Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 809+810

6

Chương 809 : Đệ tử bị phụ thể

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Có lời nói người có tên, cây có bóng, thanh danh Ẩn Lưu lan xa, không quan tâm người này là tốt hay là xấu, ít nhất tu tiên giả ở Nam Thiệm Bộ Châu đã cảm thấy như sấm bên tai. Đệ tử đang ngồi càng là cả kinh, dị sắc trong mắt đều tiêu trừ không ít.

Trước đó bọn họ đều nghĩ rằng, lúc bản thân ở trong mưa to bị đàn sói truy kích, ba người này vậy mà đã dập tắt lửa, hiển nhiên không hề có ý ra tay giúp đỡ, quả nhiên là cực kỳ ích kỷ. Nhưng mà bây giờ nghe nói đối phương xuất thân từ Ẩn Lưu, đây chính là yêu tông còn cường đại hơn Thanh Đào Các gấp mấy lần, ý trách cứ này ở trong nội tâm lập tức phai nhạt.

Người chính là như thế, đối với người cường đại hơn chính mình thường thường sẽ sùng bái, cũng thường sẽ tha thứ.

Ninh Tiểu Nhàn đem vẻ mặt của mọi người để ở trong mắt, nhưng khuôn mặt lại như thường, không có nửa điểm xấu hổ, Đồ Tận ở một bên càng là mặt không biểu tình. Bọn hắn chỉ có ba người, loại tình huống này đầu tiên chính là muốn bo bo giữ mình, ở trong Vân Mộng Trạch còn phải nhớ thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, là sợ chính mình chết không đủ nhanh hay sao?

Mà hiển nhiên người bị thương thoát khỏi nguy hiểm, trong lúc vô hình quan hệ giữa hai phe trong động này đã hòa hoãn một ít.

Ninh Tiểu Nhàn vuốt vuốt cái hộp chứa bạch trùng trong tay nói: “Đây là dị thú gì?”

Lư Khâu Hạ nói: “Đây là lúc Vân Mộng Trạch mở ra lần trước, chúng ta tìm được ở trong một chỗ độc chiểu (hồ có độc), trong một ổ có hơn mười đầu. Lúc ấy trong phái có một vị sư đệ họ Hạ ở cùng một chỗ với chúng ta, trên phương diện nghiên cứu dị thú hắn có mấy phần tâm đắc, nhận ra đây là loại dị thú “Bách Túc” tuyệt tích đã lâu tại Nam Chiêm Bộ Châu. Bản thân nó cơ hồ không có lực công kích gì, hành động cũng chậm chạp, bởi vậy chỉ có thể ký sinh tại vũng bùn có độc tính kịch liệt để sống. Loại sinh vật này không chỉ không sợ đa số kịch độc, mà lại ưa thích lấy độc vật làm thức ăn, trong sách cổ ghi lại, nó thậm chí có thể hấp thu đan độc. Hạ sư đệ thực hiện thí nghiệm mấy lần, phát hiện quả thật là như thế, mới đưa ổ Bách Túc này về, thúc đẩy cho sinh sôi nảy nở đến nay.”

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói: “Đa tạ.” Thầm nghĩ khó trách tên Lư Khâu Hạ này chịu vì cứu đệ tử mà đưa ra một đầu Bách Túc trân quý dị thường, hóa ra là trong tông còn có nguyên một ổ, không tính là hiếm có.

Trường Thiên một mực yên lặng không lên tiếng nhìn xem đệ tử họ Tiếu đang ngủ say, đột nhiên nói: “Vết thương trên người hắn, không phải do sói hai đầu tạo thành.” Miệng vết thương cực lớn xuyên thấu thân thể như vậy, không thể nào do răng vuốt của sói tạo thành được.

Ánh mắt của hắn chuyển một cái qua người Khâu Hạ, hắn không hiểu sao lại cảm thấy sức ép quanh thân đột nhiên tăng lên, trong nội tâm âm thầm cả kinh người nói có uy thế thật mạnh, trong miệng không khỏi đáp: “Không sai. Chúng ta đi trong rừng rậm vốn là bình an vô sự, mấy đầu Nhận Trảo Thú cách xa mấy trượng đột nhiên nổi giận, nhào về phía trước tập kích, dưới sự đột ngột không kịp chuẩn bị đã có hai người bị thương, chúng ta cũng ra tay đánh chết một đầu.” Hắn thở dài nói, “Đám sói hai đầu này lại nghe thấy mùi máu tươi, một đường truy đuổi tới.”

“Nhận Trảo Thú?” Đồ Tận nhíu mày, “Đây không phải là dị thú vô hại sao?” Trong trí nhớ hắn trộm được, có hình ảnh quan hệ đến dị thú này. Cũng không phải là tất cả các dị thú đều có tính công kích, trong ấn tượng, loại dã thú này có hình thể cực đại, nhưng lại ăn cỏ cây, bản tính tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, nếu không đám người Thanh Đào Các này làm sao có thể yên tâm lớn mật đứng cách chúng chỉ mấy trượng chứ?

“Vốn là như vậy.” Trên mặt Lư Khâu Hạ hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, “Ta đã vào Vân Mộng Trạch hai lần, ít nhất cũng gặp được mấy chục đầu Nhận Trảo Thú, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bộ dáng luống cuống như vậy của chúng, cực kỳ cổ quái.”

Ba người Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tiến vào Vân Mộng Trạch, cũng không có gì tâm đắc, nói đến đây dần dần không còn gì để nói. Bọn người Lư Khâu Hạ bị truy đuổi một đường, cũng có chút mệt mỏi, lập tức đều vây quanh bên cạnh lửa rồi chậm chạp ngủ, ngáy to, chỉ để lại đệ tử thay phiên trông coi cửa động, để tránh sói hai đầu xâm lấn.

Vốn là sơn động rộng rãi lại nhét vào nhiều người như vậy, lộ ra một chút chen chúc. Giờ phút này trong động an tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ của mọi người.

Cũng không biết qua bao lâu, Trường Thiên đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó, nữ đệ tử Linh Vân kia đột nhiên thấp giọng nói: “Sư phụ, Linh Phong có chút không đúng.” Nàng đứng bên cửa động canh giữ, nhìn lại, lập tức phát hiện dị thường.

Trong chỗ hung hiểm, mọi người đều ngủ không sâu, nghe được tiếng nói của nàng cơ bản đều tỉnh táo lại. Giương mắt nhìn lên, Linh Phong trọng thương ngủ say hơi thở ồ ồ, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi trên trán cuồn cuộn rơi xuống, hiển nhiên bệnh tình lại có chuyển biến. Cẩn thận nghe qua, hơi thở của hắn như ổng bễ kéo dài, lộ ra hô hấp gian nan.

Thân thể phàm nhân dễ dàng chịu ngoại vật ảnh hưởng, thực tế chịu thương thế trầm trọng như vậy có thể sinh ra một chút cảm mạo, các biến chứng sốt cao cũng không kỳ quái. Huynh trưởng Linh Sơn của hắn đuổi đến bên cạnh, thấy mí mắt hắn động không ngừng, hiển nhiên đôi mắt loạn chuyển, nhịn không được đưa tay mở mí mắt hắn ra kiểm tra. Mọi người chăm chú nhìn lại, đều lắp bắp kinh hãi, hóa ra dưới mí mắt Linh Phong biến thành một mảnh tím thẫm, nhan sắc ứ đọng, hiển nhiên không phải màu sắc bình thường, lại lật mí mắt bên kia xem xét cũng giống như vậy, hơn nữa tròng mắt của hắn đúng là loạn chuyển, không có tiêu cự.

Huynh đệ liền tâm, Linh Sơn sốt ruột nói: “Sư phụ, đây là, đây là vì sao?”

Lư Khâu Hạ đưa tay chế trụ mạch của Linh Phong xem trong chốc lát, mới lấy ra đan được từ trong ngực nói: “Cho hắn ăn.” Linh Sơn nhận lấy, tranh thủ thời gian đút vào miệng đệ đệ.

Qua bốn, năm mươi nhịp thở, bệnh tình của Linh Phong không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn có xu thế tăng lên, ngay cả gân xanh trên trán cũng hiện ra, hai tay nắm chặt thành quyền, hiển nhiên trong hôn mê cũng chịu thống khổ thật lớn.

Lư Khâu Hạ ồ lên một tiếng nói: “Vừa rồi, nếu là sốt cao bình thường, sau khi hắn ăn khỏa linh đan này vào nên bình tĩnh mới đúng chứ. Lại nói dược hiệu của Long Hổ Kim Đan còn chưa biến mất, ngươi thì sao?” Ba chữ cuối cùng này, là nói với đám người Ninh Tiểu Nhàn đấy.

Ninh Tiểu Nhàn cũng cảm thấy kỳ quái. Thân thể phàm nhân quá yếu nhược, nhưng mà dược hiện của Long Hổ Kim Đan còn sót lại trong cơ thể, tỷ lệ phong tà (gió xấu) nhập thể Tiếu Linh Phong cũng là rất nhỏ, dù sao đây là thuốc của tiên gia a. Dù sao cũng thu “Bách Túc” của Lư Khâu Hạ, nàng đứng lên nói: “Để ta xem xem…”

Lời còn chưa dứt, Linh Phong một mực đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở to mắt.

Tốc độ trợn mắt của hắn cực đột nhiên, như là bị kinh hãi cực lớn, nữ đệ tử Linh Vân bên cạnh thở nhẹ một tiếng, vui vẻ nói: “Hắn tỉnh…”

Lời còn chưa dứt, Linh Phong đột nhiên nhảy dựng lên!

Nói thực ra, lấy thân hình của một người bình thường mà nói, trên người hắn mang theo thương thế nặng như vậy, có thể nằm trên mặt đất thở cũng đã là kỳ tích, có thể mở to mắt càng là kỳ tích trong kỳ tích rồi. Nhưng bây giờ hắn không chỉ trợn mắt, hơn nữa là đột nhiên nhảy lên, tốc độ kia nhanh đến nỗi khiến người khác nhớ tới sói hai đầu mới đánh lui, trong quyết tuyệt còn mang theo vài phần điên cuồng.

Dù sao Lư Khâu Hạ cũng có kinh nghiệm phong phú, thấy thế rống to: “Cẩn thận…” Đưa tay muốn đè vai hắn lại.

Đáng tiếc hiện tại linh lực của hắn mất hết, tốc độ của Linh Phong lại quỷ dị vượt qua thường nhân, chữ “thận” cuối cùng hắn còn chưa nói ra miệng, Linh Phong đã há miệng ra, hung hăng cắn vào người gần hắn nhất, thì ra là ngón tay bên tay phải của huynh đệ ruột Linh Sơn của hắn!

Một tiếng “rắc” trầm đục truyền đến, nương theo đó là âm thanh kêu thảm kéo dài của Linh Sơn! Cùng lúc đó, Linh Phong dùng sức mút vào, đúng là đang uống từng ngụm máu lớn của huynh trưởng!

Đệ tử khác kinh hãi, tiến lên bắt được bả vai hắn dùng sức kéo hắn về sau. Kết quả Linh Phong giống như điên cuồng, đúng là lực lớn vô cùng, ba người còn không có cách nào đè ngã hắn xuống mặt đất, Lư Khâu Bách cũng bước ra, dùng lực đè bả vai hắn, rồi mới miễn cưỡng chế ngự được hắn.

Lúc này, Linh Sơn ôm bàn tay của mình, đau đến ngồi xổm xuống. Tay phải của hắn, hai ngón tay bên trong đã đứt rời một nửa, máu chảy ra, đúng là bị huynh đệ của mình ngạnh sinh sinh cắn xuống!

Ninh Tiểu Nhàn thấy khóe miệng Linh Phong chảy ra nước bọt tím thẫm, càng không để ý tất cả mà giãy giụa, cau mày nói: “Cẩn thận chút, đừng để răng và móng tay của hắn làm bị thương, cũng đừng chạm vào nước miếng chảy ra của hắn.” Tất cả mọi người giật mình, càng thêm cẩn thận, lại có một người lấy Khốn Tiên Tác ra, một mực trói hắn lại, Lư Khâu Hạ lại sai khiến một người đi xử lý thương thế đứt ngón tay của Linh Sơn.

Khốn Tiên Tác ở trong cấm địa cũng mất đi pháp lực, nhưng lúc này lại dùng giống như dây thừng để trói người vẫn là không có vấn đề.

Ninh Tiểu Nhàn lại gần Linh Phong, rất nhanh đẩy mí mắt hắn ra nhìn nhìn, lại lấy Răng Nanh chọc một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay hắn, bài trừ ra một chút máu tươi quan sát, trầm giọng nói: “Hắn bị uế vật nhập vào thân rồi. Không phải dị thú thì chính là sâu độc! Phương thức nhập vào rất có thể là … qua miệng vết thương! Các ngươi cẩn thận một chút, chớ để hắn làm bị thương!” Nàng nhiều lần dặn dò.

Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, dưới ánh mắt ý thức mà chuyển qua thân hai người là Linh Phong vừa mới bị đệ đệ ruột cắn tổn thương, cùng với một tên đệ tử khác có tổn thương trên vai.

Ánh đao như dải lụa lóe lên, Đồ Tận đột nhiên xuất đao, trở tay chém đứt từ khuỷu tay phải của Linh Sơn!

Mặc dù hắn không còn yêu lực, nhưng tốc độ vẫn là nhanh đến mắt thường cũng khó nắm bắt, thậm chí ngay cả khi một đao kia bổ ra, máu huyết nhất thời cũng không chảy ra, Linh Sơn cũng cảm thấy được trên cánh tay hơi lạnh.

Sau đó đau đớn như bài sơn đảo hải dâng lên!

Mồm mép hắn giật giật, vẫn chưa nói ra một chữ, liền trực tiếp té xỉu trên mặt đất!

Nữ đệ tử Linh Vân bổ nhào vào bên cạnh hắn, luống cuống tay chân thay  hắn cầm máu, một bên ngửa đầu nhìn hằm hằm Đồ Tận nói: “Ngươi điên rồi, vì sao lại tổn thương hắn!” Các đệ tử khác ngạc nhiên, trong mắt cũng toát ra lửa giận.

Đồ Tận nhún vai, buồn rười rượi nói: “Ngươi không có lỗ tai sao? Hắn bị cắn bị thương, rất có thể bị nhập vào thân. Ngươi muốn để hắn nổi điên giống người này, hay là lại muốn mất đi một cánh tay nữa?”

Linh Vân khó thở nói: “Nguyên nhân bệnh cũng không chuẩn đoán được, nàng, nàng nói tất cả chỉ là “khả năng”! Nói không chừng Linh Phong chỉ là ăn lầm quả độc cỏ độc, sao ngươi lại võ đoán ra tay!”

Đồ Tận còn chưa mở miệng, một giọng nói trầm thấp vang lên nói: “Nàng không có nói sai.” Đúng là Trường Thiên một mực tựa vào vách đá mở miệng, trong giọng nói của hắn còn mang theo mị lực kỳ quái khiến người ta tin phục, nhất thời đem không khí đang giương cung bạt kiếm áp xuống, “Vô luận là quả độc, cỏ độc hay vẫn là hoa độc, đều chỉ sẽ gây ra triệu chứng đồng tử phóng đại, thị lực mơ hồ, đau đầu cùng run rẩy, tuy nhiên cũng có thể gây ra ảo giác, lại tuyệt sẽ không tinh chuẩn mà tập kích nhân loại như vậy. Chỉ có khi dị vật phụ thể, mới có thể điều khiển thân thể của hắn đi công kích người khác, hơn nữa dưới mí mắt hắn màu tím sẫm đã biến thành màu xám đen, nước bọt biến thành màu vàng nhạt, con ngươi có tơ máu, trong máu có vật nhạt như sợi mây thô, hơn nữa khát nước cực độ, đây là dấu hiệu Hoặc Tâm Trùng nhập vào cơ thể đã thành thục.”

Hoặc Tâm Trùng, đó là cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghe danh tự đã biết có chút không ổn.

 

 

Chương 810 : Nguyên nhân bệnh

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Tên như ý nghĩa, Hoặc Tâm Trùng là một loại sâu độc, sau bốn canh giờ lẻn vào cơ thể sinh vật lập tức trưởng thành, sau đó sẽ sinh ra trùng noãn (trứng côn trùng). Vì truyền bá hậu đại, nó nhất định sẽ cướp lấy thần trí của ký chủ, khiến thân thể đó trở nên có tính công kích cực mạnh, ngoại trừ những thân thể bị Hoặc Tâm Trùng khống chế, nó sẽ công kích tất cả những tính mạng khác, thông qua việc tạo ra vết thương trên trên người đối phương, đem trùng noãn trồng vào cơ thể đối phương.”

“Cho nên người bị Linh Phong cắn bị thương, biện pháp cứu trị trực tiếp nhất chính là lập tức cắt đi phần thân thể bị thương, để tránh sâu độc từ miệng vết thương lan ra toàn thân thể. Ngươi nên cảm thấy may mắn, Linh Sơn chỉ bị cắn đứt ngón tay, nếu một ngụm này cắn lên bả vai hay trên ngực …”

Nàng nhún nhún, không nói tiếp nữa, nhưng không ai là không hiểu rõ ý của nàng.

Nhưng mà ở đây ai cũng biết Đồ Tận là Linh Sơn có hiềm khích, lúc các đệ tự Thanh Đào Các vừa vào động, chính là Linh Sơn quát mắng hắn nhường chỗ. Hắn chém ra một đao kia thống khoái gọn gàng, thấy thế nào đều không giống như là có chủ tâm cứu người, trái lại có bộ dáng quan báo tư thù. Linh Vân ấp úng không nói gì, đàng phải trừng mắt nhìn hắn tức giận hừ một tiếng, chợt nghĩ lại nói: “Không đúng, loại côn trùng này không phải cần sinh trưởng năm canh giờ mới có hiệu lực sao? Từ lúc Linh Phong sư đệ bị tập kích đến bây giờ vẫn chưa được năm canh giờ, tại sao bây giờ hắn vẫn là cuồng tính đại phát?”

“Long Hổ Kim Đan.” Lúc này là Lư Khâu Hạ mở miệng, hắn hung hăng trừng nữ đệ tử này, “Loại đan dược này có hiệu lực bá đạo, đối với sâu độc cũng là đại bổ, chỉ sợ là vô tình thúc đẩy nó, đẻ trứng sớm mấy canh giờ.”

Kí chủ bị Hoặc Tâm Trùng nhập, thật ra cũng giống như người bệnh có tế bào ung thư, người bệnh ăn đồ ăn càng dinh dưỡng, tế bào ung thư cũng theo đó hấp thu chất bổ. Linh Phong ăn vào Long Hổ Kim Đan, dược lực khổng lồ có một bộ phận bị Hoặc Tâm Trùng hấp thu, do đó tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của nó.

Nghe xong là do dược vật mình cho ăn gây họa. Lúc này Linh Vân cũng không lên tiếng, chỉ có một trương mặt phấn trướng đến đỏ bừng.

Giờ phút này Ninh Tiểu Nhàn giống như là nhớ đến cái gì, đột nhiên vẫy vẫy tay đối với đỉnh động, vội la lên: “Xuống!” Bóng dáng trên đầu mọi người lóe lên, Nhục Cầu Phệ Yêu Đằng nhảy rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn cầm lấy nó lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, mới nhẹ nhàng thở ra nói: “Cũng may không bị cảm nhiễm.”

Trường Thiên lắc đầu nói: “Không sao, Hoặc Tâm Trùng cả đời chỉ tìm một kí chủ, chỉ có trùng noãn mới sẽ tìm kiếm thân thể mới. Thời điểm Nhục Cầu thay Linh Phong hấp thụ dược lực của Long Hổ Kim Đan, đầu Hoặc Tâm Trùng này còn chưa trưởng thành, chưa kịp đẻ trứng.”

Phệ Yêu Đằng cũng hoa chân múa tay vui sướng, lần nữa biểu thị bản thân bình an vô sự. Lại nói dù sao gia hỏa này cũng là một gốc thực vật, nếu có côn trùng thiên địch bực này bám vào trong thân thể nó, nó cũng nên phát giác được mới đúng. Ninh Tiểu Nhàn thấy nó bình yên vô sự, lúc này mới đuổi nó đi về chỗ cũ thủ vệ.

Kế tiếp chính là đệ tử bị thương trên bả vai. Hắn thấy mọi người ngay ngắn chuyển hướng nhìn về phía mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi, càng cảm thấy vết thương trên bả vai mình co lại vô cùng đau đớn, không khỏi ấp úng nói: “Sư phụ…”

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Đừng sợ, ngươi chưa hẳn cũng không may như vậy.” Đi tới cẩn thận giúp hắn kiểm tra một phen, các đệ tử Thanh Đào Các nhất thời ngừng hô hấp.

Qua một hồi lâu, Ninh Tiểu Nhàn mới cười nói, “Trên người của ngươi rất sạch sẽ, chưa từng bị nhập vào.”

Tên đệ tử này lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa là lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất.

Không còn linh lực, tu tiên giả và phàm nhân thật ra có bao nhiêu sự khác nhau chứ? Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhìn hắn, tự mình đi kiểm tra vết thương của Linh Sơn.

Rất tốt, một đao kia của Đồ tận chém ra kịp thời, người này không bị cảm nhiễm.

Như vậy, vấn đề cần giải quyết chỉ còn lại một. Lư Khâu Hạ nhìn về phía Linh Phong đang bị trói, hắn vẫn đang giãy giụa, nhưng mà lực đạo đã nhỏ hơn nhiều, dù sao thân thể hắn đã bị trọng thương, hiện tại một khi cơ bắp dùng sức quá mạnh, miệng vết thương có thể vỡ ra một lần nữa, đầy người máu tươi róc rách, tối đa là nửa khắc, máu cũng sẽ chảy khô.

Nhìn xem bộ dáng này của hắn, trong lòng của Lư Khâu Hạ cũng là chua xót, dù sao đã là thầy trò vài thập niên, tình nghĩa trong đó cũng sâu đậm. Nếu lúc trước, hắn vận khởi linh lực chưa hẳn không thể thay đồ nhi bài trừ ra sâu độc, nhưng là bây giờ … Hắn chuyển hướng Ninh Tiểu Nhàn, vừa muốn mở miệng, chợt nghe nữ tử này nói: “Thật xin lỗi, lần này ta không cứu được hắn.”

Mặt Ninh Tiểu Nhàn lộ vẻ tiếc nuối: “Nếu là bên ngoài, ta có ít nhất sáu loại biện pháp có thể giúp hắn trừ cổ. Nhưng mà hiện tại ta và ngươi đều không có linh lực, muốn thay hắn khu trừ sâu độc, chỉ có dùng phương pháp thô sơ ba nấu ba chưng để xử lý, hơn nữa còn cần Sấu Ngọc Thảo, cùng với ít nhất bảy vị linh dược Đà La. Đáng tiếc chính là, những … điều kiện này bây giờ chúng ta đều không đáp ứng được.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy tuyệt vọng. Vân Mộng Trạch ngăn cấm linh lực, không gian trữ vật của tất cả mọi người đầu không mở được. Nghe nữ tử này nói, chưng, nấu chỉ sợ là cần dùng đến vạc lớn, hết lần này đến lần khác tất cả mọi người đi vào địa phương quỷ quái này đều chỉ mang theo vũ khí, linh dược, nhiều lắm lại mang theo một ít lương khô cùng đồ ăn nước uống, sao có thể phí sức mang theo cái gì bồn chậu bình chứa, huống chi là vạc lớn có thể chứa người?

Lại là bởi vì lý do buồn cười như vậy, Linh Phong sẽ phải chết ở đây sao?

Trong mắt Linh Vân đều ứa ra nước mắt, nức nở nói: “Vậy Linh Phong sư đệ thật sự, thật sự không cứu được sao?”

Ninh Tiểu Nhàn chỉ chỉ trường kiếm bên hông nàng nói: “Người bị cướp thân thể, thời khắc cuối cùng trước khi chết sẽ có thời gian mấy hơi thanh tỉnh. Linh Phong đổ máu quá nhanh, sẽ khiến cho các cơ quan nội tạng suy kiệt, lại thêm hắn vốn có nội thương, gân cốt hao tổn, một khi tỉnh táo, tuyệt sẽ không an tường mà chết như người bình thường tưởng tượng, mà là quanh thân như gặp phải hỏa phần, thống khổ vô cùng. Nếu ngươi không muốn hắn bị tra tấn đau đớn không thuộc về con người, tốt nhất hiện tại cho hắn một cái kết thúc.”

Cái loại đau đớn phô thiên cái địa, không phải người thường có thể chịu đựng. Ninh Tiểu Nhàn từng chịu qua, nên cảm xúc quá sâu.

Tiếng khóc của Linh Vân lập tức dừng lại một chút.

Nữ tử này nói thật lãnh khốc, nhưng lại có lý.

Lúc này Đồ Tận đứng ở một bên, ôm hai tay nói: “Nếu các ngươi không hạ thủ được, ta có thể làm thay.”

Chúng đệ tử liếc nhìn hắn một cái, đồng thời đều cảm thấy yêu quái bên trong Ẩn Lưu tâm ngoan thủ lạt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lư Khâu Hạ lắc đầu nói: “Làm phiền rồi, nhưng đã là đệ tử của ta, cũng nên để ta chấm dứt.” Rút ra trường kiếm bên hông, không chút do dự đâm vào cổ họng Linh Phong.

Động tác này của hắn vô cùng nhu hòa, phảng phất như là từ lúc bắt đầu nhận thức đệ tử này, sáng sớm mỗi ngày đều kiên nhẫn thử kiếm cho hắn một chiêu. Một kiếm này vừa ra, vành mắt của hắn đều có chút hồng.

Linh Phong vẫn giãy giụa không thôi, thoáng cái đã an tĩnh lại. Chỗ hiểm bị đâm, cho dù là Hoặc Tâm Trùng cũng phải chết cùng ký chủ.

Lư Khâu Hạ cảm thấy chua xót khổ sở. Phí hết công phu như vậy, ngay cả Bách Túc đều đưa ra ngoài một đầu, gần đến cuối cùng, cư nhiên còn không thể cứu sống hắn được.

Linh Sơn vừa mới tỉnh dậy thấy một màn như vậy, cả kinh há to miệng, qua hơn nửa ngày mới nhào tới, muốn ôm thi thể của đệ đệ, lại bị các đệ tử Thanh Đào Các hết sức kéo ra.

Nói đùa, trên người Linh Phong máu tươi tràn đầy, nếu lại lây nhiễm cho một người thì phải làm sao?

Linh Sơn khóc hai tiếng, đột nhiên quay người rống to với Ninh Tiểu Nhàn: “Đều do ngươi! Đều do các ngươi! Lúc mới chẩn trị vì sao không phát hiện trên người hắn có vấn đề!” Hắn cực kỳ bi ai, hai mắt đỏ thẫm. Lư Khâu Hạ lập tức cả giận nói: “Câm miệng!”

Trong một mảnh hỗn loạn, Ninh Tiểu Nhàn lại nghiêng đầu liếc nhìn Trường Thiên, trong thần sắc hơi có áy náy.

Hắn đọc hiểu ánh mắt của nàng, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, sau đó khẽ lắc đầu.

Chỉ có nàng cùng Trường Thiên biết rõ, thật ra Linh Phong có thể không cần phải chết.

Tam Túc Kim Thiềm cơ hồ là khắc tinh của độc trùng trong thiên hạ, mà trên người nàng mang theo tinh huyết của Tam Túc Kim Thiềm, chính là mồi nhử mà sâu độc khó kháng cự nhất, ngày xưa có thể dụ ra trùng độc trong cơ thể Hoàng Phủ Minh, trên lý luận thì hôm nay cũng có thể thử cứu Linh Phong một mạng. Thế nhưng tinh huyết Kim Thiềm trên người nàng đã không còn nhiều lắm, lại biết rõ lần xâm nhập Vân Mộng Trạch này, chỉ sợ cơ hội dùng tới nó cũng không nhỏ. Cho người ngoài dùng một giọt, người một nhà sẽ ít đi một chút tiền vốn cứu mạng.

Hơn nữa, nàng âm thầm có dự cảm, dị trạng phát sinh trên người Linh Phong không phải là hiện tượng cá biệt. Nếu bây giờ nàng chữa được cho người này, quay đầu lại gặp chứng bệnh tương tự, đám người Thanh Đào Các có thể đem tin tức nàng có thể trị liệu tiết lộ ra ngoài hay không? Đến lúc đó, nàng lại có bao nhiêu tinh huyết Kim Thiềm để giải cứu người khác?

Dù là nàng đem tinh huyết Kim Thiềm dùng đến một giọt cũng không còn, như vậy người không đạt được cứu trị, sẽ cho rằng nàng không có cách nào cứu, hay là không chịu cứu?

Nơi này chính là Vân Mộng Trạch, là Vân Mộng Trạch mặc kệ là ai vào được cũng phải thu lại một thân thần thông để làm phàm nhân! Chỉ bằng hai người bên cạnh nàng, lại có thể ngăn cản bao nhiêu làn sóng công kích ác ý của người khác?

Nàng chính là muốn cứu khốn phò nguy, cũng phải lượng sức mà đi mới được.

Nàng cùng Trường Thiên tâm ý tương thông, chỉ cần ánh mắt một đôi, lập tức đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

Các đệ tử của Thanh Đào Các lại tốn không ít công phu, mới miễn cưỡng trấn an được Linh Sơn. Trong thời gian mấy canh giờ như vậy, hai huynh đệ Linh Sơn một chết một tàn, sức chiến đấu của đội ngũ Thanh Đào Các đại giảm.

Giờ phút này, Lư Khâu Hạ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lập tức quay đầu nói với Trường Thiên: “Khiến các vị chê cười.” Nhãn lực của hắn vẫn còn, liếc nhìn là biết được Trường Thiên chính là người quyết định chủ ý trong ba người này, “Không biết các vị muốn đi hướng nào?”

“Hướng Tây.” Trường Thiên thản nhiên nói, “Nghe nói Hồng Cốc đã xuất hiện bóng dáng của Mộc Chi Tinh.”

“A, Ẩn Lưu cũng muốn lấy được Mộc Chi Tinh sao?” Lư Khâu Hạ hít sâu một hơi dài, “Chúng ta cũng muốn đi về hướng tây, nếu không chê, không bằng chư vị đồng hành cùng chúng ta được không, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau?” Ba người này thoạt nhìn đều không đơn giản, ở Vân Mộng Trạch chính là trong đội ngũ mỗi khi nhiều thêm một người thì nhiều thêm một phần lực lượng.

Nằm ngoài dự kiến của Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên cư nhiên nói: “Có thể.”

Người này không phải ưa thích độc lai độc vãng sao, vì sao lần này ngược lại nguyện ý lên đường cùng với Thanh Đào Các chứ? Nàng trừng mắt nhìn, chợt nghe Trường Thiên hỏi tiếp: “Tổn thương trên người đệ tử kia của ngươi từ đâu mà có?” Hướng mà hắn chỉ tới, đứng là đệ tử bị thương trên vai của Thanh Đào Các.

Lư Khâu Hạ nói: “Bị đàn sói trên bờ cát tập kích mà thành.”

Trường Thiên cau mày nói: “Vậy tức là nói, vết thương do móng vuốt sói tạo thành cũng không có vấn đề gì, ngược lại người bị Nhận Trảo Thú đả thương lại cảm nhiễm Hoặc Tâm Trùng sao?” Hắn vừa nói như vậy, hai sư huynh đệ Lư Khâu Hạ, Lư Khâu Bách liếc nhìn nhau, cũng thấy được không đúng. Bình thường mà nói, nanh vuốt của động vật ăn thịt có giấu hủ vật, có thể khiến người sinh bệnh, nhưng mà Linh Phong ngược lại là bị Nhận Trảo Thú lây nhiễm.

Lư Khâu Hạ nói:“Mấy đầu Nhận Trảo Thú chúng ta gặp, có dị trạng gặp người là nổi giận cơ hồ là giống với biển hiện của Linh Phong, chuyện này thật sự là…”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Vất vả cứu sống Linh Phong. Cứ tưởng vậy là xong ai ngờ hắn ta lại bị độc trùng xâm chiếm, cái này giống zombie chỉ muốn cắn người hút máu truyền vi rút. Vì vậy mà cuối cùng hắn ta cũng bị chính thầy của mình Lữ Khâu Hạ giết chết. Tại sao Trường Thiên lại muốn đi về hướng Tây chung với đám người Thanh Đào các này ta. Rốt cuộc là có phải Linh Phong bị lây nhiễm do Nhận Trải thú hay là do đâu.
    Cảm ơn editors

  2. Đọc đến đoạn Linh Phong phát bệnh thấy giống như bệnh dại khi bị chó cắn vậy ta. Chắc là Nhận Trảo Thú bị nhiễm độc trùng nên mới tấn công Linh Phong rồi. Thấy cũng tội, bị thương đau đớn đủ thứ cuối cùng cũng phải chết. Nhàn Tỷ giờ suy nghĩ chính chắn hơn nhiều rồi. Không phải lúc nào cứu người cũng là tốt đâu.
    Sao Thiên ca lại chịu đồng hành cùng nhóm người Thanh Đào Các vậy ta. Họ sẽ giúp ích được gì chăng. Hóng chap mới. Tks edit

  3. Cứ nghĩ là tên LP này được cứu rồi cơ. Hoá ra là bị cổ trùng nhập thân rồi. May mà có TN nhắc nhở không thì cả đám người này bị lây nhiễm rồi. Vậy mà tên LS kia còn quay ra trách cứ chứ. Lần này tN làm đúng đó. Có thể cứu được hắn nhưng ai biết có lúc 3 người họ lại cần thì sao. Dù sao tiến vào vMT thì thần thông cũng không có phải tự lo thân mà.
    Nhưng lần này TT đồng ý đi chung với đám ngừoi này là sao nhỉ.
    Cảm ơn edictor

  4. Vân Mộng trạch này nguy hiểm trùng trùng vì người nhà NTN fải giấu đi tinh huyêt của kim thiền.cũng được TT nhắc nhở mà biết được có hoặc tâm trùng ký sinh trên động vật.chuyến đi cùng với Thanh đào các này sẽ gặp vô số bất chắc
    TN và TT quá hiểu nhau jờ chỉ cânf nhìn ánh mắt là đã hiểu đối phương nghĩ gì âu cungz do sống lâu
    Thanks editor

  5. Biểu hiện bệnh trạng giống như là zombie ấy nhỉ. Cứ cắn người xong rồi lây nhau qua đường nước bọt hoặc vết thương hở. Vào trong VMT đúng là có rất nhiều việc mới lạ, dị thú cũng nhiều nữa ha. Chuyến đi này chắc Ninh tỷ sẽ nhận được nhiều cơ hội và có tiến bộ mới trong con đường tu luyện của mình.

  6. Nhân sinh vốn vô thường, chỉ nghĩ đã có thể ra giá lớn là dị thú để cứu lấy đồ đệ này nhưng lại không ngờ ngoài bị thương ra còn bị sâu độc nhập thân, tấn công người nhà lây bệnh mà lại không thể cứu được mạng của đệ tử
    Đúng là không thể trách Nhàn tỷ đuợc, trong hoàn cảnh này ai cũng phải lo cho bản thân, không thể vì người khác mà rước lấy họa đuợc, người không vì mình trời tru đất diệt mà
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: