Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 01+02

16

Tranh giành lang quân như ý (1)

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Cuối cùng Cherry vẫn không thể nhận ra Bách Hợp, nhưng từ đầu đến cuối Bách Hợp vẫn khẳng định anh chính là Lý Duyên Tỷ. Mặc dù chỉ ở chung với anh trong một thời gian rất ngắn nhưng đã lộ ra tính tình, rất đáng tiếc bởi vì anh có dị năng thời gian nên Bách Hợp không thể tới gần anh được. Bởi vậy Bách Hợp vẫn chưa biết được biện pháp gì để giúp Lý Duyên Tỷ thoát khỏi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ lần này tâm nguyện của nguyên chủ là muốn Bách Hợp cứu hành tinh 13430 P-Pluto mặc dù thất bại nhưng bởi vì Bách Hợp đã thay đổi vạch trần chân tướng Furla Zieds giả, thay nguyên chủ tìm được chị gái thật sự, coi như đã báo thù thay Lily Zieds. Đem đám người nhà họ Niep và toàn bộ tay chân quy án coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi bản thân trở lại không gian thì Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm.

Giới tính: Nữ (Có thể thay đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 90 (Max: 100 điểm)

Dung mạo: 93 (Max: 100 điểm)

Thể lực: 90 (Max: 100 điểm)

Vũ lực: 91 (Max: 100 điểm)

Tinh thần: 90 (Max: 100 điểm)

Danh vọng: 20 (Max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kich Thiên Địa Môn, Cổ Thuật Nam Vực, Thuật Luyệt Thể Tinh Thần.

Năng khiếu: Nấu ăn cao cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật Ngũ Hành Bát Quoái (Thông thạo), Thuật Ngự Phong.

Mị lực: 60 (Max: 100 điểm)

Sưu tầm: Khí tức chân long Hoàng Tộc

Lần thi hành nhiệm vụ này của Bách Hợp có chút ngoài ý muốn, giá trị danh vọng tăng 1 điểm, còn lại hầu hết các giá trị thuộc tính khác đều tăng đáng kể. Số điểm giá trị của danh vọng lại đáng chú ý, trong một lần nhiệm vụ Star lần trước Bách Hợp đã từng vì hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà đã đại khai sát giới (Giết người) làm cho giá trị danh vọng giảm xuống, bây giờ rất khó tăng lại bởi vì không có Lý Duyên Tỷ.

Cô thở dài, trong lúc nhất thời đối với tình huống này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ Lý Duyên Tỷ trở lại không gian, đến lúc đó suy nghĩ tìm xem có biện pháp nào có thể dùng.

Bách Hợp ở trong không gian một lúc, cô phát hiện ra được lúc trước gặp được Dung Ly, được Dung Ly truyền cho mấy nghìn năm tu vi. Trước kia không có Lý Duyên Tỷ khống chế không gian thì Bách Hợp không thể ở trong không gian một thời gian dài, nhưng từ sau khi được Dung Ly truyền tu vi thì khả năng khống chế không gian ngày càng lâu hơn, hơn nữa Bách Hợp còn ở trong không gian tu luyện Thuật Luyện Thể Tinh Thần, làm cho cô có chút kinh hỉ. Làm theo từng động tác Thuật Luyện Thể Tinh Thần một lực lượng lớn tập trung tràn vào cơ thể cô, trong thân thể này dường như lực lượng phong ấn đã bắt đầu dao động.

Ở trong không gian tu luyện tốt hơn lúc ở trong nhiệm vụ nhiều, chỉ tiếc thời gian cho cô tu luyện không dài. Chưa luyện xong được một lần Thuật Thể Tinh Thần thì đã bị truyền tống vào trong nhiệm vụ.

Khi mở mắt ra, Bách Hợp bị tiếng gà trống gáy làm cho tỉnh lại, bên ngoài im ắng bốn phía vô cùng lãnh lẽo, cảm nhận được cái lạnh cô vô ý thức co rụt chân trở lại trên giường, nhưng vừa mới khẽ động cơ thể liền truyền đến một cảm giác đau đớn, làm cho cô không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Sát vách truyền đến tiếng bước chân vang lên, cánh cửa ‘Chi…dát’ một tiếng bị người đầy vào, căn phòng tối lúc đầu đã được ngọn đèn soi sáng thoáng cái liền có vẻ sáng sủa hẳn lên.

Một người mặc áo khoác dày, đầu búi tóc phu nhân tiến vào dò xét nhìn chằm chằm vào trong phòng, nhìn thấy Bách Hợp vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, phu nhân hạ thấp giọng xuống bắt đầu mắng:

“Muốn chết phải không nha đầu lười, trời sắp sáng mà vẫn còn nằm ở trên giường, nếu như nuôi ngươi đến lớn mà tính tình như vậy thì có ai còn muốn ngươi? Mọi người còn tưởng là Đoàn gia ta không dạy dỗ được cô nương rồi. Còn không đứng dậy, hay đợi lão lương lấy cành cây quất cho ngươi nhảy trên đất!”

Nghe thấy hai chữ ‘cành cây’ Bách Hợp theo bản năng của cơ thể này co rụt thân thể lại, mí mặt nặng chĩu không mở ra được, cô định đưa hai tay lên dụi mắt nhưng hai tay vô cùng tê dại, lúc chạm vào mí mắt mới thấy bứt rứt đau, hai tay giống như bị thương, có lẽ do mới tiến vào nhiệm vụ nên thân thể này còn vô thức làm nũng:

“Nương cho con ngủ thêm một chút nữa đi, muội muội còn chưa dậy mà.” Giọng nói của cô mềm mại còn ngái ngủ, người phụ nữ nghe thấy lời này giống như sư tử mẹ bị chọc tức, tức giận đi vào trong phòng, để ngọn đèn lên bàn, đột nhiên kéo chăn đang đắp trên người cô ra.

Gió lạnh ập vào, Bách Hợp run rẩy cả người, trái lại lần này lại hoàn toàn tỉnh táo.

Phụ nhân không lưu tình chút nào đánh một bàn tay lên lưng cô, cú đánh làm cho lục phủ ngũ tạng của Bách Hợp như muốn rời ra, cuối cùng lại nhéo một tai cô khiến cho cô phải đứng dậy:

“Ngươi đứng lên cho ta! Ngươi bao nhiêu tuổi, muội muội ngươi bao nhiêu tuổi mà còn không biết xấu hổ?”

Tai bị cô vặn đến đau, trong lòng Bách Hợp tức giận liều mạng giãy giụa, phụ nhân kia dùng sức túm đem cô đứng lên hung hăng nhéo hai cái trên người cô, thấy Bách Hợp đau đến mức run rẩy hai cái không cãi lại giống như bình thường mới oán hận thu tay lại:

“Lão nương nuôi hai oan gia các ngươi không dễ dàng, người cha ma quỷ đoản mệnh đã chết sớm, bây giờ không biết có bao nhiêu người nhìn chúng ta mà cười nhạo, ngươi còn trốn ở nơi này lười nhác,còn không biết đỡ đàn lão nương.” Phụ nhân mắng mấy câu, tai Bách Hợp bị đau còn nóng bừng, chỗ vừa bị phụ nhân véo qua trở nên xanh tím, chắc bà ta hay làm như thế. Cô quan sát phụ nhân từ trên xuống dưới, nhanh chóng nhìn qua gian phòng một lần. Phụ nhân thấy cô đã đứng lên, bộ dáng cúi thấp đầu không nói một lời nào, chiếc bóng từ ánh sáng cây đèn bị kéo dài một đường trên vách tường trong phòng, nhìn bộ dáng cô nhỏ gầy tong teo, nghĩ đến vừa nãy mình ra tay thực sự có hơi nặng một chút, trong lòng có chút hối hận, nhưng không xuống mặt xin lỗi được, đành nói lớn tiếng:

“Ngươi mặc quần áo nhanh một chút, ta xuống bếp làm cơm, hôm qua Thẩm gia ở thành tây còn muốn mấy cái khăn tay còn chưa thêu xong, chỉ còn hai canh giờ nữa là mở cửa, nếu đến lúc đó còn chưa làm xong cẩn thận lão nương dóc da ngươi.” Phụ nhân nói xong mới xoay người đi ra.

Cửa phòng mở rộng ra gió lạnh theo đó ùa vào, một hồi làm cho Bách Hợp rét lạnh, cô vội vàng đi ra đóng chặt cửa lại.

Đây là gian khuê phòng rộng khoảng hai mươi thước vuông, trong phòng bên cạnh cửa sổ bày một chiếc giường cũ kỹ, trên song cửa sổ giấy dán đã úa vàng. Ở giữa là một bộ bàn ghế, bên cạnh giường là một kệ gồm năm sáu ngăn tủ bên trên để một giỏ để đồ may vá thêu thùa. Nguyên chủ xếp quần áo chỉnh tề ở cuối giường, cô cố nén đau đớn bò qua mặc vào, nhìn qua đánh giá bình phong. Cô đẩy cửa ra, bên ngoài trời còn chưa sáng, gà mới gáy lần thứ nhất, bốn phía yên tĩnh, người phụ nhân đánh thức cô rời giường cũng không thấy hình bóng đâu. Đây là một căn nhà tứ hợp viện, chỗ Bách Hợp ở là căn phòng ở phía bắc, phòng phía tây là cầu tiêu (WC), cửa phòng phía nam để hở, truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ. Cô chưa tiếp thu tình tiết câu chuyện nên vẫn chưa biết ai ở trong đó, nghe thấy tiếng thì vội vàng thối lui. Cửa phòng phía đông đóng chặt, ba gian phòng chiếm hơn phân nửa dãy hành lang, Bách Hợp mò vào phòng bếp lấy nước rửa mặt, cảm giác thanh tỉnh hơn rất nhiều, mới trở lại ngồi ngốc trong phòng.

Phụ nhân kia lúc nãy vội đi cũng không mang chiếc đèn đi, nghĩ đến theo như lời phụ nhân này thì mình phải thêu cho xong khăn tay. Bách Hợp đi đến khuôn thêu, bên trong có vài đường thêu cơ bản, một khăn gấm đã thêu có hình có dạng, thế nhưng đối với việc làm thế nào để thuê xong khăn tay này thì Bách Hợp lại hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Tuy phụ nhân lúc nãy nói phải làm nhanh, nhưng lúc này sắc trời còn chưa có sáng, trước đó gà mới gáy lần đầu. Lúc này cho dù mình chưa có tiếp thu hết tình tiết nội dung vở kịch cùng ký ức nguyên chủ, đối với khăn tay này làm thế nào để thêu cho xong cũng không biết. Bách Hợp vừa dạo qua một vòng nhưng vẫn không thấy phụ nhân ở đâu, bời vậy càng nghĩ hay là trước đem tình hình nội dung vở kịch tiếp thu rồi nói sau. Mặc dù sợ phụ nhân kia quay lại, nhưng Bách Hợp vẫn khóa cửa phòng, ngồi xuống cầm một khăn giả bộ thêu hoa.

Ngụy Quốc, ở trong thành Tần Hoài có một hộ gọi là Đoàn gia, Đoàn thị trước kia đi làm gánh hàng cho người ta mà sống, được bà mối vun vào lấy Lưu thị làm vợ, hai vợ chồng sớm tối làm lụng, dùng tất cả tiền dành dụm để mua căn nhà tứ hợp viện này, mở một cửa hàng vải. Lưu thị sau khi cưới chỉ sinh được hai nhi nữ mà không sinh được nam dinh nối dõi, Đoàn cha sinh bất mãn thường xuyên đến nơi yên hoa (Lầu xanh), cửa hàng vải Đoàn thị phải dựa vào Lưu thị chống đỡ. Trong một lần rượu say chơi gái về, cha Đoàn bị ngã vào sông, đến hôm sau bị người ta mang về nhà thì đã chết.

Trượng phu đã chết để lại ba mẹ con đơn độc, Lưu thị trước kia đã thay đổi vì dưới gối không có con trai nên tính tình rất đanh đá. Hai con gái trong đó một là Đoàn Bách Hợp lớn hơn con gái út Đoàn Quế Lan ba tuổi. Vì cha Đoàn mất khi con gái út mới bảy tuổi, Đoàn thị thương con giá nhỏ phải để tang cha khi còn bé nhưng lại rất nghiêm khắc với con gái lớn.

Tuy nói là đều cùng một mẹ sinh ra nhưng Lưu thị khó tránh khỏi có lúc sẽ thiên vị, một phần do Đoàn Bách Hợp lớn tuổi hơn, sau khi cha Đoàn mất thì tính tình Lưu thị nóng nảy đều đổ lên người nàng. Hàng ngày nàng giúp Lưu thị giặt quần áo, làm cơm, lo liệu việc nhà, còn giúp đỡ Lưu thị chuẩn bị ở cửa hàng vải. Cho đến khi Đoàn Bách Hợp tròn mười lăm tuổi, sinh ý của cửa hàng vải đã tốt hơn lúc Đoàn phụ còn sống rất nhiều. Thân thể Đoàn Bách Hợp đầy đặn, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, tay nghề thủ công thuê lại hơn người, sinh ý của cửa hàng bố trang của ba mẹ con gái cùng nhau gây dựng ngày càng thịnh vượng.

Mà con gái út Đoàn Quế Lan lại không xinh đẹp như tỷ tỷ, tính cách cũng không dịu dàng động lòng người bằng tỷ tỷ, vì gánh nặng trong gia đình đã được tỷ tỷ gánh vác nên nàng ta chỉ ra ngoài chơi đùa. Mặc dù là thân nữ nhi nhưng Đoàn Quế Lan cũng không thích nữ nhi hồng (thêu thùa may vá), không thích trang điểm, không thích chơi đùa với con gái mà ngược lại hay cùng con trai múa đao động thương nên nhìn rất rắn chắc.

Cũng không biết nguyên nhân không có con trai hoặc do thương tiếc con gái út mất cha khi còn bé nên Lưu thị rất khoan dung đối với nàng ta, cho đến khi Đoàn Bách Hợp cập kê mười sáu tuổi đến tuổi làm mai. Do thanh danh bưu hãn của Đoàn Quế Lan mà ảnh hưởng tới việc không có bà mối nào đến cửa làm mai cho Đoàn Bách Hợp , Lưu thị sốt ruột từ đó đối với hai nữ nhi lại thay đổi thái độ. Suốt ngày tìm biện pháp siết chặt con út Đoàn Quế Lan, thế nhưng tính cách đã hình thành thì không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, chỗ nào có thể áp chế được?

Hơn nữa bởi vì trước đây Lưu thị đối với Đoàn Quế Lan nuôi thả cưng chiều, dưỡng thành tính cách giống nam nhi, bây giờ Lưu thị lại nhất thời quản thúc nàng ta cho nên Đoàn Quế Lan không ngừng không nghe, ngược lại cho rằng mẫu thân thiên vị, trong nhà hai mẹ con lại khắc khẩu không ngớt.

 

Tranh giành lang quân như ý (2)

Mỗi khi bị con gái út làm cho tức giận thì khi Lưu thị ở trước mặt con gái lớn nói đi nói lại không dứt. Một mặt là mẫu thân mình, một mặt là muội muội mình, Đoàn Bách Hợp bị kẹp ở giữa. Lúc an ủi mẫu thân thì Lưu thị trách nàng không chịu giúp đỡ muội muội, muội muội lại trách Đoàn Bách Hợp có bề ngoài xinh đẹp tính tình dịu dàng nhu thuận, mẫu thân lại thiên vị nàng mà ngày thường hay tranh luận với nàng ta. Thường xuyên bị hai bên khó xử chỉ có thể khóc ở sau lưng.

Mà lúc này trong thành có một hộ Thẩm gia, Thẩm phụ trước kia từng đi thi hương, dưới trướng có một con trại độc nhất tên là Thẩm Đằng Văn, dạy hắn từ thuở võ lòng gian khổ học tập mười năm đến năm mười tám tuổi đậu tú tài, làm mọi người trong thành đều kinh ngạc, người người đều cho rằng hắn có tiền đồ vô hạn. Thẩm Đằng Văn vì trước kia chỉ biết miệt mài gian khổ đọc sách mà để lỡ trung thân đại sự, bây giờ đã có công danh Thẩm phụ muốn tìm một cô nương hiền lương thục đức, lúc biết tin tốt này Lưu thị liền động tâm.

Con gái lớn Đoàn Bách Hợp bởi vì thanh danh của con gái út mà bị chậm hôn sự nay đã mười bảy, như vậy đã qua tuổi tác mai mối của các cô nương, nghĩ nếu muốn đề thân thập phần không dễ. Thẩm Đằng Văn áo mũ chỉnh tề, Thẩm gia coi như là gia đình thư hương môn đệ, mặc dù nghèo hơn Đoàn gia một chút nhưng nếu là gả lúc trước. Bây giờ đồ cưới cho dày thêm một chút để trợ giúp nhà chồng, đợi đến khi công thành danh toại coi như là một chuyện tốt. Bà mời bà mối tới cửa, Thẩm gia rất không thích cọc hôn sự này, vụ Đoàn phu chết do say rượu nên Thẩm gia có chút kiêng kị Đoàn thị cùng hai cô con gái, hơn nữa thanh danh Đoàn Quế Lan đã lan ra bên ngoài, ngay từ đầu Thẩm phụ đã có ý cự tuyệt nhưng nghe bà mối nói lại có chút động tâm.

Nghe thấy Đoàn Bách Hợp dịu dàng động lòng người, dáng dấp thanh lệ, châm tuyến nữ hồng cùng việc nhà mọi thứ đều rất tốt. Một cô nương như vậy chiếu cố con mình coi như là càng hợp nhau sức mạnh lại càng tăng, hơn nữa tài sản Đoàn gia phong phú không chừng có thể giúp đỡ nhi tử một chút, vừa nghĩ thế hai bên cùng thống nhất với nhau.

Hai bên tuy chưa nói chính thức trao đổi canh thiếp cùng bát tự, nhưng hôn sự cơ bản xem như đã định rồi. Có nữ nhi nào không có tuổi xuân. Đoàn Bách Hợp cũng từng tưởng tượng ra lang quân như ý của mình, đến mười bảy tuổi mà chưa lấy chồng trong lòng âm thầm sốt ruột, hiện nay đã có gió có trăng, cùng kết thân với Thẩm Đằng Văn một người đọc sách, đối với các khuê nữ thiếu nữ trong thành mà nói là một chuyện rất có thể diện, làm cho xuân tâm của nàng nảy mầm. Nghe lời mẫu thân căn dặn nàng ở nhà thêu chăn gấm, ga giường để chuẩn bị đồ xuất giá cho mình. Muội muội của nàng Đoàn Quế Lan nghe thấy tỷ tỷ chuẩn bị lập gia đình thì trong lòng có chút chua chát.

Đoàn Quế Lan bình thường có tính cách như con trai, nhưng ruốt cuộc trong lòng vẫn không phải là một bé trai chân chính. Thấy tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng của mình chuẩn bị sắp được gả cho một người chồng tốt, trong lòng nàng ta cũng không khỏi cảm thấy chua chát và hâm mộ. Hiện tại thanh danh nàng ta không tốt, Lưu thị thì suốt ngày nói nàng không ai thèm lấy, lúc biết tỷ tỷ muốn định ra hôn sự vì thế mà rất phiền não. Tuy nói Đoàn Quế Lan có chút đố kỵ, nhưng vì hôn nhân hạnh phúc của tỷ tỷ sau này cho nên quyết định muốn kiểm tra tỷ phu tương lai này như thế nào.

Lưu thị chuẩn bị cho hôn sự của con gái lớn nên quản giáo nàng ta không còn nghiêm khắc, tính cách của nàng ta đã quen việc thường xuyên trốn ra khỏi Đoàn gia, hỏi thăm chuyện của Thẩm Đằng Văn.

Lúc này người đọc sách thích những cô gái đẹp vì tô son điểm phấn, hai bên bờ sông Hoài phần lớn là kỹ viện, thường xuyên nghe được chuyện tình yêu của tài tử giai nhân, người trong thành sông Hoài không cho như vậy là chuyện gì xấu, ngược lại còn cho rằng là tốt.

Sau khi Thẩm Đằng Văn đậu tú tài, thanh danh lên cao thì cũng mời mấy người bạn đồng học lên thuyền trên sông Hoài mở hội thi thơ, cùng một đám văn nhân nói chuyện trời đất, phẩm trà xem tiểu mỹ nhân. Đoàn Quế Lan quyết tâm muốn theo dõi hắn nên rất dễ dàng thăm dò được việc Thẩm Đằng Văn có chơi gái. Sau khi biết rõ chuyện này, Đoàn Quế Lan trong cơn dận dữ cô không muốn đem việc này nói cho tỷ tỷ mình biết. Bởi vậy Đoàn Quế Lan quyết định mình phải bắt được bộ mặt thật của Thẩm Đằng Văn, nàng ta cảm thấy nam nhân hào nhoáng bên ngoài không xứng với tỷ tỷ của mình.

Đoàn Quế Lan coi trời bằng vũng đã quen, sau khi quyết định từ nay về sau phải bảo vệ tỷ tỷ của mình, trong quá trình theo dõi Thẩm Đằng Văn thì nàng ta nữ phẫn nam trang (Nữ giả thành nam) đại náo thuyền hoa, bị ma ma của kỹ viện tìm người áp giải về Đoàn gia.

Chuyện này làm ra rất lớn, rất nhanh trong một đêm mà đã truyền ra khắp phố Hoài thành, Đoàn gia trở thành trò cười của Hoài thành làm cho Thẩm gia tức giận muốn chết. Không chỉ danh tiếng của Đoàn Quế Lan bị hủy triệt để mà Đoàn Bách Hợp cũng bị nàng liên lụy. Lưu thị đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng qua nhưng Đoàn Quế Lan sống chết vẫn không chịu nhận lỗi, nàng cho mình làm như vậy là đúng vì hạnh phúc của tỷ tỷ. Tỷ tỷ không thể gả cho Thẩm Đằng Văn cầm thú như vậy. Nàng ta quật cường làm cho Lưu thị tức giận muốn chết đồng thời lại không thể làm gì nàng ta được.

Sự việc đã xảy ra, cho dù đánh chết  nàng ta thì cọc hôn sự này cũng sẽ ngâm nước nóng, quan trọng nhất là Lưu thị không hiểu được cảm giác trong lòng Đoàn Bách Hợp, bà ta càng lo lắng cho chuyện tương lai của con gái út hơn. Nàng ta mới mười bốn tuổi, nhưng bởi vì nữ giả nam trang đi qua kỹ viện, đời này coi như xong, nếu nàng ta không gả ra ngoài được thì sau này phải làm sao?

Trong sự phiền muộn, Lưu thị quyết định bán mặt tiền của cửa hàng tơ lụa Đoàn thị lấy tiền làm đồ cưới cho Đoàn Quế Lan, hy vọng có người nhìn ở phần đồ cưới này  mà có thể cưới Đoàn Quế Lan, không để ý đến thanh danh của nàng.

Đúng lúc này, vốn cho là sau khi trải qua cọc hôn sự này Thẩm gia sẽ hận chết Đoàn gia, kết thân không được trở thành kết oán. Ai ngờ trong quá trình cùng Đoàn Quế Lan ở chung mặc dù ban đầu Thẩm Đằng Văn rất tức giận Đoàn Quế Lan ‘Bắt gian’. Không hòa hợp thế nhưng hai người ở chung trái lại càng phát hiện ra đối phương thật ra không tệ. Đoàn Quế Lan ban đầu cho rằng Thẩm Đằng Văn là kẻ hoa tâm miệng lưỡi lại trơn tru nhưng sau khi sự việc phát sinh thì nàng ta lại phát hiện ra Thẩm Đằng Văn một bụng văn chương tài hoa hơn người, dáng người lại không tệ.

Mà Thẩm Đằng Văn cho rằng nàng ta không giống những cô nương khác chỉ biết làm bộ làm tịch nhu thuận vâng lời, nàng ta hoạt bát như vậy ngược lại làm cho hắn động lòng. Hai người lén lút đi lại càng nhiều, thường xuyên qua lại trái lại đã nhìn trúng đối phương.

Thẩm gia như cũ phái bà mối tới cửa, chỉ là muốn lấy đại cô nương Đoàn gia thành tiểu cô nương Đoàn gia.

Vốn cho rằng con gái út nhà mình cả đời không có ai lấy, không nghĩ tới bây giờ lại có thể có một mối nhân duyên tốt như vậy, Lưu thị trong vui mừng đã vội vàng đồng ý.

Lưu thị thấy con gái lớn có ngoại hình tốt, tính tình nhu thuận, nữ công  cùng việc nhà mọi thứ tinh thông, sau này không lo không tìm được nhà chồng tốt. Nhưng con gái út lại bất đồng, nàng ta không xinh đẹp, tính tình cũng không ngoan hiền nhu thuận, bỏ lỡ hôn sự này thì về sau chưa chắc có mối tốt hơn. Bà ta vui vẻ gả Đoàn Quế Lan cho Thẩm gia, Đoàn gia có tơ lụa làm đồ cưới, Thẩm Đằng Văn vốn có tình cảm với Đoàn Quế Lan, cảm động nàng ta gả cho mình thì chưa nhận được chỗ tốt gì còn mang đến đồ cưới phong phú, Thẩm Đằng Văn càng hăng hái học thi đậu công danh.

Mà Lưu thị tưởng rằng không có con gái út liên lụy thì con gái lớn với tính tình cùng ngoại hình sau này không khó gả, nhưng không ngờ con gái lớn tuổi đã lớn, đã qua tuổi thích hợp lấy chồng. Thanh thiên cùng tuổi với cô đều đã định ra hôn ước rồi, Đoàn gia lại không có tiền cho nàng làm của hồi môn. Cuối cùng Bách Hợp kéo dài đến khi mười chín tuổi, Lưu thị suốt ngày ngại cô không lấy được chồng làm mình mất mặt. Cuối cùng vội vã gả nàng cho một thương nhân họ Vương gần năm mươi tuổi làm vợ kế. Vì đối phương nghi kỵ cô còn trẻ lại xinh đẹp sợ sau khi cưới lại vượt tường nên quản nàng thật nghiêm.

Vì đối phương đã lớn tuổi nên Đoàn Bách Hợp cả đời không có con nối dõi, đứa nhỏ Vương gia lại không phải do nàng sinh, nêntừ đầu đã rất phòng bị nàng. Nàng trải qua mấy năm ở góa, thương nhân kia vừa chết, cô liền bị con riêng đuổi ra ngoài, thê lương không có giúp đỡ trải qua một đời.

Gả cho một nam nhân lớn gấp đôi tuổi của mình làm vợ lại còn làm vợ kế, không có con, chính mình cả đời kính cẩn nghe lời nhưng lại nhận được kết cục như vậy. Muội muội Đoàn Quế Lan tùy hứng làm bậy thanh danh không tốt cuối cùng lại gả cho Thẩm Đằng Văn. Mà Thẩm Đằng Văn đậu cử nhân sau khi đỗ cử nhân lại cầm đồ cưới của Đoàn Quế Lan mua được chức huyện lệnh. Dã nha đầu ngày xưa đã trở thành phu nhân nhà quan, còn mình lại trở thành kế thất đáng xấu hổ trong miệng Lưu thị. Đoàn Bách Hợp cảm thấy rất không cam lòng, Lưu thị dạy cô phải nghe lời dịu dàng, nói đấy là vì tốt cho nàng nhưng cuối cùng thì nàng đã được chỗ tốt gì?

Rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra nhưng kết quả của hai tỷ muội lại bất đồng, Đoàn Quế Lan phu thê ân ái, con cháu đầy đàn, còn nàng đến chết cũng không có người đưa tang.

Nếu như nói Đoàn Bách Hợp không có tí oán hận Đoàn Quế Lan thì đó là giả. Rõ ràng đấy chính là mối nhân duyên tốt của mình bởi vì Đoàn Quế Lan tự chủ chương gây sự, lại trở thành nhân duyên của nàng ta. Đoàn Bách Hợp cũng trách Lưu thị thiên vị, từ nhỏ đến lớn Lưu thị đều thích muội muội nhiều hơn, đều cho rằng nàng đã lớn tuổi nên phải nhường. Không ngờ chính mình nhường đến cuối cùng mất đi mấy năm tâm huyết đi sớm về tối làm việc ở cửa hàng vải lại để cho Đoàn Quế Lan làm của hồi môn, cuối cùng lại biến lang quân như ý của mình thành của nàng ta.

Lần này Đoàn Bách Hợp không muốn lại nhường nhịn Đoàn Quế Lan nữa, Thẩm Đằng Văn không thích nàng thì nàng cũng không nhất định phải gả cho Thẩm Đằng Văn. Nhưng Đoàn Bách Hợp không muốn lặp lại như trong nội dung vở kịch, nàng cũng muốn có cuộc sống riêng của mình. Trừ việc không lặp lại như trong vở kịch bị Lưu thị bố trí an bài, còn phải bị Đoàn Quế Lan oán giận, nàng còn hi vọng tự mình cũng có thể gả cho một lang quân như ý. Không cầu đại phú đại quý, ít nhất cũng không phải gả cho ông lão ngoài năm mươi tuổi, chịu cơ khổ một đời.

Tiếp thu tình tiết xong thì Bách Hợp thở dài một hơi.

Nhiệm vụ lần này cũng không khó, so với những nhiệm vụ khó khăn lần trước thì nhiệm vụ lần này quả thật dễ dàng giống như ngày nghỉ lễ bình thường. Tâm nguyện của nguyên chủ cũng rất đơn giản, trừ việc không muốn bị Lưu thị bố trí, thì chỉ muốn xuất giá như những nữ nhi bình thường khác, không cần ăn sung mặc sướng, chỉ nghĩ muốn cuộc sống đơn giản mà thôi. Nếu Lý Duyên Tỷ ở trong không gian thì nhiệm vụ lần này của Bách Hợp không cần phí tâm tư. Không bị Lưu thị bố trí ngược lại rất đơn giản, thế nhưng bây giờ Lý DuyênTỷ không có ở đó, lúc lập gia đình có chút phiền phức.

Bách Hợp nghĩ có thể lách chỗ trống của nhiệm vụ, muốn hoàn thành tâm nguyện lấy chồng của nguyên chủ không khó, chỉ cần không phải gả cho ông lão năm mươi thì gả cho một ‘Lang quân như ý’ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau hôn sự chỉ cần tìm mua cho đối phương mấy tỳ thiếp xinh đẹp, đến lúc đó nhiệm vụ đưa ra coi như hoàn thành. Làm như vậy có chút cảm giác áy náy với Đoàn Bách Hợp, nhưng hiện nay chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion16 Comments

  1. Hic, do Cherry có độc thời gian nên Bách Hợp không chạm vào người được nên anh không nhớ ra được mình là Lý Duyên Tỷ. Vào nhiệm vụ mới này ta cũng thấy đơn giản. Đoàn Bách Hợp chỉ là thấy mẹ đối xử bất công mong muốn kiếm được một lang quân như ý cho nính. Không muốn phải lấy một ông già rồi chết không nơi nương tựa.
    Cảm ơn editors

  2. trời ạ, cha mẹ bất công thì bất công vừa phải thôi chứ, bất công đến nỗi lấy hết mọi tài sản mà đứa con gái lớn góp không ít công cho con gái nhỏ, đọc mà ức chế giùm nguyên chủ luôn đó. hic. Chỉ hy vọng trong nhiệm vụ này vẫn sẽ gặp được Duyên Tỷ huynh để có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn

    tks tỷ ạk

  3. Nhiệm vụ mới này có chút máu chó quá, em gái làm bậy thì được lang quân như ý, còn chị gái dịu hiền ngoan ngoãn thì kết cục bi ai. Quan trọng hơn mà bà Lưu lại thiên vị con gái út, không nghĩ đến công của nguyên chủ đã gầy dựng nên cửa hàng. Con gái út Đoàn Quế Lan 1 lòng vì tốt cho tỷ tỷ nên lấy luôn hôn phu của tỷ tỷ, em gái tốt dã man chứ. Nói chung cái nhà không ai tốt. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Biết là trưởng bối có đôi chút thiên vị cơ mà lần này thì quá chời quá đất gòi a! BH tỷ , nhiệm vụ lần này xem ra không vất vả lắm, tỷ cứ thong thả mà làm nha!

  5. Đàm Quế Lan này thuộc loại hình điêu ngoa tùy hứng luôn tự cho mình là đúng đây này. Ghét nhất loại người này, lúc đầu bảo vì tốt cho tỷ tỷ, nên đi thăm dò vị hôn phu của tỷ tỷ cuối cùng đoạn nhân duyên của tỷ mình. Vậy sao khi có được cuộc sống hạnh phúc rồi Nguyên chủ phải gả cho một ông già lại không thấy cô ta giúp gì Đúng là buồn cười

  6. Eo thế độc thời gian lại làm hai anh chị không được nhận nhau à? Buồn nhỏ, đáng là có thể biết cách giúp anh Tỷ rồi thế mà lại hụt. Không có anh nhà thì lúc nào tỷ làm nhiệm vụ cần lấy chồng hay có chồng đều làm nhiệm vụ từ không khó thành khó rồi

  7. Nuôi con nhưng thiên vị kiểu phụ huynh này thường thấy nhỉ. Bách Hợp muốn tìm chồng cho nguyên chủ coi bộ vất vả đây

  8. Cứ thấy kiểu nuôi con thiên vị là thấy bực mình rồi. Trước mẹ mình cũng bị nhu thế nên đối xử với 2 chị e mình công bằng. Haizz. Cảm ơn trời đất. Giờ Bh vào nhiệm vụ, sống 1 đời tự do không khó. Cái khó là lập gia đình theo nguyện vọng của nguyên chủ. Kk anh Tỷ ơi a xuất hiện đi nào. Cô e gái kia thì cũng là muốn tốt cho chị mình, ai dè ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại thôi. Chậc chậc

  9. Người mẹ thiên vị vô lí quá, đứa con ngoan hơn tốt hơn lại không để tâm, Đoàn Quế Lan vô duyên như thế cuối cùng lại được hạnh phúc cướp từ chị mình. Lần này cái khó là phải lập gia đình rồi, không biết Bách Hợp có gặp Lý Duyên Tỷ không nhỉ.

  10. mong rằng nhiệm vụ này BH gặp được LDT. nhiệm vụ nghe chừng đơn giản nhưng phải lập gia đình sinh con với tỷ thì chẳng đơn giản tẹo nào :))). Cô em gái có số may mắn quá chừng, làm bậy làm bạ lại được hạnh phúc, tiếc cho cô chị.

  11. Nhiệm vụ mới hy vọng Hợp tỷ có thể nhẹ nhàng vượt qua. Mới tiếp thu kịch bản không là đủ thấy gia đình nhân vật thiệt là cực phẩm rồi.

  12. Cuộc sống bất công thiệt, có1 ng mẹ thiên vị, 1 ng em ko biết suy nghĩ, mong lầ2n này gặp dc lý duyên tỷ, ko thôi khổ bh nữa

  13. :) nhiệm vụ cũ thì tinh nghĩa chị em sâu nặng. Đọc mà ngưỡng mộ. Còn nv này đọc vô là thấy hơi nản rồi :) lại 1 gia đình cực phẩm. Trái ngược 180° luôn

  14. Rõ ràng là 2 chị em mà lại thiên vị em gái hơn, khổ cho nguyên chủ vừa không được miếng cũng không được tiếng, em gái thì cứ kêu là muốn tốt cho tỷ tỷ mình mà giành mối hôn sự của chị như đúng rồi vậy ‍♀️ Mong là vị diện này có Lý Duyên Tỷ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: