Tận Thế Song Sủng – Chương 199+200

18

Chương 199:  Thế giới nhà giàu

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Nghe xong lời Lưu Binh nói, Bạch Thất gật đầu: “Đã có mặt tiền cửa hàng tốt, chúng ta nên mua lại càng sớm càng tốt.”

“Được.” Hồ Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy: “Về sau nơi này trở thành nơi buôn bán có quy mô, nếu chậm chân thì khó bù vốn lắm.”

Chỉ cần chính phủ vẫn còn, căn cứ không đổ thì cửa hàng mặt tiền vĩnh viễn tồn tại, thậm chí giá ngày càng cao.

Mua sớm khẳng định mang lại nhiều lợi ích nhất.

Nếu như căn cứ không trụ được thì điểm tích luỹ hay tinh hạch giữ lại cũng không được gì.

Dù sao hiện tại đoàn đội Tuỳ Tiện không thiếu nhất chính là tiền, mua mấy gian hàng cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ mấy phút thương lượng, toàn đội đã đưa ra quyết định.

Bọn họ chỉ dựa vào vài câu nói đã quyết định bỏ ra trăm vạn tinh hạch để mua một cửa hàng mặt tiền làm buôn bán, đoàn đội của Phương Cận Viễn há hốc mồm ngạc nhiên.

Thật có tiền!

Thế giới nhà giàu, quả nhiên người bình thường không hiểu được.

Hơn nữa, hiện tại trước mặt đám người Phương Cận Viễn mà đoàn đội Tuỳ Tiện không hề e dè nói một số vấn đề nội bộ cũng đã cho thấy họ tín nhiệm đoàn đội mình.

Về phần tại sao đoàn đội của Phương Cận Viễn không ai nghĩ Hồ Hạo Thiên đang khoe khoang đó là bởi vì đối phương có khoe khoang cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhìn ba toà biệt thự to chình ình ra đấy là biết người ta giàu rồi!

Nói đến việc mua cửa hàng mặt tiền, Hồ Hạo Thiên chợt nghĩ đến một vấn đề: “Phương Cận Viễn, tối qua đoàn đội của anh nghỉ ngơi ở đâu vậy, căn cứ đã sắp xếp cho mấy người rồi sao?”

Phương Cận Viễn gật đầu: “Hôm qua nhân viên công tác an bài cho một căn hộ tầng 27 của cao ốc khu 17, 3 phòng một sảnh nên sinh hoạt cũng không tệ lắm.”

Hiện nay, dị năng giả ra vào căn cứ ngày càng nhiều, các căn hộ khu cao ốc ngày càng ít đi, nếu không có thẻ mời vào cửa của đoàn đội Tuỳ Tiện thì bọn họ chỉ có thể chen chúc ở khu bình dân số 8 trên đường lớn thôi.

“Tầng 27?” Lưu Binh mở to mắt: “Như vậy, mỗi ngày mọi người phải leo 27 tầng sao?”

Hơn nữa chỉ có ba gian phòng, đối phương lại có tới 19 người, như vậy không phải là 6 gười một phòng, còn lại là nghỉ ở phòng khách sao?

“Là 26 tầng.” Phan Đại Vĩ sửa lại: “ Vào tầng thứ nhất thì đâu phải leo cầu thang, học hành thế đấy à?”

“Đấy là thủ pháp nói quá đấy có được không!” Lưu Binh không phục.

Phan Đại Vĩ khinh bỉ.

Hồ Hạo Thiên nói với Phương Cận Viễn: “Dưới danh nghĩa của tôi còn mấy toàn biệt thự trống, đều đã lắp thiết bị đầy đủ, lúc trước cũng đã giao vật tư cho căn cứ, đội ngũ của đội trưởng Phương nếu không chê thì có thể đến đấy ở, dù sao chúng tôi cũng không ở hết.”

Ghét bỏ?

Làm sao có thể!

Đoàn đội của Phương Cận Viễn vô cùng kích động, phải nói là thụ sủng nhược kinh (được sủng mà kinh ngạc.)

Đúng là làm anh em với đại gia thật sung sướng!

Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, quả thực đã phá vỡ tam quan của bọn họ về việc làm tiểu đệ.

Phương Cận Viễn cũng là người có tầm nhìn, tự nhiên hiểu được việc vô công bất thụ lộc, nên đương nhiên từ chối một phen.

Hồ Hạo Thiên khoát tay nói: “Tất cả mọi người đều cùng một đội cả, sao phải khách khí như vậy, vốn còn muốn bảo mọi người ở luôn đại viện này đây nhưng không đủ phòng, đành uy khuất mọi người vậy.”

Thu mua lòng người, Hồ Hạo Thiên tỏ vẻ đã quen rồi.

Không thiệt thòi, không thiệt thòi.

Đoàn đội của Phương Cận Viễn ai nấy đều kêu to trong lòng.

Nếu như vậy thì cứ thiệt thòi bọn họ đi.

Phương Cận Viễn nghe những lời này càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng: “Như vậy, chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Thảo luận xong vấn đề phòng ở, mọi người lại trở lại vấn đề cửa hàng mặt tiền.

Chu Minh Hiền nói cửa Đông và cửa Nam của căn cứ đều không có chỗ thích hợp để mở xưởng cải tạo ô tô.

Hai địa phương này đều là những nơi có lượng người đến người đi lớn, các lãnh đạo của căn cứ hẳn là đã phân chia địa bàn kinh doanh gần xong rồi.

“Đã như thế, chúng ta đành nghĩ thêm biện pháp vậy.” Hồ Hạo Thiên tổng kết lại.

Ngoại trừ đồ ăn, ô tô cũng là loại sản phẩm có nhu cầu lớn. chủ yếu là bọn họ cũng có nhân tài ở phương diện này. Việc kinh doanh này nhất định phải mở.

Thời điểm ăn trưa, tâm tình mọi người trong đoàn đội của Phương Cận Viễn cũng đã ổn định lại. Cho dù có nhìn thấy mâm cơm đầy ắp thịt và rau cũng chỉ cảm khái thán phục một chút.

Sự thật chứng minh, một khi nhận thức bị phá vớ nhiều lần thì sẽ sinh ra phản ứng chết lặng.

Trong vòng một ngày, từ đám nhà quê được lên làm thổ hào, từ đây nhân sinh đi lên đỉnh cao, nghĩ lại…

Thôi, chẳng cần nghĩ làm gì.

Chỉ là đãi ngộ của việc làm tiểu đệ này có phải là hơi tốt rồi không.

Thời điểm ra ngoài đại viện, đoàn đội của Phương Cận Viễn đều muốn bụm mặt khóc một hồi.

Dị năng giả tốc độ của đội cầm một chiếc bánh mì trong tay khóc  ròng: “Đã ăn qua thịt, về sau sao có thể gặm nổi bánh mì nữa.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Mọi người càng muốn khóc hơn.

“Nhất định phải làm tiểu đệ thật tốt, về sau mỗi ngày đều có thịt ăn rồi.”

Hiệu suất của Hồ Hạo Thiên vô cùng cao, ăn cơm trưa xong liền dẫn mọi người đến sảnh chính vụ của căn cứ.

Nhân viên công tác thường đảm đương công việc cho thuê cửa hàng lần đầu tiên thấy có người đến hỏi mua cửa hàng, Hơn nữa không phải là một gian mà hẳn 8 gian.

Giàu đến mức thế cũng khiến anh ta phải luống cuống, ấp úng nói mình không đủ quyền hạn nên phải đi thông báo với cấp trên.

Cấp trên tới, đánh gia một lượt đám người Hồ Hạo Thiên, vô cùng thong dong nói: “Đoàn đội nào, cấp bậc gì, có điểm tích luỹ không?”

Hồ Hạo Thiên đem thẻ đoàn đội mà căn cứ cấp cho đặt lên bàn.

Vị thủ trưởng này máy móc nhìn qua, sau đó vẻ mặt cười tươi: “Hoá ra là đoàn đội Tuỳ Tiện, Hồ đội muốn kinh doanh gì mà một lần mua tám gian hàng thế, chúng tôi có thể chiết khấu cho đấy.”

Đường Nhược thấy vị này trở mặt như lật sách, giật giật khoé miệng, vụng trộm hỏi Bạch Thất: “Sao trông người này cười ý như Phật Di Lặc nhỉ?”

Bởi vì vị thủ trưởng này có khuôn mặt tròn, khi cười lên xác thực y như Phật Di Lặc vậy.

Bạch Thất nhíu mày, nở nụ cười: “Đại khái cũng biết chúng ta ngày hôm qua đi vào từ cửa Tây.”

Cùng có ánh mắt của người làm ăn, Hồ Hạo Thiên cũng có chút thích thú.

Loại người chân chó này, anh bắt chuyện chẳng tốn nhiều sức, rất nhanh đã thoả thuận dùng 2 vạn tinh hạch mua lại 8 cửa hàng.

Bọn họ chắc chắn không thể nào có số lượng tinh hạch lớn như vậy, nhưng có thể dùng chăn bông, quần áo cùng các loại vật tư để trao đổi.

Đem tất cả tinh hạch mọi người mang theo cùng một xe container vật tư để đổi lấy giấy chứng nhận sở hữu tám cửa hàng.

Cầm giấy chứng nhận, Hồ Hạo Thiên liên tục cảm khái: “Nghèo rồi, lại nghèo rồi, kiếm tiền thì khó như vậy mà dùng tiền lại cứ như ném rác.”
Phan Đại Vĩ nói: “Hồ đội, cậu so sánh có chút tiến bộ nha.”

Đấu khẩu xong, mọi người lại quay lại thảo luận chính sự.

Chu Minh Hiền nói: “Cửa hàng này lớn như vậy, lắp đặt thiết bị cùng bàn ghế quả thực là một vấn đề lớn.”
Bạch Thất nói: “Lắp đặt thiết bị thì tìm dị năng hệ Thổ trong căn cứ , chỗ ngồi có thể tìm dị năng hệ Mộc.”
Hồ Hạo Thiên nói: “Chúng ta chắc chắc phải vào nội thành rồi vài ngày rồi, công việc này giao cho. . .”
Lưu Binh thấy anh chậm chạp chưa nói ra liền đề nghị nói: “Giao cho đoàn đội của Phương Cận Viễn.”

 

Chương 200: Tiểu đệ lúc trước

Hồ Hạo Thiên vốn cũng nghĩ như Lưu Binh nhưng nghĩ lại thì thấy có chút không đúng, đoàn đội của Phương Cận Viễn dù sao cũng là người của mình, lần này nhiệm vụ đi theo sau quân đội để thu thập vật tư tốt như vậy vì sao lại không để đối phương đi cùng.

Nhiều người thì lực lượng càng lớn.

Bạch Thất nói: “Nhiệm vụ trong nội thành nên dẫn bọn họ theo, nhiều người đi thì càng được phân vật tư nhiều, không gian của chúng ta có hạn.”

Hồ Hạo Thiên gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy như vậy ổn hơn.”

Tẩ cả các loại vật phẩm được đặt trong kho hàng dưới mặt đất, thậm chí còn có thêm mấy tầng tường phòng ngự vây quanh.

Nhưng nội thành thành phố A lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết ở đây nhiều vật tư đến mức nào. Nhưng chỉ có hai không gian thì đâu có đủ.

Phan Hiểu Huyên liền đề nghị: “Nếu không thì để mẹ em giám sát bọn họ thực hiện kế hoạch, dù sao chúng ta cũng cần mời người đến làm thuê.”

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất đều không tán thành.

Điều lệ của căn cứ rất rõ ràng, người bình thường không sở hữu dị năng, dù dạo chơi căn cứ cũng có thể bị ngộ thương, huống chi không có ai lại để một người phụ nữ yếu đuối đi quản lí một đám dị năng.

Để lộ tiền tài thì không sao nhưng nếu lộ ra thì cũng phải có người có thực lực trấn giữ.

Bạch Thất nói: “ Thật sự nếu không tìm được người phù hợp thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ tính sau cũng được.”

Hồ Hạo Thiên gật đầu đồng ý.

Một đám người thảo luận xong, vừa đi ra sảnh nhiệm vụ, liền nghe thấy có người hô lên: “Hồ lão đại, Bạch lão đại…”

Sảnh nhiệm vụ, người đến người đi nườm nượp, rất nhiều người biết đến đoàn đội Tùy Tiện nhưng thật sự quen biết thì không tính là nhiều. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên không cần nhìn quanh cũng biết được Bạch lão đại, Hồ lão đại là chỉ mình.

“Hồ lão đại, Bạch lão đại…” Giọng nói càng ngày càng tiến lại gần, có người trong đám đông đột nhiên nhảy ra ngoài, nhào đến trước mặt Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất.

Hồ Hạo Thiên nhìn người đang đứng trước mặt mình đang cúi người chà xát tay, kích động đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên, Hồ Hạo Thiên cố gắng nhớ lại: “Trương Lực?”

Đây không phải là người của ăn cướp nhóm mình không thành còn nói muốn cùng mình làm thủ lĩnh một phương đây sao?

Cũng may làm người làm ăn đã lâu, trí nhớ cũng tốt, tiểu đệ nửa đường thu này đương nhiên là nhớ.

“Hồ lão đại, thật tốt quá, anh còn nhớ rõ tôi sao!” Trương Lực càng thêm kích động.

Loại cảm tình này giống như sự kích động của một nhân vật nhỏ khi được một nhân vật lớn còn nhớ đến vậy.

Hồ Hạo Thiên nói: “Đương nhiên là nhớ rồi, sao có thể quên được người đã cầm súng nhắm vào đầu tôi được, mấy người đến thành phố A từ lúc nào?”

Cơn gió này thổi đến thật đúng lúc, vừa mới băn khoăn vì việc thiếu nhân thủ xong thì đã có người tìm tận cửa.

“Thực xin lỗi, xin lỗi, Hồ lão đại đại nhân không chấp tiểu nhân, khi đó quả thực chúng tôi có mắt như mù rồi.” Thấy Hồ Hạo Thiên không để ý chuyện cũ, Sức dãn mới thở phào nói tiếp: “Chúng tôi mới đến căn cứ được khoảng một tuần, khi đó không biết mấy người đã trở lại hay chưa, cũng không biết đoàn đội mấy người tên là gì, hiện tại đang ở đâu nên mỗi ngày đều đến sảnh nhiệm vụ ngồi chờ.”

Anh đã tìm hiểu qua, sảnh nhiệm vụ là nơi tất cả các đoàn đội của căn cứ đều phải tới nên mới ngồi đây ôm cây đợi thỏ.

Cũng may, trời xanh không phụ lòng người, hắn rốt cục cũng tìm được người.

Hồ Hạo Thiên hỏi: “”Người gác cổng không nói cho mấy người biết chúng tôi đang ở đâu sao?”

Khi đoàn đội đăng ký đều có ghi địa chỉ, như đoàn đội Thiên Nhai của Phương Cận Viễn đến thăm nhà chắc chắn là do nhân viên công tác đem tư liệu của họ tiết lộ ra.

Trương Lực đối với vấn đề này cảm thấy có hơi chút khó nói.

Anh thật sự không muốn nói cho Hồ Hạo Thiên biết mình cùng đồng đội quá nghèo, cho dù có thẻ căn cứ của Hồ Hạo Thiên đưa nhưng vẫn không đủ tiền tiến vào căn cứ. Cho dù mọi người có giao hết ra thì vẫn không trả nổi số tinh hạch cần để vào căn cứ.

Nếu không nhờ tấm thẻ căn cứ kia, nhân viên căn cứ cũng sẽ không cho họ vào đến đây vì vật tư có hạn, họ không có tiền “lì xì” kín đáo cho nhân viên công tác, nhóm người bọn họ chỉ có thể đánh zombie đến đêm mới có thể tiến vào.

Cho dù Trương Lực không nói gì nhưng Bạch Thất có thể từ quần áo trên người họ đoán ra một chút.

Loại vấn đề xem thường người nghèo này kiếp trước luôn xảy ra, Bạch Thất hiển nhiên cũng đã từng gặp phải.

Bạch Thất nói: “Hiện tại, mấy người đang ở đâu, có bao nhiêu người đến thành phố A rồi?”

Sức dãn trả lời rất nhanh: “Chúng tôi hiện tại đang ở số 12 trên đường lớn, lúc trước cả 57 người đều rời khỏi căn cứ, nhưng trên đường đi… Có thể còn sống đi đến đây chỉ có 37 người. Vẫn có 5 dị năng giả, hôm nay trừ  tôi, thì còn lại đều ở phụ cận cửa Đông đánh zombie…” Nhưng đánh zombie cũng không phải là công việc chủ yếu, bọn họ không có xăng, không thể đi xa được, càng gần căn cứ thì”quái ít người nhiều’ nên bọn họ đành ở ngoài nhặt ve chai.

Đoàn đội có 57 người cũng được coi như đoàn đội cỡ lớn nhưng lại chỉ có 5 dị năng, đến nơi cũng vẫn còn 37 người còn sống, điều này cũng chứng minh được năng lực của họ không tệ lắm.

Bạch Thất gật đầu, tháo ba lô trên lưng xuống, đồng thời cũng kêu Đường Nhược tháo ba lô của mình ra.

Hiện tại mọi người đều có thói quen đi đến đâu cũng nhét đầy đồ vào balo rồi mang theo đề phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

Có điều ba lô trong căn cứ nhỏ hơn nhiều nên đồ vật lấy ra đều là những đồ vật nhỏ.

Hai cái balo được đưa tới, Bạch Thất thực hiện lời hứa lúc trước: “Mọi người đến thành phố A khổ cực rồi , trở về cùng đồng bạn làm thêm vài món ăn, ngày mai đến tòa biệt thự số 12 đường số 1 tìm chúng tôi, chúng tôi vừa vặn muốn làm phiền mọi người.”

“Không cần, không cần, Bạch lão đại, không cần đưa cho chúng tôi nhiều như vậy, có nhiệm vụ gì lão đại cứ phân phó, chúng tôi nhất định không chối từ.”

Đường Nhược âm thầm quan sát thái độ của đối phương.

Cho dù đã từng đi cướp, thế nhưng lại cự tuyệt vật tư mà Bạch Thất tặng cho lúc này, khuôn mặt hoàn toàn bộc lộ sự chính trực, không hề có cảm giác ngụy trang.

Ừm, phải tin tưởng ánh mắt Bạch Thất, những đồng đội anh ấy chọn cho đến hiện tại đều rất tốt.

Vì vậy, Đường Nhược cảm thấy nên để lại cho 37 người này thêm nhiều đồ ăn, chỉ bằng số đồ trong balo của cô và Bạch Thất thì sao có thể đủ cho họ ăn.

Vì không để lộ không gian của mình, Đường Nhược để cho Phan Hiểu Huyên lấy từ không gian ra một ít đồ ăn và quần áo rồi nói: “Hiện tại trời lạnh, y phục của mấy người không đủ.”

Trương Lực vẫn còn do do dự dự, lại bị Hồ Hạo Thiên đem toàn bộ đồ nhét vào tay: “Đàn ông đàn ang dài dòng lảm nhảm nhiều thế, nhanh lấy hết đi, sau đó mang theo người của anh đến chỗ chúng tôi, chúng tôi hiện tại thiếu rất nhiều nhân thủ.”

Trương Lực thiếu chút nữa là quỳ xuống cảm tạ luôn rồi.

Nhưng anh vẫn cương quyết không nhận những vật này.

Nguyên nhân rất đơn giản, đường số 12 là xóm nghè nhất trong các chỗ nghèo, chỉ tốt hơn khu vực số 13 là nơi bị zombie đốt cháy một chút.

Nếu anh cầm nhiều đồ đạc như vậy trở về nhất định sẽ bị người ta cướp sạch.

Đoàn đội của anh, số người sở hữu dị năng cũng không nhiều, hơn nữa lúc trước vì để đến thành phố A mà vũ khí đạn dược lấy được từ đồn cảnh sát đều đã dùng hết.

Cho dù chỉ lấy chút vật tư nhưng Trương Lượng vẫn vô cùng vui vẻ.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion18 Comments

  1. Bây giờ đoàn đội Tùy Tiện thuộc tầng lớp nhà giàu nên họ cũng không để ý nhiều lắm đến cái ăn cái mặc. Nội việc mua lại tám căn tiệm mặt tiền cũng đã thấy mức độ xa xỉ của họ. Đồng đội Phương Cận Viễn cũng giống Chu Minh Hiền chết lặng khi thấy được cuộc sống đầy đủ của đội Tùy Tiện. Bây giờ lại thu nạp thêm đội của Trương Lực. Đội Tùy Tiện ngày càng có thế lực nha.
    Cảm ơn editors

  2. Đúng là phải cảm thán rồi. Giờ ở tp.A chắc đoàn đội tuỳ tiện giàu có nhất rồi. Hâh. PCV xem như may mắn bám đúng đoàn đội rồi nha. Nhưng ánh mắt của Bt và HhT có thể tệ sao cũng chọn được thêm nhân lực cho đoàn mình. Dù sao muốn mở rộng kinh doanh và thực lực thì đều cần thêm người mà.
    Lần này lại có ngừoi quen nữa muốn nhận lão đại rồi.
    Cảm ơn edictor

  3. Chậc chậc, đúng là nhà giàu thật rồi nhỉ, giờ lại có thêm 2 đoàn đội phụ thuộc nữa, Kk, có kho lập dc 1 căn cứ cho riêng mình luôn ấy chứ đùa.

    Tks tỷ ạk

  4. Giàu nứt đố đổ vách rồi, quá giàu rồi!!! Nhóm Trương Lực cũng được đấy, tìm lên tận được đây rồi, đúng lúc thiếu nhân lực luôn. Chờ xem đội lớn mạnh càng lớn mạnh. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  5. Giờ đọi tuỳ tiên bắt đầu mở rộng thé lực rùi nhỉ, thu them mot mo đệ tử lun. A Bach quyét tâm làm giàu đê nuôi vợ mà haha. Hy vọng la mọi ng thu nhận dc ng trung thành ko xâu xa la dc.mà máy ng dc làm tiểu đệ cg thấy mĩ mãn lắm kìa kaka

  6. hẳn là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, đoàn đội của Phươg Cận Viễn cuối cùng cũng đá há hốc mồm ngạc nhiên rồi trước sự giàu có của đoàn đội Tuỳ Tiện. khi Zombie ngày 1 nhiều mà nhóm người Trương Lực chỉ với 5 người có dị năng bảo về được 37 người đến được thành phố A thì năng lực hẳn không tồi.

  7. Thấy đội trưởng Phương và đồng bọn mắc cười muốn xỉu, mới ăn đuợc thịt là hông muốn ăn bánh mì a, mà bây giờ mọi người xem như là người nhà rồi, biết được một chút phúc lợi cũng coi như tạo động lực để mọi người cố gắng sau này
    Rồi giờ có thêm mọi người Trương Lực nữa, đoàn đội ít người có dị năng như vậy mà có thể đến đuợc đây xem như là có năng lực, mong là sẽ trở thành một lực luợng của đội Tùy Tiện
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  8. Mắt nhjn ngươi của tieu thât tốt ghê nhỉ. Loằng ngoằng túm được toan người có khả năng. Hồ đôi cung rất giỏi biết tiến lùi , lấy đưỡc lòng của đội viên. ;70 .vay la co Thêm dược hơn 50 người nữa rôi .

  9. Thiếu gì có nấy. Cả đám đang đau đầu vấn đề nhân thủ thì lượm ngay được đoàn thổ phỉ lúc trước, Khả năng sinh tồn của nhóm người này cũng thật là mạnh mẽ. Ta còn tưởng 57 người chỉ còn chưa tới 1 nửa chứ. Còn hẳn 37 người là rất đang để ng khác nể phục rồi. Với tình trạng nghèo kiết xác như thế. Thôi thì từ đây đi theo đoàn đội, các ngươi sẽ bước sang trang sử mới.
    Nhóm người thổ phỉ thì đi sửa sang cửa hàng. Còn nhóm Thiên Nhai đi theo BT đi làm nhiệm vụ giết zombie cấp 3. Nhân thủ ngày càng đầy đủ hơn rồi

  10. Giàu nứt đố đổ vách rồi, quá giàu rồi!!! Nhóm Trương Lực cũng được đấy, tìm lên tận được đây rồi, đúng lúc thiếu nhân lực luôn.
    quyết định đi theo đội tùy tiện là qđ đúng đắn của 2 đội phụ thuộc này đó. đi theo tùy tiện k lo k có thịt ăn.

  11. Có đội đánh cướp đến vậy là không lo nhân thủ nữa rồi, nhóm Trương Lực có thể ở lại lo cửa hàng nha. Đội ngũ Tuỳ Tiện càng ngày càng mạnh rồi

  12. Cứ trở thành đàn em của nhóm Tùy Tiện là ai cũng lên đời hết, quả thật nói nhóm này là đại gia phú khả địch quốc cũng không sai vì Nguyên thủ tướng, thậm chí Chu tướng, Tiền tướng cũng không thể sống thoải mái, phóng túng như nhóm này được.

  13. 57 người nhóm thổ phỉ mà chỉ có 5 dị năng giả, còn lại toàn người thường, thế mà khi đến thành phố A vẫn còn được 37 người, thực lực của họ cũng tương đối. Giờ nương nhờ vào đội Tùy Tiện ít nhất cũng không phải lo đến vấn đề ăn mặc,
    Càng ngày sẽ càng có nhiều người muốn nương tựa vào Tùy Tiện, một đội mà vừa giàu lại vừa mạnh có ai mà không muốn theo.

  14. Mới vừa nhắc chương trước. Chương này đội này đã đến. Đi hơn ngàn km mak vẫn bảo toàn đc số lượng ấy thì cũng khá giỏi r. Chứng tỏ trong nhóm dù là ng k có năng lực vẫn có can đảm để chống chọi và đoàn kết. Đến đúng lúc lắm

  15. Lưu Nguyệt Nha

    Haha nhà giàu, Phương Cận Viễn may mắn thật, bám được ngay “ông tướng” giàu có, về sau khỏi lo ăn lo mặc gì rồi, Trương Lực cũng khá là hên, có đại ca tốt. Cảm ơn editors

  16. Tùy Tiện thu đàn em mở rộng thế lực, chúc mừng mọi người (๑˃̵ᴗ˂̵)و(๑˃̵ᴗ˂̵)و

  17. Đội Tùy tiện thu nhận anh em ai ai cũng thật thà nguyện trung thành. Chỉ mong gắn bó dài lâu tính cách và sự tôn trọng ấy.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: