Tận Thế Song Sủng – Chương 207+208

22

Chương 207: KTX công nhân

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Nếu là trước tận thế, hơn 100 cây số chỉ khoảng hơn hai giờ đường xe, nhưng bây giờ Zoombie đã có rất nhiều còn lên cấp, càng vào sâu trong nội thành thì Zombie lên cấp càng nhiều. Có thể có tốc độ như vậy tại tận thế coi như đoàn xe đang ngồi tàu cao tốc rồi.

Không thấy rất nhiều người có dị năng phạm vi hoạt động cũng chỉ tới nơi cách trụ sở xa nhất 50 cây số à.

Nơi nghỉ ngơi là một ktx công nhân còn tương đối nguyên vẹn. Sau khi quân đội thanh trừ Zoombie ở bên trong, thì để cho nhóm nhỏ hành động ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trưa.

Vào sâu bên trong là các dãy nhà cao tầng cao chót vót, giống như vách núi dựng đứng trong nội thành, nhà cao chọc trời như vậy, phi cơ trực thăng cũng không thể vào được. Giờ nó đã hạ cánh xuống ở một bên trên mặt đất, hơn nữa, chọn nơi này để nghỉ ngơi cũng là vì có thể đỗ được phi cơ trực thăng.

Hôm nay chỉ có Zoombie cấp hai, mà sức bật nhảy đã mạnh hơn Zoombie cấp một rất nhiều, chúng có khả năng bất chấp nhà tầng dưới chân nó cao bao nhiêu, trực thăng có xa lắm không, chỉ dựa theo bản năng hướng tới nơi có thanh âm cùng mùi thịt mà nhào qua.

Phi cơ trực thăng bay vào khu nội thành, nếu như bay quá thấp, Zombie sẽ từ chỗ cao ở cửa sổ hoặc là ban công trực tiếp bổ nhào về phía trực thăng.

Như vậy, chỉ cẩn sơ ý một chút  sẽ gặp phải nguy cơ chết người, so với dùng xe tiến vào khu nội thành còn bất tiện hơn nhiều.

Mang bốn phi cơ ra vốn là để trợ giúp cho lộ trình đường xa, cho nên lần này sẽ không tiến vào khu nội thành, mà chỉ ở phía trên giải quyết Zombie những nơi cao.

Nhân viên quân đội vì để tiết tiết kiệm thời gian, chỉ thu dọn sạch sẽ ở một góc cư xá, sau đó đem xe bọc thép vây quanh một vòng, vừa đảm bảo an toàn phía bên ngoài mà lại có thời gian để nghỉ ngơi một chút, chỉ để lộ nơi thông khí mà thôi.

Ktx có diện tích không lớn, nhìn qua là có thể thấy toàn bộ khu nhà, tổng cộng có bốn căn, mỗi một nhà chỉ cao có năm tầng.

Thời gian nghỉ ngơi của quân đội đương nhiên chính là thời gian để đoàn đội Tùy Tiền đi săn. Hồ Hạo Thiên trước đó ở trong xe đã cho mọi người gặm xong bánh bao, ngay khi xe vừa dừng lại liền gọi mọi người đi thu thập vật liệu.

Bọn họ hiện giờ đã nghèo chỉ còn mỗi vàng mà thôi, đương nhiên không thể lại kén cá chọn canh nữa .Dù cái ktx này không giàu có cho lắm, nhưng cũng đành phải nhìn thấy cái gì lấy cái đấy thôi!. Bây giờ là một đại gia đình đang gào khóc đòi ăn đấy.

Phó quan mà Tiền Tướng phái tới thấy đám người Hồ Hạo Thiên đều đang lấy súng trường ra, bèn cười đi qua đó nói: “Hồ đội, bây giờ đi thu thập vật liệu à, có điều phải chú ý an toàn đấy.”

Tuy anh ta hướng về phía Hồ Hạo Thiên nói, nhưng người lại nghiêng về phía trước.

Hồ Hạo Thiên qua lúc hắn hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Thụ Quang cùng binh lính đang ngồi một bên ăn mì tôm. Thành viên trong một tổ này đều là thủ hạ các lãnh đạo tổ hợp lại.

Lão Chu sợ Chu Thụ Quang ra ngoài một mình có gì sơ xuất, thì Tiền Tướng cũng sợ đám người Bạch Thất có cái gì vạn nhất đấy. Đương nhiên không thể chỉ bố trí toàn bộ là binh lực của một người được. Cho nên, bên trong nhìn như đơn giản chỉ có 200 người, nhưng phe phái thật sự có không ít, nói dễ nghe là hợp tác lẫn nhau, còn nói khó nghe là giám sát lẫn nhau. Có công không thể chỉ một người lĩnh, có họa số người chết cũng phải nhiều như nhau.

” Yên tâm, không có chuyện gì.” Hồ Hạo Thiên nói xong rồi gọi mọi người đi.

Anh còn đang sợ Chu Thu Quang không động thủ đây. Nếu Chu thiếu không động thủ thì nhóm bọn họ cũng không có lý do danh chính ngôn thuận để tự vệ rồi.

Lúc này, Lưu Binh cầm một cái lá chắn đi tới: “Hồ đội, cái này dùng tốt này, khi nào về mua thêm mấy cái đi.”

Loại lá chắn này là bộ đội đặc chủng dùng để phòng ngừa phát nổ đấy, không chỉ có cái này, cậu còn mang cả mũ, cái bao đầu gối, áo chống đạn…

Hồ Hạo Thiên sau khi nhìn thấy thì quay đầu đi, có chút ghét bỏ: “Trong đội thì hệ Thổ nhiều nhất, lấy cái này làm gì, còn cậu nữa ăn mặc thành thế này chạy được à?”

Hơn nữa, còn có Đường Nhược bao tinh thần lực, cái đó 360 độ đều không góc chết, cùng so sánh với tinh thần lực, cái khiêng này quả thực quá kém.

Điền Hải lại cảm thấy rất hứng thú, cậu tuổi còn nhỏ, trước đây những vật này kỳ thực chỉ có trong phim truyền hình mới được nhìn thấy, nên cũng có lòng hiếu kỳ: “Anh Lưu, cái này ở đâu ra vậy?”

Rõ ràng trước đó không thấy có vật này ở trong xe mà.

” Ở bên kia kìa, tìm người đổi được đấy , cái này đúng là bộ đội đặc chủng đấy, nhìn xem…” Cậu khoa tay múa chân một chút, toàn bộ cơ thể núp ở phía sau khiêng, “Cái này khá lớn, đủ chặt chẽ kiên cố, miễn là một mình tôi trốn, Zoombie trước mặt chẳng phải cắn tới không tới sao, dùng vô cùng tốt.”

Bên trong ktx phần lớn là nơi nhỏ hẹp, người có dị năng tốc độ như cậu nếu không phải không phát huy được thì cũng không cần nhờ vào ngoại vật.

Điền Hải nhìn một chút, phát hiện vật này quả thật rất tốt. Thế là, cậu cũng mang một bao mì tôm đi đổi lấy một cái. Lúc trao đổi, người binh sĩ kia lại nói: “Đợi khi nào dùng xong rồi phải trả lại cho tôi đấy.”

“Hả?”

Binh sĩ cầm mì tôm nói: “Cái này là trụ sở phát cho, nếu ở nhiệm vụ đại sảnh đổi lấy, cũng phải 1000 tinh hạch đấy, đâu phải chỉ một bao mì tôm là đủ được.”

Thì ra là như vậy, Điền Hải có chút hắc tuyến, sớm biết như vậy, cậu đã không mua, chẳng qua chỉ ôm lòng hiếu kỳ, mua để chơi một chút mà thôi. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, thôi thì giờ cứ coi như trải nghiệm, dùng thử một lần đi.

Sau đó Điền Hải đưa vật này cho Phan Hiểu Huyên. Cô chỉ có dị năng Không gian, càng thêm thích hợp cầm lá chắn này để che chắn. Nhưng mà Phan Hiểu Huyên cầm cái này cũng vô ích, cô lại đem nó cho đoàn đội Thiên Nhai. Nhìn thấy đoàn đội Thiên Nhai trừ Phương Cận Viễn ra, tất cả người có dị năng đều mắt chằm chằm nhìn mình, da đầu không khỏi tê dại, nhanh chóng nhét cái này cho Phương Cận Viễn, để cho anh ta sung quân.

Đoàn đội Thiên Nhai sở dĩ nhìn chằm chằm Phan Hiểu Huyên là bởi vì dáng dấp cô vừa đẹp, tâm địa lại tốt, còn là cô gái độc thân duy nhất trong đoàn đội Tùy Tiện, đám người độc thân lâu năm đó làm sao lại bỏ qua cho một đóa hoa trong nhà tốt như vậy.

Mỗi người đều kinh ngạc vui mừng, chờ xem lá chắn trong tay cô sẽ rơi vào nhà nào, giống như bây giờ đang chuẩn bị ném tú cầu chọn rể vậy. Ngay cả Phan Hiểu Huyên cũng không biết, cô đã trở thành nữ thần quốc dân trong lòng đoàn đội Thiên Nhai rồi.

Bên này vẫn còn đang chỉnh đốn phân phát vũ khí, bên kia Hồ Hạo Thiên đã xông tới một tòa nhà rồi, nhìn thấy theo sau mình chỉ có vài người, la lên một tiếng: “Các anh còn ở đó làm gì, còn không nhanh lên, thời gian không đợi người đâu anh em à.”

Nhìn hai mươi mấy người rối rít đi xa dần, binh sĩ ngồi ở một bên gặm bánh bao cũng có chút động lòng.

” Hay là chúng ta cũng đi thu thập một ít?”

“Chỗ này có thể có thứ gì chứ, Chu thiếu nói đợi chút nữa, đêm đến trở về qua đêm ở ktx hạng sang, đồ nơi đó mới nhiều, chờ khi nào trời tối chúng ta lại đi thu thập.”

Dù là như vậy, vẫn có mấy binh sĩ vác súng đi về phía tòa nhà. Làm lính, dù trụ sở có cung cấp vật liệu cho, nhưng loại vật như tiền này ai lại chê nhiều chứ.

Một tòa nhà chia làm bốn tiểu đội. Trước đó mọi người trong đội Tùy Tiện đã chia ra thành hai đội, giờ có thêm Chu Minh Hiền, liền quy anh ta vào đoàn mình luôn.

Đoàn đội Thiên Nhai đã ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều lần, chia ra thành tiểu đội đều hoàn toàn không có vấn đề.

” Bốn tiểu đội tự xem xét rồi xử lý, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bây giờ bắt đầu tính giờ, mười lăm phút sau vẫn tập hợp ở chỗ này.” Hồ Hạo Thiên nói một câu, mọi người cũng nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ.

“12:55 tập hợp hiểu chưa?”

“Hiểu!”

” An toàn là thứ nhất, đồng đội là thứ hai, vật liệu thứ ba, hiểu chưa?”

“Hiểu!”

“GOGOGO, lên đường!”.

 

 

Chương 208: Không khách khí.

” Thời gian cấp bách, tất cả chia ra!”

Tiểu đội của Hồ Hạo Thiên đi tòa nhà thứ nhất, tiểu đội Phan Đại Vĩ đi nhà thứ hai, Phương Cận Viễn cùng đoàn phụ thuộc đi nhà thứ ba, bốn.

Trong đoàn Thiên Nhai có hai người dị năng sức mạnh. Hệ sức mạnh đúng là rất tốt, đạp một cước, thậm chí có thể đạp luôn cả cửa kèm theo đám Zoombie bay thẳng ra ngoài.

“Bà mẹ nó, đội Phương Cận Viễn thật là mạnh, tiểu Chu, đừng để cho bọn hắn coi thường, cậu có thể mở cửa bằng bàn tay tài năng này.” Hồ Hạo Thiên kéo Chu Minh Hiền qua cũng chính là để mở cửa đấy, tiểu đội thứ hai đương nhiên là có tay mở khóa vạn năng Bạch Thất rồi.

Chu Minh Hiền cầm cái tua vít gật đầu: “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

Thời gian virus phát tán là vào buổi tối, còn có rất nhiều con Zoombie bị giam ở nhà không ra được.

Mở cửa cũng phải có tính kỹ xảo, vì nếu như mở không tốt, Zoombie sẽ bổ nhào đến. Có điều, hiện giờ hai tiểu đội có đã tinh thần lực của Đường Nhược, có thể mở cửa rất nhanh chóng, ít ra không cần phải cẩn thận từng li từng tí như những đội khác nữa.

Vì chạy đua cùng thời gian, tất cả đội viên sau khi vào liền trực tiếp dùng dị năng bắn phá.

” Đừng dùng súng, dùng dị năng đánh trước!”

Phan Đại Vĩ vừa đi vào đã dùng dây leo bện thành lưới, quét ra một đám Zoombie. Dù trong tay có súng, nhưng vẫn phải tiết kiệm đạn dược, ai tiết kiệm được đạn dược thì là của mình đấy.

Bạch Thất mang hai cây lưỡi trượt cùng Điền Hải dùng điện lôi là có thể hạ gục hai con Zoombie. Lưu Binh cầm lá chắn xông vào, vì khắp toàn thân mặc trang bị, lại có tinh thần lực Đường Nhược, cậu cứ một đường xông ngang đánh thẳng, một chút cũng không lo lắng. Sau khi vào phòng, còn có thể quay đầu ra bên ngoài kêu lên: “Nhanh lên nhanh lên.”

Trong phòng cũng chỉ có bốn con Zoombie mà thôi, dù là cấp hai thì dưới tình huống nhiều người như vậy cũng rất nhanh bị giải quyết sạch sẽ.

“Ơ, chỗ này có cái bình trà không tệ này, còm là kiểu Anh đấy.”

” Lấy đi.” Phan Đại Vĩ liếc mắt nhìn, gật đầu: “Sau này mở tiệm, những thứ này đều dùng tới, không sợ thừa.”

” Đúng thế, tôi cũng nghĩ như vậy.”

Phan Hiểu Huyên cũng tìm được thứ tốt: “Những cái ghế này cũng không tệ nha, hình như là đá cẩm thạch đấy.”

” Lấy đi.”

” Cái kệ sách này cũng không tệ, gỗ thật này.”

” Lấy đi.”

Ở nơi này giờ không có ai, Đường Nhược cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm lấy cầm lấy cầm lấy bỏ vào trong không gian. Nếu cũng giống như tìm bông lúa trong ruộng lúa mạch, ngược lại không nên cho rằng kế tiếp mới là tốt nhất mà bỏ qua rất nhiều thứ tốt.

Bạch Thất không hổ đã ở trong tận thế ba năm, tốc độ vơ quét kia quả thật khiến người ta hoa cả mắt. Anh nhìn một lượt từ Đông sang Tây chừng hai giây, không cần biết cái đó có hữu dụng hay không, dùng như thế nào, đều đi qua vơ lấy luôn. Gần như chỉ năm phút, Bạch Thất đã dùng một loại tốc độ thần thánh, đem toàn bộ những đồ vật nơi này có thể mang ra, bao lấy vào trong ga trải giường, sau đó nói với Đường Nhược: “Thu vào không gian.”

Ngay cả Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên thân có không gian dị năng, cũng không thể nào thần tốc được như anh vậy.

Lưu Binh thấy cái tốc độ này của Bạch Thất, thiếu chút nữa đã vỗ tay tán thưởng: ” Sao tôi cảm thấy, Tiểu Bạch bất luận học cái gì, cũng có thể vô sư tự thông vậy, cái tốc độ này…” Nhìn lại vài thứ đồ cậu mới cầm được trên tay, than thở: “Không so nổi.”

Quả nhiên là Bạch Thất, vóc dáng như Lưu Vân, ‘ Nhặt rác’ cũng có thể tiêu sái tự tại, thong dong tao nhã không có một chút thô thiển nào.

Phan Đại Vĩ thấy đám người Bạch Thất đã ra đến cửa mà Lưu Binh vẫn còn sững sờ đứng đó, đập cậu ta rồi nói: “Đứng đần ra đó làm gì, nhanh đi xuống nhà mau.”

Vét sạch xong gian thứ nhất, lại tiếp tục trực tiếp đạp cửa vào trong gian thứ hai…

Trước đó có Bạch Thất đích thân làm mẫu, trong gian thứ hai tốc độ vơ vét đã nhanh hơn, bởi mọi người đều rõ nhóm mình cần cái gì, cầm lấy thế nào dễ dàng hơn. Đội Hồ Hạo Thiên bên kia mới vét sạch hoàn toàn tầng thứ nhất thì đám Bạch Thất đã ở tầng thứ ba dạo chơi.

Hồ Hạo Thiên trông thấy Bạch Thất đang lên cầu thang ở khúc rẽ, thì chỉ huy đám người trong đội: “Mau mau mau, bọn họ đã đến tầng ba rồi kìa.”

Dư Vạn Lý nói: “Chà, đội bọn họ thật đúng là tay quét rác tài năng ”

” Ý của anh là nói, chúng ta ngay cả quét rác cũng không bằng?”

“…”

Bàn ghế, bình nước ly trà chén đũa gì đó… Chỉ cần vẫn còn hình dạng thì toàn bộ đều lấy hết bỏ vào không gian. Sau này có thể phải sửa sang lại hơn 1000 mét vuông cửa hàng đấy, cái gì cũng không thể bỏ qua được .

Hồ Hạo Thiên bên kia kéo đám người có dị năng đoàn đội Thiên Nhai, cũng dựa theo nguyên tắc chân con muỗi cũng là tiền, nhìn thấy liền không buông tha, toàn bộ đều vơ vét vào hết.

“Những thứ này những thứ này, đúng rồi, những thứ kia những thứ kia… Lấy toàn bộ đi lấy toàn bộ đi…”

Khi đó lúc thu xếp ra ngoài, anh đã liên tục nhắc nhở qua với đám người có dị năng không gian, đầu tiên trong không gian phải quét sạch sẽ, trừ đồ ăn ra, cái khác đều phải chừa lại để thu thập vật liệu tới dùng.

Đỗ đạc phải thu thập, tinh hạch cũng phải đào, dẫu sao thì giờ những thứ này rất nhiều cái đã là tinh hạch cấp hai, giá trị không ít tiền.

Mọi người ở trong trụ sở huấn luyện năm ngày, cũng không phải là không có chỗ dùng. Dù không được giống như bộ đội đặc chủng nhanh chóng dũng mãnh , chí ít đối phó với mấy con Zoombie ở đây đều không thành vấn đề.

Rất nhanh, Bạch Thất mang theo hai tiểu đội lấy tốc độ thu thập siêu phàm, lần lượt vơ vét toàn bộ năm tầng lầu, nói khó nghe một chút chính là vét sạch.

Chu Thụ Quang ăn xong mì tôm thấy vẫn còn thời gian, cũng đi một vòng một tòa nhà xem bọn họ lấy được thứ gì. Không nhìn thì không sao, nhìn một cái thị bị dọa cho giật mình.

Cmn, cái tốc độ này, cái sạch sẽ cỡ này, quả thật là giống cảnh đàn châu chấu bay qua vậy, không còn một ngọn cỏ à.

” Đoàn đội Tùy Tiện không phải là rất giàu có sao, thế nào ngay cả bàn ghế cũng không bỏ qua, từng người giống như ăn mày chưa từng ra ngoài đời vậy.”

Chu Thụ Quang không hiểu, ngay cả phó quan của hắn cũng không thể lý giải nổi.

” Không biết nữa, cũng có thể là bây giờ nhiều người, không nuôi nổi à nha.”

Chu Thụ Quang cười hai tiếng: “Chỉ một đám người cũng không nuôi nổi, còn ở biệt thự lớn phố số 1, thật là làm ra vẻ anh hùng hảo hán. Bọn hắn à, bề ngoài nhìn thì vẻ vang, bên trong chính là cái cây quýt mục nát.”

Phó quan kia cười xòa hai tiếng, đứng một bên. Dù sao Chu Thụ Quang cũng không có chuyện gì để làm, định chờ bọn họ xuống lầu, rồi đến châm chọc chế giễu một chút cho vui vẻ.

Thế lá, hắn nhìn thấy đám người Bạch Thất vội vội vàng vàng như lúc được cứu sống, ngay lập tức tiến lên một bước, biểu lộ như vẻ chân thành, thực ra là nụ cười giễu cợt, nói: “Anh Bạch, tôi thấy bộ dạng các anh đang tích trữ lương thảo cái gì cũng không bỏ qua như vậy, cuộc sống đúng là rất khó khăn, lẽ nào ấm no đã có vấn đề rồi hả?”

Cũng may, Hồ Hạo Thiên còn đang cùng mấy đội ở trên lầu bên kia vào nhà cướp của, sảng khoái mạnh mẽ cướp lấy, nếu không nghe nói thế, có thể sẽ đánh nhau ngay tại đây rồi.

Phan Hiểu Huyên nghe nói thế thì có vẻ cắn răng. Miêu tả nhóm người mình không khác gì mấy tên ăn mày thổ phỉ, muốn nói cho hắn biết, choáng đấy, chúng ta còn có mấy ngàn cân hoàng kim đấy!

Nhưng Bạch Thất nghe nói thế, trong mắt lại không có vẻ tức giận.

Ánh mắt nhìn không ra gợn sóng tựa như nước suối trong suốt thanh tịnh vậy, phản chiếu ra dáng vẻ Chu Thụ Quang: “Đúng vậy, cuộc sống đúng là rất gian khổ, Chu thiếu quyền cao chức trọng, gia đại nghiệp đại, cần phải noi theo cổ nhân cướp của người giàu chia cho người nghèo?”

Chu Thụ Quang nghe Bạch Thất đáp trả mang theo giọng nhạo báng, sững sờ một chút. Kịch bản diễn có chút không đúng. Không phải nên là nhảy dựng lên, rồi mặt đỏ tới mang tai cùng hắn lý luận một chút sao?

Mấy lão trong đội bọn hắn đều không nhịn được, Bạch Thất này tuổi còn trẻ mà lại còn có thể tươi cười.

 

Discussion22 Comments

  1. Đoàn đợi này vơ vét không còn 1 thứ nào nữa rồi. Cứ tự nhận mình nghèo thối. Trong tận thế này nghèo như đội này thì ai ai cũng muốn nghe như thế.

  2. Vui thật đấy, đi vơ vét, cái gì cũng không bỏ qua, chuẩn bị trang trí cho 8 gian hàng đây mà. Thật nhộn nhịp!! Chu Thụ Quang thì tuổi gì mà gây hấn được với 7 Ngạn chứ, định kích động người khác để gây xu g đột trước chứ gì, em còn non lắm em!! Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Mọi người dừng lại ký túc xá nghỉ ngơi. Bây giờ lại là thời gian đi quét rác của đoàn đội Tùy Tiện. Bất kể thứ gì cũng thu, Bạch Thất là người có kinh nghiệm nên quét dọn phòng óc sạch sẽ nhanh nhất làm ai cũng bái phục. Chu Thụ Quang nghĩ rằng đoàn đội Tùy Tiện hết thực phẩm nên châm chọc. Không ngờ Bạch Thất không mắc mưu tức giận lại còn châm chọc lại.
    Cảm ơn editors

  4. “Dọn rác” cũng thật là sạch sẽ, càn quét không chừa cái gì luôn. Đâys cũng cần kỹ thuật cả =))
    Đoàn đội phụ thuộc cũng có vẻ không yếu, dù gì cũng là cấp B cơ mà

  5. Có chỗ nghỉ ngơi rồi. Thời điểm quân đội nghỉ ngơi thì đoàn đội nhà mình có thể đi thu thập vật tư rồi. Lần này có thêm cả đoàn thiên nhai và thêm dị năng không gian nên sẽ thu thập được nhiều hơn đấy. Nhưng mà cái tốc độ thu thập của tiểu đội BT đúng là kinh khủng đi. Dọn dẹp sạch sẽ thế nên mấy tên CTQ trợn mắt diễu cợt là đúng rồi. Nhưng Bt là ai chứ. Mồm miệng sắc bén thì CTQ không bằng rồi
    Cảm ơn edictor

  6. ;94 chu thụ quang kia mi tưởng ai cũng tầm thường như mi à? so đo mí súc vật để không bằng cả nó à =)) a bạch nhà ta là đẳng cấp khác nhé. không biết vào nội thành có thu hoạch đc j hot k? công nhận a bạch nhà ta soái quá. đến cả nhặt rác cũng pro hơn ng. thank nàng đã edit

  7. haha. tưởng tượng cảnh còn lại của cái ktx này chắc sạch sẽ như mới xây xong ấy nhỉ? keke. Bọn CTQ lại muốn đến khiêu khích nữa cơ chứ. hừ. BT đã sống đến 2 đời rồi mà còn bị khiêu khích trẻ con vậy thì sống uổng quá.

    tks tỷ ạk

  8. càng vào trung tâm thành phố càng nhiều zombie hơn, lại còn là zombie đã thăng cấp, lần đi làm nhiệm vụ này cũng quá nguy hiểm rồi, chỉ tượng tượng cảnh đội Tuỳ Tiện vơ vét sạch sẽ cái KTX là thấy chết cười rồi, Chu Thụ Quang đòi khích bác Bạch Thất ư , không có cửa đâu vẫn còn non và xanh lắm.

  9. Tên Lưu Binh, hại Điền Hải mất bao mì tôm chỉ vì cái khiên có giá trị giải trí một tý thôi, tên tay nhanh hơn.não mà,
    Dùng từ vơ vét quá chính xác luôn á chứ, cái gì cũng lấy, lấy bất chấp miễn là còn hình dạng là xài hết, dù sao sau này còn phải mở cửa hàng đó, có chỗ dùng hết mà chứ đâu có thừa thải cái gì
    CTQ ơi, ngươi còn non lắm nha, dù gì anh Bạch đã lăn lộn ở ngoài nhiều năm nhu vậy rồi, ngươi nghĩ dùng kế khích tướng có tác dụng sao, về học tập thêm đi
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  10. Ồ Chu Thụ Quang chưa bao giờ tiêp xúc với đội nhà nên k biét được rằng cảnh giới mặt dầy vô sỉ của nhóm đã lên đến max level à. Chu thiếu học thêm nhiều vào nhé ( nếu còn sống sót qua trận này hừ hừ
    Tieu Thất đúng là có 3 năm kinh nghiệm trong ngành mót rác có khác . Làm việc rất nhanh gọn lẹ ;70

  11. Mắc cười quá. Vét sạch sành sanh thế này thì làm j còn thứ naod chừa cho ng khác. Tất cả rất rất nhiều vật liệu còn thiếu mà. Đội này ko quét sạch mới ko phải là Tùy tiện rồi
    CTQ tưởng là giễu cợt BT tưởng sẽ làm đối phương tức giận. Nhưng ko, BT còn bĩnh tĩnh đáp trả. Ngc lại CTQ khó trả lời rồi

  12. chu thụ quang kia mi tưởng ai cũng tầm thường như mi à? so đo mí súc vật để không bằng cả nó à =)) a bạch nhà ta là đẳng cấp khác nhé.
    Đoàn đợi này vơ vét không còn 1 thứ nào nữa rồi Vui thật đấy

  13. Càng quét ghê quá, lấy được cả đống đồ dùng cho mở cửa hàng rồi. Thất ca là nhanh nhất đã xong tòa nhà mình được phân rồi còn 3 đội khác nhanh nào.

  14. Thất ca đúng là cao tay. Mắng người cũng có văn hoá như vậy. ;94 Đúng kiểu anh k nói thì thôi, anh mà đã nói thì không ai đỡ được

  15. TG 3 năm luyện ra cho BT 1 phần tuyệt kĩ mới, vâng kĩ năng quét sạch đồ tồn dư ngkh 1 cách nhanh, lẹ, chuẩn xác. 1 kĩ năng khiến thiên hạ cũng phải trầm trồ ko ai kh là a BT, mn xin tràng vỗ tay. Mà sao cái vụ đổi mì tôm chỉ mượn được cái khiên, là tui thấy vãi cháy rồi,……tui đọc đến khúc này cười sặc sụa kèm theo ý nghĩ cạn cmn lời

  16. Vét sạch vậy thì vào sâu trong nội thành mấy không gian của đội còn có chỗ để nữa không? Giờ hình dung đội Tùy tiện đúng là chả có gì ngoài vàng nữa rồi.

  17. Nhóm Tùy Tiện đúng kiểu nghèo rồi là bất chấp, cả rác cũng thành vàng rồi, đánh nhanh diệt gọn, rèn luyện kỹ năng mới, thề không bỏ sót, đã thấy là phải lấy hết. Cơ mà nhóm này thành dẫn đầu xu thế thật rồi, người ta đánh zombie mệt như chó rồi mà mấy anh mấy chị vẫn đi nhặt được, gió thu cuốn hết là vàng đúng là không sai mà. Cười ngất với mấy người này mất thôi

  18. Trình độ vơ vét của đội Tùy Tiện ngày càng cao, giờ thì cái gì cũng lấy hết, miễn còn nguyên hình dạng. Ai bảo đội của mấy anh nghèo, nghèo đến nỗi chỉ còn lại mỗi kho vàng ;94

  19. Anh Bạch chưa ra chiêu thôi, nói 1 câu là câm nín nhé bé Chu, heo mà đòi nói chuyện với anh? Cưng không có cửa đâu. :)) nhà giàu mà đi vơ vét còn hơn ăn cướp nữa ;97

  20. Mộc Lan Ánh Nguyệt

    Sao cứ cảm thấy đoàn tuỳ tiện mọi người đều là tập sự mót rác còn bạch thất thì là đại thần mót rác ý nhể ;94

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: