Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Tình chị em sâu nặng 11+12

7

[Star] Tình chị em sâu nặng (11)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Linh khí chỉ có thể bảo vệ thương tổn thực sự, chứ nguyên tố ánh sáng thì linh lực làm sao chống đỡ được? Một dòng khí lạnh tuôn ra từ tay Bách Hợp, đau đớn hay nóng rực đã tưởng tượng không hề thấy, ngược lại một lớp băng lạnh bao phủ toàn thân cô. Người đàn ông cao gầy đang giương vũ khí hạt nhân ánh sáng hô lên: “Sao có thể?”

Khi chùm tia sáng của vũ khí hạt nhân chiếu tới mặt Bách Hợp, đột nhiên từ giữa hai tay của Bách Hợp có một bức tường băng lạnh lẽo không hình thù, lớp băng lạnh trong suốt sáng lòa nhưng vô cùng lớn che chắn ở phía trước. Một góc tường băng bị ánh sáng vũ khí hạt nhân công kích đã tan ra tạo thành sương mù. Người đàn ông cao gầy nọ những tưởng đã thấy Bách Hợp bị rơi đầu, nhưng lại chỉ nhìn thấy khối băng tan thành sương. Ánh sáng tấn công bị lá chắn bằng băng chặn lại, chiết xạ đi nơi khác. Bách Hợp liều mạng quay đầu vô tình khiến cho cô thoát khỏi đòn hiểm chết người này. Trong mắt người đàn ông nọ chỉ thấy cô gái kia cả người bẩn thỉu, giữa lớp băng dày ngăn cách lại thấy cặp mắt sắc bén như muốn ăn thịt người ta. Hắn ta tuyệt vọng kêu: “Dị năng giả ư?”

Lá chắn băng này từ đâu xuất hiện, Bách Hợp không thể biết. Lúc này người đàn ông nằm dưới đất kia quả thực muốn điên rồi, đôi tay đã run rẩy vô cùng, lần nữa muốn giơ súng lên. Bách Hợp kịp thời phản ứng, làm sao có thể cho hắn ta cơ hội đánh trả, mặc dù chẳng biết mình làm ra lá chắn tường băng kia thế nào, nhưng bản năng đã giơ ngay lá chắn trong tay đập vào người hắn ta.

Cách nhau gần như thế, người đàn ông cao gầy kia muốn giết Bách Hợp bằng súng quả thật rất dễ, nhưng mà Bách Hợp có thể đánh hắn ta bị thương cũng dễ không kém. Tiếng xương gãy khiến cho người đàn ông nọ kêu lên đau đớn. Vũ khí hạt nhân ánh sáng bị Bách Hợp đập trúng, còn người đàn ông kia căn bản bị đau tới mức không thể nắm chắc vũ khí, vì vậy vũ khí rơi xuống đất. Bách Hợp giẫm lên vũ khí, giơ tay muốn đấm thẳng vào mặt đối phương. Nắm tay đã giơ lên mang theo sức gió hạ xuống. Cảm nhận được nguy hiểm, người đàn ông vội la to: “Cô không thấy tò mò vì sao tôi có được vũ khí hạt nhân ánh sáng à?”.

Lời này nói ra vừa vội vã vừa nhanh, máu trong miệng trong mũi người đàn ông lại trào ra, hắn ta cũng mặc kệ bản thân mình đau thế nào, chỉ sợ chưa kịp nói ra liền bị Bách Hợp đấm một phát chết luôn. Lời vừa dứt, nắm đấm của Bách Hợp chỉ cách mặt hắn ta hai đến ba centimet; gió xé theo nắm đấm khiến hai má của người đàn ông hóp lại, da của hắn ta cũng không chịu nổi xung lực này, vết thương lớn nhỏ trên má lại bị xé rách.

Cái gì?”

Cuối cùng Bách Hợp cũng mở miệng, đây là câu nói đầu tiên của cô kể từ khi rơi xuống hành tinh này. Giọng cô có chút khàn, không còn giống lúc mới tiến vào nhiệm vụ ngọt ngào thanh mảnh, nhưng vào tai người đàn ông nọ lại như tiếng trời cứu mạng. Hắn ta không sợ cô gái trước mặt mình lên tiếng, mà chỉ sợ người ta không thèm nói tiếng nào. Thấy Bách Hợp không làm gì tiếp nữa, người đàn ông cao gầy này thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chăm chú vào nắm đấm trên tay Bách Hợp, cắn răng thở gấp: “Hành tinh này vốn chẳng có vũ khí gì, hiện giờ lại có. Cô không tò mò à?”

Trong Liên bang vũ trụ Ngân hà, dị năng giả vô cùng hiếm có, mà chỉ cần là dị năng giả xuất hiện cũng chỉ là tính xác suất có thể có cơ hội thức tỉnh dị năng thôi, không hẳn người này sẽ sở hữu dị năng. Mỗi một dị năng giả sẽ được cả liên bang ngân hà hoặc hành tinh của mình bảo vệ nghiêm ngặt như là vật báu. Cho nên người đàn ông này mới không thể nghĩ rằng thật sự có một quái nhân sở hữu dị năng hệ băng đang đứng trước mặt mình, trên hành tinh lưu vong Camilla này. Lòng hắn quả thật muốn phun trào máu, lực sát thương của dị năng giả rất là lớn, nhất là khi tu luyện tới hậu kỳ, chỉ cần một lần xuất lực của dị năng giả đã có thể ngăn cản được một người mặc gundam mềm hình chiến sĩ, có thể so sáng được với công nghệ cao cấp độ tiên tiến.

Dị năng giả vốn không phải hạng người có thể rung trời chuyển đất, mặc dù kẻ đó có đi trái với chủ nghĩa nhân đạo của vũ trụ khiến cho toàn bộ liên bang Ngân hà liên hợp tóm được cũng tuyệt đối không giam cầm ở hành tinh Camilla này, mà là giam ở Ngục giam lớn nhất của Liên bang Ngân hà Vũ trụ, bị giam cầm suốt đời, trở thành đối tượng nghiên cứu quý giá của lũ người tự xưng là nhà khoa học kia. Sao có thể thức tỉnh dị năng ở nơi này được? Chính bản thân hắn cắn môi chảy máu, nếu biết đây là một dị năng giả, ngay từ đầu hắn ta sẽ không muốn lợi dụng người ta, mà hẳn là sẽ cùng người ta nói chuyện hợp tác tử tế, nhất là khi đối phương là một dị năng giả có thực lực cao cường, lại có năng lực thể thuật mạnh mẽ. Hắn ta nghĩ tới vỡ đầu cũng không nghĩ nổi một kẻ năng lực mạnh mẽ như vậy sao có thể bị người ta vứt tới cái nơi gọi là Ngôi sao bị quên lãng này cơ chứ?

Nếu như..” – Bách Hợp mới mở miệng nói chuyện, cổ họng thì khô khốc khiến cô ho khù khụ hai tiếng, âm thanh mới bình thường chút: “Nếu như mi muốn nói những lời này nọ vô ích, thế thì điều hiển nhiên là tính mạng mi sẽ khó giữ”.

Bách Hợp không có sự hiếu kỳ mãnh liệt, bởi vì người quá hiếu kỳ chết rất mau.

Bách Hợp đã từng làm rất nhiều nhiệm vụ, sống lâu như vậy nên sự tự chủ của bản thân đã vượt xa quá những gì mà người đàn ông kia nghĩ. Mặc dù Bách Hợp cũng thấy việc vũ khí hạt nhân ánh sáng xuất hiện ở hành tinh Camilla này là điều ngoài ý muốn, nhưng mà người đàn ông kia nếu muốn dùng điều này uy hiếp cô thì hắn ta tìm lầm người rồi để uy hiếp rồi.

Đôi mắt Bách Hợp lấp lánh như mắt mèo, híp lại, ánh mắt lộ ra sát ý. Người đàn ông kia nhìn vào ánh mắt này, trong đôi mắt phản chiếu ra khuôn mặt sưng vù không hình dáng, lại thấy sát ý ngùn ngụt phát ra khiến lông tơ trên người dựng ngược. Người đàn ông này biết! Cô gái này thật sự muốn ra tay giết mình.

Cách đó không xa là tên thuộc hạ còn chưa đứng vững, lại thấy thủ lĩnh của chúng bị Bách Hợp đánh ngã xuống đất thì hiển nhiên do dự không biết là nên chạy qua cứu thủ lĩnh hay chạy trốn, nên trong một chốc lát không ai có thể cứu được hắn nữa.

Dự tính đuổi giết người ta mà lại bị người ta biến thành con mồi, người đàn ông nọ trong lòng muốn giết người vô cớ, nhưng vẫn phải nén cơn giận, nén luôn cơn đau nhức do gãy xương sườn mà tươi cười cùng Bách Hợp: “Hành tinh Camilla vốn không có cái gì gọi là vũ khí, mà bây giờ tôi có thể sở hữu…”

Ở tình huống này, người đàn ông cao gầy nọ đã rơi vào tình huống xấu vô cùng, nhưng vẫn cứng đầu nuôi hi vọng hòa nhau một ván. Chỉ là lời hắn còn chưa dứt thì ánh mắt Bách Hợp đã trầm xuống, nắm tay cách mặt người đàn ông nọ chưa đầy năm centimet đã bắt đầu kết xuất sương giá màu xanh nhạt. Trên người Bách Hợp bắt đầu toát ra khí lạnh, không biết có phải vì cô là băng hệ dị năng hay không. Nhưng người đàn ông kia ở gần Bách Hợp nhất đã cảm giác được luồng khí lạnh này. Hắn ta tỉnh ngộ, rất sợ chỉ một giây sau Bách Hợp sẽ không còn kiên nhẫn nữa mà giết người, liền không dám úp úp mở mở mà nói không cần suy nghĩ: “Tôi có biện pháp rời khỏi hành tinh này!”

Lời vừa dứt, Bách Hợp vốn đang híp mắt quan sát mọi thứ liền cau mày. Nắm tay vẫn còn giơ trước sống mũi người nọ chậm rãi thu về.

Người đàn ông kia thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng giữ được mạng. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, có thể tưởng tượng tới việc chính mình đã đem toàn bộ con bài chưa lật mà nói hết ra, trong lòng lại có chút buồn bực. Cơ mà lời nói đã ra khỏi miệng, nên hắn ta cũng không thèm giấu giếm: “Tôi có biện pháp rời khỏi địa phương quỷ quái này. Hợp tác với tôi, tôi mang cô rời đi”.

Hành tinh này là nơi bị cả Ngân hà vứt bỏ, không có bất cứ vật liệu khoa học kỹ thuật nào, là nơi lạc hậu giống như địa cầu của nghìn vạn năm về trước. Không có phi thuyền, không có gundam, không ai có thể thoát ly khỏi hành tinh này. Ở nơi mà kể cả là kẻ tội ác như núi, hay kẻ phạm tội bị nhốt chung thân ở thủ đô; bất kể mạnh mẽ tới đâu, là cao thủ cỡ nào, bị đưa tới nơi này rồi lại chỉ có thể mỗi ngày tranh cướp đồ ăn, và chỉ có thể chết dần chết mòn ở nơi này. Tuyệt vọng, sợ hãi mới chính là kẻ thủ ác nhất trên hành tinh Camilla này.

Bách Hợp nghe nói người đàn ông kia có biện pháp rời khỏi hành tinh Camilla này, đôi mắt chậm chạp híp lại. Nếu thực sự có cách rời đi, chắc chắn cô phải rời đi ngay. Không phải bởi vì nơi này thiếu thốn tài nguyên thức ăn nước uống, quan trọng nhất là cô không thể ngồi chờ chết ở đây, sau đó nhiệm vụ thất bại.

Tuy nói rằng khi tiến vào nhiệm vụ thì tâm nguyện của nguyên chủ đã quá xa so với khả năng thực hiện nhiệm vụ, chủ quan mà nói Bách Hợp lần đầu tiên gặp được cái loại nhiệm vụ chưa thực hiện gì đã thất bại từ lần đầu tiên; nhưng cô không thể cam tâm chờ chết được. Cô cần phải rời khỏi đây.

Nguyên chủ mặc dù mong muốn có thể quay trở lại lúc hành tinh 13430 P-Pluto chưa bị hủy diệt, cô bé nguyện ý trả giá vì quê hương, nguyện ý trở thành vật thí nghiệm để giữ được quê nhà cùng an nguy của con dân cùng người thân, tình nguyện làm hết thảy trả giá hết thảy. Nhưng bây giờ nhiệm vụ thất bại, cô có thể thử cách khác. Gia tộc Niep của hành tinh Emperor mặc dù bị Go Sheng phá hủy do phạm trọng tội, nhưng người của tộc Niep đâu có bị tận diệt? Thậm chí trừ số lượng ít ỏi thần dân của gia tộc Niep chết đi tại hành tinh Emperor, thì đại bộ phận hoàng thất của gia tộc Niep đã lên Gundam chạy trốn, trở thành hải tặc vũ trụ giết người cướp của,tự do tự tại ở các hành tinh lớn, đi lại giữa những cổng không gian ( lỗ sâu; hay có tên Tiếng Anh là Worm-hole theo nguyên lý thuyết tương đối thì có thể coi là một cánh cổng không gian) khiến cho người ta không có biện pháp tìm được tung tích của họ. Liên bang vũ trụ đã công khai treo thưởng giá rất cao, nhưng trong tình tiết khi nguyên chủ chết đi cũng vẫn không truy đuổi tận diệt những người của gia tộc Niep.

Bách Hợp có thể thay nguyên chủ tìm hết người của gia tộc Niep, giết chúng để tế vong linh những con dân hành tinh 13430 P-Pluto.

Còn có một chút gì đó trong lòng nguyên chủ, một mong mỏi nhỏ nhoi là muốn cách xa Furla Zieds một chút, vì cô bé cho rằng bản thân mình là căn nguyên thống khổ của chị gái, mình khiến chị gái cảm thấy không hạnh phúc, thì mình nên tránh xa chị gái.

Nhưng những năm gần đây, Bách Hợp luôn nghiên cứu đào sâu suy nghĩ , mỗi ngày đều hồi tưởng ký ức khiến cho cô nắm bắt được một đoạn tình tiết quan trọng: năm đó vào cái đêm Go Sheng lĩnh quân thảo phạt gia tộc Niep, khi đó Furla Zieds đã từng ngập ngừng, ôm chặt người em gái Lily Zieds không rời, nói một câu muốn cho em gái một đời áo cơm không lo; lúc đó nét mặt của Furla Zieds cực kỳ kỳ lạ, giống như thực hiện một quyết định vô cùng trọng đại. Nhưng Furla Zieds muốn ám chỉ cái gì thì Lily Zieds thực sự không biết, đối với cô bé, có thể ở cùng chị gái cả đời đã là hạnh phúc vô cùng lớn.

 

[Star] Tình chị em sâu nặng (12)

Sau khi Go Sheng san bằng hành tinh Emperors, vì hành tinh 13430 P-Pluto cùng mười vạn con dân báo được mối thù sâu như biển lớn, hại chị em liền đến cậy nhờ nương tựa Go Sheng. Furla Zieds thay đổi từ lúc này. Lời nói ngày xưa muốn cho em gái hạnh phúc không còn nói nữa, Lily Zieds cũng không đặc biệt để ý tới điểm này; nhưng nếu như không phải vì Bách Hợp có khát vọng muốn sống vô cùng lớn, nhiều lần đào sâu suy ngẫm ký ức nguyên chủ, chỉ sợ sẽ xem nhẹ tình tiết này.

Nếu Bách Hợp có thể tìm ra nguyên nhân Furla Zieds thay đổi thái độ đột ngột, không chừng nhiệm vụ lần này còn có thể có đầu mối. Mặc kệ có tác dụng không thì Bách Hợp cũng muốn thử. Nếu cô không làm gì cả, chỉ sống qua ngày chờ chết thì chính Bách Hợp không thể chịu nổi.

Rời khỏi hành tinh Camilla à?” – Thấy Bách Hợp nhỏ giọng hỏi một câu, người đàn ông nọ thấy lời mình nói đả động tới Bách Hợp liền liều mạng gật đầu. Bách Hợp trầm ngâm không lên tiếng, hắn ta đang hưng phấn muốn mở miệng, đột nhiên thấy trong mắt Bách Hợp có mấy phần ánh sáng lạnh. Một lát sau Bách Hợp lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà tung ra nắm đấm giã thẳng lên lồng ngực người đàn ông, làm cho xương ngực hắn ta vỡ vụn, mặt đất cũng lún xuống hình người.

Ọc” – người đàn ông phun ra một ngụm máu lớn, đau nhức cùng lạnh lẽo vào tận trong cốt tủy khiến cho bản năng của người đàn ông này chính là run rẩy. Trong lúc còn đang chật vật bò dậy, trong mắt còn vẻ kinh sợ cho rằng Bách Hợp muốn giết người diệt khẩu,thì Bách Hợp lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi lui về sau hai bước: “Chính là công kích tinh thần của mi! Trả lại cho mi!”

Cô vừa ăn thiệt thòi lớn như vậy, luồng lực lượng lạnh lẽo kia đang tuôn trào khắp gân mạch của cơ thể, có thù tất báo không phải tính cách của Bách Hợp; vốn dĩ nên là đánh không lại thì chạy, nhưng giờ đã có thể báo thù thì Bách Hợp sẽ không nén giận. Nhìn người đàn ông trước mắt tỏ vẻ kính sợ, Bách Hợp nắm bàn tay lại, nguồn năng lượng lạnh lẽo trong cơ thể tiến tới bàn tay, đem nắm tay của Bách Hợp biến thành màu xanh lam nhàn nhạt. Vừa rồi người đàn ông kia vô thức hô lên “dị năng giả” đã cho Bách Hợp nắm rõ hơn rất nhiều. Đó chính là dị năng. Bách Hợp không nghĩ tới nguồn lực lượng giấu trong huyết mạch của nguyên chủ lại chính là dị năng, và cơ thể này thức tỉnh năng lực của dị năng giả hệ băng, nên có thể chống lại được cái lạnh lẽo kia. Vốn dĩ nguồn lực của dị năng đang kích động vì vừa mới thức tỉnh, mà về căn bản Bách Hợp cũng chưa biết khống chế dị năng này thế nào; nên khi cô lắc lắc tay thì trên lớp băng mới thành hình trên bàn tay rụng lả tả. Bách Hợp không muốn kẻ kia nhìn ra điều gì khác thường!

Khối băng rơi xuống bên cạnh người đàn ông, vài mảnh vụn băng rơi lên da thịt trần trụi khiến cho người đàn ông cảm thấy lạnh lẽo run rẩy.

Người đàn ông kia vừa nghe Bách Hợp nói vậy, khóe miệng co rút, trong lòng chính là tức giận mà không dám nói. Ở hành tinh Camilla – nơi mà kẻ mạnh là vua; thì lúc chính mình còn mạnh mẽ thì có thể khi dễ người ta; nhưng bây giờ thân mình còn chưa lo nổi, tự nhiên chỉ có thể là thịt cá cho người ta chém. Người đàn ông cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị người ta đạp sắp lệch đến nơi rồi, hắn ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, cố gắng bò lết ngồi dậy. Bách Hợp vốn dĩ cách hắn ta hơn hai bước đột nhiên bước lại, lực gió quét tới khiến cho thịt hai bên má co quắp. Người đàn ông quá sợ hãi trong lòng, thần kinh phản ứng nhanh nhạy muốn tránh né nhưng thân thể trì trệ do bị trọng thương nào có nghe lý trí sai khiến, dù là bản thân hắn tay cố gắng vô cùng muốn cúi đầu xuống tránh nhưng đôi chân kia hướng thẳng trên bả vai quét một lực. Người đàn ông chỉ kịp gầm lên một tiếng “Cô..” rồi giống như một thước phim quay nhanh, thân thể hắn giống như bị một gundam hạng nặng đụng trúng, tiếng xương cốt gãy “răng rắc” liên tiếp vang lên; cả người giống như một cái lá cây bình thường bay nhẹ nhàng ra xa chừng mười thước; nặng nề rớt trên mặt đất. Bụi đất mù mịt.

Dư lực chưa triệt tiêu hết, khiến cho người đàn ông bị kéo lê về phía sau, trên mặt đất trải dài bảy tám vết máu mới có thể dừng lại. Giờ người đàn ông nọ chẳng khác gì một búp bê vải rách nát, nằm bò trên mặt đất một lúc lâu không thèm nhúc nhích.

Bách Hợp lấy chân thảy vũ khí hạt nhân ánh sáng vừa nãy bay lên, rồi tóm lấy bỏ vào túi áo rách rưới của mình. Sau đó nhịn cơn đau mà vuốt xương sườn của mình, đem xương cốt đẩy về vị trí cũ. Tên thuộc hạ ở cách đó không xa trợn mắt ngu người mà nhìn thấy tất cả. Bách Hợp phất tay:

Đem hắn ta lại đây”

Bách Hợp đưa mắt lại nhìn tên thuộc hạ rồi nói; tên này tỉnh táo đáp ứng bước qua. Thủ lĩnh của chúng giống như đã chết, không còn nhúc nhích nữa. Nhưng trong lòng Bách Hợp thì lại chắc chắn biết mình dùng lực tới đâu; cô ra tay hai lần làm cho kẻ kia ăn quả đắng, bị thương nghiêm trọng nhưng tuyệt đối không dẫn tới chết người. Vì bây giờ Bách Hợp còn muốn hợp tác với hắn đem cô ra khỏi hành tinh này, nên tự nhiên không thể giết chết người ta, tuy nhiên kẻ kia sống so với chết cũng không tốt hơn là bao; thân thể hắn ta vặn vẹo một cách không bình thường. Đây là hệ quả khi Bách Hợp đạp trúng xương hắn ta, cánh tay đã gãy lìa, lúc bị tên thuộc hạ nâng lên đã khiến người ta sợ hết hồn, máu đầy mặt, mái tóc đen bóng loáng giờ lộn xộn dán trên mặt hắn, khiến cho tên thuộc hạ có chút luống cuống chân tay. Bách Hợp chỉnh xong xương cốt của mình rồi mới tiến tớiphía người đàn ông. Vừa nãy chịu sự công kích của vũ khí hạt nhân ánh sáng mà có thể tránh thoát, lại còn là một dị năng giả mà người đàn ông thủ lĩnh kia không phải đối thủ, tên thuộc hạ nhìn bằng mắt thường cũng thấy. Hắn cũng nghĩ lại mấy đồng sự của mình đều chết trên tay Bách Hợp, trong lòng tên thuộc hạ dâng lên thứ gọi là bản năng sợ kẻ mạnh muốn ném thủ lĩnh ra mà chạy thoát thân. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ của hắn ta thôi, mặt khác nếu Bách Hợp muốn mạng bọn họ thì khoảng cách ngắn như vậy, bọn chúng muốn chạy cũng không thoát. Vì vậy chúng đành đứng kiên trì không động đậy, ánh mắt cảnh giác nhìn Bách Hợp.

Bách Hợp mặc kệ những người này suy nghĩ cái quỷ gì trong lòng; thân thể nguyên chủ đang hỗn loạn; vốn không có tinh thần lực khống chế, linh lực trong gân mạch bị dị năng mới thức tỉnh kia điên cuồng cắn nuốt. Lá chăn băng dày vừa rồi đã hao tổn hết năng lượng có trong người Bách Hợp, làm cho gân mạch của cô giống như khô kiệt năng lượng gây ra sự đau đớn. Bách Hợp cố nén cảm giác khó chịu, đi tới trước mặt người đàn ông nọ, giơ tay bắt được cánh tay gãy lìa lỏng lẻo của hắn ta, dùng sức.

Răng rắc” là tiếng xương gãy khiến người ta cảm thấy sợ hãi, người đàn ông kia vốn đang bị hôn mê, lại vì bị đau đớn cực độ kích thích mà tỉnh dậy; căn bản không thể kêu lên tiếng, chỉ giương đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Giữa chúng ta đã huề nhau” – Đôi mắt tàn bạo đó cũng không dọa được Bách Hợp, sau khi cô nắn thẳng xương cho hắn lại sờ tới một chỗ gãy khác mà nắn. Cô nắn xương cho người đàn ông kia nhưng không giảm lực đạo, nên cơn đau như đòi mạng người ta, người đàn ông bị hành hạ đến mức túa mồ hôi lạnh, đau mà không thể kêu. Một lát sau khi cánh tay đã được nắn lại vị trí cũ thì mặt người đàn ông này đã xanh đen, cả người ướt sũng như vừa mới vớt từ trong nước ra.

Giờ nói chuyện hợp tác! Đưa tôi ra khỏi nơi này!”

Bách Hợp thu tay, cố gắng đứng vững mà liếc mắt nhìn người đàn ông nọ. Hắn ta bây giờ nhếch nhác không chịu nổi, tiếng thở dốc vô lực, nhưng nghe thấy lời này liền miễn cưỡng gật gật đầu, dùng ánh mắt nhìn Bách Hợp rồi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngất xỉu.

Trước Bách Hợp có cơ hội giết hắn nhưng không động thủ, nên hắn tin rằng Bách Hợp sẽ không làm điều đó. Dù sao việc rời khỏi hành tinh Camilla là một miếng mồi quá lớn, không ai có thể chống lại được. Bách Hợp rất lợi hại, nhưng nếu không thoát khỏi đây thì hai ba trăm năm nữa cũng sẽ giống như ngồi tù, bị cầm tù trong tuyệt vọng cùng thống khổ, thiếu thốn lương thực thực phẩm cùng nước uống; sẽ chết trong im lặng ở cái nơi này. Hiện tại rời khỏi nơi này là cơ hội duy nhất, đang nằm trong tay người đàn ông nọ, Bách Hợp không giết hắn lúc tỉnh, thì sau khi hắn hôn mê cũng không ra tay giết chết hắn, nói không chừng còn tìm mọi cách bảo vệ hắn ta.

Chăm sóc anh ta! Nếu anh ta chết thì các người cũng không cần sống sót đâu”.

Người đàn ông nọ đoán không sai, khi hắn hôn mê thì Bách Hợp liền giao việc cho mấy tên thuộc hạ. Nghe thấy lời này tên thuộc hạ không dám tỏ thái độ, lại không dám biểu đạt sự oán hận “rõ là chính cô đánh người ta thành như vậy, cuối cùng lại bắt chúng tôi chịu trách nhiệm”. Bọn họ rất sợ thủ lĩnh xảy ra vấn đề gì, nâng niu hắn hư bảo bối trên lưng cẩn thận thừng ly từng tý, dẫn Bách Hợp quay vào trong thành phố. Tới nơi đây được năm năm, đây không phải là lần đầu Bách Hợp vào thành phố, chỉ là lần này cô mang tới sự kinh ngạc lớn nhất. Tên thuộc hạ trước khi vào thành, hiển nhiên đã liên lạc cùng tổ chức trước, mấy người vừa vào trong nội thành liền có người đứng đợi, rất nhiều người đón tiếp Bách Hợp dưới sự kiêng dè nể sợ. Người con gái này mấy năm trước mỗi lúc tới cướp đồ ăn thân thủ cũng không hẳn lợi hại, nhưng lại trưởng thành rất nhanh. Chỉ thời gian ngắn ngủi năm năm mà có thể khiến cho kẻ có lực tinh thần làm người sợ hãi trên ngôi sao tội ác này đánh bị thương thành bộ dáng như vậy.

Trở lại tổ chức, Bách Hợp được người đưa đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, còn tên thủ lĩnh được người ta đưa đi. Tuy nhiên Bách Hợp vẫn lo lắng những kẻ ở đây hung ác mưu mô, thừa dịp người đàn ông kia mê man sẽ làm gì hắn ta, phá hủy đại sự của Bách Hợp. Vì vậy Bách Hợp cứu tỉnh người đàn ông nọ, sau khi nhìn khuôn mặt khó coi ấy trừng trừng nhìn mình mới an tâm đi nghỉ ngơi. Tiến vào nhiệm vụ được vài năm, trừ lần đầu tỉnh lại ở phi thuyền của Lust Tiene, đây là lần đầu tiên Bách Hợp được nghỉ ngơi ở một nơi sạch sẽ như vậy.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Ồ. Thì ra là trong cơ thể của Lily Zieds có năng lượng dị năng hệ băng. Vậy mà cô bé không biết cứ nghĩ mình vô dụng hại mọi người. Nhưng bây giờ thì Bách Hợp sẽ thay cô bé. Có điều nguyện vọng của nguyên chủ thì Bách Hợp khó hoàn thành do vào câu chuyện quá trễ. Không biết Bách Hợp sẽ thoát khỏi cái hành tinh bị bỏ rơi này thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  2. Haizz, có thể thở phào 1 hơi thật nhẹ nhõm rồi. Cuối cùng Hợp tỷ cũng có thể ngủ ngon hơn 1 chút, sạch sẽ hơn 1 chút rồi. Trong người của nguyên chủ có sở hữu dị năng, nhưng vì lý do gì mà nó lại không xuất hiện khi nguyên chủ còn, lại thức tỉnh khi Hợp tỷ nhận nhiệm vụ!? Cái tên cầm đầu kia vận thật đen đủi, gặp bà Hợp thì có thù tất báo nhé, Hợp tỷ bị áp đảo về tinh thần thì trả thù về thân thể, xem ai đau lâu hơn. Tương lai sáng lạng hơn đang ở phía trước, quan trọng hơn là Hợp tỷ đã xác định được nhiệm vụ cần phải làm. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Ò. Không ngờ nguồn lực lượng đó lại là hệ băng, vậy thì giờ BH đã thành dị năng giả rồi, cũng có thể coi như bù đắp lại việc k có tinh thần lực ah. Cơ mà đúng là càng ngày nhiệm vụ càng khó ah, hy vọng những suy nghĩ của BH có thể giúp hoàn thành một phần tâm nguyện của nguyên chủ ah

    Tks tỷ ạk

  4. Haizz, rốt cuộc cũng thả lỏng được ít nhiều gòi a! BH tỷ thức tỉnh dị năng gòi a, cơ mà nhiệm vụ lần này làm sao hoàn thành đây, thấy mờ mịt quá

  5. Cuối cùng cũng thoát được khỏi hành tinh này. Hành trình của tỷ chỉ mới bắt đầu mà thôi.hehe

  6. Chị mà không lớn mạnh nhanh chóng thì chỉ có đường chết trên cái tinh cầu tràn đầy tội phạm này

  7. Phù. Thở phào rồi. Ra là nguyên chủ có dị năng. Nhưng do quá yếu đuối nên không đánh thức đc nó. Mà thực ra BH cũng là may mắn trong hiểm cảnh laii thức tỉnh được chứ không là chết chắc rồi. Sắp tìm được đường ra khỏi ngõ cụt rồi. Kkk yeah yeah ;38

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: