Tận Thế Song Sủng – Chương 205+206

11

Chương 205: Tập hợp ở cửa Tây.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Xem ba cô gái chọn lựa súng lục, cùng lúc đó, Tiền Tướng cho người mở ra một cái rương bé, bên trong rương có ba cây súng ion cỡ nhỏ.

” Đoán là lần trước mấy đứa đã dùng hết súng rồi, lần này chú coi như là vét sạch vốn liếng, muốn nhiều hơn nữa chú cũng không còn, lấy ra ba cây chủ yếu là cho ba cô gái nhà ta phòng thân.”

Nếu Tiền Tướng đã nói như thế, bọn họ còn có thể nói gì đây. Chỉ có thể nói, quả nhiên Tiền Tướng đã coi Bạch Thất như là con trai, mang đến toàn những vũ khí có năng lực lớn.

Ngay cả khi chuẩn bị đi, Tiền Tướng còn nói thêm một nhiệm vụ trọng điểm: “Lần này quan chấp chưởng là Chu Thụ Quang, một lời không hợp cứ việc động thủ không có vấn đề gì, nhưng phải là khi không có ai chứng kiến, không thể chỉ ra là mấy đứa, hiểu không?”

Bạch Thất gật đầu, thái độ nghiêm túc: “Hiểu, chúng cháu sẽ làm sạch sẽ một chút.”

Tiền Tướng: “…”

Tiền Tướng thầm nói: ” Nếu người ta thật sự không có ra tay hạ sát, mấy đứa cũng đừng đuổi tận giết tuyệt, dù sao thì Chu lão đầu cũng chỉ có một đứa con trai này, trụ sở thiếu đi một người sẽ phải đánh thêm phần Zoombie của một người.”

Ông cũng không muốn Bạch Thất  chỉ biết mỗi báo thù, điều này trong chính trị đôi khi cũng phải cân nhắc, xem trọng lợi ích, mà không phải nơi có thể tùy theo ý mình.

Bạch Thất lại gật đầu, vẻ mặt không đổi, giọng nói nghe không ra tâm tình của anh: “Được, lúc cậu ta bất nhân chúng cháu sẽ không bất nghĩa.”

Tiền Tướng hết sức hài lòng, vỗ vai Bạch Thất lần nữa: “Tương lai của trụ sở đúng là phải dựa vào mấy đứa rồi.”

Cũng ngụ ý rằng, Bạch Thất thật sự có năng lực giành được, đảm đương vị trí thống lĩnh.

Tiền Tướng vừa đi, Hồ Hạo Thiên cầm súng ion nở nụ cười đen tối: “Chu thiếu à Chu thiếu…”

Mọi người thấy vẻ mặt này của anh thì đều không khỏi run lên. Bởi vì hàm ý dưới một câu nói kia của Hồ Hạo Thiên dường như là: hạn chết của mày đến rồi.

Biến thái không đáng sợ, đáng sợ là biến thái có văn hóa, lại không để cho người ta bắt được thóp mới là đáng sợ nhất.

Buổi tối, Bạch Thất tránh Đường Nhược, đi khu cao tầng tìm Phạm Vân Giang lần nữa, nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời rằng hắn chưa về. Bạch Thất cảm ơn người sống ở nhà bên cạnh, lúc rời đi trong mắt lại không có một chút độ ấm. Nhiều ngày như vậy, một đi không trở lại, sợ rằng đã táng thân ở đó. Nhưng cho dù đã xác định chín phần, chỉ cần có một phần chưa xác định thì vẫn phải cẩn thận hơn mới tốt.

Lúc Bạch Thất trở về, Đường Nhược đã tắm xong, đang ngồi sấy tóc, trông thấy anh trở lại thì hỏi: “Làm sao vậy? Sao vừa ra ngoài một chuyến, tâm trạng lại trở nên vui vẻ?”

Bạch Thất đưa tay nhận lấy máy sấy trong tay cô: “Không có gì, chỉ là ngày mai lại phải ra ngoài.”

Hai từ ‘ Ra ngoài ‘ kia anh nhấn mạnh vô cùng oan ức. Tiếp đó, Đường Nhược liền nghĩ sai, vì cô nhớ tới thời điểm mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, mình luôn bị người nào đó ở bên trên áp đảo dưới giường, cưng chiều cả đêm.

Nếu như lần này vẫn…

Đường Nhược ha ha hai tiếng, cầm lại máy sấy trong tay Bạch Thất, thử thăm dò nói: “Anh đi tắm đi, sau đó ngủ sớm một chút.”

Bạch Thất nhìn máy sấy tóc trong tay bị lấy đi, giọng nói trầm thấp mà mang theo từ tính ,nở nụ cười: “Tiểu Nhược chờ không nổi như vậy.”

Khóe miệng anh vẽ ra một độ cong ngả ngớn, nở nụ cười câu dẫn, tỏa ra một luồng khí tức mập mờ. Đường Nhược lui về phía sau hai bước, từ từ thở ra, thổi một hơi…Không được trúng mỹ nam kế!

Sau đó cũng cười: “Em nhớ vừa rồi có thả ở đầu giường một cây súng ion Tiền Tướng mang đến, anh có muốn thử một chút uy lực của nó không?”

Bạch Thất: “…”

Nhưng cũng may, người nào đó không có thật sự hành hạ cô cả đêm, đương nhiên là Bạch Thất đau lòng vì cô mệt mỏi, khi phải huấn luyện không ngừng.

Sáng sớm thức dậy, tinh thần hai người đều không tệ. Rửa mặt xong, Đường Nhược ngắm Bạch Thất ở  đó đang cài khuy áo quân trang, vóc người thon dài, một thân quân trang càng khiến anh nổi bật, thật giống như một cây bạch dương trên đồng nội vào mùa thu vậy. Cô bước tới, giúp anh cẩn thận cài lại cúc áo cho tốt. Bạch Thất nở nụ cười, nắm lấy cằm của cô, chậm rãi kéo sát lại rồi nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Nhược cũng nhìn anh, kiễng chân lên, hôn đáp lại.

Sau khi mặc xong quân trang, mọi người tư thế oai hùng ào ào xuất phát. Thời gian tập hợp đã định là 6:30 sáng. Lúc đúng 6:00, đoàn đội Tùy Tiện đã đến cửa Tây đầy đủ.

Lần này ra ngoài trừ mười hai người đoàn đội Tùy Tiện ra, còn có mười hai người của đoàn Thiên Nhai. Trong hai mươi bốn người, có năm người có dị năng Không gian.

Thời tiết vào sáng sớm khá lạnh, quấn áo lông thật dầy mà vẫn cảm nhận được gió lạnh thổi vào tận trong xương. Bạch Thất che kín Đường Nhược trong ngực mình, ngồi ở trên băng ghế chờ quan chấp chưởng Chu Thụ Quang đến.

Thủ vệ trực ban lần này vẫn là Triệu Thành. Hắn thấy đám người Hồ Hạo Thiên một thân quân trang, vẻ mặt hờ hững, một lần nữa cảm thấy may mắn vì không có động thủ với bọn họ. Nếu không thì hiện tại, giờ phút này, hắn đã không còn đứng được ở chỗ này rồi.

” Hồ đội, lần này ra ngoài thì có thể để lộ tin đồn ra một chút không?” Triệu Thành mở một bên túi, rút ra hai điếu thuốc.

Tin tức Zoombie cấp ba bị ép tới gió thổi không lọt, ban đầu Phương Thanh Lam ở trong trụ sở mới nói ra bí mật được hai giờ thôi đã bị mời đi uống trà rồi, còn bị cảnh cáo rằng chuyện này không thể tùy tiện nói ra.

Phương Thanh Lam nói bát quái của Chu gia, nói  bí mất của lãnh đạo cũng không có nhận được đãi ngộ bực này. Lần này một cái Zoombie lại dẫn tới chú ý lớn như vậy, xem ra các đại lão đều là đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng muốn giải quyết chuyện này, nên ngày thứ hai anh ta cũng không dám nói tiếp.

Hồ Hạo Thiên nhìn điếu thuốc lá trên tay Triệu Thành: “Không cần, tôi đã bỏ thuốc rồi, khói thuốc không phải là thứ tốt gì, Triệu Thiếu úy cũng nên bỏ sớm đi.”

Lời nói này…

Triệu Thành hậm hực cười hai tiếng, nói liền mấy câu tốt, cầm thuốc lá thả lại trong túi.

Bỏ thuốc cái em gái ngươi!

Tiên sư, sáu ngày trước cái người tại cửa ra vào cùng với Tiểu Dũng hút thuốc rất vui sướng kia là quỷ sao.

6:30, Chu Thụ Quang ăn vận một thân quân trang lấp lánh bước vào, nhìn thấy đám người Hồ Hạo Thiên tuy rằng cũng là một thân quân trang, nhưng mấy cô gái kia thì trên người lại mặc áo lông?

Hắn ta rất muốn lập quân uy khiến ba cô gái kia phải cởi áo lông ra, có điều ngẫm nghĩ một chút, lại nhịn xuống. Được rồi, lúc ra ngoài ba hắn đã dặn dò rõ ràng, trước khi săn giết được Zoombie cấp ba, không thể động đến đoàn đội Tùy Tiện.

Lão Chu đã dặn đi dặn lại, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Không thể xảy ra đấu tranh nội bộ, vô luận chuyện gì, cũng phải tạm gác sang một bên trước, lấy nhiệm vụ làm hàng đầu.

Chu Thụ Quang giờ đây thành quan lãnh đạo nên chỉ số thông mình cũng không vất ở Thái Bình Dương, biết điều phải ngậm miệng lại.

Hắn đứng ở cửa Tây nhưng chỉ thông báo ngắn gọn một lần: “Nhiệm vụ lần này sợ rằng trên đường sẽ xảy ra không ít tình huống, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn.”

Giọng điệu phù hợp, cũng không có bộ dạng cuồng vọng phách lối, không khiến mọi người thấy gai mắt.

Một đám người đi ra từ cửa Tây như thế nước cuồn cuộn. Vì xe quân đội mỗi ngày hay qua lại cửa Tây nên người có dị năng dù thấy hình ảnh này vẫn như trước, không có coi tin tức bát quái Zoombie cấp ba là thật.

Lần này thời gian gấp gáp, đoàn người Tùy Tiện sau khi trở về là lại xem xét cửa hàng, vừa học kỹ năng mới còn phải tìm đoàn đội, sau khi bận rộn xong, lại vội vã ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chu Minh Hiền cũng không có thời gian lắp đặt sửa sang lại xe cho mọi người. Nhưng cũng may, xe này là xe chống đạn cao cấp, cùng quân đội đi ra ngoài lần này cũng có thể chịu đựng được ma sát, giảm mức tổn hại xuống.

 

Chương 206: Việc này có chút quýnh

Sau khi lên xe, những thứ khác đều là chuyện của quân đội rồi. Đoàn đội Tùy Tiện thông qua bộ đàm, bắt đầu quay sang nói chuyện phiếm.

Phan Đại Vĩ đang cầm tay lái mà lại không nhìn đường: “Hắc, các cậu nói xem, con gái Tư Đồ gia cũng khá xinh nhé.”

Chu Minh Hiền nói: “Đúng vậy, người cao chân dài, da trắng nõn, chỗ nên lồi thì lồi, vểnh lên thì vểnh lên.”

Qua bộ đàm nghe được Chu Minh Hiền nói như vậy, tâm tư của mỗi người cũng biến đổi vi diệu. Thì ra một Tiểu Chu chất phác chính trực lại là người có cùng sở thích với Phan Đại Vĩ.

Việc này có chút quýnh 囧.

Không, giờ hai quýnh 囧!

Phan Đại Vĩ vì tìm được đồng đội cùng chung chí hướng mà rất phấn chấn: “Đúng vậy đúng vậy, cái chân đó cũng phải 1 mét 1, chậc chậc chậc, không được, không nghĩ tới thằng nhóc họ Chu kia gặp may như vậy.”

” Đúng vậy, đúng vậy”. Chu Minh Hiền cũng ôm đầu đau đớn lên tiếng: “Đáng tiếc cho một đóa hoa…”

Hồ Hạo Thiên không thể nhịn được nữa nói: “Các người không phải là đang tiếc cái đóa hoa này không có cắm ở trên hai đống phân trâu các người.”

Phan Đại Vĩ ngay lập tức bác bỏ nói: “Tôi cũng không có nói vậy, cái đống phân trâu này chỉ dành cho bà xã của tôi tẩm bổ mà thôi… Chắc là Tiểu Chu thấy cô đơn vắng vẻ rồi, Hồ đội, cậu phải vì anh em mà giải quyết chuyện chung thân đại sự.”

Chu Minh Hiền: “…”

Đã nói rồi đấy, Bá Nhạc với Tử Kỳ tỉnh táo tương tích đâu*, câu đầu tiên thế nào lại kéo tôi ra trước đỡ đạn.

*ĐIển tích này có thể tra trên GG

Lần này xe chạy trên đường rất nhanh chóng, quân đội rõ ràng không có tiết kiệm pháo đạn giống như nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân lúc trước. Một đường gần như là hoàn toàn dùng thuốc nổ nghiền ép Zoombie hai bên, lại phái người có dị năng tốc độ xuống phía dưới đào lấy tinh hạch.

Hiện giờ trải qua tận thế, người chỉ cần ra ngoài đánh Zoombie cũng rất nhiều, nhưng trông thấy diện mạo khó coi những thứ này cũng đều chết lặng. Lúc mới bắt đầu, cũng có đội ngũ những người có dị năng đi theo phía sau quân đội, muốn ăn ké một chút tinh hạch chẳng hạn. Có quân đội ở phía trước mở đường, ai lại không muốn nắm bắt cơ hội thuận lợi này chứ.

Chẳng qua là lần này quân đội hành động nhanh chóng, lại nghiêm chỉnh vô cùng, toàn bộ những người có dị năng Tốc độ xuống đào tinh hạch, đều đồng thời cảnh cáo với bên ngoài rằng: Quân đội điều động làm nhiệm vụ đặc biệt, đoàn đội những người có dị năng chớ nên đi theo để tránh bị ngộ thương.

Mắt thấy con đường quân đội đi càng ngày càng rời khỏi quỹ đạo, hướng tới vùng trung tâm thành phố mà đi, đoàn đội những người có dị năng theo đuôi càng ngày càng ít.

Nội thành hiện tại chẳng khác nào khu vực chết, sau khi đi vào còn chưa thấy người có dị năng nào có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà ra ngoài được, cho dù có quân đội, cho dù là có nhiều người như vậy, đám người có dị năng vẫn cảm thấy nguy cơ nhiều hơn là cơ hội.

Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy đoàn xe đoàn đội Tùy Tiện thì lại càng cảm thấy kỳ quái.

“Tại sao lần này quân đội điều động nhiệm vụ lại có xe của người có dị năng?”

” Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy kỳ quái, tuy người ở bên trong cũng mặc quân trang, nhưng không giống như là người của quân đội.”

” Tại sao bọn họ có thể được quân đội mang theo làm nhiệm vụ?”

” Có lẽ người ta có cửa sau đánh Zoombie đấy, nhà chúng ta không ai có số tốt như vậy, có thể được quân đội mở đường cho.”

Đoàn đội Thiên Nhai một thân quân trang ngồi trong xe, nhìn thấy nhóm người bên cạnh mang theo ánh mắt hiếu kỳ tới nghiên cứu đám người có dị năng bọn họ, tự nhiên không kìm nén nổi mà nảy sinh một niềm cảm giác tự hào. Từ trước đến giờ, bọn họ chưa từng trải qua tình cảnh bị người ta nhìn bằng ánh mắt chăm chú, dù là trước đây ở thành phố H cũng chưa từng có loại ánh mắt hâm mộ như vậy.

Lần này quả thật là đã tìm đúng ‘Ông chủ’ rồi.

Một đường nhanh chóng giải quyết Zoombie, rác rưới cũng dọn dẹp nhanh chóng. Nếu gặp phải các loại ô tô chắn đường thì càng đơn giản hơn, bởi vì lần này ngay cả loại vật xe nâng mà quân đội cũng lái ra.

Đường Nhược cảm thán, không nén nổi bắt đầu nghĩ đến quảng cáo ở cái thế giới trước kia khi cô còn ở viện: Kỹ năng máy đào nhà ai mạnh…

Lần này mặc dù Chu Thụ Quang là quan chấp chưởng, nhưng kế hoạch tác chiến vẫn là trụ sở trực tiếp lập ra, mọi người chỉ cần nhất trí làm theo chỉ thị là được.

Hiệu suất lên đường như vậy, mọi người đều rất hài lòng, liên tiếp khen ngợi người lập ra kế hoạch tác chiến lần này thật có năng lực.

Lúc ra ngoài, không chỉ có ông Hồ, Tiền Tướng, ngoài ra còn có một nhân viên cấp bậc sĩ quan mang danh sách tới truyền đạt ý tứ cấp trên: Khi tham gia nhiệm vụ quân đội này, tiểu đội người có dị năng cần phải chờ lúc quân đội thanh lý hoặc là tiêu diệt xong, mới có thể đi vào tiểu khu thu thập vật liệu, thời gian phải nhanh, bởi vì lần này mục đích quân đội không phải là thu thập vật liệu.

Thật ra thì ý tứ phía trên dự định là toàn bộ vật liệu đều không để cho bọn họ thu thập, nhưng loại chuyện như vậy có trời mới biết, tôi biết anh không biết, cho nên người sĩ quan kia cũng cho Tiền Tướng đủ thể diện, nói rõ rồi, các anh muốn thì phải lặng lẽ đến mà Đoàn đội Tùy Tiện cũng nghĩ như vậy. Ra ngoài rồi, trời cao hoàng đế ở xa, mặc kệ cái quy củ gì, không phải là tùy theo ý mình sao.

Nhìn quân đội một đường càn quét mở đường, mọi người ngồi ở trong xe, còn có thể trông thấy phi cơ trực thăng bay qua trên không trung.

Hồ Hạo Thiên nhìn trời, nói qua bộ đàm: ” Xem ra quân đội lần này đúng thật là lấy ra cả vốn liếng, thiết bị gì cũng đều mang đủ.”

Đường Nhược nghĩ đến người buổi sáng trông thấy nói: ” Lần này giống như còn có nhân viên nghiên cứu cùng đi theo.”

” Ừ , lần này bảo tồn Zoombie cấp ba phải dựa vào những nhân viên nghiên cứu này, để bảo đảm an toàn cho bọn họ, phi cơ trực thăng có lẽ sẽ dừng lại, không trực tiếp tiến vào thị khu nội thị.”

Bên trong xe, máy truyền tin chỉ kết nối tới mấy chiếc xe bọn họ, ngay cả đoàn đội Thiên Nhai phía sau, một chút tin tức cũng không nhận được.

Những người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Phía trên có bốn chiếc phi cơ trực thăng, tất cả phi cơ đều bay không cao. Hiện giờ thực vật cây xanh khô héo, bầu trời thời gian dài không có mưa, tình trạng không khí càng ngày càng kém, bay cao, tầm nhìn không đủ, công cụ định vị gì đó đã hoàn toàn trở thành vật trang trí, chỉ có thể bay ở dưới thấp.

Lưu Binh cảm thán lần nữa: “Đúng là có cha làm ô dù có khác, cùng so với Vệ Lam khi ra ngoài, có thể gọi là một trời một vực.”

Nhớ lại khi đó Vệ Lam ra ngoài, nhìn thì như nhiều người, nhưng toàn bộ chủ yếu là binh lính bình thường, đừng nói đến phi cơ trực thăng, ngay cả súng ống đạn dược cũng đều bị hạn chế. Cũng may mà Vệ Lam có chút khả năng, có thể thống nhất đội ngũ nhiều người như vậy. Người bình thường đi qua chỉ sợ đã sớm chết ở trên đường rồi.

Bạch Thất nở nụ cười, chậm rãi nói: “Nếu như không phải đã chuẩn bị chu toàn, sao có thể cho nó đơn độc ra ngoài được.”

Hồ Hạo Thiên cau mày nói: “Nếu vậy chúng ta hạ thủ cũng rất khó khăn! Hơn nữa cái người đi theo Tư Đồ gia kia, cũng không thể không để mắt đến.”

Bạch Thất cười một tiếng, không nói gì. Biết đâu nhóm người mình đang bàn cách như thế nào đối phó Chu Thụ Quang thì hắn cũng suy nghĩ làm sao giải quyết nhóm người mình đi.

Ai chết vào tay ai, e rằng đôi bên cũng rất mong chờ.

Phan Đại Vĩ nói: “Từ từ đi, Hồ đội, quân tử báo thù mười năm không muộn, lần này ra ngoài không phải là vì đánh nhau, là vì quốc gia giải quyết khó khăn.”

“Chú đấy, chờ mười năm nữa xem, có lẽ cháu ngoại chú cũng đều có cả rồi, tôi giải quyết khó khăn cho quốc gia, đồng thời dùng việc công để báo thù riêng không phải là tốt hơn sao.”

“…” Phan Hiểu Huyên oan ức nói: “Hồ đội, anh nói báo thù thì báo thù đi, kéo tôi đến làm gì.”

“Haizz”. Hồ Hạo Thiên nói, “Tôi đây không phải là để cho ba ba em có một đối tượng chú ý sao.”

La Tự Cường cười ha ha một tiếng: “Hồ đội, đội trưởng như anh không ngờ còn ghép đôi cho nam nữ độc thân trong đội, tôi ủng hộ anh.”

Bởi vì thuốc nổ đủ mạnh mẽ, xe của đoàn xe đủ cao cấp, lần hành động đặc biệt theo nhóm nhỏ này tốc độ rất nhanh, một buổi sáng đã mở ra hơn 100 cây số, đến chỗ cao tầng khu nội thành.

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion11 Comments

  1. Kỳ này kẻ thù đi chung chắc chắn sẽ không đơn giản là cùng chung sức tiêu diệt zombie cấp ba mà Chu Thụ Quang và Hồ Hạo Thiên đều tìm cách hạ gục đối phương. Đoàn đội Tùy Tiện vẫn tùy tiện như vậy mặc dù làm nhiệm vụ nguy hiểm. Phan Đại Vĩ và cả Chu Minh Hiền đều có thời gian bàn tán về hôn thê của Chu Thụ Quang là biết họ rảnh cỡ nào.
    Cảm ơn editors

  2. BT nghĩ chắc đúng, phía sau nghĩ cách làm sao giết CTQ thì có lẽ phía trên cũng đang nghĩ làm sao giết bọn họ đó nha, đúng là mỏi mắt mong chờ cuộc xung đột này, mà đúng là có súng ổng đạn dược thì nhanh hơn hẳn đấy nhỉ? chỉ là không biết có gặp được zoombie cấp 3 hay không ta?

    tks tỷ ạk

  3. Vào trong thành phố có ngu hiểm gì đây. Thật là tò mò quá đi. Kể thù ở ngay trước mặt mà không trả thù được Hồ đội thật vọng lắm đó ;94

  4. Đáp ứng với TKH là một chuyện còn có giải quyết CTQ hay không lại là chuyện khác. Bọn BT không tìm hắn chưa chắc hắn đã không cho người ám toán bọn BT đấy.
    Đúng là quân đội mở đường tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Lần này vào nội thành hi vọng thu thập được nhiều 1 chút
    Cảm ơn edictor

  5. Kẻ thù gặp nhau đỏ con mắt mà, chỉ xong nhiệm vụ thì đội Tùy Tiện hốt ngay, còn Chu Thụ Quan thì muốn hốtđoàn Tùy Tiện trong nhiệm vụ luôn. Nhưng Hồ đội của chúng ta ngứa tay lắm, không đợi lâu được đâu. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  6. Chung quy là đắc tội tiểu nhân thì khó phòng. không biết khi gặp con zombie cấp 3 chu thụ quang có tè ra quần k =)). h đang làm lão đại nên vẫn ha oai thể hiện bản lĩnh. nhưng ta k ngờ tiểu chu lại có gu như vậy đấy. đúng là các cụ bảo rồi. tẩm ngẩm tầm ngầm lại thâm mà =))/ thank nàng đã edit

  7. Chu Thụ Quang lần này đi chỉ huy nhiệm vụ, không biết có gây khó khăn gì không. cứ nghĩ Chu Minh Hiền thật thà chất phác là thế vậy mà lại cùng sở thích với chú Phan, bó tay luôn. hy vọng sau lần làm nhiệm vụ này giải quyết luôn được Chu Thụ quang đi cho đỡ mệt óc.

  8. Tiền tướng cũng đủ bao che a, cho nhiều vật tư như vậy rồi vẫn không quên nói ra là dù có chuyện gì thì ta vẫn còn trọng luợng ở quân đội, không dễ gì ức hiếp đâu, nhưng cũng không thể vì quá chú trọng việc báo thù mà bỏ qua nhiệm vụ trọng yếu của quân đội được, có chừng mực là được rồi nhưng nhớ sạch sẽ a
    Quân đội ra quân lần này đúng là tung ra hết vốn liếng, nào là xe ủi, hỏa lực mạnh còn có cả trực thăng
    Chúc mọi người sớm hoàn thành nhiệm vụ không có gì phát sinh và thu thập đuọec nhiều vật tư nha
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Đúng là thanh thêa lần này đi khác hẳn mọi lần thật . Đủ đảm bảo an toàn cho chuyến di. Diêud hẳn phi cơ cơ mà =•= có bệ đơz đúng là khắc hẳn. Hồ đội chăc chắn aex dò được mục tiêu để diệt trư vị Trư thiếu , nêu k ít nhât cũng phải đánh hôi đc 1 trận ý chứ ;70

  10. Nhóm người Tùy Tiện mặc quân trang vào nhìn oách quá nha. Chuâ hiểu rõ lắm đoàn Thiên Nhai. Nhưng bổ sung thêm mấy dị năng ko gian nữa thật la may mắn quá mà. Lần này đi cố gắng nhét đầy vật liệu vào nhé.
    CTQ nhìn đoàn mình cũng đỏ mắt. Minhd nhìn CTQ cũng gai mắt. 2 bên hận thù càng sâu. Ko bit có giải quyết dc CTQ ko

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close