sinh Zombie bạo loạn, cho dù có là ‘cửu tộc’ của mình cũng không thể sống, tất nhiên không thể nhân từ.

Hiện tại đây chính là căn cứ nghiêm ngặt nhất , tất cả mọi người đều phải chấp hành quy định.

“Chu thiếu, chúng tôi chỉ làm việc theo quy định, xin ngài phối hợp một chút.”

Rất nhanh, mấy người đi theo Chu thiếu kiểm tra đều vượt chỉ tiêu Virus.

“Xin mọi người hãy xuống xe, đi qua đây đăng kí, đến khu cách li quan sát.”

Bởi vì trong đội xe lại có tiểu thư Tư Đồ, các nhân viên công tác vẫn rất uyển chuyển.

tiểu thư Tư Đồ cũng rất phối hợp, xuống xe đăng kí.

Qua một cái kiểm tra như thế, khoảng hơn 160 người vượt chỉ tiêu, liên đới rất nhiều người phía dưới cũng không thể thoát khỏi, ngược lại đến phiên Tuỳ Tiện đoàn kiểm tra lại không có vấn đề gì.

Tiền Tương nhìn thấy kết quả này, cũng đoán ra nguyên nhân vì sao bọn họ lại vượt chỉ tiêu virus.

“Hẳn là tại khói…”

“Chỉ sợ là.”

Anh đoán được, thì Chu thiếu chắc chắn cũng đoán được, nhà anh ta có phòng thí nghiệm đốt Zombie.

Anh ta cũng không có ý ngăn cản, chạy về phía Tào Mẫn bên cạnh xin giúp đỡ.

Bất quá cánh nhau quá xa, khó mà chạy đến được.

Mấy người Chu Thụ Quang sau khi kiểm tra xong liền đi qua cánh cửa bên cạnh.

Đến phiên Đoàn Tuỳ Tiện, chỉ nghe trong xe có người hừ, “Tôi cười đắc ý, cười đắc ý, chỉ mong cả đời vui vẻ cười đắc ý…”

Chu Thụ Quang nghi ngờ không biết có phải hay không cố ý hát cho mình nghe, nhưng bây giờ anh ta lại thành công bọ chọc tức đến toàn thân run lên, thiếu chút nữa ngất xỉu.

“Nghĩ đến đám người đó ngồi xổm góc tường sắc mặt trắng bệt, tôi liền thấy sảng khoái.” Hồ Hạo Thiên nhìn Chu Thụ Quang từ kính chiếu hậu, cười ra tiếng, quét sạch u ám vừa rồi.

“Đúng vậy, chớ để cho anh ta kiêu ngạo đến phát cuồng…”

Bên kia bị tiến vào phòng cách ly, cũng không cần chú ý.

Một đường đem xe lái đến đường lớn số một, sau đó lại cùng với đoàn Thiên Nhai tách ra, Hồ Hạo Thiên hô to với bọn họ: “Tiểu Phương, buổi tối đến phòng chúng ta ăn cơm xong xuôi có việc bàn bạc.”

Đối với việc ăn uống đoàn Thiên Nhai tỏ ra rất vui vẻ.

Ăn cơm có nghĩa là có thịt a!

Đối với cái xưng hô tiểu Phương này lại có người thất vọng.

Mình rõ ràng lớn hơn Hồ Hạo Thiên rất nhiều.

Có điều tận thế không dựa vào tuổi tác, đối với xưng hô này cũng thản nhiên chấp nhận.

Đoàn Tuỳ Tiện ngừng xe xong xuôi, trông thấy Tiền Tướng đi vào viện.

Cấp trên đối với Zombie cấp ba quả là rất để ý.

“Thế nào? Nghe nói các anh gặp nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ?” Tiền Tương mặc áo khoáng quân trang thật dày đứng trong sân, nhìn thấy bọn họ liền mở miệng hỏi.

Nhìn thấy bọn họ bùn đất dính đầy từ mặt tới chân nhưng tất cả hoàn hảo lại không có tổn hại bộ dáng, yên lòng nói: “Xem ra nhiệm vụ lần này chỉ phía 200 người là không đủ.”

Bạch Thất gật đầu: “Nếu chú Tiền đã đến đây, chúng tôi sẽ báo cáo lại tất cả những gì mà bọn tôi thấy.”

Cuối cùng, anh liền nói ra một năm một mười tất cả việc phát sinh trên đường.

Bạch Thất nói tới nói lui, đều biểu đạt lại rằng năng lực không bằng Hồ Hạo Thiên, trong tình huống cấp bách đưa ra cách giải quyết dứt khoác.

“Bây giờ coi như thiêu hết mấy ngàn con Zombie bên vòng tròn số ba kia cũng không thể tiến vào, đúng như chú Tiền nói, 200 người tuyệt đối sẽ không đủ để vào đến nội thành.”

Tiền Tướng đã nhìn qua mấy bức ảnh chụp trên mấy nay trực thăng mang về, cái cảnh tượng kia đều khiến mấy lão đại trong căn cứ phải chấn động, hiện tại nghe Bạch Thất nói như vậy, hiển nhiên đồng ý gật đầu: “Đúng là như thế, kế hoạch tiến vào nội thành phải bàn bạc kĩ hơn, còn có việc Zombie không thể thiêu sống, tôi cũng phải báo cáo chi tiết một phen.”

Ông lại dặn dò một phen mấy người nghỉ ngơi cho tốt, liền mang theo thư kí rời đi.

Trong đó còn có Hồ Hạo Thiên cũng bị mang đi.

Không có cách nào, anh là đội trưởng, phải ghi kĩ càng báo cáo.

Hồ Hạo Thiên ba bước quay đầu rời khỏi viện, nhìn mọi người phất tay chào, nội tâm bi thương.

Chức đội trưởng tốt nhất năm ngoài anh ra cũng không ai có thể đảm nhận.

Vì cái chức đội trưởng này…

Chỉ có trời mới biết anh đang trải qua cái cảm giác gì!

Bên ngoài màn trời chiếu đất hai ngày, việc đầu tiên mọi người làm đều là tắm rửa. Sau đó là liền chuẩn bị cơm tối.

Không gian bên trong nước nóng dùng không hết, lấy ra một ít ngâm mình để tiêu trừ mệt nhọc.

Không cần đi ra ngoài, quân trang lại bị cởi ra, mọi người mặc quần áo ở nhà.

Lúc nghe Hồ Hạo Thiên mời đoàn đội Thiên Nhai tới, Đường Nhược biết cái cơm tối này phải chuẩn bị cho nhiều người ăn.

Chị dâu Phan đề nghị làm sủi cảo, vừa gói sủi cảo vừa lảm nhảm, nhiều người rất náo nhiệt.

Thế cho nên tất cả các cô gái đều ngồi trong phòng bếp gói sủi cảo.

Discussion18 Comments

  1. Chu Thụ Quang quá ghê tởm. Hắn ta định hại đoàn đội Tùy Tiện đưa vào chỗ chết. May mà có Vệ Lam. Vậy mà hắn ta lại còn vênh váo đắc ý. May mà Hồ Hạo Thiên biết cái vụ cái khăn có máu không thể truy cứu hắn ta bèn chèn ép vụ bột mì làm hắn tức hộc máu. Càng vui sướng hơn do cái sự ngu ngốc đốt zombie nên đoàn đội Chu Thụ Quang đều bị cách ly.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ;60 chết cười mất thôi. Ta cho mi đắc ý… cho mi ỷ thế này…. cuối cùng tên tiểu nhân nhà họ chu cũng phẢi gánh hậu quả rồi. Mà a bạch cũng độc nhỉ. Úc trạch k nên lại gần a bạch k mọi người lại hiểu nhầm… nhất là a nhược thì chiss… a bạch lại fai hy sinh nhan sắc để chứng minh. Thank nàng. Chúc các nàng năm mới vui vẻ

  3. haha, cho đáng đời tên CTQ này, giờ thì bị cách ly vì hít quá nhiều khói độc ah, kkk, ngu thì chết thôi, còn 1 cái ngu là phải đưa bột mì nữa kìa, hắn sẽ vẫn còn phải ngậm đắng nuốt cay nhiều nếu cứ tiếp tục đối đầu với đội Tùy Tiện thôi.kkk

    tks tỷ ạk

  4. CTQ bị báo ứng rồi. Lần này virus trong máu vượt quá chỉ tiêu phải cách ly. Haha cho dù lão cha hắn ra mặt cũng không nổi rồi. Liên quan tới an nguy toàn căn cứ thì không thể nào mà thiên vị nữa rồi đấy.
    Lần này báo cáo sự việc với cấp trên HHT lại bi ai đây. Nhưng ai bảo a là đội trưởng tài ăn nói ứng biến hơn mọi người chứ, hehe chịu khổ thôi
    Cảm ơn edictor

  5. Đã nói Chu Thụ Quang ngươi còn non và xanh lắm, cứ tưởng là mình thông minh, thế kế bẫy các kiểu để người khác đi vào, người ta khôn hơn ngươi vài tầng lận, mấy trò trẻ con như bực tức mất lí trí thì mơ mà có thể xài với đội nha đi nha
    Cố đội xem ra vẫn rất quyết tâm với chị Đuờng a, tiếc là anh đến sau nên có cố thế nào cũng vậy à, hehe, đọc khúc Tào Mẫn mà thấy gần gũi ghê, như kiểu bạn bè gặp nhau trêu đùa nhau ấy, không có xa cách như ngày thường
    Để cho bọn ngu kia bị cách ly vài ngày cho biết mặt, ở đó mà vênh mặt lên
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. Hại người hại luôn mình, chắc do hít khói nên đã bị nhiễm virus hết rồi. Tội nghiệp các anh các chú vào phòng cách ly mà uống trà nhé, Tùy Tiện về nhà ăn sủi cảo đây. Cảnh mấy cô gái gói sủi cảo mà thấy yên bình ghê hén. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Haha cho Thg nhãi Chu thụ quang hết đắc ý nhé, cả đội đều vượt chỉ tiêu cách ly hết, kỳ này ngon rồi, ko bít cả đám co hoa zombie hét không nhỉ.mà hắn chưa trả nợ cho đội Tuỳ tiênn bị cách ly vậy ai trả đây kk.đấu với ai ko đấu đi đâm đầu vo cái đội ko theo lẽ thường chi có tức đến chết thôi nhé

  8. ;94 khổ thân Hồ đội trương ghê cơ , thân làm đội trưởng nhọc lắm ấy, đội khác tranh nhau sứt đàu mẻ trán ra trạn đội trương . Đội này có đưa chức cũng không ai thèm làm
    Đoàn dôi 200 ng ma 160 mấy ngươi nhiễm vỉrus , đủ thấy sự ngu ngốc của Chu Thụ Quang rồi , lại còn bầy kế xấu hãm hại người khác nưaz chứ. Tên đang khinh =•=

  9. haha. lần này thì CTQ chơi lớn rồi. tưởng là ko bị nhiễm viruts vì nhanh chóng phát hiện cơ mà vẫn bị ah, sung sướng quá nha, cười người phút trước thì phút sau người cười. Đội Tùy Tiện còn ko quên phỉ nhổ thêm chút nữa. đọc đoạn đó mà sướng hết cả người, tâm tình cũng thật là thư thái. Giờ thì ngươi hãy ở trong phòng kín mà sám hối lỗi lầm đi nha. Dĩ nhiên, chắc CTQ chưa thể chết được đâu nhỉ, hoặc là làm người cho tiến sỹ Tào nghiên cứu cũng dc nha.
    Tiến sỹ Tào cắt tóc rồi ư, chắc là để phục vụ cho Lâm tiến sỹ thí nghiệm tinh thần lực đây.
    Khổ thân Hồ đội lại bị tha lôi đi lấy khẩu cung. hehe

  10. a ha ha ha ha….báo ứng đến sớm, cho phép mình chống nạnh cười vào mặt cái tên Chu Thụ Quang kia, định giở trò với đoàn Tuỳ Tiện sao, chỉ số vượt chỉ tiêu rồi, cho đáng đời cách ly theo dõi để biến thành Zombie luôn cũng được, rồi bị căn cứ tiêu diệt cho xong, tự làm bậy thì không thể sống mà. đọc 2 chương này mà thấy hả hê ghê gớm.

  11. Cái đám Chu gia đó nhiễm virut hết đi. Đáng đời bị nhốt cách ly. May tùy tiện lương thiện về liền chứ để mấy người đó ở ngoài thêm thời gian thì thành quái hết.

  12. Ồ ồ không biết thằng cha Chu kia có biến thành zombie k nhỉ. Đốt sống zombie coi như k biết thì thôi đi, nhg thái độ lồi lõm thì k thể tha r

  13. Thật bất ngờ nha. Con bì lợn CTQ bị nghiệp quật nhanh đến v. Hoan hô ông trời có mắt. Ko biết mẻ có bị biến thành zombie ko nữa thặc mong chờ

  14. Hahaha đáng đời tên Chu Thụ Quang nếu hắn mà bị trúng độc nặng sau biến thành zombie rồi bị bắn chết thì đúng là viên mãn rồi.

  15. Cái thằng Chu Thụ Quang này đúng là không thế chấp nhận nổi nữa mà. Giữa lúc này mà vẫn còn dụ zombie hại nhóm Bạch Thất được, nhiễm virus là xứng đáng. Biết là có ông bố ở đấy thì thằng này không sao nhưng vẫn mong nó biến thành zombie đi cho rồi. Quả báo nhãn tiền mà, hại người rồi cuối cùng chả được gì, phải để thắng này trải qua tình cảnh của nhóm Bạch Thất 1 lần cho trắng mắt ra

  16. Đáng đời Chu Thụ Quang, hãm hại người ta đến bây giờ chính mình lại bị cách ly vì hít nhiều khói độc, nhưng tai họa sống ngàn năm, những binh sĩ khác có thể bị lây nhiễm thành zombie, còn hắn có khi lại an toàn ra khỏi phòng cách ly ấy chứ.

  17. Lẹ thật h bé Chu sắp thành Zombie Chu. Chúc mừng đã trúng giải cao nhất. :)) thật ra rất hâm mộ và muốn biết sủi cao TQ là như thế nào chứ thấy ăn món đó hoài. ;69

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: