Tận Thế Song Sủng – Chương 195+196

12

Chương 195: Việc xấu trong nhà

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Hồ Hạo Thiên nói được thì làm được.

Ngày hôm sau anh lăn lộn trên giường kêu đau đầu, tỏ vẻ rất thống khổ. Còn không cả bằng con gái người ta mỗi lần bà dì đến thăm, toàn thân đều không lấy ra được một chút khí lực để tham dự hội nghị.

Binh sĩ đến mời đành thất vọng mà trở về.

Phan Đại Vĩ đứng trong đại viện lắc đầu che mặt: “Việc xấu trong nhà, vậy mà đội trưởng lại đi đầu trong việc đi rêu rao việc xấu trong nhà, bảo đồng đội như chúng tôi phải làm sao bây giờ…”

Binh lính đến mời vừa đi thì Hồ Hạo Thiên lập tức sinh long hoạt hổ rời giường.

Hiện tại khí trời đã chuyển lanh, dù sao cũng đã đến tháng 12. Hồ Hạo Thiên vệ sinh cá nhân rồi mặc thêm chiếc áo khoác kaki, ngay lâp tức biến thành một bộ dáng tinh anh mẫu mực, ung dung trở lại phòng khách.

Chính phủ bàn bạc công việc đó là việc của họ, bọn anh thật sự không nhất thiết phải tham gia mà chỉ cần đợi kết quả. Dù sao việc tấn công vào nội thành cũng là chuyện sớm muộn vì họ là đám người duy nhất nhìn thấy zombie cấp ba.

Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đi qua sân nhỏ đến biệt thự của Hồ Hạo Thiên ăn sáng.

Hôm qua Chu Minh Hiền nằm ở phòng khách lầu hai, không đúng, giờ căn phòng này thuộc về anh rồi. Chính vì thế, cả đêm hôm qua Chu Minh Hiền kích động đến mức không ngủ được.

Biệt thự có diện tích rất lớn, còn có nhà vệ sinh và phòng thay đồ ngay trong phòng ngủ thì sao có thể nhỏ được. Riêng phòng Chu Minh Hiền còn lớn hơn căn hộ hai phòng một sảnh trước đây của cậu nhiều.

Đếm qua sau khi cơm nước xong xuôi, khi trở về, Đường Nhược đưa cho Chu Minh Hiên một bộ quần áo và một cái mũ. Bộ quần áo này còn đắt hơn gấp chục lần đống quần áo trước đây của anh.

Hồ Hạo Thiên thấy bốn người từ biệt thự đối diện đi tới, tuấn nam mỹ nữ đều mặc áo khoác trắng, anh chỉ có thể cảm thán: thật là chói mắt!

Hiện tại chỉ cần ở trong căn cứ, họ đều thích mặc những trang phục đẹp. Đương nhiên rồi, có đồ đẹp không mặc, chẳng lẽ chờ đến lúc đánh zombie mới lôi ra mặc sao.

Hồ Hạo Thiên tụ tập mọi người lại bên bàn ăn thương lượng về một số nội dung cần bàn ngày hôm nay.

Chủ yếu là, hiện tại đã hai tháng kể từ lần bọn họ rời khỏi căn cứ, lưới tung ra cũng nên thu vào. Thêm vào đó, bọn họ cũng muốn ra đường lớn xem một số mặt tiền cửa hàng, cũng sang cửa Đông và cửa Nam nhìn một chút.

Bọn họ muốn kiếm tiền, lần nữa quay lại con đường buôn bán.

Bánh bao nhân thịt cùng cháo hoa khiến cho bữa sáng trở nên phong phú.

Sau khi ăn cơm, Phan Hiểu Huyên chợt nhớ đến một vấn đề chưa giải quyết: “Hôm qua, chúng ta đi vào từ cửa Tây hình như chưa có nộp vật tư thì phải.”

Phan Đại Vĩ vỗ vỗ vào lưng cô: “Quên đi, quên đi.”

Lưu Binh cũng gật đầu: “Đừng để ý chuyện này.”

Phan Hiểu Huyên cảm khái: “Chúng ta cứ như thế có thêm một phần năm vật tư, cửa Tây đúng là chỗ tốt mà.”

Hồ Hạo Thiên tổng kết lại: “Lần sau lại nghĩ thêm mấy lí do để đi vào cửa Tây.”

Ăn xong bữa sáng, mười một người lại đi ra ngoài.

Dương Lê rời căn cứ hai tháng, dị năng cũng không tiến bộ thêm chút nào. Vì thế, để luyện tập dị năng đồng thời để thăng cấp, vừa ăn xong đã chạy tới ban hậu cần.

Lúc theo đoàn xe Tuỳ Tiện hai tháng với tư cách dị năng trị liệu, ngoại trừ chồng mình, những người khác ngay cả rách da cũng không bị, cô quả thật không có đất dụng võ.

Vẫn là ban hậu cần tốt, vừa có thể luyện tập để thăng cấp dị năng lại vừa có tinh hạch.

Ngoại trừ Chu Minh Hiền, mười người cũng đã hai tháng không biết tình hình căn cứ hiện tại rồi.

Đường lớn số hai chỉnh tề hơn lúc trước một chút, nếu không đã xuất hiện một đống cửa hàng loạn thất bát tao rồi.

Các quầy hàng xếp thành một hàng thống nhất. Cũng giống như thành phố H, ở đây, người ta phải tiêu phí thuê hoặc mua quầy hàng.

Người đến đây đều là những dị năng giả trang phục chỉnh tề.

Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một số dị năng giả thể hiện dị năng cổ quái, hiếm gặp, sau đó sẽ bị người đi tuần tra cảnh cáo, phạt tiền.
Trước đó, căn cứ đích xác có quy định không được dùng dị năng ẩu đả, nhưng xem tình huống trước mắt, loại chuyện này cũng không hoàn toàn cấm.

Phan Hiểu Huyên nhìn ngó xung quanh một chút rồi kết luận: “Đường lớn số hai giờ có vẻ sạch sẽ hơn rồi, không loạn như trước nữa.”

Đường Nhược cũng nhận thấy điều này, cô nghĩ đến việc thành phố H có phố nghèo, vì vậy bổ sung: “Đại khái một phần là vì ở đây có ít người thường hơn nữa phải giao phí mới được vào.”

Phan Hiểu Huyên hiểu ngay lập tức: “Chẳng lẽ cũng như thành phố H, căn cứ bắt đầu có sự phân biệt rồi?”

Đường Nhược nhìn xung quanh rồi gật đầu: “Ừm.”

Xem ra, ở tận thế, luật pháp đã không còn nhiều giá trị. Hiện tại, dị năng giả đều cảm thấy mình tài trí hơn người, tình huống này ở trong căn cứ còn tồn tại huống hồ ở bên ngoài.

Xác định đằng sau không có người theo dõi, mười một người tiến vào nơi ở của đoàn đội Hồng Trần.

Trước kia Nhất Đao bị Bạch Ngạn chọc cho một dao nhìn thấy đoàn người như thủy triều xông vào thì liền run rẩy, không biết cao hứng hay bi thương: “Mấy người trở về rồi à?”

“Nói nhảm.” Hồ Hạo Thiên kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân nhưng lại kịp thời phát hiện tư thế này không phù hợp với bộ dạng ngày hôm nay của mình liền thả chân xuống: “Nếu như không trở về sao hiện tại có thể nói chuyện với mấy người à.”

Phan Đại Vĩ nhìn bọn họ một lượt, thấy họ vẫn mặc trang phục cũ nát, bộ dáng sống rất gian khổ liền kỳ quái hỏi: “Mấy người sao lại biến thành bộ dạng thế này, trông y như ăn mày ý.”

Đội trưởng Mạnh Nhiên đoàn đội Hồng Trần nước mắt đã vòng quanh hốc mắt: “Chúng tôi bây giờ không dám ra khỏi căn cứ.”

Chỉ cần đi ra ngoài sẽ bị đánh, bị đuổi giết.

Mà nếu không ra khỏi căn cứ thì không có việc mời nhóm mình.

Mọi người của đoàn đội Tuỳ Tiện tự nhiên hỏi lại: “Vì sao?”

“Hai tháng trước, chúng tôi muốn dừng hợp tác với Chu thiếu, Chu thiếu mặt ngoài đáp ứng vô cùng dứt khoát nhưng lại vụng trộm muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. “ Mạnh Nhiên vừa nói vừa đẩy cửa phòng anh Lục: “Anh Lục vì muốn bảo vệ chúng tôi nên bị đánh thành thế này.”

Cửa mở ra, trên giường có một người đang nằm, chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt, hơi thở khó khăn.

“Anh ấy làm sao vậy?” Lưu Binh hỏi.

“Bị dị năng hệ Băng đâm vào bụng.”

Hôm qua mới kiếm đủ vật tư để mời một dị năng hệ trị liệu của căn cứ đến chữa trị nhưng cũng chỉ đủ duy trì hơi thở.

Bạch Thất vừa nghe liền hiểu rõ chân tướng: “Không có tiền chữa trị?”

Mạnh Nhiên xấu hổ gật đầu, nghĩ nghĩ một chút liền quỳ xuống: “Mấy người có thể cứu anh Lục không, nếu như, nếu như mấy người đồng ý, chúng tôi nhất định…!” Nhất định sẽ sống chết thần phục.

Hai tháng qua cũng đủ thấy rõ bộ mặt của Chu thiếu.

Hồ Hạo Thiên cũng không suy nghĩ nhiều.

Việc này cũng coi như có quan hệ với bọn họ.

Với lại, Hồ Hạo Thiên cũng đã coi bọn họ như người của mình từ lâu. Người của mình bị bắt nạt như thế, làm sao có thể khiến người ta đối xử thật tâm thật ý với mình, nhất định phải đòi lại công đạo cho họ!
Hồ Hạo Thiên trực tiếp lấy ra một túi tinh hạch: “Dẫn anh ta đi ban hậu cần tìm Dương Lê, nói cho cô ấy biết, mấy người là do tôi bảo đến.”

Mạnh Nhiên vừa cầm tinh hạch liền kêu Thuận Tử đưa anh Lục đi.

Thuận Tử là dị năng giả tốc độ, đi lại có thể nhanh hơn.

Mạnh Nhiên ở lại nói toàn bộ những gì mình biết về tình huống của Chu thiếu cho đoàn đội Tuỳ Tiện.

Chương 196: Bắt cá hai tay.

Mạnh Nhiên muốn pha cho mấy người ly trà nhưng hiện tại đoàn đội của anh ngay cả nước cũng không mua nổi.

Mạnh Nhiên lục tủ tìm kiếm một chút nhưng tất cả đều trống không, ngay cả gián biến dị cũng chẳng thèm chui vào.

Dưới cái nhìn cổ quái của 11 người đoàn đội Tuỳ Tiện, Mạnh Nhiên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nhưng vẫn rất thẳng tanh: “Thật xin lỗi, trong nhà hết nước rồi, mọi người thông cảm vậy.”

Mọi người đến giờ mới hiểu ra, Mạnh Nhiên đi đi lại lại như vậy là để tìm nước pha trà, Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay: “Sao cậu không nói sớm là mình không có nước pha trà?”

Đoàn đội của bọn họ có không gian, muốn cái gì mà chẳng có.

Cứ tưởng Mạnh Nhiên loay hoay đi tìm bản đồ kho hàng hay cái gì đó.

Mà ngay cả bản đồ kho hàng đoàn đội Tuỳ Tiện của bọn họ cũng có thể lấy ra cả đống ý chứ.

Những người khác không muốn ở lại trong căn hộ thiếu thốn này phân phát sự đồng cảm, vì vậy cả đám người để Bạch Thất dẫn đầu, ùn ùn đi ra ngoài hết chỉ để lại Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ tìm hiểu tin tức.

Bạch Thất và Đường Nhược lên lầu 8 tìm Phương Thanh Lam, những người khác cùng Chu Minh Hiền đi tìm cửa hàng có mặt tiền tốt.

Phân công công việc hợp lý là nguyên tắc làm việc có hiệu suất.

Đêm qua Bạch Thất có tìm Phương Thanh Lam nhưng hôm qua có chút vội vàng, ngoại trừ hỏi thăm về Phạm Vân Giang thì cũng không hỏi về thứ khác.

Thời điểm hôm nay ra ngoài, Đường Nhược đã biết việc Bạch Thất sẽ đi tìm Phương Thanh Lam nên túi đeo đã nhồi đầy đồ ăn vặt.

Xem ra Phương Thanh Lam sinh hoạt rất thoải mái, căn hộ 802 so với căn hộ của đoàn đội Hồng Trần thì tốt hơn nhiều.

Đối phương hôm qua gặp Bạch Thất cũng biết hôm nay anh lại sẽ đến tìm mình, vì thế đã sớm lấy cớ đuổi bạn cùng phòng đi rồi.

Mời hai người đi vào, Phương Thanh Lam rót cho họ hai chén trà xanh.

Ngay từ đầu tận thế, những người tinh mắt đã sớm biết tỉ giá trao đổi nên đã sơm tìm cách nâng giá. Hôm nay nhìn hai tách trà trên bàn cũng có  thể thấy được sinh hoạt của Phương Thanh Lam rất tốt.

“Anh Bạch, ý kiến của anh thực sự rất tốt, tôi phải cho anh thêm điểm cộng mới được.” Phương Thanh Lam nhớ lại việc hai tháng trước, cả người có chút phấn chấn: “Trước kia tôi không dám trực tiếp ra ngoài tung tin đồn, mỗi ngày nửa đêm đều vụng trộm đi dán giấy lan truyền tin đồn…”

Loại chuyện bát quái cá nhân này quản nhiên được lan truyền nhanh như gió.

Về sau còn có nhiều người đục nước béo cò bổ sung thêm thông tin.

Phương Thanh Lam vốn là dị năng giả tốc độ, đối với việc đi dán giấy để tung tin đồn vô cùng lưu loát, động tác nhanh như gió không để lại chút dấu vết.

Lúc đầu nhà họ Chu cũng không coi đây là việc lớn, đợi đến lúc biết được tin bát quái này là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè (tức là tin xấu về người khác nhưng thực ra là để chửi mình) thì đã qua một tháng.

Chuyện này nhà họ Chu biết thì cao tầng trong căn cứ đương nhiên cũng biết.

Giờ đã là tận thế, tầng lớp thượng lưu, giới cao tầng cả nước hầu như đều ở một chỗ, quan hệ vô cùng phức tạp, nhà họ Chu muốn một tay che trời đem chuyện này đè xuống là điều không thể nào.

Phương Thanh Lam nói đến khô cả miệng lưỡi, trong lòng có chút xúc động. Được quý nhân tương trợ nên mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Tuỳ tiện bịa một câu chuyện mà được nhiều người hưởng ứng như vậy. Nước miếng Phương Thanh Lam văng tung toé (ý bảo anh nói nhiều), đến Đường Nhược cũng phải cảm khái. Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện với Phương Thanh Lam, cô còn cho rằng người này nói hai ngày hai đêm khéo khi cũng chưa hết chuyện.

Vì có thể sớm được về nhà ăn trưa, Đường Nhược gãi gãi lòng bàn tay Bạch Thất, ra hiệu cho anh kêu người đối diện nói nhanh lên.

Bạch Thất cười nhẹ, đảo mắt nhìn Phương Thanh Lam, nghe lời Đường Nhược lái sang chuyện khác: “Nhà họ Chu bị cậu quấy như vậy, gần đây có chịu an phận chút không?”

Phương Thanh Lam quay trái quay phải dò xét, lại đứng lên mở cửa nhìn xung quanh, xác định không có ai nghe trộm mới quay lại, thần thần bí bí nói: “Chu thiếu gần đây bị Chu tướng ép đính hôn với tiểu thư Tư Đồ.”

Đường Nhược nhìn bộ dáng thần thần bí bí của anh ta có chút dở khóc dở cười.

Với dị năng tinh thần của cô, không nhất thiết phải đứng lên dò xét xung quanh.

Nhưng nghe xong câu nói của Phương Thanh Lam, máu bát quái của Đường Nhược nổi lên: “Nhà họ Tư Đồ?”

Cô có hứng thú vì lần trước, tại cửa ra vào quân khu đại viện, cô nhìn thấy Chu thiếu vô cùng ân cần với tiến sĩ Tào, không phải Chu thiếu yêu thích Tào tiến sĩ không xinh đẹp nhưng có trí tuệ, sao giờ lại đính hôn với tiểu thư Tư Đồ rồi.

Phương Thanh Lam đã sớm tìm hiểu về chuyện này: “Đây là con gái của Tham mưu trưởng Tư Đồ, năm nay 29 tuổi rồi, nghe nói trước tận thế có kết hôn một lần nhưng tận thế đến, chồng biến thành zombie, bị một súng bắn chết nên giờ là quả phụ rồi.”

Đường Nhược hiếu kỳ hỏi: “Chẳng lẽ Chu thiếu đối với cô ấy vừa gặp đã yêu, không phải cô ấy thì không cưới đấy chứ?”

Bằng không với thế lực của nhà họ Chu, sao có thể đồng ý lấy cô gái đã từng qua một đời chồng.

Phương Thanh lam nói: “Không phải, sau đây mới là trọng điểm. Chu thiếu không thích cuộc hôn nhân này, hiện tại trong căn cứ anh anh em em với một nữ dị năng giả hệ Băng tên Thẩm Bích Ngọc.”

Đường Nhược lại hỏi: “Cho nên anh ta muốn phản kháng lại Chu tướng, quyết tâm cả đời không muốn lấy tiểu thư Tư Đồ?”

“Đương nhiên không phải.” Phương Thanh Lam nói: “Có cô gái chủ động yêu thương nhung nhớ, sao Chu thiếu có thể phản kháng, anh ta đã tiếp nhận tiểu thư Tư Đồ, dù sao ngoại trừ việc tiểu thư Tư Đồ lớn hơn anh ta hai tuổi, thì mọi phương diện đều rất xứng đôi. Lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tôi còn thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ ra vào các kiểu quán cà phê, nhưng ngược lại, tiểu thư Tư Đồ không biết Chu thiếu bắt cá hai tay.”

Bắt cá hai tay…

Đường Nhược nghe mà líu cả lưỡi.

Được rồi, không cần líu lưỡi, loại sự tình bắt cá hai tay này, không phải người có tiền có quyền thường xuyên làm sao.

Không phải một chân đạp ba bốn thuyền đã là tốt lắm rồi.

Bạch Thấy lại hỏi ngay trọng điểm: “Vì sao nhà họ Chu phải định hôn ước này cho Chu thiếu?”

Có suy nghĩ như Đường Nhược, Bạch Thất cũng hiểu nhà họ Chu không đến mức phải để Chu thiếu lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng.

Phương Thanh Lam cười hắc hắc nói: “Việc này không phải là công lao Bạch thiếu gợi ý cho tôi sao, không phải là nói khoác đâu, tin đồn này trong căn cứ đang hot đấy, hiện tại buổi tối, ra đường lớn cũng phải có đến nghìn người nói về nó.”

Tâm tình Đường Nhược trở nên vi diệu.

Kịch máu chó của Dư Vạn Lý lại tạo ra một đại thần thuyết thư bát quái nha.
Cô nhanh chóng hỏi lại: “Chẳng lẽ nhà họ Chu vì tin đồn này mà tổ chức đính hôn?”

Nếu như vậy thì đúng là đùa quá lố rồi.

Phương Thanh Lam nói: “Chuyện này không phải nhà họ Chu yêu cầu mà là nhà họ Tư Đồ có ý muốn xây dựng quan hệ thông gia trước. Tư Đồ gia có một cô con gái, trừ cô ấy thức tỉnh dị năng hệ Phong thì những người cầm quyền trước tận thế của nhà họ đều không có dị năng.”

Vì thế Tư Đồ gia phải điệu thấp đi tìm chỗ dựa rồi.

“Cả căn cứ thành phố A, vừa độc thân, vừa có dị năng vừa có quyền cũng chỉ có Chu thiếu thôi. Vệ thiếu cũng tốt nhưng lại trở thành con rể cưng trong mắt chủ tịch Nguyên rồi.”

“Chủ tịch Nguyên?” Đường Nhược thật sự ngạc nhiên líu cả lưỡi: “Chủ tịch Nguyên có con gái?”

Con gái chủ tịch Nguyên coi trọng Vệ Lam… vậy tiến sĩ Tào làm sao bây giờ?

So sánh với con gái chủ tịch Nguyên chưa từng gặp mặt thì cô ủng hộ hai người Vệ Lam và tiến sỹ Tào thành đôi hơn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. Hihi. Thì ra đi cổng Tây không cần nộp vật tư. Đoàn đội Tùy Tiện quyết định sẽ tạo nhiều lý do để đi cửa đó. Cái nhà họ Chu đặc biệt là gã Chu thiếu đó chẳng ra gì, chỉ biết ức hiếp kẻ yếu. Mà hắn ta lại có chuyện tình máu chó với nhà Tư Đồ nhờ tin đồn của Phương Thanh Lam. Bất ngờ nhất là Vệ thiếu không ngờ được Nguyên thủ tướng nhắm cho con gái mình. Đó là ai.
    Cảm ơn editors

  2. quá bát quái rồi. mà về căn cứ rồi a bạch còn thiếu a nhược 1 hôn lễ. hóng trông đến đó quá cơ. cuối cùng thì đội cũng tìm ra cửa để ăn quỵt rồi =)). đi cửa tây là k fai nộp tinh hạch
    thank nàng đã edit.

  3. Đến bó tay với đội này rồi ah, ngta muốn đi họp với TW còn k được, đây là kiếm cớ giả bệnh ở nhà. haha. nhưng mà thoải mái tâm hồn là được, lại còn định lần sau kiếm cớ đi cửa Tây nữa. bó tay.kkk

    Haha. ĐN hài ghê á, nói đến ai cũng nghĩ đến Tiến sĩ Tào hết á, cơ mà tất cả là duyên phận a, nếu không đến được với nhau thì phải chịu thôi.

    tks tỷ ạk

  4. Tiến sĩ Tào với Vệ Lam quả này lận đận rồi . Không biết co thể thúc đẩy tình cảm của 2 người này k nhỉ

  5. Bó tay với đội, đi họp thì giả bệnh, đi cửa Tây chỉ để chiếm tiện nghi. Cái gì mà quan hệ loạn cả lên, để xem xem sau rối quá. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. HHT chỉ vì không muốn đi họp mà nháo lên như trẻ lên 3 haha, chết cười mất. mọi người không biết tính toán kinh doanh gì đây, tò mò lý do lần sau đoàn Tuỳ Tiện kiếm để được đi vào từ cổng Tây khỏi nộp vật tư. đám người Chu thiếu đúng là khốn nạn quá đi, người ta không muốn hợp tác nữa thì tìm mọi cách để tiêu diệt.

  7. Vậy mà Hồ đội thật sự trốn việc a, quyết tâm không đến họp là quyết tâm giả vờ chết a
    Sự tình đến mức này chắc chắn đội ta sẽ đi cùng quân đội rồi, nên chắc chỉ cần đợi tin tức thôi
    Nhìn mọi người ăn mặc mà lóa mắt ghê, hehe, mọi người ở ngoài thấy chắc lóa mắt thiệt chứ
    Giờ mọi người đang kiếm hướng kinh doanh mới rồi, không biết mọi người sẽ kinh doanh gì đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Về đến căn cứ là bao nhiêu thứ rắc rối. Phải vận dụng trí não thật nhiều. Thảo nảo chap trước Hồ đôi không muốn đi đường đã vạch sẵn thà di với zombie còn hơn đi với con người. Lòng dạ k biết đường nào mà lần được ;70

  9. Bát quái nha. nghe có vẻ lòng vòng dây rợ quá nhỉ, nếu chủ tịch nguyên vừa ý Vệ Lam, vậy Tào tsy thì tính sao. Tào tiến sỹ yêu VL mà, tình yêu có vẻ cũng sâu sắc lắm đây. Ta lại dần có thiện cảm với tiến sỹ Tào mới lạ chứ. hy vọng là Tào tiến sỹ ko làm ta thất vọng
    Mọi người trong đoàn đội phân chia nhiệm vụ để hành động cho nhanh. ko ngờ là Hồ đội còn trốn họp. Thật là cao minh.
    CMH hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, ta cứ tưởng tượng 4 người 1 nhà ra đường toàn là siêu sao thôi đấy

  10. Hồ ca không muốn đi họp mà bất chấp luôn rồi bỏ hết cả mặt mũi lăn lộn trên giường bệnh vậy đó. Chu thiếu bắt cá 2 tay đã bị đội biết rồi chắc sẽ lan ra bát quái tiếp.

  11. Thôi cho anh vệ với con cái chủ tịch nguyên đi, chứ chiyeejn tình cảm cử chị Tào rắc rối quá!! Tần thế ròo mà cứ yêu hận tình thâm.Chu thiếu cũng quá rồi bắt cá hai tay nữa chứ..không đáng để so sánh với Bạch ca, vợ không múc đồ ăn trước cho mình là bắt đầu hờn giận

  12. Mình hy vọng được nhận pass.Đọc hai ngày lên tục tới chương này!! Mình cmt rất nhiều và chie đọc truyện lhoong có ý định copy chi hết!Mình đã đọc quy định nhận pass của nhà!Vậy cho mình hỏi nếu muốn xin pass thì nhắn tin qua đâu?
    Email:ngothianhtrinh101416@icloud.com

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: