Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 03+04

16

Tranh giành lang quân như ý ( 3)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Bách Hợp thở dài, cầm kim chỉ trong tay lên bắt đầu làm việc, bên ngoài gà đã gáy lần thứ ba, vừa nãy trong sân còn yên tĩnh lúc này đã truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng khóa chặt Lưu thị đẩy hai cái không mở được trong lòng nghi ngờ cô lười biếng còn đang ngủ, bắt đầu đập lên cửa ‘Bành bành bành’, trong miệng bắt đầu chửi cô nương lười.

Lưu thị trước kia bởi vì không có giúp trượng phu (Chồng) sinh con trai cho nên trong lòng vẫn luôn mặc cảm, trượng phu bên ngoài có tầm hoa vẫn liễn thì bà cũng không dám can dự, sau khi ông ta chết thì bà sống cùng hai con gái không có tái giá, lại thu xếp cửa hàng vải nên tính tình rất nóng nảy. Trong nội dung vở kịch Đoàn Bách Hợp mặc dù rất nghe lời bà nhưng vẫn khó tránh khỏi có lúc nàng cứng đầu không nghe theo.

Cửa hàng vải trước khi Đoàn cha chết đi kinh doanh không được tốt lắm, bời vì người làm không đủ, mặt tiền cửa hàng lại nhỏ, không mời được tú nương. Đại đa số thời gian đều do Lưu thị tiếp nhận, cho đến khi Bách Hợp lớn hơn một chút Lưu thị lại dạy nàng thêu. Như vậy mẹ và con gái mỗi người một thêu một đường, mới dần dần làm sống lại cửa hàng vải này. Mỗi ngày khi gà gáy lần một Lưu thị sẽ gọi nữ nhi dậy thêu, Đoàn Quế Lan bởi vì nhỏ hơn ba tuổi, tính tình hoang dã, không để ý đến việc học nghề thêu. Mặc dù Lưu thị mắng nhưng vẫn chiều nàng ta, cho nên bình thường Đoàn Quế Lan ngủ đến khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy, ngược lại Đoàn Bách Hợp trời chưa sáng đã phải tỉnh dậy kiếm sống.

Sau đó Đoàn Quế Lan oán Lưu thị thiên vị Đoàn Bách Hợp, cho rằng Lưu thị dạy dỗ Đoàn Bách Hợp tri thư đạt lễ, thậm chí lúc Đoàn Bách Hợp mười bốn tuổi thỉnh bà từ đến bó chân cho nàng, còn mình có một đôi chân to bị mọi người cười nhạo. Nàng tanói nhiều lắm khiến Lưu thị cũng áy náy với con gái út này, cho rằng mình quản giáo dạy bảo nàng ta còn thiếu sót, cho nên mặc dù bình thường hay mắng nàng ta nhưng chưa bao giờ đánh. Thậm chí còn dung túng cho nàng, giống như lúc Đoàn Quế Lan giả nam trang đến kỹ viện gây tai họa cũng thay nàng tìm cách giải quyết hậu quả.

Nghe thấy Lưu thị tức giận mắng ở bên ngoài, Bách Hợp đứng dậy cầm khăn thêu đi ra mở cửa. Lưu thị đẩy cửa vào giơ tay muốn đáng cô một cái thìBách Hợp liền lùi lại. Nhìn thấy nữ nhi đang cầm khăn thêu trong tay, có vẻ đã sớm dậy, không giống như mình nghĩ cô đang lười biếng nằm ngủ, Lưu thị thở phào nhẹ nhõm: “Đã tỉnh dậy còn khóa cửa làm gì? Cũng không phải làm chuyện gì không cho người khác biết. Trong nhà này chỉ có ba mẹ con chúng ta, ngươi khóa cửa là đề phòng ai?” Lưu thị tính tình không tốt, nói chuyện cực kỳ khó nghe, Bách Hợp cau mày: “Chỉ có thời gian hai canh giờ, khăn tay còn thêu thiếu một chút nữa. Nương bảo làm nhanh, chỉ sợ bị quấy rầy nên mới đóng cửa thêu khăn.” Cô giải thích hai câu, tuy nhiên trong lòng Lưu thị vẫn còn tức giận, nhưng lại không tìm được lý do nói tiếp, chỉ đành dặn dò cô một lần nữa làm nhanh một chút, lại bảo cô không được làm hỏng, lúc này mới quay người đi gọi con gái út dậy.

Thêu hai chiếc khăn tay cũng nhanh, Bách Hợp không am hiểu thêu nhưng lại có tài nghệ của nguyên chủ lưu lại, cô lại có tính nhẫn lại cao. Đêm qua nguyên chủ sợ sáng mai thêu không kịp hai chiếc khăn tay nên đã làm trước, cũng gần xong rồi. Bởi vậy mặc dù Bách Hợp mất một lúc để tiếp thu tình tiết nội dung vở kịch làm chậm lại một thời gian, nhưng lúc Lưu thị đến hai chiếc khăn tay đã được thêu gần xong.

Thừa dịp trong khoảng thời gian này Lưu thị đã nấu được nồi cháo, Đoàn Quế Lan vừa mới dậy tóc rối bù tựa ở trên người Lưu thị nhõng nhẽo. Lúc Bách Hợp rửa mặt đi ra ăn cơm, thấy Lưu thị cầm lược chải đầu cho Đoàn Quế Lan thay nàng ta xử lý mái tóc vàng lộn xộn, trong miệng còn trách cứ.

“Con dã nha đầu này, trời đã sáng rồi. Đầu còn chưa chải, mặt mũi thì không có rửa đấy.” Đoàn Quế Lan thường xuyên bị chửi nghe thấy Lưu thị nói mấy lời này mặt không đỏ thở không gấp. Lưu thị thấy nàng như vậy cũng không có cách nào, chỉ liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái sai nàng: “Đi vắt khăn mang tới đây cho ta.” Bách Hợp muốn coi như không nghe thấy, nhưng cỗ thân thể này tuổi tác còn nhỏ, trước mắt cô còn chưa luyện được võ, Lưu thị tức giận đuổi đánh cô thì cô muốn trốn cũng không trốn được, không cần phải tranh khẩu khí này mà chịu khổ.

Thùng nước đặt dưới mái hiên ngay cạnh cửa, do thời tiết lạnh nên đã có nước ấm rồi, cô vắt khăn mang vào. Có lẽ do thái độ nghe lời của con gái làm cho trong lòng Lưu thị thoải mái hơn rất nhiều. Bà ta thay Đoàn Quế Lan lau mặt, chải đầu, ba mẹ con mỗi người bưng một chén, Bách Hợp vừa cầm chiếc đũa, thì Lưu thị đột nhiên hỏi:

“Khăn tay đã thêu xong chưa? Bách Hợp nhẹ gật đầu, Lưu thị do dự một chút: “Nếu như đã thêu xong, những ngày này ngươi cứ ở nhà sau, ngoài cửa hàng để ta đón khách. Hôm nay ta đã đến khu ngõ nhỏ nói với Ngô bà tử rồi, để cho bà ta tới bó chân cho ngươi, ngươi tuổi đã lớn, xương cốt dần cứng rắn rồi, nếu như không bó lại, sau này đã muộn ngươi lại oán ta không lo chu toàn cho ngươi.” Lưu thị nói đến đây biểu tình có chut khó coi. Đoàn cha lúc còn sống ăn uống chơi bời không ít, bạc tích cóp của hai vợ chồng ngày đó cũng bị ông phung phí không ít, sau khi chết chỉ để lại một cửa hàng vải, một mình Lưu thị chống đỡ rất khó khăn.

Ba mẹ con chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, nên không mời nổi người làm, mắt thấy chỉ còn mấy ngày nữa là đến năm mới, lúc này là thời gian làm ăn tốt nhất của cửa hàng vải. Rất nhiều người vì trong nhà có đứa nhỏ hoặc làm thêm vài bộ quần áo mới cho năm mới. Đoàn Bách Hợp lớn tuổi, bây giờ có thể giúp đỡ Lưu thị xử lý một chút, nhưng nếu bó chân thì trong một tháng đầu tiên nhất định không thể động đậy, cứ như vậy không thể không ảnh hưởng tới việc làm ăn.

Lưu thị cũng nghĩ đến những thứ này, một cơn tức giận vô danh ở trong lòng bắt đầu bùng lên, bà ta muốn phát hỏa, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Chỉ âm trầm mặt, cũng may bà ta cho rằng Bách Hợp bó chân mặc dù không đi lại được nhưng tay chưa có tàn phế, vẫn có thể làm chút nữ công. Cùng lắm thì ban ngày mang một ít việc về nhà, cho cô ở nhà giúp đỡ một chút, nhưng bình thường việc nhóm lửa nấu cơm thì mình phải làm rồi.

Lại nghĩ tới mình phải ở góa, phải lo liệu cửa hàng vải nuôi dưỡng hai đứa con gái, bây giờ còn phải vì hai đứa con gái mà nấu ăn, sự tức giận trong lòng Lưu thị lại tăng, đập đôi đua lên mặt bàn mắng:

“Sinh hai người các ngươi đúng là xui xẻo, một người cũng không thể dùng, cũng không biết giúp đỡ ta, chỉ có há miệng ra ăn ăn ăn…”

Bà phát hỏa chẳng lý do, Đoàn Quế Lan quay đầu hướng về phía Bách Hợp thè lưỡi, lại bị Lưu thị nhìn thấy nhịn không được liền chỉ về phía nàng ta mắng: “Còn ra thể thống gì, lớn như vậy mà suốt ngày không đứng đắn, suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài chơi.”

“Nương, đang yên đang lành nương mắng con làm gì, muốn con đứng đắn như thế nào, phải giống như tỷ tỷ phải không? Người có một con gái nghe lời mềm mại như tỷ tỷ còn chưa đủ?” Đoàn Quế Lan không giống tính cách dịu dàng như Đoàn Bách Hợp, lúc này Lưu thị tức giận thì nàng ta cũng không sợ, nói cãi lại một câu, làm cho Lưu thị tức đến đau ngực. Lưu thị biết rõ tính cách con gái út mình mắng cũng không sợ đánh thì nàng ta chạy trốn. Lưu thị đem tức giận phát tiết trên người Bách Hợp, nghiêm nghị nói:

“Ngươi nghe kỹ cho ta! Hôm nay ta thỉnh Ngô bà tử tới đây, thế nhưng lão nương phải bỏ ra ba mươi đồng, ngươi thêu mấy cái khăn còn không kiếm được nhiều như vậy, nếu như bó không tốt còn muốn làm lại thì lão nương sẽ chém đứt chân ngươi.”

Bách Hợp cau mày, vừa nghe đến bó chân trong trí nhớ nguyên chủ xuất hiện cảm giác đau đớn bứt rứt đó làm khóe miệng Bách Hợp co rút.

Lúc Bách Hợp bó chân tuổi đã không còn nhỏ xương cốt cũng đã sớm rất cứng rắn, lúc này mà bó chân chỉ có thể cứ thế mà đánh gãy bàn chân trước rồi mới bó lại, liền được một đôi chân thoạt nhìn nhỏ hơn một chút. Có thể là bởi chân cong lại nhỏ như vậy nên đi được hai bước liền đau muốn chết. Đi nửa bước gót chân tuy nhìn đẹp mắt, nhưng chính là thứ có thể đau chết người. Khi nguyên chủ bó chân để nhỏ đi đã chịu không ít đau khổ, đầu tiên là giai đoạn bẻ gẫy xương bàn chân, sau đó là bó lại, cuối cùng là là đi. Người bên ngoài nói không thấy nàng yểu điệu hơn, một chút tác dụng cũng không có. Nàng phải chịu nhiều đau khổ như vậy cuối cùng lại không có ai nhìn tới, ngược lại làm cho Thẩm Đằng Văn ghét bỏ chê nàng không tự nhiên, rồi bị chà đạp phải gả cho ông già hơn năm mươi tuổi.

Không bằng Đoàn Quế Lan chạy nhảy vui sướng, cũng không phải chịu đau khổ như vậy.

Lúc này Lưu thị lại lấy chuyện bó chân để phát hỏa lên người mình, Bách Hợp cũng không nghĩ tới phải bị mang vạ như vậy. Tuy nói cô nhẫn nại rất tốt, cũng không sợ chịu khổ, thế nhưng việc bó chân không phải quan trọng tất yếu. Huống chi cô cũng không nghĩ tới việc muốn mang lại niềm vui vho bất cứ nam nhân nào. Nếu như ai cũng phải bó thì cô cắn răng nhẫn lại thì không tính, thế nhưng Đoàn Quế Lan cũng không có bó chân qua, cuối cùng vẫn gả được ra ngoài, điều này chứng minh bó chân mặc dù thanh danh ở bên ngoài tốt hơn nhưng vẫn không phải là tất yếu. Huống chi có muội muội Đoàn Quế Lan này, thì cho dù mình bó chân thì thanh danh cũng không thể tốt lên được. Lúc này thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Lưu thị, Bách Hợp bưng chén cháo trước mặt mình lên, đầu cũng không ngẩng:

“Nương đã nói như vậy con sẽ không bó chân nữa.”

Lưu thị lúc trước phát giận đánh chửi con gái đều là Bách Hợp ôn nhu thuận theo, hôm nay trong lòng cbà tức giận không lý do, vốn cho rằng mắng Bách Hợp hai câu thì tối đa cô cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Không nghĩ tới cô lại dám phản đối nói không bó, Lưu thị ngạc nhiên, ngay sau đó giận tím mặt, hai tay đập lên mặt bàn liên tục, tức giận quát lên:

“Nguyên một đám lại làm phản rồi hả? Có lòng tốt tìm người bó chân cho ngươi, nói ngươi hai câu ngươi lại quay đầu làm mình làm mẩy rồi hả?” Bà phát giận, Đoàn Quế Lan cũng có chút phiền chán đêm bát đẩy ra, cơm cũng không ăn.

“Con đâu có cãi lại nương? Do nương nói bó chân phải trả người ta rất nhiều, còn sợ con bó không tốt, con lớn tuổi thì chưa chắc bó chân được, nếu nương sợ làm lại thì con không bó là được.” Có lẽ trước đây tính cách con gái quá mềm mại, lúc này Bách Hợp lại phản bác làm Lưu thị không kìm được lửa giận: “Ngươi nói không bó thì không bó sao? Lão nương đã tìm người tới ngươi lại nói không bó? Nếu như không phải muốn sau này ngươi có một mốt nhân duyên tốt thì ta lại dùng tiền phí nhiều tâm tư như vậy? Ngươi lại không nhìn được chỗ tốt đấy, có phước mà không biết hưởng!”

Lưu thị tức giận tới mức run người, bà bị Bách Hợp phản bác lại so với bị Đoàn Quế Lan cãi lại còn muốn tức giận hơn. Lúc này bà lấy một chiếc đũa ném về phía Bách Hợp, tuy Bách Hợp đã nghiêng người tránh ra nhưng vẫn chậm một chút, chiếc đũa kia đã để lại một vết đỏ trên cằm nàng.

“Khi người ta đến thì nương có thể cho Đoàn Quế Lan bó mà, muội ấy còn còn nhỏ tuổi, xương cốt lại không cứng rắn, chính là thời gian tốt để bó. Huống chi cửa hàng vải bây giờ rất bận, đến lúc con bó chân lại không có ai giúp đỡ, nương lại sai khiến con?” Gần qua năm mới, cửa hàng vải bận tối mặt mày, trong nội dung vở kịch trong khi Đoàn Bách Hợp bó chân đau đớn bứt rứt, nhưng một mình Lưu thị bận quá, còn con gái út từ trước đến nay chưa từng động tay làm, không thể giúp đỡ được, cuối cùng Đoàn Bách Hợp thay bà giúp đỡ trông cửa tiệm.

 

Tranh giành lang quân như ý (4)

Những lúc ấy chân Đoàn Bách Hợp đi một bước giống như giẫm trên dao, đau khổ không nói, cuối cùng chân còn bị hủy, bà tử lần sau ra tay nặng hơn mới thay nàng bó lại, quả thực như bán mất một nửa cái mạng. Lưu thị còn trách cô không giữ chân cho tốt, cuối cùng mất bạc không công.

Nghe thấy con gái nói mấy lời này sắc mặt Lưu thị xanh đen, lại nghĩ tới mình đánh cô mà cô còn trốn, trong lòng lại tự dưng bốc hỏa:

“Ngươi thì có thể làm gì? Vụng trộm lười biếng, sau này không ai muốn cưới ngươi! Muội muội ngươi còn nhỏ, ngươi lớn hơn nó một chút thì làm nhiều thêm vài chuyện, thì người chịu thiệt à?”

“Muội muội bao nhiêu tuổi mà còn nhỏ? Con hơn Quế Lan ba tuổi, năm nay nó cũng mười một tuổi. Lúc con mười một tuổi không phải mỗi ngày đều giúp nương tranh thủ học thêu ở cửa hàng để kiếm sống, phụ giúp trong nhà?” Mí mắt Bách Hợp không nâng, Đoàn cha chết sớm trong nhà nhiều việc lại ít người, Đoàn Bách Hợp lúc mười một tuổi đã phải kê ghế nhóm lửa nấu cơm thế mà Lưu thị vẫn còn mắng cô là đồ lười biếng. Bây giờ Đoàn Quế Lan đã mười một tuổi, Lưu thị suốt ngày nói nàng ta còn nhỏ. Lúc này Bách Hợp nói đến Lưu thị á khẩu không trả lời được, cũng không phải Bách Hợp nói láo. Nhưng Lưu thị bình thường quen nói như vậy, lúc này bị nữ nhi chặn lại, Lưu thị thẹn quá hóa giận cầm bát ném vào người Bách Hợp:

“Ngươi cút cho ta.”

“Cút thì cút!” Bách Hợp đứng dậy đi ra, bát kia tuy không ném trúng người cô nhưng nước cháo đều hất lên váy nàng. Lúc này Lưu thị đang nổi nóng, Bách Hợp cũng không cùng bà ta cứng đối cứng, vội vàng về phòng thay đổi lại váy khác đi vào trong quán. Lúc ra khỏi cửa Lưu thị đã mở cửa cửa hàng vải, chỉ là trong lòng không thoải mái mặt vẫn âm trầm. Bách Hợp đi vào cũng không thèm nhìn cô, Bách Hợp cũng không để ý nàng. Lưu thị thấy nữ nhi bình thường vẫn nhu thuận ngoan ngoãn lại dám tranh cãi với mình, trong lòng càng thêm không thoải mái.

Buổi trưa bà về nhà làm cơm, cũng không gọi Bách Hợp trở về. Buổi chiều Ngô bà tử tới bó chân. Lưu thị tưởng rằng con gái sau này vì tìm nhà chồng tốt mà cúi đầu xin lỗi, nhưng ai ngờ Bách Hợp cũng rất cứng đầu, sống chết cũng không chịu cúi đầu. Dưới sự giận dữ trong lòng Lưu thị mắng con gái không thấy được cái tốt, dứt khoát không cho cô bó chân nữa, một lúc sau gọi con gái út trở về. Cũng mặc kệ Đoàn Quế Lan có muốn hai không trói nàng ta lại, mặc kệ Đoàn Quế Lan la khóc gào thét ở bên trong, cuối cùng Ngô bà tử vẫn bó chân cho Đoàn Quế Lan.

Bách Hợp tránh thoát được việc bị bó chân trong nội dung vở kịch, cả buổi chiều một mình Bách Hợp trông cửa hàng, trong lúc đó đều nghe được tiếng thét chói tai dị thường của Đoàn Quế Lan sau hậu viện. Đến lúc chạng vạng đóng cửa thì Lưu thị mới đi ra. Lúc Đoàn Quế Lan giãy dụa đã cào mấy đường trên cổ bà ta,  vẻ mặt bà ta mệt mỏi, lúc thấy Bách Hợp thì mặt bà ta tối tăm lại. Biết được chiều nay Bách Hợp đã nhận việc thêu mấy cái hầu bao thì về sau sắc mặt bà ta mới dễ chịu hơn chút. Chắc vẫn còn nhớ đến việc lúc sáng Bách Hợp dám cãi lại mặt vẫn còn cau có.

“Ngươi đi nấu cơm rồi tìm xem trong nhà còn đồ ăn gì không…” Buổi chiều hôm nay vì muốn giữ con gái út để bó chân làm Lưu thị khá mệt mỏi. Đoàn Quế Lan thường xuyên ra ngoài chơi, cơ thể lại khỏe mạnh, không giống như Bách Hợp dễ dạy bảo. Buổi chiều hôm nay trong lúc tức giận đã quyết định sẽ không cho Bách Hợp bó chân nữa, mà đem con gái út ra bó. Tuy nhiên lại suýt nữa không áp chế được nàng ta, giày vò từ trưa đến chiều, tinh thần cả người Lưu thị đều mệt mỏi. Lúc này thấy Bách Hợp lại tức giận không có chỗ phát tiết. Nếu không phải đang êm đẹp thì Bách Hợp lại thay đổi, còn mình không nỡ đem tiền ném đi thỉnh Ngô bà tử, sao lại để cho Đoàn Quế Lan bó chân rồi? Nếu như không phải muốn áp chế Đoàn Quế Lan thì bà cũng không phải toàn thân bủn rủn, bị con gái út cào nóng rát cả cằm và hai má.

Lưu thị cố tình tức giận với Bách Hợp, có thể do hiện tại do Bách Hợp nói nên bà ta không còn mặt mũi, mới sáng sớm hai người đã cãi cọ, lúc này Bách Hợp lại không nói xin lỗi nên Lưu thị cao ngạo phân phó Bách Hợp đi làm cơm xong thấy cô không nói hai lời liền đi ra khỏi cửa khiến bà tức giận đến đau ngực.

Đợi đến lúc Bách Hợp làm xong cơm chiều mang vào trong nhà, Lưu thị mệt mỏi từ phòng bên cạnh mới đi ra, bà ta liếc Bách Hợp rồi nói:

“Ngươi mang phần cơm này vào cho muội muội của ngươi ăn, nó vẫn còn tức giận với nương ồn ào không chịu ăn cơm đâu.”

Trong nội dung vở kịch lúc Bách Hợp bị bó chân dù là đau đến bứt rứt, khóc đến hết nước mắt cũng không có ai đến dỗ nàng cả. Lưu thị còn ngại mặt nàng khóc như nhà có tang xui xẻo, cho rằng nàng chó cắn Lã Động Tân, không thấy được lòng tốt của bà. Lúc này Đoàn Quế Lan cũng giống nàng nhưng mà chỉ là bó chân mà cũng muốn người đi dỗ dành. Bách Hợp cau mày, tuy nhiên cô học bộ dáng nghe lời của Đoàn Bách Hợp, nhưng cũng không muốn như nguyên chủ làm cho Lưu thị có thói quen sai bảo cô là chuyện đương nhiên.

“Nó đã lớn như vậy rồi còn cần người dỗ dành nữa? Con ăn cơm xong còn phải về phòng thêu hầu bao, đã hẹn người ta sáng sớm ngày mai đến lấy, nếu không làm nhanh một chút thì sợ không kịp.” Cô cự tuyệt quả quyết như vậy, Lưu thị nghe được nhẫn nhịn cả nửa ngày đã không nhịn được nữa, liền phát tiết ra, chỉ tay về phía cô quát lên: “Ngươi có ý gì? Cha ngươi chết sớm, chỉ để lại hai tỷ muội các ngươi, lại không có huynh đệ bên cạnh, Hôm nay muội muội ngươi đau đến nằm giường, bảo ngươi đi dỗ ngược lại lấy lý do không đi, ngươi cái nha đầu chết tiệt này…”

Không đợi Lưu thị mắng xong, Bách Hợp đem lời của cô đánh gẫy: “Nếu như hôm nay người bó chân là con, thì mẹ sẽ để Đoàn Quế Lan đến dỗ dành con sao?”

Thấy cô lúc này còn mạnh miệng, Lưu thị tức giận đến toàn thân run rẩy, tiện tay cầm một cái thước đo vải ném tới: “Ngươi cút cho ta…”

Cái thước kia bay về phía Bách Hợp mặc dù cô muốn trốn, nhưng có thể do nguyên nhân  cô mới tiến vào nhiệm vụ, chưa luyện bất cứ võ công nào nên thân thể cũng không linh hoạt. Trốn là không kịp rồi, Bách Hợp theo quán tính ra tay đỡ, cái thước dài kia tiền đạp ngay đến trên cổ tay của cô vang lên ‘Đông’ một tiếng rồi rơi xuống. Bách Hợp liền quay người rời đi, tiếng Lưu thị chửi ẩm lên từ đằng sau truyền đến. Đợi một lúc không thấy nữ nhi quay lại đây xin lỗi nhận sai, bà nghĩ lại những câu nói của Bách Hợp, lại nghĩ đến lúc tiếng vang của cây thước đánh tới người nàng, nhất thời có chút hối hận.

Bách Hợp cũng mặc kệ ý  nghĩ trong lòng Lưu thị, cô trước cứ ăn cho no đã, lại đi đun chút nước để rửa mặt, trở về phòng khóa trái cửa lại. Bởi vì sợ Lưu thị kiểm tra phòng, cô cũng không vội vã đi luyện Thuật thể tinh thần, mà trước tiên đi vẽ mấy kiểu dáng hầu bao mà hôm nay đã nhận làm.

Trước kia Bách Hợp thêu thùa cũng không tinh thông, có thể do đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ trước đây kiến thức của cô có nhiều, bản lĩnh hội họa của nguyên chủ lại giỏi, nên trong thời gian ngắn đã vẽ xong mấy cái. Cầm tấm vải kéo căng, cho đến khi thêu xong hai cái hầu bao đã là giờ Tý. Có lẽ Lưu thị đã ngủ, lúc này Bách Hợp mới duỗi lưng một cái ngồi cả buổi eo vô cùng nhức mỏi, cô mới thổi tắt ngọn đèn, cũng không nằm lên giường mà bắt đầu luyện Thuật thể tinh thần.

Lúc sáng sớm gà gáy lần đầu, Bách Hợp đã luyện được hai lần Thuật thể tinh thần. Tuy đã một đêm không ngủ nhưng tinh thần thoạt nhìn còn tốt lúc chưa ngủ hơn nhiều. Lúc Lưu thị tới chuẩn bị gọi cô dậy đã thấy cô đang ngồi trong phòng thêu hầu bao rồi. Ban đầu Lưu thị còn tưởng cả buổi tối cô không tắt đèn mắng cô hai tiếng. Nhưng thấy con gái quần áo chỉnh tề ra mở cửa, lúc này trên mặt bàn còn bày ra mấy hầu bao đã thêu xong, Lưu thị sửng sốt một chút, nhớ tới chính mình vừa trách mắng Bách Hợp nhưng lại ngại mặt mũi không nói ra lời xin lỗi.

Đoàn Quế Lan từ sau khi bó chân thì nàng ta không thể chạy ra ngoài chơi được nữa. Suốt ngày phải ở trong nhà, mà từ nhỏ nàng ta đã dưỡng thành tính cách hướng ngoại, trước kia trong nhà ngồi đều không được. Bây giờ lại bị bắt chỉ có thể ở nhà chỗ nào cũng không được đi, đi vài bước bàn chân bó kia liền đau nhức khó chịu nên tính tình ngày càng khó hiểu, suốt ngày cùng Lưu thị ồn ào không ngớt. Đã nhịn bảy, tám ngày nàng chịu đau đớn xuống đất chạt đi, trở về cái chân kia lền sưng tấy, bàn chân sưng giống như chân gấu nhỏ.

Cởi bỏ vải bó chân ra xem thấy gan bàn chân cũng đã tím xanh rồi, Lưu thị đau lòng lại xin đại phu đến xem cho nàng. Đợi đến lúc đôi chân kia dưỡng tốt, lại bó lên thì đã muộn. Mất thêm mười đồng bạc trắng không nói, kết quả chân Đoàn Quế Lan không có bó nhỏ được. Cũng bởi vì nguyên nhân bị thương mà bàn chân đã bị thay đổi hình dáng, nhìn vào thấy xương cốt vặn vẹo dữ tợn. Cô gái nào mà không yêu cái đẹp? Tuy tính cách Đoàn Quế Lan như đứa trẻ nhà quê, tuổi cũng nhỏ nhưng vẫn là cô gái. Vừa nhìn thấy chân của mình như thế thì náo loạn với Lưu thị, oán trách nhiều lắm. Lại nghĩ nếu ngày đó Bách Hợp chịu đáp ứng bó chân thì nàng cũng không xảy ra biến cố bị dày vò một phen như vậy.

Hôm nay tiền thì đã đưa, người thì cũng đã bị dày vò, không có chút hiệu quả nào. Thời gian này Lưu thị  sắc mặt âm trầm, Bách Hợp coi như không thấy mặt lạnh của bà ta

Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, việc làm ăn của cửa hàng vải Đoàn gia giống như trong nội dung vở kịch, theo thời gian dần dần tốt lên. Do hai mẹ con cùng nhau cố gắng lo liệu, lúc bắt đầu là một cửa hàng vải nho nhỏ, cũng bắt đầu buôn bán một ít tơ lụa, trong cửa hàng cũng mời một vài tú nương, cuộc sống ba người đã tốt hơn trước rất nhiều. Đoàn Quế Lan trong hai năm qua bởi vì chuyện bó chân mà quan hệ tỷ muội với Bách Hợp đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nàng ta vẫn mỗi ngày thích múa đao động côn, không có một chút bộ dạng của cô nương. Mà Bách Hợp cũng tới tuổi cập kê mười sáu tuổi.

“Ngươi đã mười sáu rồi, ta đã nhờ bà mối trong thành thay ngươi tìm một người chồng tốt, nếu thích hợp liền gả đi.” Buổi tối trước khi ăn cơm, Lưu thị bưng bát đầu cũng không nâng liền mở miệng. Bà ta không nói tên, nhưng Đoàn Quế Lan cùng Bách Hợp cũng đều hiểu bà đang nói tới ai. Từ sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, không giống như nguyên chủ khắp nơi nghe lời Lưu thị. Lúc đầu Lưu thị ra oai phủ đầu với cô cố ý không thèm để ý đến bà ta, ai ngờ bà không thèm nhìn Bách Hợp thì Bách Hợp cũng không nói với bà lời nào. Sau đó trong lòng Lưu thị có chút chua sót, thế nhưng vẫn cố chấp không muốn để ý tới Bách Hợp, lại quay qua sủng Đoàn Quế Lan hơn một chút.

Lúc này Lưu thị nói ra khỏi miệng tưởng rằng Bách Hợp sẽ cùng mình tranh cãi. Lưu thị cũng đã nghĩ tới sẽ quát mắng cô như thế nào, nhưng chỉ thấy Bách Hợp cúi thấp đầu chuyên tâm ăn cơm, không nói không rằng. Bộ dáng này so với cô cãi lại với mình thì càng muốn phiền lòng hơn.

Đoàn Bách Hợp khá xinh đẹp, sau hai năm Bách Hợp đã tiến vào trong thân thể Đoàn Bách Hợp , vì bản thân giá trị thuộc tính của Bách Hợp không thấp nên ngoại hình còn đẹp hơn nguyên chủ mấy phần. Hai năm luyện Thuật thể tinh thần tư thái thướt tha đã ít đi mấy phần, nhìn điệu bộ không kém phần uyển chuyển tựa như liễu. Lưu thị mặc dù không thích con gái lớn lắm nhưng cũng phải thừa nhận trong hai người con gái thì ngọai hình con gái lớn đẹp hơn con gái nhỏ rất nhiều.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion16 Comments

  1. Kiểu mẹ mà con đứa thương đứa ghét thì chẳng ra gì, sau này kết cục cũng chẳng tốt đẹp. Trước hết Hợp tỷ đã thay đổi được việc bó chân cho Đoàn Quế Lan, cảm thấy hả dạ ghê. Còn dài dài,mị chờ. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Chưa thấy bà mẹ nào thiên vị như cái bà mẹ này. Cùng là con gái nhưng Đoàn Quế Lan thì được cưng chiều trong khi đó Đoàn Bách Hợp thì suốt ngày bị đánh mắng. Bách Hợp không giống nguyên chủ chịu đựng, nàng phản kháng làm cho Lưu thị bó tay, thoát được cái vụ bó chân. Bây giờ nàng mười sáu tuổi đã tới tuổi lập gia đình. Không biết nàng sẽ lấy ai đây.
    Cảm ơn editors

  3. Bên trọng bên khinh vậy là tạo ra bị kịch đấy. Mà ta vẫn k hiểu là cùng là con mình mà sao thiên vị dữ dội. Giờ thì BH đã thay đổi một vài tình tiết trong truyện rồi nè, không biết có thay đổi luôn vào nội dung hay k ha

    Tks tỷ ạk

  4. Nói chung Nguyên chủ chịu thiệt như vậy cũng là do tính cách yếu đuối không biết phản kháng của mình mà thôi

  5. ;70 Bh tỷ đã lật mình được 1 ít gòi, cái con bé Quế Lan kia cũng không vừa đâu, phải hết sức cẩn thận a!

  6. Thiên bị gì thì cũng phải có giới hạn chứ, đằng này chả quan tâm gì tới con gái lớn, chỉ cần quan tâm một chút là tốt rồi hoặc ít nhất là biết lí lẽ một tí, đừng suốt ngày đánh mắng, cứ như không phải con mình mà giống kẻ thù hơn ấy

  7. Tính toán gả Bách Hợp cho ai đây chắc không phải đi theo đường cũ gả cho tên họ Thẩm kia chứ. Tên đó bên đội Quế Lan rồi nên đừng dây vào tốt hơn

  8. Hờ hờ. Đầu tiên là phản kháng, rồi tránh được bó chân đã. Tiếp thì tính sau. Dù sao BH cũng ko muốn gả cho tên họ Thẩm kia. Bà mẹ cũng hay thật. Cùng là con dứt ruột đẻ ra, sao lại bên trọng bên khinh thế chứ. Nguyên chủ thật quá nhu nhược mà. Haizz. Nhưng vào thời ấy vốn là như thế. Không trách nguyên chủ đc

  9. Lý do thiên vị thật khó hiểu luôn. Giống như kiểu gen lặn của đứa con nhỏ k được nhiều thiện cảm của người khác nên mẹ có trách nhiệm thương yêu nhiều hơn zay

  10. Hợp tỷ tức chết mụ Lưu bà bà kia đi, mẹ ruột mà như mẹ kế vậy, phân biệt đối xử rõ ràng luôn á. Hợp tỷ gả cho ai cũng đừng gả cho lão Thẩm kia nha.
    cảm ơn ad nhe. ngày nào cũng mong chương mới hihi

  11. Thêm nhỏ em cũng cực phẩm không kém. Mong mấy chương sau Hợp tỷ có nhiều màn dạy dỗ nhỏ em này

  12. Làm mẹ mà bên thương bên ghét thì con gọi là mẹ j nữa, bh cang ngày cang đẹp, mong mau gặp lý duyen tỷ…..

  13. Trời ơi, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Cái gì cũng chỉ biết trách Bách Hợp, trong khi đứa em làm gì cũng được dỗ dành. Đúng là so với tình chị em thế giới trước thì đúng là một trời một vực =.=

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: