Tận Thế Song Sủng – Chương 213+214

23

Chương 213: Vũ khí sinh hoá

Edit: Syn

Beta: Sakura

“Tất cả lập tức rút lui.” Cấp dưới của Tiền Tướng lập tức rống vào bộ đàm.

Ngoại trừ rút khỏi đường lớn cũng không còn cách nào khác.

Nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này, liền có khả năng toàn quân sẽ bị tiêu diệt.

Dù Bạch Thất trực tiếp đem đoàn của mình đi rất xa mà vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi gay mũi hôi thối.

“Che mũi lại, cố gắng nín thở, tăng tốc độ di chuyển!” Bạch Thất nói vào bộ đàm.

“Sưu” một tiếng.

Tất cả mọi người trong xe liền mở cửa chạy về hướng trống trải.

“Bà mẹ nó, cái mùi kia, không khác gì vũ khí sinh học!” Hồ Hạo Thiên nhanh chóng đeo khẩu trang vào.

“Nó chính là vũ khí sinh học đi.”

Tất cả mọi người đều mang khẩu trang vào, lái xe tiến về phía trước.

Chạy cho đến khi không còn ngửi thấy mùi khói gay mũi, Đường Nhược mới hỏi Bạch Thất: “Chuyện gì đang xảy ra, lúc trước chúng ta đốt thi thể zombie cũng không có cháy lớn như vậy.”

Tại lúc ở khu biệt thự lúc trước, bọn họ cũng đã đốt mấy con zombie qua, mặc dù zombie không nhiều như bây giờ.

Nhưng trong căn cứ cũng không phải từng đốt một lượng lớn xác zombie sao? Tại sao hiện tại liền biến thành khói đen gay mũi, hơn nữa khí độc rất nhiều.

Bạch Thất coi hành vi của Chu Thụ Quang không khác gì tự tìm đường chết, cười lạnh một tiếng: “Đốt sống zombie, virus truyền nhiễm trong không khí còn lan truyền mạnh hơn so với virus trong cơ thể zombie cao cấp gấp trăm lần.”

Zombie còn sống thì vẫn còn tế bào lây nhiễm, nếu không lấy hạch tinh trong người ra mà đốt cháy, virus sẽ trực tiếp phát tán.

Zombie khác cương thi ở chỗ, nó là hoạt tử nhân, từ người sống trực tiếp chuyển thành người chết, đại não của họ bị tổn thương nghiêm trọng, tuy nhiên nó vẫn có thể suy nghĩ một chút giống như động vật cấp thấp. Tiểu não vẫn hoạt động được, có điều đi lại chậm chạp khó khăn.

Virus thông qua đường máu lây truyền, xâm nhập vào đại não, sau đó não chết lại lần nữa “Sống lại” .

Virus biến dị lại bắt đầu đem não chết thành một bộ phận mới.

Cái bộ phận mới này nếu không chết, cho dù đốt cháy cả xác zombie thì virus vẫn sẽ tiếp tục khuếch tán trong không khí.

Nếu hút vào một lượng lớn Virus trong không khí thì người bình thường sẽ biến thành zombie, dị năng giả cũng không tránh thoát được.

“Thì ra là thế, như vậy đám người Chu Thụ Quang…”

Bạch Thất thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau cuồn cuồn khói đen đặc, nói: “Vậy phải xem bọn họ hít nhiều hay ít khí độc, hi vọng bọn họ còn sống trở về.”

Đội xe một đường không dừng lại, lái xe rất nhanh, qua một giờ đồng hồ, chạy về khu chung cư dành cho nhân viên.

“Ở chỗ này qua đêm rồi mai tiếp tục lên đường, buổi chiều hôm nay cứ nghỉ tại đây, trời tối rồi.” Hồ Hạo Thiên nhìn thời gian cũng phải ba giờ hơn, chừng khoản bốn tiến nữa trời liền tối.

“Được.”

Khu chung cư của công nhân viên chức này mấy tiếng trước đã bị vây quét sạch một lần, vì cả đoàn xe chạy về phía nội thành cho nên chỗ này cũng không có nhiều zombie.

Bằng tốc độ nhanh nhất , một lần nữa quét sạch zombie, liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm.

Bên đường lộ số ba, cũng đang khẩn cấp rút lui, cũng nhanh binh lính đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh chóng rút lui, ít nhất cũng không xuất hiện tình trạng xe quay đầu, chen ngang, loạn thành một đống.

Đợi đoàn Tuỳ Tiện ngồi xổm dưới lầu hai chung cư ăn mì một lúc, nghe thấy dưới lầu “Phanh” một tiếng vang lên thật lớn.

Người người bưng tô mì ra sững sờ, trong nháy mắt Hồ Hạo Thiên liền ném tô mì kêu lên: “Tao xxoo cả nhà mày!”

Vì an toàn, giống như lúc trước, mỗi lối vào chung cư bị bọn họ dùng xe ngăn thành một vòng.

Bây giờ lại nghe thấy tiếng vang lớn như thế thì khỏi nói cũng biết bị người ta trực tiếp tông vào.

Mà bây giờ phạm vi căn cứ còn rất xa, ngoài trừ đám người Chu Thụ Quang ra thì còn ai vào đây nữa?!

“Moá nó, từ nơi này ra đến cổng cũng chỉ hơn 20 mét, Cho dù không cần loa, lão tử vẫn nghe thấy dưới lầu có tiếng động, không nói chuyện đàng hoàng được sao, nhất định phải trực tiếp tông vào à?”

Đem đầu ngó ra bên ngoài cửa thuỷ tinh nhìn, quả nhiên là từng chiếc từng chiếc xe quân đội.

Hiển nhiên, Hồ Hạo Thiên tức giận, Chu Thụ Quang càng tức giận hơn, không chỉ đụng một chiếc xe, trực tiếp tông vào tất cả chiếc xe chặn ngoài cửa đụng vào một lần.

Đoàn Tuỳ Tiện vẫn không mở cửa, liền nghe liên tiếp tiếng phanh phanh vang lên.

“Xe của chúng ta!” đoàn Thiên Nhai có một dị năng hệ tốc độ kêu lên.

Mấy chiếc xe đặt ở ngoài cổng đều là xe của bọn họ!

“Con mẹ nó, thằng đó chính là lấy công trả thù riêng!” Lưu Binh nhìn thấy cũng muốn giơ tay nhấc chân.

Nhưng mà bây giờ không thể trực tiếp nhảy ra kia ngăn cản “Tai nạn giao thông” được.

Vì để cho an toàn, ở phía cửa ra vào dị năng giả hệ Thổ đã gia cố.

Đợi đến lúc mở cửa ra, hai hơn phút xảy ra tai nạn xe cộ liền kết thúc.

“Ông đây muốn tên đó trả giá đắt!”

Anh ta vừa nói xong câu này liền cầm lấy cây súng nhắm ngay cửa sổ cái xe tông vào lúc nãy!

Xe quân đội đều được gia cố, xe của Chu Thụ Quang hiển nhiên cũng là xe chống đạn, viên đạn bay đến cửu chắn gió liền bật ngược ra ngoài.

“Lấy súng ion cho tôi!”

Hồ Hạo Thiên đưa tay về phía Dư Vạn Lý.

Dư Vạn Lý cũng không có giấu, lập tức đưa cho anh, chỉ là lúc đó còn kèm theo một câu: “Hồ đội, bọn họ người đông thế mạnh, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, suy nghĩ kĩ càng.”

Trừ phi bọn họ không đi vào căn cứ mới có thể tuỳ ý sử lý Chu Thụ Quang.

Nhưng mà… bên trong căn cứ còn có vợ có cha…

Làm sao có thể không trở về?!

“Tôi biết!” Hồ Hạo Thiên vừa nói vừa đi xuống dưới lầu, làm cho cái ba lô sau lưng anh cũng lung lay.

Đúng vậy, anh vừa rồi thật sự muốn dùng súng bắn chết Chu Thụ Quang, nhưng Dư Vạn Lý nói cũng không sai.

Trừ phi có thể xử lí hết 200 người ở đây, để không có thể có ai làm chứng.

Sau khi Chu Thụ Quang bị bắn vào xe cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Là thương nhân, trước mặt đối thủ phải luôn giữ vững tỉnh táo, để người khác không nhìn ra được tâm trạng của mình, Hồ Hạo Thiên đã rất thành thục.

“Chu thiếu, anh làm vậy là có ý gì!” Vừa nói anh vừa cầm cây súng nhắm vào chiếc xe Chu Thụ Quang, “Lợi dụng lúc làm nhiệm vụ lấy công báo thù tư?”

Chu Thụ Quang nhìn cây súng ion, sắc mặt lãnh đạm, cười lạnh một tiếng: “Hồ đội, là tôi nên hỏi anh mới đúng, trong lúc thi hành nhiệm vụ lại tự động rời khỏi, vứt bỏ đồng đội lại, làm sao để giải quyết đây!”

“Tự tiện rời khỏi?” Đi theo Hồ Hạo Thiên Bạch Thất cũng xuống cười, “Chu thiếu lần này chấp hành trưởng quan, chỉ huy sai lầm, dẫn đến nguy hiểm tính mạng cho cấp dưới, dạng chỉ huy giống như vậy cũng nên nghe theo sao?

Chu Thụ Quang sắc mặt tái xanh, thù mới hận cũ chung một chỗ: “Quân nhân làm nhiệm vụ nhất định phải tuân theo nguyên tắc, cẩn thận, mau lẹ, sẵn sàng nhận lệnh!”

Bạch Thất cười, liền kéo theo tất cả thành viên đoàn Tuỳ Tiện đều cười.

 

Chương 214: Cao thủ so chiêu.

Hồ Hạo Thiên nói: “Chu thiếu, anh có biết chúng tôi cười vì cái gì không? Chúng tôi cười là bởi vì anh quá ngu xuẩn, anh nghe cho kĩ đây, những thành viên trong đoàn Tuỳ Tiện chúng tôi tất cả đều không phải là quân nhân.”

Mấy người đều nói tiếp: “Quân nhân xác thực phải tuân thủ theo mệnh lệnh, nhưng nếu trưởng quan ra lệnh làm tổn lại lợi ích của quân đội, cấp dưới có thể không chấp hành đồng thời báo cáo với cấp trên.”

“Không có phương tiện truyền tin, lại cộng thêm thời gian cấp bách, anh muốn chúng tôi báo cáo thế nào, có điều chúng tôi đều biết rõ, anh chỉ huy sai lầm làm hy sinh rất nhiều nhiều!” Hồ Hạo Thiên tiếp tục châm chọc nỗi đau, “Không phải mỗi lần trưởng quan ra lệnh liền trả giá bằng sinh mệnh, nếu để cho loại người như anh làm trưởng quan, thì đối với người cấp dưới có khác gì đâm đầu chịu chết.”

“Mày…” Chu Thụ Quang cảm xúc kích động, hung hăng nhào tới, nhưng trước mặt có 24 dị năng giả, còn có cây súng ion đang chỉa vào, anh ta không thể không để ý đến mà đồng uy vu tận, lấy súng ra chỉa vào người đối phương, “Mày ngay cả nhiệm vụ cũng không chấp hành, làm sao biết đó là nhiệm vụ hi sinh tính mạng, còn có, chúng tao đều sống sót trở về, ở chỗ nào nói dùng tính mạng hy sinh làm nhiệm vụ! Mấy người ngậm máu phun người, coi chừng tôi tố cáo các người tội phỉ báng!”

“Tốt! tố cáo đi, đi đến viện pháp lí tố cáo đi! Ông đây ở biệt thự  thành phố A căn cứ số một đường số 12! Mày muốn tìm đến viện pháp lí, ông đây coi mày đào đâu ra luật sư!” Hồ Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, “Căn cứ mà có hạng chỉ huy như mày, thật mất mặt! Chúng tao ra ngoài cũng không dám nói mình là người căn cứ thành phố A, Chu thiếu, tốt hơn nên an ổn làm phú nhị đại đi, mấy cái việc như chỉ huy này tốt nhất là đừng quản.”

Cao thủ sao chiêu, không thể sử dụng vũ lực, thì đương nhiên là dùng miệng.

“Mày…” Chu thiếu hiển nhiên không thể có kĩ năng mắng chửi người như Hồ Hạo Thiên.

Ngược lại, Chu thiếu trước khi tận thế, không có việc gì tiền không giải quyết được, cho dù có thì vẫn còn quyền.

Bây giờ lại đi vào tận thế tình huống liền thấy đổi, mấy cái chủ tịch gì đó cũng rơi vào thế hạ phong.

Cấp dưới của Tiền Tướng đi tới: “Chu thiếu, Hồ đội cũng không phải không có lý, bọn họ là được chính phủ mời đến tìm zombie cấp ba, dưới tình huống nguy hiểm, đối phương lại không có máy truyền tin, cho dù rời đi, nói khó nghe thì bọn họ không gữi đạo nghĩa, nhưng cũng không thể nói là không chấp hành quy định quân đội, chúng ta lần này là đi làm nhiệm vụ, chẳng qua là tính mạng lớn hơn nhiệm vụ, tự nhiên phải lấy tính mạnh là chủ.”

“Nói đạo nghĩa thì cũng phải xem nói với ai!” lời này của Hồ Hạo Thiên không khác gì nói Chụ Thụ Quang  không có đạo nghĩa, phẩy tay áo bỏ đi.

Phan Đại Vĩ đi tớ, tiếp lời của Hồ Hạo Thiên: “Chu Thiếu, biên lai sửa chữa ô tô, tôi sẽ gửi cho căn cứ của anh, anh ở biệt thự đường số 25 đúng không?”

“Yên tâm, trở về tôi cũng sẽ gửi đề nghị xử lí các người!”

“Hoan nghênh, về sau nếu nếu anh có chấp hành nhiệm vụ cũng xin đừng có gọi chúng tôi, tránh cho hai bên sinh ra chán ghét nhau.”

Đôi môi Chụ Thụ Quang nhấp nháy môi thành một đường thẳng, nhìn bọn họ rời đi không có biện pháp gì.

Dẹp mẹ cái vụ thu mua lòng người!

Hiện tại nếu hiện tại chỉ có người của anh, người Chu gia lại không đánh lại được lũ ô hợp này sao?

Chu thiếu nghĩ như vậy, đòng thời bên kia Hồ Hạo Thiên cũng không phải là không nghĩ tới.

Dẹp mẹ luôn cái gì mà căn cứ bảo hộ!

Nếu không phải họ ở trong căn cứ vẫn chưa đủ căn cơ không thích hợp gây thù, hiện tại đã lấy súng bắn thằng ngu này.

Hai người bốn mắt nhìn nhau ngứa mắt, trái lại suy nghĩ lại hoàn toàn tương đồng.

Song song muốn giết chết đối phương, lối suy nghĩ muốn đưa đối phương đi gặp thượng đế lại na ná giống nhau, máu chảy lên não, không sai biệt lắm, giống nhau như đúc.

Thần giao cách cảm như thế, đáng tiếc cả đời này đã định sẵn không làm bạn được.

Lúc đoàn Tuỳ Tiện về phòng đã là nửa đêm, Chu Minh Hiền đi đến mấy chiếc xe bị đụng nhìn kĩ một chút, lại cầm dụng cụ chỉnh sửa một chút, nói ngày mai vẫn có thể lên đường, trở về thì đem vỏ ngoài đổi hết, bởi vì ô tô không chịu nổi va chạm lần nữa.

Hồ Hạo Thiên thế là để nhóm Thiên Thai đi giữa đoàn vào ngày mai, trên đường để đoàn của mình bao lấy đoàn của bọn họ.

Ban đêm mọi người lại một lần nữa bảo vệ cửa sổ dày thêm một chút nữa, mới chìm vào giấc ngủ.

Dưới tình huống đặc biệt khẳng định không phân phòng, tất cả phòng khách đều đem chăn nệm nằm dưới đất, để phòng ngừa có chuyện vạn nhất xảy ra, tốt nhất tất cả nên ở cùng một chỗ để thống nhất hành động.

Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng xong lúc đi ra cửa, nhìn thấy một binh sĩ vành mắt có chút biến đen.

Đường Nhược nhìn thấy, nói với Bạch Thất: “Bọn họ có phải hít quá nhiều khói độc hay không?”

Bạch Thất quét mắt qua, mang theo Đường Nhược lên xe, lên xe liền nói bộ đàm: “Trên đường không được ngừng lại, về căn cứ.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Thế nào?”

“Trong quân đội có mấy người hít nhiều khói, có lẽ bị biến dị.” Bạch Thất nói, “Chúng ta báo cáo lên trên, trực tiếp về căn cứ.”

“Nhanh như vậy?” Hồ Hạo Thiên hơi giật mình, “Bị côn trùng cắn cũng không có nhanh như vậy?”

Phan Đại Vĩ nói: “Cho nên tiểu Bạch muốn trở về căn cứ sớm, là để bọn họ có thể trị liệu đi.”

Hồ Hạo Thiên nghe xong chậc chậc một tiếng: “Tiểu Bạch hiệp nghĩa như thế, vậy thì chúng ta thu thập vật tư trước, phía sau lòi cái đuôi Chu Thụ Quang, cảm giác rất khó chịu.”

Sau đó lại chuyện này nói với mấy người trong đoàn chuẩn bị.

Đối phương nhìn chằm chằm mấy cái “Mắt gấu mèo” kia binh sĩ, mắt nhíu lại, gật đầu: “Tôi đi nói, trực tiếp trở về căn cứ.”

Ra khỏi khỏi khu vựa đường nội thành.

Một đường không ngừng lại, dựa theo đường cũ trở về, làn này cũng đi một buổi sáng lái đến căn cứ số 10.

Cứ lấy tốc độ như vậy chỉ cần một giờ là có thể trở lại căn cứ.

Bỗng nhiên một chiếc xe quân bọc thép cỡ nhỏ dừng lại.

“Sao rồi?” Phía trước cũng chú ý tới tình hình, thông qua bộ đàm hỏi thăm.

“Báo cáo, ô tô của chúng tôi có chúng trục trặc, một chút nữa liền ổn, không cần chờ chúng tôi, chúng tôi sẽ đuổi theo sau!”

“Tốt, các người nhanh chóng lên.”

Từng chiếc xe lái vượt qua.

Qua hai phút, chiếc xe sau cùng cũng đã khởi động lại.

Bởi vì Tuỳ Tiện doàn đi theo phía sau cùng, ngược lại từ kính nhìn thấy đối phương khởi động xe, rất nhanh lại đi phía sau đoàn Tuỳ Tiện.

Chạy hơn nửa giờ, bộ đàm lại truyền đến thanh âm: “Cách căn cứ 3 cây số nữa, Trực tiếp chạy về căn cứ, không nên ngừng lại.”

Bộ đàm vừa nói xong, đột nhiên chiếc xe đi cuối cùng lại tăng tốc về phía trước, sượt qua xe của Lưu Binh, cửa sổ xe cũng nhiên mở ra, một cánh tay nắm lấy một đoàn vải đỏ tươi nhét vào bánh xe dự phòng phía sau, lập tức, chiếc xe kia lại chuyển hướng đi một đường khác.

“Bọn họ đang làm cái gì vậy, tự nhiên quay đầu xe, không trở về căn cứ?” Bên kia đi tốc độ quá nhanh, Lưu Binh nhược lại không có nhìn thấy một màn phía sau, chỉ biết cái xe đằng sau chạy nhanh rồi bỗng rẽ vào một đường khác rời đi.

 

 

 

Discussion23 Comments

  1. Kẻ thù gặp nhau đúng đỏ mắt nhở, cơ mà lại chẳng thể làm gì nhau, chỉ có thể đấu võ mồm thôi. giết được CTQ cho cái mồm thối đó ngậm lại thì tốt rồi
    Chiếc xe cuối cùng ta nghĩ là có người biến dị trong đó rồi, cơ mà biến dị có vẻ thông minh nhỉ? không biết sao

    tks tỷ ạk

  2. Chu Thụ Quang đầu óc ngu như heo lại dùng lửa đốt zombie làm cho độc tố lan tràn ra nhanh chóng. Hồ Hạo Thiên Bạch Thất và đội Tùy Tiện nhận ra tình hình không ổn về trước, không ngờ lại còn bị đám người Chu Thụ Quang làm hư xe và tố cáo không chấp hành kỷ luật quân đội. May mà Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất miệng lưỡi sắc bén làm Chu Thụ Quang tức anh ách.
    Cảm ơn editors

  3. CTQ đúng là tên ngu xuẩn mà. Nếu không có cha hắn chống lưng chắc không biết giờ chết ở xó nào rồi. BT nói như vây thì xem ra người quân đội sẽ bị lây nhiễm nhiều rồi. Lần này CTQ lại tự tìm nhục mà đấu võ mồm với bọn HHT thì thua xa đấy.
    Mọi người phải về căn cứ sớm thôi vì có người trúng virus rồi. Chỉ có điều lại có ngừoi giở trò. Liệu mọi người có bình an về căn cứ không
    Cảm ơn edictor

  4. ;69 ôi zời làm ta mừng hụt. Tưởng hồ thiên muốn làm soái ca đè lên a bạch nên dùng súng ion troll luôn thằng chu thụ quang cơ. K biết tiểu nhân họ chu bao h mí đc bài học nhớ đời. Thank nàng

  5. Đã ngu lại còn méo biết điều. Kiểu như thế này đúng chỉ nên làm phú nhị đại, làm chỉ huy chỉ khiến đồng đội chết sớm hơn. Rồi có ngày càng gây ra hoạ lớn cho mà coi ;94

  6. Vũ khí sinh hóa thật sự rất nguy hiểm nha, kiểu lây lan nhanh theo không khí và rất khó kiểm soát, vậy là bí mật nằm ở việc zombie đã mất tinh hạch chưa, nếu chết rồi thì không sao, nhưng khi còn sống mà đốt chúng thì sẽ biến thành vũ khí sinh hóa di động
    Còn việc Chu Thụ Quang đâm vào xe đội nhà thì coi như là trút giận rồi, vừa không hoàn thành nhiệm vụ, vừa mất người nên thấy đội nhà an ổn thì tức giận trút lên mấy chiếc xe
    Chiếc xe này chắc là đã bị biến dị rồi, hành động ko theo lẽ thường
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

    • CTQ ngu heo suốt ngày bị HHT lm cho phát ách mà vẫn đâm đầu vào kiếm chuyện. Ta ns này CTQ có chữ Thụ làm tên lót là ta thấy nó vừa hèn mà còn nhát trì độn… Sao khúc cuối kì kì chả hiểu, cầu cứu hay ám chiêu gì?????????

  7. CTQ giận quá hóa điên rồi. kẻ thù gặp nhau đúng là đỏ mắt. ko bên nào nhường bên nào. Người chỉ huy ngu mà còn muốn đoàn đội nhất nhất nghe theo sao. thật sự là ngu lại thêm ngu. lần này trở về lại cãi nhau tiếp rồi. Đấu võ mồm thì mãi mãi ko thể thắng với đội Tùy Tiện đâu. nên về hãy luyện thêm kỹ năng đi
    Cái xe đi cuối nghi ngờ quá nha. sao lại có vải đỏ gì đó nhỉ. Chả hiểu thế nào. Là âm mưu gì đây

  8. đúng là kẻ thù gặp nhau là đỏ con mắt, chu thụ quang sao không hít phải khói độc biến thành zombie luôn đi để có lý do xử luôn khỏi nhiều lời , đã chỉ huy sai lầm rồi còn đâm hỏng xe của đoàn Tuỳ Tiện.ghét thật.

  9. Chắc chắn không thể bình an với căn cứ được. Tiền họ Chu đó sẽ làm gì nữa cho coi

  10. Làn này là xé rách mặt nhau rồi không cần kiêng kị nữa, xe bị rẽ đường khác phải xe của đoàn Tùy tiện không, nguy hiểm quá, chắc bị họ Chu giở trò rồi.

  11. Chuyện gì xảy ra đây. Sao đoạn cuối khó hiểu thế nhỉ. Đọc mà không rõ gì cả. Xa chạy đi là của quân đội ak. Chạy về căn cứ báo tin hay gì đây. Miếng vải đỏ nhét vào xe là sao

  12. Chắc là tên Chu kia ám toán gài bom để nổ chết đội đây mà. Đọc nv ngu xuẩn như tên này cũng ức quá đi, bt truyện khác kẻ ác ng ta cũng có năng lực nha, ai như tên này

  13. Chiếc xe đi cuối cùng kia khó hiểu nhỉ, người trong xe định làm gì đây, hay định hại người của đoàn Tùy Tiện?

  14. Ném đá giấu tay, thằng hại người này. Ngoài trừ được ông cha trong bộ chính trị thì chẳng làm được tích sự gì. Không bị biến zombie để nó chết luôn cho rồi

  15. Chu Thụ Quang này đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Chả được cái tích sự gì, lại kéo thêm bao nhiêu mạng người táng thân trong biển khói độc nữa. Ngu mà lại không ý thức được mình ngu mới là nguy hiểm, mong thắng này về hưu sớm đi chứ đọc đến đoạn thằng này là đã thấy khó chịu rồi. Kiểu này chạy được xong lại quy chụp trách nhiệm lên đoàn Tùy Tiện cho xem.

  16. Chiếc xe đi cuối cùng kia có phải là mấy binh sĩ sắp bị biến dị không? Họ biết không qua được nên rời khỏi đoàn luôn, mà tấm vải đỏ mà họ nhét vào bánh xe dự phòng của xe Lưu Binh là gì chứ ( hy vọng đây không phải âm mưu của Chu Thụ Quang để vu tội cho BT nhá)

  17. Bắn bà cái thằng ngu kia đi, nghĩ nhiều mệt não cứ làm rồi đối phó, chướng mắt vướn bận tay chân nhiều người. Chỉ thêm phiền chứ chả được lợi ích gì.

  18. Chỉ mong CTQ hít nhiều khói die luôn cho rảnh nợ, thằng này mà còn sống thì còn gây ra đủ chuyện hại mọi người

  19. Lưu Nguyệt Nha

    Chu Thụ Quang đầu óc cũng chỉ có thế mà thôi, ăn tiêu đập phá thì được chứ nghĩ đối sách thì lại ngu ngốc không chịu nổi, ở cuối có 1 cái xe thần thần bí bí làm cái gì không biết, có mùi nguy hiểm. Cảm ơn editors

  20. Lưu Nguyệt Nha

    Chu Thụ Quang đầu óc cũng chỉ có thế mà thôi, ăn tiêu đập phá thì được chứ nghĩ đối sách thì lại ngu ngốc không chịu nổi, ở cuối có 1 cái xe thần thần bí bí làm cái gì không biết, có mùi nguy hiểm. Cảm ơn editors

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: