Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 09+10

12

Tranh giành lang quân như ý (9)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

“Con nói ngu ngốc cái gì vậy? Nếu tỷ tỷ con không lấy chồng ai sẽ bỏ qua nó cầu hôn con hay sao? Nha đầu chết tiệt này, tuổi không lớn mà tâm ngược lại không nhỏ rồi.” Lưu thị không nghĩ tới con gái lại nói những lời này, duỗi tay ra chọc vào trán nàng ta, Đoàn Quế Lan bực mình quay đầu qua một bên:

“Được rồi, con đã biết, phiền chết rồi! Nhưng con không đi ra ngoài thì Thẩm gia cũng không nhất định sẽ để ý đến tỷ ấy, nếu như….” Đoàn Quế Lan còn chưa nói hết, Bách Hợp vừa vặn đã bưng điểm tâm vào trong nhà đã nghe được những lời này, không khí thoáng cái liền trầm xuống.

Việc này cho dù có ngốc đi chăng nữa thì Đoàn Quế Lan cũng biết chính mình vừa rồi nói có chút không đúng, Lưu thị đều vô cùng cẩn thận thế mà sáng sớm nàng đã nói như vậy chẳng khác nào nói Bách Hợp gặp chuyện xấu. Đoàn Quế Lan đang có ít chột dạ, thấy Bách Hợp vẫn lãnh đạm, quay đầu lại thấy ánh mắt Lưu thị trừng mình, trong lòng lại có chút không cam chịu. Nàng ta nói vốn cũng không sai, hôm này nàng không ra khỏi cửa quấy rối nhưng nếu chính người Thẩm gia chướng mắt Bách Hợp, như vậy không có quan hệ gì với nàng.

Chính tỷ tỷ của mình cũng chẳng phải tiên nữ hạ phàm, không thể mọi người đều ưa thích nàng.

“Nói bậy bạ gì đó?”

“Vốn chính là như vậy!” Đoàn Quế Lan há mồm phản bác: “Chính là người đọc sách không thích hơi mùi tiền bạc, dựa vào đâu một người chỉ cần yểu điệu thì mọi người đều ưa thích rồi?”

Nàng như vậy tranh cãi, Lưu thị không nhịn được đánh lên người nàng ta, Đoàn Quế Lan liền đứng dậy trốn, vội vàng trốn lại đụng vào góc ghế đau đến nước mắt lưng tròng. Lưu thị cuống quýt xoa xoa cho nàng, cuối cùng nhìn khuôn mặt không biểu hiện gì của con gái lớn thì có chút lúng túng nói: “Được rồi, nó đồng ngôn vô kị (Trẻ nhò nói không biết gì), phi phi phi.”

Sáng sớm liền mang chuyện hôn nhân ra đùa dỡn, Bách Hợp cười lạnh hai tiếng không nói gì.

Lúc này Đoàn Quế Lan nói cũng không có sai, cọc nhân duyên này vốn không phải thuộc về mình, cái đó chỉ sợ chỉ có mẫu thân Thẩm Đằng Văn để ý mình. Cuối cùng việc hôn nhân này bị Đoàn Quế Lan quấy nhiễu rồi, bởi vậy lần này Lưu thị rất mong trông thấy Thẩm gia, Bách Hợp lại làm vẻ không liên quan. Chỉ là lần này Đoàn Quế Lan muốn gả cho Thẩm Đằng Văn, thì Bách Hợp cũng không dễ dàng để nàng ta thuận lợi vậy, miễn cho sau này nàng ta gả được cho lang quân như ý, còn cô thì lại cõng oan ức.

“Nó là người như thế nào, trong lòng con đều hiểu rõ.” Bách Hợp nói xong bưng chén không cùng Lưu thị đáp lời. Đoàn Quế Lan tức đến há miệng, Lưu thị thấy tình hình không ổn gắt gao kéo lại.

Ban ngày Thẩm thị xác thực dẫn một người phụ nhân khoảng chừng buốn mươi tuổi đến, giống như trong nội dung vở kịch là mẫu thân của Thẩm Đằng Văn. Bà ta nói vài câu với Bách Hợp, thấy gia cảnh Đoàn gia, lại nhìn ngoại hình của Bách Hợp một chút, hiển nhiên hết sức hài lòng. Cảm thấy không khác biệt nhiều lắm, mặc dù nói không rõ nhưng đã đáp ứng trở về sẽ mời bà mối tới đây, biểu thị mẫu thân Thẩm Đằng Văn đã có ý đồng ý hôn sự rồi.

Đến lúc này việc hôn sự cơ bản coi như đã định rồi, chỉ cẩn sau đó thuận thuận lợi lợi hợp bát tự (Ý chỉ hoàn thành thủ tục định thân). Đến lúc đó chọn ngày tốt Lưu thị chỉ cần an tâm chuẩn bị đồ cưới là gả con gái ra ngoài. Cho đến lúc này tảng đá lớn trong lòng Lưu thị mới hạ xuống. Bà ta vô cùng hào hứng muốn thắp hương cảm tạ thần phật, lại cầm năm đồng bạc cảm tạ Thẩm thị. Vào buổi tối trên bàn cơm Lưu thị nói đến cửa hôn sự này mặt mày vô cùng vui vẻ.

“Thẩm gia lang quân kia ta cũng đã tìm hiểu rõ ràng, Thẩm thị kia thực sự không phải nói hươu nói vượn đấy. Thẩm Đằng Văn này năm nay mười tám, lớn lên mắt sáng mày kiếm đầy bụng tài hoa, tuổi còn trẻ đã là tú tài, về sau tiền đồ không nói được. Nếu Bách Hợp gả đi chính là nương tử tú tài rồi. Theo như lời Thẩm thị nói nếu Thẩm Đằng Văn không thua kém sẽ trở thành cử nhân, cái đó thật là tổ tiên phù hộ, Bồ Tát phù hộ, sau này mưu cầu chức quan cũng không phải không được. Con trở thành phu nhân nhà quan sống khá giả rồi cũng không được quên muội muội của con.” Hôm nay Lưu thị rất vui, khó có được uống liền hai chén rượu, lúc nói chuyện trên mặt đỏ ửng, hiển nhiên cảm giác có chút say rồi: “Đợi đến khi con vừa gả ra ta liền chuẩn bị đại sự cho Đoàn Quế Lan rồi. Hôm nay hai người tỷ muội các con đều ở đây, có mấy lời ta muối cùng hai người nói thẳng. Gian phòng, cửa hàng này là cha hai đứa để lại, ta một người phụ nữ thủ tiết cũng không thể vì Đoàn gia sinh con trai kế thừa hương hỏa, sau này hai đứai gả đi chỉ còn lại một mình ta rồi.”

“Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, các con vừa gả ra chính là người ngoài, ta cũng phải vì bản thân mà suy nghĩ, còn sống một ngày còn phải ăn cơm đấy. Cho nên gian phòng cửa hàng này ta nói thẳng với các con ai cũng đừng suy nghĩ có được,  ta muốn để lại kiếm chút phí sinh hoạt cho mình. Về phần đồ cưới của hai đứa, những năm gần đây ta mở cửa hàng buôn bán cũng kiếm được chút bạc đừng nói ta bất công, ta sẽ lấy ra chia mỗi người một nửa, sẽ không bạc đãi các con.”

Đoàn Quế Lan nghe Lưu thị chỗ nào cũng nói nói tâng bốc Thẩm Đằng Văn tốt, trong lòng chua sót giống như ăn phải quả mơ, phía sau Lưu thị có nói gì thì nàng ta cũng không nghe thấy. Cô nương mười lăm tuổi lúc này còn chưa hiểu được tranh giành gia sản các loại là gì, bởi vì vậy Lưu thị gần đây mới không thiếu nàng ăn uống, cũng không bạc đãi nàngta , thế nhưng bẩm sinh trong lòng có phần hư vinh, nhất là đến tuổi như nàng, nghe được Lưu thị nói sau này Bách Hợp gả ra ngoài có khả năng trở thành phu nhân quan lại, nghĩ đến đều là hai tỷ muội, Lưu thị còn nói cái gì về sau còn giúp đỡ mình.

Hiện tại Bách Hợp lạnh nhạt với mình, sau này còn muốn nhìn sắc mặt tỷ ấy, làm sao có thể?

Huống chi hai tỷ muội giống nhau, mình cũng không thể thua như vậy, Lưu thị dựa vào cái gì để xem thường mình? Đoàn Quế Lan càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nhịn không được chùi khóe miệng:

“Nương nói tựa như Thẩm Đằng Văn kia độc nhất vô nhị vậy, có thật tốt như vậy không, làm sao lớn tuổi như vậy rồi mà chưa tìm vợ? Không chừng là có nguyên nhân gì đấy.” Nàng ta nói chuyện nhưng miệng không có ngừng đã quen, vừa nói ra những lời này Đoàn Quế Lan vẫn còn gắp đồ ăn, Lưu thị thoáng cái đã đen mặt. Tuy nói Lưu thị từ trước đến nay bất công, có thể Đoàn Quế Lan nói những lời này thật sự lại mong xui xẻo đến, Lưu thị nhớ bộ dạng tranh giành trước đó vài ngày của hai tỷ muội trong lòng lo lắng Bách Hợp để ý những lời này.

Chuyện của Bách Hợp và Thẩm Đằng Văn theo như dự định thì thành công rồi, mẫu thân Thẩm Đằng Văn hôm nay lên tiếng muốn chính thức mời Thẩm thị làm bà mối đến thăm, một khi hai bên hợp bát tự, Thẩm gia sẽ chính thức đến hạ sính lễ. Thẩm Đằng Văn là người có tiền đồ đấy, mười tám tuổi đã đậu tú tài, Bách Hợp gả cho Thẩm gia, Thẩm Đằng Văn lại có tiền đồ, nếu thật sự làm quan thì Đoàn Quế Lan còn phải dựa vào Bách Hợp nhiều đấy.

Trong lòng Lưu thị cũng hiểu tính con gái mình, Đoàn Quế Lan cũng không đẹp bằng Bách Hợp, tính cách lại tùy tiện, quanh năm suốt tháng gây ra họa lớn nhỏ không ngừng, trước đó Bách Hợp nói Lưu thị bất công. Tuy nhiên lúc đó đang bị Đoàn Quế Lan quậy rối tung, có thể Lưu thị cũng hiểu được lời Bách Hợp nói là đúng, Đoàn Quế Lan ngoại hình không tốt, tính tình cũng không tốt. Từ nhỏ mình thương tiếc nàng không có cha, nuôi dưỡng nó đến ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, cũng không biết nấu cơm thêu thùa may vá. Nếu suy từ bụng ta ra bụng người thì kết hôn với một cô con dâu như vậy, thì trong lòng khẳng định rất không thích. Bà bà (Mẹ chồng) lại không phải là mẹ ruột của mình, làm sao sau khi cưới tiếp tục giống như ở nhà mẹ đẻ.

Muốn nói việc Lưu thị lo lắng nhất không phải là việc Bách Hợp không gả được ra ngoài dù đã mười bảy tuổi rồi, bà cũng không lo lắng bằng việc của Đoàn Quế Lan. Bà lo lắng nhất là việc Đoàn Quế Lan không gả được, nếu Bách Hợp thật đúng là có thể gả cho Thẩm tú tài, về sau Thẩm tú tài thăng quan tiến chức rất nhanh, hai tỷ muội lại giúp nhau một chút. Có thể mang danh nghĩa có tỷ tỷ làm nương tử tú tài, chính mình lại phụ cấp Đoàn Quế Lan một chút chuẩn bị đồ cưới phong phú có lẽ cũng có thể gả ra ngoài được rồi.

Cho nên hôm nay Lưu thị thật sự vui mừng việc hôn sự của Bách Hợp một khi đã thành, lo lắng việc hôn sự của hai cô gon gái như tảng đá lớn trong lòng bà cũng đã hạ xuống. Lúc này lại thấy được con gái lớn vẫn còn nói không chút cố kị, dù Lưu thị sủng ái nàng ta cũng nhịn không được giơ táy đánh một cái lên mu bàn tay của nàng.

Đoàn Quế Lan vẫn còn gắp đồ ăn, không ngờ lại bị Lưu thị đánh một cái lên tay, cái tay kia run run làm rơi một chiếc đũa đang cầm trên tay rơi xuống, ‘Bộp’ một tiếng đã rơi trên bàn ăn.

“Nói hươu nói vượn gì đấy? Người ta là Thẩm tú tài trước đây vài năm dùi mài đèn sách, cho nên chậm chễ hôn sự, hôm nay mới chưa cưới vợ.” Lưu thị một bên quát tháo, một bên nháy mắt cho Đoàn Quế Lan, đoàn quế lan vốn tính tình nóng nảy có chút giống Lưu thị, lúc này bị rơi mất chiếc đũa đang gắp đồ ăn, nhất thời ném chiếc đũa còn lại ra ngoài, hét lên:

“Con thế nào là nói bậy rồi? Vốn chính là như thế mà! Tỷ tỷ mười bảy chưa gả hàng xóm bên cạnh đã nói ra nói vào, họ Thẩm kia đã mười tám tuổi còn chưa có vợ con là bình thường hay sao? Không chừng có tất xấu đấy! Huống chi người đọc sách, tay chói gà không chặt đấy, lúc trước bên ngoài cửa hàng chúng ta có thầy tướng số lừa đảo cũng nói là người đọc sách đó, sao mẹ lại khen ngợi không dứt người ta?”

Nàng nói chính là người thư sinh trung niên  mà nàng đã đánh lúc chuẩn bị đề thân cho Bách Hợp và Hạ gia, Đoàn Quế Lan không đề cập tới chuyện này thì may, nhắc tới chuyện này Lưu thị liền tức giận quát to:

“Con còn không biết xấu hổ mà nói vây? Cái người kia có thể so với Thẩm tú tài? à Ngươi nha đầu chết tiện kia làm sao lại nói hươu nói vượn như vậy?”

“Sao lại nói con là nói hươu nói vượn rồi? Con chỉ nói sự thật thôi!” Đoàn Quế Lan vỗ bàn một cái, cái chén ‘Đăng đăng đăng’ lung lay phát ra: “Nương bất cộng thật không có giới hạn rồi, cái gì đều là tỷ tỷ tốt hơn con, xem con không vừa mắt, con đi là được mà.”

“Con….”

Ăn một bữa cơm cũng không yên, lúc Đoàn Quế Lan nói Thẩm Đằng Văn có tật xấu thì trong lòng cô cười lạnh. Thẩm Đằng Văn cũng không thuộc về cô đấy, sợ Đoàn Quế Lan càng chửi bới hắn thì cũng không liên quan đến mình. Hình như Lưu thị sợ cô tức giận, một bên quát tháo Đoàn Quế Lan một bên nhìn ánh mắt của cô, trong lòng Bách Hợp phiền chán, nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, giơ tay vỗ liên tục xuống bàn:

“Làm ồn đủ chưa?” Trong quá khứ cô vẫn im lặng, cùng Lưu thị thể hiện bộ dáng ôn hòa, lần đầu nói chuyện lớn tiếng như vậy Lưu thị càng hoảng sợ. Đoàn Quế Lan cũng quay đầu nhìn nàng, Bách Hợp nhìn chằm chằm vào Đoàn Quế Lan: “Ta mười bảy chưa gả được cho ai là tại ai? Họ Thẩm mười tám chưa cưới vợ nói không chừng trong nhà cũng có một người giống như ngươi vậy, sống không được yên ổn hay gây tai họa đấy.”

 

Tranh giành lang quân như ý (10)

“Tỷ có bản lĩnh nói lại một lần nữa?” Đoàn Quế Lan nghe nói như vậy tức giận muốn giơ chân, xông lên muốn đánh Bách Hợp, Lưu thị thấy không ổn vội vàng quăng chén rượu ra chạy tới ôm con gái nhỏ, trong miệng nói không ngớt: “Con làm cái gì vậy? Như thế nào đang êm đạp lại ầm ĩ lao lên? Đều là tỷ muội ruột thịt, có chỗ nào thù hận lớn như vậy?”

“Đúng là nói ngươi đấy, một cô nương mà suốt ngày chạy ra ngoài, đem mặt mũi của Đoàn gia đánh mất hết, lớn tuổi rồi mà chỉ biết ăn uống chơi bời, công việc của cửa hàng vải một chút cũng không để ý đến, đến ăn cơm cũng không yên. Đừng nói để ta lặp lại một lần nữa, chính là nói mười lần cũng giống như vậy đấy.” Bách Hợp thấy Đoàn Quế Lan tức đến mặt mũi đỏ bừng, lại từ từ nói lại một lần nữa, làm Đoàn Quế Lan tức đến nỗi giơ tay muốn cào cô. Lưu thị vừa uống rượu có chút choáng váng đầu, Đoàn Quế Lan đáng tức giận căn bản không nghe bà, Lưu thị ngăn cản rất vất vả, trong lòng vừa vội vừa giận:

“Oan nghiệt ah! Tất cả im miệng cho ta, Bách Hợp ngươi nha đầu chết tiệt này, bớt tranh cãi đi, muội muội con còn nhỏ, ngươi không thể nhường nómột chút sao? Có phải muốn làm ta tức chết thì con mới thôi?” Lúc Lưu thị ôm Đoàn Quế Lan bị nha đầu này ra tay không biết nặng nhẹ, trên mặt đều rớm máu. Trong lòng bà bùng lên tức giận, liếc Bách Hợp, vừa dứt lời Bách Hợp nhấc một chân đi tới, đưa tay đánh một bạt tai ‘Bốp’ thoáng cái đã đánh lên mặt Đoàn Quế Lan, làm cho mặt Đoàn Quế Lan lệch sang một bên, khóe miệng đã nứt ra.

“Đã sớm muốn đánh ngươi, trong nhà ngang bướng nghịch ngợm!” Một cái tát này không có lưu lại chút sức lực nào, Đoàn Quế Lan không tin cô sẽ động thủ trước, lúc bàn tay đánh trên mặt mình nàng vốn cảm giác được tay Bách Hợp lạnh buốt, ngay lúc đó trên mặt liền cảm thấy nóng rát, trong lòng cảm giác vừa thẹn vừa giận dâng lên  đè xuống cảm giác đau đớn.

Lúc này Đoàn Quế Lan giống như một con sư tử bị chọc giận, nàng hét lên một tiếng: “Ngươi dám đánh ta?”

Nghĩ tới Bách Hợp không khách khí chút nào nói ra nàng không tốt như thế nào, lại ngay ở trước mặt Lưu thị đánh mình một cái, thời điểm cô nương mười lăm tuổi đang coi trời bằng vung, lòng tự trong lại lớn, nàng đã quen thói bị cưng chiều, lúc này không nghĩ ngợi liền giơ tay đẩy đôi tay của Lưu thị đang gắt gao giữ chặt mình văng ra. Sức lực của nàng vốn không nhỏ hơn nữa Lưu thị lại uống rượu, lúc trước ôm nàng đã miễn cưỡng dùng hết sức, Đoàn Quế Lan lại đang tức giận trong tay không biết nặng nhẹ. Lưu thị bị đẩy ra, thân thể không vững ngã về phía sau, do quá sợ hãi tay muốn bắt lấy đồ đạc có thể làm ổn định lại thân thể của mình, lại chỉ túm được cái ghế. Làm thế nào có thể ổn định được cơ thể của bà?

Cơ thể của bà thoáng cái đã ngã ngửa ngay trên cái ghế ‘Đông’ một tiếng, ngã lăn trên mặt đất, chỉ nghe cái chân kia vang lên tiếng ‘Răng rắc’ vang lên, sắc mặt bà trắng bệch. Xương cốt dời ra đau đớn truyền đến, bà không thể đứng dậy được, hô ra tiếng cũng không thể phát ra. Tiếp theo phía đầu đụng té ngay trên mặt đất cũng truyền tới đau đớn rồi.

Lưu thị ngã xuống hai tỷ muội đều thấy được, lúc này Đoàn Quế Lan đã tức giận đến đỉnh đầu chẳng thèm quan tâm Lưu thị. Bách Hợp nhìn Lưu thị vừa rồi nghe được tiếng gãy xương biết rõ xương cốt của Lưu thị chỉ sợ đã gãy rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Cô đã sớm muốn giáo huấn Đoàn Quế Lan, lúc này cho Lưu thị nếm chút khổ sở cũng tốt, ai bảo bà ta bất công như vậy, hiện tại Đoàn Quế Lan đẩy ngã bà ta làm gãy chân. Trong nội dung vở kịch nếu không có Thẩm Đằng Văn như một kẻ ngốc tiếp nhận Đoàn Quế Lan, thì chỉ sợ sẽ có một ngày Lưu thị sủng ái Đoàn Quế Lan làm cho bà ta đại họa đến thôi.

“Ngươi dám đánh ta?” Đoàn Quế Lan tức giận đến toàn thân run rẩy, giơ tay tói muốn túm lấy Bách Hợp, nàng đánh nhau không có chiêu thức, trước đó cùng lắm chỉ cùng đứa nhỏ nhà quê lăn lộn, nàng ỷ vào sức lực lớn, tính cách hoang dã mà thôi.

Bình thường các cô nương sợ nàng ta nhưng Bách Hợp lại không sợ. Nàng ta giơ tay ra cào Bách Hợp toàn thân đều xuất hiện sơ hở, Bách Hợp ngồi xổm xuống, lại để cho hai tay nàng vồ ếch chụp hụt, nàng không khống chế được cơ thể đồ nhào về phía trước. Bách Hợp lại ngáng chân nàng ta một cái, Đoàn Quế Lan lảo đảo thân thể đứng không vững hướng về phía trước lao lên, lại bị Bách Hợp ngáng chân thân thể thẳng tắp úp mặt xuống ‘Bịch’ một cái lăn trên đất.

Đợi nàng ngã xuống, Bách Hợp thuận tay lấy trên bàn bát tiên cây thước gỗ, hướng trên người Đoàn Quế Lan đánh tới, cây thước kia làm từ trúc dày, cô đánh Đoàn Quế Lan ăn giáo huấn, ra tay không chút lưu tình, giơ lên một thước lại hạ xuống, Đoàn Quế Lan bị đau mà toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Đánh ngươi thì thế nào? Nương không dạy được ngươi thì ta đến dạy ngươi.” Ban đầu Đoàn Quế Lan còn hung dữ giơ tay muốn đoạt lại cây thước, Bách Hợp lại ra tay nhanh lực đạo lớn, không đến vài cái liền đánh cho nàng đau đớn, chỗ cây thước đánh trên người liền xuất hiện vết máu, nàng đau đến mười đầu ngón tay run rẩy không dám giơ lên bắt, càng về sau nàng chỉ dám thò tay ngăn cản, trong miệng gào khóc: “Nương cứu ta.”

“Nói ngươi hai câu thì ngươi lại hưng dữ, ngươi có gì đặc biệt hơn người, ngươi còn muốn động thủ, ngươi đánh được mấy cái?” Bách Hợp liên tiếp giơ thước đánh nàng gần mười cái, thấy Đoàn Quế Lan rụt chân lại thành bộ dạng ôm gối mà khóc, trong miệng cười lạnh hai tiếng. Bên kia Lưu thị ngã bị thương không nhẹ, thấy một đứa con gái bị đánh, cũng bất chấp chính mình đang bị thương, thấy Đoàn Quế Lan bị đánh cho đến khóc lóc, so với chính mình bị đánh còn khó chịu hơn, nén lại đau đớn trên người, Lưu thị bất chấp thương thế của mình:

“Tốt rồi, ngươi muốn đánh chết nó sao?”

“Hiện tại không đánh nó, với tình tình của nó về sau gả đến nhà chồng cũng sẽ bị đánh, nương không dạy được để con đến dạy thay nương.” Đoàn Quế Lan là do Lưu thị cưng chiều nàng ta quá nhiều, trong nội dung vở kịch Đoàn Quế Lan thiếu nợ Bách Hợp nhiều lắm, lần này cô đánh nàng ta một trận vẫn còn tiện nghi cho nàng ta.

“Nó như thế nào, không cần ngươi để ý tới! Ngươi có phải cố ý muốn làm ta tức chết hay không? Ngươi cút đi cho ta.” Lưu thị lúc này chân đau, trong lòng lại đau ‘Oa oa’ khóc lớn nhìn Đoàn Quế Lan, nhìn trong phòng vương vãi đầy chén nhỏ. Trong lòng  hỏa khí từ từ dâng lên, cảm giác buồn bức chồng chất trong lòng nàng, bà ta không có chỗ phát tiết, chỉ vào cửa đuổi Bách Hợp ra ngoài.

Bách Hợp đánh Đoàn Quế Lan một lượt, lúc này trong lòng đã thoải mái rất nhiều rồi, nghe Lưu thị đuổi mình cút, cũng không muốn lưu lại chứng kiến khuân mặt kia của Lưu thị, bởi vậy quăng cây thước trong tay ra, xoay người rời đi.

“Phi.” Sau lưng truyền đến tiếng nhổ nước miếng của Đoàn Quế Lan, Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy Đoàn Quế Lan khóc hai mắt xưng đỏ vẫn còn nhìn chằm chằm vào cô hiển nhiên vẫn còn khó chịu. Dưới ánh đèn Lưu thị ngồi ngay đó, còn đang hướng về phía con gái bò tới, trong phòng lộn xộn, Bách Hợp nhếch khóe miệng. Đoàn Quế Lan thấy cô cười cười thân thể rụt lại, cúi đầu xuống gối khóc lên.

Một đêm này Lưu thị cùng Đoàn Quế Lan đều không sao ngủ được, ngày hôm sau Lưu thị thức dậy con mắt đều có chút sưng, trong lòng Lưu thị tức giận, sắc mặt như thời tiết mùa đông, Đoàn Quế Lan lúc ăn cơm cũng không đi ra ăn.

Đối mặt với khuôn mặt lạnh của Lưu thị, Bách Hợp đã sớm thành thói quen, cũng không để ý, bản thân  ăn cơm xong cũng không thèm nhìn Lưu thị đi ra cửa hàng đằng trước.

Chính mình còn chưa tức giận, vốn cho rằng con gái sẽ xin lỗi dỗ mình đấy, không nghĩ tới Bách Hợp còn tức giận hơn mình, bản thân không nói lời nào,. Lưu thị tức giận đến tức ngực, trong miệng mắng: “Cái nha đầu chết tiệt đúng là coi trời bằng vung kia.”

“Tỷ ấy sẽ nghe lời, dỗ mẹ vui vẻ à?” Bách Hợp vừa đi Đoàn Quế Lan từ trong nhà bước ra, nàng khóc đến con mắt sưng đỏ, đôi má màu lúa mì cũng sưng, vỗn đã không có chút tư sắc, lúc này mắt lại sưng, ngược lại càng xấu rồi. Giọng nàng có chút khàn khàn, nghe Lưu thị mắng không cam lòng nói tiếp một câu.

Lưu thị nghĩ đến việc hôm qua cũng nhíu mày: “Không được nói tỷ tỷ con như thế, còn con nữa một cô nương suốt ngày chạy ra bên ngoài còn nói như vậy? Nó không hợp với con thì cứ nhịn đi một chút, dù sao nó sẽ gả ra ngoài rồi, say này quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần.”

Đoàn Quế Lan nghe Lưu thị nói như vậy cả người giống như bị châm pháo: “Dựa vào cái gì mà con phải nhịn tỷ ấy? Ngày hôm qua tỷ đánh cón như thế nào nương cũng thấy rồi đấy! Con bây giờ đã biết, thường ngày đoan trang dịu dàng bộ dạng ngoan ngoãn tất cả đều là cho người ta nhìn thôi, hiện tại đã hiểu.”

Nàng ta nói xong nước mắt lại dâng lên, Lưu thị đau lòng muốn giơ tya lau đi nước mắt của con gái: “Tốt rồi tốt rồi, con xem hai mắt đều xưng lên rồi, đừng khóc. Nương vốn nghĩ con và tỷ tỷ quan hệ tốt, thì sau khi nàng gả cho người khác tốt cũng giúp đỡ con một chút, con đã không thích nương cũng chỉ có thể thay con nghĩ chủ ý khác.”

“Nương nhìn xem,tỷ ấy đã đánh con thành dạng gì rồi hả?” Đoàn Quế Lan khóc nấc lên, giơ tay vạch áo của mình lên, dưới ống tay áo ngổn ngang vài vết bầm tím, mầu da nàng dù có tối, vẫn có thể thấy vết đánh ngày hôm qua. Vết thương kia qua một đêm máu ứ đọng bầm tím nhìn có chút dọa người, Lưu thị cũng giật mình, lại mắng Bách Hợp ra tay độc ác, lại dỗ dành Đoàn Quế Lan một hồi. Chân của Lưu thị bây giờ vô cùng đau đớn, đêm qua xương cốt gãy giờ đã xưng lên, muốn tìm đại phu bó xương mới xong. Lúc này đã dỗ dành con gái út tốt, cố gắng chống đỡ thân thể đi tìm đại phu đến xem chân cho mình.

Đợi đến khi Lưu thị vừa đi, Đoàn Quế Lan lau sạch nước mắt nhíu cái mũi khẽ nói: “Không so đo? Muốn không cũng không được! Bây giờ đã đánh ta, sau này thực sự gả cho người trong sạch cũng sẽ xem thường ta.” Đôi mắt nàng giảo hoạt đảo liên tục, đột nhiên nở nụ cười: “Ta phải nhanh nhanh đến xem Thẩm công tử kia có phải tốt như vậy thật hay không, nếu không tốt như vậy thì thôi, còn nếu tốt thật sự ta cũng muốn cho hắn nếm chút khổ sở mới được.” Nghĩ được như vậy Đoàn Quế Lan cũng không còn ngồi trong phòng khóc lóc nữa.

Đêm qua náo loại lâu như vậy, buổi tối lại chưa ăn no, lúc này nàng cũng đã đói bụng, trước ăn điểm tâm xong, Đoàn Quế Lan lau miệng, thừa dịp Lưu thị tìm đại phu chữa thương không quản được nàng, nàng chạy ra khỏi Đoàn gia.

Nàng trước nghe ngóng xem Thẩm gia, biết rõ xác thực trong thành Sông Hoài này có một người Thẩm gia, về sau Đoàn Quế Lan bỏ thời gian ra hai ngày, rốt cục hỏi thăm ra chút tin tức hữu dụng có liên quan đến Thẩm Đằng Văn.

 

Tranh giành lang quân như ý 11

Edit: Yume

Đoàn Quế Lan biết thường ngày Thẩm Đằng Văn thường đóng kín cửa không đi đâu, chỉ ở nhà đọc sách thánh hiền. Thế nhưng cứ cách tầm ba đến năm ngày cũng có họp mặt vài hảo hữu tri giao cùng nhau đi nói chuyện trời đất. Mọi người nhắc đến Thẩm Đằng Văn đều là những câu tán thưởng, nghe vậy Đoàn Quế Lan càng ngày càng thấy buồn bực trong lòng, giống như trong vở kịch trước đó. Đoàn Quế Lan phục ở một nơi cách không xa Thẩm gia theo dõi Thẩm Đằng Văn hai ngày nay, biết ngày thứ hai hắn lại cùng bằng hữu hẹn nhau đi ngâm thơ đối đáp. Từ khi Đoàn Quế Lan theo dõi Thẩm Đằng Văn đã hai ngày nay, lần đầu tiên nghe nói hắn phải ra ngoài, nàng ta liền quyết định bám theo.

Đương nhiên vào lúc này tâm trạng của nàng không giống như  trong nội dung vở kịch lúc trước nữa, nàng cũng không phải có ý tốt vì tỷ tỷ, muốn khêu ra khiếm khuyết của Thẩm Đằng Văn, mà chỉ đơn thuần vì muốn xả giận. Cô nghĩ từ hành tung của Thẩm Đằng Văn, có thể bắt được vài điểm xấu của hắn, chứng minh cho bọn Bách Hợp và Lưu thị hay nói tốt cho Thẩm Đằng Văn, thấy rằng thực tế bên trong không được như vậy; muốn để Bách Hợp bị mất mặt khi biết được chân tướng, khiến cô thấy được hậu quả khi đánh nàng ta là thế nào.

Bởi vậy, sáng sớm ngày thứ hai liển chạy ra khỏi cửa, Đoàn Quế Lan chân trước vừa đi, phía sau Bách Hợp liền nhận ra.

Hai ngày nay Đoàn Quế Lan không bình thường, hai ngày trước mình mới đánh nàng ta, theo tính cách thường thấy, nếu không bày ra trò ác trả thù mình thì thật sự rất kì lạ. Nhưng hai ngày nay nàng ta chỉ chạy ra ngoài, trời không tối thì không về nhà, khi trở về cũng chỉ lặng thinh không đề cập đến chuyện trước đó, lại thần thần bí bí. Bách Hợp không cần nghĩ liền nhớ lại nội dung vở kịch, có đoạn thời gian sắp đến lễ ăn hỏi của Đoàn Bách Hợp thì Đoàn Quế Lan có đi theo dõi Thẩm Đằng Văn, trêu chọc gây nên đại họa.

Về thời gian cũng vừa vặn gần đúng với khung thời gian này, tuy đúng là thời gian có chênh lệch vài ngày, có lẽ do lúc này tiến triển của một số tình huống trong vở kịch có chút sai biệt . Mặc dù thời gian có chênh lệch mấy phần cũng vô cùng có khả năng xảy ra.

Bởi vì vấn đề này xảy ra đối với Đoàn Bách Hợp là tai họa phát sinh, thế nhưng kết quả Thẩm Đằng Văn cùng Đoàn Quế Lan được ông trời tác hợp cho một đoạn lương duyên tốt. Cuối cùng Đoàn Quế Lan làm xằng làm bậy đảo loạn hôn sự của Đoàn Bách Hợp thì không nói, lại khiến cho nguyên chủ khó có khả năng gả được cho một lang quân như ý. Sự việc tái diễn lại như cũ, Đoàn Quế Lan lại quấy rối chuyện tốt của Đoàn Bách Hợp, lúc này cũng nên để cô quấy rối lại một vài chuyện tốt của nàng ta.

Dù cho hai người này đã sớm được Nguyệt lão se duyên tốt đẹp, là trời sinh một đôi đất tạo một cặp. Hai người này muốn thuận lợi làm như vậy giống như tình huống trong vở kịch thì tuyệt đối không thể được.

Đoàn Quế Lan chân trước vừa đi khỏi, thì phía sau Bách Hợp cũng vừa tiến vào hậu viện. Hai ngày nay Lưu thị ở trong cửa hàng dưỡng chân, nơi nào cũng không đi đến được, lúc cô đi thì liếc mắt một cái định phát hỏa. Dù sao chuyện làm ăn của cửa hàng bây giờ cũng không lớn bằng lúc trước, không thuê được người, chân lại đang bị thương, ngồi xuống không thể động đậy. Nếu phía trước có khách đến, trong cửa hàng lại không có ai, đến lúc đó ai sẽ tới chào hỏi khách?

Chẳng qua nhắc đến đứa con gái lớn mấy ngày trước đã đánh Đoàn Quế Lan, bản thân lại vì cô mà ngã nghiêm trọng như vậy, thế nhưng Bách Hợp từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói với bà ta lời nào, ngay cả một câu giả vờ nhận sai cũng không có nên Lưu thị thấy khó chịu trong lòng, bởi vậy có ý lạnh nhạt cô. Hai ba ngày nay đều không mở miệng nói với cô câu nào. Lúc này tuy rằng rất muốn phát hỏa, nhưng bản thân lại không muốn cúi đầu mở lời trước, bởi vậy nên cố nén bất mãn nhìn Bách Hợp tiến vào hậu viện, tức giận đến mức đấm mạnh vào tủ một phát.

Bách Hợp đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay, bởi vậy trong thời gian mấy năm qua, cô nhân cơ hội thường ngày làm việc thêu thùa, lượm nhặt không ít vải vụn gom góp làm nên một thân áo choàng, lúc này đang khoác lên trên người, đồng thời có thêm mũ trùm tất cả đã sẵn sàng. Thay đổi bước chân, ra cửa cảm giác Lưu thị còn đang ở phía trước cửa hàng, trong hậu viện thì không có người ngoài, cô vận dụng nội lực. Thân thể nhẹ nhàng bay lên, đạp trên nóc nhà, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏa khu nhà Đoàn gia.

Trong vở kịch lúc Đoàn Quế Lan gây sự ở thuyền hoa thì Bách Hợp cũng biết nơi đó ở đâu. Dù sao lúc trước Lưu thị cũng vì chuyện này mà bị đả kích nặng nề, phải bán sạch tiệm vải để bồi thường. Lúc này Bách Hợp vừa ra khỏi Đoàn gia, xác định đúng hướng chạy đến nơi đó trước tiên.

Đầu tiên cô chuẩn bị đến đó nhìn qua một lần, nếu không thấy Đoàn Quế Lan, đến lúc đó lần lượt tìm lại từng cái một.

Mặc dù hai bên bờ sông Hoài rất lớn, thế nhưng cô có khinh công, tuy thuyền hoa nhiều nhưng đối với Bách Hợp mà nói cũng không khó lắm. Đầu tiên cô tìm đến chỗ mà Đoàn Quế Lan lúc trước đến gây sự, đứng đợi dưới tán cây liễu.

Khí trời đã vào thu, hai bên sông đậu không ít phường thuyền, do lúc này trời vẫn chưa tối, rất nhiều thuyền hoa vẫn chưa có gì náo nhiệt, những lồng đèn đỏ treo trên thuyền cũng chưa được thắp sáng. Trong nội dung vở kịch có chuyện bên trong phường thuyền tuy đã buông xuống vải the gạc mỏng, để không thấy rõ động tĩnh bên trong, chỉ có tiếng sáo trúc cùng những tiếng cười oanh oanh yến yến của nữ nhân truyền đến tai Bách Hợp. Nơi này ban ngày rất nhiều kỹ lâu không mở cửa, có thể suy đoán được tám chín phần Thẩm Đằng Văn đã ở bên trên thuyền  hoa ở đây.

Bách Hợp suy nghĩ một chút, quyết định lần mò lên thuyền chờ đợi.

Bên bờ sông tuy có nhiều người nhưng không có ai chú ý tới cô, thân thủ cô nhanh nhẹn, mọi người chỉ cảm thấy có một hình bóng lay động, giống như có bóng người lướt qua, lúc nhìn lại không thấy liền tự xem là mình nhìn nhầm mà thôi.

Thuyền hoa rất lớn, đêm qua không ít các  cô nương nhận khách, còn đang ôm khách ngủ say, rất nhiều gian phòng cửa giữa đóng kín, tứ phía mùi thơm son phấn ngợp người. Tai Bách Hợp rất nhạy bén, khi có người đến cô liền nhảy lên xà nhà ẩn nấp, như vậy một đường đi đến nơi này có tiếng sáo trúc cùng tiếng cười đùa, căn bản không có ai phát hiện ra cô. Bách Hợp cẩn thận từng li từng tí một giấu mình cẩn thận trên đỉnh xà nhà, phía dưới có khoảng chừng bảy tám người mặc áo nho, mỗi người có một vị phu nhân ngồi cạnh, trước mặt họ là một bình nước châm trà đang nấu sôi kêu ‘ục ục’ vạng vọng.

Trong đó có một người dung mạo nhã nhặn, đầu đội khăn vuông, thiếu niên toàn thân mặc một bộ áo lam chính là Thẩm Đằng Văn. Thấy được Thẩm Đằng Văn, gánh nặng trong lòng Bách Hợp đã được giải tỏa, lần này không đi sai, không cần phí sức tìm kiếm khắp nơi nữa.

“Thẩm huynh, nghe nói lệnh đường đang bàn tính hôn sự của huynh, Thẩm huynh đúng là song hỷ lâm môn rồi.” Một người thiếu niên mặc áo choàng xanh nhạt ốn tay hướng phía Thẩm Đằng Văn cười, trong tay cầm một cây quạt giấy, vừa nói xong, ‘xoạt’ xòe ra cây quạt liền nghe giọng hắn run run nói tiếp: “Có nói thế này mới hay, đêm động phòng hoa chúc, là lúc ghi tên bảng vàng, Thẩm huynh tuy rằng không đến ghi tên bảng vàng, nhưng năm nay cũng vừa trúng tuyển tú tài, giờ lại có hôn thê, thật đáng chúc mừng.”

Lông mày Thẩm Đằng Văn nhíu chặt, vóc người hắn gầy yếu, tướng mạo xác thực đúng là nhã nhặn, giữa hai lông mày mang theo phong độ của người trí thức, một thân áo lam trên gười hắn, khiến hắn có vẻ gầy gò ốm yếu, làm người khác cảm thấy đây dúng là người chính nghĩa.

Lúc này mọi người nghe được lời nói của vị thiếu niên mặc áo xanh nhạt cầm cây quạt, cũng không nhịn được cùng đồng thanh nói “chúc mừng, chúc mừng”, cũng không thấy rõ Thẩm Đằng Văn có bao nhiêu vẻ vui mừng: “Công chưa thành, danh chưa toại, còn nói gì đến việc thú thê? Uống rượu, uống rượu!”

“Chỉ là không biết hình dáng của vị Đoàn nương tử này thế nào, nếu là một giai nhân nhất đẳng, Thẩm huynh có tài, Đoàn nương tử này có dung mạo, cũng xem như là thiên đại tác hợp một đôi rồi.” Một vị thư sinh khác tay vỗ một cái xuống đùi, Thẩm Đằng Văn nghe nói thế, lông mày liền nhíu lại:

“Ngay cả dung mạo cũng chưa từng thấy qua, có người lại nói danh tiếng Đoàn gia không tốt, nếu đã là hiền lương thục đức, e là cũng không đến mức thanh danh bị truyền ra ngoài thế này.” Thẩm Đằng Văn sầu não không vui, sau khi biết phụ mẫu vì mình lập nên hôn sự này, đối với vị thê tử chưa từng gặp gỡ này hắn cũng có mấy phần ảo tưởng, tìm người nghe ngóng. Kết quả nghe được tin cô nương Đoàn gia bị đánh giá không tốt, lập túc trong lòng Thẩm Đằng Văn nguội đi nửa phần, dù cho lần này bà mối Thẩm thị nói với hắn đến mức hoa bay loạn trụy, nhưng một chút hắn cũng không tin được.

Thẩm Đằng Văn từng phản đối qua với phụ mẫu, nhưng phụ mẫu cùng hắn tính toán. Tuy rằng giờ hắn đã trúng tuyển tú tài, hàng năm trồng trọt không cần nộp thuế cống cho triều đình, cũng có vài chỗ tốt nhưng không nhiều. Trong nhà phụ thân cũng giống hắn, đều là người đọc sách, suốt ngày chỉ biết ngâm thơ đối đáp, không tính kế sinh nhai, toàn bộ phí sinh hoạt đều đặt trên người mẫu thân, mọi người trong nhà đều dựa vào cầm cố mà sống, giờ đang nợ nần khắp nơi.

Nếu hắn muốn đọc sách, hằng năm chi phí chi tiêu cho giấy và bút mực cũng tốn không ít, cứ như vậy mãi thu vào không có thấy ra. Tuổi hắn ngày một lớn, tuy năm nay trúng tuyển tú tài, trong Hoài thành người đọc sách tuổi trẻ tài cao cũng không phải chỉ có mình hắn, dung mạo hắn chỉ tính là thanh tú, cũng không phải dạng phong độ uy mãnh, thực sự trước đây cũng không có vị cô nương của nhà nào nhìn trúng hắn. Gia cảnh Đoàn gia giàu có, mà Lưu thị cùng Thẩm thị đã đề cập tới, chỉ cần cưới cô nương nhà Đoàn gia, của hồi môn nhất định sẽ rất phong phú, đến lúc đó hắn vừa thú được thê lại vừa có thêm chút bạc, có thể tạo điều kiện cho hắn tiếp tục đọc sách.

Cứ như vậy sau này hắn sẽ chuyên tâm chú trọng vào sách vở, nói không chừng ba năm sau có khả năng đỗ cử nhân. Dẫu sao thì bạc hồi môn của Bách Hợp cũng đủ nuôi sống hắn, đến lúc đó tìm một chức sư gia, một khi vừa mắt hợp ý huyện thái gia, lại thêm chút bạc mở đường, không chùng còn có thể dấn thân vào chốn quan trường. Phụ mẫu hắn phân tích những mặt lợi hại đến vô cùng thông suốt, cuối cùng Thẩm Đằng Văn cũng không làm gì được, chỉ có thể đáp ứng.

Tuy rằng đã đáp ứng nhưng trong lòng hắn lại không thấy thích thú vui sướng. Dù cho mẫu thân cùng cô mẫu năm lần bảy lượt khen Đoàn gia nương tử dung mạo và tướng mạo đều đẹp, nhưng Thẩm Đằng Văn tự xét thấy, chắc là do mọi người tự gạt mình thôi.

Nếu như Bách Hợp đúng thật hiền thục lại xinh đẹp như mọi người nói, thế thì tại sao đã mười bảy tuổi rồi vẫn chưa có mối nào? Bình thường các cô nương mười lăm mười sáu tuổi nào có ai chưa xuất giá? Kéo dài đến tận bây giờ còn chưa gả đi, nhất định là có nguyên do.

Từ khi xác nhận hôn sự, hắn vẫn vui vẻ không nói gì, hôm nay cùng hội văn nhân ra ngoài phong lưu khoái hoạt, lại nghe các bạn đồng môn nói đến chuyện này, vừa vặn kích động đến tâm trạng không vui của Thẩm Đằng Văn, lắc đầu thuận miệng làm nên hai bài thơ.

“Thẩm huynh, chắc do nhiều người không biết gì nói lung tung, chỉ là lời truyền miệng thôi.” Có người thấy hắn có vẻ sầu não uất ức, lúng túng mở miệng nói một câu giải vây .

Thẩm Đằng Văn cũng không thấy cảm kích, nghe thấy thế chỉ cười lạnh hai tiếng: “Không có lửa làm sao có khói, chưa chắc không có nguyên do!” Hắn nói xong, mọi người lại vội vã ồn ào uống rượu, mới đẩy đưa cho trôi qua chuyện này.

“Nghe nói tú tài thư họa song tuyệt, không bằng giúp ta họa một bức tranh, đề thêm một bài thơ…” Ngồi bên cạnh Thẩm Đằng Văn là một một nữ nhân có ánh mắt sắc sảo đang nhìn về phía hắn, một mặc đưa tranh vẽ tới cho Thẩm Đằng Văn.

Bên cạnh sông Hoài, nếu như có được một bản bút tích của người đọc sách, ngày sau nếu người đó có chút thành tựu, giá trị bản thân tỷ muội cũng sẽ tăng lên gấp mười lần, bởi vậy khi có người mở miệng muốn đề câu thơ lên chân dung, lại còn bắt đầu mềm giọng năn nỉ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Haizz. Kịch tình tiếp diễn. Đoàn Quế Lan lại theo dõi Thẩm Đằng Văn để xem coi người thế nào mà Lưu thị lại ca ngợi như vậy. Nàng ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì mà chỉ muốn thấy Bách Hợp kiếm được người chẳng ra gì. Còn cái gã Thẩm Đằng Văn, chưa gặp Bách Hợp nhưng cũng đã những cái suy nghĩ không tốt về nàng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ;97 Gay cấn ghê, không biết ai sẽ sụp đổ trước, vụ đổ bể kinh hoàng này ai sẽ lãnh đạo đây!\
    Thẩm tú tài, huynh nên suy nghĩ rộng ra, nào, cổ hủ là không dc a!

  3. ồ. Không ngờ Bh lại đánh ĐQL luôn ấy, phải thế chứ, nhịn con nhỏ này lâu lắm rồi, phải đánh cho biết mặt, cơ mà vẫn không tỉnh ra nhỉ? hừ. giờ lại chạy đi gây chuyện, tiếp tục kịch tình ah, hừ. Không biết BH định phá CP thế nào đây?

    tks tỷ ạk

  4. Thỏa mãn,hôm nay Hợp tỷ đã dạy dỗ con ả Đoàn Quế Lan rồi. Từng roi đánh xuống mà hả dạ ghê, tính tình cứ kênh kênh lên làm việc không nghĩ hậu quả thật phát ghét. Đợt này có khi gậy ông đập lưng ông, đi phá mối nhân duyên của tỷ mình lại bị Hợp tỷ dạy cho bài học nhớ đời luôn này. Hóng chương sau với màn phá bỉnh đặc sắc, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Đánh cô ta một trận để cô ta đừng có mà cậy sủng ăn nói lớn tiếng. Bách Hợp theo lên thuyền hoa tính hủy bỏ hôn sự với Thẩm thư sinh hay đang canh chừng muội muội phà hoại của mình nhỉ

  6. Đánh cho 1 trận mà ko biết chừa. ĐQL đúng là đánh chết cái nết không chừa. May mà Bh biết trước kịch tình nên sẽ ra tay trước. Chỉ là không biết sẽ làm gì thôi. Nôn nóng xem tiếp quá. Kkk

  7. Sự tình có chút biến hóa đó chớ, lần này con em sẽ soi lỗi của tên Đằng Văn, nói không chừng còn nhảy ra, đập vai khuyến khích nữa kìa, khác biệt hoàn toàn với 2 chị em phần trước luôn, hơ hơ

  8. Trời ơi đã quá, Hợp tỷ đánh hay quá trời. Đọc đến đâu ta sướng đến đó :))). K biết chương sau ĐQL có bị oánh nữa k đây, mãi k chừa cái thói ngang ngược. Ad lại khuyến mại thêm chương nữa mí yêu cơ, thanks.

  9. Chưa gặp mặt đã nói xấu ng ta rồi, z là ko phải lý duyên tỷ, ko biết kiếp này có gặp lý duyên tỷ ko hén

  10. Bh đánh đã quá. Đáng lý phải đánh sớm hơn rồi. .”mẹ ko dạy nó thì để con dạy nó” . Đungs quá rồi

  11. Lêu lêu, bé nghĩ bé là ai mà quýnh nhau vs Hợp tỷ :) bé phải tu trăm năm thì mới có cửa. Phải đánh cho chừa cói tật hư đốn. Ghét nhất mấy đứa như này. Phụ huynh k lo dạy, lớn lên đem cái thói ích kỷ ra ngoài xã hội.

  12. Đáng nhẽ phải đánh thêm mấy trận nữa cho nhớ đòn. Lúc nào cũng cứ quy cho còn nhỏ chưa biết gì. Chưa biết thì phải đánh để cho mà biết.
    Lần này không biết Bách Hợp tỷ sẽ trị Đoàn Quế Lan như thế nào đây :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: