Tận Thế Song Sủng – Chương 197+198

24

Chương 197: Chất lượng chiến thắng.

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

“Có mà.” Phương Thanh Lam nói, “Còn là một cô sinh viên chưa tròn 20 tuổi cơ. Trước tận thế, mấy vị lãnh đạo đâu có muốn chọn con rể sớm như vậy, nhưng giờ đã là tận thế, vì quân quyền nên chủ tịch Nguyên cũng chỉ có thể nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường thôi.”

*“Tiên hạ thủ vi cường” (Ra tay trước để chế phục đối phương) là ra tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng.

Các vụ việc xảy ra trong lịch sử như: Lý Thế Dân tại Huyền Vũ Môn, Võ Tắc Thiên phế lập Lư Lăng Vương, Ung Chính cướp Bảo Tòa, Từ Hi độc sát Quang Tự, Gia Cát Lượng lấy đất Quang Trung… Tất cả đều là áp dụng thủ đoạn “chớp nhoáng” không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp.

Đường Nhược âm thầm le lưỡi, chính quyền trong căn cứ thì tình cảm của con gái và con trai cũng chỉ là thứ dùng để giao dịch trao đổi thôi sao?

Vốn là có Chu thiếu, giờ lại thêm thiên kim nhà chủ tịch Nguyên.

Các đại gia tộc, chỉ cần vì lợi ích thì bất cứ thứ gì cũng có thể hi sinh.

Không có năng lực thì không có quyền quyết định.

Bạch Thất biết rõ đạo lý này nên không có kinh ngạc như Đường Nhược.

Dù sao cũng đã đến đây, chuyện bát quái rất nhiều, đã như thế thì chi bằng nghe hết luôn một thể.

Phương Thanh Lam không hổ danh là đại thần bát quái đệ nhất căn cứ, mọi việc dường như đều biết hết, còn rõ ràng mạch lạc kể lại cho hai người nghe.

“Con gái của chủ tịch Nguyên tuỳ hứng, ngạo mạn đã quen, dứt khoát phản đối cách làm của chủ tịch Nguyên, thiếu chút nữa còn trốn khỏi căn cứ, cuối cùng nghe nói phải viết một bản cam kết dài ba chương mới chịu ở lại. Kỳ thật, chủ tịch Nguyên cũng không có cách nào khác, chỉ đành tạm thời gác việc này lại, thứ nhất là vì con gái không chịu đáp ứng, thứ hai là hiện tại Vệ Lam cũng không ở trong căn cứ…”

Nói xong, Phương Thanh Lam còn kết luận một câu: rất có thể chủ tịch Nguyên sẽ vì con gái tổ chức một lần “Luận võ chọn rể”.

“Luận võ chọn rể?” Đường Nhược cảm thán, may mà mình không uống trà, nếu không chắc chắn sẽ phun ra: “Hiện giờ quốc gia mang bộ dạng như vậy mà chủ tịch Nguyên còn có tâm trạng luận võ chọn rể?”

Đây là đang muốn làm gì vậy?

So sánh với cái người hôm qua, lúc nhìn thấy tinh hạch zombie cấp ba mà cả người như tiều tuỵ đi vì lo cho quốc gia với cái người hiện tại bốc đồng lên vì con gái mà tổ chức chọn rể hình như chẳng có chút liên hệ nào.

Phương Thanh Lam nói: “Kỳ thật cũng không hẳn là vì con gái, con gái là thứ nhất nhưng đương nhiên cũng vì thông qua lần so đấu dị năng này có thể kích thích mọi người luyện tập dị năng. Trở thành dị năng giả đệ nhất của căn cứ, chỉ cần là dị năng giả thì ai mà chẳng muốn có danh hiệu này.”

Sau khi Đường Nhược nghe xong liền hiểu ngay.

Dị năng giả đệ nhất…

Đối với dị năng giả mà nói, đây đúng thật là một phần vinh quang.

Về sau có thể dựa vào một phần vinh quang này để hưởng vô hạn chỗ tốt.

Cũng giống như mọi đầu bếp đều muốn trở thành trù thần, mọi nhân sĩ giang hồ đều muốn trở thành minh chủ võ lâm.

Bạch Thất hỏi tiếp: “Việc tỉ thí dị năng này có thời gian chính xác không?”

Ở kiếp trước, lúc anh biết đến việc tỉ thí dị năng này thì cũng đã một năm sau.

Hơn nữa, tất cả các cuộc tham gia tỉ thí dị năng của căn cứ anh đều không tham gia vì đơn giản là để tham gia phải cần nộp “phí báo danh”.

Sau khi tỉ thí, tất cả việc trị liệu lại đều do mình tự bỏ tiền ra.

Đối với Bạch Thất, nếu không nhất định lấy được vật tư thì chẳng có gì đáng để tham gia.

Mà vật tư thì cần thực lực để tự thu thập.

Nói đi nói lại, chung quy mọi thứ đều cần đến thực lực.

Phương Thanh Lam nói: “Việc tỉ thí trước mắt vẫn chỉ là dự kiến thôi, chưa có thời gian cụ thể, có vẻ như phải đợi căn cứ tuyệt đối an toàn mới tiến hành việc này.” Nói xong lại tỏ vẻ rất kì quái: “Đến khi nào căn cứ mới tuyệt đối an toàn, chẳng lẽ đợi đến khi giết hết zombie sao?”

Vấn đề này thì Đường Nhược biết rõ: “Không phải là tiêu diệt hết zombie, lúc chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, tiến sĩ Tào có tiết lộ, hiện nay bốn phía của căn cứ đều có phóng xạ bao quanh, cái này sẽ đẩy căn cứ vào trạng thái phong bế. ” (Phương Thanh Lam cho rằng giết hết zombie căn cứ mới an toàn nhưng thực tế là phải tìm cách tránh phóng xạ bên ngoài căn cứ mới an toàn.)

Phương Thanh Lam há to miệng, thời điểm Đường Nhược cho rằng anh ta không tin lời mình thì thấy anh ta chạy nhanh vào phòng ngủ lấy một quyển bút ký, sau đó mặt mũi hớn hở tràn đầy mong chờ nhìn Đường Nhược: “Chị gái à, chị nói lại cho em về vấn đề phóng xạ và phong bế căn cứ được không, em muốn lưu thông tin độc nhất vô nhị.”
Đường Nhược: “. . .”

Người có mộng tưởng quả nhiên đều rất giỏi!

Đã từng chứng kiến tiến sĩ Lâm cuồng nghiên cứu, nay lại nhìn thấy Phương Thanh Lam say mê chuyện bát quái nên cũng không còn ngạc nhiên như trước nữa.

Sự kiện phóng xạ này vẫn chưa được phía chính phủ công bố cũng bởi vì không muốn mọi người rơi vào khủng hoảng, nhưng bởi vì phải đi tìm nước sơn chống phóng xạ, chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải công bố, vì thế Đường Nhược được sự đồng ý của Bạch Thất liền nói hết cho Phương Thanh Lam.

“Hiện trong căn cứ đều có chất phóng xạ, ngay cả con kiến cũng biến dị, thân thể không ngừng tăng trưởng. Đại khái là một thời gian nữa, dị năng giả cùng quân đội sẽ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ thu thập sơn phòng phóng xạ.”

Phương Thanh Lam hào hứng vung bút ghi chép lại, có chút thắc mắc hỏi: “Tôi nghe nói, mấy người hôm trước mới đi vào từ cửa quân sự phía Tây, chẳng lẽ có chuyện lớn gì xảy ra sao?”

Phương Thanh Lam cũng được coi là người của mình, hai bên qua lại đều có lợi.

Bạch Thất cũng không giấu giếm: “Lúc trước gặp phải zombie cấp ba nên phải đi hướng cửa Tây, thuận tiện báo chuyện này cho quân đội biết.”

“Zombie cấp ba?” Phương Thanh Lam lập tức bị doạ, bút trong tay cũng làm rớt, “Haizz, zombie cấp hai tôi còn chưa nhìn thấy đâu, sao giờ zombie cấp ba đã xuất hiện rồi?”

Như thế này nhân loại còn có thể sống tiếp sao?

Vậy mà đối phương vẫn lông tóc không tổn hao gì trở về đấy!

Dù Phương Thanh Lam đã từng gặp nhiều dị năng giả cường đại cũng bị chuyện này làm cho kinh ngạc.

Đoàn đội của bọn họ thực lực phi phàm, thâm tàng bất lộ. Quả nhiên mình không nhìn nhầm người mà.

“Ừ, chúng tôi gặp được ở thành phố H nên quân đội thành phố A muốn đi xung quanh nhìn xem chỗ này có zombie cấp ba không.”

Phương Thanh Lam lập tức nhặt bút lên tiếp tục ghi chép, vô cùng chân chó hỏi thăm Bạch Thất và Đường Nhược những gì mình không biết.

Bạch Thất cũng không có ý định giấu giếm, những gì có thể nói anh đều nói hết, những gì không thể nói tỉ như một số bí mật của nhóm bọn họ thì đương nhiên sẽ không tiết lộ.

Đến thời điểm tạm biệt, Đường Nhược muốn đưa cho Phương Thanh Lam một chút tinh hạch nhưng anh không nhận, còn nhét vào tay Đường Nhược một túi đồ lớn.

“Đây là tôi muốn cảm ơn anh Bạch và chị Đường, hai người đừng từ chối.”

Phương Thanh Lam là người biết nặng nhe, nếu không phải là trước đây Bạch Thất chỉ ra sai lầm của mình, có lẽ hiện tại anh vẫn đang làm tiên phong trong đội, có khi chết lúc nào không biết, đâu thể hưởng thụ sinh hoạt tốt nhường này.

Đường Nhược nhìn mặt của anh ta, đột nhiên nghĩ đến lần trước, anh ta từng nhắc tới một quyển sách: “Ta ở nhà vệ sinh nuôi hoa hậu giảng đường” thì rùng mình một phát, cô nhét lại túi đồ vào tay Phương Thanh Lam: “Cậu chỉ cần có chút tâm ý này là được rồi, không cần đưa đồ cho chúng tôi, chúng tôi đâu có thiếu mấy thứ này, cậu nên giữ lại dùng đi.”

Phương Thanh Lam ôm lấy bao đồ, nhìn hai người nắm tay đi về, càng cảm thán mình may mắn vì đã đi theo một lão đại tốt như vậy.

Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược đi xuống cầu thang liền trông thấy Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ đang đứng đợi ở đầu cầu thang.

Nhìn tàn thuốc dưới chân Phan Đại Vĩ, đoán chừng hai người đứng đây đợi cũng đã lâu.

Bạch Thất liếc mắt nhìn hai người: “Thế nào, cầm một túi tinh hạch đưa cho người ta có thu hoạch được gì không?”

Hồ Hạo Thiên nói: “Đã biết rõ tiếp theo Chu Thụ Quang định làm gì rồi.”

Chuyện này bọn họ cũng đã biết, Bạch Thất nói: “Ngoại trừ điều này thì không còn gì khác sao?”

Hồ Hạo Thiên thở dài: “Mấy người này bị doạ, lúc nào cũng trốn trong nhà sao nghe được tin tức nào khác.”

Bạch Thất đi đầu, ánh mắt xa xăm: “Nói như vậy, người của cậu xem ra vẫn còn kém của tôi.” Chất lượng vẫn hơn số lượng.

Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ cũng đoán được Bạch Thất có rất nhiều tin tức, nếu không với tính cách của Bạch Thất sao có thể ngồi đấy lâu vậy.

“Hai người có tin tức gì?”

Trên đường, người qua lại rất nhiều, đây không phải địa phương tốt để nói chuyện.

“Trở về rồi nói.”

 

Chương 198: Đoàn đội phụ thuộc

Đoạn đường từ khu cao ốc đến khu biệt thư không xa lắm. Nhưng bốn người bọn họ muốn đi tìm nhóm người Chu Minh Hiền, ở đây thiết bị liên lạc không có, căn cứ lại lớn như vậy, khả năng trùng hợp bắt gặp trên đường là rất nhỏ.

Hồ Hạo Thiên nhìn tới nhìn lui mà không tìm được người, anh thở dài: “Xem ra phải đi hỏi xin Tiền tướng xem có máy truyền tin trong truyền thuyết không, đã quen dùng điện thoại hơn mười năm, hiện tại không có phương tiện liên lạc để tìm người thật đúng là không quen.”

Bạch Thất hồi tưởng lại quá khứ một chút, so với kiếp trước của anh, thời gian xảy ra một số việc kiếp này đã bị thay đổi tỷ như thời gian zombie cấp 3 xuất hiện không đúng, rồi thời gian tỷ thí dị năng… Tuy nhiên, dù thời gian không đúng nhưng sự việc vẫn cứ diễn ra. Vì thế, dù không biết khi nào nhưng loại đồ vật liên lạc này chắc chắn sẽ xuất hieện. Nghĩ thế, anh liền lên tiếng tán thành: “Có thể đi hỏi một chút xem sao, dù sao chúng ta giao tinh hạch cấp ba nhưng vẫn chưa đổi thù lao.”

“Đúng vậy.” Hồ Hạo Thiên nhắc đến mới nhớ: “Bà mẹ nó chứ, nói như vậy xem ra hôm nay tôi phải đi dự cái hội nghị chính trị gì đó để lấy thù lao rồi.”

Phan Đại Vĩ liền đả kích: “Hồ đội, nếu như hôm nay tham gia, chưa biết chừng bọn họ lại kêu chúng ta giao nộp vật tư qua cửa thì làm sao bây giờ?”

Hồ Hạo Thiên tỏ vẻ không quan tâm: “Chẳng lẽ một viên tinh hạch cấp ba lại không đủ tiền vé qua cửa?”

Phan Đại Vĩ gật đầu: “Cậu nói có lý.”

Tinh hạch cấp ba ở đây xem như là vô giá.

Không chỉ có giá trị năng lượng cho việc hấp thu mà vô cùng có giá trị để nghiên cứu.

Bốn người vứa đi vừa trò chuyện, chẳng biết từ khi nào đã trở về đại viện.

Từ rất xa đã trông thấy một đám người đứng trước cửa nhà mình.

Cái đám kia là đoàn đội của Phương Cận Viễn.

Bốn người liếc nhìn nhau, Hồ Hạo Thiên liền tiến tới nghênh đón: “Phương đội đến sao không đi vào?”

Phương Cận Viễn quay đầu liền nhìn thấy Hồ Hạo Thiên, anh có chút kinh ngạc lại có chút vui mừng: “Hồ đội trưởng, chúng tôi vừa mới tới, muốn đến nhà bái phỏng nên đang đợi thông báo.”

Hiện tại, cửa ra vào của đại viện đều có binh sĩ của Tiền tướng canh gác, cái gọi là thông báo đương nhiên là đợi binh sĩ vào thông báo cho người quản lý rồi mới được tiến vào.

“Mau vào mau vào, hôm qua Lưu Binh có nói với tôi đội ngũ của Phương đội đều là người trượng nghĩa, chúng tôi còn chưa kịp đến nhà cảm tạ lại phiền mọi người đến đây, thật sự ngại ngùng.”

Khi đó, ngay cả vé mời của căn cứ Hồ Hạo Thiên cũng có thể cho, sao anh có thể  cự tuyệt người ta vào nhà được chứ.

Tiến vào đại viện, con đường nhỏ dẫn thẳng vào biệt thự, cho dù mọi người đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xa hoa và hệ thống thiét bị được lắp đặt nơi đây.

Vì không để mình lộ ra bộ dáng như người nhà quê lên tỉnh, tất cả mọi người đều thả lỏng, bước đi đều đặn.

Mục đích của Phương Cận Viễn rất đơn giản, nói chuyện cũng rất rõ ràng, bọn họ muốn cảm tạ việc được tặng thẻ mời đồng thời cũng bày tỏ suy nghĩ muốn hợp tác.

Điều kiện anh ta đưa ra không phải là muốn đứng ngang hàng với đoàn đội Tùy Tiện, vật tư cùng các loại thưởng không cần phải chia 5:5 mà mà muốn trở thành một đoàn đội phụ thuộc đoàn đội Tùy Tiện.

“Đoàn đội mấy người muốn trở thành đoàn đội phụ thuộc của chúng tôi?” Hồ Hạo Thiên nhắc lại một lần, vô cùng khó hiểu: “Sao mọi người lại có suy nghĩ này?”

Vì sao ư?

Cái này mà nói ra thì cũng là một câu chuyện dài!

Ý nghĩ này của Phương Cận Viễn đương nhiên đã trải qua một loạt suy tính kỹ càng, cùng đồng đội thảo luận đâu ra đấy.

Lúc trước, ở trạm dừng chân nhận được thẻ mời nên trong lòng có ý muốn cảm tạ.

Ngày hôm qua tiến vào căn cứ lại được nhân viên công tác ở đây đối đãi khác biệt. Sợ hãi, thán phục nên họ mới sinh ra ý niệm muốn kết giao.

Về sau, lúc nhìn thấy Lưu Binh cùng tiến vào căn cứ, ý nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Sau đó lại thấy Lưu Binh ngồi chung xe với người của quân đội, đi dò hỏi thì biết được đoàn đội Tùy Tiện trực tiếp đi vào từ cửa Tây, ý niệm muốn kết giao lại biến mất vì Phương Cận Viễn cảm thấy, cùng kết giao với đối phương thì hình như mình trèo cao rồi.

Đoàn đội như vậy, có thể trong bốn tháng ở tận thế mà có được thành tựu như vậy còn có được một khu biệt thự trong đại viện, thật sự không thể coi thường được.

Bọn họ không thể chỉ dựa vào vận may mà có được tất cả. Điều này có thể thấy được qua việc bọn họ đi từ thành phố H đến thành phố A mà không tổn hao chút nào.

Không phải Phương Cận Viễn phóng đại thực lực của đoàn đội mình, dù sao bọn họ tại thành phố H cũng là đoàn đội cấp B, các đoàn đội khác cũng phải mấy chục người mới có thể thuận lợi đến thành phố A đấy.

Có điều những điều trên anh ta không có nói ra, chỉ nói ngắn gọn: “Bởi vì chúng tôi tin tưởng năng lực và nhân phẩm của đoàn đội Tùy Tiện.”

Ở tận thế, có thực lực sẽ có quyền lực, mà quyền lực cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, phải có nhân phẩm thì mới có người cam tâm tình nguyện đi theo.

Độ lượng rộng rãi mới dễ dung người. (Kiểu người độ lượng rộng rãi sẽ dễ hòa hợp, làm người ta dễ chịu hơn ý).

Anh có thể nhìn ra từ cách Hồ Hạo Thiên đối đãi với Vương Kỳ.

Nếu muốn hỏi anh vì sao biết được, đó là vì lần trước, bọn hắn có dị năng giả tốc độ không kìm được lòng hiếu kỳ nên quay trở lại xem kết quả.

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất nhìn nhau, thấy Bạch Thất gật đầu, Hồ Hạo Thiên liền cười nói: “Phương đội đã nói thế rồi, đương nhiên chúng tôi rất hoan nghênh, có điều việc đoàn đội phụ thuộc này chúng tôi không hiểu lắm, mong mọi người cùng chúng tôi đến đại sảnh một chuyến.”

Phương Cận Viễn nói không thành vấn đề.

Hồ Hạo Thiên thuận tiện mời đối phương ở lại ăn cơm trưa.

Đường Nhược trông thấy có nhiều khách như vậy nên đã ly khai khỏi biệt thự của Hồ Hạo Thiên đến chỗ cô Phan hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa.

Hai bên nói chuyện trong chốc lát, bọn Chu Minh Hiền cũng trở lại.

Trông thấy Phương Cận Viễn, Lưu Binh lại vì chuyện hôm qua mà thể hiện sự biết ơn.

Đám Chu Minh Hiền hiển nhiên đã tìm được mặt tiền phù hợp, mọi người đều mang bộ dáng vô cùng vui vẻ.

Ngày hôm nay, hai đoàn đội cũng được coi như người một nhà, việc kinh doanh cũng không được tính là đại sự, Hồ Hạo Thiên cũng không bận tâm đến sự có mặt của người khác liền hỏi thẳng: “Mấy người đã tìm được một cửa hàng phù hợp rồi hả?”

“Mặt tiền mở cửa hàng ở đường lớn số 2 rất nhiều, chỉ cần có vật tư liền tùy tiện chọn, chỗ này có hai tầng, chúng tôi thấy rất được.” Lưu Binh nói.

Tìm mặt tiền để mở cửa hàng vì muốn kinh doanh ẩm thực.

Dân dĩ thực vi thiên*.

*DÂN THỰC VI THIÊN 民以食为天 DÂN LẤY CÁI ĂN LÀM TRỌNG

Giải thích : dân chúng xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn.

Bán cái gì cũng tốt, Bạch Thất suy nghĩ một chút liền đề nghị bán thịt nướng. Thịt đương nhiên không phải thịt heo, thịt gia cầm mà thịt chuột biến dị.

Lúc đầu mọi người nghe đã thấy buồn nôn, về sau đã dần chấp nhận.

Thứ nhất, những thứ thịt khác rất khó để duy trì nguồn cung ứng.

Để không gian của Đường Nhược không bị lộ, bọn họ không thể nào lôi hoa quả trong đó đi bán được. Chỉ bằng cái vườn treo nho nhỏ của Bạch Thất còn không đủ cho bọn họ ăn đâu.

Thứ hai, chuột và côn trùng biến dị hiện tại có kích thước lớn, hiện tại sớm muộn cũng sẽ dùng để chế biến món ăn bình dân, trở thành món ăn đại chúng.

Đã như vậy, sao lại không để bản thân chiếm trước tiên cơ. Dù là cái gì, mọi người cũng có ý thức về sản phẩm có nhãn hiệu.

 

 

Discussion24 Comments

  1. Phương Thanh Lam đúng là người làm báo chí tin tức. Những điều bát quái hay bí mật mà nhiều người không biết anh ta cũng biết. Thì ra là Nguyên thủ tướng muốn kén rể cho con gái. Cô bé hình như cũng là người cá tính. Nghĩ tới cái đại hội kén rể là thấy hấp dẫn rồi. Đoàn đội của Phương Cận Viên không ngờ lại thành đoàn đội phụ thuộc đội Tùy Tiện. Vậy mới thấy sức hút của đám người Bạch Thất
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • PCV này có tầm nhìn xa nhở. Vừa mới vài căn cứ, biết được thực lực đoànvxe mạnh có hậu thuấn cộng thêm thái độ làm người tốt. Thế là quyết đoán xin làm đoàn đội phụ thuộc đội Tùy Tiện ngay. Vậy là thế lực của đoàn Tùy Tiện lại lớn mạnh được thêm 1 chút. Nhà họ Chu thấy vậy bớt làm trò thêu thân nha

  2. Cái tên PTL này đúng là đủ bát quái. Trình độ tới thế này bảo sao BT kết giao với hắn với lại kiếp trước tên này cũng nổi tiếng mà. Nhưng những sự việc này đều xảy ra sớm hơn 1 năm so với kiếp trước.
    PCV này xem ra cũng có mắt nhìn hơn nưqx cũng biết tính toán. Chỉ từ đó mà đưa ra suy luận rồi quyết đoán muốn làm đoàn đội phụ thuộc thì thấy được hẳn cũng không tệ.
    Đoàn đội nhà mình lại định mở quán thịt nướng đây. Hihe mong chờ quán thịt chuột nướng khai trương đấy
    Cảm ơn edictor đã edit

  3. chậc chậc, cái ng PTL này đúng là bát quái quá nhể? cơ mà hắn lấy tin tức rồi bán hay như nào mà lại sống thoái mái và có nhiều vật tư vậy ta?
    giờ đội lại còn có đội phụ thuộc nữa cơ đấy, còn tính mở cửa hàng bán thịt chuột nướng.kk. nghe cứ hài hài, thấy ngta ăn thịt chuột đồng thôi chứ thịt chuột mà ở trong nhà thì hơi ghê á

    tks tỷ ạk

  4. ý. sao lại thành ăn chuột biến dị. ta thấy trc a bạch có lấy mấy con thôi mà. tưởng đã dùng hết rồi. công nhận tinh thần bát quái của PTL này ghê thạch. mà cũng chuyên nghiệp gớm. thu thập thông tin cần ghi bút ký ngay á. thank nàng đã edit nha

  5. Đội Tùy Tiện dần dần có người đầu quân nhiều hơn rồi, Phương Thanh Lam nè rồi đội của Phương Cận Viễn nữa. Tiếp theo là kinh doanh thịt chuột nướng, là người dẫn đầu làm nên thương hiệu đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. ôi không ngờ là bát quái lấy tin mà cũng có người say mề, điển hình như Phương Thanh Lam. không ngờ Phương Cận Viễn muốn dẫn đoàn đội của mình làm đoàn đội phụ thuộc của đoàn đội Tuỳ Tiện,bọn Chu Minh Hiền đã tìm được mặt tiền để mở cửa hàng rồi,ko biết mọi người tính kinh doanh gì đây.

  7. Đúng là người có chuyên môn a, tin tức gì cũng có hết, mà gặp tin tức bát nháo gì cũng thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc a, đã vậy tin tức của anh chị Bạch lại hơi bị xịn, tin tức chưa ai biết được đâu á nha
    Đoàn đội Hồng Trần cũng tội ghê, bị Chu thiếu ép đến bước đường này rồi không biết mọi người có thu nhận đoàn đội này luôn không
    Còn đoàn đội của Phương đội thì cũng có thể xem như là thức thời rồi, có thể kết giao với đoàn Tùy Tiện sau này chắc chắn có ăn
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Khá lắm. Đoàn đội Thiên Nhai ko hổ danh là lưu lạc 4 tháng, cũng có mắt nhìn người và đoán sự việc, Đi theo đội Tùy Tiện, trở thành đoàn đội chi nhánh thì ko lo chết đói nha. Lại còn được đội Tùy Tiện bảo vệ và chỉ đường. Có lời ấy chứ
    Thế là đoàn đã tìm được cửa hàng ưng ý rồi. Sau này sẽ bán thịt chuột nướng ư. Ko hổ danh có BT trong đội. Biết trc sự việc nên hành động thuận tiện hơn nhiều. nghe thì hơi buồn nôn nhưng sau này chắc sẽ kiếm bộn tiền ấy chứ.

  9. trong nhóm có 1 người biết mọi tin tức dù là thật hay giả thì đều có lợi hết á. ;70. nhận đoàn đội của phương cận viễn k biets tốt hay xấu nữa mà đội này cũng biết chọn người để theo ghê. đi theo nhóm bạch thất thì k lo k có thịt ăn ~~~~
    chờ phản ứng của người trong căn cứ khi biết đội tùy tiện bán thịt chuột a~~

  10. Lam ca đúng là vui bát quái mà cái cũng biết hết. Tùy tiện giờ càng ngày càng nhiều đồng đội nhe, còn đám thổ phỉ kia không biết đi tới đâu rồi nữa.

  11. Vậy ccho hỏi thịt chuột đâu mà lấy không lẽ suốt ngày đi săn chuột biến dị, trong khôngn gian thì hôm bữa chị Đường đã cho nhóm người chủ trọ rồi mà

  12. Nghe đến con gái chủ tịch Nguyên sao cứ có cảm giác cô nàng này về sau sẽ nhìn trúng thất ca nhỉ. Rất bất an nha, thất ca mà bị thế thì đau đầu rui. Khó giải quyết a ;32

  13. Tuỳ Tiện tuỳ tuỳ tiện tiện bắt đầu mở rộng thế lực rồi, nhưng mà nghĩ đến thịt chuột là thấy ghê rồi aiz. Không biết nhà họ Chu muốn làm gì nữa đây

  14. Đang ở căn cứ thành phố H là đội dị năng cấp B lại quyết định đến thành phố A trở thành nhóm phụ thuộc, chỉ có thể nói mỗi người một chí hướng.

  15. Không gian của Đường Nhược có thể trồng rau không biêt có nuôi gia cầm gia súc được không nhỉ. Nhìn nhà hàng chuyên thịt chuột cũng hơi gớm đó

  16. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Quán thịt nướng bán thịt chuột, nghe dị thật nhưng đúng là giờ thì chả còn con nào khác. Không gian của Đường Nhược chắc cũng có thể chăn nuôi nhưng tận thế mấy tháng thì động vật khác chết hết rồi làm gì có để mà nuôi. Sau này chắc chỉ có thịt là chuột để ăn, nghe cũng sợ quá.

  17. Chuột biến dị rất to, chúng lại sinh sôi rất nhanh, mở cửa hàng bán thịt chuột nướng chắc không phải lo hết nguồn hàng, bây giờ heo, gà không còn thì mọi người phải chấp nhận thôi, dù sao vẫn là thịt, có còn hơn không.

  18. Truyện hay quá cứ mê mê đọc lèo gần 200 chương. Thấy thích loại trọng sinh và tận thế có nội dung sâu sắc và có đầu tư vài kiến thức trong cốt truyện

  19. Quán thịt chuột nướng à, nghe thì hơi ghê, nhưng ở quê tui mùa này sau khi gặt lúa xong cũng đang là mùa đào chuột đấy

  20. Nge đến món ăn thấy hơi gê gê tuy là có ăn qua chuột đồng r.
    Thế là đoàn đội đầu tiên dưới trướng. K bít bang thổ phỉ kia có khả năng đến thành phố A hay k nữa. Chỉ vs 5 dị năng giả và quá nhìu ng thường. Con đường càng xa thì làm s mak đến đc đây

  21. Lưu Nguyệt Nha

    Về sau mối tình của Vệ Lam với Tào tiến sĩ lại càng thêm lận đận rồi, hết vướng mắc rồi tới có thêm chủ tịch Nguyên ngáng chân nữa. Phương Thanh Làm hóng hớt kinh thật, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng bát quái được. Cảm ơn editors

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: