Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 05+06

5

Tranh giành lang quân như ý (5)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Lưu thị nghĩ con gái lớn có ngoại hình xinh đẹp, thêu thùa giỏi, tính tình tuy có chút cổ quoái lãnh đạm đối với người ngoài, nhưng ít nhất không quá vô lễ vô phép, lấy chồng không phải là chuyện khó, quả đúng là như vậy. Lưu thị thỉnh bà mối họ Hoàng, hai ngày sau liền hoan vỉ vui vẻ trả lời cho nàng, nói ở thành bắc có một nhà Hà gia, trong nhà mở tiệm thuốc tên Tế Thế Đường, tổ tông là đại phu, gia cảnh coi như là giàu có.

Hà gia nhân khẩu ít, trong nhà chỉ có duy nhất một người con trai bây giờ đã mười bảy, vẫn theo học y thuật bên người cha chú. Hiện nay chưa được chính thức chẩn bệnh nhưng sách thuốc, phân loại thảo dược đã thuộc lòng, là một người trẻ tuổi có tiền đồ.

Bà mối họ Hoàng mặc một bộ quần áo màu hồng đầy không khí vui mừng, trời rất nóng, phía sau lưng lấm tấm mồ hôi làm cho vải thấm dán chặt trên lưng bà.

“Ta cũng từng thấy qua Hà gia tiểu lang quân, nhìn mày thanh mắt sáng, Hà gia gia cảnh giàu có, lại có độc một người con trai, cùng cô nương nhà ta chính là xứng đôi, tướng phu thê hòa thuận, như vậy không phải là một mối nhân duyên trời ban sao?”  Bà mối họ Hoàng ước chừng ba mươi tuổi, lúc này trong tay cầm một chiếc khăn lụa, đưa lên khóe miệng nói: “Chạy hai ngày, muốn làm cho cái chân của ta mỏi đến rụng rời, trời thì nóng nực đến trà nước đều không có một ngụm mà uống.”

Lưu thị khi nghe nói về Hà gia lang quân thì cười híp mắt, hiển nhiên đã từng nghe tới Tế Thế Đường của Hà gia, đối với mối hôn sự mà bà mối nhắc tới thì rất thỏa mãn. Lúc này nghe được bà mối nhắc nhở, bà cuống quýt trách cứ con gái lớn không mang nước trà lên mời khách cũng chẳng đợi bà mở miệng sai bảo, Bách Hợp đã rót nước trà đưa đến tay bà mối, bà mối cười khách khí: “Ôi, Đoàn đại nương tử thật là hiểu chuyện.” Nếu bình thường những cô nương khác khi bị người ta đánh giá, hay được khen ngợi thì không khỏi đỏ mặt xấu hổ, nhưng Bách Hợp nghe lời như vậy thì thần sắc trấn định. Bà mối thấy cô như vậy càng phát ra ánh mắt tinh tế. Lưu thị nghe được người khác khoa trương khen ngợi con gái của mình, trên mặt cũng lộ ra bộ dáng vui vẻ khó có được, suy nghĩ có chút không đành lòng móc ra mười văn tiền trong túi, rồi nhét vào trong tay bà mối:

“Vậy thì làm phiền ngài tốn nhiều tâm sức một chút, mấy đồng này ngài cầm đi uống chút rượu.”

Lúc đầu bà mối thấy Lưu thị lấy tiền ra thì miệng cười toe toét, đến khi cầm được tiền trong tay thì mụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.

Bà ta chà sát tiền trong lòng bàn tay, trong lòng đã đoán được vài phần, trong lòng thầm mắng Lưu thị này thật keo kiệt. Có điều người làm nghề này phần lớn đều thành tinh, trong lòng đang mắng Lưu thị đến phun máu chó, nhưng trên mặt vẫn cười nói không ngớt. Cầm ly nước uống một hơi cạn rồi nói: “Hà gia phu nhân kia nói ngày mai muốn tới đây mua chút vải vóc, hôm nay trời nóng, vừa vặn bỏ ra chút bạc thay đổi khăn tay và quần áo.”

Ý là ngày mai người Hà gia muốn tới đây xem mặt Bách Hợp rồi, Lưu thị nghe tin tức như vậy lại cùng bà mối hàn huyên một hồi, một lúc sau bà mối mới vẫy khăn tay uốn éo đi ra.

Đợi cô vừa đi khỏi, Lưu thị mới thu lại vẻ mặt tươi cười, trừng liếc Bách Hợp hung dữ mà nói:

“Ngươi cũng nghe rồi đấy, ngày mai Hà gia phu nhân muốn tới nhìn ngươi. Nếu ngày mai có sai lầm gì thì não nương liền lột da ngươi.” Bà ta uy hiếp hai câu, thấy Bách Hợp chẳng phản ứng gì, trong lòng lại khơi lên một ngọn lửa, rồi đi làm những việc khác.

Trong nội dung vở kịch Bách Hợp lúc đầu được làm mối với người nào cô cũng không nhớ rõ, số lần làm mối quá nhiều, nhưng cuối cùng thì đều không thành, ngược lại Hà gia này nghe thấy lại không tệ. Bách Hợp khổ luyện hai năm Thuật luyện thể tinh thần, nếu gả cho chàng trai Hà gia thì cũng có biện pháp khiến hắn không chạm vào mình. Sau khi thành thân cô sẽ bỏ bạc ra thay người Hà gia tìm người kế thừa hương hỏa, chỉ cần không làm Hà gia tuyệt hậu thì người Hà gia chắc hẳn cho dù có bất mãn thì cũng không nói cái gì. Huống hồ trong nhà đơn giản thì mọi việc cũng ít chuyện rắc rối phức tạp. Tính tình Lưu thị gần đây càng khác thường cổ quoái, nếu có thể gả đi thì cũng tốt. Để xem không có mình thì Đoàn Quế Lan về sau không còn phúc khí để gả cho Thẩm Đằng Văn nữa không.

Ngày mai rất nhanh đã tới, Lưu thị dậy sớm, bà biết rõ hôm nay là ngày quyết định việc trung thân đại sự của con gái lớn. Lại nhớ đến Đoàn Quế Lan là một đống rắc rối, sáng sớm ăn cơm đã dặn dò Đoàn Quế Lan không được chạy loạn. Ban đầy Đoàn Quế Lan còn luôn miệng đáp ứng, thừa dịp Lưu thị đi ra mở cửa hàng không đến thời gian nửa khắc Đoàn Quế Lan đã chạy đi chơi không thấy tăm hơi đâu.

Đợi đến lúc Lưu thị để ý thì không thấy con gái nhỏ bên cạnh đâu nữa, cô hỏi thì mọi người trong cửa hàng đều nói cũng không biết Đoàn Quế Lan chạy đi đâu.

Trong lòng Lưu thị tức giận, chỉ tay vào Bách Hợp quát lớn:

“Bảo tất cả mọi người để ý muội muội ngươi, như thế nào chỉ chớp mắt một cái lại không thấy nó đi đằng nào rồi?”

“Quế Lan cũng mười ba tuổi rồi, cũng không phải là trẻ con, hơn nữa nương cũng đã dặn dò nó không chạy loại, nó cũng đáp ứng giờ chạy mất có thể trách được ai? Huống chi chân là ở trên người nó  thì nó muốn bỏ chạy con còn có thể kéo lại được sao?” Lúc Đoàn Quế Lan chạy mất thì Bách Hợp đang bị Lưu thị sai làm loanh quanh, một lúc sai cô đi đun nước, một lúc lại sai cô quét sân, bận tối mắt tối mũi, lúc này Lưu thị lại trút giận trên đầu cô quả thật không thể hiểu nổi.

Nghe Bách Hợp còn mạnh miệng cãi lại, tuy không giống như Đoàn Quế Lan khi không muốn thì xông đến kêu to, nhưng trong lúc quan trọng này thì Lưu thị như trước trong lòng tức giận đến phát sốt. Bà muốn đi lến véo mấy cái trên người Bách Hợp, bước chân vừa mới động thì bà mối họ Hoàng cùng một phu nhân chừng bốn mươi tuổi, mặc váy màu xanh nhạt đã tiến vào trong tiệm.

Không cần hỏi cũng biết người Hà gia đã tới, có người lạ tới dù Lưu thị lúc này gấp tới phát hỏa, lại chỉ cố nặn ra vẻ tươi cười, gọi một tiếng Hà gia phu nhân.

Hà gia phu nhân tính tình ôn hòa, nhìn tướng mạo thì cũng không phải người cay nghiệt khó ở chung. Hỏi Bách Hợp mấy vấn đề, cô đều trả lời hết, nụ cười trên mặt Hà gia phu nhân ngày càng tươi. Bà mối họ Hoàng thấy đã có khả năng thành, cũng toét miệng cười theo nói lời dễ nghe, mối hôn sự này nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ thành công. Thấy được Hà gia phu nhân kia rất yêu thích tính cách của Bách Hợp, hỏi Bách Hợp cái gì cô đều đáp lời, lại thấy dung mạo Bách Hợp không kém. Phu nhân kia suy nghĩ một chút thò vào trong tay áo lấy một thứ gì đó định nhét vào tay Bách Hợp, coi như là lễ gặp mặt. Thật ra thì coi như đã chọn Bách Hợp rồi, theo lý mà nói thì mối hôn sự này xem như đã thành, nhưng không hiểu sao mí mắt Lưu thị lúc này lại  nháy liên tục.

Đồ vật trong tay phu nhân Hà gia còn chưa có đưa vào tay Bách Hợp, thì đột nhiên một giọng nói chói tai của nữ tử truyền đến: “Làm gì? Ngươi thần côn này còn dám đuổi tới của nhà ta sao?”

Nghe được giọng nói này, tay cầm chén trà của Lưu thị run lên, nước trong chén bắn ra vài giọt, bắn lên môi bà, nóng đến nước mắt rưng rưng. Bà cắn răng nhịn xuống, trong lòng gấp gáp còn chưa kịp đứng dậy, một giọng nam nhân hổn hển vang lên:

“Tốt cho dã nha đầu Đoàn gia ngươi, có mẹ sinh mà không có cha dạy, hôm nay ta muốn tìm Đoàn nương tử đòi lại một cái công bằng.”

“Phi” Đoàn Quế Lan phun nước miếng, khiêu khích nam nhân kia càng thêm tức giận. Một trận bước chân dồn dập từ phía sau truyền tới, một thiếu nữ mặc một thân quần áo màu xanh nhạt chạy tới cửa hàng. Lúc sáng sớm Lưu thị chải đầu búi tóc cho nàng ta  lúc này đã có chút rối loạn, trên người dính không ít mực nước, trên mặt cũng có. Lúc này ngoại trừ làn da hơi đen thì trên mặt đều là lửa giận, sau lưng có một nam nhân trung niên mặc đồ màu xanh vừa gầy vừa lùn, có chòm dâu dê. Trên mặt nổi bật một dấu bàn tay đỏ ửng làm người khác dễ dàng chú ý, đầu tóc rối loại, đi vào cửa hàng chỉ vào Lưu thị mắng:

“Đoàn nương tử, ngươi dạy nữ nhi thật tốt.”

Vừa nghe xong câu nói, Hà gia phu nhân ban đầu vốn chuẩn bị lôi kéo tay Bách Hợp lại buông lỏng ra. Bà vốn đã lấy ra chiếc vong ngọc lại không tiếng động thu trở lại trong tay áo đeo lên cổ tay mình, vẻ mặt vui vẻ lúc đầu đã biến mất không còn gì, đôi lông mày còn nhíu lại.

Lưu thị thấy như vậy lòng nóng như lửa đốt, vừa tức giận Đoàn Quế Lan không nghe lời trốn ra ngoài, vừa hận nam nhân trung niên đến nhà mình làm hỏng đại sự, còn nói mình không biết dạy con. Đây chính là chọc đến chỗ đau của Lưu thị, bà đặt thật mạnh chén trà trong tay lên mặt bàn, liếc nhìn Đoàn Quế Lan kìm nén tức giận:

“Xảy ra chuyện gì?”

“Xảy ra chuyện gì? Con gái của ngươi, ta bày quán bói toán là việc của ta…”

“Để ta tới nói.” Đoàn Quế Lan nghe nam nhân trung niên tức giận đến toàn thân run rẩy không nói ra câu, vội vàng cắt đứt lời hắn nói. Một bên Hà gia phu nhân thấy cảnh như vậy lông mày nhíu lại càng chặt hơn.

Hôm nay sáng sớm Lưu thị đã dặn dò Đoàn Quế Lan hôm nay không được chạy ra bên ngoài, có thể do nàng ta tính tình lỗ mãng, lại bắt nàng ta ở trong nhà, nàng ta không trầm tĩnh giống như Bách Hợp được. Vì vậy không ngồi được bao lâu thừa dịp Lưu thị không chú ý liền trốn ra ngoài.

Ngày thường có chỗ nào trong thành sông Hoài này mà nàng không đi qua? Nhưng hôm nay bởi vì có khách nhân đến, Lưu thị đã cảnh cáo nàng, Đoàn Quế Lan cũng không dám chạy trốn quá xa, sự lát nữa Lưu thị không tìm được thì lại nổi giận.

Không nghĩ tới gần cửa hàng nhà mình có một thư sinh hủ lậu bày quầy xem bói, làm người viết thư đoán chữ. Ban đầu hắn còn viết thư, một người thu ba văn tiền, ngẫu nhiên cũng vẽ một ít tranh chữ để bán, nhưng việc làm ăn không quá tốt. Trong lúc Đoàn Quế Lan nhàm chán, thấy một thiếu nữ mặc áo trắng búi tóc hai bên đến đoán chữ, nói là đến bói duyên.

Đoàn Quế Lan liền trốn ở một bên nghe lén, liền nghe thấy thư sinh này nhìn tướng cho tiểu cô nương này, nói cái gì mà cô lớn lên mặt như trái đào, gần đây khẳng định được sao Hồng Loan chiếu. Đoàn Quế Lan nghe được hết sức buồn cười, cô nương kia hai má ửng hồng, cuối cùng trước khi đi còn lấy mười văn tiền cảm ơn hắn. Đoàn Quế Lan không nhịn được thủ đoạn lừa gạt kiểu này, hơn nữa còn gần cửa hàng nhà nàng bày bán, nàng ta không chút nghĩ ngợi liền nhảy ra ngoài, chỉ vào sách của thư sinh mà chửi ầm lên, còn nói sách này của thư sinh gạt tiền, nói cô nương này vốn là mệnh nha hoàn, sách của thư sinh này nói láo.

Không nghĩ tới lời này như chọc vào tổ ong vò vẽ, làm cho thư sinh trung niên bất mãn không thôi, mắng nàng ta xen vào việc của người khác, không biết xem mệnh của cô nương kia, còn nói nàng mở miệng cãi láo.

 

Tranh giành lang quân như ý (6)

Nghe thấy vậy cô nương kia không thấy được lòng tốt còn chó cắn Lã Động Tân, lúc này Đoàn Quế Lan liền không vui, chỉ lên quần áo trên người nàng:

“Đến quần áo trên người ngươi ta còn biết ngươi là người của phủ nào đấy. Hai tháng trước Lục quản sự đến tìm mẹ ta, tự mình đặt một đống quần áo, gia đinh là màu xanh, nha hoàn là hồng nhạt, ta nhớ rất rõ, nhà ta chính là cửa hàng vải Đoàn thị kia đấy, ngươi lừa ta không được đâu.” Cô thoáng cái liền vạch trần thân phận của thiếu nữ, chung quanh người vây lại xem càng ngày càng nhiều. Cơ bản những người tìm thầy xem tướng số chỉ là muốn nghe một chút lời dễ nghe, ai ngờ lại nhảy ra một người như Đoàn Quế Lan, thiếu nữ da mặt mỏng, lập tức đen mặt, suýt nữa cùng cô tranh cãi.

Gặp Đoàn Quế Lan phá việc làm ăn của mình, thư sinh trung niên giận đến toàn thân run rẩy: “Ngươi biến đi cho ta.” Đuổi Đoàn Quế Lan đi cô lại không chịu đi, lại túm thư sinh này không thả, người vây quanh càng nhiều, cô càng đắc ý, cười hì hì mà nói:

“Ngươi là kẻ lừa gạt lừa tiền, hôm nay ta không vạch trần ngươi giả thần giả quỷ, ngươi tính toán mệnh cách gì? Miệng lưỡi trơn tru lừa gạt tiểu cô nương đâu rồi, ngươi lừa được người khác chứ không lừa được ta, lớn tuổi sắp thành lão rồi mà không biết xấu hổ.” Cô nói làm cho cô gái kia đỏ bừng mặt, ‘Oa’ một tiếng khóc chạy đi. Thư sinh trung niên toàn thân run rẩy, muốn lôi kéo Đoàn Quế Lan đi tìm Lưu thị để nói lĩ lẽ, Đoàn Quế Lan lại càng không chịu từ bỏ ý đồ,còn muốn nói quầy hàng này lừa đảo, nói hắn lừa người.

Vì chứng minh mình không phải người lừa gạt, Đoàn Quế Lan không nói hai lời bắt lấy nam nhân trung niên đánh một bạt tai trên mặt hắn, lúc ấy thư sinh đã bị đánh đến hôn mê rồi, Đoàn Quế Lan dương dương đắc ý: “Ngươi nói ngươi là thầy tướng số, ngươi có thể tính đến ngươi sẽ bị ta đánh không hả?”

Nàng ta làm loạn càng khó ứng phó, cho đến khi thư sinh kia tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hai người một phen náo loạn, thư sinh kia tay trói gà không chặt, thì làm sao có thể là đối thủ của Đoàn Quế Lan, lập tức bị nàng xô đổ sập hàng, giấy và bút mực rơi toán loạn trên mặt đất. Mọi người chung quanh cười vang lại làm cho dáng vẻ thư sinh tím cả mặt, náo loạn một trận. Nhớ lại trước khi nàng vạch trần lúc coi mệnh thiếu nữ, tự xưng là người của cửa hàng vải Đoàn thị. Cửa hàng vải Đoàn thị trong vùng này cũng rất có tiếng, trong lúc tức giận thư sinh cùng Đoàn Quế Lan đến tìm Lưu thị, làm sao biết lúc này Hà gia đang cùng Lưu thị bàn hôn sự của Bách Hợp?

Miệng lươi lanh lợi nói cho thư sinh tức giận đến suýt nữa sặc khí, mặt sưng đến đỏ bừng, Đoàn Quế Lan mới đắc ý nói:

“Ngươi là một tên lừa gạt, còn không biết xấu hổ muốn tìm xui xẻo cho ta, ngươi có tin hay không ta tố cáo ngươi lên công đường, để cho quan phủ đến bắt ngươi đi, đánh cho ngươi mười trượng ngươi liền thành thật.”

Được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Lưu thị nghe được con gái gây ra tai họa, nếu bình thường thì thôi, dù sao trước đây đến cửa tố cáo cũng có. Nhưng hôm nay không giống lại huyên náo ồn ào như vậy lại đúng ngày tốt lành con gái lớn nghị tân.

Lưu thị cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cổ họng khát khô, bà vô ý thức nhìn Hà phu nhân, đã thấy khuôn mặt Hà phu nhân lúc này lãnh đạm, bộ dáng tươi cười lúc trước đã không còn, người đã đứng dậy muốn đi. Lưu thị cuống quýt ra ngăn đón, Hà gia phu nhân chỉ nói trong nhà còn chút công việc phải đi. Bà mối họ Hoàng biểu hiện một chút cũng không tốt, Lưu thị vội vàng lại ngăn đón, Hà gia phu nhân lại kiên trì phải đi. Phía ngoài thư sinh trung niên vẫn còn mắng chửi Đoàn Quế Lan không có suy nghĩ, Đoàn Quế Lan không cam lòng lại cùng hắn mắng nhau, lại cãi nhau dẫn tới người chung quanh đều vây lại xem.

Hà gia phu nhân chỉ cảm thấy xấu hổ đến mặt đỏ bừng, nhớ tới hôm nay suýt nữa cùng một nhà như vậy nghị thân. Sau này chỉ sợ con mình có một cô em vợ như vậy đều mất hết mặt mũi. Lúc này người nhao nhao đến xem, bà cầm lấy tay áo che mặt còn Đoàn Quế Lan không hề thẹn thùng. Hà gia phu nhân nhớ tới Lưu thị chỉ là một quả phụ có thể dạy dỗ ra một con gái út như vậy, làm nghĩ đến thân gia này sợ là cũng có vấn đề, cô kiên trì phải đi, Lưu thị ngăn đón cũng không được.

Bà mối họa Hoàng kia không nghĩ mình chạy đến mấy ngày, lại ra một kết quả náo loại như vậy, tiền thì không kiếm được, ngược lại hủy đi danh hiệu của chính mình, cũng biểu lộ khó coi. Đợi đến khi hai người vừa đi, bên trong cửa hàng Đoàn Quế Lan vẫn còn chống eo cùng thư sinh trung niên ồn ào. Lưu thị tức giận đến gân trán đều nổi lên, quay đầu lại thấy con gái út hôm nay đã gây tai họa. Tuy bà vẫn thường đau lòng con gái út nhưng lúc này quả thật bị chọc giận. Mò trên quầy hàng lấy được một đoạn thước gỗ đánh tới Đoàn Quế Lan, Đoàn Quế Lan vừa thấy thế liền trốn.

“Mẹ làm gì thế?”

“Hôm nay là ngày nào, nói ngươi ở trong nhà ngươi lại trốn ra ngoài chơi gặp rắc rối, ngươi là kẻ chuyên gây tai hoạ để xem hôm nay Lão nương đánh chết ngươi.” Lưu thị thở hổn hển, Đoàn Quế Lan phục hồi tinh thần lại phát hiện mẫu thân tức giận không nhẹ, xác thực hôm này mình làm có chút hơi quá, ,nàng liếc nhìn Bách Hợp thấy Bách Hợp cau mày lúc này lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

“Thế nào đều là tại ta?” Đoàn Quế Lan bắt đầu còn có chút áy náy, có thể chứng kiến Lưu thị đều trách mình cảm thấy có chút ủy khuất: “Mẹ không muốn con đi ra ngoài, thì cầm dây thừng đến trói con lại là được!” Nàng ta vẫn theo bản năng cãi lại, càng làm Lưu thị tức giận đến không nhẹ. Bình thường mẹ con hai người ở trong hậu viện ầm ĩ cãi nhãu thì thôi, hôm nay ở ngoài cửa hàng còn đuổi đánh, người xem náo nhiệt nhìn vào bên trong mà chỉ chỏ, cười toe toét như xem hát kịch.

Sau trận náo loạn này chỉ sợ thanh danh Đoàn gia thật đúng là muốn truyền đi xa rồi. Không nghĩ tới trong nội dung vở kịch Bách Hợp bị Đoàn Quế Lan làm loạn mà không gả được, lúc này từ đầu Bách Hợp thận trọng từ lời nói đến việc làm, vốn tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra rồi, lại không ngờ sự tình lại quanh đi quẩn lại một vòng vẫn trở lại như ban đầu.

Lưu thị cuối cùng cũng bồi thường thư sinh trung niên bút và giấy mực, thư sinh trung niên miệng nói một câu ‘Xui xẻo’ rồi đi, hôn sự của Bách Hợp và Hà gia thì không thành.

Ban ngày Lưu thị hung ác đánh Đoàn Quế Lan vài cái đến buổi tối nhớ tới lại có chút ân hận. Con gái là khối thịt rơi từ trên người nàng, lúc đầu tức giận đánh rồi, lúc này bình tĩnh lại còn có chút đau lòng. Đoàn Quế Lan bị đánh hai cái cơm trưa cũng không thèm ăn trở về phòng đóng cửa, nàng takhông đi ra ngoài gây họa làm cho Lưu thị lại không quen rồi. Ban đầu còn mặc kệ đến buổi tối đóng cửa cửa hàng Bách Hợp đi làm cơm còn bà đi dỗ Đoàn Quế Lan, cho đến khi Bách Hợp làm xong cơm tối, bà ta cũng đã dỗ Đoàn Quế Lan vui vẻ rồi.

“Muội muội ngươi từ trưa đến giờ không ăn cơm, ta gọi nó thì nó không dậy, hai chị em tuổi gần như nhau, lát nữa xới cơm mang vào cho nó, không ăn cơm là không được.” Qua một ngày này Lưu thị lộ ra có chút mệt mỏi, bà bưng chén than thở, Bách Hợp lại một chút cũng không đồng ý với bà nghe được Lưu thị nói xong liền lên tiếng: “Còn muốn con đi dỗ nó? Nó phá hủy hôn sự của con ai dỗ con?” Có phải bởi vì hôm nay mình không khóc không nháo còn giúp đỡ Lưu thị làm việc ở cửa hàng lại nấu cơm, cho nên Lưu thị cảm thấy mình phải nên như vậy đúng không?

Nghĩ đến trong nội dung vở kịch Đoàn Bách Hợp không biết có bao nhiêu lần hôn sự bị thất bại về sau bị mọi người cười nhạo là không gả ra ngoài được. Mắt thấy mỗi năm lại lớn tuổi lại càng cảm thấy hoảng sợ. Lưu thị lại muốn thay Đoàn Quế Lan giải thích nhưng lại sợ Bách Hợp tức giận với Đoàn Quế Lan.

Bách Hợp thốt ra lời này lông mày Lưu thị liền dựng thẳng lên, hiển nhiên là muốn nổi giận, có thể thấy vẻ mặt lãnh đạm của con gái, nghĩ tới trong thời gian gần dây mình với con gái lớn này ngày càng xa cách, cũng không biết cô suốt ngày suy nghĩ cái gì, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, vốn muốn mắng cô lại nuốt xuống, mà nói: “Quế Lan tuổi còn nhỏ, từ nhỏ lại không có cha, mẹ phải thường xuyên trông coi cửa hàng vải, đối với nó có chút thiếu sót, con làm tỷ tỷ cũng phải dạy dỗ nó. Đoàn gia chỉ có hai tỷ muội các con, nếu hai chị em không giúp đỡ lẫn nhau, ngược lại tranh giành không phải để người ngoài chế giễu?” Lưu thị tự nhận mình đã nén giận nhưng Bách Hợp nghe thấy vậy lại buồn cười;

“Nó tuổi còn nhỏ, so với con nhỏ hơn bao nhiêu? Nótừ nhỏ không có cha vậy con từ nhỏ có cha hay sao? Mẹ trông coi cửa hàng vải chẳng lẽ mỗi ngày con ngồi chơi?” Lúc còn nhỏ Bách Hợp phải giẫm lên ghế để nấu cơm, hôm nay Đoàn Quế Lan đã mười ba tuổi rồi mắt thấy sang năm đã mười bốn, người lớn như thế nhưng đến phòng bếp còn không đến nhìn qua, càng đừng nói đến giúp đỡ việc thêu thùa trong cửa hàng. “Lại không muốn cho người ngoài thấy chuyện gì mà cười? Có chuyện cười nào mà người ta chưa xem qua?”

Lưu thị nghe Bách Hợp nói vậy trong lòng bỗng chốc biến thành lửa, lông mày bà nhếch lên nghiêm nghị nói:

“Đây là thái độ nói chuyện với mẹ của con?” Tiếng nói chuyện của bà có chút bén nhọn, thò tay xuống định nhấc đồ ăn trên bàn lên: “Huống chi chuyện cười hôm nay trách ai? Con còn không biết tính cách của Quế Lan? Con nếu sớm trông coi nó thì cũng không bị mất mặt như vậy? Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết há mồm ra ăn, cho ngươi ăn đến ói đi, ai cũng không ăn được hết!” Bà tức giận đến cực điểm, trong miệng mắng ra những lời thô tục, ‘Rầm ào ào’ Lưu thị đã hất toàn bộ đồ ăn lên đất, chén đĩa đồ ăn rơi đầy trên mặt đất, ‘Loảng xoảng….bang’ trong tiếng vang Lưu thị vẫn còn mắng đến đỏ bừng mặt.

Trong phòng Đoàn Quế Lan nghe được tiếng vang chạy vọt ra: “Ta biết rõ ngươi oán giận ta! Ta hôm nay không phải cố ý, ngươi chỉ nhớ đến hôn sự của ngươi không thành, hai năm trước ngươi hại ta việc bó chân đây này? Chân của ta bây giờ biến thành dạng quỷ rồi, tất cả đều là do ngươi hại!” Đoàn Quế Lan bên ngoài bộ dạng hung dữ, lại cùng Lưu thị nổi giận kỳ thật trong lòng sợ hãi Lưu thị đánh nàng.

Bản thân nàng  biết hôm nay việc nàng ta gây ra thật sự không tốt, vốn nghĩ đến nhịn đói hai bữa thì Lưu thị cũng hết giận cho qua đi, không ngờ bên ngoài Lưu thị tranh cãi Bách Hợp, Đoàn Quế Lan cũng có chút sợ hãi, hoảng loạn không chút nghĩ ngợi nó ra việc hai năm trước, ban đầu nàng ta còn có chút trột dạ, sau lại cảm thấy có chút thiệt thòi.

Chính mình mọi thứ đều không bằng Bách Hợp, lớn lên không xinh đẹp, mẹ còn nói nàng ta không gả ra ngoài được, bây giờ bản thân mình còn có một đôi chân bị hủy, hôm nay xác thực nàng không đúng nhưng bây giờ đã như vậy nàng còn có biện pháp nào?

“Ta đây ngày mai đi chịu đòn nhận tội, quỳ gối trước cổng Hà gia, xin bọn họ cưới ngươi, như vậy đã được chưa?”

Nói xong Đoàn Quế Lan ‘Oa’ một tiếng chạy trở về phòng, ‘Bành’ một tiếng đóng lại cửa phòng.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion5 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: