Tận Thế Song Sủng – Chương 215+216

11

Chương 215: Chuyện thất đức.

Edit: Syn

Beta: Sakura

“Hình như bọn họ nhét đồ gì đó!” Đoàn xe ở phía trước, Đường Nhược quay đầu nhìn xe của Lưu Binh, bởi vì tinh thần lực cô không thể cảm nhận được vật chết, trong lúc nhất thời cũng không thể biết đó là vật gì.

Thế nhưng từ lúc đó, đằng sau xe xuất hiện rất nhiều zombie tụ lại.

Cách căn cứ càng gần thì dị năng giả càng nhiều, huống chi là đang ban ngày, zombie đáng lẽ càng lúc càng ít mới đúng.

Tình huống này… Không đúng.

“Đó là máu.” Bạch Thất suy nghĩ một chút liền hiểu rõ nguyên nhân sâu xa, trong mắt loé lên tức giận, đưa tay cầm lấy bộ đàm, “Lưu Binh, phía sau xe của anh bị nhét đồ dính máu, chạy về phía trước chúng ta, nhanh!”

“Cái gì, xe chúng tôi bị nhét đồ dính máu?”

“Cái gì!”

“Bà mẹ nó, thằng nào dám trở trò.”

Cái thể loại quân đội, thật đúng là… Có tình có nghĩa, bạc tình bạc nghĩa cũng không thiếu, ngu muội vô tri lại càng không thiếu.

“Tôi còn đang nghĩ tại sao bọn chúng muốn đi đường vòng, thì ra là làm cái chuyện thất đức này!”

Bên trong bộ đàm vang lên tiếng ồn ào.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy đám zombie lấy tốc độ như như đám bị phê thuốc ngáo đá nhao nhao vây tới. Nhưng con đường đi đến khu nội thành vốn có rất nhiều xe, cũng không dễ để chạy đến bao vay xe của Lưu Binh phía trước.

“Zombie càng ngày càng nhiều, đang tập tụ đi đến xe của Lưu Binh.”

“Tìm địa phương trống trải, lái xe chạy đến phía đằng trước tôi!” Phan Đại Vĩ nắm chắt thời cơ quyết đoán.

Có nhóm người “Nhận thầu” đánh Zombie, thấy mới sáng sớm lái xe đi giờ lại lái trở về, kì quái nói: “Mấy người này không phải hôm qua mới xuất phát cùng với quân đội sao, nhiệm vụ đặc biệt làm nhanh như vậy?”

Lập tức nhìn thấy phía sau một đám Zombie đang tiến tới.

“Con bà nó, cái quỷ gì vậy! Quân đội tại sao lại mang theo một đống Zombie tới đây.”

“Moá, nhiều như vậy thì đánh như thế nào?”

Hồ Hạo Thiên ngóng đầu ra ngoài cửa xe: “Tản ra tản ra, nhanh tản ra!”

Bên kia, mấy dị năng giả cũng nhao nhao kêu lên: “Moá, đằng sau càng ngày càng nhiều, lên xe, mau lên xe!”

Một hai trăm con Zombie thì còn có thể đánh, nhưng nguyên một đám dài mấy cây số như thế, lại không có hoả pháo, đánh với một đám như vậy, trừ khi đầu bị kẹp cửa!

Tại tận thế, những người còn sống sót trong căn cứ đánh với Zombie, ai lại không biết cảnh giác với nguy hiểm.

“Lên xe, rời đi, mau chóng rời đi!”

“Đoàn Cao Năng… không cần tham chiến, yểm hộ tốt đồng đội, rời khỏi nơi này!”

“Đoàn Hoả Diễm… ”

Vốn còn có mấy đội ở chỗ này đánh Zombie, chớp mắt quyết định toàn bộ đều lăn lên xe, trực tiếp giẫm chân ga.

Trong quá trình bỏ chạy.

Xe phía sau không cẩn thận đụng trúng đuôi xe phía trước…

Không có việc gì, hôm nào giải quyết!

Không cẩn thận cào trầy sơn xe của đoàn anh…

Không có việc gì, về căn cứ đàm phán bồi thường!

Phía trước có xe chặn đường…

Nhanh, nhanh, dị năng giả hệ kim đâu ra tay!

Hồ Hạo Thiên nhìn trên đường một đống xe xung quanh lấy tốc độ ánh sáng, sét đánh không kịp bưng tai, chớp mắt biến mất, sửng sốt một chút: “Con mẹ nó, mới nói có một câu, chạy hết…” Tốc độ đó tính bằng giây.

Tình huống lớn như vậy, nhất định cũng kinh động đến xe đoàn xe quân đội phía trước.

Chu Thụ Quang không để cho xe dừng lại mà trực tiếp chạy về căn cứ.

Dị năng giả xung quanh đã chạy hết, chỉ còn Zombie, Phan Đại Vĩ tay cầm lái, trực tiếp đụng bay Zombie đứng bên cạnh, mở đường, tay nắm lấy bộ đàm quát: “Tiểu Chu, mau mau, nhanh lái xe đi phía trước tôi.”

Nếu như mang theo nhiều Zombie như vậy đi về căn  cứ, mấy người trên tường thành không khéo lại cảm thấy nguy hiểm dùng pháo hoả tiễn đánh nát luôn bọn họ không chừng.

Trong tận thế, hi sinh số ít để duy trì toàn cục là tất yếu, chấp hành ngay mà không cần báo cáo cấp trên cũng là chuyện thường.

“Được.”

Cũng may lần này để đề phòng xui xẻo, lái xe tất cả đều là những người có kinh nghiệm, Điền Hải cũng bị đổi thành lái phó.

Chu Minh Hiền kỹ thuật lái xe chính là cao thủ trong cao thủ, giẫm lên chân ga, rẽ trái qua phải đánh tay lái đem chiếc xe lấy tốc độ siêu nhanh đi lên, cùng Phan Đại Vĩ tiến lên.

Động tác này nhìn thì như chỉ cần có một câu là hoàn thành, nhưng xác thực độ khó rất cao, bởi vì phải đảm bảo tốc độ đồng đều mới có thể chen vào giữa đoàn xe đang đi.

Toàn bộ đội xe không thể dừng lại, phía đằng sau Zombie cũng ít nhất hơn ngàn con.

Chỉ sợ chiếc xe cuối lại dẫn tới không ít Zombie thêm nữa.

Nếu hiện tại dừng lại, liền bị zombie che hết.

Dưới tình huống phải bảo trì tốc độ, Phan Đại Vĩ tung dây leo ra, trực tiếp đem chiếc bánh xe dự phòng ném ra ngoài.

Muốn trong tình huống này mà tìm miếng vải dính máu bên trong bánh xe dự phòng… vẫn là thôi đi.

Vải dính máu bị ném đi, mặc dù Zombie bám theo đã giảm đi, nhưng vẫn còn có mấy con kiên trì.

Lưu Binh lái xe lên phía trước, bây giờ xe phía sau cùng là xe của Bạch Thất và Đường Nhược.

Đường Nhược không do dự, quay kiến xe xuống, duỗi nửa người ra ngoài.

Bọc cho chính mình tinh thần lực, cô giơ súng lên nhắm ngay bầy Zombie đằng sau bắn ra chùm sáng lam.

Ánh sáng biến thành viên cầu màu lam.

Vô số tia sáng, lam quang chiếu sáng lên trời.

Trong nháy mắt.

Cuồn cuộn sóng nhiệt dâng lên.

Dù ngồi trong xe, đều cảm giác bị khí lưu văng trúng.

Một phát này đủ để đám Zombie mất đoạn một chút, không có khả năng giải quyết tất cả.

Cô lùi vào trong xe đổi thành súng trường lại chui đầu ra bắn phá.

Một phát, trúng một con.

Hai phát, trúng hai con.

Bạch Thất ngược lại từ kính nhìn cảnh này, cười.

Một cô gái, chưa từng hiểu biết cái gì, hai năm qua lại chậm rãi trưởng thành.

Đường Nhược bắn súng càng quét đám Zombie phía sau, Điền Hải và mấy dị năng giả khác cũng thò đầu ra hỗ trợ.

Hoả cầu, lôi cầu lực sát thương cũng không tệ.

Còn mấy cây số, rất nhanh vừa đánh vừa chạy còn chừng 500 mét là đến cửa Tây.

Chu Thụ Quang ngược lại từ kính không nhìn tình huống của nhóm thấy Hồ Hạo Thiên, nhưng anh ta cười lạnh một tiếng, tăng tốc tiến đến cửa Tây.

Có điều vận khí không tốt, qua sông đi qua cầu tiến vào cửa Tây vừa vặn gặp phải xếp hàng.

Cửa Tây là lối nhỏ, mà vừa là lối đi vào đi ra, lúc này căn cứ đang xếp hàng, chỉ có thể nói rõ có nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ trở về căn cứ.

Chu Thụ Quang thò đầu ra xem xét, quả nhiên là xe của Vệ Lam!

“Thật là oan hồn bất tán, sao nó không chết tại chỗ đó luôn!” Chu Thụ Quang từ  nhỏ đi lính tính đã ngang ngược, nhìn thấy đối thủ một mất một còn liền chán ghét, nhưng đã là chính trị và thương trường cho dù ghét cũng phải giả bộ một phen.

Học được giả mù sa mưa là bước đầu tiên để bước chân vào chốn quan trường.

Vệ Lam từ thành phố H chạy đến cửa Tây, đang đợi đoàn xe trừ độc, nhìn thấy Chu Thụ Quang cũng trùng hợp trở về, thế là lập tức mở cửa xe, sải chân đến: “Chu thiếu, đã lâu không gặp, thế mà…” Anh còn chưa nói xong câu “Trùng hợp như vậy”, bị mấy tiếng súng sau tường thành nháy mắt vang lên tục nhíu mày.

Vệ Lam quay đầu hỏi nhân viên công tác: “Chuyện gì xảy ra, tại sao lại nhiều Zombie như vậy?”

Chu Thụ Quang không để ý Vệ Lam, mở cửa xe ra hướng căn cứ chạy đến: “Để súng pháo tay chuẩn bị, đằng sau đoàn Tuỳ Tiện lại tự tiện đưa Zombie vào căn cứ, vì an toàn cho căn cứ, nhanh phát xạ pháo hoả tiễn!”

 

Chương 216: Chỉ bằng tên tôi là Vệ Lam!

Hôm nay thủ vệ là Tư Đồ gia, thấy người lên tiếng là Chu thiếu, liền gật đầu nói phải, chạy lên trên.

Hai nhà lúc đầu sắp làm thông gia, tự nhiên sẽ chú trọng bảo vệ lợi ích hai bên.

Mặc dù đối phương không biết Chu thiếu làm mấy cái việc này có chỗ nào tốt, nhưng bên kia Zombie xuống như lũ lụt khéo tới, bắn súng cũng là việc nên làm.

Anh ta chạy lên lầu lập tức phân phó: “Pháo hoả tiễn, chuẩn bị!”

Cái pháo hoả tiễn này tại cửa Tây sớm đã có chuẩn bị, dưới tình huống khẩn cấp, có thể bắn ngay lập tức sau đó chỉ cần viết báo cáo cho cấp trên là được rồi.

Trên tường thành nhân viên ở xa xa nhìn thấy tình huống cũng giật nảy mình, sau khi nghe được mệnh lệnh, rất nhanh chuẩn bị công tác.

“Báo cáo, pháo hoả tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Vệ Lam sau khi hỏi phó quan xong, cầm kính viễn vọng trực tiếp xem xét tình hình bên kia, anh đã ở bên ngoài một thời gian, tình cảnh Zombie đông đúc nào mà chẳng gặp qua, liền cảm thấy triều Zombie này không đơn giản như vậy.

Trông thấy bên kia chính là đội xe mà mình quen biết, Vệ Lam vô ý thức cao giọng hô: “Khoan đã, không được phép bắn pháo!”

Chu thiếu trong lòng nảy một cái, cảm thấy không tốt, lập tức phản bác: “Nhiều Zombie như vậy tấn công tại sao lại không thể… Uy uy, anh đi đâu đó…”

Vệ Lam làm gì có thời gian để ý đến anh ta, ném kính viễn vọng liền chạy lên tường thành: “Phía trên không được phép bắn pháo, tôi lấy thân phận thiếu uý ra lệnh cho các anh, nếu không tuân thủ phải chịu phạt theo căn cứ!”

Pháo hoả tiễn uy lực lớn, thế nhưng độ chính xác lại không cao, lúc bắn mục tiêu có thể làm ảnh hưởng mấy trăm mét xung quanh cũng là chuyện thường thấy.

Sơ ý một chút, đoàn xe Tuỳ Tiện phía sau liền có khả năng trực tiếp bị nổ.

Vệ Lam chạy rất nhanh, trên phía thành đối diện, trong tay trực tiếp cường hoá mấy cái đinh sắt hướng về dưới chân những binh lính ném qua.

Dị năng giả  hệ Kim cấp hai biến đinh sắt dài thành ba tấc, mấy binh sĩ không khỏi lui lại mấy bước.

Binh sĩ nghi hoặc nhìn cấp trên của mình cũng không hề động thủ.

Vệ Lam tuy không có bối cảnh phía sau, nhưng ai mà không bết nguyên chủ tịch có ý muốn anh làm con rể nha.

Cùng là thiếu uý, mấy người của Tư Đồ gia cảm thấy mình không thể so sánh với Vệ Lam.

“Vệ thiếu à…. cái này có liên quan đến an nguy của căn cứ, anh cũng nhìn thấy, bên kia nhiều Zombie như vậy.”

Vệ Lam nói: “Anh cũng nhìn cho kỹ đi, bên kia tuy nhiều nhưng lại chỉ có một đợt, đằng sau không có triều Zombie nào đến nữa, chúng ta nơi này nhiều người như vậy có thể giải quyết được hết đám Zombie này sao?”

“Nhưng mà…”

“Căn cứ quy định, nếu không trực tiếp nguy hiểm đến sự an toàn của căn cứ thì không thể dùng pháo hoả tiễn, bây giờ còn chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, chỉ mới đối mặt với một đợi Zombie như vậy mà anh lại sử dụng…”

Chu Thụ Quang chạy theo Vệ Lam ở phía sau, đứng tại tường thành nói: “Cái gì gọi là một đợt, cái một đợt này ít nhất cũng mấy ngàn con Zombie, Zombie hiện tại đều là cấp hai, anh cho rằng chỉ một mình anh thì có thể giết hết sao?”

Vệ Lam bị gắt lời, trong lòng kích động, lấy quân chương ra, đến một bên tường thành: “Tôi không cho phép bắn pháo chính là không được bắn, tất cả hậu quả tôi đều gánh chịu!”

“Dẹp mẹ đi, mày thì gánh chịu được cái gì.” Chu Thụ Quang móc súng ra, tức giận không chịu nổi, “Mày có thể gánh chịu toàn bộ tính mạng tất cả mọi người  trong căn cứ sao, mày dựa vào cái gì chứ?”

Vệ Lam lật trở tay lại, một chiêu xuất ra, tại thời điểm mọi người còn chưa thấy rõ tình huống, anh đã trực tiếp đem súng trong tay Chu Thụ Quang bẻ ngược lại chỉa về phía chính mình, khí thế không giận tự uy: “Chỉ bằng tên tôi là Vệ Lam!”

“Mày…”

Trong nháy mắt, đoàn xe phía sau lái đến đường sông bảo vệ của Tây Môn, nếu không phải phía trước ngăn cản chỉ sợ bây giờ đoàn xe đã qua sông.

Ở phía sau, đoàn Zombie cũng lấp kính đuổi theo.

Mắt thấy đám Zombie càng ngày càng gần, thiếu uý Tư Đồ gia liền muốn đem cầu kéo lên.

Anh ta còn chưa kịp mở miệng ra lệnh, rất nhiều tiếng súng vang, trừ mấy người lính gác của Tư Đồ gia phụ trách bắn súng còn có mấy người binh sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ, ngay cả nhân viên của Vệ Lam cũng ra tay giúp đỡ.

Hiện tại dưới cổng Tây ít nhất cũng có 400 người, Vệ Lam biết có nhiều súng ống và dị năng giả như vậy, đối phó với một đợt Zombie rất nhanh chóng.

“Bây giờ anh có thể bắn hoả tiễn bên ngoài.” Anh lạnh lùng đối với Chu Thụ Quang nói ra một cấu, mình thì chỉ huy đội ngũ , “Tất cả mọi người đợi trừ độc trước tiên lái xe qua đây, nhường đường chính!”

Sau đó, lại nắm đinh sắt trong lòng bàn tay cường hoá liền chạy xuống lầu chiến đấu.

“Moá, hiện tại bắn pháo hoả tiễn làm gì nữa!” Chu Thụ Quang vung một đám qua chỗ Vệ Lam đặt quân chương, tức giận đến mức trợn mắt giơ chân.

Vừa nãy thời cơ tốt như vậy, chỉ cần bắn pháo một phát là có thể trực tiếp giải quyết đám người Tuỳ Tiện.

Hiện giờ nếu mở pháo, với khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ anht hưởng đến căn cứ.

Mẹ nó, nhìn thấy Vệ Lam liền biết mọi chuyện liền không tốt.

Làm uổng công thiết kế hết thảy!

Phía dưới, Tiền Tướng đã chỉ huy đội ngũ.

“Mọi người điều khiển xe đem tất cả chạy đến bãi đỗ!”

“Một ít đội rút lui phía sau, bảo trì tối đội hình, đừng ngộ thương đồng đội!”

“Hai tiểu đội di chuyển đến hướng 10 giờ, bảo trì đội hình…”

Vệ Lam chạy xuống cũng bắt đầu chỉ huy dị năng giả: “Đội Tầm Mộng phụ trách hướng 2 giờ, đoàn Hoả Viêm phụ trách hướng 3 giờ… đoàn Độc Bộ yểm trợ bọn họ xuống xe…”

Vệ Lam bên này chỉ huy hơn trăm chiếc xe di chuyển lập tức đường liền thông thoáng.

Cố Úc Trạch nghe được nhiệm vụ của mình, cười nhạt một tiếng, cũng không phản đối mệnh lệnh của Vệ Lam, để đoàn của mình yểm trợ người của đoàn Tuỳ Tiện xuống xe.

Chỉ là bọn họ còn chưa có tới nơi thì đoàn Tuỳ Tiện đã đến trước, nhìn đối phương ở giữa mưa đạn như vậy mà vẫn có thể tự mình xuống xe.

Hồ Hạo Thiên có hệ Thổ tốt, làm tường đất phía trước ngăn cản đạn cùng dị năng bay qua, gần như lăn xuống xe…

Thật đúng là lăn xuống xe…

Mỗi chiếc xe đều lần lượt có người lăn xuống xe, hơn nữa hoàn toàn ăn ý, phối hợp nhịp nhàn.

Sau khi đi ra, cũng gia nhập vào đoàn người chiến đấu.

Nhiều người cùng đồng tâm hiệp lực, rất nhanh đã tiêu diệt hết nguy cơ.

Đây chính là đia phương dễ thủ khó công, tuyến phòng hộ sông này mới đoàn mấy tháng vừa dài lại vừa rộng, lối ra vào lại hơi nhỏ, chỉ cần giữ vững vị trí tốt, cho dù là đám Zombie như vậy cũng không thực chất có nguy hiểm gì cả.

Nếu như Zombie là rất nhiều, giết hoài không hết, tám phương bốn hướng đổ về lại khác.

Nguy hiểm đã được giải trừ, dị năng giả với mấy binh sĩ đều muốn đào tinh hạch.

Mấy ngàn con Zombie như vậy chính là mấy ngàn tinh hạch a, mấy ngàn viên tinh hạch cấp hai, đây chính là phát tài đó.

Hơn nữa, bọn hắn cũng có công lao, đào tinh hạch cũng hợp lẽ thường.

Lần này chiến dịch mặc dù ngắn nhưng thành công, cơ hồ không có ai thương vong, quân đội cùng Vệ Lam rất cao hứng cũng không hạn chế vung tay lên, hào sảng để mọi người moi tinh hạch.

Đoàn Tuỳ Tiện trái lại bây giờ lại không có ai hào hứng đi đào nữa.

Bọn họ đều suy nghĩ đến một việc khác.

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion11 Comments

  1. thật con mẹ nó chứ, tên CTQ này không ngờ lại chơi xấu như vậy, hừ, cũng may là đoàn đội Tùy Tiện phản ứng nhanh, tình thần đồng đội tốt thì có lẽ đã bị chết rồi, cũng nhờ cả Vệ Lam nữa, nếu như không có Vệ Lam ở đó thì đã chết rồi ah. Phù, thật may quá

    Tks tỷ ạk

  2. Cái thằng cha nội Chu Thụ Quang khinh người quá đáng. Lại định dồn đoàn đội Tùy Tiện vào chỗ chết. Nếu mà không phải mọi người phản ứng nhanh thì đã bị thủy triều zombie làm cho xong đời rồi. May mà Hồ Hạo Thiên, Bạch Thất, Điền Hải, Lưu Binh, Phan Đại Vĩ, Chu Minh Hiền phối hợp ăn ý. May mà Vệ Lam xuất hiện.
    Cảm ơn editors

  3. Định dồn đội Tùy Tiện vào chỗ chết này đâu có dễ thế. Người ta không tính sổ tưởng người ta dễ bắt nạt lắm àh. Sau này đừng mong đội Tùy Tiện hạ thủ lưu tình nhé. Ghim nhiều lần lắm rồi đó. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Thằng CTQ này tận số rồi. Lần này mày hại đoàn TT thì xem bọn BT trả thù mày như thế nào đây. Cũng may là mọi người đều có kinh nghiệm phối hợp tốt hơn nữa lại đúng lúc gặp VL nên hoá giải được nguy cơ. Nhưng CTQ thì thảm rồi.
    Cảm ơn edictor

  5. ;70 tiểu nhân nhà họ chu chuẩn bị bị troll rồi. Mong chap sau quá cơ. May mà đội tuỳ tiện gặ ngay a vệ k là bị tiểu nhân họ chu tính kế rồi. Thank nàng đữ edit

  6. Quá xấu xa, quá bẩn tính, lại định dùng máu để zombie tấn công đội Tuỳ Tiện sau đó lấy danh nghĩa bảo vệ căn cứ để nổ hoả pháo nhân tiện tiêu diệt đội Tuỳ Tiện luôn. Cũng may là Vệ Lam về kịp. Sao zombie không xé tên Chu Thụ Quang kia đi ;96

  7. Đây là CTQ tự tìm đường chết nhỉ, chắc nghĩ đoàn Tuỳ tiên ko dám làm gi mình nhỉ, để roi xem hắn còn tồn tại ko hay chết ko toàn thay.dám dồn cả đội vào đường chết mới ghe, làn này may co vệ lam không thi chắc cung co thương vong r.còn tên đó thì chờ lãnh hậu quả hén. Thứ óc heo còn ác độc

  8. Muốn chữi thề ghê, Chu Thụ Quang à, ngươi nên biết phương châm của đội nhà là người đâm ta một nhát ta sẽ đâm lại người 10 nhát, cả vốn và lãi sẽ trả hết cho.người, ngươi dùng cách lấy máu để vào xe đội nhà kéo theo một đợt zombie triều, lại còn bố trí về trước để có thể thuận lợi nả pháo lấy cớ bảo vệ căn cứ để giết người hả, không ngờ kế hoạch của ngươi giữa đường bị Vệ Lam nhảy ra phá nát, để xem ngươi yên ổn đuợc đến lúc nào, dù là ai cũng không thề chiếm lợi ích từ đội nhà đuọc đâu
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. thật là thất đức mà. Lại nhét máu vào xe để dụ zombie, lần này thì thù mới hận cũ càng thêm sâu. Ko xử lý bọn này được thì cũng phải lóc ra 1 tầng da. làm sao có thể bỏ qua chuyện này được chứ
    Đã thế CTQ còn tính cho nổ chết đám người này. may mắn có VL hỗ trợ, nếu ko thì nổ banh xác ra rồi còn đâu. Thật là đối mặt với Zombie đã mệt rồi, lại còn phải dò xét đề phòng lòng người nữa. quá mất nhân tính. Loại người ích kỷ, hẹp hòi này nên bị tiêu diệt

  10. khốn nạn, quá khốn nạn, chu thụ quang không ngờ còn bày kế bẩn thỉu như vậy để đối phó đoàn Tuỳ Tiện, nhưng đã không xử lý được thì chuyến này chết chắc, thế nào cũng có cơ hội để xử tên chó này, đọc mà tức điên, may mà Vệ Lam cũng vừa đi làm nhiệm vụ về ngăn cản được việc bắn pháo vào đoàn Tuỳ Tiện.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close