Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 817+818

6

Chương 817 : Bị thương

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn cũng đi không bao xa đã bị buộc phải dừng lại.

Nguyên nhân rất đơn giản: đã thoát khỏi nguy hiểm Bột Long truy kích, Chư Kiền bị cưỡi sẽ không thể chịu để một đôi nam nữ mơ hồ này cưỡi trên người mình.

Báo đại gia cũng có tôn nghiêm đấy! Cho nên hiển nhiên sau khi Bột Long quay đầu đuổi theo con mồi khác, tên này bắt đầu ở tại chỗ xoay quanh, lăn qua lăn lại, run giật cơ thể. Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nó muốn vung hai hành khách vừa mới đồng tâm hiệp lực với mình ra khỏi lưng.

Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn không sợ đầu báo yêu này làm ra việc gì, nhưng lại lo lắng cho thương thế trên người Trường Thiên, không chịu được giày vò, vì vậy lôi kéo hắn nhảy khỏi lưng báo.

Chư Kiền vốn là đi ra ngoài săn thức ăn, lại chịu kinh hãi phải bôn ba cả buổi, trong bụng đã sớm đói kêu vang, giờ phút này vẫy đuôi quay người, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy khát vọng ăn no.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó, cùng tràn đầy khát vọng như vậy. Cả ngày đi đường, nàng cũng mệt mỏi rồi, hơn nữa còn vừa bị Liệt Đề Ngưu cùng Bột Long Thú truy đuổi một mạch, thậm chí Trường Thiên còn vì vậy mà bị thương, nàng đã nhẫn nhịn cơn giận trong bụng lâu rồi, cấp bách muốn tìm một nơi trút giận.

Đầu báo trì độn này xem ra cũng là một nơi trút giận hợp cách đấy!

Trường Thiên ôm cánh tay đứng ở một bên, Ninh Tiểu Nhàn bình tĩnh nhìn hắn: “Cho ta thời gian hai mươi nhịp thở!” Sau đó bọn họ có thể tiếp tục lên đường.

Lần này nàng vừa quay đầu lại, Chư Kiền đã nổi giận gầm lên một tiếng, ra vẻ muốn nhảy lên.

Nàng đưa tay đến bên hông rút một cái, trong tay liền nhiều hơn một căn nhuyễn tiên (roi mềm) màu xanh. Sợi roi này có hai dây xoắn lại, độ rộng chỉ có đốt ngón tay, chiều dài cũng không đến năm thước, thoạt nhìn thì tinh tế khéo léo, như là một món vũ khí thủ công không dùng được. Đây là pháp khí Thanh Loan tặng cho nàng, tài liệu sử dụng là lông đuôi của nàng ấy, tinh xảo đẹp mắt, bình thường được Ninh Tiểu Nhàn lấy làm đai lưng. Tuy là có nhiều công dụng, nhưng sau khi tiến vào Vân Mộng Trạch cũng chỉ là một sợi roi bình thường, chỉ có công dụng cơ bản nhất của nó.

Đối với nàng mà nói, như vậy là đã đủ rồi. Ở trong Vân Mộng Trạch, nàng cần một đầu tọa kỵ nhanh nhẹn, cho nên không thể dùng Răng Nanh để đối phó với đầu Chư Kiền này.

“Vụt….. vụt..!” Sợi roi vũ động như linh xà đang múa. Ở trên không trung đánh ra một căn tiên hao giòn giòn giã giã. Ninh Tiểu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía cự báo màu vàng kim. Trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt là hàn quang lập lòe.

Cho đến bây giờ tỷ cũng không muốn làm nữ vương, đây là do ngươi tự tìm!

Chư Kiền một nhiên rùng mình một cái. Hồ nghi nhìn Trường Thiên đứng ở bên cạnh, lúc này mới nhào đến gần Ninh Tiểu Nhàn.

Nó đói bụng, muốn có một bữa cơm no đủ ngon lành, tiểu cô nương trước mắt này thoạt nhìn ăn rất ngon. Cho nên nó xem nhẹ còi báo động đang reo vang trong nội tâm. Nghĩa vô sở cố nhào tới.

Kết cục sau đó.

Nó không ngày nào là không âm thầm đau đớn nghĩ về giờ phút này.

Đi về phía tây ba mươi dặm sẽ ra khỏi phạm vi bình nguyên. Đồ Tận nói không sai, ở chỗ giao nhau giữa bình nguyên và sơn cốc có một dòng sông. Nước sông chảy đến đây, rơi xuống vách núi cao, biến thành thác nước.

Phía dưới là bãi nghềnh nhỏ loạn thạch lởm chởm. Hang ổ của đầu Chư Kiền này ở ngay phía dưới rãnh sông, chính giữa bờ khe đá nước chảy. Chỗ này cực kỳ kín đáo, nếu nhìn xem từ trên cao, nham thạch nhô ra sẽ ngăn trở hơn phân nửa cảnh vật bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy nước sông róc rách chảy qua cánh rừng rậm rạp xanh tươi tốt.

Chư Kiền chạy một mạch đến đây. Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ đầu của nó nói: “Đầu óc của ngươi không dùng được, nhưng lại chọn chỗ làm ổ rất tốt a.” Vừa mới trút giận xong, nội tâm nàng thoải mái hơn nhiều.

Bây giờ đầu báo đáng thương này mất hai cái răng trước. Ninh Tiểu Nhàn cân nhắc gia hỏa này không thể không ăn cơm, nên vẫn còn để lại bốn cái răng nanh, bên trên da lông vàng kim chói mắt bây giờ có thêm mười lăm vết roi ngổn ngang lộn xộn, khiến vẻ ngoài kém đi không ít.

Đầu Chư Kiền này là bị nàng mạnh mẽ đánh cho một trận mới phục, trừ đó ra, cũng không bị nội thương. Có lẽ là lúc nàng vung roi hung tàn đã khắc sâu vào lòng, nên lúc nàng đưa tay ra vuốt ve da lông trên ót của nó, rõ ràng cảm giác được thân hình nó đột nhiên run lên.

Nàng chỉ chỉ vào dòng sông nhỏ: “Xuống dưới!”

Chuyện cho đến bây giờ, nó đâu dám không theo, chở hai người ngoan ngoãn nhảy xuống. Đây vốn là hang ổ của nó, đi đường tất nhiên là quen thuộc.

Chư Kiền lựa chọn chỗ ẩn thân rất không tồi, độ cao của hang đá không đến sáu xích, Trường Thiên cần phải hơi cúi đầu mới có thể đi vào, thế nhưng không gian bên trong có thể nói là rộng mở thoáng mát, chính là ba hang động tự nhiên thông với nhau, một hang nhỏ nhất cũng rộng khoảng mười mét vuông.

Động vật họ mèo trời sinh tính ưa sạch, Chư Kiền cũng giống vậy, vật bài tiết cùng cặn đồ ăn đã ăn xong đều không có ở chỗ này, cho nên không khí trong động chỉ hơi nặng nề, chứ không khó ngửi. Nàng lấy ra mấy bó Oánh Quang Thảo cột vào trên tường đá, trong động lập tức sáng lên.

Chư Kiền rất tự giác mà đi đến trong góc nằm xuống, chịu đựng cơn đói cồn cào trong bụng mà yên lặng liếm liếm vết roi trên người.

Thật đói, thật đau, răng bị đánh rớt mà phải nuốt vào trong bụng là hình ảnh khắc họa tốt nhất của nó bây giờ. Nhưng mà sinh sống ở Vân Mộng Trạch lâu như vậy, động vật giống như nó phải nhịn đói lâu ngày cũng là chuyện thường tình.

Khi nó đang thương xót cho thân mình, Ninh Tiểu Nhàn đi tới, không chút khách khí mở miệng nó ra, ném vào trong cổ họng của nó hai viên tròn tròn.

Ọt ọt một tiếng, nó không cẩn thận nuốt xuống rồi.

Nàng đứng lên đi về bên người Trường Thiên, không để ý đến nó nữa.

Nữ chủ nhân mới nhận thức thật thô lỗ, lỗ tai nhọn nhọn của Chư Kiền đều cụp xuống, có chút không linh hoạt mà vỗ vỗ.

Đang lúc bi thương, trong bụng nó đột nhiên bốc lên một ấm áp, nhanh chóng truyền khắp tứ chi bách hài (truyền khắp cơ thể), không chỉ đau đớn do tổn thương giảm bớt mà tinh lực mới tiêu hao cũng được bổ sung lại. Cùng lúc đó, cảm giác đói khát quanh quẩn trong dạ dày đã lâu cũng biến mất không thấy.

Nó vươn đầu lưỡi liếm liễm miệng của mình, khó hiểu. Cũng không ăn cái gì cả, tại sao lại no rồi?

Nhưng mà thoải mái trên thân thể khẳng định có quan hệ với nữ chủ nhân, nó tò mò đánh giá nàng.

Ninh Tiểu Nhàn lại không quan tâm đến nó, nàng đang bận rộn cởi y phục của Trường Thiên. Động tác của nàng thoạt nhìn cũng nhanh chóng như thường ngày, Trường Thiên nhịn không được cong môi, bị nàng hung hăng trừng mắt.

Người này đã tựa lưng ngồi xuống bên tường đá, để cho nàng cởi áo ra, lộ ra nửa thân trên rắn chắc mà hoàn mỹ.

Thân thể này nàng mơn mớn đã rất nhiều lần rồi, biết rõ nó hoàn mỹ cỡ nào, hữu lực cỡ nào, xúc cảm cũng thật tốt, khục khục, thế nhưng trọng điểm không ở chỗ này.

Cởi y phục của hắn ra, nàng mới nhìn đến những vết thương xanh tím và trầy da trải rộng trên người hắn, đây là những tổn thương xuất hiện khi hắn lăn trên mặt đất, lúc đó hắn một mực che chở nàng, cho nên nàng mới hoàn hảo không tổn hao gì.

Giờ phút này dưới ánh sáng của Oánh Quang Thảo, nàng mới chú ý tới, ngay cả trán của hắn cũng bị đụng đến tím xanh, còn chảy máu.

Nhưng mà chỗ thương thế nghiêm trọng nhất, ở trên vai phải.

Lúc đối mặt với Bột Long cự thú, hắn bắt lấy đại thụ, cứng rắn thay đổi phương hướng của Chư Kiền. Lực đạo lần đó quá mạnh mẽ, lúc ấy có lẽ nàng đã nghe thấy một tiếng xương va chạm rất nhỏ, giờ phút này nhìn kỹ, mới biết được một lần nắm cành cây mãnh liệt lúc ấy đã khiến cho khớp vai của hắn lệch đi. Chỗ khớp xương sưng lên. Cả cánh tay phải mềm rũ xuống, chỉ dựa vào da thịt để gắn kết với phần trên.

Nàng cẩn thận kiểm tra, phát hiện không bị gãy xương. Nhưng bắp thịt gần chỗ bả vai đều bị kéo rách, dây thần kinh ở chỗ đó cũng bị hao tổn. Xem ra kẻ này cũng rất giảo hoạt, lúc ra tay đồng thời cũng có thực hiện ít phòng hộ.

“Thật là thích thể hiện!” Nàng cắn môi, dùng tức giận để che giấu đau lòng. “Dù chàng không ra tay, ta cũng có biện pháp né tránh đầu Bột Long Thú kia.” Tại sao nàng luôn quên rằng, hiện tại hắn cũng chỉ là phàm nhân, cũng yếu ớt như nàn?

“Ừ.” Trên trán của hắn còn toát mồ hôi lạnh, còn nở nụ cười, trong mắt mang theo một tia sủng nịnh, “Ta tin nàng.”

Hắn rõ ràng là bị thương, vì sao tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ a? Thật ra nàng cũng biết, quái vật như Bột Long Thú, phàm nhân muốn đấu chính diện cơ hồ không có phần thắng, hắn tùy cơ ứng biến là vô cùng chính xác.

Nói thầm trong lòng. Nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí cầm tay phải hắn lên, lần đến vị trí xương cốt, “Ta đếm tới ba, nắn lại giúp chàng. Chàng nhịn đau một chút.”

Trường Thiên lắc đầu nói: “Chẳng qua chỉ là một vết thương nhỏ, nàng … A… xú nha đầu.”

Lời còn chưa dứt, trên vai đã truyền đến một tiếng “rắc” nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn thừa dịp hắn còn nói chuyện, bẻ lại một phát. Đột nhiên bị đau, lấy định lực của hắn cũng không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng.

Một màn này tựa hồ cũng đã xuất hiện ở nhiều năm trước, lúc ấy hắn cũng lén nắn lại xương tay của nàng. Cô nàng này, một chút động tác nhỏ cũng có thể nhớ mãi. Chẳng qua thủ pháp của nàng ngược lại rất đúng chỗ, nhu hòa mà mau lẹ, chỉ vặn một cái đã trở về vị trí cũ, đau đớn trên vai giảm bớt.

Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

Kế tiếp, đầu ngón tay dài nhỏ trẳng noãn của nàng nhẹ nhàng vân vê hai cái trên vai hắn, tán đi máu tụ trong đó, lại lấy sữa tươi của Chẩn Khâu Khâu Hậu ra, thêm cả hai viên đan dược đưa cho hắn: “Ăn đi!” Ở trong cấm địa, sữa tươi của Khâu Hậu thật sự là cực phẩm trị thương cứu mạng, hơn nữa với tư cách là Thủ Tịch đan sư của Ẩn Lưu, linh dược mà nàng lấy ra Thanh Đào Các có thể so sánh sao? Trải qua lần trị liệu này, vết thương ngoài da của hắn chỉ cần nửa ngày là có thể tiêu sưng, tổn thương xương cốt cùng bắp thịt tối đa ba ngày là có thể hồi phục.

Nàng cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn, xác nhận không có nội thương gì, hơn nữa năm ngón tay hắn dùng để bắt lấy cành cây vẫn thon dài như ngọc như cũ, không chút tổn hại, có lẽ là vận dụng chút bí kỹ đặc thù. Có vài phàm nhân cũng tu luyện loại công pháp Thiết Sa Chỉ, Thiết Sa Chưởng này, Trường Thiên thông hiểu một hai, nàng cũng không thấy kinh ngạc, dù sao năm đó hắn cũng lấy ra được Đạo Dẫn Quyết được đo ni đóng giày cho phàm nhân.

Kết quả lúc nàng chạm đến cổ của hắn, Trường Thiên hừ nhẹ một tiếng.

Nàng hơi cả kinh nói: “Ở đây cũng bị thương sao?”

Hắn a một tiếng nói: “Đau.”

Nàng tranh thủ thời gian nói: “Để ta nhìn xem.” Nếu như phần gáy bị thương, thì phiền toái lớn rồi. Nàng sốt ruột đưa đầu sát vào, thình lình bị hắn ôm vào, trùng trùng điệp ngã vào trong lòng ngực hắn. Sau đó tay trái của Trường Thiên giữa chặt phần ót của nàng, cúi đầu xuống ngậm môi nàng.

Nụ hôn này, nóng bỏng mà cấp bách, mang theo khát vọng thâm trầm. Nàng bị hôn đến thất điên bát đảo, khó khăn lắm mới giãy ra được, ngẩng đầu lên, thở dốc nói: “Đáng ghét, chàng làm cái gì vậy?”

Sắc mặt của Trường Thiên cũng đỏ ửng, nhiệt độ thân thể cao đến kinh người, nàng chỉ cảm giác được mình như dựa vào một cái bếp lò. Bôn ba lâu như vậy, trên người hắn có hương vị của mồ hôi cùng bùn đất, cỏ xanh, hòa lẫn trong đó còn có khí tức nam tử mãnh liệt, biến thành mùi hương tràn ngập dã tính. Trước kia hắn luôn luôn là sạch sẽ không chút vết bẩn, nhưng là loại hương vị này bây giờ, nàng, khục, cũng không ghét bỏ.

 

Chương 818 : Sự tình có kỳ quặc

“Bây giờ ta là phàm nhân, định lực rất kém.” Hắn lầu bầu vài tiếng, không hề có gánh nặng tâm lý mà giải vây cho bản thân, sau đó thừa cơ hôn vào cần cổ trắng ngần của nàng. Nha đầu này đào đào sờ sờ ở trên người hắn lâu như vậy, tuy nói là kiểm tra chữa trị vết thương, lại câu dẫn ra dục niệm của hắn. Thật vất vả hiện tại bốn bề vắng lặng…

Cảm giác ôn hòa thấm ướt truyền đến khiến thân thể nàng mềm nhũ, nhịn không được đưa tay chống đỡ lồng ngực hắn, lòng bàn tay cảm nhận được tim đập hữu lực rõ ràng, tranh thủ thời gian nói: “Chàng điên sao, trên người của chàng còn bị thương đó!”

“Vết thương nhỏ không sao, không đau nữa rồi.” Hắn hôn một mạch xuống, hôn đến nơi ngực để lộ ra phần da tuyết trắng, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể động một tay, cởi xiêm y ra quá tốn sức, nàng lại lắc lắc thân thể không chịu phối hợp. Tóm lại mặc dù hắn biến thành phàm nhân, nhưng độ linh hoạt của ngón tay không giảm, rốt cục là len lén mở ra được hai lớp vướng bận.

“Nha đầu, ta khát nàng thật lâu.” Nhịn nhiều ngày, giờ phút này thật vất vả hai người mới ở cùng một chỗ, vuốt ve thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong ngực, cậu nhóc của hắn tất nhiên ngoi đầu lên.

Nàng ngã ngồi trên đùi hắn, cảm giác được một nơi trên thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa, trong miệng vội la lên: “Không được, không được!” Nàng chưa bao giờ hành sự dã ngoại,hơn nữa bây giờ ai cũng không thể phóng ra kết giới,vạn nhất … Chỗ mẫn cảm nhất trước ngực đột nhiên bị một ngụm ấm áp bao phủ, bị hút mút, nàng muốn hắn rời đi, nhưng thân thể lại như bị rút đi xương cốt, càng thêm mềm mại.

Nàng muốn nói, trong nội tâm nàng còn có ý buồn bực, không muốn chấp nhận. Thế nhưng mà thân thể lại khuất phục trước ý định. Nàng giữ chặt lấy mái tóc đen của hắn, cố gắng một lần cuối: “Có người!”

Trong góc, Chư Kiền thò đầu ra nhìn, ló đầu thăm dò, nhìn qua hai người đang dây dưa cùng một chỗ, trong mắt tràn ngập khinh bỉ: không phải là muốn làm chuyện kia sao? Nhân loại chính là sĩ diện cãi láo, không bằng bọn ta từ trước đến giờ luôn đi thẳng vào vấn đề, thống thống khoái khoái.

Trường Thiên liếc nhìn nó, buồn cười nói: “Đây không phải là người.” Lúc cần thực hiện nghiệp lớn, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ, giống như là đá đang lăn xuống.

Thực sự là có người!

Ánh mắt của hắn ngưng tụ, Ninh Tiểu Nhàn lập tức chui ra khỏi lồng ngực của hắn, sửa lại vạt áo, Răng Nanh cũng vô thanh vô tức trượt ra khỏi tay áo.

Một tiếng “lạch cạnh” vang lên, lại một đầu Chư Kiền rơi xuống khe sông, sau đó Đồ Tận nhảy xuống từ trên lưng báo.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy trên mặt nóng hổi, tranh thủ trời gian bước ra hai bước.

Đồ Tận bước lại gần, cự báo bị thần hồn phân thân của hắn khống chế nhắm mắt đi theo sau lưng. Ánh mắt của hắn quét qua trên người hai người, coi như không nhìn thấy nét đỏ bừng trên mặt nàng, chỉ nói: “Vừa nãy con báo này cắn một cái trên đùi Bột Long, không biết có bị lây nhiễm Hoặc Tâm Trùng hay không?”

Nàng bỗng dưng cả kinh, cũng chẳng quan tâm xấu hổ, đi nhanh lên trước cạy mở miệng rộng của con báo, quả nhiên thấy trên bốn chiếc răng nanh còn lưu lại vết máu. Nành tranh thủ thời gian dẫn con báo đến bờ sông rửa sạch miệng, lại cẩn thận kiểm tra, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “ Vận khí rất tốt, trong miệng con báo này không có vết thương, không bị lây nhiễm.” Bình thường thì Hoặc Tâm Trùng thông qua huyết dịch để lây lan, bị nuốt vào trong bụng cũng có thể quấy phá. Đầu báo này nhờ có phân thân phụ thể, nếu không dựa vào thói quen bình thường của sinh vật, sẽ nhịn không được duỗi lưỡi đi liếm răng nanh, đến lúc đó huyết dịch theo nước bọt sẽ tiến vào trong bụng, Hoặc Tâm Trùng cũng sẽ thừa dịp mà vào rồi.

Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng khẽ động: vài đầu Nhận Trảo Thú cào bị thương đệ tử Linh Phong của Thanh Đào Các, rốt cục là lây nhiễm Hoặc Tâm Trùng từ chỗ nào? Là do chạy trốn dưới nanh vuốt của mãnh thú khác, rồi vô ý bị cào, bị bắt mà bị thương sao?

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu con báo, lại nghĩ tới, nếu đầu Chư Kiền này cũng bị lây nhiễm, không biết là hồn phách phân thân của Đồ Tận lợi hại, hay là Hoặc Tâm Trùng sẽ chiếm thượng phong, đoạt được quyền khống chế?

Đồ Tận gật gật đầu, đút một viên Tích Cốc Đan vào trong miệng cự báo, thả nó đến chỗ hẻo lánh. Đầu Chư Kiền trước đó ngồi xổm ở chỗ này thấy đồng bạn trở về, cực kỳ vui mừng, thế nhưng mà khi cố ý đưa cổ qua cọ cọ thăm hỏi, đối phương lại trực tiếp tránh đi nó, nằm sấp vào hướng góc tường. Nó không biết đầu cự báo này đã bị Đồ Tận khống chế tâm trí, làm sao có thể quan tâm đến nó, chỉ có thể ủ rũ nằm một bên.

Lúc này Trường Thiên đã mở miệng nói: “Sao lại mất nhiều thời gian như vậy?”

Đồ Tận kể lại tất cả mọi việc vừa chứng kiến được, cuối cùng nói: “Ta không muốn đi cùng bọn họ, cưỡi báo rời đi, nhưng vừa mới đi được hơn vài chục trượng, đã có người truy tung phía sau. Xem ra Càn Thanh Thánh Điện cũng không tốt lành gì.”

Hắn cười lạnh một tiếng, “Người theo dõi ta, đã bị ta đánh cho ngất xỉu trên đường rồi đọc được trí nhớ, ta lại tiện tay xóa đi đoạn trí nhớ này, nếu như hắn có vận khí tốt, có thể tỉnh lại trước khi bị đầu dị thú nào đó ăn tươi…, thì có thể sẽ phát hiện ra chính mình không hiểu vì sao ngã vào ven đường ngủ một giấc.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Càn Thanh Thánh Điện không phải là phái ra mấy đội ngũ tìm kiếm người bị Hoặc Tâm Trùng quấy nhiễu hay sao? Đây thật ra cũng coi như là một nghĩa cử cao đẹp, cũng không kỳ quái.” Giờ phút này Khánh Kỵ bị nhốt trong Thần Ma Ngục, mà hiếm có người có thể không nói thật dưới tay của Đồ Tận, Đại công tử Phủ Phụng Thiên ăn không ít đau khổ, cũng nói ra không ít bí mật của Liên minh Phương Bắc, trong đó có chuyện về Càn Thanh Thánh Điện.

Bây giờ nàng đã sớm hiểu được, tiên tông ở Nam Chiêm Bộ Châu chưa bao giờ dùng chính tà để phân chia, Ẩn Lưu ở bên ngoài cũng là tên xấu rõ ràng, nhưng ấn tượng của nàng với Càn Thanh Thánh Điện thì, ha ha, chỉ có thể nói cho đến bây giờ yêu tông này ở Nam Chiêm Bộ Châu chưa làm qua từ thiện. Chẳng qua là khi lực lượng thân thể trở nên nhỏ yếu, sẽ gần như đoàn kết lại, đây là bản tính của sinh vật.

Sau khi tiến vào Vân Mộng Trạch, tất cả mọi người đều biến thành phàm nhân, nhưng phàm là tiên tông có xây dựng nơi trú quân, đều thích thu lưu những tu tiên giả khác, cung cấp nơi chữa bệnh, cứu hộ cùng đồ ăn, nước sạch, đây cũng không phải xuất phát từ sự quan tâm nhân đạo, mà là ở loại địa phương này, nhiều thêm bằng hữu so với nhiều thêm địch nhân sẽ tốt hơn, hơn nữa ai cũng biết đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi sẽ hơn hẳn dệt hoa trên gấm, tóm lại mọi người đều phải trở về Nam Chiêm Bộ Châu, đến lúc đó người khác cũng sẽ nhớ được một phần ân tình của ngươi.

Nhưng mà hành vi lần này của Càn Thanh Thánh Điện có chút cổ quái, bọn họ rõ ràng phái ra đội ngũ đi khắp nơi cứu người. Chuyện này rất giống người thiện tâm không chỉ muốn bố thí tiền cho tên ăn mày, mà lại còn muốn vào nhà tên ăn mày nấu cơm thay hắn, thật là có chút không được tự nhiên.

Chẳng qua là hành vi của Càn Thanh Thánh Điện, ít nhất đã nói rõ một vấn đề:

Họa Hoặc Tâm Trùng lần này, quả thật không phải là hiện tượng cá biệt. Nhưng trước đây ở Vân Mộng Trạch chưa bao giờ bộc phát qua loại di tượng này, lần này phải giải thích như thế nào? Từ xa mà nói, sâu độc cũng được xem là một trong những dị thú một mực sinh sôi nảy nở truyền xuống từ xưa đến nay, cũng bởi vì năng lực của bọn chúng thực thiên kỳ bách quái. Nhưng ở Nam Chiêm Bộ Châu, chúng đều có khắc tinh, ví dụ như Tam Túc Kim Thiềm có tính thích ăn cổ. Nhưng mà trong tiểu thế giới như Vân Mộng Trạch, chuỗi thực vật trong tự nhiên vô cùng yếu ớt, điều này cũng có thể suy ngược ra, nếu Hoặc Tâm Trùng có thể bỗng dưng thành họa ở ngay trong Vân Mộng Trạch, một phát không thể vãn hồi, bản thân nó cũng đã nói rõ nó không phải giống loài bản thổ của tiểu thế giới này,đúng là nó đã phá cỡ cân bằng sinh thái của Vân Mộng Trạch.

Đã không phải là đặc sản bản địa, vậy chính là giống loài từ bên ngoài đến rồi. Mấu chốt là, ai đã mang nó vào đây chứ? Lại có người nào, sẽ lấy được lợi ích từ trong mối họa sâu bệnh này?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, Đồ Tận đã nói tiếp: “Người này ở Càn Thanh Thánh Điện có địa vị thấp, trí trí hữu dụng cũng không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là lúc này Càn Thanh Thánh Điện xuất động gần trăm người tiến vào Vân Mộng Trạch, nhân số cao nhất trong những năm qua, nhân số tối đa của mấy năm trước cũng không quá bốn mươi người, hơn nữa mục đích tiến vào chỉ có mấy người Phó Điện chủ Hoàn Công Thế biết rõ, cư nhiên từ lúc mới bắt đầu đã để yêu tông chuẩn bị số lượng lớn dầu đen, khôi lỗi thú, máu cá Hà La …”

Trường Thiên lập tức mở miệng ngắt lời: “Máu cá Hà La? Phương Bắc cũng không có nơi nào sản xuất cá Hà La.”

Đồ Tận nói: “Là cố ý mua về từ phía Nam đấy.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe được cũng mơ hồ vài phần: “Cá Hà La rất đặc biệt sao?” Nàng mới chỉ thấy qua trong sách của Ngôn tiên sinh, nghe nói là một loại quái như nhất thủ thập thân (một đầu mười thân), âm thanh như chó sủa, trừ đó ra thì những ghi chép khác cũng mơ hồ.

Đồ Tận giải thích nói: “Cái gọi là một đầu mười thân, chẳng qua là do ngu dân gò ép. Cá Hà La cũng không có khác biệt gì với các loại cá bình thường, chỉ là ưa thích tiềm ẩn ở trong nước sâu, phần đầu tập trung lại với nhau, nên mới có chuyện cười một đầu mười thân mà thôi. Nhưng mà máu của loài cá này có công dụng cực kỳ đặc thù, có thể dung hợp và dẫn đạo tinh khí, huyết khí, từ thời Thượng Cổ đã bắt đầu trở thành vật thiết yếu trong những buổi tế tự quy mô lớn, hơn nữa chỉ có mấy nhánh sông ở Nam Cương mới sản xuất. Cho nên Càn Thanh Thánh Điện muốn mua được cá Hà La, bảng giá được khai ra cũng sẽ không thấp.”

Nàng cau mày nói: “Càn Thanh Thánh Điện muốn tổ chức một hồi tế tự cỡ lớn ở trong Vân Mộng Trạch sao?” Mỗi người tiến vào đây đều là vì tầm bảo, Càn Thanh Thánh Điện lại muốn có hoạt động tà giáo gì?

Đồ Tận nhún vai nói: “Ai mà biết được? Có lẽ có quan hệ với trận pháp ở sâu bên trong Vân Mộng Trạch, cho đến bây giờ chỗ đó đều có tiếng là tuyệt địa có đến mà không có về.”

Ninh Tiểu Nhàn hử một tiếng nói: “Không có lợi không thể dậy sớm, Càn Thanh Thánh Điện phí công phu lớn như vậy để phá trận, trừ phi sâu bên trong Vân Mộng Trạch có thứ mà họ khao khát; nhưng mà đã vài vạn năm rồi, chỗ đó đều là cấm địa có đi mà không có về, làm sao Càn Thanh Thánh Điện biết bên trong đó có bảo vật gì?”

Chuyện này thật đúng là … rất thú vị. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, ánh mắt đảo qua người Trường Thiên, đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn, ý vị thâm thường mà nhìn thẳng nàng, loại ánh mắt này y hệt như lúc nàng nhìn chằm chằm vào Tiramisu. Cho nên nàng lập tức rùng mình một cái, nói sang chuyện khác: “Vừa rồi lúc cánh tay của chàng bắt lấy cành cây là xảy ra chuyện gì? Lực lượng của phàm nhân, không có khả năng đánh bay Chư Kiền đang chạy gấp, huống chi chúng ta còn ngồi trên lưng nó!”

Sức nặng của Chư Kiền, ít nhất là hơn một ngàn cân, thể trọng của hai người Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn cộng lại cũng hơn hai trăm cân, lúc ấy đầu báo này còn đang chạy với tốc độ cao, xung lực cực kỳ mãnh liệt, muốn túm nó bay lên,lực bạo phát được dùng đến ít nhất phải đạt đến hơn hai nghìn năm trăm cân! Mà lực lượng của một nam tử phàm nhân trưởng thành là khoảng hai trăm cân, lực bạo phát ở mức cao nhất nhiều nhất cũng là bốn trăm cân (ngoại trừ Ngưu Nhân, vận động viên cử tạ ở Địa Cầu), nếu Trường Thiên thật dùng sức lực như vậy để ngăn cản quán tính chạy nhanh về trước của Chư Kiền, như vậy cả cánh tay đều sẽ bị giật xuống!

Nàng quả nhiên chú ý tới,Trường Thiên rũ tầm mắt nói: “Tuy thân thể của ta tạm thời biến thành nhân loại, nhưng thiên phú vẫn còn.”

Nàng trừng mắt nhìn, mới nhớ tới lang quân nhà mình vốn không phải người. Bản thân nàng đều dùng qua thiên phú “Cự Xà chi lực” của Ba Xà, không khỏi cả kinh: “Bây giờ chàng có thể vận dụng lực lượng gấp hai mươi lần sao?” Bởi vì thường ngày nàng dùng yêu lô để vận dụng “Cự Xà chi lực”, không phải bản thân Ba Xà sử dụng, nên hiệu quả cũng giảm đi, hạn mức cao nhất đạt tới là mười lăm lần lực lượng.

 

 

Discussion6 Comments

  1. Giải quyết xong xong dị thú thì đầu chư kiền này cũng không chịu để TT và TN cưỡi rồi. Chủ có điều nó đấu không lại TN đấy đành phải thành thật mà làm toạ kị cho người ta thôi. Mấy đầu chư kiền này cũng biết tìm hang ổ tốt chứ. TN cho nó đan dược thế là nó may mắn đấy. Lần này TT bị thương nhìn thảm rồi. Haha nhưng vừa mới chữa xong đã muốn ăn thịt TN rồi đấy. Thân thể phàm nhân khó khống chế hả.
    Dị trạng hoặc tâm trùng lần này xem ra liên quan không nhỉ tới càn thanh thánh điện này.
    Cảm ơn edictor

  2. Cái con Chư Kiền dự định ăn thịt Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Ai ngờ bị Ninh Tiểu Nhàn đánh cho một trận mất mấy cái răng và thương tích đầy mình. Trường Thiên lâu rồi không được ăn thịt vậy mà Ninh Tiểu Nhàn còn sờ tới sờ lui. May là Đồ Tẫn tới nếu không nàng bị ăn chắc không còn mảnh xương. Càn Thanh Thánh Điện có âm mưu gì vậy. Hoắc Tâm Trùng từ đâu xuất hiện.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Đi làm việc nguy hiểm nghiêm tức nh7w z mà hở ra là “lau cò cướp súng”. TT đại nhân, ko nghĩ ra là bt định lực cửa ngài kém tới z nha.
    Càn Thanh Điện kia nữa. Hoắc Tâm
    Trùng 8 phần là liên quan tới nó. Thanks editor

  4. T đoán hoắc tâm trùng chính là bọn Càn thanh thánh điện thả ra rồi. Sau đó giả lòng từ bi giúp đỡ mọi người nhưng mục đích là kêu gọi mọi người đi cùng nhau, để giảm thiểu tổn thất cho Càn thanh thánh điện. Mục đích của bọn này chắc là khu tuyệt địa gì đó rồi. |Không biết là có âm mưu gì đây. Truyện càng ngày càng hấp dẫn nha. Trường Thiên vào trong VMT mà vẫn giữ được thiên phú, vậy thì 1 số yêu quái cũng là thế nhỉ. Vậy mà định lực của TT kém quá nha. Trước Ninh tỷ thật đúng là khó kiềm chế nổi

  5. Tội nghiệp cho Chư Kiềng, trong lúc Nhàn tỷ đang bực bội sao em lại không biết thức thời mà còn nổi điên, định xem anh chị là đồ ăn nữa chứ, bị chị đập cho một trận chắc chừa rồi, mai mốt hết dám ý kiến, cũng may là Nhàn tỷ không quá tuyệt tình còn cho đan dược để bồi bổ nha, không là mệt lắm đó
    Tội nghiệp TT ca, mất đi thần lực nên muốn khống chế dục vọng cũng khó khăn ghê, đã vậy Nhàn tỷ còn quá ưu tú
    mà, hehe

    Đoán không sai mà, cái bọn Càn Khôn Thánh Điện làm gì mà có ý tốt dữ vậy, đều có mục đích riêng hết
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. Đầu chư kiền này số khổ đúng lúc NTN muốn chút giận mà ăn khổ không tả được nhưng cũng trải qua nguy hiểm rồi rãnh rỗi đân dâm dục là 1 phàm nhân TT cũng không thể kiềm chế dục vọng bản thân nữa mag thèm khát NTN cuối cùng vẫn không được
    Càn thanh thánh điện này đúng là không tốt đẹp gì mà.yêu tôbg này chưa từng giúp đỡ ai bao giờ lại có hành động như vậy đều có mục đích cả mà
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: