Tận Thế Song Sủng – Chương 185+186

9

Chương 185: Xe của chúng ta.

Edit: Hà My

Beta: Sakura

Ban đêm đã muộn lại có nhiều zombie như vậy, khẳng định người trong xe đã nỏ mạnh hết đà, hơn nữa không bài trừ bên trong có người bị thương.

Cửa trạm dừng chân đã bị nghiền nát, một khi cửa bị hỏng thì những cái bàn này liệu ngăn cản được bao lâu?

Địa phương mở rộng như vậy , nhiều zombie như vậy, an toàn sẽ thành vấn đề!

Cùng một thời gian, Bạch Thất phóng ra mấy đóa băng liên đấu võ rồi.

Theo dị năng của Bach Thất bắt đầu, những người khác trong đội cũng không nhàn rỗi đồng loạt ra tay.

Cứu người chỉ tiện tay, hiện tại mọi người ở trạm dừng chân, nếu như không có hoàn cảnh an toàn, mình cũng khó lo thân mình, vì mình giải quyết một chút đi.

Buổi tối ra ngoài phòng, zombie bên ngoài đều ngửi thấy mùi hương mà đến.

“Ngày càng nhiều, làm sao bây giờ?” Lưu Binh kêu lên.

Hồ Hạo Thiên vừa dựng tường đất vừa hô: “Nhanh kéo người bên trong ra, nếu không niêm phong cửa thì zombie đến không dứt kìa!”

Lưu Binh chạy tới rất nhanh, càng tiếp cận cái xe kia, mùi máu tươi càng dày đặc.

Rất nhanh gõ cửa, Lưu Binh nói: “Người bên trong đi ra, lại mất thời gian nữa, chúng tôi muốn niêm phong cửa rồi.”

Bên trong tổng cộng có 5 người, trông thấy có người ra tay trợ giúp bọn họ thì rất cao hứng, nghe được Lưu Binh nói như vậy ở bên ngoài, người đàn ông trên ghế lái mở cửa lăn ra.

Người đàn ông đằng sau muốn giờ tay ra giữ cậu ta lại: “Cẩm Long!”

Nhưng mà người ở ghế lái phụ tốc độ cực nhanh, khi người đàn ông giơ tay ra đã xuống xe rồi.

Người đàn ông tên Cẩm Long rất nhanh chạy đến chỗ ngồi phía sau mở cửa: “Anh Kỳ, mau xuống đây, nơi này có người giúp chúng ta.”

Cửa xe cũng mở ra, cho dù anh Kỳ cố tình hoài nghi cũng không thể tránh được, mang theo đồng đội xuống xe.

Năm người trên xe đều xuống.

“Mau mau mau mau, lại đây nhanh lên!” Lưu Binh ngoắc mấy người kia, “ Lại không nhanh chút không thì chêt người đó.”

Anh Kỳ khiêng người nọ vào bên trong, bọn người Hồ Hạo Thiên bắt đầu dựng tường vây lên.

Bên ngoài rất nhiều zombie, một tường đất bắt đầu bị zombie đánh sụp.

“Như vậy có thể… không quá bảo hiểm.” Phan Hiểu Huyên nghe tiếng va đập bên ngoài nói.

Cái này là rõ ràng, zombie bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy hơi người bên trong, cho nên cứ đụng mà thôi.

Cũng may trong đội Tùy Tiện có nhiều người dị năng hệ Thổ.

Một lần dựng được ba bức tường đất dày.

Mà năm người bên ngoài tới thấy ân nhân cứu mạng Hồ Hạo Thiên, tự nhiên cảm tạ.

“Cảm ơn mọi người xuất thủ giúp đỡ.” Người đàn ông tên Cẩm Long xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, đến gần cúi đầu.

Những người khác cũng nói những lời cảm ơn.

Hồ Hạo Thiên nhìn người bị thương trong đội của họ, cau mày nói: “Anh ta có phải bị trúng thi độc hay không?”

Hiện tại người bị zombie cắn mà không chết không thay đổi được gọi là nhiễm thi độc, nói đúng là, người này có thể bị biến thành zombie nguy hiểm.

Người đàn ông này không còn tay trái, đang bị một chiếc áo sơ mi bao lấy.

Nhìn qua giống Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ như đúc.

Anh Kỳ bên cạnh người bị hôn mê không nói gì, chợt nghe Cẩm Long nói: “ Ôn Văn bị zombie cắn một cái trên tay, nhưng mà chính bản thân cậu ta đã tại thời điểm nhanh nhất cắt tay mình, mới không bị biến đổi đấy.”

Cho dù người này muốn biến dị cũng phải đợi thêm mấy ngày.

Hồ Hạo Thiên nghĩ bọn họ ngày mai sẽ rời đi nên cũng không nói thêm gì nữa.

Bận bịu giúp đỡ, không có khả năng tiễn phật tiễn tận Tây phương, còn giúp đưa họ về căn cứ làm gì.

Bèo nước gặp nhau vậy là đủ rồi.

Bọn họ cũng không phải Ngộ Không phải bảo vệ Tạm Tạng đi Tây Thiên!

Anh Kỳ đem người hôn mê đặt ở vị trí héo lánh, sau đó xoay người nhìn bọn người Hồ Hạo Thiên đsng muốn rời đi, đưa tay nói: “Mời mọi người, đợi một chút, có thể cho chút nước dùng thuốc hay không?

Hồ Hạo Thiên nhìn bộ dáng đối phương, cũng không cự tuyệt, chọn một túi, từ trong túi lấy ra đồ vật bọn họ muốn đưa tới, nước này tự nhiên cũng không phải nước không gian của Đường Nhược.

Anh cũng không muốn từ làm chuyện tốt mà rước họa vào thân.

Lúc trước anh là doanh nhân chú ý cẩn thận, huống chi hiện tại anh đã là đội trưởng một đội. Đi ra ngoài không mang đầu óc là việc vĩnh viễn không xuất hiện trên người anh đấy!

Anh Kỳ tiếp nhận nói: “Cảm ơn.” Chợt nghe được được tiếng cười nhạo truyền ra từ nhà ăn cách đó không xa.

Anh Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy một người, giật mình nói: “Phương Cận Viễn, sao anh lại ở chỗ này?”

Người đàn ông vừa cùng Hồ Hạo Thiên phân ranh giới đất – Phương Cận Viễn: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

“Có phải anh biết rõ chúng tôi đi ra căn cứ làm nhiệm vụ nên cố ý đi theo?”

“Trước khi nghi ngờ nhờ anh hiểu rõ một chút chân tướng.”

Đồng đội của Phương Cận Viễn cũng kêu lên: “Sao các anh không nhìn xem bọn tôi đến nơi này sớm hơn mấy người, loại người tiểu nhân vô sỉ như anh cũng chỉ biết oan uổng người khác.”

“Các anh nói ai tiểu nhân vô sỉ!”

“Tự nhiên nói các anh!”

“Loại người không có năng lực có tư cách gì nói người khác!”

“Ha ha ha, thật khôi hài, hôm nay các anh chết thành như vậy, còn muốn tự xưng chính mình có năng lực?”

Mọi người đội Tùy Tiện liếc nhau, có chút im lặng.

Đường Nhược trông thấy Phan Hiểu Huyên le lưỡi với mình.

Có bát quái…

Miệng của cô chậm rãi mở ra, im lặng nói.

Đường Nhược mím môi nở nụ cười một chút, dùng ngón tay làm thủ thế im lặng.

Bát quái người ta cái gì, nhóm người mình vẫn im lặng nghe thì tốt rồi.

Đội Tùy Ttiện đứng giữa hai phe nhân mã nghe phim truyền hình trước khi đi ngủ.

Bát quái bên kia vẫn còn tiếp tục.

“Chúng tôi biến thành như vậy, các người rất vui đúng không?”

“Đương nhiên vui, các người bọn tiểu nhân vô sỉ!”

“Các anh…”

Tới tới lui lui mắng chiến thì mọi người đội Tùy Tiện cũng không có hứng thú nghe hết, vẫn nên đi ngủ đủ về nhà là tốt nhất.

Bạch Thất giữ chặt tay Đường Nhược đưa cô trở về.

Hồ Hạo Thiên ôm Dương Lê cũng chuẩn bị đi.

Phương Cận Viễn từ xa nhìn bóng lưng Hồ Hạo Thiên nói một câu: “Trông giữ tốt vật tư của các anh.”

Hồ Hạo Thiên cũng không biết có phải nói với mình hay không, thời điểm anh quay đầu lại, Phương Cận Viễn đã ngồi xuống trong nhà ăn rồi.

Cho nên Hồ Hạo Thiên cho rằng đối phương nói cho đoàn đội đối phương nghe đấy.

Nhưng mà đội Tùy Tiện cũng không dám khinh thường hai đội nhân mã ở chỗ này, ban đêm đi ngủ không sâu.

Ngày kế tiếp, trời vừa mờ sáng.

Tất cả mọi người còn không có rời giường, chợt nghe được động tĩnh bên ngoài.

Trong mộng Đường Nhược cảm giác có đoàn người ra ngoài, cũng không để ý.

Nhưng mà… vị trí đối phương giống như không đúng.

Đường Nhược tự nhiên bừng tỉnh từ trong mộng: “Xe của chúng ta!”

Cô vừa ngồi dạy, Bạch Thất cũng lập tức mở mắt, ánh mắt phát lạnh, lập tức ôm Đường Nhược đang dựa vào vai mình ngủ đứng lên.

Hai người đứng vững về sau, Bạch Thất lập tức hướng chỗ cửa lớn chạy đi.

Tại chỗ để xe ở cửa ra vào, năm người ngày hôm qua mở cửa chiếc xe của Hồ Hạo Thiên, bò vào bên trong.

Trông thấy Bạch Thất đi ra, tốc độ nhanh đến 0.1s.

Đóng cửa một cái, lại để đồng đội dẫm chân ga.

 

Chương 186: Trái tim lạnh cắt.

Băng đao của Bạch Thất bắn ra, nhắm ngay lốp xe.

Mà kỹ thuật lái xe của đối phương cũng khá tốt, bằng không thì không đi trong đêm tối từ đống xác chết.

Cái xe uốn éo một phát, dời qua bên cạnh tránh đi, tránh né băng đao của Bạch Thất, sau đó liền xông ra ngoài.

Chiếc xe của Hồ Hạo Thiên đúng là chiếc mà Chu Minh Hiền đã hơi sửa chữa lại, xe này mã lực nhanh hơn, một cái chân ga, trực tiếp đánh bay zombie ra xa 50m.

Lưu Binh ở đó giơ chân: “Móa, ngày hôm qua cứu bọn hắn, hôm nay xe bị doạt rồi!”

Vệ sĩ Hà không hổ là vệ sĩ tinh anh, thấy băng đao của Bạch Thất không trúng, chạy đến trên đường, móc súng trường nhắm bắn lốp xe “bang bang” vài tiếng.

Cái xe kia né được mấy phát, bởi vì trốn súng mà tốc độ thả chậm không có né tránh được băng đao của Bạch Thất một lần nữa vút qua.

Một tiếng “Xì…”, tiếng nổ.

Lốp xe nổ, toàn bộ xe đâm vào vòng bảo hộ, tiến vào bồn hoa.

“Xe của tôi!” Hồ Hạo Thiên nhìn thấy hình ảnh này, đau long mười phần.

Xe này phối trí đỉnh cấp, liền lốp xe cũng là tốt nhất.

Trước tận thế, một cái bánh xe cũng có thể so được với một chiếc xe giá cả bình thường rồi.

Mới sáng sớm đã trình diễn một màn như vậy, đem đám người trong nhà ăn cũng dẫn đi ra.

Người trước nói đối phương là đồ vô sỉ thấy hình ảnh đám người kia ăn trộm bị bắt được, rất cao hứng: “Đám người này thật đúng là chó không đổi được đớp cứt.”

Bọn người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất một đường giải quyết zombie bên cạnh, một đường hướng cái xe kia đi tới.

Cho dù xã hội hôm nay lạnh lùng, nhân tâm ngăn cách.

Nhưng lấy oán trả ơn như vậy là sao?

Mọi người trong tận thế sống không dễ dàng, nhưng cũng không thể dễ dàng cướp bóc vật tư của mình.

Từ từ nói không được sao?!

Hồ Hạo Thiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ trái tim càng lạnh.

Cái thế giới tận thế này cứ mãi thế này thì quan hệ giữ người và người sẽ ra sao?

Hoặc sau này căn cứ cùng căn cứ sẽ độc lập một thế sẽ không đoàn kết giúp đỡ nữa?

Trước tận thế có câu nói: không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo!

Con người nếu như không có cơ bản tín nghiệm nhất, quả thực so với đồng đội ngu như heo rồi!

Khoảng cách 100m như vậy, không có nhiều zombie.

Rất nhanh mấy người Hồ Hạo Thiên đến trước xe.

Những người kia bởi vì e ngại nên không dám mở cửa.

Bởi vì xe này chống đạn, dị năng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến xe.

Hồ Hạo Thiên vỗ cửa xe kêu to: “Nếu không ra tôi đốt cháy toàn bộ xe cùng người!”

Những người kia lấy một tờ giấy không biết từ đâu ra dán lên trên cửa xe: xe bọn tôi hư hao, bất đắc dĩ, có thể cho chúng tôi mượn xe sao, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp.

“Bất đắc dĩ bố mày!” Hồ Hạo Thiên chửi ầm lên, thấy bọn họ không ra, quay đầu gọi Chu Minh Hiền, “Minh Hiền tới mở cửa, xem tôi đánh chết bọn hắn!”

Chu Minh Hiền lên tiếng, từ cửa chạy đến.

Trước đó anh em của Phương Cận Viễn còn đứng trên bậc thang nhìn có chút hả hê: “Ha ha, đáng đời, xem lão Kỳ lần này lấy ra lý do gì thoái thác.”

“Trời đã sáng, ăn xong bữa sáng lên đường sớm đi.”

Phương Cận Viễn nhìn về phía Hồ Hạo Thiên nhìn mấy lần, cũng có thể đoán được phát triển phía sau, quay người để cho các đồng đội trở về trong phòng.”

Mực đích anh đi ra không phải bỏ đá xuống giếng mà chỉ muốn nhìn thực lực đội Tùy Tiện.

Anh đã trông thấy dị năng của Bạch Thất.

Ngoài thầm than thủ pháp của anh ta, cũng nhìn thấy dị năng thâm hậu.

“Đội trưởng, chúng ta xem hết trò hề của bọn họ rồi lại đi thôi.”

“Không có gì đẹp mắt để nhìn, thấy nhục là được rồi, không ăn sáng đi đợi chút nữa trưa cũng đừng ăn.”

Đội trưởng nhà mình đã nói vậy rồi, những người khác cũng không có biện pháp, đành phải đi vào trong nhà.

Bên kia Chu Minh Hiền vẫn chưa đi tới, Bạch Thất đã dùng một cái dây kẽm mở khóa cửa xe.

Hồ Hạo Thiên vỗ đầu nói mình đều gấp đến quên, quên Bạch Thất cũng là cao thủ mở khóa trộm cướp.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc quản sự tình đồng đội mình ai là cao thủ, hiện tại muốn bắt bọn tiểu nhân hèn hạ này thẩm vấn.

Cũng không cần thẩm vấn, thẩm vấn bọn hắn là lãng phí thời gian.

Trước tiên yêu cầu bồi thường xe mới là chính sự đấy!

Năm người không có chống cự, thấy Bạch Thất mở cửa thì cúi đầu lần lượt đi xuống xe.

Cẩm Long tiến lên hai bước muốn bắt tay Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên đẩy hắn ra: “Giải thích đi, tuy nhân cách của chú đã không đáng một đồng, giải thích cũng không đáng một đồng.”

“Anh.” Cẩm Long hổ thẹn có kích động cũng có bất đắc dĩ, “Chúng em cũng không muốn biến thành như vậy, chúng em muốn sớm trở lại căn cứ thành phố H tìm người trị liệu, bằng không thì cậu ta sẽ không toàn mạng!”

Bạch Thất khéo miệng ngoéo một cái trào phúng: “Cho nên có thể không hỏi tự rước?”

Cẩm Long nói: “Không đúng đông đúng, trở về căn cứ thành phố H, chúng em nhất định sẽ trả lại!”

Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng: “Lợi hại. Em trai của tôi ơi đây là đầu óc các người tối dạ hay nghĩ chỉ số thông minh của bọn tôi là số âm hả! Mượn tiền ngân hàng còn phải đảm bảo cùng thế chấp đây này, các chú tính là cái gì, cho cái giấy vay nợ vô hình thì tốt rồi, sau tận thế, thủ tục cũng có thể đơn giản hóa thành như vậy hả?”

Cẩm Long bị Hồ Hạo Thiên nói đỏ bừng cả mặt.

Nửa ngày, đồng bạn một bên của anh ta khóc lớn la lên: “Chuyến này ra làm nhiệm vụ chúng tôi chết nười hai an hem, chỉ còn có thể giữ lại mấy người thôi, không có biện pháp mới làm như vậy, nếu như…”

Hồ Hạo Thiên ngăn cản anh ta đang nói năng lý lẽ hung hồn.

Anh cũng thật sự không muốn nghe những lời này.

Lúc trước mấy nhà khoa học ở động tiêu tiền sau đó là Hạ Kiệt khóc sướt mướt.

Vì sống mà không từ thủ đoạn thì anh không có ý kiến.

Anh cũng là người phàm, anh cũng không phải là mặt trời sáng miễn phí cho mọi người.

“Được rồi, chú đừng nói nữa, ai không vất vả sống, coi đây là cớ tiến đến hành vi trộm cướp càng thêm vô sỉ.” Hồ Hạo Thiên phất phất tay, lại để cho Chu Minh Hiền tới đổi lốp.

Anh Kỳ tiến lên hai bước, duỗi tay hướng về phía Hồ Hạo Thiên: “Thưa ngài, chúng tôi biết rõ sai lầm của mình, tấm thẻ này có thể cho mọi người làm tiền mua xe trước được chứ?”

Đây là một tấm thẻ tích điểm tích lũy của căn cứ.

Có thể lấy ra tấm thẻ như vậy…

Hồ Hạo Thiên cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh yêu cầu đổi thì đổi chắc.”

“Các anh…”

“Tại sao các anh thấy chết mà không cứu…”

Bạch Thất cũng không nói gì, giúp đỡ Chu Minh Hiền đổi lốp.

Anh Kỳ nhịn không được lại nói: “Hiện tại thế đạo khó khan, mọi người đối đãi như vậy với đồng loại, còn có nhân tính hay không…”

Đột nhiên, Hồ Hạo Thiên cực nhanh lấy ra một cây súng nhắm vào đầu anh Kỳ: “Mày có biết hay không cái loại bại hoại như mày tồn tại trong xã hội đối với nhân loại có nguy hại gì?” Anh một tay mở chốt an toàn, “Chúng mày lừa gạt không quan trọng, quan trọng là chúng mày để cho người với người với nhau học được không tin tưởng!”

Không tin tưởng loài người có chân thiện mỹ, không tin tưởng cái thế giới này tốt đẹp.

Vì vậy, nhân loại ác mộng tận thế có thể từ nay về sau liền bắt đầu.

Hồ Hạo Thiên sở dĩ cảm thấy tức giận khổ sở, không phải là vì đối phương lừa gạt mình, mà anh bởi vì việc này có khả năng lại không dễ dàng tin tưởng đi trợ giúp người khác.

Đừng nói cố ý đi trợ giúp, có khả năng liền thuận tay trợ giúp cũng sẽ không.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. Đám người này được cứu giúp vậy mà lấy oán trả ơn còn ăn trộm xe của đoàn tuỳ tiện đấy.may mà đoàn đội tuỳ tiện đều là ngừoi phản ứng nhanh nhẹn nếu không mất toi cái xe rồi. Tối hôm trước đoàn ngừoi kia cũng có nhắc nhở qua HHT rồi nhỉ. Đúng là tận thế không thể tin tưởng được ai mà, sau lần này chắc HHT và mọi người chẳng bao giờ tiện tay hay rủ lòng thương mà giúp người nữa rồi.
    Cảm ơn edictor

  2. Cái đấm người Cẩm Long quá vô liêm sĩ. Chính đội Tùy Tiện giúp bọn họ khi bị zombie rượt đuổi, cho chỗ ở, cung cấp nước giúp họ. Vậy mà hôm sau bọn người đó lại dám cướp xe của Hồ Hạo Thiên. Tới chừng bị bắt lại thì nói là chỉ mượn xe về căn cứ thành phố H cứu người sẽ trả nợ sau. Bị vạch trần nói dối lại vô liêm sỉ nói là phải có tinh thần giúp đỡ đồng loại.
    Cảm ơn editors

  3. Thật con mẹ nó chứ, ngta đã giúp mình đến như vậy rồi nhưng sáng sớm lại chạy đi cướp xe, muốn chửi ghê á, lại còn lý lẽ hùng hồn nữa chứ, nói một lời thì chết sao? còn biết chọn chiếc xe tốt nhất nữa cơ. hừ. Khúc cuối HHT suy nghĩ rất đúng, rất có thể vì hành động của bọn này mà sau này đội này sẽ không tùy tiện cứu thêm ai cả, đó cũng là một loại bi ai. hazz

    tks tỷ ạk

  4. Trời đát gặp ngay dsam cặn bã r, láy oán trả ơn mới ghe chứ , bị bắt còn voi sỉ trách móc. Đúng là loại dáng sợ mà.nói nhìu voi chúng lam j, quăng ra ngoài cho đam zobie là dc r

  5. Lại gặp được mấy tên vô sỉ không nói lý như thế này. Sao mấy tên này còn sống được nhỉ.

  6. Haizz,gặp đám như zầy thì lòng tin vào nhân loại còn đâu, thử nghĩ sau này không ai tin ai, nghi kị lẫn nhau thì xã hội sẽ loạn đến mức nào. Ngoài đối phó với zombie thì còn phải đối phó với con người nữa, mệt mỏi thật đấy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. đám người anh Kỳ thật cmn muốn chửi đổng ghê, cái bọn ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa, đội Tuỳ Tiện đã ra tay cứu giúp khỏi zombie rồi thế mà còn đánh cắp xe với lý lẽ hùng hồn, khốn nạn thật. mấy thể loại này cứ dần cho 1 bữa thì mới sáng mắt ra được chứ không lại nghĩ mình luôn đúng, luôn là mạnh nhất.

  8. Đang mới đanh một đường để đến đuợc đây, chưa nghỉ ngơi được gì đã phải tiếp tục đánh zombie rồi, mệt cho mọi người quá a, 2 độ này lại quen nhau nữa chứ
    Cái đội của ôg Cẩm Long này quá vô lý rồi, biết là muốn nhanh chóng để về căn cứ cứu người, nhưng dù sao đây cũng là xe của người khác mà, mà còn là ân nhân vừa cứu mình trước đó nữa, mấy người nói không có tính người vậy sao trước khi làm sao khôg biết hỏi người ta xin phép đi, tự ý lấy đồ người khác dùng là ăn cắp rồi còn cãi láo, đáng khinh
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Đúng mà chó thì chỉ có thể ăn cứt thôi. Khẩu nghiệp 1 tý vì tức quá mà. Bọn vong ân bội nghĩa. Ăn cháo đá bát. Nta đã đuaq tay giúp đỡ. Ko biết ơn thì thôi còn trômk xe. Chắc cũng là làm thường xuyên rồi. Nếu ko thì PCV ko nhắc nhở là cẩn thận vật tư rồi. HHT hãy cho tất cả 1 phát súng đi. Loại này ko cần tồn tại trong xã hội đâu. Lại thêm.thối nát và mục rữa thôi. Chết ko hối tiếc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close