Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 07+08

15

Tranh giành lang quân như ý (7)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Bữa cơm này ai cũng không ăn được, ban đầu Lưu thị còn tưởng Đoàn Quế Lan chỉ là thuận miệng nói ra, nhưng ai ngờ hôm sau cho đến lúc có người truyền tin đến nói Đoàn Quế Lan chạy đến quỳ trước cửa nhà Hà gia nhận lỗi, cầu Hà gia lấy tỷ tỷ của mình thì Lưu thị suýt nữa tức giận trợn tròn mắt đến ngất đi.

Đoàn Quế Lan bị Hà gia cho người mang về nhà, sau khi đưa trở về sắc mặt người Hà gia cực kỳ lúng túng yêu cầu Lưu thị quản con gái cho tốt mới vội vàng đi ra.

Sau chuyện này Đoàn gia trở thành truyện cười của thành sông Hoài, cuối cùng Hà gia và Đoàn gia không kết thành thông gia mà còn thành kết oán, chuyện này làm cho người Hà gia cảm thấy mất mặt. Hơn nữa lần trước Đoàn Quế Lan trực tiếp nói ra mệnh nha hoàn của thiếu nữ, không biết như thế nào nhưng Lục gia lại  bảo quản sự không tới Đoàn gia đặt làm quần áo nữa. Lục gia vốn là một khách hàng lớn, bởi vì Đoàn gia tiếng xấu vang dội việc làm ăn bị ảm đạm đi không ít.

Lưu thị suốt ngày buồn bã thở dài, quan hệ Đoàn Quế Lan và Bách Hợp càng ngày càng căng thẳng hơn. Nàng ta cho rằng mình vì hôn sự của tỷ tỷ mà đã nhận lỗi, cũng đã đến Hà gia quỳ xuống. Mấy năm này ngoại trừ những ngày lễ tết quỳ lạy tổ tông cùng phụ thân thì đã quỳ trước ai chưa? Hôm nay bởi vì Bách Hợp mà nàng đã quỳ trước người khác, hai tỷ muội từ đó không giống như trong vở kịch tình cảm hòa thuận. Cho đến khi Bách Hợp mười bảy danh tiếng Đoàn gia trong thành sông Hoài đã lan truyền khắp thành, Lưu thị dù có bỏ ra nhiều tiền hơn nữa cũng không có người chịu vì Đoàn gia mà làm mai mối. Không chỉ hôn sự của Bách Hợp bị cản trở, mà ngay cả Đoàn Quế Lan đã đến mười lăm tuổi nhưng một bóng người đến cầu hôn cũng không có.

Cũng không tránh khỏi nội dung trong vở kịch Bách Hợp vẫn bị người ta nói xấu, việc làm ăn của cửa hàng vải Đoàn gia cũng bị ảnh hưởng, tính tình Lưu thị càng thêm  nóng nảy. Thời gian cũng dần dần trôi qua, vẫn giống như trong nội dung vở kịch đến thời điểm Thẩm gia xuất hiện.

Một năm qua, Lưu thị buồn bực đến tóc đã bạc rồi, suốt ngày thở dài. Đoàn Quế Lan thì ngược lại thành thật được vài ngày rồi lại chứng nào tật ấy, suốt ngày chạy ra bên ngoài chơi, việc làm ăn trong nhà một chút cũng không để ý. Lưu thị cũng không có cách nào khác, nói cũng nói rồi, mắng nàng không nghe lần nào cũng tranh cãi, đánh nàng thì lại đau lòng mình, cuối cùng để tùy ý nàng.

Nguyên chủ sinh nhật vào cuối mùa hè đã mười bảy tuổi rồi, mắt thấy sang năm đã mười tám. Việc hôn nhân của con gái chưa thấy gì, hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu cười nhạo. Làm cho mặt Lưu thị suốt ngày còn dài hơn quả mướp. Bình thường gặp người là sẽ nói nhưng Bách Hợp cũng không so đo đôi co với bà ta. Sáng sớm nay Đoàn Quế Lan đã chạy đi chơi không thấy tăm hơi, Lưu thị âm trầm mặt mắng chửi sai Bách Hợp chạy quanh.

Từ khi việc làm ăn của cửa hàng vải bị giảm xuống, trong cửa hàng cũng không thỉnh nhiều người làm giúp việc, tự nhiên mọi việc đều đổ xuống đầu Bách Hợp. Lưu thị mặt lạnh ngồi trước cửa hàng. Hai phu nhân cười cười nói nói đi ngang qua từ cửa hàng bên cạnh, quay đầu liếc nhìn về phía này rồi đi vào cửa hàng Đoàn gia. Một người mặc quần áo màu hồng nhạt, váy dài bên trên có màu vàng. Một người thì mặc váy xanh gọn gàng chân váy thêu hoa trắng tuổi chừng ba mươi, dắt tay đi vào không giống tới mua đồ.

Lưu thị lười biếng ngồi không nhúc nhích, ngược lại Bách Hợp tiến lên đón khách, người mặc váy thêu hoa trắng quay đầu liếc nhìn Bách Hợp, con mắt sáng ngời: “Ơ, muội tử này ngược lại dáng người lại rất tốt, vậy đã có người làm mối chưa?” Thanh danh Đoàn gia bên ngoài nghe nói Đoàn gia có hai cô nương đã đến tuổi rồi mà vẫn chưa có bà mối đến, có người nào trong thành sông Hoài ai không biết. Hôm nay phu nhân này lại mở lời khen Bách Hợp, nhưng vừa lại nghe thấy phụ nhân này hỏi Bách Hợp có hay không người làm mai rồi, Lưu thị cảm thấy người này đã biết rồi còn cố ý hỏi, lấy mình trở thành trò cười.

Sắc mặt bà trầm xuống, một cỗ tức giận từ trong lòng bốc lên, đứng dậy đang muốn mở lời mắng thì đã thấy Bách Hợp bình tĩnh, trong lòng lại nén giận. Nghĩ đến con gái lớn cùng mình thường ngày không quá thân cận, dưỡng thành không quen thuộc, ngày thường ngay cả người nương này cũng không biết thân cận. Người ta lấy cô làm trò cười mình cũng không cần phải sốt ruột, ngược lại nếu có người có thể cho cô nếm chút đau khổ, mới khiến cho Bách Hợp biết rõ ai mới tốt hơn.

Nghĩ như vậy Lưu thị cứ thế mà im lặng lại đặt mông trở về ghế ngồi, mí mắt híp hại, coi như không thấy hai vị phụ nhân này hỏi, bên miệng lộ ra một tia cười lạnh giống như ngồi xem kịch.

“Đa tạ thẩm khen ngợi, con còn chưa có mai mối đâu, thẩm thẩm thích dạng vải nào để con đưa thẩm qua phía sau nhìn xem?” Động tác của Lưu thị tuy che dấu nhưng Bách Hợp vẫn nhìn ở trong mắt, cô không phải nguyên chủ, cũng không bởi vì động tác của Lưu thị mà đau lòng khổ sở, bởi vậy mới làm như không thấy, bắt đầu mời khách nhân đến xem.

“Ta cũng chưa chọn được loại mình thích, cứ để cho ta nhìn xem đã.” Người phu nhân mặc váy xanh nghe được Bách Hợp hỏi như vậy ngược lại xấu hổ, lấy tay giật vị phu nhân có váy màu vàng ra hiệu phải đi, ai ngờ Bách Hợp liếc nhìn hai người này rồi đột nhiên lên tiếng:

“Như vậy đi, hai vị thẩm thẩm cũng đừng vội vã đi, con thấy người thân thể đẫy đà màu da trắng nõn, trong suốt rất đẹp, đến lúc đó may eo cao một chút, ở làn váy thêu một chút hoa văn màu sắc, đi đi lại lại sẽ như bộ bộ sinh liên, nhìn lên thì càng lộ ra tướng mạo xinh đẹp rồi.” Hai người này tiến vào xác thực không giống như muốn mua vải vóc, giống như là tùy tiện đi dạo chơi, Bách Hợp nghe phụ nhân nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, nhưng trong miệng vẫn mở lời mời khách. Cô nhìn thấy vị khách nhân mặc váy màu vàng vóc người hơi gầy, biểu hiện có chút nghiêm túc. Không giống vị phu nhân mặc váy màu xanh vóc người bình thường gương mặt cười không ngớt. Bà vào cửa cũng không nhìn vải vóc, bà mặc trên người phong cách nửa mới nửa cũ, nhưng cái khăn cầm trong tay ngược lại có chút lâu năm, Bách Hợp quay người cầm giỏ khăn của cửa hàng đưa cho hai người lựa chọn.

“Thật là một người biết ăn nói, làm người khác phải yêu thích đấy.” Hai phụ nhân ngay từ đầu đã không muốn mua đồ, có thể do Bách Hợp nói chuyện làm cho hai người bây giờ có chút động lòng. Người phụ nhân có váy màu vàng chọn lựa một hồi, khăn tay chính là do Bách Hợp tự mình vẽ ra hình mẫu, dùng vải vóc thường ngày may quần áo còn dư lại nên chất vải tốt hơn một chút. Phụ nhân kia thấy liền yêu thích không buông tay, hỏi qua mới biết mấy khăn này đều do Bách Hợp thêu, sau khi biết thì phu nhân kia lộ ra vài phần tiếc nuối nói:

“Đoàn đại nương tử còn chưa làm mai à? Nương ta họ Thẩm, có một cháu ngoại trai năm nay đã mười tám, lớn lên tuấn tú lịch sự, từ nhỏ đi theo đường huynh đọc sách, năm nay đậu tú tài, sau này tiền đồ mở rộng.” Bà nói đến đây trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo: “Hôm nay đường tẩu của ta đang muốn  tìm cho hắn một người vợ hiền lương thục đức. Đoàn đại nương tử ngoại hình xinh đẹp, lại là người biết ăn nói, ta thấy ngươi tính tình cũng tốt, như thế nào mà người bên ngoài lại truyền lời khó nghe như vậy?”

Phụ nhân này vừa nói xong nương cô họ Thẩm, có một cháu ngoại trai đã mười tám lại là người đọc sách, mới đậu tú tài, nhân vật như vậy trong thành sông Hoài cũng không có nhiều, cô dám khẳng định theo như lời phụ nhân này nói thì cháu ngoại trai này là Thẩm Đằng Văn rồi. Chỉ là lúc này chưa đến thời điểm đi đến Thẩm gia làm mai, không nghĩ tới cuối cùng thì trốn cũng không được, Thẩm gia vẫn dùng phương thức như vậy tìm đến.

Lưu thị ban đầu đang ngồi ở trong cửa hàng chờ xem chuyện cười của Bách Hợp nghe xong mấy lời này suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

Gần đây bà chưa kịp buồn phiền vì chuyện hôn sự của hai cô gon gái, không nghĩ tới người ngồi trong phòng lại nghe được tin vui truyền tới. Không ngờ hai vị phu nhân này lại mang đến tin tức tốt như vậy cho bà, Lưu thị kích động toàn thân run rẩy, thoáng cái đã đứng lên đi ra vội vã mở miệng:

“Tẩu đừng nghe người khác nói hươu nói vượn, hai đứa con gái của ta con gái nhỏ tuy tính tình lỗ mãng nhưng tâm địa thiện lương. Con gái lớn lại thư tri đạt lễ, thêu thùa may vá giỏi không nói tới ngoại hình thì hai vị cũng thấy được. Trong vòng trăm dặm quanh đây cũng không tìm được người tốt hơn con gái của ta đâu đấy.” Lưu thị trước khen ngợi hai người con gái của mình một phen, thấy hai phu nhân lộ ra vẻ mặt xấu hổ cô nhịn kích động trong lòng bắt đầu có ý định nghe ngóng thông tin về cháu ngoại trong miệng của Thẩm thị.

Phụ nhân nhìn qua ngoại hình của Bách Hợp, lại nói với cô mấy câu, xác thực ấn tượng với Bách Hợp không tệ, lúc này lại nghe cô đã mười bảy tuổi nhưng còn chưa tìm được nhà chồng. Đoàn gia gia cảnh cũng giàu có đấy, tuy nói cháu ngoại của mình tuổi trẻ tài cao, không lo không cưới được vợ. Nếu có thể cùng Đoàn gia đại nương tử cũng coi như xứng đôi ông trời tác hợp cho, hơn nữa bà thật sự có thể tác hợp cho mối hôn sự này coi như là tích đức. Bởi vậy Lưu thị có tình phu nhân này lại có ý hai người này hàn huyên một lúc, càng nói chuyện càng cảm thấy hôn sự này có khả năng rồi.

“Không nói quá với tẩu chứ cháu ngoại trai của ta văn chương rất tốt đấy, Huyện thái gia đã từng gặp hắn nói hắn có tài có đức đấy. Sau này nếu tiếp tục khổ học được ông trờ phù hộ nói không chừng còn có thể đỗ cử nhân đấy, sau này có được chức quan nhỏ.” Thẩm thị kia khoa trương một trận, cuối cùng còn do dự: “Chỉ là ngàn tốt vạn tốt thì cũng có một điểm không tốt. Đường huynh của ta tổ tiên trước kia gia cảnh cũng coi như là giàu có, nhưng những năm gần đây gia đạo sa sút, tình trạng không tốt khó coi. Nhưng đường huynh ta làm người chính trực không chịu lấy tiền tài bất nghĩa, mấy năm nay lại chuyên tâm dạy dỗ cháu ngoại. Tuổi tác thì ngày càng lớn, tiền bạc trong nhà cũng đã cạn kiệt chỉ sợ so về tài sản thì Đoàn gia lại hơn. Nếu Đoàn đại tẩu có ý ta liền về hỏi, nếu Đoàn đại tẩu muốn đem con gái gả nơi cao hơn thì cũng coi như hôm nay ta nhiều lời.”

Thẩm gia xác thực nghèo tuy nhiên không tới tình trạng đó, nhưng mấy năm nay cũng là dựa vào bán mấy thứ đồ cũ mà sống.

Có điều lúc này người đọc sách địa vị cao, hơn nữa Lưu thị rất sợ trì hoãn hôn sự của con gái một lần nữa thì sau này không biết gả cho ai, bởi vậy khi nghe phụ nhân này nói gia cảnh Thẩm gia bần hàn nhưng cô vẫn vui vẻ ra mặt chấp nhận. Chỉ nói trước phải nhìn xem Thẩm gia thế nào, bàchỉ cần con gái sống tốt thì cũng không phải loại ghét nghèo yêu giàu đâu.

Được Lưu thị cho thể diện như vậy Thẩm thị kia cũng nhếch khóe miệng tươi cười, liền đáp ứng đi về nhà hỏi trước rồi mai đến trả lời Lưu thị.

Bà rất sợ một cọc hôn sự tốt như vậy bị người khác đoạt mất liền cắn răng nói:

“Vậy thì làm phiền phu nhân, hôm nay may mắn có hai vị mang đến một tin tức tốt như vậy, không dám dối gạt hai người ta vì hôn sự của hai cô con gái này mà cả đầu gần bạc trắng rồi. Hai vị chọn vài mặt hàng coi như ta tặng hai vị, mong hai vị vất vả chạy một chuyến này, nếu việc thành ta nhất định cảm kích muôn phần.” Lưu thị từ trước đến nay vỗn không hào phóng, có thể do liên quan đến việc chung thân đại sự của hai cô con gái nên lúc này mới ra tay rộng lượng như vậy.

 

Tranh giành lang quân như ý (8)

Nếu thật sự có thể gả Bách Hợp đi thì Lưu thị có thể vơi đi một nỗi lo rồi, trước giờ bà vẫn lo lắng không gả được Bách Hợp ra ngoài. Chừng hai năm nữa thì càng không có người muốn cưới, gả cao thì không được, gả cho loại tiểu nhân thì càng khó gả. Bách Hợp lần này thực sự có thể gả cho tú tài thì tốt xấu cũng ở cùng một chỗ với người đọc sách, cũng có thể giảm bớt tiếng xấu của Đoàn gia trước đây, nói không chừng còn có thể thêm một chút đồ cưới thì Đoàn Quế Lan cũng gả được ra ngoài rồi.

Vừa nghĩ thế Lưu thị càng tỏ thái độ ân cần. Bà hào phóng cho hai người chọn vài thứ, hai người nhìn thoáng qua cũng rất vui mừng, hai người mỗi người chọn một cái khăn tay lại thêm một tấm vải, mới lưu lại cho Lưu thị ánh mắt hãy chờ tin tốt rồi cùng rời đi.

Đến lúc ban đêm Lưu thị trong lòng có chút thấp thỏm bất an không yên, ai ngờ ngày thứ hai hai vị phu nhân kia quả thật lại tới lần nữa, mang đến một tin tức tốt , chuyện này có cửa thành công rồi. Thẩm gia tuy đã nghe chuyện của hai tỷ muội Đoàn gia nhưng có thể do nữ nhân này đã lấy được chỗ tốt từ Lưu thị lại thật sự có ấn tượng tốt với Bách Hợp. Bởi vậy quay về liền thêm mắm thêm muối ở trước đường tẩu nói một hổi, làm cho Thẩm gia có chút động lòng đáp ứng tìm ngày tốt sang đây nhìn xem.

Biết được một tin tức như vậy, Lưu thị liền rút ba mươi văn tiền trong túi nhét vào tay Thẩm thị, chỉ nói hôn sự này mong bà tốn chút tâm tư, nếu thành còn hậu tạ sau.

Tiễn Thẩm thị rời đi, Lưu thị lại chắp tay trước ngực: “A di đà phật, ông trời phù hộ, vẫn nói nhân duyên này là chuyện do trời định, ông trời muốn định như thế nào thì Nguyệt lão cũng đã sớm quyết định tốt rồi. Ta đã nói thế nào? Chuyện của Hà gia cùng ngươi không thành , do trên đá Tam Sinh đã không có tên của ngươi đã định ngươi và hắn không có duyên rồi. Nếu lúc trước cứng rắn tiến tới cho dù có được ở cùng một chỗ thì cũng không tốt đẹp đâu. Hôm nay ngươi nhìn xem, không phải chuyện tốt đã tới rồi sao?” Lưu thị trong một năm này đã chứng kiến mối quan hệ của Bách Hợp và Đoàn Quế Lan ngày càng lạnh nhạt, bà chỉ có hai cô con gái, hai người vốn là từ trong bụng cô chui ra để bây giờ hai tỷ muội trở thành tình trạng như vậy làm cho Lưu thị cũng sốt ruột đấy, nhưng ban đầu bà ta cũng chưa nắm chắc chuyện này đâu.

Mặc dù Lưu thị cưng chiều Đoàn Quế Lan đấy nhưng Đoàn Quế Lan chọc tai họa lại là sự thật, bà còn sợ chuyện đó làm cho Bách Hợp để bụng, tức giận với Đoàn Quế Lan không mở miệng nói chuyện, đã hơn một năm nay không có người nào hỏi thăm Bách Hợp. Lưu thị hiểu được điều đó nên cũng không dám nhìn thẳng Bách Hợp. Hôm nay vận may đã tới, bà coi như hãnh diện rồi.

“Sau này ngươi cũng đừng tức giận cùng muội muội ngươi nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn như đứa trẻ. Ngươi vẫn là tỷ tỷ đấy, lòng dạ nên rộng lượng một chút, dừng học mấy đứa nhỏ nhà nghèo. Dài người mà lòng dạ lại hẹp hòi rồi.” Bà dạy dỗ hai câu lại nhếch miệng cười: “Ngươi phải biểu hiện cho tốt, đến lúc đó người Thẩm gia đến mới vừa ý ngươi, ngươi ân cần một chút, nói ngọt một chút, đừng như ở trước mặt ta ăn nói bướng bỉnh. Nương người ta cũng không giống như nương ngươi đâu, không cùng ngươi tức giận. Quay đầu lại thắp cho cha ngươi nén nhang, chuyện tốt như vật cũng phải báo cho cha ngươi biết, để ông phù hộ tốt cho ngươi việc hôn nhân lần này sẽ thành công.”

Bà chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính, Bách Hợp liếc nhìn Lưu thị nghĩ đến tình cảm phức tạp của nguyên chủ đối với người nương này thở dài: “Nương, con rộng lượng một chút thì không có vấn đề gì, con cũng không thèm để ý chuyện Đoàn Quế Lan trước kia đã làm với Hà gia. Con chỉ luôn để ý việc nương cưng chiều Đoàn Quế Lan quá mức. Con cũng không lớn hơn Đoàn Quế Lan mấy tuổi, con cũng là do nương đích thân sinh ra. Do cha mất sớm con phải giúp nương nấu cơm, giặt quần áo lo việc trong nhà, nghe lời nương chưa sáng đã thức dậy giúp nương quản lý cửa hàng vải, Đoàn Quế Lan nhỏ hơn ba tuổi nhưng cái gì cũng không làm.” Nhưng lời này là lời trong lòng nguyên chủ đã có nhiều năm, vẫn muốn nói nhưng không dám nói. Nếu không phải Lưu thị thực sự vì hôn sự của Bách Hợp mà sốt ruột thì Bách Hợp không nói như vậy:

“Việc hôn nhân với Hà gia từ khi thất bại cho tới bây giờ nương cũng chưa bao giờ an ủi con, không quan tâm đến tâm trạng, cảm nhận của con như thế nào, chỉ lo lắng cho Đoàn Quế Lan, có khi con nghĩ nương có phải là mẫu thân thân sinh của con hay không đấy.”

Bách Hợp nói một hồi làm cho Lưu thị ngây ngốc ngẩn cả người. Bà thực sự không muốn biết trong lòng Bách Hợp nghĩ như thế nào khi hôn sự với Hà gia bị hỏng. Bà vẫn luôn sợ con gái oán trách mình, nhất là trong mấy năm này tình cảm của Bách Hợp ngày càng lạnh nhạt, tuy vẫn dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng bình thường cùng Lưu thị nói chuyện không nhiều. Lưu thị cảm giác bà và con gái ngày càng xa cách. Không giống con gái nhỏ nghịch ngợm chút nhưng có thể lại để cho bà thấy Đoàn Quế Lan cần mình.

Lúc này Bách Hợp vừa nói xong Lưu thị đỏ vành mắt, nước mắt thoáng cái đã chảy ra từ hốc mắt, bà xoay người đi cầm khăn lau đi:

“Ai nói ta không phải thân sinh ra ngươi? Nếu không phải đích thân ta sinh ra ngươi vì cái gì mà vì hôn sự của ngươi mà suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên hả? Ta chỉ là…”

“Tỷ tỷ oán trách muội?” Lưu thị chưa nói hết lời Đoàn Quế Lan đã nổi giận đùng đùng bước bào trong phòng, nàng ta không biết hôm nay đã chơi chỗ nào mà gương mặt tròn trịa tựa như do chạy tới mà đỏ bừng. Màu da do quanh năm chạy bên ngoài mà có màu lúa mì khỏe mạnh. Tư thái cũng không yếu ớt ngược lại lộ ra cực kỳ khỏe mạnh, nhưng thiếu nữ mười lăm tuổi nên vẫn lộ ra khí chất hoạt bát đáng yêu. Bởi vậy cho dù đổ mồ hôi ướt hết tóc nhưng cũng làm cho người ta không hề chán ghét, ngược lại bộ dạng tràn đầy sức sống.

“Tỷ trách muội không ở nhà giặt quần áo nấu cơm, không giúp nương quản lý cửa hàng vải, tỷ tỷ cảm thấy ta là người chiếm được lợi ích, ăn uống hết phần của tỷ phải không?” Khuôn mặt Đoàn Quế Lan sưng đến đỏ bừng, nước mắt ứa ra trong khóe mắt: “Chuyện của Hà gia bên ngoài tỷ nói đã không trách muội rồi nhưng có khi trong lòng tỷ vẫn oán trách đấy, không thì vì sao hơn một năm nay không nói chuyện với muội? Muội biết rõ muội đã sai, nương đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng. Hay tỷ muốn nương một đao chém chết muội, vì tỷ trả thù thì mới cảm thấy vui vẻ hơn đúng không?” Nàng ta cắn môi, oán hận đá chân vào cái bàn bên cạnh, ngón chân đụng vào bàn hiển nhiên là bị đau, nàng hít hít cái mũi: “Muội cũng đã qua tạ tội rồi, nhưng người ta không muốn lấy tỷ, chuyện đó đâu có liên quan gì đến muội? Nếu không phải hôm nay muội đi chơi về sớm thì sợ cũng không nghe được những lời này rồi!”

“Quế Lan!” Lưu thị nghe nói như thế tay chân có chút luống cuống nhìn con gái nhỏ, nói bà một tiếng. Có khi Lưu thị không nói lời nào còn hay, vừa nói xong Đoàn Quế Lan nước mắt đã chảy ròng ròng tựa như những hạt ngọc chảy xuống:

“Gọi con làm gì? Dù sao trong nhà này cũng không có ai để ý tới con. Tỷ lớn lên xinh đẹp, người ta cũng khen tỷ biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, con mọi thứ đều không tốt, nương đều không vừa mắt con đúng không? Nương bây giờ quát con, nương lại không suy nghĩ xem mấy năm trước là kẻ nào hại con? Chân của muội đều bị tỷ hại thành cái dạng này rồi, còn muốn muội như thế nào nữa?”

“Chân của muội thành như thế sao lại do tỷ hại? Lúc trước bó chân cũng không phải do tỷ bắt muội bó, là nương cảm thấy nữ tử bó chân nhỏ thì phu nhân mới yêu thích, mới tìm người đến bó chân. Lúc ấy tỷ giúp nương làm việc, làm sao có thể bó chân? Tỷ lúc đấy đã nói không bó, nếu muốn bó thì cho muội bó, muội cũng không cùng nương nói không bó. Không những vậy sau khi bó chân nếu muội không chạy loạn khắp nơi thì cái chân kia làm sao bị như vậy, bây giờ làm sao muội lại đổ lên đầu tỷ?” Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, Đoàn Quế Lan ngày đó sau khi bó chân không an phận không được vài ngày đã xuống đất chạy nhảy khắp nơi, chân về sau bị viêm nhiễm sưng đến biến dạng không hề liên quan tới cô.

Mặc dù nói mình đề nghị, nhưng Lưu thị có đồng ý hay không thì cô một chút cũng không quyết định được. Nếu không phải lúc trước Lưu thị đã nỡ mời Ngô bà tử tới bó chân mất hơn mười văn tiền thì cũng không bắt cô bó chân, nếu sau đó Quế Lan an phận một chút, đừng suốt ngày muốn chạy ra ngoài, chăm sóc tốt thì cũng không thành ra như bây giờ, làm cho sau này lại oán trách lên mình rồi.

Nghe được Bách Hợp phản bác Đoàn Quế Lan hốc mắt trừng lớn, tức giận đến toán thân run rẩy, chỉ vào Bách Hợp hét lên: “Ngươi còn nói được như vậy!” Từ nhở ưa thích múa đao động kiếm, học được tác phong của bé trai, đến tính cách điêu ngoa như Lưu thị cũng phải chịu thua bộ dạng này của nàng. Nếu bàn về miệng lưỡi cô không phải là đối thủ của Bách Hợp, lúc này bị Bách Hợp nói đến không mở miệng phản bác được liền lập tức giơ nắm đấm ra.

Lưu thị thấy bình thường hai tỷ muội không nói với nhau lời nào thì cũng thôi đi, bây giờ vừa thấy mặt nhau đã bắt đầu tranh cãi, trong lòngbà đau lòng chân Đoàn Quế Lan lưu lại sẹo. Thấy bộ dáng hung dữ đanh đá của con gái nhỏ thường ngày bị làm cho khóc thành bộ dáng như con mèo hoa, vội vàng liếc Bách Hợp:

“Được rồi được rồi, mỗi người nói ít đi vài câu, Bách Hợp là tỷ tỷ đấy bớt nói đi, nhường muội muội ngươi một chút, muội muội ngươi còn nhỏ tuổi, tử nhỏ lại không có cha, quá đáng thương rồi.”

Lại nói nữa! Đoàn Bách Hợp từ nhỏ cũng không có cha, như thế nào lại nói mình không đáng thương? Cho tới bây giờ bà vẫn còn nói Đoàn Quế Lan tuổi còn nhỏ, lại đáng thương, làm cho nguyên chủ phải nhường nhịn cho nàng. Vừa mới nghĩ Lưu thị bây giờ thực sự đã nhiều tuổi rồi, cho nên mới nói với bà mấy câu kia, tất cả bây giở đã uổng phí. Nói cả buổi Bách Hợp đoán chừng Lưu thị không lọt tai được câu nào. Bách Hợp lười cùng Lưu thị nhiều lời liền đứng dậy đi ra ngoài, Lưu thị có chút xấu hổ nhìn cô rời đi, phía sau Đoàn Quế Lan vẫn còn đang khóc lóc cô vẫn còn phải đi dỗ.

Thời gian thoáng một cái rất nhanh đã đến ngày ước hẹn của Lưu thị với Thẩm thị gặp mặt mẫu thân của Thẩm Đằng Văn. Lần trước lúc Hà gia phu nhân tới gặp mặt Bách Hợp bởi vì Đoàn Quế Lan gây náo loạn cuối cùng khiến cho hôn sự không thành. Lần này Lưu thị sau khi ăn thiệt đã có kinh nghiệm hơn chút ít. Mặc dù đau lòng con gái nhỏ nhưng thật sự sỡ hãi nó lại gây loạn phá rối hôn sự của Bách Hợp, bởi vậy trước đó một ngày bà đã thuê một người về trên danh nghĩa là dạy quy củ cho Đoàn Quế Lan, thực ra là nhốt nàng ta trong hậu viện. Lại nghĩ tới Đoàn Quế Lan có tính cách lỗ mãng, sáng sớm khi thấy Bách Hợp đi nấu cơm đã rất cẩn thận dặn dò Đoàn Quế Lan:

“Lúc này không thể gây chuyện, Thẩm gia này vô luận là thanh danh hay địa vị đều là lương xứng với tỷ tỷ ngươi,năm nay tỷ tỷ con đã mười bảy rồi nếu lại phá rối nữa thì sau này thanh danh hỏng mất rất khó có thể gả ra ngoài. Nương thường ngày bênh con, trong lòng tỷ tỷ con cũng biết, con xem nương có khi nào đối với con không tốt? Nha đầu này bây giờ nghe lời một chút, sau khi xong việc con muốn cái gì nương đều đền bù cho con được không?”

Đoàn Quế Lan nghe được những lời này của Lưu thị trong lòng cũng không thoải mái: “Nói gì mà không oán trách con, bây giờ không phải là đang đề phòng con hay sao? Nương luôn nói sủng ái con, kết quả vẫn luôn yêu thích tỷ tỷ, con cũng đã mười lăm tuổi rồi nhưng nương suốt ngày chỉ lo lắng hôn sự cho tỷ tỷ, cũng không nghĩ cho con!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. ;58 Quế Lan tiểu thư, nhìn đi nhìn lại thì cô vẫn không cứu được a! Cọc hôn sự này liệu có thành hay không, hay lại tan nát một lần nữa a!

  2. Mắc mệt với con Đoàn Quế Lan này, nói là tính tình như con trai mà hở tí là giãy đổng lên khóc la om sòm, không có 1 tí phóng khoáng nào. Đã 15 tuổi mà chả biết làm gì, nói ra như đúng rồi zậy oán trách ngược lại tỷ tỷ đã cực khổ vì cái nhà này vì cái miệng ăn núi lở của ả. Zậy mà trong nguyên bản ả lại tìm được người thương và hạnh phúc nữa chớ, ngược đời thật.
    Hổm rài mị đợi quá chừng luôn nay mới có chap mới. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Mịa nó chứ, mình mà có một đứa em gái thế này thì cũng ức chế chết mất, còn thêm 1 bà mẹ thiện vị quá mức vậy nữa, ta nghĩ là con nhỏ DQL này lại phá hỏng hôn sự này cho mà xem.

    tks tỷ ạk

  4. Cuối cùng Hà gia bị Đoàn Quế Lan làm cho tức giận, từ hon với Bách Hợp. Theo như kịch tình phát triển thì Thẩm gia lại xuất hiện theo kịch bản. Kỳ này Đoàn Quế Lan có giống như cũ làm hại Bách Hợp bị từ hôn mình thành Thẩm phu nhân không. Cái bà Lưu thị lúc nào cũng nói Đoàn Quế Lan còn nhỏ Bách Hợp phải nhường nhịn. Bó tay.
    Cảm ơn editors

  5. Cứ mỗi lần xuyên là lại trúng ngay gia đình không an ổn bởi vậy nên Duyên Tỷ ca anh nhanh hiện thân đưa chị về sủng đi

  6. Mịa cái con nhỏ không biết an phận. Ăn hết tiện nghi của chị rồi lại nghĩ mình là nạn nhân. Cầu trời cho nó và cả cái bà mẹ này sống khổ sống sở cho thoả lòng. ;96

  7. Trong nhà có hai đứa con mà đối tốt với đứa e. Còn lạnh lùng với cô chị. Người bị cho ra rìa đau lòng lắm . haizzz cô e trong phần này giống kiểu mấy bạn hiện đại xuyên vô cổ đại ý

  8. Nhỏ không dạy, lớn hư. Suy nghĩ toàn là mình là ngươig bị thiệt. Haiz. Truyện này k gay cấn thâm cung mưu mô, mà ghét 2 me con kia wa

  9. trong đầu cái con nhỏ ĐQL chứa cái gì vậy trời, cần lắm Hợp tỷ 1 lần đánh cho con nhỏ đó 1 trận cho bõ tức à. còn bà mẹ thì vui sướng khi con mình bị cười nhạo. đọc mà tức anh ách à… huhu

  10. Không trách mày chắc trách Hợp tỷ? Người ta xinh đẹp giỏi giang, cần cù chăm chỉ mà cũng không bù lại đc 1 góc tiếng xấu với việc xấu mà mày làm đó. Tức dễ sợ. ;96

  11. Vô phúc khi có phải đứa em gái như này. Sai mà không biết đường nhận. Lúc nào cũng trách mắng người khác không tốt với mình, còn mình thì làm gì cũng đúng. Đúng như kiểu cả thế gian mình ta là nhất @@

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: