Tận Thế Song Sủng – Chương 193+194

15

Chương 193: Ngạc nhiên

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Chủ tịch Nguyên nhìn chằm chằm vào tinh hạch cấp ba tựa hồ như muốn xuyên thủng nó nhưng mãi không nói gì.

Một lúc sau, chân ông mềm nhũn, trọng tâm không vững, thân thể liền ngả xuống ghế sô pha: “Mau thông báo xuống phía dưới, nửa giờ sau sẽ mở hội nghị khẩn cấp, tất cả mọi người đều phải tham dự.” Đây có lẽ lại là một lần khảo nghiệm khả năng sinh tồn của con người.

Giọng nói của chủ tịch Nguyên rất mệt mỏi và bất đắc dĩ, lại có chút xa xôi như của người đã trải đời, chốc lát ông như già đi vài tuổi.

“Vâng.” Thư ký nhìn thấy vẻ mặt Tiền Kim Hâm vô cùng nghiêm túc cũng đoán được tình huống có vẻ nghiêm trọng.

Hôm nay lại chứng kiến dáng vẻ này của “Ông lớn” nhà mình liền ngay lập tức đi triệu tập mọi người.

Vừa rồi Đường Nhược và Bạch Thất ngồi chung  một xe, hiện tại đều đang đứng trên hành lang vì thế có cơ hội chứng kiến đủ loại sắc mặt của chủ tịch Nguyên.

Những người lãnh đạo quốc gia kỳ thực rất nỗ lực vì quốc gia này, họ đều muốn giành lại từng tấc đất cho nhân loại.

Hồ Hạo Thiên thân là đoàn trưởng nên phải ở lại thực hiện trách nhiệm thông báo tình huống tỉ mỉ trong hội nghị. Hơn thế nữa, ba Hồ chắc chắn cũng sẽ tham gia hội nghị này, bọn họ cũng có cơ hội thể hiện tình cha con.

Những người khác trong đoàn cũng trở lại chỗ ở của mình trong đại viện.

Bởi vì không có ai thông báo, nên người của đoàn đội Tuỳ Tiện ở trong đại viện cũng không biết người thân  của mình đã trở về.

Thời điểm mọi người bước vào đại viện, một tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Ba, ba đã trở về rồi!”

Người đầu tiên chạy tới là con trai La Tự Cường, cậu bé mới có 6 tuổi nhưng không biết phải ngoan đến mức nào La Tự Cường mới có thể yên tâm đi dọc tỉnh lộ thành phố A cùng Hồ Hạo Thiên.

La Tự Cường ôm lấy con trai mình, hôn mạnh một cái: “Có nhớ ba không?”

Không chỉ có La Tự Cường, tất cả mọi người đều được nhiệt liệt hoan nghênh.

Phan Hiểu Huyên được mẹ ôm lấy rồi bị bà càu nhàu vì có vẻ gầy đi.

Bạch Thất, Đường Nhược và Điền Hải trước giờ đều coi nhau như là người thân, luôn làm nhiệm vụ cùng nhau nên coi như mỗi ngày đều gặp người thân. Tuy nhiên, hôm nay ba người vẫn bị mọi người lôi lôi kéo kéo vào biệt thự của Phan Đại Vĩ.

Còn Hồ Hạo Thiên phải đi họp chưa về, hôm nay mấy biệt thự rất náo nhiệt.

Cô Phan nhìn mọi người, cười vui vẻ nói: “Để ăn mừng mọi người trở về bình an, hôm nay chúng ta sẽ làm sủi cảo nha.”

“Được!”

Mọi người đều trong tư thế ủng hộ hết mình.

Rau hẹ để làm vằn thắn do ông Tần trồng trong vườn treo của nhà Bạch Ngạn nên hương vị mới mẻ vô cùng.

Chu Minh Hiền thấy khung cảnh đại viện liền trợ mắt há mồm, hơn thế nữa cậu không nghĩ mọi người sẽ nhiệt tình đến mức này, vì thế đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Cả đoạn đường cậu đều ngồi cùng xe với Lưu Binh nên so với những người khác trong đội, hai người xem như có quan hệ tốt. Vì thế Chu Minh Hiền ngơ ngác túm lấy tay áo Lưu Binh hỏi: “Tôi, tôi về sau sẽ ở nơi này?”

Mặc dù đã từng nghe bọn họ ở thành phố A tốt như thế nào, có ba toà nhà biệt thự gì đấy nhưng không tưởng tượng ra được có thể xa hoa đến mức này.

Cửa thủy tinh sát đất sáng lóa.

Sàn nhà còn được lát đá cẩm thạch mới tinh!

Rất đáng ngạc nhiên.

Không thể tin được sống trong tận thế mà vẫn có thể được hưởng thụ sinh hoạt kiểu thổ hào tuỳ hứng như vậy.

Lưu Binh nhìn bộ dáng không thể tin nổi của Chu Minh Hiền lại nhìn mọi người chìm đắm trong không khí vui vẻ vì tụ họp đầy đủ thì nở nụ cười, mọi tối tăm muộn phiền như biến mất: “Đúng thế, về sau cậu sẽ ở đây, đây là nhà của chúng ta, mọi người đều là người thân của chúng ta.”

Cho dù cậu hai không ở đây nhưng cậu vẫn còn rất nhiều người thân.

Làm kỹ sư nửa đời người, quốc gia từng cấp nhà ở cho Chu Minh Hiền nhưng cũng chỉ có hai phòng một sảnh nhỏ.

Lúc cậu đến căn cứ thành phố H, cậu chỉ mong có được căn phòng chục mét vuông để làm chỗ dung thân là đủ rồi.

Hôm nay lại có thể được ở một căn phòng lớn như vậy.

Lại còn có rất nhiều người nhà.

Chu Minh Hiền cảm thấy viền mắt có chút nong nóng.

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đã đến phòng bếp hỗ trợ.

Bạch Thất thấy hai người đang nói chuyện liền đi tới nói: “Anh ở lại chỗ của tôi đi, tầng hai vẫn còn một căn phòng trống, sát vách là Điền Hải, phòng dưới đất có thể cải tạo cho anh làm gara.”

“Được.” Chu Minh Hiền liên tục gật đầu.

Mấy người đàn ông quay lại vây quanh chiếc bàn bắt đầu vạch kế hoạch cải tạo gara.

Thực tình loại việc này bọn họ không hề biết một chút nào ngoại trừ Chu Minh Hiền.

Hiện tại, lý luận suông cũng chẳng làm được chuyện gì, miệng nói đã khô nhưng cũng chưa đưa ra được phương án cụ thể. Cả đám quyết định đi vào tầng ngầm biệt thự của Bạch Thất để thăm dò cụ thể.

Tiến vào biệt thự của Bạch Thất, Chu Minh Hiền càng kích động không thôi. Đơn giản là độ xa xỉ của biệt thự đã vượt qua khách sạn bảy sao trên TV.

Bên dưới biệt thự có một căn phòng giải trí khá lớn, diện tích tầm khoảng 50 mét vuông nhưng để cải tạo thành gara thì diện tích này vẫn không coi là đủ. Thật sự cần phải phá hầm rượu và nhà kho để mở rộng diện tích.

Chu Minh Hiền đề nghị mở một lối đi từ trên mặt đất xuống dưới hầm để cho xe trực tiếp ra vào.

Dù sao ở đây nhiều nhất là dị năng hệ Thổ, mọi người cũng không có ý kiến gì.

Thời điểm chỉnh sửa và đổi mới kế hoạch, Bạch Thấy đưa tay nhìn đồng hồ, hiện tại sắc trời cũng đã muộn, đồng hồ cũng chỉ gần 5 giờ chiều.

Bạch Thất liền nói với Điền Hải: “Tôi đi ra ngoài một chút.”

Điền Hải kỳ quái hỏi: “Anh Bạch, hay là để em đi cùng anh?”

“Không cần.” Bạch Thất nói: “Tiểu Nhược có hỏi thì cậu bảo tôi sẽ trở về sớm.”

“Vâng.”

Bạch Thất tay không đi ra ngoài.

Chỗ anh muốn đi đương nhiên là cao ốc số hai trên đường lớn, nơi ở của các dị năng giả, để tìm Phạm Vân Giang.

Nếu như có cơ hội, tất nhiên Bạch Thất sẽ không để cho Phạm Vân Giang sống đến sáng ngày mai.

Anh không phải không biết làm những việc độc ác, cũng không phải chưa từng làm qua nhưng anh thật sự không muốn làm những việc đó trước mặt Đường Nhược.

Cho dù xã hội đã thay đổi nhưng Bạch Thất vẫn muốn “người từ địa phương khác đến” là Đường Nhược được sống trong một không gian hoàn hảo nhất có thể.

Mà anh cũng luôn vì điều này mà cố gắng.

Đến cao ốc số hai, Bạch Thất cũng không dừng lại mà trực tiếp đi vào bên trong.

Sau khi nghe ngóng chỗ Phương Thanh Lam, Bạch Thất biết được Phạm Văn Giang đang sống ở căn hộ 802. Nhưng đến lúc tìm đến, Bạch Thất lại được biết Phạm Vân Giang vẫn đang đi làm nhiệm vụ chưa về.

“Đi ra ngoài bao lâu rồi?” Bạch Thất hỏi hàng xóm xung quanh chỗ Phạm Vân Giang.

Người nọ nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời: “Hình như là ba ngày.”

Bạch Thất cảm ơn một câu rồi nhanh chóng rời khỏi nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chút bất an.

Khi trở về khu biệt thự, Hồ Hạo Thiên cũng đã trở về.

Vốn đang bừng bừng sức sống nhưng sau khi tham dự một hội nghị chính trị, trông Hồ Hạo Thiên lại như cây héo.

Hồ Hạo Thiên nhìn thấy Bạch Thất đương nhiên lại bắt đầu tố khổ: “Mẹ nó chứ, tôi có cảm giác cả thân thể đều bị tàn phá, tôi có thể rút lui khỏi vị trí đội trưởng nhường cho cậu được không.”

Bạch Thất nhìn mặt Hồ Hạo Thiên rồi lại nghĩ tới hình ảnh đoá hoa yêu kiều bị tàn phá, không nhịn được mở miệng nói những lời bay bổng: “Hồ đội, đừng hái hoa dại ven đường.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Cậu hài hước như vậy, Tiểu Đường có biết không?

Hồ Hạo Thiên lại đi tìm Phan Đại Vĩ: “Chú Phan, hay là chú tạm thời thay tôi đảm nhiệm chức vụ đội trưởng một thời gian? Tôi bắt đầu hoa mắt chóng mặt đứng không vững, nếu lại mở thêm loại hội nghị kiểu này nữa thì chắc tôi treo luôn rồi.” (“treo” là chết ý.)

Nhớ trước đây, anh  không theo con đường chính trị của cha mà theo kinh tế cũng vì chán ghét mấy cái hội nghị kiểu này.

Phan Đại Vĩ liếc nhìn Hồ Hạo Thiên, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt: “Người có tài mới được đề bạt làm đội trưởng, đội trưởng Hồ, quốc gia và chính phủ cần người như cậu, cậu nên cống hiến vì quốc gia, không thể cô phụ kỳ vọng của mọi người. Hơn nữa mặt mày cậu hồng hào, đứng dưới nắng nóng như lửa vẫn không vấn đề gì, còn sống được thêm trăm năm nữa, yên tâm.”

Hồ Hạo Thiên: “. . .”

Ánh mắt quần chúng muốn mù luôn rồi.

Mọi người bày đồ ăn trên bàn đặt trong sân, cũng ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

Phụ nữ thì nói đủ mọi loại đề tài, đàn ông thì bàn luận về chính trị.

Lần này tinh hạch cấp ba đã làm tất cả mọi người trong buổi họp coi trọng.

Ngày mai quân đội lại tổ chức hội nghị để đưa ra phương án giải quyết.

Hồ Hạo Thiên đương nhiên vẫn phải đi.

Phan Đại Vĩ vừa tự mình bới thêm một chén canh gà vừa nói: “Quân đội muốn dùng hành động đặc biệt để công phá thành phố A sao?”

Chương 194: Đánh không lại         

“Ai mà biết được?” Hồ Hạo Thiên cũng múc thêm cho mình một bát canh gà: “Nhưng mà, tôi thấy vẫn còn sớm để bọn họ đánh vào nội thành.”

Nghĩ mà xem, thành phố A có hơn 500 vạn nhân khẩu, tình huống trước mắt như thế thì cho dù có mấy quả bom nguyên tử cũng không giết hết được đám zombie đông đúc như vậy trong nội thành. (Ý là bình thường một quả bom nguyên tử có thể tàn phá được một thành phố nhưng đấy là trong điều kiện con người, thực vật, động vật chết vì nhiễm phóng xạ, nhưng zombie có nhiễm phóng xạ được đâu nên mới khó tiêu diệt.)

Dư Vạn Lý cũng tham gia tranh luận: “Nhưng nếu mặc kệ để chúng phát triển, đợi đến lúc zombie cấp ba tập hợp được đám zombie vây thành, người trong căn cứ có thể chống đỡ được không?”

Bạch Thất nói thẳng: “Không được.”

Kiếp trước, tận thế được hai năm, zombie cấp ba mới xuất hiện, nhưng bây giờ đã có rồi, nếu cũng công thành, với khả năng hiện tại của dị năng giả thì căn bản không đánh lại được.

Đường Nhược múc cho Lưu Binh một bát canh gà, sau đó cũng tham gia thảo luận chủ đề này: “Căn cứ xem chúng ta là phòng tuyến cuối cùng, nếu như chúng tiến được vào đến phòng tuyến cuối cùng, không phải lành ít dữ nhiều rồi sao?”

“Ừm.” Bạch Thất thấy cô múc cho mình một chén cánh gà thì đưa bát qua.

Bát thứ nhất cho người bị tổn thương tinh thần như Lưu Binh, Bạch Thất còn có thể nhịn nhưng bát thứ hai lại không phải cho mình nên anh hơi khó chịu.

Trong lòng Bạch Thất loạn cào cào* nhưng ngữ khí chậm rãi: “Nhưng hiện tại, tấn công vào nội thành là không có khả năng, chưa đúng lúc.”

*Nguyên văn: Phiên giang đảo hải: sông cuộn biển gầm, ý nói trong lòng chấn động.

Đường Nhược nhận lấy bát trong tay Bạch Thất, thấy anh không còn xụ mặt liền tiếp tục cuộc thảo luận: “Cho dù sử dụng đạn đạo cỡ lớn nhưng cũng không có dụng cụ phụ trợ để phóng ra, đầu đạn đạo cỡ nhỏ chắc quân đội quốc gia vẫn có đúng không?”

Cho dù kiếp trước cô ở bệnh viện, chưa từng nhìn thấy trang bị quân dụng cỡ lớn nhưng tốt xấu gì cũng đã từng nghe qua phương thức phóng đạn đạo.

Bạch Thất nhận lấy bát canh gà đầy ắp, cảm giác vô cùng hài lòng nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không chút thay đổi: “Có lẽ chính phủ có giữ lại một chút.”

Đang nói, ba Hồ cùng Tiền Kim Hâm đã đi tới.

Mọi người đều đứng dậy mời hai người họ ngồi xuống.

Tiền Kim Hâm nhìn ngó xung quanh, chậc chậc hai tiếng: “Mấy người sinh hoạt xa xỉ thật đấy, ghét giàu!”

Tâm tư Hồ Hạo Thiên xoay chuyển thật nhanh, đem câu nói này phân tích đủ mọi khía cạnh, cười đáp lại lập lờ nước đôi: “Chẳng qua cũng vì để đón mấy vị khách đến dùng cơm thôi.”

Cho dù mọi người mỗi ngày đều ăn uống sinh hoạt thế này cũng không thể nói thẳng ra cho Tiền Kim Hâm biết được.

Quân nhân chính trực không quen nhìn kiểu tác phong xa xỉ này… nên về sau, nhóm người bọn họ vẫn nên lén lút vui chơi giải trí thì hơn.

Dù sao một mình hưởng thụ mỹ thực cũng không khiến bọn họ có áp lực tâm lý.

Tiền Kim Hâm đã tới, vấn đề đang thảo luận đem ra hỏi thẳng ông thì hơn.

Đường Nhược vừa rồi có nhắc đến đạn đạo nhỏ, đây cũng là vấn đề trọng yếu nhất.

Thời điểm diễn tập trên TV, các quốc gia thường phô trương để cho tất cả thấy nước mình hùng mạnh, lợi hại cỡ nào.
Vậy vì sao đến lúc tận thế, đâu đâu cũng biến thành cảnh chó nhà có tang thế này.

Cho dù không có vũ khí cỡ lớn thì những vũ khí khác như đạn đạo cỡ nhỏ đi đâu hết rồi.

Các hạm đội hàng không, phi cơ, trực thăng nữa, rồi đám vũ khí công nghệ cao cũng không thấy đâu?

Chẳng lẽ tất cả đều bị nước nhấn chìm hết rồi?

Nếu quả thực như thế thì những tin tức trước kia chính phủ đưa ra… haha.

Đậu xanh rau má, tất cả đều như trò đùa.

Tiền Kim Hâm thở dài đáp lại: “Nói đến chuyện này…, đồ thì có nhưng vấn đề là không có đủ chiến sĩ thao tác. Lúc trước, thời điểm quân đội phản ứng lại thì nhân số đã thiệt hại mất một nửa.”

Về sau, thời điểm thức tỉnh dị năng, dị năng lại tổn thất thêm hai phần ba.
Số người còn lại có thể đảm nhiệm kĩ thuật cũng chỉ khoảng một phần mười.

Tiền Kim Hâm lần này tới đây cũng không phải để ăn chực, hiện tại đã nói đến vấn đề này, ông cũng thẳng thắn luôn: “Tôi mong lần này mấy người có thể cùng quân đội tiến vào nội thành thành phố A, nếu như có thể mang về một tang thi cấp 3 để nghiên cứu thì càng tốt.”

Hồ Hạo Thiên liếc nhìn Bạch Thất, vẻ mặt như in mấy chữ “Tôi biết ngay là sẽ như thế này mà.”

Cmn, mới chỉ ôm đùi một cái mà đã có nhiệm vụ tới tay rồi!

Quả nhiên, trên thế giới này, chỉ có đoàn đội của bản thân là đáng tin cậy nhất.

Mọi người trong đoàn đội Tùy  Tiện liếc mắt nhìn nhau, Hồ Hạo Thiên trên danh nghĩa là đội trưởng liền lên tiếng: “Tiền tướng, cháu cảm thấy lần này đi thành phố A, thì ngài cho bọn cháu thêm bốn khẩu súng i-on , nếu có thêm mười quả đạn pháo cùng tên lửa thì tốt hơn nhiều.”
Tiền Kim Hâm: “. . .”

Hiển nhiên với địa vị của Tiền Kim Hâm bây giờ thì có thể lấy được đạn pháo cùng tên lửa nên ông cũng không cự tuyệt, chỉ nói: “Quân đội sẽ mang theo đạn pháo nhỏ, cho các cậu cũng không thành vấn đề, chỉ sợ các cậu không biết cách sử dụng thôi.”

Bạch Thất nói: “Quân đội đã có ý định như vậy thì cũng sẽ mở một khoá để mọi người học cách sử dụng thôi.”

Đây là việc kiếp trước cũng có, đương nhiên anh là biết.

Tiền Kim Hâm vô cùng thưởng thức khả năng suy một ra ba của Bạch Thất: “Đúng vậy, tháng trước, chúng tôi đã thảo luận để mở một trường học quân đội để dạy mọi người sử dụng một số súng ống, đạn pháo.”

“Mở trường quân đội?”

Đối với việc sử dụng súng ống đạn dược, tất cả mọi người ngồi đây đều có hứng thú vì thế muốn hỏi rõ ràng về việc mở trường học.

Có điều kiện hạn chế nhập học không?

Học bao lâu thì có thể sử dụng linh hoạt súng ống đạn pháo?

Sau khi học tập, căn cứ có cho phép mang súng ra ngoài không?

Tiền Kim Hâm không có ý định giấu giếm, đem tất cả những gì mình biết nói ra.

Điều kiện nhập học đương nhiên là có, đó là vấn đề học phí.

Trước khi tận thế, các trường quân đội đều để bồi dưỡng nhân tài, học phí không phải người bình thường có thể gánh được, nhưng hiện tại đã đơn giản hoá hơn, chỉ cần giao nộp vật tư là được.

Nội dung học tập chủ yếu xoay quanh việc sử dụng vũ khí một cách đơn giản, thời gian học cũng chỉ trong vòng tầm một, hai tháng.

Vấn đề thứ ba, trong căn cứ không được sử dụng súng nhưng bên ngoài thì không hạn chế.

Tất cả mọi người đều đem những câu trả lới này suy nghĩ kĩ một lần.

Họ đều cảm thấy ở tận thế, cường giả vi tôn, chỉ cần là kẻ mạnh, nếu không quá đáng, căn cứ và chính phủ đều mặc kệ.
Phan Đại Vĩ nhẹ nhàng thở dài: “Không thể tưởng tượng được tôi đã lớn tuổi rồi còn phải đeo bọc sách đến trường.”

“Sống đến già thì phải học đến già thôi.”

Sau khi Tiền Kim Hâm đi về, Hồ Hạo Thiên ngồi lại cùng Bạch Thất thương lượng việc tiến vào thành phố A.

Bạch Thất nói: “Hồ đội, ngày mai anh phải tham gia hội nghị đấy, hội nghị kết thúc, chúng ta quyết định sau.”

Trái tim nhỏ của Hồ Hạo Thiên run lên, trong mắt lộ ra chút khí thế: “Ngày mai đau đầu chết mất, tôi cự tuyệt tham gia hội nghị.”

Bạch Thất lại bắt đầu phân tích: “Cùng chính phủ hành động cũng không phải là không tốt, quân đội ở phía trước thanh lý zombie, chúng ta theo sau thu thập vật tư, song phương xem như cùng có lợi.”

Hồ Hạo Thiên nghe ra ý tại ngôn ngoại: “Ý cậu là, chúng ta chỉ cần chú ý thu thập vật tư?”

*Ý tại ngôn ngoại: (ý ở ngoài lời) chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.
Bạch Thất giơ hai tay: “Chúng ta đánh không lại.”

Hồ Hạo Thiên cũng bó tay, rất nhanh đã tiếp nhận đề nghị không biết xấu hổ này.
Lần trước dựa vào súng i-on mới có thể đánh bai Zombie cấp 3 mà.

Vào lúc đi ngủ, Đường Nhược cũng hỏi Bạch Thất sự tình về trường học quân đội.

“Em và Hiểu Huyên cũng muốn đi học.” Đường Nhược nói.

Học thêm một kỹ năng là thêm một cơ hội bảo vệ tính mạng.

“Ừm.” Bạch Thất lên tiếng, có chút khó chịu: “Chúng ta cũng đã về nhà, làm chút việc khác đi.”

Nói xong liền thò tay vào trong quần áo Đường Nhược.
Đường Nhược: “. . .”

Người này càng ngày càng xấu xa.

Ánh trăng êm dịu, không khí yên tĩnh.

Cả phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng ngâm khẽ của hai người.

 

Discussion15 Comments

  1. Bạch Thất lại bắt đầu ghen tị khi Đường Nhược không quan tâm mình trước. Tội nghiệp Hồ Hạo Thiên phải chịu đựng cái chức đội trưởng mà không ai muốn. Ngày xưa thì đi làm kinh tế bỏ chính trị giờ lại phải họp hành chính trị.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. vãi cả BT, vừa ngồi nói chuyện còn để ý nhiều thế, còn ghen nữa cơ chứ,haha, sự xuất hiện của Zoombie cấp 3 có vẻ là một rắc rối lớn đây, hy vọng là quân đội sẽ giải quyết được

    tks tỷ ạk

    • Cuối cùng thì lãnh đạo căn cứ cũng biết tin. Chỉ hy vọng căn cứ có giải pháp giải quyết vấn đề này. Gần trung tâm thành phố H có 2 zoobie cấp 3. Vậy dân số thành phố A đông hơn chắc sẽ có khoảng 5-6 con nhỉ. Chuyến đi này sẽ tràn đầy hung hiểm đây. Chỉ hy vọng mọi người được phát thêm súng ion bảo mệnh

  3. Hương Nguyễn

    lần này có quá nhiều nguy cơ nhỉ. zombie thăng cấp quá nhanh mà dị năng gải vẫn lẹt đẹt cấp 1, cấp 2 thì nó xơi tái cả lũ mất thôi. đội lấy đc nhiều vàng thế mà chưa có các sử dụng à cứ để trong không gian sao đc. bao h a nhược với a bạch mới thăng cấp đây. thank nàng

  4. BT lại dễ ăn dấm chua quá mà. Haha. Nhìn mọi người đoàn tụ thật sự là vui vẻ mà. PMH chắc chẳng bao giờ nghĩ đoàn đội mình gia nhập lại xa xỉ tới độ này đâu. Nhưng hơn thế là cả đoàn đội coi nhau như người thân vậy.
    Lần hội nghị này HHT đau đầu là đúng rồi chính trị quốc gia mà lại.
    Lần này quân đội định tiến vào nội thành liệu có thể xuất hiện mấy zombie cấp 3 đây. Kiếp này zombie tiến hoá nhanh hơn ở kiếp trước của BT rồi
    Cảm ơn edictor

  5. Cứ tưởng tượng sau này zombie tăng cấp 5 cấp 6 rồi có trí tuệ nữa, lúc đó nhân loại là con mồi zombie là thợ săn ;59. Tiếp tục làm nhiệm vụ thôi có điều theo ý của 7 Ngạn chỉ cần thu thập vật tư, còn đánh zombie là của quân đội, không gì làm khó được anh 7 mà, theo góp vui. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  6. chưa thấy đoàn đội nào như đoàn đội Tuỳ Tiện, cái chức đội trưởng mà không ai muốn, chết cười đến HHT cũng không muốn làm. hehe. chết cười với Bạch Thất, ngồi ăn bữa cơm mà Đường Nhược không chăm sóc anh là anh cũng để ý, thua luôn. cứ ngọt ngào tình cảm vậy thì ai chịu nổi chứ. hix.

  7. Đúng là tin tức về zombie cấp 3 đã gây ra sóng gió không ít, dù gì thì mọi người mới biết đc zombie lên cấp 2 chưa bao lâu mà giờ lại xuất hiện cả zombie cấp 3 rồi, quá đáng sợ mà, nên quân đội mới quyết định đưa ra nhiều vũ khí đến như vậy để làm nhiệm vụ thu thập lần này
    Lần này đội nhà hợp tác cùng quân đội, không biết có kiếm chác được j hok đây, hehe, cười xấu xa
    với khả năng của mọi người thì tui nghĩ sẽ khong khó để bóc lột quân đội một ít đâu
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Vất vả cho Hồ đội quá rồi. Ngồi nghe hội nghị ko mà cũng đau đầu, tim đập chân run thế kia, Sức tàn phá ko phải là nhẹ nhàng nhé. Ngày mai trong cuộc họp sẽ thảo luận vấn đề tiêu diệt zombie cấp 3 đây
    BT đúng là ko biết xấu hổ, chỉ định đi theo để thu gom vật tư thôi sao. Nói thế chứ, đi ra ngaofi đánh zombie cũng làm tăng thêm kỹ năng và dị năng mà, lâu lâu rồi ko thấy ai thăng cấp nhỉ. mà zombie thì thăng lên cấp 3 mất rồi

  9. vất vả cho hồ đội rồi. mà đúng là nghe mấy cuộc họp hội nghị như thế này đau đầu thật đó.
    bạch ngạn là hũ dấm chua di động mà. thế mà cũng ghen cho đc.
    zombie cấp 2 cũng đã khó đối phó rồi ( tất nhiên k bao gồm đội tùy tiện) h lại xuất hiện zombie cấp 3 nữa chớ. đội tùy tiện còn gặp khó khăn khi đối phó vs cấp 3 thì những nhóm ms cấp 1 thì fai làm sao. cuộc đời thật nhiều khó khắn ;58

  10. Đội người ta làm đội trưởng nhiều quyền lợi ai cũng giành, đội này đẩy tới đẩy lui hoài, Hồ ca chắc chắn không thoát rồi, anh cứ cam chịu đi nhé.

  11. Ây. Thất ca làm đám cưới đi chứ để lâu lại có người phá đám giờ. Về quên ngay vụ cưới chẳng thấy ai nhắc hết a. Đi làm nhiệm vụ nữa biết bao giờ mới cưới được a

  12. Đây là không có giây phút nào được nghỉ ngơi mà, vừa về nhà đã lại phải đi làm nhiệm vụ.

  13. Vẫn chưa xử lý được Phạm Vân Giang, cái cảm giác bất an của BT có khi nào là điềm báo sắp tới sẽ có chuyện xui xẻo không?

  14. Tui cảm giác Phạm vân giang vẫn đang trong căn cứ, rồi tự dưng xuất hiện gây khó khăn cho ĐN , lần này mn theo quân đội dfi tìm zombie cấp 3 ko biết có gặp chuyện bất ngờ gì ko

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: