Tận Thế Song Sủng – Chương 209+210

13

Chương 209:  Giết người bằng miệng.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Có điều lúc này nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Chu Thụ Quang cũng không sợ Bạch Thất dương mưu giở trò gì. Cái gọi là âm mưu này hắn lại càng không sợ.

Người này trẻ tuổi, nhìn diện mạo tuổi chỉ mới chừng hai mươi, như vậy đến cả số năm từng trải sự đời cũng không có, chỉ có cái nhìn thiển cận, bố trí âm mưu thế nào được?

Do đó, hắn rất nhanh bỏ xuống lòng đầy cảnh giác, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, tiếp đó lại cười nói: ” Viện trợ người yếu kém vẫn là chức trách của quân đội, anh em Bạch đã nể mặt nhờ giúp đỡ như vậy, đương nhiên tôi sẽ không bỏ mặc.”

Một chiêu chế giễu này dùng rất tốt, Chu Thụ Quang tự cho rằng trong câu này, mặt mũi trong người đều đủ cả. Đương nhiên, hắn cũng không muốn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sau đó rất nhanh nói tiếp: “Tổ yến vây cá hiện giờ đã tuyệt sinh, cho dù tôi muốn mời cũng không có hàng để mua, nhưng mà bánh bao chay thì cung cấp nổi đấy.”

Ý tứ tất nhiên là thứ đắt tiền, không phải là hắn không muốn cho, cũng không phải là không có tiền, mà là cái vật này không có bán, dù hắn muốn cho cũng không cho được.

Tầng ý sâu hơn ư, đương nhiên là thứ người như các anh vậy, bố thí bánh bao chay cho mấy người đã là rất tốt rồi!

Đường Nhược nghe thấy lời của Chu Thụ Quang, trong lòng lặng lẽ thắp cho hắn một dãy nến. Cô cùng với Bạch Thất hình bóng không rời, đã mấy tháng cùng chung sống, hiểu rõ tính tình của Bạch Thất với những kẻ đáng ghét. Nếu như bị anh ghi thù, ngay sau đó ở bên trong, đừng nói là mặt bị đánh, chỉ sợ ngay cả quần lót cũng đều bị cởi ra. Bạch Thất còn có thể chừa cho hắn đôi giày đã coi như không tệ rồi.

Đúng như dự đoán, Đường Nhược vừa mới thắp nến xong thì nhìn thấy Bạch Thất nở nụ cười. Nụ cười kia giống như ánh dương đẹp mắt vô cùng, mà trong mắt vẫn lạnh như băng sương

” Lời này của Chu thiếu là thật ư?”

Chu Thụ Quang gật đầu nói: “Đương nhiên.” Chuyện mấy cái bánh bao mà thôi.

Đối với tình trạng trí tuệ của Chu Thụ Quang, Đường Nhược lại một lần nữa thắp cho hắn thêm một dãy nến.

Bạch Thất từ từ đi hai bước, khóe miệng nhếch lên, trong thoáng chốc lại cười một tiếng: “Con người Chu thiếu thật là hào phóng, nếu Chu thiếu đã nói vậy rồi, chúng tôi đây cũng không khách khí nữa.”

Chu Thụ Quang lại cảm thấy có chút hồ đồ.

Không khách khí?

Lời này là có ý gì!

Hắn ngẫm nghĩ lại một lần, hình như không có nói sai cái gì nhỉ?

Công chúng ở dưới kia, chẳng lẽ Bạch Thất là muốn đánh nhau với mình?

Bạch Thất trái lại không để ý đến hắn đang mơ hồ lẩm bẩm, thản nhiên rút ra ở trong túi một trang giấy, tốc độ rất nhanh bá bá bá mấy nét bút liền viết xong, đưa tới: “Chu thiếu, tính tình hào phóng như vậy, quả thực khiến chúng tôi được ân cần mà cảm thấy sợ hãi. Chuyện mọi người đứng tại nơi này vừa nói vô cùng tốt, nhưng là nói miệng không có bằng chứng, hiện giờ tình người lúc lạnh lúc ấm, rất nhiều người một giây trước vừa nói xong, một giây sau liền quên mất lời mình nói rồi, mặc dù tôi cũng cảm thấy Chu thiếu quang minh lỗi lạc sẽ không như vậy, nhưng mà vì mọi người, cho nên xin để lại chữ ký lập biên nhận làm bằng chứng.”

” Ký tên làm chứng?”

Ký tên làm chứng cái gì?

Lão tử chẳng qua chỉ muốn ném cho mấy người bọn hắn mấy cái bánh bao để chế giễu một bữa mà thôi, thế nào lại biến thành muốn viết biên nhận làm bằng chứng rồi.

Chu Thụ Quang nhận lấy giấy trắng mực đen kia nhìn một cái, nhất thời im lặng. Chữ viết trên giấy âm vang có lực, kiểu chữ rất đẹp mắt, nội dung viết bên trên cũng thật rõ ràng, ghi thật dễ hiểu…

Thiếu úy Chu Thụ Quang nghĩa khí ngút trời, có lòng cứu giúp người nhỏ yếu.

Ừ, câu thứ nhất này là ca ngợi, không có vấn đề gì.

Dự định lấy bánh bao để viện trợ cho đoàn đội Tùy Tiện.

Câu thứ hai cũng.. hình như không có vấn đề gì.

Bắt đầu câu thứ ba: Đoàn đội Tùy Tiện hiện nay tổng cộng có 77 người, mỗi người mỗi bữa ăn vào 200g bột mỳ, mỗi ngày mỗi người là 600g, 77 người mỗi ngày ăn vào 92,4 kg bột mỳ.

Lấy thời gian tiếp tế là ba tháng, vì tháng 12 cùng tháng 1 là tháng đủ 31 ngày, nên toàn bộ ba tháng dài 92 ngày.

Thiếu úy Chu Thụ Quang tự nguyện không hoàn lại cung cấp 4250,4kg bột mỳ để giúp đỡ đoàn đội Tùy Tiện.

Tiến hành giao hết khoản tiền viện trợ còn thiếu là khi trở về trụ sở.

Ngày lập, ký tên làm chứng.

Chu Thụ Quang: “…”

Cmn, cmn, cmn, nằm cái máng, nằm cái máng, nằm cái máng.

Mua đồ cũng còn bỏ đi mấy con số lẻ tẻ đấy, giờ lại có thể tính cả hai chữ số thập phân vào. Không, đây không phải điều quan trọng, quan trọng ở đây không phải cái con số nhỏ lẻ gì cả. Quan trọng là, đây là một cái bẫy hơn 4000kg bột mỳ.

Chẳng trách thằng nhóc kia vẻ mặt tươi cười như vậy, thì ra đã đào cái hố khổng lồ ở chỗ này!

Vừa cười vừa nói như vậy, mới nói hai câu hắn rơi vào cái bẫy hơn 4000kg bột mỳ. Con mẹ nó mày thật sự là… Được lắm!

Nếu như vậy có thể lấy được 4000kg bột mỳ, hắn cũng sẵn lòng khổ sở hề hề đối với Bạch Thất nói: hắn rất nghèo!

Giờ bột mỳ còn quý hơn vàng, nếu mang ra ngoài nhiều như vậy, còn không bị cha hắn làm thịt.

Trong lòng Chu Thụ Quang một vạn lần gào thét chỉ cỏ nê mã, ngoài miệng lại học Bạch Thất trưng ra dáng vẻ tươi cười, tranh thủ làm một vài biện pháp cứu vãn: “Chuyện cứu tế không phải là tính như vậy, tôi rõ ràng là muốn cho các anh…”

Đôi mắt thâm trầm của Phan Đại Vĩ chợt sáng lên, không nói lời nào, lập tức ngắt lời nói: “Thì ra sau khi Chu thiếu tán dóc chuyện này, lại cho chi phiếu khống, tôi còn tưởng rằng Chu thiếu thật sự là người nghĩa khí lắm đấy. Có điều, Chu thiếu trước mặt nhiều người như vậy nói mình chẳng qua chỉ là đùa giỡn thôi, những lời này truyền ra sợ là nghe không được tốt lắm, lẽ nào Chu thiếu nguyện ý sau này dán một cái danh xưng giỏi nói láo đi khắp nơi sao?”

Ông vừa rồi nhịn đã lâu, nhưng vẫn bằng lòng tin tưởng sự thông minh của Bạch Thất mới một mực chờ để dạy dỗ Chu Thụ Quang mà thôi.

Phan Hiểu Huyên cũng cười một tiếng, bổ sung thêm nói: “Bản thân Chu thiếu cũng không có bánh bao ăn, cần gì phải tự nhận là trang hảo hán vậy, tôi thấy Chu thiếu đã đói đến gầy nhom rồi, không bằng chúng ta bố thí mấy cái bánh bao cho Chu thiếu?”

Trong lòng Chu Thụ Quang tức giận trào dâng, hắn vừa định nói một câu, các anh đừng ức hiếp người quá đáng…

Lại thấy Đường Nhược mỉm cười kéo Phan Hiểu Huyên lại, nói một câu: “ Hiểu Huyên, Chu thiếu gia gia sản lớn, sao lại không có một chút bột mỳ ấy chứ, cậu cũng không nên không nên nói bậy, ngài ấy có lòng hiệp nghĩa như vậy, sao có thể chỉ bố thí mấy cái bánh bao được, không phải là ở trước mặt nhiều người như vậy ném mặt mũi đi sao.”

Phan Hiểu Huyên áy náy cười nói: “Là như vậy ư, là tôi suy nghĩ nhiều rồi, còn tưởng rằng Chu thiếu sẽ… Ahaha, Chu thiếu ngài đại nhân đại lượng, đại nhân ngài ngàn vạn lần có thể đừng nhớ qua tiểu nhân, đừng so đo người bạn nhỏ như tôi đây nha.”

Bạch Thất cũng khẽ mỉm cười một lần nữa rồi chốt hạ nói: “Chu thiếu nghĩa khí ngút trời cứu giúp dân chúng trong lầm than khổ cực như vậy, là tấm gương sáng trong lòng binh sĩ, nhất định sẽ không giống lưu manh la lối om sòm lớn tiếng nói mình chỉ là tới đùa giỡn chúng ta. Chu thiếu, thật ra thì nếu như ngài ngại chúng tôi ba tháng không đủ ăn, chúng tôi cũng không ngại ngài cho ba năm lương thực đâu, dù sao cũng chỉ tiếp tế ba tháng gì đó, nói ra thì nghe cũng không được tốt lắm, đại hiệp chân chính cướp của người giàu chia cho người nghèo đều lấy đó là sự nghiệp cả đời, sao lại chỉ cho có ba tháng thôi, dù là ba năm hình như cũng rất ít, hay là chúng ta đổi bên trên tờ giấy này thành ba năm?”

Chu Thụ Quang: “…”

Được lắm, thật biết diễn.

Những thứ lời nói này giống như một thanh đao, từng đao từng đao đâm phập vào người hắn.

Ôi chao, giết người bằng miệng thật là lợi hại.

 

Chương 210: Quả nhiên là một nhân tài.

Khuôn mặt Chu Thụ Quang  nhăn nhó, tim phổi cũng gần như sắp nổ tung. Hắn che ngực, cảm thấy mặt mình bị đánh vang lên tiếng ba ba ba, trên mặt nóng hừng hực, tưởng chừng như là bị lửa đốt vậy.

Khi nãy còn nói đám Bạch Thất ở biệt thự mạo xưng là trang hảo hán, ngay lúc này lại thật sự bị người ta phản bác lại. Mà mấy người bọn họ diễn kịch, người xướng người diễn trò…Giống như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ hắn, sừng sững chặn ngang họng khiến hắn không nói ra được lời nào.

Hắn còn có thể nói gì, nói mình thật sự không có tiền, là mạo xưng hảo hán?

Hay là nói, tôi cố ý chế giễu anh trước mặt nhiều người như vậy, anh làm gì được tôi?

Hai điều đó, hắn đều không thể nói!

Trưởng quan chấp hành vì không thể đáp ứng được chuyện đơn giản nhất là bột mỳ mà trong quân đội mất đi chữ tín .

Cha hắn lần này phái ra ngoài, chính là để lôi kéo lòng người, cho nên, nếu như không thể đáp ứng cho bọn họ, nói rằng hắn chỉ là đến đùa giỡn một chút mà thôi, thì sẽ khiến hắn trở thành người vô tình vô tín.

Quyết định thật nhanh, Chu Thụ Quang cắn răng, nói từng chữ từng chữ:”4000kg bột mỳ mà thôi, tôi ký!”

Lại tới tới lui lui kéo xuống, hắn cũng sợ Bạch Thất thật sự có bản lĩnh kia, lại khiến cho hắn ở trước mặt mọi người lập ký kết đến ba năm. Nếu như thật sự bị kéo dài đến ba năm cứu tế, vậy thì thật là…

Nhưng bây giờ, hắn thật lật thuyền trong mương sao!

Đâu chỉ là trộm gà không thành mất nắm gạo, quả thật là trộm gà không thành còn ném đi một cái thùng gạo!

” Lý phó quan, cầm bút tới đây cho tôi!”

Lý phó quan bên cạnh Chu Thụ Quang mơ hồ nhìn vẻ mặt Bạch Thất có chút kiêu ngạo, quả thật là nghe cũng muốn ngớ ngẩn luôn.

Lấy đạo đức nhân nghĩa ràng buộc như vậy khiến cho người ta á khẩu không trả lời được, còn phải vỗ tay tán dương, quả thật là tìm không ra được người thứ hai.

Vừa bị Chu Thụ Quang gọi như vậy, Lý phó quan phục hồi lại tinh thần, vội vàng móc bút ra từ trong túi áo, nhìn trưởng quan nhà hắn đang mặt mũi đỏ bừng đến lửa cũng muốn phun ra ngoài, hắn run rẩy đưa tới, lẩm bẩm nói: “Chu thiếu à, ngài nghĩ lại đi.”

Nếu như ký một hiệp ước mất quyền lợi như vậy, khi trở về bọn họ sẽ bị Chu Tướng đánh chết mất.

Trong mắt Chu Thụ Quang bắn ra tia lửa, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy bút Lý phó quan đưa tới, ký tên mình xuống.

Đúng lúc ấy, Hồ Hạo Thiên cùng một đoàn người từ trên lầu bên kia đi xuống, nhìn thấy Chu Thụ Quang đang trả giấy lại cho Bạch Thất, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì thế, mấy người đang làm gì đó?”

Bạch Thất thu tờ giấy, liếc nhìn chữ tên kia một cái, chậm rãi đưa cho Hồ Hạo Thiên, nói: “Không có gì, Chu thiếu thấy chúng ta không đủ ăn, đặc biệt tặng cho một ít bột mỳ, thấy chúng ta không tin, còn hiên ngang lẫm liệt muốn viết biên nhận làm chứng.”

Chu Thụ Quang: “…”

Cái lời nói dối này, răng Chu Thụ Quang đều bị cắn nát luôn rồi. Vốn tưởng rằng Bạch Ngạn là một kẻ ngu ngốc không biết gì, trái lại không nghĩ rằng lại khiến mình tự lộ ra ngu xuẩn.

“Ồ”. Cả đoàn người kia cùng Hồ Hạo Thiên nghe được câu này ngược lại đều sửng sốt.

Không thể nào, Chu Thụ Quang sao lại tốt bụng như vậy?

Đương nhiên Hồ Hạo Thiên không tin Chu Thụ Quang lại tốt bụng như thế, anh nhận lấy tờ giấy trên tay Bạch Thất xem một chút.

Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, lại thấy Chu Thụ Quang đầy vẻ không cam lòng ký tên, ánh mắt Hồ Hạo Thiên sáng lên, chớp mắt một cái vẻ mặt liền thay đổi, kéo kéo cánh tay Chu Thụ Quang, nói: “Chu thiếu, ngài quả nhiên là trụ cột của nước nhà, Hồ mỗ tôi bội phục bội phục, cực kỳ bội phục! Có điều…”

Anh đảo đảo mắt, lại chớp mắt một cái lau lau mặt, dáng vẻ như biểu lộ ‘ Nói thêm nữa cũng là nước mắt’, lại nói, “Chu thiếu, có lẽ ngài cũng thấy, chúng tôi bây giờ nghèo đến nỗi cả những thứ đồ gỗ này cũng không bỏ qua… Ài, Chu thiếu, nếu ngài nhân nghĩa như vậy, vậy thì tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, hay là cứu trợ thêm hai tháng bánh bao chay cho chúng tôi nhé!”

Chu Thụ Quang: “…”

Đoàn người các anh đều như nhau.. Khả năng không biết xấu hổ quả thực đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, quá nhuần nhuyễn.

Tổ sư nhà nó!!!

Lúc đó, tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy, còn cho rằng bọn họ sẽ không nhịn nổi mà tức giận tranh cãi với hắn chứ. Điều này hoàn toàn không giống với đám nhà giàu trước kia hắn từng chơi cùng.

Nhìn Chu Thụ Quang mặt mày xanh mét, thiếu chút nữa muốn nôn ra ba lít máu, Hồ Hạo Thiên cười một cách sảng khoái, anh lấy cùi chỏ đụng Bạch Thất một cái: “Cậu lấy cớ ở đâu khiến hắn phải phun ra nhiều bột mỳ như vậy.”

Như đoàn người của Bạch Thất, tốc độ vơ vét so với nhóm của anh cũng nhanh hơn mười phút. Mười phút ngắn ngủi kiếm được 4000kg bột mỳ, điều này đúng là quá tuyệt vời, quả là trước đây không có, sau này càng không có người thứ hai.

Bạch Thất cười nhạt một tiếng, nắm tay Đường Nhược rời khỏi:” Là cậu ta cố ý đưa mặt tới cho tôi đánh, tôi không đánh chẳng phải là cô phụ ý tốt của cậu ta sao?”

Hồ Hạo Thiên: …”

Phan Đại Vĩ nhìn đôi vợ chồng nhỏ rời đi, rướn cổ lên giải thích cặn kẽ cho Hồ Hạo Thiên: ” Ôi, Chu thiếu đó bản thân trẻ tuổi khí thịnh, cho rằng Tiểu Bạch sẽ là người dễ kích động thiếu kiên nhẫn, nên phun ra hai câu nói khó nghe, tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ nuốt không trôi cục tức này, cùng cậu ta đấu miệng, ai ngờ lại tự khiến mình tức hộc máu, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch lại có thể lợi hại như vậy.”

Không phải chỉ có cái miệng nhiều người nung chảy vàng, từng bước từng bước dẫn quân vào hũ, rồi khiến hắn phải viết biên nhận làm chứng. Mà ngay cả tính toán những thứ con số nhỏ lẻ kia, đến ông đều muốn vỗ tay tán thưởng đấy.

Tận thế rồi, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Như mấy ngàn cân bột mỳ trắng lóa đó mới là thật sự là tiền.

Hiển nhiên là Bạch Thất hiểu rõ đạo lý này, mới có thể ngay từ đầu bình tĩnh không thôi lấy đôc trị độc.

Thằng nhóc Bạch Ngạn này, có thể đủ tính toán, đủ ẩn nhẫn, đủ lão luyện, đủ khôn khéo, mai sau tiền đồ đều có đủ đấy!

Chu Minh Hiền chưa từng thấy qua dáng vẻ uy phong của Bạch Thất, tối đa anh ta chỉ thấy Bạch Thất vô cùng tự tin kéo mình vào đội ngũ, hôm nay Lưu Binh cùng ở bên, tất nhiên anh ta sẽ đi hỏi thăm Lưu Binh xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

Lưu Binh dùng thời gian mười phút, dùng lời nói cuồn cuộn vạn dặm kể lại Bạch Thất cùng mưu kế giống như  mò kim dưới đáy biển, cũng ngớ ngẩn luôn.

” Không hổ là Tiểu Bạch.” Lưu Binh dừng lại nói, ” Trước tiên nghĩ ra cách dùng dư luận để công kích Chu gia, sau đó một đao đánh gục Hạ Kiệt, giờ lại một lần nữa được chứng kiến anh ta nở nụ cười đánh mặt, tôi cảm thấy, nếu ai cùng Tiểu Bạch làm kẻ thù, khẳng định chết rất thảm…”

Cậu ta nói xong, tất cả các đội có liên quan đang nghe chuyện đều run lên.

” Đúng vậy, cũng may người biến thái như vậy là đồng đội của chúng ta.”

” Còn là một đồng đội rất nghĩa khí.”

“Thật ra, có đồng đội biến thái như vậy, thật sự rất tốt.”

” Đâu chỉ rất tốt, quả quá thoải mái! Có Tiểu Bạch, chúng ta đâu cần phải nhìn sắc mặt kẻ khác nữa!”

Ở một bên kia, xem xong cả vở kịch này rồi, binh lính cũng đều kinh hãi.

” Chu thiếu lần này vẽ mặt không thành ngược lại bị người đánh mặt, chỉ sợ sẽ không hiền lành như vậy đâu?”

” Nhưng Chu thiếu lần này đúng là đáng đời, ai bảo hắn tự tìm xui xẻo chứ.”

” Trong đoàn đội Tùy Tiện thì người tuổi trẻ kia quả nhiên là một nhân tài, chỉ đơn giản liền bức Chu thiếu thành bộ dáng như thế.”

” Đúng vậy, không hổ là người nối nghiệp Tiền Tướng muốn ra sức bồi dưỡng.”

Trưởng quan Tiền Tướng phái ra ngoài quét mắt qua, khiến những người đang thảo luận việc này đều ngậm miệng.

Những lời này có thể âm thầm nói, nhưng lại không thể để cho Chu gia nghe được, bằng không thì cái mâu thuẫn này sẽ nổi lên đấy.

Những trưởng quan trung lập khác nhìn sang bên kia cách đó không xa, Bạch Thất đang lấy sữa chua từ trong túi vội vàng đưa cho Đường Nhược, còn bên đối diện kia Chu Thụ Quang đang tức giận chửi bới phó quan, trong lòng đều có tính toán.

Người nối nghiệp Tiền Tướng muốn bồi dưỡng, quả nhiên như lời bọn họ nói, là một nhân tài!

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion13 Comments

  1. Hay quá. Chu Thụ Quang khích bác chế nhạo tưởng Bạch Thất sẽ phản bác lại nào ngờ Bạch Thất lại vẽ ra một cái bẫy lớn để Chu Thụ Quang tự sa chân vào. Không những làm cho hắn phải ói ra 4000 kg bột mì mà còn chịu sự chế nhạo của người khác. Khi về căn cứ ba của hắn mà biết không biết có tức điên mà giết đứa con này không. Còn Bạch Thất lại càng được sự tín nhiệm của mọi người.
    Cảm ơn editors

  2. CTQ này đúng là trộm gà không được còn mất vài tải gạo đây. Haha BT nhà ta mà đúng là chỉnh người không cần ra tay cũng lợi hại như vậy a. Mặc niệm cho tên CTQ này thôi, đưa mặt cho người ta tới đánh người ta không đánh thì thật xin lỗi ông trời đấy.
    Sau vụ này thành viên trong đội lại thêm sùng bái BT rồi đây
    Cảm ơn edictor

  3. Tự chui đầu vào lưới đấy nhé, không ai giăng đâu. Ngu xuẩn mà còn tỏ vẻ đại quan, tận thế rồi 4000kg bột mì quý như thế nào chứ, thà bỏ bột chứ không bỏ mặt mũi mà, ngu hết chỗ nói. Lần này Chu Thụ Quang cũng phải lột 1 lớp da với Chu cha thôi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. 10 phút kiếm được ngay 4k cân bột mỳ, quá siêu mà. Người ta giơ mặt ra cho đánh mà không đánh thì không phải Bạch Thất rồi. Tận thế thì mặt mũi có ăn được đâu, bột mỳ mới là chân lý. ;70
    Cơ mà, sau vụ này cũng phải cẩn thận, chắc Chu Thụ Quang không cho qua đơn giản như thế được, phải đề phòng chó cắn nhé các anh em =)))

  5. ;69 ôi kết quá rồi. a bạch nhà ta đã ra tay là gạo xay ra cát. chu thụ quang nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ ý. đáng đời, định bắt nạt con thỏ trắng ai dè lại là hồ ly. đành ngậm máu vào tim vậy. thank nàng đã edit

  6. Haha. BT đúng là quá Thông mình luôn á, cho đáng đời CTQ, một cú phản kích thật là sảng khoái mà. Kk. Lần này thì đội Tuỳ Tiện tha hồ ăn nhá

    Tks tỷ ạk

  7. hay, giỏi, quá giỏi, quá bá đạo rồi, chỉ là nói chuyện không thôi Bạch Thất đã buộc được Chu Thụ Quang nôn ra 4000 kg bột mỳ, haha, cho đáng đời, Chu Thụ Quang lần này thì vui rồi, không biết khi về đến căn cứ cha anh ta biết chuyện này thì sẽ có biểu cảm thế nào. hahah

  8. Haha Chu Thụ Quang là vội vàng xán tới cho a Bạch vả mặt đây nà, con mất toi 4000kg bột mì nữa, cho zừa, tưởng anh hiền dễ chọc , lầm quá to luôn r. Tức ói máu cg không lam dc gi anh Bạch kaka. Mà a Bạch giỏi thật nhỉ, nói vai câu thôi dc lương thục nuôi cả nhà 3 thg rồi, moi ng theo ảnh là ko sợ đói chắc t kk

  9. Chu Thụ Quang ơi là Chu Thụ Quang, ngươi nghĩ mình ra đời trước anh Bạch sau, nhìn người ta trẻ vậy thôi chứ kinh nghiệm zombie anh không bằng một mống nhé, ở đó mà tự cao tự đại ta đây tài giỏi, anh còn non và xanh lắm nha anh, cho anh một phát phủ đầu như vậy cho anh biết đâu là núi cao, ở đó mà tự cao tự đại
    Anh Bạch vốn là người ổn trọng, đuợc tôi luyện qua kiếp trước rồi, bây giờ gặp chị Bạch có thêm mục tiêu để phấn đấu bảo vệ, làm sao mà ko giỏi đuợc chứ
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  10. Đúng là Chu Thụ Quang vứt hết mặt mũi đi rôi xon gi nữa. Thời này mà thơi nào rôi mặt mũi có thay cho cơm ăn được không? Vỗ tay khen thương cho tiêu Thất , giỏi quá à ;41
    Ồ Tiên Tươngs muôn bồi dưỡng Bạch Ngạn à ? Nhưng hinh như tieu thât đâu có muốn làm người đưng đầu đâu nhi??? ;93

  11. Hahaha. Đáng đời CTQ. tài nghệ ko bằng người ấy mà, thì đừng có vác mặt lên cho BT nhà chúng tôi đánh. Đấy, ko còn chừa tý mặt mũi nào nữa luôn, Cho vào tròng rồi mặc sức nhào nặn. CTQ có khổ mà ko thể kêu. Tức giận giờ chỉ biết đổ lên đầu phó quan. Khổ thân quá à nha
    BT với toàn đội chỉ dùng nước miếng mà cũng có thể làm cho CTQ ko còn manh giáp. Trận này đánh quá hay. Đội BT với tốc độ ko thua gì ánh sáng mà vét sạch vật tư thế này. người khác đúng là lau mắt mà nhìn

  12. Lần này Chu thiếu ăn thiệt lớn như vậy chắc sẽ không bỏ qua cho đàn đội Tùy Tiện đâu. Đợi anh ta tự đâm đầu vào rọ.kk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: