Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Tình chị em sâu nặng 09+10

4

[Star] Tình chị em sâu nặng (9)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Trong đám người kia có những người có dị năng tinh thần, hơn nữa cấp bậc cũng không hề thấp nên khi Bách Hợp tiến tới gần mới phát hiện ra những người này tồn tại. Chỉ là không biết những người này bám theo cô từ sớm hay là bố trí mai phục sẵn? Bắt đầu những người này giống như cách Bách Hợp mấy chục mét, nhưng mà đi hai bước giống như nhảy mười bước, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Bách Hợp, thoạt nhìn cũng gọi là có chút công phu. Ánh mắt Bách Hợp sắc bén lạnh lùng,  cô đặt bao nén thức ăn trong tay xuống đất, lấy ra bình nước uống một chút sau đó nuốt đồ trong miệng rồi mới bắt đầu quan sát những kẻ lạ mặt này.

“ Xung quanh hành tinh Camilla này cũng có người của ta, lúc cô bước vào thành phố thì chúng ta cũng đã biết tới sự tồn tại của cô rồi!”

Người đàn ông cao gầy giống như biết được suy nghĩ của Bách Hợp, cười toét miệng. Trong mắt hắn ta còn có chút ý tứ tìm tòi nghiên cứu, giống như muốn nghiên cứu được trong lòng Bách Hợp nghĩ gì xuyên qua vẻ ngoài nhếch nhác của cô. “Mấy năm nay, cô ăn đồ của ta không ít, đánh bị thương rất nhiều thuộc hạ của ta. Cô là kẻ ngoại lai, thế nhưng không cảm thấy cần nói gì với ta à?”

Bách Hợp chẳng lên tiếng nhưng cũng chẳng vì lời lẽ của người đàn ông cao gầy này mà thấy chột dạ áy náy. Ở cái hành tinh tội ác này, nơi nơi chốn chốn là tội phạm cùng bạo lực, đồ ăn trong cửa hiệu hôm nay thuộc về anh vì anh mạnh nhất, nhưng ngày mai có kẻ mạnh hơn anh tiến tới cướp thì chắc chắn là kẻ mạnh hơn sẽ có đồ ăn. Ai cướp của ai cũng không quan trọng, nói không chừng người đàn ông này cũng chỉ là dựa vào người khác cướp đông cướp tây mà phất lên thôi, việc ăn cướp này chung quy là vì mạng sống. Nhưng mà người đàn ông này tự xưng cửa hiệu đồ ăn là địa bàn của hắn, thì có thể nói thực lực người đàn ông này không hề thấp, bàn tay người đàn ông này thâu tóm kha khá nhiều chỗ.

Bách Hợp ở nơi này đã năm năm, cướp đoạt kha khá cửa hàng, mỗi lần đi cướp đều không cố định. Nhiều cửa hàng buôn bán đồ ăn tại nơi đây đều thuộc về cùng một người, có thể nghĩ được rằng kẻ này nguy hiểm nhường nào. Vứt bình nước trên tay xuống đất, Bách Hợp hít một hơi, năng lượng đất trời khổng lồ bắt đầu ào ạt tràn vào cơ thể cô. Người đàn ông kia nói xong cũng có vẻ thấy mình nói hơi buồn cười, liền cười; nhưng nhìn cử động của Bách Hợp, nụ cười trên mặt anh ta dần dần biến mất: “Đây là năng lực gì?”

Hắn nhếch miệng, đưa ngón tay cái lên khóe miệng quẹt một cái, ánh mắt nguy hiểm hơn: “Trông giống như thể thuật giả, nhưng mà cũng không giống lắm, thật lạ kỳ!”.

Hắn nhắm chặt mắt, cái áo sơ mi cũ kỹ trên thân bắt đầu lay động, sau đó lại mở mắt ra, trong mắt hắn ta chỉ còn sự hung tàn: “Công pháp gì đây? Thật sự cổ quái. Hơi giống luyện thể thuật, nhưng luyện thể thuật làm gì có uy lực lớn như vậy? So với cô của năm năm trước yếu đuối như con sâu thật là khác xa, giống như hai người khác nhau vậy. Cô sinh ra ở chòm sao nào? Hành tinh nào?”

Hắn ta hỏi một câu, Bách Hợp há miệng định nói, mấy năm nay chẳng nói chuyện cùng ai, hơn nữa vừa ăn đồ ăn nén làm cổ họng hơi còn khàn khàn. Thành ra Bách Hợp không thể mở miệng trả lời nổi. Người đàn ông kia chưa bao giờ bị người ta lạnh nhạt như thế (lời edit: hay là bị hoang tưởng thế :v) liền cười lạnh: “Không nói? Cũng chẳng sao, người nào mới tới hành tinh Camilla này đều phải trải qua quá trình thích ứng cả thôi. Là cô gái, còn là một thể thuật giả thật hiếm có; cô gái như vậy không dễ chơi chết đâu, mang đi!”

Mấy năm nay người đàn ông này nghe thấy có người cướp đoạt ở cửa hiệu thức ăn của mình ngay từ đầu đã cảm thấy rất khiếp sợ, thế nhưng hắn ta cũng vẫn phái người đi tìm kiếm. Hành tinh này lớn vậy, cô gái này lại vô cùng giỏi ẩn nấp, mỗi một lúc lại đổi nơi ở một lần khiến cho thuộc hạ của hắn không thể tìm ra được. Vốn chỉ là một ít thức ăn, đối với người thường thì gọi là khan hiếm, nhưng đối với hắn ta thì chẳng phải cái gì to tát cả.

Nhưng từ hơn một năm trước, thuộc hạ của hắn bắt đầu báo tin về làm cho hắn ta dần cảm thấy bất an. Cô gái cướp đoạt thức ăn ban đầu mặc dù không sợ chết nhưng thực lực vô cùng thấp, hai thuộc hạ của hắn ta bao vây mà cô ta có thể chạy trốn nhưng cũng là thương thảm. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, thực lực của cô ta càng lúc càng mạnh chỉ trong năm năm, cô có thể từ giữa một đám đàn ông thành công đào tẩu mà không bị thương tổn gì. Thuộc hạ của hắn không phải không tài ba, hơn nữa cô gái này không có thiên phú xuất chúng về tinh thần, người của hắn cùng giao chiến với cô ta đã báo về, cô ta không hề có chút dao động nào của tinh thần lực; nhưng mỗi khi người khác hạ dấu ấn tinh thần lên người cô ta, cách một khoảng thời gian sẽ bị cưỡng chế loại trừ. Không phải là việc dùng tinh thần lực mạnh mẽ hơn cắt đứt, mà là một phương pháp tới chính hắn cũng không biết không dấu vết loại bỏ dấu ấn tinh thần đi. Thực lực đáng sợ này còn trưởng thành, theo phương thức cổ quái hắn ta vừa thấy, nửa năm trước hắn ta dự định giết chết Bách Hợp. Vì hắn ta cảm thấy bị đe dọa, không biết người này tu luyện thiên phú gì, không hiểu người này tới từ đâu, nhưng nếu tùy ý để kẻ ngoại lai này trưởng thành, không chừng một ngày nọ chính mình cũng không phải đối thủ của cô.

Ở nơi này năm năm, mỗi lần cô cướp thức ăn đều đã tạo thành sự ảnh hưởng, danh vọng của cô gái trước mắt này đã có chút ảnh hưởng ở hành tinh này. Nếu có thể thu phục được thì hắn ta vẫn tính toán sẽ thu phục Bách Hợp về dưới trướng của mình. Nhưng ngoài ý liệu, Bách Hợp là một cô gái, lại có phương thức tu luyện thể thuật kỳ lạ khiến hắn ta hứng thú. Người đàn ông này đổi ý, ánh mắt lóe lên sự mưu mô, lời vừa dứt Bách Hợp đã thấy hắn lui về sau một bước, mà rõ ràng bước chân không lớn nhưng lại dài như mười bước, mấy người đàn ông mặc áo giáp dày vây quanh cô. Khi Bách Hợp muốn ra tay, người đàn ông cách đó không xa lại cười lớn: “Ta biết thân thủ của cô rất lợi hại”.

Lúc người này mở miệng nói, tiếng nói giống như một cây kim cực kì bén nhọn lập tức đâm vào trong đầu của  Bách Hợp. Linh lực dày đặc xung quanh thân thể cô thoáng cái bị kiềm hãm, linh khí trong cơ thể cô có chút rối loạn. Bách Hợp vừa sợ vừa giận, người đàn ông này có tinh thần lực xuất chúng, hơn nữa cấp bậc cũng cao, bởi vì khi giọng nói của hắn ta nhỏ lại, cơn đau trong đầu cũng không theo đó mà giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Bách Hợp cố nén cơn đau, vận linh lực trong cơ thể bao bọc lấy tinh thần lực trong đầu mình, đợi khi tinh thần lực khống chế trong đầu cô đã bị bao bọc lại, biểu tình của Bách Hợp đã dần trấn định. Người đàn ông cao gầy nọ thấy bất ngờ vì trong thời gian ngắn như thế cô gái trước mặt hắn có thể phản kháng lại công kích của mình.

A!”

Miệng người này vừa phát ra tiếng, mấy người đàn ông vây quanh Bách Hợp liền xông đến. Thể thuật giả trước mặt Bách Hợp chẳng có ưu thế gì, kẻ xông tới trước bị Bách Hợp quật ngã không còn khả năng phản kháng. Nhìn thấy tình hình bất lợi, hiển nhiên người đàn ông kia ngay từ đầu đã không ngờ đến điểm này, sắc mặt âm trầm hẳn lên. Tay hắn ta đột nhiên kết một loại ấn cổ quái, miệng quát: “Chậm! Trói buộc tinh thần!”

Trong một nháy mắt, Bách Hợp cảm giác mình như là rơi vào trong vũng bùn, bốn phía cảnh vật bắt đầu như một thước phim quay chậm hẳn lại. Mắt của Bách Hợp “thấy” được mình ra tay chậm vô cùng; giống như một bản quay chậm của một bộ phim võ thuật điện ảnh. Nhưng tương phản, những người đàn ông quanh cô lại có động tác nhanh hơn gấp mười lần. Một quả đấm nặng nề tập kích lên bụng Bách Hợp. Bách Hợp biết rõ cô nên nghiêng người tránh hoặc dùng linh lực bọc lấy cơ thể mình, giảm va chạm. Nhưng mà đầu nghĩ một đằng, động tác lại một nẻo.

Một tiếng va chạm lớn vang lên, một nắm đấm giã lên bụng Bách Hợp, một cơn đau đớn theo đó lan tràn, thân thể Bách Hợp thoáng cái bay ra ngoài. Thế nhưng di chứng của công kích tinh thần không có tiêu tán, hẳn là Bách Hợp phải bay ra ngoài vận tốc rất nhanh, thế nhưng trong mắt cô tất cả mọi thứ lại thành chậm. Người đàn ông kia được đà xông lên, động tác rất nhanh chóng. Bách Hợp lạnh sống lưng, vì nếu tiếp tục như vậy mà cô không mạnh mẽ hơn thì sớm muộn cũng phải rơi vào tay mấy người này. Tuy nói trong trí nhớ nguyên chủ đã chứng minh năng lực của tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nhưng lần đầu tiên cùng người có thiên phú tinh thần lực giao đấu, làm gì có chỗ nào gọi là vô cùng mạnh mẽ? Phải nói là quá kinh dị thì đúng hơn. Tính công kích của tinh thần lực không phải chỉ gây cực hạn với công kích thân thể, sau khi người đàn ông này phát hiện công kích tinh thần không có tác dụng với Bách Hợp liền dùng lực tinh thần xâm nhập thần kinh của cô, làm cô bị ảo giác. Biết rõ động tác chậm lại là do ảo giác nhưng tinh thần lực chế tạo ảo giác nên Bách Hợp về căn bản là không thể tránh khỏi. Bình thường công kích tinh thần cô có thể dụng linh lực chống đối, nhưng phối hợp gây ảo giác thì đã vượt quá mức khống chế của Bách Hợp, khiến cô không có cách nào giải quyết ngay được. Sớm biết ở đây còn có kẻ đáng sợ như vậy, nhưng chưa từng giao đấu cũng chưa từng gặp nên mỗi lần đoạt thức ăn xong cô đều có thể bảo toàn bản thân rời đi. Nhưng lần này chọc phải phiền phức nên Bách Hợp quyết định rút lui chạy trốn. Bách Hợp không thèm nhìn thức ăn trên mặt đất nữa, đám đàn ông kia xông đến lần nữa giơ một đấm qua, Bách Hợp đã nghe thấy tiếng xương sườn gãy vang lên. May mà thân thể này đã được tôi luyện mạnh mẽ, một đấm gãy xương này nhưng không phải thương tổn trí mạng. Quan trọng nhất là đã hồi phục được mấy phần, thân thể bay lên liền ngay lập tức xuất lực chạy về hướng khác. Người đàn ông ở khoảng cách không xa đó nhìn thấy liền có vẻ mặt sắc lạnh: “Muốn chạy? Nằm mơ! Dấu ấn tinh thần! Đi”

Trong tay hắn ta lại có một thủ thế cổ quái, nguyên bản Bách Hợp đang chạy như bay, lại từ trên không trung ngã xuống, nặng nề rớt trên mặt đất. Một nguồn công kích tinh thần còn lớn hơn lần trước như xuyên thẳng vào đầu cô, làm cho Bách Hợp có cảm giác đầu mình sắp nứt, hơn nữa sau khi xâm nhập biển tinh thần của cô xong còn có xu hướng lan tràn vào gân mạch. Loại đau đớn này giống như có người xé linh hồn cô thành hai mảnh, khiến Bách Hợp đau tới chảy mồ hôi lạnh. Bách Hợp há miệng thở dốc, cố nén cơn đau như nứt rách cả đầu ra mà ngồi dậy, triệu hồi năng lượng tinh tú thâm nhập vào người.

Dấu ấn tinh thần của người đàn ông này mặc dù lớn mạnh, nhưng dưới tác dụng của linh lực đã dần dần bị khống chế, luồng lực lượng thần bí vốn bị phong ấn trong cơ thể vốn bị Bách Hợp dùng mọi phương pháp dẫn dụ ra không được, lúc này khi thấy tinh thần lực mạnh mẽ cùng nguồn năng lượng tinh tú khổng lồ đang tranh đấu nhau bắt đầu rung động, một cách rõ rệt.

 

Star: Tình chị em sâu nặng (10)

Nguồn lực lượng thần bí bàng bạc bắt đầu thức tỉnh như một con dã thú, tuôn trào cuồn cuộn trong gân mạch của Bách Hợp. Sắc mặt Bách Hợp chợt xanh rồi đỏ, khí lạnh trong xương cốt của cô tuôn ra, đau đớn cùng khó chịu ập đến muốn phá tung mọi thứ. Thân thể Bách Hợp giống như là một lồng giam nguồn lực lượng này lại, máu dồn ứ như muốn làm thân thể cô nứt vỡ. Lực lượng thần bí di chuyển càng lúc càng nhanh trong cơ thể Bách Hợp, một mặt đem tinh thần lực cắn nuốt, mặt khác đồng thời cắn nuốt linh lực. Tuy nói tinh thần lực ngoại lai bị cắn nuốt khiến Bách Hợp giảm được phần nào áp lực, nhưng khi linh lực bị cắn nuốt tương tự làm cho Bách Hợp cảm thấy đáng sợ. Cô cố gắng khống chế lực lượng này, nhưng lực lượng không biết tên này ùn ùn kéo tới lại mang theo khí lạnh khiến sắc mặt Bách Hợp trắng bệch như một tờ giấy, thân thể cũng vì khí lạnh lẽo bất chợt mà run rẩy.. Gân mạch bị khí lạnh kích thích, co rút lại gây ra đau đớn, khiến Bách Hợp lạnh run rẩy. Lực lượng thần bí to lớn di chuyển khiến cho các mạch máu gãy đứt, máu trào ra ngoài làm cho Bách Hợp có vẻ dữ tợn đến mức đáng sợ. Bách Hợp nảy sinh sát ý trong lòng. Thay đổi trong thân thể làm cho cô cảm thấy gấp gáp, mà hết thảy điều này là do những kẻ trước mặt mang tới. Chạy trốn làm cái gì? Chạy trốn không có ích lợi gì cả. Lần này chạy trốn, rồi lần sau sẽ gặp lại; không thể khác. Mà có một kẻ địch như vậy tồn tại giống như là thiên địch của cô. Hắn muốn cô chết? Được! Bách Hợp cô sẽ khiến cho hắn ta chết sớm hơn cô. Bách Hợp tiến thoái lưỡng nan, một khi cô khống chế được lực lượng mạnh mẽ này, liền nghênh đón một đám đàn ông xông tới. Người đàn ông kia không  ngờ Bách Hợp đã trúng dấu ấn tinh thần lại còn có khả năng đánh trả lại, liền chạy nhanh tới. Khi phát hiện Bách Hợp đã đứng đó không giống muốn chạy trốn, hắn ta đã cảm giác có điều gì không đúng, nhưng quán tính khiến hắn ta không dừng lại được, huống chi tốc độ của Bách Hợp không hề chậm nữa, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông này. Tay Bách Hợp nhắm tới cổ hắn ta, khiến hắn căn bản không thể phản ứng, đôi tay còn nắm thành đấm muốn công kích trên người Bách Hợp. Bách Hợp giơ tay giữ lấy đầu người đàn ông, dường như rất nhẹ nhàng đè ép một chút. Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ “rắc”, mà người đàn ông bị Bách Hợp giữ lấy đầu giống như bị cái gì đó đè nặng lấy, giống như đang ép một trái dưa chuột, da không rách, nhưng xương cốt lại nứt vỡ. Người đàn ông nọ trong nháy mắt liền nuốt một hơi khí, trên mặt anh ta tái xanh. Đó là vì xương sọ sau khi bị linh lực đập vỡ nát nhưng lớp da lại còn nguyên, máu chảy trong đầu tuôn ra theo đường mắt mũi, rất nhiều. Trước khi chết hắn ta vẫn còn giữ tư thế giơ nắm đấm, chỉ vì Bách Hợp trong nháy mắt đã chụp lấy đầu hắn ta, nên bắp thịt trên tay vẫn còn căng cứng nhưng người đã không còn sống nữa, một đấm vào người Bách Hợp đã không còn lực. Một đấm này trước đây đấm bay Bách Hợp, ngược lại giờ đây phản lực lại. Người đàn ông ngửa mặt lên trời ngã xuống “ầm” một cái, khuôn mặt vặn vẹo đầy sợ hãi. Bụi đất tung mù mịt.

Bách Hợp vài phút trước không còn sức đánh trả, trước mặt đại thủ lĩnh nhóm người nhếch nhác chạy trốn; một vài phút sau lại giãy dụa thoát khỏi được dấu ấn tinh thần, giơ một tay lên là đập chết một người đàn ông. Người đàn ông kia là thể thuật giả cấp năm, ở ngoài bộ liên bang hệ ngân hà cũng được coi là cao thủ hạng nhất, nhưng trước mặt Bách Hợp lại không chịu nổi một đòn. Hơn nữa còn ở tình trạng Bách Hợp trúng tinh thần lực công kích. Nếu hôm nay không có người đàn ông cao gầy kia xuất hiện công kích tinh thần Bách Hợp, thì đám đàn ông luyện thể thuật này cho dù là cao thủ vây đánh Bách Hợp căn bản không thể đánh nổi. Cách đó không xa, người đàn ông cao gầy đã nhìn thấy Bách Hợp bị tinh thần lực trói buộc còn có thể có sức chiến đấu mạnh như thế, sắc mặt hắn ta nghiêm túc hẳn, nắm tay lại rồi nhanh chóng làm một thủ ấn: “Phong! Trói như kén tằm!”

Lời nói vừa tới, Bách Hợp cảm thấy một luồng tinh thần lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng xông tới, bước chân mềm mại nhẹ nhàng đột nhiên bị kiềm hãm, ngăn cản. Tinh thần lực bó buộc không phải bó buộc thân thể cô, mà là bó buộc thần kinh cùng gân mạch giữa dòng linh lực chuyển động, một tầng lại một tầng trói buộc lấy cô. Luồng tinh thần lực này dường như chặt đứt mối liên kết giữa Bách Hợp cùng linh lực đất trời, gắt gao trói buộc cô trong chính cơ thể này, ngăn cách cô với dòng linh lựcmạnh mẽ kia. Mất đi linh lực, hai chân Bách Hợp mềm nhũn, thân thể vừa bị đánh gãy xương không có linh lực kiềm chế bảo bọc liền ngay lập tức đau buốt. Cảm giác đau thấu tận cùng các đốt ngón tay ngón chân, rõ ràng không bị thứ gì trói lấy mà Bách Hợp có cảm giác cô đang bị một con mãng xà khổng lồ quấn gắt gao đến nghẹt thở, lồng ngực đau đớn kịch liệt. Một phút sau đó Bách Hợp nghe thấy người đàn ông cao gầy nọ rít lên: “Giết cô ta!”

Hai lần công kích tinh thần thất bại, người đàn ông cao gầy đó vốn muốn bắt lấy Bách Hợp. Dù sao ở trên hành tinh này phụ nữ đã rất hiếm có vì ở đây không phải là nơi người yếu đuối có thể sống sót; phụ nữ trời sinh thể năng yếu hơn đàn ông, cho nên người đàn ông cao gầy nọ muốm bắt lấy Bách Hợp, khống chế cô để hắn ta sử dụng, độc chiếm cho một mình hắn ta. Nhưng hiện tại xem ra mới chỉ có mấy năm, bản thân hắn tự mình ra tay bắt Bách Hợp còn suýt nữa thất bại, nếu giờ để cô gái này chạy trốn trong khi hai người đã kết thành tử thù, chỉ cần trải qua ba tới năm năm, đẳng cấp thể thuật của cô gái này càng ngày càng tăng, lại cao hơn so với tinh thần lực của mình thì chẳng phải mình sẽ bị cô gái này khống chế?

Tuy cảm thấy giết chết một người con gái có thực lực như thế thật đáng tiếc, nhưng người đàn ông này không chút do dự hạ lệnh giết.

Phải chết ở đây ư? Bách Hợp thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy tinh thần lực vô cùng lớn mạnh xâm nhập thần kinh cùng gân mạch của cô, nỗi đau đớn kịch liệt cùng hơi thở tử vong lờ mờ vảng vất quanh người làm cho Bách Hợp mồ hôi rớt như mưa. Cô cắn răng, cực lực giãy giụa, muốn liên kết với linh lực tinh tú ngoài kia, vì cô – không cam lòng chết ở đây. Cô nhìn thấy người đàn ông cao gầy đang dùng tinh thần lực công kích cô cũng không khá hơn, khuôn mặt hắt ta trắng bệch, hiển nhiên so ra tình hình của hắn ta với cô cũng chẳng mạnh hơn là bao. Trong mắt Bách Hợp tràn đầy sát ý, cô rất muốn giơ tay lên.

Bách Hợp nhìn thấy có vài người đàn ông mặt hầm hầm sát ý vọt tới phía mình, cách cô càng ngày càng gần. “Thình thịch thình thịch” – tiếng tim đập dồn dập, linh lực cùng tinh thần lực lấy chính cơ thể cô làm chiến trường, bạo phát chiến tranh; gân mạch không chịu được sự giằng co này bắt đầu co giãn kịch liệt. Luồng năng lượng thần bí giấu trong cơ thể Bách Hợp bị sự cộng hưởng của hai luồng lực bắt đầu kích động xuất hiện. Sắc mặt Bách Hợp càng ngày càng khó coi, tinh thần lực kia càng ngày càng quấn chặt lấy cô, khiến cho cô có cảm giác đau đớn toàn thân không thể chịu nổi.

Thình thịch!” – Bách Hợp quỳ rạp đầu gối trên mặt đất vì không chịu nổi cơn đau này. Sau khi bị luồng công kích tinh thần vô cùng to lớn tấn công, thứ năng lượng thần bí trong thân thể này bắt đầu cộng hưởng lần nữa; không những vậy còn càng lúc càng hiện ra rõ ràng.

Giống như cơn lũ bất ngờ bạo phát, luồng năng lượng bình thường Bách Hợp vẫn muốn dẫn dụ ra mà không thể được, lúc này theo cốt tủy gân mạch hòa vào dòng máu trong cơ thể bột phát ra, giống như khối thân thể này là một cái lồng giam nhưng đã không còn chịu nổi sự đè ép của vật bị giam, liền bị cưỡng chế phá tan không còn một mảnh. Cỗ lực lượng hung hiểm này đi tới đâu, gân mạch Bách Hợp đau đớn thấu xương cùng lạnh lẽo tới đó, hơn nữa khi nó chảy tới nơi nào, thì tinh thần lực vốn đang trói buộc o bế kềm kẹp Bách Hợp liền bị nó cắn nuốt tan biến. Trong chớp mắt, vốn dĩ Bách Hợp không thể cử động nổi lại có thể khôi phục nguyên dạng.

Bách Hợp cảm thấy đầy nghi vấn, nhưng lúc này nào phải thời gian nghiên cứu tìm tòi? Mấy người đàn ông kia muốn giết cô, đã xông tới trước mặt, Bách Hợp chế trụ không kịp chỉ còn cách đảo hướng xoay người lăn một vòng, tay chống trên đất tựa như đón một cơn gió phiêu đãng bình thường. Đôi chân quét ngang một vòng trúng mắt cá chân mấy người đàn ông đang đà lao tới, nhanh chóng quét ngã bọn họ xuống đất. Mấy người đàn ông này thân thủ không tệ, nhưng khó đối phó nhất có lẽ vẫn là người đàn ông cao gầy có lực công kích tinh thần đáng sợ kia. Bắt giặc phải bắt vua, mặc dù chẳng biết vì sao trong thời gian ngắn mình lại khôi phục được hành động, nhưng Bách Hợp biết cô phải khôi phục quyền chủ động, trong nháy mắt phải giết được kẻ kia. Nếu như vẫn để mấy kẻ này quấn lấy tay chân, chỉ cần người đàn ông cao gầy kia còn sống thì Bách Hợp cô không có ngày an toàn.

Giờ khắc này ý nghĩ của Bách Hợp không hẹn mà đồng thuận với suy nghĩ của người đàn ông kia. Cô thừa dịp mấy người thuộc hạ bị quét ngã lăn trên đất mà trong nháy mắt xông tới trước mặt người đàn ông cao gầy nọ. Cho tới bây giờ, người đàn ông này vẫn không nghĩ tới việc cô gái trước mắt còn sức đánh trả. Nguyên bản để khống chế được Bách Hợp đã tiêu hao không ít tinh thần lực của hắn ta, không ngờ trong nháy mắt chính mình phóng tinh thần lực ra lại như đá chìm đáy biển, người đàn ông cao gầy lộ vẻ hoảng sợ: “Cô….”

Lời còn chưa nói dứt, Bách Hợp đã nhảy lên tung một đá vào ngực hắn ta.

Người đàn ông cao gầy mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ nhưng tay chân không linh hoạt như đám thuộc hạ, một đá này làm hắn ta gãy mấy cái xương sườn, khiến hắn ta phun ra rất nhiều máu rồi bay ra ngoài. Chỉ là hắn ta cũng chưa chết, mới bị nằm bò xuống đất đang cố gắng gượng bò dậy. Bách Hợp xông tới chuẩn bị giơ chân đá vào đầu hắn ta, muốn đánh nhanh thăng nhanh còn tìm chỗ dưỡng thương nhân tiện nghiên cứu dị năng của mình. Chân nào đã kịp giơ, thì người đàn ông kia đột nhiên cầm gì đó xoay người lại, mặt tràn đầy máu đen, ánh mắt âm tàn: “Tìm chết đi!”

Trên tay hắn ta là một vũ khí hạt nhân ánh sáng, lúc này đã bị hắn ta tháo chốt.

Hai người đứng gần như vậy, căn bản tránh cũng chẳng tránh kịp. Ánh sáng kia khiến Bách Hợp vô thức nhắm mắt lại. Với chuyện sống hết cận kề, Bách Hợp thật sự muốn chửi một câu thống khoái: “Con mẹ nó!”

Sau khi tiếp thu tình tiết, hành tinh Camilla vốn không có bất cứ thành tựu nổi bật nào về khoa học kỹ thuật, thiếu thức ăn cùng nước uống, không vũ khí không gundam, chính vì thế nên Bách Hợp nghĩ mình chỉ cẩn thận chút ít là có thể sống sót tại nơi này. Ai nói cho cô biết, vì cái lông gì mà trên tay thằng cha kia lại có vũ khí hạt nhân ánh sáng? Hả?

Bách Hợp không cam lòng chết đi, nhưng mà hai người đứng gần nhau vậy, chùm tia sáng kia chắc chắn sẽ oanh tạc tới cô. Cái liềm của tử thần đã lướt tới, trốn cũng không trốn kịp, Bách Hợp không cam lòng chết, vô thức giơ tay ra trước che lấy cơ thể mình, cả người chếch đi một hướng, lại âm thầm vận linh lực tinh tú đất trời bảo hộ cho cơ thể của mình.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion4 Comments

  1. Bách Hợp gặp phải đối thủ nguy hiểm rồi. Hắn ta là chủ của mấy của hàng Bách Hợp lấy thực phẩm. Danh tiếng của Bách Hợp qua năm năm làm hắn ta chú ý. Mỗi lần xuất hiện Bách Hợp lại mạnh hơn làm hắn ta sợ hãi. Bây giờ quyết tâm giết chết cô. Cũng may là trong lúc nguy cấp lực lượng trong cơ thể bùng phát giúp Bách Hợp nhiều lần hóa nguy thành an. Nhưng không biết với vũ khí hạt nhân cuối cùng thì sao đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Hợp tỷ cân hết nhé, bao nhiêu cũng cân. Cái nhiệm vụ gì mà đau đớn xuyên suốt vậy, nay lại đau đầu đau gân mạch. Nguồn năng lượng kia là gì mà dạt dào thế khiến Hợp tỷ như chết đi sống lại khi nó tràn ra. Cú cuối cùng quả là không thể nghĩ, súng hạt nhân ánh sáng, đã bảo là hành tinh Camilla không có vũ khí tân tiến mà, trở tay không kịp thật. Hy vọng Hợp tỷ vượt qua nguy hiểm này. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!!

  3. Rồi rồi, cuối cùng thì cái nguồn năng lượng kia cũng đã dẫn dụ ra được rồi, chỉ là không rõ nó là loại năng lượng nha gì thôi à. Giờ BH lại đụng phải vũ khí hạt nhân ánh sáng, liệu BH sẽ tự cứu dc mình hay sẽ có ai đó cứu nhỉ?

    Tks tỷ ạk

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: