Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 819+820

6

Chương 819 : Dụ hoặc

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Mà loại thiên phú này khi đặt trên người Ba Xà thì lực lượng sẽ tăng lên gấp hai mươi lần! Nếu hắn có thể bảo lưu thiên phú này, không phải nàng có thể đi ngang giữa Vân Mộng Trạch rồi sao?

Trường Thiên thấy bộ dáng cười toe toét này của nàng, đã biết rõ nha đầu này đang nghĩ đến chuyện tốt gì rồi, nhịn không được đả kích nói: “Lại suy nghĩ không chu toàn, bây giờ là có thân thể phàm nhân, cho dù còn bảo lưu được thiên phú Ba Xà chi lực, nhưng thân thể cũng không thể chịu đựng được lực lượng gấp hai mươi lần này. Vấn đề này giống hết như hạn chế lúc nàng vận dụng yêu sọ để hấp thu Ba Xà chi lực. Bây giờ ta chỉ có thể sử dụng lực lượng nhiều nhất là gấp năm lần thôi, tính ra là khoảng một ngàn cân.”

Lực lượng của hắn chỉ có một ngàn cân, khi bạo phát trong thời gian ngắn thì có thể đạt được khoảng hai ngàn cân. Ninh Tiểu Nhàn giật mình, lần kéo vừa rồi đã vượt qua hạn mức cao nhất của lực lượng của hắn, khó trách đã kéo trật cả cánh tay hắn, nếu đổi lại là người khác, cánh tay đã sớm mất.

Bên trong Vân Mộng Trạch quả nhiên hiểm ác, Trường Thiên phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nàng có chút rầu rĩ không vui.

“Tại sao lại xụ mặt rồi, không phải nàng giúp ta xả giận rồi sao?” Biểu hiện trên mặt nàng sinh động, Trường Thiên an ủi nói, “Nó khiến vai ta bị trật, nàng lại lấy mạng nó, chẳng lẽ không phải là hòa rồi sao?”

Nàng hừ một tiếng, tức giận vẫn không giảm. Đinh nhỏ thì lớn được bao nhiêu? Huyết Ngưng Tề mà nàng bôi lên có hạn, lại nói thân hình của Bột Long Thú thật khổng lồ, tác dụng của dược vật cũng chậm, mới khiến cho người của Thanh Đào Các và Càn Thanh Thánh Điện bị cự thú đuổi lâu như vậy.

Nghiêm túc mà nói, Huyết Ngưng Tề này không phải là độc, trái lại nó là dược vật để cứu người trị bệnh. Trong tộc đàn của Nhục Cầu có một loại Phệ Yêu Đằng, có thể phân thấm ra một loại nước nhanh chóng là cho máu huyết đông lại. Những đan sư của Ẩn Lưu dựa theo yêu cầu của Ninh Tiểu Nhàn chiết lấy loại nước này. Thật ra dự định lúc ban đầu là có ý định lợi dụng có đề cầm máu cho các miệng loại vết thương, nhất là vết thương hở, thuốc dán truyền thống khi bị máu thấm ra thì sẽ tan mất, nếu dùng loại Huyết Ngưng Tề này, tốc độ chảy máu của miệng vết thương sẽ giảm rõ rệt.

Loại dược mới được thí nghiệm qua trên người vài đầu yêu quái, thật đúng là rất hữu hiệu. Lần này ra ngoài, nàng đặc biệt mang theo Huyết Ngưng Tề đã chiết xuất với nồng độ cao, mục đích cũng rất đơn giản, chính là để cho tiện mang theo.Vừa rồi lúc ở trên lưng của Chư Kiền, nàng vốn muốn dùng chút độc dược,bản thân đan sư ưu tú chính là cao thủ chế độc, chẳng qua Trường Thiên lại nói Bột Long Thú có tính kháng độc, cho nên mới dùng Huyết Ngưng Tề.

Nàng cũng biết loại dược tề này khiến cho quá trình tử vong cực kỳ thống khổ, thế nhưng khi đó nàng lửa giận công tâm, còn hận không thể để nó chịu khổ thêm chút nữa đấy!

Trường Thiên sờ lên mi tâm, đột nhiên nói: “Vậy có tin tức của Mộc Chi Tinh không?” Đây mới là trọng điểm khi bọn họ tiến vào Vân Mộng Trạch.

“Trí nhớ của người này, cơ bản là giống với chúng ta.” Đồ Tận nói, “Chẳng qua là Càn Thanh Thánh Điện cũng thiết lập đại bản doanh ở Hồng Cốc, những ngày này thu hút không ít tán tu đến tìm Mộc Chi Tinh, nếu chúng ta muốn tìm manh mối của Mộc Chi Tinh, nhất định sẽ phải đối mặt với mấy người này. Ngoài ra, ba ngày trước viện binh của Càn Thanh Thánh Điện đã bắt đầu hoạt động, mấy ngày nay đã cứu về được hơn ba mươi người.”

Trùng hợp như vậy? Nàng cùng Trường Thiên hai mặt nhìn nhau.

Sau đó cũng tạm thời không có việc gì. Đồ Tận ôm chút ít Nhục Thảo mềm mại về để ba người có chỗ nằm, sau đó đi ra sông tắm rửa, ôm thảm đi đến một gian thạch động rộng rãi khác nghỉ ngơi.

Hắn cũng không muốn ở chỗ này làm cái đinh trong mắt người khác.

Ninh Tiểu Nhàn cũng đi ra sông tắm sạch sẽ. Hai ngày này đều chạy trốn ở bên ngoài, cũng không biết đã dính bao nhiêu cỏ cây, mồ hôi, giờ phút này nước mát khắp toàn thân, thật sự là thích ý tự tại nói không nên lời, nhịn không được thở dài một tiếng.

Thời gian mà ngay cả Thanh Khiết Thuật cũng không thi triển được, thật sự là không thể sống tốt được.

Đại khái là thời gian nàng tắm rửa có chút lâu, lúc quay trở lại hang đá, Trường Thiên đã nằm xuống, hai mắt nhắm lại, xem ra là đã ngủ say. Dù sao đều đã là phàm nhân, ai cũng không thể có tinh lực hơn ai được, huống chi hắn còn là bệnh nhân.

Nàng lặng lẽ cầm một tấm thảm đắp lên người hắn, sau đó tiến sát lại nhìn kỹ. Đôi mắt vàng kia giời đã đóng chặt lại, không còn lộ ra tia sáng lăng lệ ác liệt,chỉ có khuôn mặt như được dao điêu rìu đục là vẫn tuấn lãng như trước, đáng tiếc ứ thanh (chỗ xanh tím) trên thái dương không tan, hao tổn vài phần uy nghiêm. Ngực của hắn phập phồng nhẹ nhàng, tiếng hít thở nhỏ nhẹ, như là hôn một cái sẽ tỉnh lại.

Bộ dáng không chút phòng bị như vậy, hắn cũng ít khi bày ra trước mặt nàng. Cho dù là đoạn thời gian Thần Du Thái Hư (thần xuất khiếu ra ngoài) kia, tư thế ngồi của hắn cũng luôn luôn thẳng như tùng.

Nàng trộm cười rộ lên, nhẹ nhàng hôn một ngụm trên môi hắn, sau đó mới nằm xuống ngủ bên cạnh hắn.

***

Hai ngày kế tiếp trôi qua thật thái bình.

Thương thế của Trường Thiên không nặng, nhưng để xương vai hoàn toàn khỏi hắn, cánh tay có thể vận lực tự nhiên, lại cần ít nhất hai mươi canh giờ. Ở địa phương nguy cơ tứ phía như thế này, tu sĩ có cao ngạo cũng phải học cách cụp đuôi làm người.

Cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ trải qua tương đối thích ý, chỗ khe cốc này có vị trí ẩn nấp, tựa như đào nguyên không người quấy rầy. Chẳng qua là khi Đồ Tận dùng phân thân hồn phách khống chế đầu Chư Kiền kia ra ngoài tuần tra mấy lần, phát hiện dị thú bên trong Vân Mộng Trạch bị Hoặc Tâm Trùng khống chế đang có xu thế tăng dần. Chính hắn cũng gặp được hai lần, chỉ là dựa vào cước lực của Chư Kiền cho nên đã bỏ chúng lại phía sau.

Trong Vân Mộng Trạch không phân biệt ngày đêm, chỉ có sao trên trời là vĩnh hằng bất biến, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được thời gian giống như đã trôi qua được hai ngày. Đầu Chư Kiền phục tùng nàng rất nhu thuận, không biết từ lúc nào mà bắt đầu cung kính ở trước mặt nàng.

Nàng đọc hiểu khát vọng trong mắt nó, đổ một hạt đan dược uy cho nó ăn hết.

Đây chính là thứ tốt hôm trước nếm được a! Chư Kiền cảm thấy mỹ mãn mà nằm úp sấp một bên, hí mắt hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi dược lực tỏa ra khắp toàn thân.

Thủ đoạn đánh một gậy xong rồi lại cho một trái táo ngọt, nàng đã học được từ sớm.

Ngay cả sau khi ăn Tích Cốc Đan được vài ngày, miệng nàng cũng nhạt như nước ốc. Tu tiên giả tiến vào Vân Mộng Trạch cơ hồ đều dùng thứ này làm thức ăn, một viên có thể no bụng đến nửa tháng, nhưng mà đan dược thì có hương vị gì tốt chứ? Giờ phút này con mồi mới đến tay, nàng lập tức vui sướng quyết định, muốn đem con dê đầu đàn này xử lý một phen, dùng để khao dạ dày đã nhiều ngày chịu khổ.

Lúc nàng ở bên bờ sông chảy xiết vội vàng tẩy rửa làm sạch, mơ hồ cảm thấy sau lưng có người tiến sát lại. Nàng cũng biết rõ là ai, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chàng đợi lát nữa, ta nướng con dê này đã?”

Kết quả âm thanh trầm thấp vang lên ở bên tai nàng: “Ta muốn tắm rửa, nàng giúp ta đi.” Nhiệt khí nhẹ nhàng thổi vào tai nàng.

“Xoạch”, đồ vật trong tay nàng rơi xuống đất.

Quay đầu lại, hắn đã rút đai lưng ra, cởi vạt áo ra, vạt áo bị gió đến quét qua, lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh xảo. Nàng chu môi nói: “Sao chàng không, không tự tắm đi…” Lời còn chưa dứt, đã thấy được cánh tay phải của hắn vẫn còn kề sát bên thân, không thể nâng lên.

Đúng rồi, đây là thời điểm quan trọng để tổn thương trên vai hắn hồi phục, không thể cử động mạnh. Hai ngày trôi qua,vết thương trên người hắn đang trong thời kỳ khôi phục, không thể đụng vào nước. Hắn trời sinh có tính thích sạch sẽ, miễn cưỡng nhẫn nhịn đến hôm nay đã xem như có tính nhẫn nại rồi.

Thật sự là hắn có lý do, không thể không tắm sạch.

Ninh Tiểu Nhàn nói thầm hai tiếng, đành phải rửa sạch tay, đi lên trước giúp hắn cởi áo nới dây lưng. Trong bóng đêm ám chìm nơi đây, bóng dáng của hắn đứng sừng sững bất động như núi, cơ hồ đem cả người nàng đều bao phủ ở bên trong. Dù là trên người mang theo tổn thương, hắn vẫn đem lại cảm giác uy hiếp lớn lao cho nàng.

Trường Thiên thấy nàng đứng cách một khoảng xa nhất, duỗi cánh tay dài ra giúp hắn cởi y phục, hiển nhiên là phòng bị mười phần, không khỏi khẽ cười một tiếng: “Vai của ta bị thương chưa lành, có thể làm gì nàng chứ?”

Biểu hiện hôm trước của hắn, vô cùng không hợp với những lời này a. Nàng hồ nghi liếc nhìn hắn, quyết định bảo trì trầm mặc, thế nhưng mà tầm mắt của hắn nóng rực, khiến cho ngón tay vốn linh hoạt của nàng đều khẽ run lên.

Người này quả thực là yêu nghiệt,chỉ một ánh mắt, đều có thể khiến thân thể nàng như nhũn ra.

Hắn hơi cúi người một chút, càng lộ ra cảm giác áp bách: “Có muốn tắm cùng không?”

Nàng lắp bắp kinh hãi: “Không cần!” Ngón tay run lên, vừa mới cởi xong vạt áo cuối cùng. Nói đùa sao, tắm rửa cùng với hắn, đây là muốn thực hiện tiết tấu ăn xong lau sạch từng phút đồng hồ sao?

Nàng nhanh tay nhanh chân cởi y phục của hắn, chọc chọc cánh tay hoàn hảo còn lại của hắn: “Chàng nhanh xuống nước đi.” Tự mình tắm đi, đừng đứng chỗ này khoe khoang thân mình nữa, nàng sợ chính nàng không nhịn được, ô ô ô ô!

“Nàng cứ vậy mà đối đãi thương binh sao?” Trường Thiên khoa trương thở dài một hơi, “Nhóc không lương tâm, sau khi nàng vừa tỉnh dậy ở trong Hải Nhãn không thể nhúc nhích, ta cũng làm vậy với nàng sao?”

Hắn không đề cập đến còn đỡ, nhắc tới chuyện này, mặt cô thoáng chốc đỏ hồng như trái cà chua. Một lần tắm kia, thật sự là hắn thay nàng tẳm rửa rất tận tâm a, tận tâm ngoại trừ một bước cuối cùng, cái quỷ gì chứ?

Nàng trái ngắm phải nhìn, chính là không nhìn hắn: “Chàng cũng không phải là toàn thân tê liệt, một tay cũng có thể tắm được.” Quay mắt nhìn về phía nam nhân lõa thể phiêu lượng, không khí nơi đây bỗng dưng trở nên rất nóng, nóng đến mức nàng muốn chóng mặt. Nàng lui ra phía sau một bước, quay người có ý định bỏ đi, lại bị hắn cầm tay kéo lại.

“Tốt xấu cũng phải giúp ta chà lưng chứ.”

Một tay thật có chút không tiện. Nàng lại không có lý do để cự tuyệt, chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng.

Trường Thiên đi vào trong nước,nàng lập tức ngồi lên tảng đá bên cạnh bờ, vốc nước giúp hắn chà lưng. Bọt nước chảy từ trên vai, theo bóng lưng hình dáng rõ ràng ưu mỹ một mạch chảy xuống, lướt qua phần eo, cuối cùng chảy đến trên mông hẹp. Dưới hiệu quả hai tầng của linh dược và sữa tươi Khâu Hậu, vết thương trên người hắn đã biến mất, lưng eo đã là một mảnh bóng loáng.

Nàng bôi một chút dầu hoa hồng trên lưng hắn, trơn trượt không thể đặt tay, cho dù ở dưới trời sao như vậy, thân thể của hắn cũng lóe ra thủy quang nhàn nhạt, hết sức dụ hoặc. Nước chảy mềm mại càng để lộ ra đường cong kiên cường của hắn, phảng phất như là bức điêu khắc hoàn mỹ được người thợ thủ công dốc hết tâm huyết chế tạo ra.

Dù là biết rõ hắn đang cố ý lấy sắc dụ nàng, nàng cũng không có khả năng chống cự a.Phù phù, nàng như bị đầu độc,bàn tay như có được suy nghĩ, không phân biệt được mà nhẹ nhàng xoa xoa mông của hắn. Mông của hắn chặt khít, giống như nửa cung tròn, có độ cong ngạo nghễ.

Đã quên kiếp trước xem qua ở bản tạp chí nào, mông của nam nhân là một trong những bộ phân gợi cảm nhất, hấp dẫn nữ nhân nhất.

Trong thoáng chốc, móng vuốt nhỏ của nàng vô ý thức nhéo nhéo. Ừ, bóng loáng lại co dãn.

Cảm nhận được cơ mông của hắn đột nhiên căng cứng, hai người đều giật mình. Trường Thiên xoay người lại nhìn nàng chăm chú, kim quang trong mắt bắn ra bốn phía, cũng không chờ hắn mở miệng, một tay Ninh Tiểu Nhàn lấy bình tinh dầu ném cho hắn, hấp tấp nói: “Tắm xong rồi, còn lại chính chàng tự làm đi.”

Chương 820 : Nhặt được một người

Thấy vai hắn khẽ nhúc nhích, nàng nhanh chóng bò lên trên bờ đá, trốn về phía bờ, tốc độ còn nhanh hơn thỏ, hắn cư nhiên không bắt được nàng.

A, đã thất bại. Trường Thiên nhấc tay trên đá ra, chậm rãi thu về.

Nàng đứng trên bờ sông an toàn quay đầu nhìn lại, nam nhân này đứng ở trong nước nghiêng đầu nhìn xem nàng, thân thành xích lõa hoàn mỹ như thần, hiển nhiên không chút để ý toàn thân cao thấp của mình đang trong sáng vô tư (ý là anh đang không mặc quần áo).

Tuy mặt hắn không có biểu tình, nhưng đôi mắt lại như mật đường, nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai hào quang chớp động bên trong, chính là tình dục đậm đặc chưa được khai mở.

Kẻ này dụ dỗ nàng lại gần, quả nhiên không có ý tốt.

Nàng vô thức mà lui về sau hai bước, hắng giọng một cái nói: “Tắm rửa nhanh chút, lát nữa ta còn phải làm sạch con mồi.”

***

Lúc Đồ Tận trở lại, Ninh Tiểu Nhàn đã xử lý xong hai đùi dê, gác trên lửa nướng, hương khí lửa than đã bắt đầu tràn ngập trong hang động.

Phàm nhân ở nơi dã ngoại hoang vu còn muốn ăn nguyên con dê nướng, đó hoàn toàn là ý nghĩ bừa bãi trong tiểu thuyết. Đầu dê vàng này sợ là cũng nặng gần 200 cân, nàng đi đâu để tìm được một cành cây thật lớn để treo nó lên nướng? Lại nói dê nướng chính tông cũng không phải chỉ gác lên lửa nướng, mà phải phủ thêm hỗn hợp được điều chế từ trứng gà, bột nghệ, bột mì, hồ tiêu và hồi hương, lại gói thành một bọc, cuối cùng là bỏ vào trong một bếp lò gần như bị phong kín rồi chậm rãi nướng chín.

Khuôn mặt của nàng đỏ rực, cũng không biết là do nóng quá mà hồng lên, hay do đỏ bừng.

Vừa rồi vẫn là nàng giúp Trường Thiên thay đổi y phục sạch sẽ. Cũng không biết nước lạnh có thành công giội tắt hỏa khí trong người hắn hay không, kẻ này không lên tiếng, cũng không làm ra động tác gì cả, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến mức khiến nàng cảm giác được mình giống như cái đùi dê đáng thương kia, nhanh chóng bị nướng cháy rồi.

Thẳng đến khi nàng đưa lưng về phía hắn bận rộn nấu nướng, tình huống này cũng không có chuyển biến tốt, hết lần này đến lần khác hắn còn chậm rãi nói: “Tai nàng cũng đỏ lên rồi kìa.”

“Câm miệng!” Nàng rút Răng Nanh ra, hung dữ chọc mấy dao lên đùi dê.

May mắn là lúc này, Đồ Tận cưỡi Chư Kiền trở về, hơn nữa còn mang theo một người.

Người này giữ lại một hàng ria mép hai nét được tu bổ rất tinh xảo, mặc một thân áo tím, hai mắt hẹp dài hữu thần, thoạt nhìn giống với một người đã từng làm ăn với tu sĩ.Chẳng qua là khi tiến vào đây, thân phận bên ngoài không bình thường cũng phải làm phàm nhân.

Hắn nhảy xuống khỏi lưng Chư Kiền, đã duỗi mũi ra ngửi ngửi rồi nói: “Thơm quá, thơm quá.” Đôi mắt thẳng tắp nhìn vào đùi dê đang nướng trên lửa.

Ninh Tiểu Nhàn bịt mũi lại, cả giận nói: “Thối quá, thối quá! Ngươi cách ra xa một chút!”

Trên người người này lại tỏa ra mùi tanh tưởi khó có thể hình dung, như là cá chết tôm nát ngâm ủ đã hơn mười ngày, hay là như vừa mới leo ra khỏi hầm cầu đã vô ý lọt vào.

Bằng vào bản thân loại mùi này, chính là vũ khí sinh hóa có lực sát thương rất mạnh! Khứu giác của nàng linh mẫn hơn người bình thường rất nhiều, chợt ngửi được nó, thiếu chút nữa đã bị hun bất tỉnh! Mà ngay cả Trường Thiên ngồi bên cạnh cũng phải dùng tay áo che mũi, ngừng thở.

Đồ Tận nhận ra oán niệm của nàng, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ kỳ dị nói: “Trên đường về, ta đã ném hắn vào trong nước ngâm một lần rồi, nếu không sẽ càng thối!”

Gương mặt của người áo tím này vốn là trắng nõn, nhưng mà hiện tại có thêm hai vết bầm xanh, qủa nhiên là toàn thân ướt sũng, bị gió đêm thổi qua, lạnh run run. Trên y phục của hắn còn dính rất nhiều cỏ, thoạt nhìn như là đã lăn mấy vòng trên mặt đất rắn chắc, áo ngoài cũng có nhiều chỗ tổn hại, như là bị lợi khí hoặc lưỡi dao sắc bén rạch ra. Ninh Tiểu Nhàn khiến hắn lui ra xa hơn ba trượng mới miễn cưỡng có thể hô hấp.

Nàng ngưng thần tập trung nhìn thẳng vào những chỗ tổn hại nói: “Không có máu sao?”

“Không có, không có!” Đồ Tận còn chưa nói lời nào, người này đã phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, “Y phục chỉ bị dị thú nổi giận rạch phá, bản thân ta chưa từng bị thương!”

Nghe ngữ khí của hắn, như là đã biết nạn Hoặc Tâm Trùng. Ninh Tiểu Nhàn không để ý đến hắn, chỉ cau mày hỏi Đồ Tận: “Vì sao lại dẫn hắn trở về?” Bộ dáng của người này, nhìn xem cũng biết là được cứu ra dưới nanh vuốt dị thú. Tâm địa của Đồ Tận nguội lạnh, so với Trường Thiên cũng không kém bao nhiêu, hắn không đi gây họa cho người khác đã không tệ rồi, từ lúc nào lại học được kiểu cứu người chứ?

“Ta cưỡi Chư Kiền ra ngoài, vừa lúc thấy dị thú truy đuổi vài người.” Đồ Tận nhún vai, “Trong số những người đó, hắn một mực hét to, để cho những người khác giúp hắn tranh thủ thời gian mười hơi thở, là hắn có thể giúp mọi người thoát khốn. Nhưng mà cũng không có ai tin hắn, kết quả là chỉ chốc lát sau đã bị dị thú đuổi đến, cắn bị thương ba người.”

Đồ Tận vốn không muốn quản việc đâu đâu, chỉ là cưỡi Chư Kiền chạy qua bên cạnh, ngay cả tiếng kêu cứu cũng làm như mắt điếc tai ngơ. Thế nhưng sau khi người mặc áo tím này thấy Chư Kiền được Đồ Tận cưỡi trên người, ánh mắt sáng ngời, lập tức hô lớn: “Cứu ta với, cứu ta với! Ta có thể giúp ngươi đi đến chỗ sâu nhất trong Vân Mộng Trạch, ta có thể giúp ngươi tìm được Mộc Chi Tinh!”

Đồ Tận cũng không có hứng thú gì với bí mật trong chỗ sâu của Vân Mộng Trạch, nhưng ba chữ “Mộc Chi Tinh” vừa vào tai, lúc đó hắn mới thét lên ra lệnh Chư Kiền tới gần người này hỏi: “Ngươi có thể tìm được Mộc Chi Tinh sao?”

“Có thể, có thể!” Người này gật đầu như băm tỏi. Giờ phút này dị thú sau lưng đã cắn thêm một người, số người đang lẩn trốn chỉ còn lại ba người, đều đang thở hồng hộc, chật vật không thôi. Đồ Tận mới ngang nhiên xông qua chợt nhíu mày, trên người mấy người này có một mùi tanh tưởi khó hình dung được, đủ để khiến bất kỳ sinh vật nào phải cưỡng chế rời đi. Đáng tiếc dị thú phía sau họ lại bị Hoặc Tâm Trùng khống chế, đã không còn ở trong phạm trù “sinh vật” bình thường nữa.

Nhìn thấy Đồ Tận đến gần, hai người khác đang chạy trốn đều hô lớn: “Cứu ta đi, cứu ta đi. Kẻ này là một tên lừa gạt, không giúp được gì cho ngươi đâu! Ngươi cứu ta ra ngoài, ta cho ngươi năm mươi vạn linh thạch, không, là tám mươi vạn!” Bọn họ đều nhìn thấy tuy đầu báo này rất uy phong, hành động cũng nhanh nhẹn, nhưng trên lưng tối đa chỉ có thể chở thêm một người nữa. Ở đây có ba người đang chạy trối chết, ngoài một người may mắn ra, hai người còn lại phải chết không thể nghi ngờ.

Đồ Tận đi đến bên cạnh mấy người, không nhanh không chậm nói: “Ah, sao các người biết hắn đang lừa đảo?”

“Hắn lừa gạt chúng ta, nói rằng mùi của chồn sóc này có thể đuổi đi mãnh thú, chỉ cần yên tâm khởi hành, kết quả là gặp phải những quái vật sau lưng này, vẫn bị theo sau không bỏ.” Hai người này cho rằng cơ hội đã tới, bi phẫn nói, “Hắn không phải lừa gạt thì là cái gì! Người như thế này là đáng chết!”

Người mặc áo tím giải thích nói: “Mùi của chồn sóc có hiệu quả khu địch, điều này tuyệt đối không sai. Những … dị thú này theo sau không bỏ, hẳn là đã bị tà vật nhập thân rồi, khứu giác không nhạy! Nếu ngay từ đầu các người nghe lời ta, tranh thủ cho ta thời gian mười nhịp thở, lại để ta bố trí xong trận pháp, hiện tại mọi người đều toàn thân trở ra!”

Bởi vì tính đặc thù của quy tắc sức mạnh bên trong Vân Mộng Trạch, người dám tiến vào sẽ không bao giờ là hai tay trống trơn, không chuẩn bị gì, nếu không tiến vào đây chính là đưa đồ ăn. Cách nghĩ của người áo tím này cũng thật hiếm thấy, cư nhiên tùy thân mang theo mùi thối của chồn sóc để ngăn địch. Mạch suy nghĩ này ở tình huống bình thường thì chính xác, khứu giác mãnh thú linh mẫn hơn con người rất nhiều, mùi thối của chồn sóc đối với chúng có lực sát thương vô cùng lớn, đích thật là sau khi ngửi thấy sẽ não trướng choáng váng đầu, chân đứng không vững, phiền muộn muốn ói, sau đó chỉ sợ tránh đi không kịp…

Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, vài đầu dị thú này bị Hoặc Tâm Trùng khống chế, trong mắt chỉ có người sống đang chạy trốn, ở đâu mà quan tâm được ngửi thấy mùi vị gì.

“Bị ngươi lừa một lần, ai sẽ tiếp tục mắc lừa nữa chứ?” Hai người này chuyển hướng nói với Đồ Tận, “Cứu ta đi!”

Đến giờ phút này, Đồ Tận đương nhiên biết rõ phải chọn như thế nào, cánh tay dài duỗi ra, nắm người áo tím lên ném ra sau lưng Chư Kiền.

Lý do rất đơn giản, thứ hai người kia cho đối với hắn là vô dụng. Nhưng người áo tím này có thể thẩm vấn một chút, dù là một kẻ lừa gạt, sau khi tra ra thì giết cũng không muộn.

Không cần hắn hạ lệnh, đầu báo này lập tức nhảy về trước, nhẹ nhàng nhảy xa hơn bảy trượng.

Lúc con báo này nhảy lên, hắn chợt nghe thấy tiếng xé gió vút vút bên tai. Đồ Tận lấy trường đao ra đỡ trên cổ Chư Kiền, “đương” một tiếng, bắn bay một mũi phi tiêu Hoa Mai màu xanh!

Đây là do hai kẻ sau lưng sinh lòng oán giận, ném ra ám khí. Như thế đã nhìn ra tâm tư độc ác của bọn hắn: hắn không ném hoa tiêu này về phía người, mà lại ném đến chân sau của Chư Kiền, rõ ràng chính là muốn để đầu báo này không chạy được, khiến cho hai người ở trên mất đi tọa kỵ (vật cưỡi), phải gia nhập đội ngũ đào thoát của bọn hắn! Thực tế trên hoa tiêu còn có kịch độc, sau khi Chư Kiền bị thương tất nhiên không chịu được bao lâu.

Đồ Tận liếc nhìn bọn hắn nói: “Vốn định để cho các ngươi thống khoái một chút, nếu đã vậy, các ngươi cứ chầm chậm hưởng thụ đi.”

Chư Kiền thả người mấy cái đã nhảy ra xa, lần cuối cùng người mặc áo tím quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp dị thú lăng không bổ nhào vào một tên đồng bọn cũ.

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó, liếc nhìn Trường Thiên rồi hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Công Tôn Triển!” Người mặc áo tím này giống như là biết quan sát nét mặt, biết rõ bây giờ chính là thời khắc sống chết ngay trước mắt, vội vàng đáp, “Ta tên là Công Tôn Triển. Là thứ tử của Nguyên gia chủ Công Tôn Bộ của Bình Lương Châu Công Tôn gia.”

Trường Thiên tiếp lời: “Bình Lương Châu Công Tôn gia? Là Công Tôn thế gia nổi tiếng về trận pháp!” Mấy năm nay hắn chấp chưởng Ẩn Lưu chinh chiến không ngớt, sự hiểu rõ các tiên tông trong thiên hạ vượt xa thời điểm đi về phía Tây.

Công Tông Triển nghiêm mặt nói: “Đúng vậy!” Tuy bộ dáng bây giờ của hắn chật vật chán nản, nhưng khi nhắc đến Công Tôn thế gia, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, hào khí quang thân tự nhiên sinh ra, hiển nhiên danh hiệu của gia tộc này mang lại vinh dự rất mạnh cho hắn.

Đồ Tận cũng nói: “Ở trên đường ta có hỏi vài câu, một chút nội tình của Công Tôn gia hắn đều có thể trả lời vượt qua, chắc là người trong gia tộc.”

Hắn cũng là lão quái vật đã sống hơn một ngàn năm rồi, hiểu rõ một ít bí mật của các môn phái khác cũng không có gì kỳ quái. Có những lời này của hắn, Ninh Tiểu Nhàn liền lấy ra một lọ dầu hương hoa nhài ném cho Công Tôn Triển, vội la lên: “Đây là dầu thuốc tẩy được mùi hôi mạnh, ngươi đi đến sông, rửa sạch bản thân rồi nói tiếp!” Hắn vừa vặn đứng tại cửa động, gió thổi từ bên ngoài vào, mùi vị kia đừng nói đến dễ ngửi bao nhiêu!

Sau một khắc chung, Công Tôn Triển toàn thân tỏa ra mùi hương hoa nhài rốt cục ngồi xuống bên cạnh đống lửa.

Nàng ném phần còn lại của dê vàng cho hai đầu Chư Kiền. Trong tiếng ăn như hổ đói của hai đầu mãnh thú, đùi dê gác ở trên lửa đã tràn ra dầu mỡ, từng chút từng chút nhỏ xuống dưới, vang lên vài tiếng xèo xèo nhẹ nhẹ, nhưng mùi hương bay lên lại đậm đặc, đúng là đã nướng đến vừa ăn. Hắn ngồi bên cạnh lửa, ngửi được đến mặt mũi tràn đầy vẻ mê say. Trường Thiên không khỏi lắc đầu, người Đồ Tận dẫn về rõ ràng cũng là một kẻ tham ăn, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, quay mắt đã muốn thỏa mãn ham muốn trong bụng rồi.

 

 

Discussion6 Comments

  1. Hoá ra TT vẫn giữ được thiên phú của ba xà nhưng khổ nỗi thân thể phàm nhân nên không thể vận dụng toàn bộ vù cơ thể không chịu được.
    TT lại lấy sắc ra dụ TN đấy. Haha nhueng hôm nay chị rất tỉnh nhé vậy mà tránh được mị hoặc của anh kia.
    ĐT dẫn người về, xem hắn nói thì có vẻ như là biết tung tích của mộc chi tinh rồi
    Cảm ơn edictor

  2. Hổng hiểu sao như nàng lại trốn tt ? Hồi trước còn kiếm dây trói người ta mà.
    Tác giả đại nhân, tâm lý của săc nữ của ngài k nhất quán a.

  3. Ta cứ tưởng sẽ có thịt xem chứ. Từ mấy tập trước rồi mà vẫn chưa gì được. Ninh tỷ đúng là định lực hơn người a. Tự nhiên vớ được Công Tôn Triển, xem ra cũng là có chút bản lãnh. Chắc sẽ giiups ích nhiều cho Ninh tỷ. Mộc chi tinh chắc hẳn về tay rồi. Mấy ngày nay dưỡng thương mà nhàn hạ quá nha

  4. Trường Thiên thì ra cũng không mạnh mẽ nhue chàng thể hiện. Chàng quả là quyết đoán quả cảm xử lý đúng khi gặp Bột Long. Đang trọng thương vậy mà Trường Thiên lại còn quyến rũ Ninh Tiểu Nhàn. Chàng dựa cớ không tắm rửa được dụ dỗ Ninh Tiểu Nhàn mắc câu. Cách mô tả dáng dấp Trường Thiên như vậy hỏi sao Ninh Tiểu Nhàn không gục ngã. Đồ Tẫn dẫn Công Tôn Triển không biết có ích lợi gì không. Cảm ơn editors

  5. Tội nghiệp TT ca, bữa giờ bị dục hỏa phân tâm mà Nhàn tỷ lại ko cho ăn, TT ca nhịn sắp hết nổi rồi tỷ ơi, cho anh ăn đi mà
    Người mới này không biết là họa hay phúc đây, nhưng nếu như đã xuất phát từ thế gia chắc cũng không đến nỗi nào là vô dụng, chỉ mong là nhờ hắn mà Nhàn tỷ có thể có thêm phần nắm chắc lấy đc Mộc Chi Tinh tới tay, không phải uổng phí công sức của một chuyến này
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  6. Cứ ở riêng là 2người lại thả mị nhãn nhất TT khiến cho NTN nhiều khi kiềm không được hành động 1cách vô thức ăn đậu hũ của TT hành động háo sắc thấy rõ của nàng nhé
    ĐT nhặt được 1tên tham ăn như TT nói thật qua nguy hiểm là quên luôn nhưng tên này lại có ích cho nhom TT nhỉ biết bày trận biết cách đi vào sâu trong vân mộng trạch cobf tìm được mộc chi tinh nữa không biết hắn có phát huy được đúng khả năng của bảb thân
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: