Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 13+14

13

Tranh giành lang quân như ý 13

Edit: Yume

Beta: Sakura

Nghĩ như thế, trong lòng Đoàn Quế Lan đang có chút chột dạ băn khoăn liền lập tức tan biến, mở miệng liền mắng: “May mà ta đến đây, nếu không chắc sẽ không biết được trong lòng ngươi đang che giấu tâm địa gian xảo! Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, còn tự nhận mình là người đọc sách!”

Thẩm Đằng Văn tức giận đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thật ra lúc đầu chỉ là suy đoán của hắn, từ lúc Đoàn Quế Lan mở miệng nhận định cô ta là do Bách Hợp phái tới giám sát hắn, Thẩm Đằng Văn bắt đầu liều mạng phản kháng.

Hắn nói rằng, vì sao con gái lớn nhà Đoàn gia tuy tuổi đã lớn còn chưa có ai, may nhờ mẹ và cô cô đi khắp nơi khen cô tính tình ôn thuận hiền lành, giờ xem ra tất cả đều là gạt người, loại độc phụ này, loại đố phụ này, quả thực là lý nào lại như vậy.

Bát tự chưa hợp, sính lễ chưa trao, đã muốn quản hắn đi đâu, sau này nếu lấy nữ nhân như vậy về nhà, chẳng phải muốn đội nàng ta lên đầu sao? Thời khắc này trong lòng Thẩm Đằng Văn phẫn nộ vô tận, Đoàn Quế Lan lại một mực vì muốn thoát thân, nên gắt gao bám lấy hắn không buông, hắn cố gắng tránh thoát, có vẻ ngoại trừ càng khiến cho hắn thêm phần chật vật ra thì đúng là chuyện vô ích. Hai người cứ thế lôi kéo nhau một lúc, những người đọc sách đứng gần đó thấy tình cảnh như thế, có người mở chiết phiến che mặt, lắc đầu thở dài.

“Nam nữ thụ thụ bất thanh, ban ngày ban mặt mà lằng nhà lằng nhằng, thật không ra thể thống gì!”

Nhưng Đoàn Quế Lan một chút cũng không thèm để những lời nói đó lọt vào tai, những người ở thuyền hoa gắt gao nhìn chằm chằm nàng ta không buông tha, nếu một khi nàng ta buông tay Thẩm Đằng Văn, sợ sẽ bị những người đó bắt lấy đánh cho một trận. Nàng ta nghe được người khác mở miệng, quay đầu lại liền mắng: “Liên quan quái gì đến các ngươi? Chó đi bắt chuột, quản chuyện không đâu, những người như các ngươi thật không biết xấu hổ, đến kỹ viện phóng túng, lại còn quản ta đi lôi kéo người khác.” Cô ta vừa nói xong, lại lôi kéo Thẩm Đằng Văn: “Đi, ngươi đi theo ta, về Đoàn gia nói cho rõ lí lẽ!”

“Ngươi buông ra, buông ra!” Hôm nay Thẩm Đằng Văn có một trận xấu hổ lớn như vậy trước mặt bạn đồng môn, quả thực trong lòng hận Bách Hợp đến rỉ máu: “Lẽ nào lại có lý đó!”

“Ai dám đi? Bất cứ ai cũng không được đi!” Trong này hai người giằng co, trên bàn rượu tất cả chén nước ly đều đã rơi xuống sàn vỡ tan trong tiếng ‘loảng xoảng loảng xoảng’, các tỷ muội lúc đầu ngồi tiếp rượu giờ dung nhan thất sắc, sợ bị hai người đó liên lụy đến, nên đều rít gào trốn sang một bên.

Nhìn thấy tình cảnh như thế, sắc mặt lại thêm phần khó coi, Lệ Thanh hét lớn: “Đem hai người này từng người một đều bắt lại!”

Đến lúc này, cũng chính là lúc Bách Hợp nên ra mặt, hôm nay Đoàn Quế Lan đã gây nên đại họa. Đầu tiên là làm cho danh tiếng của cô mất hết, lại náo loạn một trận lớn trong thuyền hoa, cuối cùng là đánh vỡ thứ gì đó tuy không nhiều, rồi tìm đến tận cửa, Lưu thị thưởng cho chút bạc liền khiến nguôi giận.

Tiệm vải của Đoàn gia vốn là do hai người Đoạn Bách Hợp và Lưu thị khởi thảo gầy dựng được đến giờ, cũng bởi vì sự việc ồn ào của Đoàn Quế Lan, Lưu thị sợ danh tiếng của con gái út bị phá hủy không ai thèm lấy. Bản thân tướng mạo Đoàn Quế Lan khó coi, lại hay xông pha ra bên ngoài gây họa, mắt thấy sau này không có tiền đồ gì. Bởi vậy khi Thẩm tú tài tới cửa cầu hôn, Lưu thị đại hỉ nên cũng không nhớ đến những thứ khác. Lúc trước bà vì con gái út, sớm đã quên ngày đó từng hứa sẽ xử lý mọi chuyện công bằng, đã nói lấy gia sản làm sính lễ chia đều cho hai tỷ muội mỗi người một nửa, thế nhưng lại đem bán toàn bộ tiệm vải của Đoàn gia, tất cả đều giao cho Đoàn Quế Lan làm của hồi môn.

Chính vì nhờ có số bạc từ việc bán tiệm vải Đoàn thị nên Thẩm Đằng Văn mới có thể an tâm đọc sách, cuối cùng còn nhờ phần bạc này đổi lấy một chức Huyện thái gia.

Lưu thị vốn cho rằng dù con gái lớn không có của hồi môn, nhưng có tính tình ôn thuận, cùng với dung mạo xinh đẹp thì trước sau gì cũng có thể gả  ra ngoài, nhưng lại không nghĩ đến cuối cùng lại hại Đoàn Bách Hợp đến mức phải gả làm vợ kế người khác. @@

Lúc này Bách Hợp quyết không thể để cho tình tiết trong vở kịch cũ lặp lại được, tiệm vải Đoàn thị có một phần tâm huyết của Bách Hợp, mà lần này lại có công lao của cô, Lưu thị không được tổn hại đến lợi ích của cô, lại đem toàn bộ tiệm vải bán đi làm hồi môn cho con gái út. Nếu Đoàn Bách Hợp không có được, để công bằng một chút, tất cả mọi người đều không có được.

Làn này Thẩm Đằng Văn không thích Đoàn Quế Lan, Bách Hợp mặc kệ, khả năng hai người đó dù cho chàng hữu tình muội hữu ý cuối cùng lại nhìn trúng đối phương, Bách Hợp cũng không để cho bọn họ thuận lợi tiến triển như trong vở kịch cũ được.

Số bạc đó Bách Hợp không có được, Đoàn Quế Lan cũng không thể cứ muốn là cầm đi bất kì lợi ích nào để giúp Thẩm Đằng Văn, sau đó lại sẵn có thêm một chức quan thái thái. Chuyện này là do Đoàn Quế Lan tự mình quấy rối, vậy thì cô cũng thay nàng ta quấy nhiễu lại mơ hồ một chút. Nàng ta tráo trở đem vết nhơ mà Thẩm Đằng Văn nói đến quy chụp cho cô, lúc này cô cũng nên đổ những việc xấu xa lên đầu nàng ta, để cho nàng ta phải chịu ấm ức thiệt thòi, có oán không có chỗ tố!

Nghĩ thế, Bách Hợp từ trên xà nhà đột nhiên nhảy xuống, lúc này bên trong thuyền hoa đang rối loạn, tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi đồng thời vang lên, náo loạn khiến mọi người cảm thấy phiền hà, Bách Hợp  đột nhiên nhảy lên, hướng mọi người đạp tới, miệng lớn tiếng hét:

“Đoàn nhị nương tử chạy mau, ta đã nhận bạc của ngươi, nhất định thay ngươi làm tốt chuyện này, ngươi yên tâm, nơi này ta thay ngươi ngăn chặn!”

Bách Hợp cố ý trầm giọng xuống, lúc nói chuyện cô dùng linh lực ép xuống, nghe có chút khàn khàn, nhất thời không thể phân biệt nam nữ. Chỉ vừa nghe tiếng hét của Bách Hợp, hậu vệ liền bị đạp trúng, thân thể bay thẳng về trước, ‘oành’ một tiếng, đụng phải mặt bên tay vịn lan can thuyền mới miễn cưỡng không bị rơi xuống.

Có thể do Bách Hợp ra lực chân sức mạnh vô cùng lớn hơn nữa cộng thêm sức nặng của một người , va vào tay vịn chỉ nghe ‘rắng rắc’ một tiếng vang lên, thân thể hắn rơi xuống cùng với tiếng đứt gãy của tay vịn.

Hắn không có khả năng lo được bản thân phía sau lưng truyền tới cái đau xót ruột, ngửa đầu ra xem, trên thành tay vịn vốn mang theo một lớp lụa mỏng, lúc này cũng đã đứt, chấn động khiến lớp lụa rơi xuống dưới. Tổn thất này không thể đem so với mấy cái ly vỡ được. Hắn hét lên một tiếng, đau đớn gọi:

“Bắt bọn họ lại, bọn chúng cùng một hội!”

Những người trong thuyền hoa hung ác hướng đến vây quanh Bách Hợp và Đoàn Quế Lan. Chính Đoàn Quế Lan cũng thấy mơ hồ, không biết từ lúc nào lại có thêm đồng bọn, nhưng lúc này lại có người đến giúp mình chặn hậu, đúng là không còn gì thích hợp hơn rồi. Nàng ta ở bên trái lôi kéo Thẩm Đằng Văn chạy trốn tránh đi, lúc này nàng ta không phải lôi Thẩm Đằng Văn để nhờ vả, mà Đoàn Quế Lan cũng tự hiểu, lần này đã gây tai họa đến mức độ này, quay về e rằng Lưu thị sẽ không tha cho nàng.

Tuy rằng thường ngày nàng ta xông pha ra ngoài gây họa không ít, nhưng lần huyên náo này thực sự là quá mức rồi. Lúc này chỉ có thể nắm lấy Thẩm Đằng Văn, lôi hắn đưa đến trước mặt Lưu thị, để Lưu thị thấy rõ gương mặt thật của hắn, nói không chừng lần này mình còn có thể tránh được một kiếp, bằng không Lưu thị nhất định sẽ giận điên lên.

Bởi vì nguyên nhân này nên nàng ta nắm lấy Thẩm Đằng Văn không buông!

Một mặt khác Thẩm Đằng Văn đọc sách đã mười tám năm, thường ngày xác thực chưa bao giờ tiếp xác với nữ nhi, lúc này lại lằng nhà lằng nhằng với nàng ta, một mực liều mạng giãy dụa cũng không  xong, trong hắn cuống cuồng xen lẫn chút ngượng ngùng. Hắn quay đầu xem lại Đoạn Quế Lan, chỉ cảm thấy tính tình cô nương này tuy rằng lỗ mãng, nhưng ngược lại chí ít có thể cũng có nghĩa khí, không có ném hắn lại tự chạy trốn. Hắn hoàn toàn quên mất rằng, ngay từ đầu chính hắn đang yên lành đến thuyền hoa uống rượu tán gẫu, rơi xuống đến tình cảnh hiện tại hoàn toàn là do Đoàn Quế Lan hại, hắn không biết không phải vì đối với Đoàn Quế Lan ấn tượng kém đến cực điểm, hoặc là do cô ta có nghĩa khí thay tỷ tỷ đến đây làm việc mới gây ra kết cục như bây giờ, lại không nghe thấy nàng ta oán hận một câu, coi như là cũng có tình nghĩa. Cho tới bây giờ, Thẩm Đằng Văn đối với Đoàn Quế Lan buồn bực đan xen, đồng thời lại không tự chủ được có thêm mấy phần tán thưởng. (*đầu tên này có vấn đề @@).

Lúc này Bách Hợp vừa xuất hiện, sẽ không lưu thủ, mấy tay chân bên trong thuyền hoa nhiều nhất chỉ luyện qua mấy thứ công phu đơn giản, chỉ hai ba quyền rất nhanh cô đã đánh ngã mấy tên tay chân ấy, ngược lại những tổn thất lần này đều đưa đến cho Lưu thị bồi thường. Cô khống chế đúng mực, không đánh người đến mức nguy đến tính mạng, nếu được cuối cùng đều tha hết cho họ, phá hủy gần gần hết nội thất trong thuyền hoa.

Một số cô nương thét chói tai, rất nhiều khách nhân đêm qua ngủ lại bị đánh thức, mọi người nhìn thấy thuyền hoa xảy ra chuyện đều vội vã bỏ trốn.

Núp bên trong một góc, vừa sợ vừa tức đến run người, cắn răng nghiến lợi ghi nhớ: “Đoàn nhị nương tử, Đoàn gia được lắm!”

Tất cả mọi người đối phó Bách Hợp, thừa dịp bên trong đang loạn, Đoàn Quế Lan vừa thấy không có ai chú ý đến mình, cuống quýt lôi Thẩm Đằng Văn cùng bỏ chạy.

“Ngươi bỏ mặc người ta sao?” Thẩm Đằng Văn sợ đến thở hồng hộc, cuộc đời hắn luôn tuân theo khuôn phép, chưa từng làm  chuyện khác thường như vậy, lúc này tim còn nhảy không ngừng, nhưng lại có chút kích thích.

Đoàn Quế Lan nghe được lời này, hơi co đầu lại, cũng không biết cái người cùng hội vừa rồi với mình là ai, nhưng giờ nói nàng ta vào lại thì không dám. Nghe được những lời này của Thẩm Đằng Văn, cô trừng Thẩm Đằng Văn một cái, trong lòng mắng đôi câu, đây đúng là đồ mọt sách, đọc sách đọc đến ngu người. Hiện tại một hai người bản thân cũng khó bảo toàn, còn muốn lo lắng cho kẻ khác, cũng không tự nhìn xem mình có bản lĩnh gì không.

Nếu không phải hôm nay mình huyên náo quá lớn, một mình trở về như vậy có thể sẽ bị Lưu thị trách phạt, nghĩ kéo theo Thẩm Đằng Văn, Lưu thị muốn mắng nàng vài câu chắc cũng chưa tính tới lượt, bằng không nàng đã sớm chạy thoát, sao gặp phải đám người như muốn giết người này? Trong lòng Đoàn Quế Lan không kiên nhẫn, lại thấy Thẩm Đằng Văn thỉnh thoảng quay đầu ngó nghiêng xung quanh, giật hắn một cái, mập mờ không rõ nói:

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không thấy hắn có thể đánh người như thế, người khác không gây tổn thương hắn được đâu, hắn muốn chạy, khẳng định sẽ có biện pháp, nhưng nếu ta bị chúng bắt được, thế là xong!” Nàng ta nói xong, nhanh chóng đạp cửa muốn rời thuyền.

Đầu óc Thẩm Đằng Văn đang choáng váng tùy ý để nàng ta lôi kéo chạy đi. Bên trong thuyền hoa, Bách Hợp nhìn nàng ta cùng người đó vội vã trốn đi, lúc này cũng không cần lưu lại, cô đánh bay những người đang bao vây, không ai dám ngăn trở cô. Hai chân Bách Hợp giẫm một cái, chỉ nghe ‘ca’ một tiếng, mọi người phía sau lưng phát run, đáy thuyền nơi bị cô giẫm xuất hiện một vết nứt. Mọi người bên dưới run như cầy sấy, chỉ thấy người này tóc tai bù xù không thấy rõ dung mạo, cũng không biết cái giẫm chân đó là nam hay hữ, thuyền kia càng nứt càng lớn, mắt thấy như sắp vỡ thành hai mảnh luôn rồi.

Đèn lồng treo bên ngoài thuyền rung động kịch liệt, tiếng nữ nhân cùng tiếng hét điên cuồng của mọi người chung quanh, cứ như vậy thân tàu chịu lực công kích của Bách Hợp. Hơn nữa lực đạo lúc mọi người chạy trốn, vết nứt lan càng nhanh hơn, chỉ khoảng thời gian vài hơi thở, thuyền đột nhiên bị cắt thành hai nửa. Một đám người kêu gào thê thảm, không ít các cô nương như hóa đá rơi thẳng xuống nước.

 

Tranh giành lang quân như ý 14

Đoàn Quế Lan và Thẩm Đằng Văn mới vừa đưa chân đạp lên cửa, ngay lúc đó thuyền bị phá hủy nên hai người cũng đứng không vững. Lúc này muốn lên bờ cũng quá chậm rồi, hai người thất kinh liếc mắt nhìn nhau, trong hốt hoảng, gào lên nắm lấy tay nhau liền rơi bõm xuống nước.

“Người đâu đến mau, mau cứu mạng!” Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, âm thanh liên tiếp kêu gọi cứu mạng. Thừa dịp toàn bộ thuyền chưa chìm hẳn xuống nước, thân hình Bách Hợp nhẹ nhàng uyển chuyển như chim bay lên, mũi chân đặt lên đỉnh thuyền, thời gian chớp mắt, lập tức không thấy tăm hơi.

Vào lúc rơi xuống nước, Đoàn Quế Lan và Thẩm Đằng Văn hai người gắt gao nắm lấy tay nhau, xem đối phương giống như nhánh cây cứu mạng.

Lúc này bên bờ sông Hoài vô cùng ồn ào, bởi vì thuyền hoa bị hủy hoại cùng với các tỷ muội rơi xuống nước nên rất nhiều người hiếu kì kéo đến vây xem. Mới đầu Đoàn Quế Lan rơi xuống nước còn có chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh liền có thể bình tĩnh lại. Nàng ta từ nhỏ đến lớn đều yêu thích ngao du ở bên ngoài, những chuyện các cô nương bình thường đã trải qua thì cô chưa từng làm, còn  những chuyện các cô nương bình thường chưa từng thử thì phần lớn nàng đã trải qua.

Nàng xem đám nam hài lén lút bơi thì nàng cũng đã chơi qua, tuy rằng khi lớn dần thì không còn làm những chuyện khác người, nhưng việc bơi lội đơn giản thì nàng vẫn biết. Một khi đã trấn định lại, sau khi nàng nuốt hai ngụm nước, liền cố nén hô hấp, liều mạng đung đưa chân đạp mạnh. Thẩm Đằng Văn lại không giống nàng, từ nhỏ Thẩm Đằng Văn chỉ biết đọc sách, đọc chết sách, những chuyện khác như bơi lội nín thở nửa điểm hắn cũng không biết, nhanh chóng uống đầy một bụng nước, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Đoàn Quế Lan vừa bắt đầu còn muốn tự mình chạy trốn, nhưng khi phục hồi tinh thần lại thì lại nghĩ tới vẫn còn đang nắm tay Thẩm Đằng Văn, giờ đã biết đã gây nên họa quá lớn, nếu Thẩm Đằng Văn xảy ra chuyện gì, sợ rằng lúc đó còn chưa tính Bách Hợp không ai thèm lấy, ngay vả bản thân nàng cũng bị ảnh hưởng, cả đời chịu cảnh ngây ngốc sống tại nhà mẹ bị người đời chỉ trỏ.

Hơn nữa Thẩm Đằng Văn lại đang liều chết ôm nàng, căn bản nàng vũng vẫy cũng không xong, nếu trơ mắt nhìn hắn chìm xuống không cứu, hơn nữa nàng ta cũng không có xấu xa như vậy. Nghĩ đến đây, Đoàn Quế Lan thầm nguyền rủa mấy câu, vẫn đưa tay cho Thẩm Đằng Văn níu lấy, mặt khác liều mạng bơi về hướng bờ sông.

Tuy thường ngày tính cách của Đoàn Quế Lan lẫm lẫm liệt không giống các cô nương bình thường, nhưng rốt cuộc thì vẫn chỉ là một nữ hài nhi, lúc này lại bị một nam tử xa lạ toàn thân đều ướt kéo kéo ôm ôm. Trước đó váy ngoài của cô lại bị quân nô xé đi rồi. Vào lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng may hai người cách bờ cũng không xa, tuy rằng nàng ta phải mang theo một người, nhưng sức lực của Đoàn Quế Lan tốt hơn nhiều so với các cô nương bình thường, bởi vậy rất nhanh nàng mang theo Thẩm Đằng Văn bơi đến bờ sông. Bò lên bờ, nàng ta nhanh chóng kéo Thẩm Đằng Văn đang dần mất đi ý thức bỏ chạy.

Lúc này bên bờ sông Hoài loạn tung lên. Nguyên nhân là do rất nhiều người sau khi thấy có chuyện xảy ra liền kéo nhau đến xem náo nhiệt, những người biết bơi liền nhảy xuống nước cứu người, cũng có không ít người tự mình bò được lên bờ. Đoàn Quế Lan hành động cũng không làm người khác chú ý. Thường ngày nàng ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì hay chạy nhảy khắp nơi trong Hoài thành, nên nàng vô cùng quen thuộc nhiều nơi trong Hoài thành. Sau khi lên bờ nhân lúc người khác không để ý, lôi kéo tên sắp chết Thẩm Đằng Văn này đến sau một ngõ hẻm vắng người, lúc này mới thấy yên ổn.

Nàng tự mình nôn ra nước, xem lại thấy Thẩm Đằng Văn giờ gần giống như người chết sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, không nói tiếng nào, như đã mất đi ý thức, lúc này Đoàn Quế Lan mới bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng ta thường càn quấy là một chuyện, trước giờ lại chưa từng gây ảnh hưởng đến tính mệnh người khác, bởi vậy nàng đưa tay đập đập hai má Thẩm Đằng Văn, mặt khác hoang mang hoảng loạn gọi: “Này, ngươi không sao chứ?”

“Ngươi không được chết, ô ô……” Nếu như Thẩm Đằng Văn chết rồi, là do chính nàng làm hại, quay về khẳng định Lưu thị sẽ không tha cho nàng.

Nghĩ lại lúc trước khi Bách Hợp cùng người họ Hà kết thân, do mình náo loạn đến tình cảnh như thế Lưu thị liền oán mình nhiều năm như vậy, nếu lần này nàng lại hại chết Thẩm Đằng Văn, Bách Hợp lại không xuất giá được, khẳng định Lưu thị sẽ oán nàng cả đời, huống hồ đả thương người và giết chết người là hai chuyện khác nhau, Đoàn Quế Lan cứ thế hô hô, lau nước mắt khóc nấc lên.

Phía sau ngõ hẹp không một bóng người, nàng cứ thế khóc to một trận, cũng không có ai tới an  ủi nàng. Tiết trời vào thu nàng lại mặc y phục ướt nhẹp, tóc cũng ướt đẫm, lúc nãy ở dưới căng thẳng nên không cảm thấy, giờ tỉnh táo lại mới bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, bên ngoài tứ phía không có ai, vắng vẻ đến đáng sợ. Đoàn Quế Lan dù có lớn mật đến mức nào thì cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi thôi, nàng đã không xem Thẩm Đằng Văn hợp mắt, nhưng giờ tình huống này xung quanh hắn chỉ có một mình nàng, nàng không kìm lòng được thấy có ít tình cảm với Thẩm Đằng Văn.

Huống chi là do chính nàng gây họa, bên người còn có một người biết chuyện, người này có cảm giác khó có thể dùng lời để diễn tả được Đoàn Quế Lan cũng không nói ra. Chỉ là tiến đến gần hắn một chút, nàng thấy Thẩm Đằng Văn nhắm nghiền hai mắt, tóc tai xiêm y đều ướt, khuôn mặt vốn vẻ nho nhã giờ lại trắng bệch không có chút gân xanh. Đoàn Quế Lan khóc xong một trận rồi dừng lại, đưa tay sờ tới gương mặt hắn: “Không nghĩ tới cũng không đến mức khó coi như vậy.” Cô cắn cắn môi, nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Đằng Văn không có nhúc nhích, bắt đầu còn có chút thẹn thùng, sau lá gan cũng lớn thêm chút, đơn giản là nằm nhoài lên trên người hắn, cẩn thận quan sát hắn:

“Hừ! Da dẻ còn trắng hơn ta, đúng thật chẳng giống một trang nam tử!” Nàng lấy tay mình đặt lên một bên gò má Thẩm Đằng Văn, sau khi phát hiện da tay cô đen hơn da mặt hắn rất nhiều, thấy thẹn quá hóa giận véo mặt hắn, nàng cứ chìm đắm trong mấy hành động dở hơi của nàng, nên không có ý thức được lông mi của Thẩm Đằng Văn bắt đầu run lên.

Bởi vì rơi xuống chỗ nước không sâu, tuy rằng lúc đầu Thẩm Đằng Văn có uống chút nước bị bất tỉnh, nhưng lại nhanh chóng được người cứu lên, hơn nữa trong lúc Đoàn Quế Lan lôi kéo hắn thì hắn cũng nôn ra được một ít nước trong bụng, kỳ thực lúc hắn ở trong ngõ hẻm hắn cũng đã có chút thanh tỉnh, chẳng qua do tình huống hiện tại của hai người quá khó xử, nên không dám mở mắt ra, không nghĩ tới Đoàn Quế lại lại tự nhiên sờ mặt hắn thì không nói, lại còn kề sát hắn như vậy.

Thẩm Đằng Văn sống đến nay đã mười tám năm, ngoại trừ đi đến những nơi phong nguyệt bên ngoài, cũng chưa từng tử tế nói chuyệ với cô nương nào như vậy, chứ đừng nói đến quá thân cận như thế. Da thịt thiếu nữ mềm mại cùng hơi thở như hoa lan lướt qua trên khuôn mặt hắn, khiến trong lòng hắn ngứa ngáy một chút, hắn cố nén rung động trong lòng không dám lên tiếng, chỉ sợ dọa Đoàn Quế Lan khiếp sợ, lúc đó cả hai người đều sẽ thấy khó xử hơn.

Lại không nghĩ tới Đoàn Quế Lan nói da dẻ của hắn trắng hơn nàng, không giống một trang nam tử. Trong lúc nhất thời Thẩm Đằng Văn cảm thấy tức giận, nhưng lại vừa có chút buồn cười, nhếch môi, rồi vẫn nhắm nghiền mắt.

“Từ nhỏ đến lớn, cái gì nương ta cũng đều bất công tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp hơn ta, trắng hơn ta, nghe lời hơn ta, nên nương thích tỷ ấy. Lần trước ta bị tỷ tỷ đánh, cũng không đỡ giúp ta, lần này tỷ tỷ lại có một vị hôn phu như vậy, còn nói ta sau này phải lấy lòng tỷ tỷ.” Thẩm Đằng Văn bắt đầu giả bộ hôn mê, vốn chỉ muốn hai người tránh khỏi tình huống ngại ngùng, không nghĩ tới sau khi Đoàn Quế Lan sờ soạng hắn một lúc, lại bắt đầu nói lên ý nghĩ của nàng. Nàng ta nói từ nhỏ có một tỷ tỷ ưu tú, là thống khổ đến nhường nào, nàng nói nương Lưu thị bất công, cho tỷ tỷ chọn một phu quân ưu tú, lại nói sau này nàng muốn gả đi cũng không xong. Thẩm Đằng Văn lúc đầu cảm thấy tính cách Đoàn Quế Lan hồ đồ như vậy quả thật có chút không giống như lời đồn đại, lúc này khi nghe được thiếu nữ ấy độc thoại nội tâm, lại có chút đồng tình với nàng.

Nhớ tới lúc đại cô nương còn chưa cùng hắn định ra hôn ước, cũng đã phái người theo dõi hắn, hắn vốn cảm thấy Bách Hợp đã mười bảy tuổi còn không gả đi được thì nhất định có vấn đề. Ở trên thuyền hoa hắn lại nghe được Đoàn Quế Lan thừa nhận nàng ta được Bách Hợp sai khiến theo dõi hắn, nên cũng nhận định tâm tư Bách Hợp ác độc, lúc này lại nghe Đoàn Quế Lan bộc bạch tâm sự, càng khẳng định suy đoán trong lòng là chính xác.

Tiều nha đầu này tuy làm việc lỗ mãng, nhưng có thể thấy tính tình thiên chân vô tà, tỷ tỷ lợi dụng làm nên sự việc ác độc như vậy, nhưng nàng lại ngây ngốc ào ào vì tình tỷ muội mà đáp ứng.

Thuyền hoa này là nơi xấu xa ra sao, lẽ nào đại cô nương lại không biết được sao? Cô nương đoan chính nhà nào sẽ dám đến nơi này? Nếu như sự việc bị phơi bày, danh tiếng cả đời Đoàn Quế Lan đều bị hủy hoại, trong chuyện này quả nhiên tâm tư đại cô nương ác độc, tiểu nha đầu này thực sự là quá ngu ngốc rồi. Đáng trách nhất chính là Lưu thị, rõ ràng là hai nữ nhi, lại một mực xem tâm tư như rắn rết của con gái lớn làm bảo vật, một vị nương tử nghe lời hiểu chuyện như thế này lại không biết quý trọng, con gái lớn độc ác thế mà bà ta cũng mặc kệ không quản, thật sự là quá ghê tởm rồi.

Lúc đầu trong lòng Thẩm Đằng Văn không chút nào để ý, lúc này lại nghe Đoàn Quế Lan nói qua chuyện cũ trong, càng ngày càng thương tiếc Đoàn Quế Lan. Thậm chí hắn bắt đầu cảm thấy bên dưới vẻ ngoài Đoàn Quế Lan hành sự phô trương, che dấu một trái tim hồn nhiên chất phác, tuy bề ngoài của nàng không được đẹp như đại tỷ, nhưng mà hồng phấn khô lâu, hắn cũng không phải người hời hợt, tâm hồn đẹp quan trọng hơn nhiều. Hắn cố nén cảm xúc kích động muốn ôm ngay tiểu cô nương này vào trong lồng ngực, một khi nam nhân nảy sinh thương tiếc với một cô nương, đó chính là bắt đầu của yêu. Đoàn Quế Lan không biết những điều này, thường ngày nàng không có bằng hữu tri tâm, những nữ hài tử đồng lứa đều xem nàng như người khác loại, không muốn chơi đùa với nàng.

Trong nhà Lưu thị chỉ biết nói nàng ngoan một chút, không nên đi ra ngoài gây rắc rối, lúc nàng ba tuổi đã không nói chuyện với tỷ tỷ, nên tình cảm hai tỷ muội đến giờ lạnh nhạt như vậy, nàng không có ai để kể lể, lúc này thấy Thẩm Đằng Văn vẫn còn đang hôn mê, liền liên tiếp nói với hắn. Sau khi nói ra cảm thấy trong lòng thư thái hơn nhiều, những oán khí ngập đầy lúc đầu đều đã phát tiết hết, xem Thẩm Đằng Văn như thùng rác trút giải buồn phiền xong, mới đứng lên:

“Được rồi, giờ trong lòng đã thấy thoải mái hơn, bình thường cũng không biết nói chuyện cùng ai.” Những lời này của cô vừa rơi xuống, trong lòng Thẩm Đằng Văn lại không khỏi dấy lên cảm giác thương tiếc, hắn cố nén ý muốn tỉnh lại để an ủi sự kích động trong nàng, lại nghe thấy Đoàn Quế Lan đưa tay chỉ đâm đâm tới gò má hắn:

“Ngươi không được nói cho người khác biết, hì hì, có điều nói cho ngươi cũng không sợ, ngược lại không ai khác biết. Được rồi, vị tỷ phu này ta nhận! Sau đó ngươi phải giúp đỡ ta nhiều hơn, lúc tỷ tỷ bắt nạt ta, ngươi phải thay ta đánh tỷ tỷ! Hơn nữa sau hôn sự, ngươi còn phải giúp ta làm chủ, nhanh chóng thi đậu cử nhân, làm được một chức quan.” Cô cười nói vui vẻ xong, trong lòng Thẩm Đằng Văn chỉ cảm thấy cô rộng rãi hoạt bát, ấn tượng đối với cô không khỏi tốt hơn, sau một khắc Đoàn Quế Lan thì thầm: “Thôi quên đi, nương nói ta không nhất định phải gả ra ngoài, ngược lại nếu không ai thèm lấy ta, sau đó ngươi phát tài rồi, ngươi lại là tỷ phu của ta, cũng sẽ phải nuôi ta!”

(-_-) ——————————————————————————————————(-_-)

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Má ơi. Đúng là đôi cẩu nam nữ, trời sinh một cặp. Đóng Quế Lan như vậy mà Thẩm Đằng Văn lại sinh ra thương tiếc. Nàng ta lại còn dám vu oan Bách Hợp xúi bẩy nàng ta theo dõi Thẩm Đằng Văn, lại nói ở nhà không được mẹ thương, mọi thứ tốt đẹp đều giành cho Bách Hợp. Vậy mà Thẩm Đằng Văn cũng tin. Kỳ này Bách Hợp quậy thuyền hoa long trời lở đất. Coi Đoàn Quế Lan làm sao thu thập cục diện.
    Cảm ơn editors

  2. Trời má, con Đoàn Quê Lan mà thiên chân vô tà, đầu 2 đứa này bị vô nước hết rồi. Cái chuyện tình lãng xẹt luôn, tội nguyên chủ ghê chì vì 2 đứa không não này mà kết thúc thật bi thương. Lần này Hợp tỷ quậy banh chắc hẳn tiền đền là cả gia sản luôn rồi, kiểu Hợp tỷ giải quyết là cho nhà nghèo luôn, khỏi để cho cặp úng não kia có tương lai sáng lạng nữa, mị đoán thế. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Hai người xứng lứa vừa đôi quá, nên đến với nhau đi, đừng làm hại chúng sanh lương thiện nữa! BH tỷ phải làm cho đôi nam nữ này, sóng gió triền miên, ko yên một ngày nhé

  4. trời mẹ, ta phục sát đất con mẹ tác giả tạo ra cái chuyện này lun á, thế mà cũng nảy sinh tình cảm cho được nữa hả trời? cả cái tên TDV này nữa, tự mình suy diễn lung tung nữa chứ, chỉ thấy BH làm vậy thì lại thúc đẩy tình cảm của 2 tên này hơn thôi. hừ

    tks tỷ ạk

    • Mình thấy buồn cười nhất là tác giả xây dựng nhân vật cũng hơi bị phi thực tế, không logic lắm, tự nhiên có người đàn ông nào bị hại thế mà còn quay ra yêu cái đứa hại mình không, nhưng thôi, ráng thông cảm vậy nếu không lấy truyện đâu mà đọc.

      • Người ta nói mấy đứa có tâm lý k bình thường hay yêu mấy cái k bình thường và tự ảo tượng mình là người đáng thương hại. Toàn ca nặng thôi

  5. Nồi nào úp vung nấy cho 2 đứa này tới với nhau luôn đi 1 đứa thì tự suy diễn cho như mình đúng 1 đứa nói nhăng nói cuội cứ như mình oan ức lắm không bằng

  6. buồn cười nhỉ. cứ nhỏ tuổi hơn là đc nâng niu vậy sao. Sống chung 1 nhà, hoàn cảnh đứa nào mak k như nhau mà nói kiểu thế…. điên máu

    • Khôn như con này thì về nhà chơi với dế chứ ai rãnh mà chơi với cái loại logic như này :) Đọc mà ức chế, muốn băm đầu cả con này cả bà mẹ cả thằng khùng kia nữa :) 1 đứa khùng đủ rồi. Giờ thêm 1 thằng ngu muội. K biết truyện này có Lí Duyên Tỷ xuất hiện không nhỉ.

  7. tuyến nhân vật phụ của tác giả thật…. trí thông minh có vấn đề là thứ nhất, ảo tưởng là thứ hai, không biết xấu hổ là thứ ba…. thật sự chỉ muốn 1 tát vả chết con ĐQL, xờ mó các kiểu xong kết luận tỷ phu này ta nhận.
    ta chỉ mong tay họ Thẩm chết đuối xong ĐQL bị nhà họ Thẩm cưới về làm quả phụ:))))

  8. Trời má. Đúng là trời sinh một cặp, cả 2 đều bổ não quá nhiều. Là bệnh phải trị đóooooo =.=
    Mong 2 người đến với nhau đầu bạc răng long, để đỡ làm khổ cho người khác :)) dở hơi thế này phải ở vs nhau là đúng rồii

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: