Tận Thế Song Sủng – Chương 203+204

7

Chương 203: Bắt đầu đi học.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Vũ khí là công cụ hỗ trợ bạn thực hiện mong muốn quyền lực. Có thể có được loại công cụ này, thì bạn cách trung tâm quyền lực không còn xa nữa.

Hồ Hạo Thiên thấy mọi người đều có vẻ chưa hiểu, liền nói kỹ càng tỉ mỉ hơn về kế hoạch mấy hôm nữa, mọi người sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ nội thành.

Zoombie cấp ba xuất hiện quả thật khiến cho bọn hắn hoảng sợ không thôi. Qua đó, nhận thức đối với đoàn đội Tùy Tiền lại đạt tới một tầm cao mới.

Sau cùng, Hồ Hạo Thiên phân công cho hai đội: “Đoàn Thiên nhai cùng chúng tôi ra ngoài, Trương Lực, các anh tạm thời ở lại trong trụ sở, sau này tôi có việc quan trọng hơn cần các anh giải quyết.”

Trương Lực tâm chí bừng bừng rất muốn theo mọi người ra ngoài làm tùy tùng, nhưng anh ta cũng tự hiểu rõ bản thân, biết rằng nếu mình đi theo đám người Hồ Hạo Thiên, nhất định sẽ là gánh nặng.

Còn không bằng ở lại trong trụ sở, làm đội hậu cần cho bọn họ.

“Được, Hồ lão đại, có chuyện gì anh cứ phân phó là được, chúng tôi nhất định xông pha khói lửa, quyết không chối từ.”

Ăn đồ của người ta, mặc quần áo của người ta, ở biệt thự của người ta, nếu còn không làm việc gì, vậy thì có thể lập tức thu dọn quần áo cút xéo được rồi.

Hồ Hạo Thiên khoát tay nói: “Xông pha khói lửa thì không cần, nhưng lòng trung thành của các anh thì không thể thiếu đấy.”

” Nhất định!”

Đối với bạn bè, từ trước đến giờ Bạch Thất không phải là người keo kiệt, chìa tay liền giao cho anh ta một chùm chìa khóa: “Hôm qua chúng tôi mua gian hàng từ số 24-32 trên đường số 2, các anh hãy tìm người đến thiết kế lại một chút, chúng tôi dự định mở tiệm thịt nướng, cứ dựa theo đặc điểm này mà thiết kế.”

Giao chìa khóa rồi, nhưng không có tiền cũng không ổn, ngay sau đó Đường Nhược lại đưa một túi lớn vật liệu: “Cầm lấy mà xoay sở chi tiêu, không đủ thì tới tìm tôi lấy, hiện tại tinh hạch không đủ, đến lúc  ra ngoài chúng tôi lại thu thập.”

Đường Nhược hiện giờ đi theo Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên, ở bên cạnh người có nhiều hiểu biết, phương diện đối nhân xử thế đã không còn giống kiếp trước nữa, chỉ cần một ánh mắt là Đường Nhược có thể hiểu Bạch Thất muốn làm gì.

” Bạch lão đại, thật là tốt quá, mọi người muốn mở tiệm thịt nướng, sau này có thể không thiếu thịt ăn rồi!”

Một người đàn ông cường tráng hơn bốn mươi tuổi, lúc này đây vẻ mặt lại tươi cười xán lạn, gọi một người thanh niên chừng hai mươi tuổi là lão đại, hình ảnh này có chút không thuận mắt cho lắm.

Nhưng mà, điều này có liên quan gì sao.

Người ta chính là nguyện ý, còn rất thích ý nữa là!

Hơn nữa chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài, người khác cũng có thể nhìn ra được người nào là chủ, người nào là đầy tớ đấy. Bạch Thất chỉ đơn giản đứng ở chỗ đó, không hành động gì, chỉ một cái hít thở cũng có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống.

So với đám Trương Lực mừng rỡ, đám người Phương Cận Viễn đều là trợn mắt há mồm khi nghe Bạch Thất nói. Hôm qua tuy rằng đã nghe qua một lần chuyện gian hàng, nhưng lại hoàn toàn không biết nơi họ muốn mua là đường số 2 nối liền tám gian cửa hàng.

Nhìn đám người Trương Lực khua tay múa chân, hình ảnh đi xa nhỏ dần.

Phương Cận Viễn cảm khái, ngu ngốc, thật ra cũng là một loại hạnh phúc.

Nhóm người mình hiểu quá nhiều quy tắc, biết quá nhiều đẳng cấp giá cả trong trụ sở, mà trái lại bây giờ mỗi khi thấy một chuyện cũng đều kinh hãi…

Tầm thường, quá tầm thường.

Sau khi cảm khái xong, Phương Cận Viễn lại âm thầm kinh hãi, rốt cuộc là mình đi theo cái đoàn đội kiểu gì thế này? Hiển nhiên, đoàn đội khác so với đoàn đội Tùy Tiền, trình độ đã không ở trên cùng một đẳng cấp.

Đoàn đội khác lúc này còn đang dùng kỹ năng đánh Zoombie, bọn họ đã muốn sử dụng pháo đạn.

Đoàn đội khác lúc này còn đang thu thập tinh hạch để phát tài, bọn họ đã mua một mạch tám gian cửa hàng để sau này phát triển buôn bán.

Đây là loại khí phách cỡ nào?

Là sự nghiệp vĩ đại cơ nào?

Quyết tâm cỡ nào?

Buổi chiều, nhiều người thế này đổ xô đi đến đại viện trong quân đội, làm nhóm chuột bạch thí nghiệm đầu tiên, không, nhóm học viên đầu tiên hiện nay, các huấn luyện viên đều bị hù dọa.

Bọn họ tưởng rằng chỉ dạy chừng mười mấy học viên, còn dự định muốn làm “Tân quan thượng nhâm tam hỏa”

(Y nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã. “Ba bàn hỏa” ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.)

Nào biết rằng, lần đầu tiên, tới liền sáu mươi mấy người. Mà lại, đối với hai người trẻ tuổi, những người khác đều là dáng vẻ kính cẩn lễ độ, hận không được dâng lên đồ cúng, các huấn luyện viên trầm mặc, nhuệ khí cũng tiêu tan.

Gì mà học viên mới rất dễ bắt nạt ?

Gì mà học viên mới tha hồ lừa gạt…

Quả nhiên, những thứ kinh nghiệm ‘Người từng trải’ kia của các tiền bối, đều là lừa người cả. Có điều, rất nhanh bọn họ đã điều chỉnh lại tâm trạng, cũng không vì chuyện này mà làm ra việc xấu gì.

Dù sao thì so với mấy trò đùa dai của mình, thì mặt mũi của quân đội vẫn là quan trọng hơn đấy.

Chính phủ chọn bọn họ làm huấn luyện viên cho nhóm học viên đầu tiên, chính là nhìn trúng ở bọn họ khả năng nhận thức tình hình, đang thời kỳ đặc thù còn phải mất mặt trước đám dị năng giả như thế được à!…

Vì thời gian có hạn, không thể nào giống như trước tận thế, bắt đầu học từ lý thuyết lên như trường quân đội, mỗi người đều trực tiếp phát một khẩu súng bắt đầu thực hành luôn. Súng là súng thật, nhưng đạn thật thì….

Công nghiệp quân sự đã dừng sản xuất, hiện giờ chỉ hao tổn mà không sản xuất, số lượng hàng tồn trong trụ sở không nhiều, dẫn tới số lượng đạn cho học viên luyện tập cũng có hạn, mỗi người chỉ được chia có 20 viên đạn thật, còn lại toàn bộ đều là không đạn.

Súng lục thì nhiều người đều biết cách sử dụng, không biết dùng thế nào cũng chỉ có mấy cô gái Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên. Với lại, loại súng ống này thuận tiện cho con gái sử dụng, do vậy mà Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên càng thêm cẩn thận nghiêm túc nghe giảng.

Nhắm trúng mới là trọng điểm của buổi tập luyện.

Trừ Hồ Hạo Thiên, vệ sĩ Hà, Bạch Thất có thể nhắm được chính giữa mục tiêu, những người còn lại đối với nhắm trúng mục tiêu, có thể nói là vô cùng thê thảm.

Zoombie chỉ khi bắn trúng đầu, mới có thể khiến cho nó thật sự ‘Tử vong’. Đầu vốn là phạm vi nhỏ, bắn một lần không trúng Zoombie, nó không chết không sao, nhưng lãng phí một viên đạn mới là tội đáng chết vạn lần, táng tận lương tâm.

Luyện tập như vậy một buổi chiều, toàn bộ mọi người cũng chỉ là nhắm hơi trúng một chút xíu, hoàn toàn không có bao nhiêu tiến bộ.

Kết thúc huấn luyện, lúc cầm ‘ Giấy tính tiền’ trở về, Hồ Hạo Thiên vui mừng không ngớt: “Cũng may lúc đó qua cửa Tây báo lên chuyện Zoombie cấp ba, nếu không một khóa học thế này, đến khi học xong cũng trực tiếp phá sản luôn rồi.”

Vì bọn họ có công báo cáo, hơn nữa lại là người được chọn chủ yếu tham gia nhiệm vụ, cho nên chính phủ quyết định, miễn phí khóa học bắn này. Bằng không thì, toàn bộ súng đạn sử dụng trong khóa học này đều phải tự trả hết đấy. 60 người tốn nhiều chi phí súng đạn như thế, mỗi ngày chi phí bỏ ra, quả thật không chịu nổi.

Bạch Thất kéo Đường Nhược, vừa đi vừa nói: “Hôm nay số người tăng lên đột ngột, lần này ra ngoài thu thập vật liệu không được ít hơn.”

Hơn 60 người, ăn, mặc, dùng, chi phí đều phải tăng lên. Chỉ chi ra không mà có thu vào, thì dù là núi vàng rất nhanh cũng ăn hết.

Giá vàng hiện giờ còn không rõ, mọi người dù có một chút thế lực nhỏ, cũng không thể trắng trợn lấy vàng thỏi trong ngân hàng nhà nước ra giao dịch được. Cho nên, phải chờ thêm một thời gian nữa, chờ tăng giá, thực lực lớn mạnh thêm một chút nữa mới công khai.

Một lời thức tỉnh người trong mộng, lần này rốt cuộc Hồ Hạo Thiên lộ ra biểu tình nhức nhối: “Bà mẹ nó, chúng ta nghèo rồi lại nghèo, sắp nghèo kiết xác rồi. Tôi phải đi hỏi Phương Cận Viễn, xem bọn họ có bao nhiêu người có dị năng không gian, có thể bỏ vào bao nhiêu thứ, lần này đi nội thành, nhất định phải để bọn hắn nhét thật đầy mới có thể trở về trụ sở.”

Ban đêm, một ngày vất vả mệt mỏi tiêu tan, vừa thức dậy lại sảng khoái tràn đầy sức sống.

Ngày thứ hai, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên tiếp tục luyện tập súng lục, đám đàn ông thì đi luyện tập súng trường. Nói thế nào so với súng lục thì súng trường cũng có lực sát thương lớn hơn.

Tận thế rồi, người có dị năng cho dù có đã có dị năng, thì khả năng tay chịu được vật nặng lại không có bao nhiêu tiến bộ.

Để các cô gái vác súng trường chạy lâu dài, dù tay gắng sức chống đỡ , đoàn đội Tùy Tiền cũng không muốn các cô gái nhà mình trông ‘Hung hãn’ như vậy.

Luyện tập súng lục một chút là cảm thấy đủ vui vẻ rồi, chuyện tàn nhẫn liền giao cho đám đàn ông làm đi.

Vì vậy, Đường Nhược cùng với Phan Hiểu Huyên chỉ học phương pháp nổ súng, hôm nay luyện tập lại khả năng nhắm trúng.

 

Chương 204: Chuẩn bị lên đường.

Hôm nay khi kết thúc nhiệm vụ, hai cô gái đều thông thạo súng lục, đã đại khái nhắm trúng được mục tiêu lớn. Tất nhiên không thể chính xác đến một phân không sai, nhưng một súng bắn bể đầu thì không thành vấn đề đấy.

Mọi người dù mệt mỏi, nhưng lại trở nên hưng phấn. Đương nhiên rồi, trước kia khi còn hòa bình, chỉ có thể nhìn thấy đồ vật này ở trong tivi, hôm nay sự sống nắm trong tay rồi, sao lại không cao hứng chứ.

Tỏ ra phong độ, ờ, phất tay cũng phong độ, nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là giá trị võ lực của nó. Bạn có thể cầm súng nổ chính diện, nổ súng nghiêng, quay người cũng có thể nổ súng…Được rồi, phần lớn khi cầm súng đánh Zoonbie, vẫn là vì thể hiện vẻ phong độ đấy.

Chính phủ chập nhận bao học phí, nhưng không có nghĩa vụ bao loại vật này.

Ngày thứ nhất Hồ Hạo Thiên đã để Lưu Binh vác hai cây thuốc tới. Hôm nay lại là hai túi rau quả  ông Tần đích thân trồng làm tạ lễ.

Ăn của người nên các giáo quan dạy rất cẩn thận, hận không thể trong vòng một ngày dạy cho bọn họ tất cả các phương pháp.

Khi trở về, Phan Hiểu Huyên vẫn rất hưng phấn.

” Tiểu Nhược, Tiểu Nhược, lúc cậu bắn liên tục thật là phong độ.”

Không chỉ mình Phan Hiểu Huyên, tất cả mọi người sau một ngày kết thúc pháo đạn, tinh thần vẫn rất phấn chấn. Phàm là cơ hội để kỹ năng trở nên mạnh mẽ thì đều không thể bỏ qua.

Ngày thứ ba, khóa học đến giai đoạn trọng điểm. Nhận của đối phương nhiều đồ như vậy, các huấn luyện viên cũng muốn dạy bọn họ một chút bản lĩnh thật sự.

Thời gian cấp bách, để nhét toàn bộ mọi thứ cho học viên, các huấn luyện viên áp dụng cách dạy ‘nhồi cho vịt ăn.’ Tất cả học viên, dù khổ sở cũng vui vẻ tiếp nhận, vì hôm nay học chính là phóng ống tên lửa. Đám đàn ông thì lại càng muốn trực tiếp vác đạn tên lửa lên, phóng ra luôn, nhưng mà, trừ vệ sĩ Hà cùng mấy người dị năng hệ sức mạnh, thì không ai có thể khiêng loại vật này chạy hết.

Cũng may, dù không thể vác đạn tên lửa, thì ống tên lửa còn có thể vác được. Trọng lượng ống tên lửa nhẹ, kết cấu đơn giản, đặc điểm thao tác thuận tiện, hiển nhiên là trừ dị năng ra, nó chính là lựa chọn chiến đấu hàng đầu.

Vuốt những thứ vũ khí hạng nặng này, trong lòng đám đàn ông đều cảm thấy tự hào. Ở tận thế, những thứ này chính là ‘Đồ long bảo đao’ đấy. Bảo đao trong tay, ta có thiên hạ. Song, lý tưởng luôn đầy đặn, sự thật thì thực tế lại gầy dơ xương.

Nhắm trúng những ống tên lửa này, so với súng trường  thì càng thêm khổ sở. Lý do vì bất kể thế nào, huấn luyện viên cũng không để học viên tùy tiện sử dụng những thứ đồ này, luôn luôn chỉ được khiêng rồi nhắm cho chuẩn, miệng nói bắn, nhắm chuẩn, miệng nói bắn…

Chuyện đùa, nếu tùy tiện bắn ra những thứ này, không cần Zoombie bao vây trụ sở, thì chưa đánh đã bại rồi.

Huấn luyện đến cường độ cao, toàn bộ mọi người đều mệt mỏi đến nỗi miệng sùi cả bọt mép, giống như chó vậy.

Trong kịch không phải toàn diễn bộ anh không thương tổn được tôi sao, mà ngay cả khí chất ưu nhã, khí độ bức người giống như một đóa tuyết liên trên đỉnh băng sơn như Bạch Thất, giờ phút này cũng bị chạy thành một đóa hoa loa kèn trong ruộng rồi.

Các huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười. Ờ, chính là hiệu quả này. Các người chật vật, tâm tình của chúng ta mới có thể tươi tốt. Thân là tiền bối, dù không thể chỉnh các người, nhưng nếu còn không thể khiến các người chịu một chút khổ cực, thì sao có thể không biết xấu hổ mà nói mình là huấn luyện viên đây!

Vẫn chưa thỏa mãn.

Khóa huấn luyện,rốt cuộc kết thúc vào năm ngày sau đó. Thật ra thì hiệu quả trong năm ngày này chỉ là giúp học viên nắm vững kỷ xảo bắn mà thôi, không thể coi là tinh thông được.

Nhưng quan trọng gì vật ngoài thân này? Chẳng qua chỉ là dị năng không đủ mới cần thêm vũ khí, biết dùng là được.

Trong năm ngày này, chính phủ cũng đã làm tất cả chuẩn bị, sau khi hoàn thành danh sách giao nhận, cấp trên liền hạ lệnh chuẩn bị khởi hành.

Nhiệm vụ lần này trừ đoàn đội Tùy Tiền cùng đoàn đội chi nhánh ra, những người khác toàn bộ đều là người trong quân đội, vì sự việc Zoombie cấp ba lần này, trụ sở vẫn bảo mật tin tức với bên ngoài.

Nhiều khi nhân tố bên ngoài chỉ là phụ, chính phủ sợ bạo loạn mới là chính.

Giống như đạo lý ở trước mặt bệnh nhân, bác sĩ bao giờ cũng để người nhà họ nói cho bệnh nhân biết, bệnh tình giờ đã vô phương cứu chữa.

Thế mà mà ngày thứ hai sau khi Bạch Thất trở về, thân là một đại thần bát quái trong trụ sở, Phương Thanh Lam đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài.

Zoombie cấp ba trình độ quá cao, cấp hai cũng chưa từng thấy qua, hiển nhiên mọi người đều cho rằng Zoombie cấp ba hiện giờ có lẽ là do Phương Thanh Lam bịa đặt ra mà thôi, cho nên cũng không gây nên khủng hoảng quá lớn.

Có điều, luôn sẽ có người tin tưởng, cũng có người muốn tự đi đánh giết một con Zoombie cấp ba đào lấy tinh hạch.

Những thứ này tạm thời không nhắc tới nữa, vì ngày mai đã là ngày ra ngoài rồi, mọi người đều ở nhà bắt đầu thu thập hành lý.

Ông Hồ đã nhắn nhủ, nhiệm vụ lần này kéo dài khoảng một tuần, vì quân đội muốn nhanh chóng lấy được kết quả, nên sẽ không dừng lại ở trên đường quá lâu. Muốn thu thập vật liệu, cũng phải nhân lúc quân đội ngồi dừng lại nghỉ ngơi thì tranh thủ làm.

Nếu như thăm dò ra được số lượng Zoombie cấp ba đã biến dị vượt quá dự đoán, không loại trừ khả năng chính phủ sẽ phá hủy thành phố.

“Phá hủy thành phố?” Không chỉ Hồ Hạo Thiên, toàn bộ mọi người đều sững sờ.

Ông Hồ gật đầu, than thở: “Đây cũng chỉ là hạ sách, trước khi virus bùng phát, vì để di chuyển vật liệu, bảo tồn văn minh, còn để cho người may mắn sống sót có thể tự chạy thoát, cấp trên dự định áp dụng sách lược cố thủ, lấy tấn công tiêu diệt Zoombie làm chính. Nhưng nếu cuối cùng quả thật đe dọa đến sự sống còn của loài người, dù có mang ra tất cả vũ khí trong trụ sở thì cũng vậy thôi…”

Đây chính là đồng quy vu tận trá hình. Đám người Hồ Hạo Thiên cũng sôi trào, xem ra Zoombie cấp ba thật sự vượt qua quá nhiều dự tính của trụ sở, nếu không sao ngay cả ý tưởng cá chết lưới rách cũng tính đến.

Lần nhiệm vụ này, trụ sở chuẩn bị khá đầy đủ, không ngờ còn phát đồng phục tác chiến – quân trang cho đoàn đội Tùy Tiện.

Tiền Tướng sai người mang một rương vũ khí, rồi quân trang đến đặt ở trong đại viện. Nhìn thấy mấy đứa trẻ mấy ngày nay vì tăng cường huấn luyện mà dáng vẻ mệt mỏi, hai mắt phát sáng, cũng có chút đau lòng, bước lên vỗ vai Bạch Thất: “Chú biết nhiệm vụ lần này với mấy đứa mà nói có lẽ sẽ có khó khăn, nhưng vì trụ sở, mấy đứa nhất định phải đi một chuyến. Hơn nữa chú cũng biết mấy đứa muốn ở cửa Đông lấy một mảnh đất, trong hội nghị chú đã để người soạn thảo hợp đồng xong rồi, chỉ cần lần này mấy đứa mang theo thi thể Zoombie cấp ba trở về, cửa Đông trừ khu giải độc bên cạnh, 1000 mét vuông đất kia toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của các cháu.”

Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nghĩ đến đất đai thì có ích gì, trong thành nguy hiểm đáng sợ, mọi người vẫn là cảm thấy hứng thú với vũ khí Tiền Tướng mang tới hơn.

Hồ Hạo Thiên nhìn những rương gỗ đóng chặt chưa mở kia, cười nói: ” Đại Tướng Tiến, những thứ này đều là chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này của chúng cháu?”

“Đúng vậy, mỗi người qua chọn hai cây đi.”

Những rương gỗ kia sau khi mở ra đều không làm mọi người thất vọng, trong rương đầu tiên ít nhất có mười mấy cây súng lục, hai mươi mấy cây súng trường, năm miếng ống phóng tên lửa cùng vô số đạn.

Hiện nay súng trong trụ sở đắt như giá trên trời, những thứ đồ này nếu tính theo điểm tích lũy tinh hạch, cũng phải hơn mấy chục vạn đấy. Một lần nhiệm vụ mà lấy ra nhiều như vậy, nếu là cá nhân tài trợ thì quả thật cũng rất hiếm thấy.

Hồ Hạo Thiên gọi mọi người: “Tới tới tới, mấy cậu kia tiện tay khiêng chúng qua đây.”

Các thiếu niên đoàn Thiên Nhai đang quét dầu cũng đi ra, qua chọn mấy cây súng trường rồi vác lên người khoe khoang với bạn cùng đội.

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên chọn đều là súng lục, chủ yếu vì các cô đã luyện tập cách sử dùng nó rất nhuần nhuyễn.

 

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion7 Comments

  1. Đâm người Trương Lực chưa tưởng tượng được sự giàu có và lớn mạnh của đội Tùy Tiện nên chỉ biết tuân theo làm việc. Còn đám người Phương Cận Viễn thì hiểu được việc có tám căn mặt tiền là xa xỉ thế nào nên càng khiếp sợ hơn. Để chuẩn bị cho việc đánh zombie cấp ba mọi người đều luyện tập cật lực. Cả Bạch Thất cũng te tua.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Thêm người thêm trợ lực mà. Có người nên phía cửa hàng BT không cần lo rồi. Để đám TL lo là tốt rồi. Học phí khoá học dùng vũ khí đúng là tốn kém quá mà. May mà đám BT HHT mang về tin tức quan trọng nên được miễn chứ không thì đúng là đốt tiền ấy. Giờ ra ngoài làm nhiệm vụ phải nỗ lực đào tinh hạch thu thập vật tư thôi. Lần này làm nhiệm vụ quan trọng TKH cũng ra tay hào phóng mang súng ống cho mọi người lựa chọn.
    Cảm ơn edictor

  3. chà chà, giờ đội Tùy Tiện như nhà tư bản luôn rồi, có đội đi tho chiến đấu còn có cả đội hậu cần nữa, như vậy cũng sẽ phần nào yên tâm hơn ah. Giờ còn được làm nhiệm vụ riêng với quân đội nữa, chỉ hy vọng mọi người có thể an toàn trở về là tốt rồi

    tks tỷ ạk

  4. Chương này thấy xôn xao hẳn lên, không khí có vẻ tươi mới hơn. Hẳn là vì mọi người đang đầu tư làm giàu, rồi được trải nghiệm với súng ống. Nói chung tinh thần của đoàn Tùy Tiện đang rất cao đấy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Đội của anh chị có vẻ hay hứng lắm. Anh chị sắp lập được đế chế riêng của mình rồi. Hào hứng. Chúc hố càng ngày càng đông người ;70

  6. Đội Tuỳ Tiện kỳ này nghiêm túc làm nhiệm vụ, nghiêm tíc lặp kế hoạch phát triển nhỉ, không tuỳ tiện chút nao nè kaka.hy vong mọi ng làm nhiệm vụ thuận lợi láy dc khu đất mình muốn mà khong co thương vong, zombie phát triẻn nhanh quá loai ng khong theo kịp.may còn có loại quái tgai nhu Bạch, đám quái tgai Tuỳ tiện chứ ko chắc tiêu hét quá

  7. hehehe, cố gắng oánh đc thi thể zombie cấp 3 để còn đc đất xây resot chứ. h đoàn Tùy tiện oai rồi, vẫy tay là có các e cun cún vâng dạ đi theo à. Không biết ở các căn cứ khác có ai mạnh k để làm nam thứ pk a bach. thank nàng đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close