Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Tình chị em sâu nặng 03+04

14

[Star] Tình chị em sâu nặng (3)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Chết tiệt!!!

Bách Hợp cảm thấy đau đầu! Bịch một tiếng, người vừa mới trả lời “Hai” lại giống người trước ngã xuống, chỉ là lần này đầu không mất, mà giữa thân bị người ta xuyên một lỗ bằng cái chén. Liên tiếp chết hai người khiến cho hơi thở thần chết tràn ngập trong sảnh. Người thiếu niên cũng không có bỏ qua việc này, anh ta còn đang bận nghĩ xem điểm danh người nào.

Một cộng một bằng mấy?” – Nếu anh ta vẫn còn muốn hỏi vấn đề này thì quả thực rất oái oăm, không trả lời là không chính xác, trả lời bằng hai thì anh ta lại ngại người ta biết quá nhiều. Người bị điểm danh thì vẻ mặt xám như tro tàn, nói nhỏ trong miệng lại còn run rẩy: “Ba?”

Lần này anh ta cũng chẳng nói lời nào, chỉ nghe tiếng thi thể ngã lăn ra sàn. Thiếu niên lười biếng lại thuận tiện chỉ một người: “Mi, ra đây!”

Hai” – Người bị điểm danh âm thanh run rẩy vô cùng, người thiếu niên lại im lặng một lúc: “Ừm! Ta không nghĩ hỏi lại câu một cộng một bằng mấy! Mi trả lời quá nhanh rồi”. Nói hay không nói đều không được. Bách Hợp suy đoán rằng thiếu niên này căn bản chẳng vì mục đích hỏi, chỉ là muốn giết thì giết thôi. Án tử treo lủng lẳng trên đầu khiến mọi người hốt hoảng, sợ hãi bị người gọi tới, dường như chỉ cần bị gọi đến giống như nằm trên lưỡi hái tử thần, mỗi khi anh ta gọi một người, những người còn lại liền thở phào nhẹ nhõm. Vòng đi vòng lại, không biết có phải do Bách Hợp xuất hiện muộn nhất gây sự chú ý cho người thiếu niên hay không, mà dù cô rất cố gắng quỳ mọp xuống trốn tránh mà vẫn bị điểm danh: “Vậy thì! Cô gái nhếch nhác! Một cộng một bằng mấy?”

Bách Hợp cười khổ khi bị điểm danh. Tiếng thở phào nhẹ nhõm ở xung quanh Bách Hợp có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng, còn lời nói của thiếu niên chẳng mang chút cảm xúc nào. Trên mặt đất là la liệt thi thể, thiếu niên dùng thủ đoạn gì giết người Bách Hợp cơ bản không thấy rõ. Cô không cam lòng ngồi chờ chết, vào nhiệm vụ mới được một đoạn thời gian, chưa tiếp thu tình tiết chuyện. Mà cơ bản việc cô phản kháng lại trước mặt thiếu niên kỳ quái này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tim Bách Hợp đập nhanh như thỏ chạy, một lát sau Bách Hợp tự trấn định lại bản thân, nuốt nước bọt hai cái rồi Bách Hợp chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi! Từ nhỏ tôi đã học vô cùng kém môn Toán!”.

Lời vừa thốt ra, mặt mày thiếu niên giống như là vầng trăng non, anh ta cười rộ lên trông thật thanh thuần đáng yêu. Nếu không phải cách đó không xa là những thi thể nằm la liệt trên đất thì chẳng ai ngờ rằng người có nụ cười tinh khiết như thủy tinh, sạch sẽ thánh thiện này lại có công phu giết người như chớp mắt đâu.

Học toán kém? Ồ! Một đáp án tốt đấy!” – Thiếu niên cắn cắn môi, nói xong lại cười: “Một cộng một là vô cùng tận. Trong mắt ta cũng thấy như vậy! Giống như hạt nhân nguyên tử cùng mang hạt âm dương rất nhỏ có thể cộng với nhau thành một nguyên tử, mà nguyên tử lại có cấu tạo nhất định cùng thứ tự sắp xếp khác nhau có thể bị phân rã thành phân tử, cho nên vì sao một cộng một lại phải bằng hai nhỉ?” – Anh ta nói nói một hồi, vẻ mặt dần dần điên cuồng, khuôn mặt thanh tú lộ ra vài phần buồn bực: “Một cộng một bằng một vạn khả năng, vì sao vấn đề đơn giản như vậy mà mấy con người ngu xuẩn thích tự cho là thông minh nhể?”

Giọng điệu của người thanh niên bắt đầu chậm rãi táo bạo dần lên, dường như có chút không khống chế được bản thân. Anh ta đứng lên đạp chân tại chỗ hai cái. Tiếng bước chân kia từng chút từng chút vang vào lòng người, làm cho người ta không dám thở mạnh. Bách Hợp cảm thấy căng thẳng toàn thân. Cô cảm giác được thiếu niên này đang ở trạng thái vô cùng bất ổn không thể tự khống chế bản thân bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt người này tựa như thiên sứ, tính tình lại giống ác ma, quả thực là trở mặt so với lật giấy còn nhanh hơn. Anh ta đứng dậy đi lại trong nháy mắt, lửa giận trên người không có giảm sau khi giết người, ngược lại sắc mặt càng ngày càng khó coi, khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn đỏ bừng. Bách Hợp cố nén cảm giác bất an không tốt trong lòng mà ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền thấy hai mắt thiếu niên đã phát xanh, khuôn mặt thanh tú biểu hiện vô tình nhìn chằm chằm Bách Hợp, khóe miệng mím chặt thể hiện tâm trạng cực kỳ kém.

Tâm tình của ta bây giờ, vô-cùng-không-tốt”.

Anh ta một lần nữa ngồi xuống, hai tay bắt đầu vô thức đặt lên phím đàn, một bài nhạc khó nghe chói tai vang lên, thiếu niên biểu diễn không hề có kết cấu, không khí xung quah càng ngày càng lạnh dần, sát ý trên người càng ngày càng thấy rõ.

Toong toong” – hai bàn tay của thiếu niên đập thẳng vào phím đàn khiến chúng phát ra âm thanh vang rờn rợn, hai phím đàn màu trắng bị đập rơi, giống như là người thanh niên đã loạn bài diễn tấu. Anh ta bèn ngừng lại, môi mím chặt cúi thấp đầu, gió bão giống như bắt đầu hội tụ trong mắt anh ta. Một đôi bàn tay thon dài thậm chí không khống chế được bắt đầu nắm chặt. Tiếng tim đập lớn tới mức người trong phòng cũng có thể nghe thấy được, Bách Hợp có cảm giác có điều gì đó không đúng, ở một giây ánh mắt thiếu niên lạnh xuống liền mở miệng: “Tôi sẽ đàn một khúc của bài Ballade pour Adeline”.

Bách Hợp đột nhiên mở miệng làm mọi người run rẩy toàn thân, còn thiếu niên quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không có tiêu cự mà lạnh lùng vô cảm. Vì động tác quay đầu của anh ta mà mấy sợi tóc nho nhỏ trên trán đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt dài nhỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Bách Hợp, cho tới khi Bách Hợp cảm thấy có chút hốt hoảng thì anh ta mới đột nhiên giơ cổ tay lên, vòng tay quang não trên tay anh ta bật sáng: “ Phi thuyền cùng ba mươi gundam đang hoạt động tạm thời, thoát hiểm ở cửa sáu đến cửa chín tại cửa khoang đáy.”. Một giọng nói tương tự như giọng của thiếu niên vang lên, còn thiếu niên liếc nhìn Bách Hợp: “Ta không thích người dùng đồ của ta, nhưng mà, vì tôn trọng nghệ thuật, ta sẽ nhường cho cô một cơ hội ngồi phi thuyền cứu hộ rời đi. Sống được hay không thì phải xem vận số của cô rồi”.

Thiếu niên giương cằm cao ngạo, biểu tình hờ hững: “Hẹn gặp lại, bé gái!”

Cửa khoang thuyền vốn đang đóng chặt, đột nhiên truyền đến âm thanh máy móc chuyển động, cửa lớn bị mở không báo trước, một luồng gió lớn từ ngoài ùa vào, Bách Hợp bị gió thổi lắc lư, không thể tiếp tục ngồi chồm hổm nữa. Bách Hợp có thể nhìn xuyên qua cửa khoang nhìn thấy không gian mỹ lệ bên ngoài. Những vì sao sáng lấp lánh giống như những tinh linh nhỏ bé bình thường đang chuyển động. Một con chim máy khổng lồ theo lối này bay vào, nhận được chỉ lệnh bèn chạy tới hướng Bách Hợp. Đôi cánh khổng lồ của nó mang theo cơn gió mạnh mẽ khiến cho bộ quần áo bảo vệ màu trắng của người thiếu niên cũng lung lay nhè nhẹ. Mái tóc anh ta lay động, đôi mắt nhìn chằm chặp Bách Hợp bị chim máy ngậm lấy rồi lao ra khỏi bầu trời đêm. Sau đó cửa lớn một lần nữa đóng lại. Bách Hợp gian nan cảm thấy được cái mỏ to lớn lạnh lẽo của con chim máy, rồi lại thấy người thiếu niên cười đến gập cả lưng, bộ dạng ngây thơ khả ái vô cùng phất tay cùng cô: “Cô sẽ yêu tốc độ bay tự do này lắm đấy”

“…” – Bách Hợp rủa thầm trong miệng, nhưng chỉ cần mở miệng là một lượng gió lớn ùa vào, còn cô bị con chim máy mang đi khỏi phi thuyền lớn, phía dưới là một khoảng không gian mờ mịt, xung quanh có những hành tinh lấp lánh, chỉ cần giơ tay là có thể sờ thấy quầng sáng kia nhưng kì thực những hành tinh này cách cô đến vài vạn năm ánh sáng. Chân không chạm đất khiến Bách Hợp có dự cảm không tốt, vì không biết thứ này muốn đem mình đi đâu, mà vì không tiếp thu kiến thức cùng tình tiết chuyện nên Bách Hợp không có dữ liệu gì để khống chế loại vật này. Xem ra chỉ có thể đi một bước tiến một bước. Chim máy bắt đầu tăng tốc, tốc độ quá nhanh làm Bách Hợp cảm thấy khó thở. Cảm giác không trọng lực làm cho Bách Hợp cắn chặt hàm răng, hai tay ôm chặt lấy mỏ chim máy. Lâu dần Bách Hợp cảm thấy tê rần cả người; nếu không phải con chim máy này đang ngậm ngang người mình thì Bách Hợp cũng e rằng cô sẽ tự buông tay mà rơi xuống.

Tiếng gió rít gào xung quanh vì tốc độ cao, hơn nữa vì quá khẩn trương nên tim Bách Hợp đập nhanh vô cùng, máu trong cơ thể Bách Hợp khó có thể lưu thông bình thường làm cho nhiệt độ cơ thể cô giảm xuống nhanh chóng. Trước đó Bách Hợp lại không biết bị người ta tiêm loại thuốc gì, nên lúc này bắt đầu có cảm giác lơ mơ. Dưới tình huống này Bách Hợp không dám thả rơi ý thức, mỗi khi sắp rơi vào hôn mê thì Bách Hợp lại cắn đầu lưỡi một cái, muốn để cơn đau làm mình duy trì sự tỉnh tảo. Cũng không biết chim máy tự rơi bao lâu thì mắt chim máy nháy đỏ liên tục: “Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ!”

Bách Hợp muốn chửi “mẹ nó”!

Năng lượng là cái thứ gì?

Căn bản cô đâu có biết, huống chi lúc này cái gì cô cũng không có. Lúc đầu máy móc vận hành như điên, nhưng cảnh báo thiếu năng lượng vừa vang lên chưa được hai hay ba phút, âm thanh “tít tít tít” dồn dập nóng nảy như đồng hồ báo thức. Ánh sáng trong mắt chim máy dần nhạt, cánh cũng thu lại, hóa thành hình dạng gundam bình thường và bắt đầu rơi…tự do không thể kiểm soát. Bách Hợp còn đang bị thứ gọi là gundam này khống chế, trong lúc này không còn biện pháp nào khác. Cũng không biết rơi tự do bao lâu, rốt cuộc gundam này cũng chạm đất. Bách Hợp cảm thấy một cơn đau nhức toàn thân, bốn bề tối om, Bách Hợp hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại lần nữa, Bách Hợp thấy mình đang nằm trong một đống sắt vụn.

Hình như có người ở phía trên gundam tìm kiếm điều gì.

Chỗ này có người!”

Giọng một người đàn ông vang lên, Bách Hợp bị thương nặng, lúc này mặc dù cảnh giác nhưng căn bản không thể động đậy, nhưng mà rất nhanh sau đó Bách Hợp nghe thấy một giọng nói không kiên nhẫn khác: “Mặc kệ đi! Ở đây ngày nào chẳng thấy người chết? Thu thập những thứ đáng giá rồi đi thôi”

Đám người kia hùng hổ đào bới gundam, lấy đi những thứ mà chúng coi là đáng giá, nhưng cũng gián tiếp giúp Bách Hợp giảm một ít sức nặng đè lên trên người.

Cùng lúc đó, truyền hình giữa các hành tinh lớn thuộc Liên hiệp quốc hệ Ngân hà đang phát sóng một trong những tin tức trong ngày: “Tại nhà giam vũ trụ thuộc Liên hiệp quốc đào thoát hơn ba trăm trọng phạm. Những kẻ này cướp phi thuyền nhà họ Tiene, trừ người đứng đầu nhà họ Tiene trốn thoát, trên phi thuyền còn lại ba trăm nhân mạng không một ai thoát chết. Danh sách sẽ được công bố sau. Hiện nay những trọng phạm này không biết đang lẩn trốn nơi nào, người phát ngôn liên hiệp quốc đang mau chóng….”

Một phát thanh viên đang nói về sự kiện phát sinh trong ngày bằng giọng ngọt ngào, thì một người đàn ông mặt quân phục đế quốc đang ôm một người phụ nữ vẻ mặt ngơ ngẩn, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Furla, không liên quan đến em!”

“Con bé rốt cuộc đã chết…” – Người phụ nữ nhỏ giọng nỉ non, ánh mắt vô cùng phức tạp.

 

[Star] Tình chị em sâu nặng (4)

Bách Hợp từ giữa đống sắt vụn tỉnh lại, gundam này đã hỏng hoàn toàn, hai ngày nay những linh kiện của gundam đáng giá đã bị người ta móc ra lấy hết.

Bách Hợp như một xác chết nằm giữa đống kim loại nát vụn – phần tàn của một gundam ở nơi hoang vu, không có ai thèm liếc nhìn lấy một cái. Trên người Bách Hợp là vết máu khô cạn, bản thân cô nhúc nhích một chút liền cảm thấy đau, không chỉ vết thương bên ngoài đã kết vảy, vết thương bên trong còn nặng hơn. Hàng trăm con ruồi bay xung quanh vo ve, bởi vì gundam không đủ năng lượng nên rơi sấp xuống mặt đất, nếu không phải có đội ăn trộm linh kiện gundam ghé qua bới móc từng bộ phận của gundam để moi linh kiện, e rằng cô đã không dấu vết mà chết đi. Nghĩ đến đây Bách Hợp liền lạnh người.

Cô trải qua nhiều nhiệm vụ như thế, cuối cùng suýt nữa chết thế nào cũng không biết ở trong nhiệm vụ. Hông của Bách Hợp bị chim máy ngậm trong miệng, mà lúc rơi xuống là theo quán tính, nên hông của Bách Hợp bị gãy ngang, xương cốt gãy đứt rất nhiều, từ eo trở xuống không còn cảm giác nữa. Sau khi Bách Hợp tỉnh táo lại liền thử cử động chân, nhưng mà không chỉ có cử động chân, dựa vào tình trạng bây giờ của cô thì cử động đầu ngón tay đã vô cùng khó khăn rồi.

Chẳng lẽ phải chết ở đây ư?

Trước mặt Bách Hợp là một mảnh trời xanh ngắt, một đàn kền kền lượn vòng trên trời, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Hẳn là chúng nó đang theo dõi, xem người phía dưới còn sức phản kháng không, để còn lao xuống tận hưởng bữa tiệc ngon lành. Sao Bách Hợp có thể cam lòng chờ chết? Kể cả là khi cô đang không thể cử động được. Hít sâu một hơi, Bách Hợp biết đây không phải lúc tiếp thu tình tiết cùng ký ức nguyên chủ. Dù sao đã không còn có thể thảm hơn được nữa và bây giờ cũng không phải lúc thực hiện nhiệm vụ, việc cấp bách hàng đầu là phải sống sót đã.

Bách Hợp nhắm mắt lại, cô muốn biết tình trạng thể lực cụ thể và chi tiết của cỗ thân thể này. Cánh tay phải lúc rơi xuống đất đã gãy xương, Bách Hợp cố gắng cử động mí mắt nặng trịch, nhìn nhìn một lát. Qua lớp vải rách nát, Bách Hợp thấy khuỷu tay mình đã lòi cả xương trắng, thậm chí chọc rách cả da lộ ra cả đoạn xương dài. Bách Hợp nén đau đớn, sử dụng nghị lực phi thường của bản thân muốn lết ra khỏi miệng của con chim máy.

Vừa rồi mấy người đi đào bới linh kiện đã di chuyển vị trí của con gundam này, một vài mảnh vỏ gundam bị vỡ đã đâm chọc vào cơ thể cô. Nếu như lại gặp nhóm người khác tới đây đào bới thì chỉ cần một chút vết thương thôi cũng đủ lấy mạng Bách Hợp. Bách Hợp di chuyển vô cùng chậm rãi. Vì chỉ cần động một ngón tay thôi giống như là rút dây động rừng, một cảm giác đau đớn thấu tim xộc thẳng vào đầu Bách Hợp. Mồ hôi lạnh của Bách Hợp thấm ra từng đợt.

Đối với người ngoài thì chỉ là việc cử động cánh tay, nhưng đối với Bách Hợp đang đổ mồ hôi lạnh thành dòng tẩy sạch máu đen đã kết dính trên người, trông sạch sẽ hơn bao nhiêu. Cơn đau nhức này khiến cho đầu óc Bách Hợp tỉnh táo hơn hẳn. Cô ngửi thấy mùi máu trong không khí làm người ta muốn nôn. Con ruồi vo ve đôi cánh liều mạng muốn đậu lên vết thương của Bách Hợp. Nửa người dưới ban đầu tê dại không cảm giác, đầu tiên là đau như kim đâm một cái, sau đó là cơn đau nhức liên tiếp như thủy triều ùn ùn bao phủ lấy Bách Hợp.

Rất tốt! Nửa người dưới cảm thấy đau có nghĩa là vẫn còn cảm giác. Bách Hợp sợ hãi nếu như bị liệt nửa người dưới, vậy thì nhiệm vụ cũng hay khó khăn hơn. Vì một khi bị liệt, giá trị vũ lực của Bách Hợp giảm rất nhiều, không thể luyện Tinh thần luyện thể thuật chính là chuyện vô cùng bất lợi với Bách Hợp. Mất nửa ngày, Bách Hợp mới có thể nới được miệng con chim máy ra một chút, mỏ con chim máy bị Bách Hợp làm xê dịch liền lỏng khớp, khiến cho Bách Hợp ngã nhào ra khỏi miệng con chim mà té lăn trên mặt đất.

Thân thể đã bị tổn thương nặng nề, giờ lại bị va chạm khiến Bách Hợp cảm thấy tối tăm mặt mũi, cơn đau ập tới suýt nữa làm cô ngất ngay tại chỗ.

Đây là một phòng ở cũ nát, nơi gundam va chạm mặt đất biến thành một cái hố lớn, đổ nát thê lương bụi bay lả tả cũng không nhìn thấy một bóng người nào.

Giờ đã là giữa trưa, đầu đường vắng vẻ tới phát sợ, nhà này giống như bỏ hoang không có người ở, nên chắc chắn không có ai cứu được cô cả. Nếu như Bách Hợp không tự cứu lấy mình thì sợ rằng mấy ngày nữa cô sẽ trở thành mồi ngon cho bọn kền kền.

Bách Hợp hít sâu một hơi, thầm đếm “một, hai, ba” sau đó cắn răng, ánh mắt thể hiện sự ngoan tuyệt, nặng nề đem xương khuỷu tay lòi ra ngoài nắn về vị trí cũ. Bách Hợp có thể nín nhịn nhưng hình ảnh đó sẽ khiến cho người nào nhìn thấy có cảm giác đau đớn vô cùng, thân thể Bách Hợp chảy mồ hôi lạnh. Bụng đói cồn cào ruột gan, Bách Hợp liếm chút máu trên môi vì việc nắn xương mà bị cắn nát, bắt đầu trầm mặc dò xét toàn bộ cơ thể, nếu có chỗ gãy xương mà có thể chỉnh thì đều cố gắng nắn về chỗ cũ, nếu có chỗ xương gãy mà tự nắn được, Bách Hợp liền cắn răng chỉnh xương về vị trí cũ; nếu không thể tự nắn chỉnh xương, Bách Hợp liền tạm thời buông tha.

Xương lồng ngực gãy lìa vài cái, có một mảnh xương gẫy đã đâm rách lồng ngực. Nếu không phải thuộc tính thể lực của Bách Hợp bây giờ lớn hơn chín mươi, thì Bách Hợp đã không thể chống đỡ nổi tới giờ. Xương cốt khi nắn chỉnh về vị trí cũ liền đau, mỗi một lần thử là một lần đau tới hụt hơi. Nhưng đồng thời khi nắn chỉnh xương, máu của Bách Hợp lại chảy ra càng nhiều làm cho Bách Hợp có cảm giác choáng váng. Bách Hợp cố gắng điều chỉnh cơ thể để tập động tác trong Tinh thần luyện thể thuật, và lúc này cô cảm thấy bốn phía có nguồn linh lực tụ lại tràn vào cơ thể. Lúc này Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng li từng tí điều tức lượng linh lực này đi một vòng trong cơ thể.

Bởi vì tư thế không hoàn toàn chính xác nên linh lực tiến vào cơ thể cũng không nhiều, nhưng mà cấp độ tu luyện của Bách Hợp đã gần thuần thục, mà thế giới này, địa điểm này là trong vũ trụ nên năng lượng tinh tú rất nhiều vượt xa những gì mà Bách Hợp có thể thấy trước đó. Cho nên một tia linh lực kia tiến vào trong cơ thể của Bách Hợp, theo sự điều khiển của Bách Hợp bắt đầu chậm rãi chữa trị vết thương cho cô. Thiếu máu cùng quá đói đã khiến cho Bách Hợp điều tiết khí tức gian nan vô cùng, Tinh thần luyện thể thuật mặc dù vẫn được sử dụng nhưng do vết thương nặng, tư thế tu luyện không chuẩn xác nên quá trình hồi phục rất chậm chạp.

Mười ngày sau, Bách Hợp mới có thể miễn cưỡng đứng dậy được. Cũng may mắn vì có năng lượng tinh thần thể thuật điều tiết trong cơ thể, nên mười ngày nay Bách Hợp mới có thể miễn cưỡng bảo vệ cái mạng này. Trên cơ thể bị nhiều vết thương ngoài dù cho có linh lực nên không tạo mủ, nhưng rất nhiều vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng. Mấy con kền kền trên trời cũng không muốn rời đi, bay lảng vảng vòng quanh trước mặt Bách Hợp, dễ chừng muốn nuốt món ngon trước mặt chúng nó. Bách Hợp lồm cồm bò dậy trên mặt đất, động tác này dường như đã làm Bách Hợp mất rất nhiều sức lực. Bách Hợp dựa vào bức tường đổ nát hoang phế lần mò bước đi, bốn phía im phăng phắc, cả con đường này một bóng người cũng không thấy. Đây giống như một thế giới bị vứt bỏ, trừ bọn kền kền trên đầu Bách Hợp vẫn bay theo sát thì ngoài ra Bách Hợp cũng không nghe được âm thanh của sự sống nào.

Ở đây không có người sống, đồng nghĩa với việc không có thức ăn. Bách Hợp đi được hai bước lại bị ngã vào tường dưới, ánh mắt nhìn bầu trời quang đãng trước mặt. Một chủ ý to gan nảy lên trong lòng Bách Hợp.

Bọn kền kền kia muốn ăn thịt cô, nhưng ở tình huống không có thức ăn này thì nếu Bách Hợp muốn giữ mạng, có lẽ cũng phải ăn thịt chim này. Bách Hợp nhắm mắt giả chết, linh lực yếu ớt trong thân thể đang di chuyển theo kinh mạch toàn thân nhằm chữa trị những vết thương mềm trong cơ thể. Những con kền kền này không bị lừa ngay từ đầu, ngược lại giống những tay thợ săn lão luyện rình mò từ xa cho tới tận khi trời tối mịt mà Bách Hợp cũng không nhúc nhích, bọn kền kền cho rằng con mồi của chúng đã thực sự chết hẳn. Hai con kền kền thăm dò tình hình hạ cánh thấp dần, tới gần Bách Hợp, dùng lực mổ một miếng trên người cô. Đùi Bách Hợp bị cái mỏ cứng của con chim mổ một miếng to như đầu ngón cái, máu chảy dầm dề. Bách Hợp cố nén cơn đau nhức không dám nhúc nhích. Con kền kền kia nếm được món ngon liền bay lên, không lâu sau trên bầu trời rất nhiều kền kền đậu xuống quanh Bách Hợp, bắt đầu yên tâm mổ cắn rỉa thịt. Bách Hợp nhịn cơn đau, cho tới khi có một con kền kền muốn mổ đến con ngươi của cô thì Bách Hợp liều mạng tóm được chân của con kền kền này. Bị dọa sợ, con kền kền kia giương cánh liều mạng giãy giụa, những con kền kền khác đang chuẩn bị rỉa no nê kẻ xâm lược là Bách Hợp bị cảnh này dọa sợ hãi liền giương cánh bay mất. Bách Hợp nhịn đau, một tay giữ chặt chân con kền kền, tay kia bắt được đầu nó dùng sức vặn cổ. Thân thể Bách Hợp có linh lực nhưng vì xương cánh tay đã từng bị gãy, lần này không có linh lực hỗ trợ nên không thể bẻ gãy cổ con kền kền kia, ngược lại còn bị móng vuốt sắc bén của nó cào cho vài phát. Bách Hợp hít một hơi, dùng sức giữ cổ nó ngay trước mặt, há miệng cắn một miếng thật sâu ở cổ con kền kền. Máu loãng cùng với lông của con kền kền ở trong miệng tỏa ra thứ mùi rất ghê tởm, khiến cho Bách Hợp muốn nôn ra, nhưng ở thời khắc mấu chốt quan trọng này, Bách Hợp đành nhịn cảm giác muốn nôn lại, nuốt máu xuống. Đôi môi khô nẻ bị máu thấm ướt liền trở nên mềm mại rất nhiều, con kền kền ngay từ đầu còn đang liều mạng giãy giụa dần dần không còn cử động nữa. Con kền kền này là nguồn cấp thịt cho Bách Hợp trong ba ngày liền, cho tới khi chất thịt bắt đầu thối rữa thì Bách Hợp không ăn nữa. Trong ba ngày này bởi vì có đồ ăn, thể lực Bách Hợp đã khôi phục rất nhiều.Vết thương dần hồi phục khiến cho Bách Hợp có thể thẳng lưng tu luyện Tinh thần luyện thể thuật. Lúc tu luyện sau này so với trước hiệu quả hơn rất nhiều. Mấy ngày trước lũ kền kền vẫn canh giữ xung quanh bắt đầu bay đi dần.

Nơi này là một mảnh đất chết, triệt để không còn đồ ăn.

 

Lời edit: Lần đầu tiên bạn tiếp nhận edit bộ truyện liên quan đến cơ giáp (cái mà bạn đã hỏi ý kiến của chị Sakura và thống nhất đặt tên là Gundam í mà). Sau đó bạn phát hiện ra h bạn phải về cày lại các bộ phim kiểu Star Trek, Star War, Guardian of the Galaxy…đủ các thể loại về vũ trụ =))) cũng như các bộ Pacific Rim, Real Steel, Giả kim thuật, đọc lại các bộ manga viễn tưởng nữa.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Đọc phần này mà mị thấy đau đớn toàn thân. Thảm thật luôn ák, cố gắng sống sót thôi cũng gian nan, xương gãy lòi cả ra ngoài luôn, oimeoi!! Lúc không có đồ ăn mị cũng nghĩ là sẽ ăn thịt kền kền, không ngờ Hợp tỷ cũng có chủ ý này luôn, chịu đau để chúng mổ mấy nhát trên người. Thương Hợp tỷ quá!! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Bách Hợp kỳ này thảm quá. Bị cậu thiếu biện chơi đùa đến suýt mất cả mạng sống. May mà giá trị vũ lực của Bách Hợp trên 90, may mà nơi đây thích Hợp tu luyện luyện thể thuật nên Bách Hợp mới sóng sót sau biến cố. Nhưng mà quá trình khôi phục quá thê thảm rồi. Cái gì mà phải nắn từng cái xương, rồi còn phải chịu đựng kền kền ăn thịt. Quá khủng khiếp.
    Cảm ơn editors

  3. trời ạ, phải đọc và phải nhìn thì mới thấy được răng nghị lực của BH to lớn đến từng nào a, dù trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ việc, lại có thể đứng lên như vậy thì không phải ai cũng làm được ah. Dù chưa biết nhiệm vụ là gì nhưng với nghị lực như thế này thì nhiệm vụ khó thế nào BH cũng sẽ hoàn thành được thôi

    tks tỷ ạk

  4. Thê thảm quá gòi a, BH tỷ ráng qua thời kỳ gian khó này đi, chúng ta sẽ comeback thật rực rỡ a~!\ ;69

  5. Thật đáng sợ làm sao chị có thể để cho kênh kênh mổ đi một miếng thịt như vậy mà không nhúc nhích gì chứ.

  6. Trời ơi, ta thương chị quá , hoàn cảnh sống khắc nghiệt, trên ng thì vô số vết thương và xương bị gãy thế kia, mỗi lần cử động thôi ắc hẳn sẽ cực kì đau đớn, phải nghị lực thế nào mới làm đc như vậy ạ, vừa thương, vừa nể BH

  7. Lần này vì sinh tồn mà chị phải uống máu kền kền còn ăn thịt sống nữa thế giới nhiệm vụ thiệt hung tàn ;18

  8. Bạn edit có tâm dễ sợ ;69
    Lúc đầu nhìn tựa đề tưởng tình cảm chị e lắm chứ ai ngờ khốc liệt ghê gớm ;92

  9. Đọc phần này mà ta thấy ê hết cả răng, ta mà ở tình trạng đấy chắc chỉ có nằm chờ chết mất thôi chứ làm gì có gan nắn lại xương với giả chết cho kền kền ăn cơ chứ, kinh dị dã man luôn, mà nói chung là chị quá mạnh con nhà bà mẽ. Lại nói cô chị của nguyên chủ ta thấy giả tạo ghê gớm luôn ấy

  10. Thật đáng sợ. Nhiệm vụ càng lúc càng khó khăn. ;51 đọc chap nay thấy đau đớn toàn thân, mún điếng người luôn mà Bh có thể chịu được mà tồn tại. Thật khâm phục quá ;53

  11. Nghị lực của chị thật sự phi thường, càng ngày nhiệm vụ càng khó khăn, nhưng bản lĩnh của chị cũng ngày một tăng lên, thật sự khâm phục BH, khâm phục sự nhẫn nhịn, trí thông minh, sức chịu đựng, trong hoàn cảnh như nào cũng có thể tìm ra đường sống.

  12. Đến bước đường cùng thì dù k làm đc cũng phải làm… đôi khi cảm thấy ý chí của con người thật cường hãn…

  13. Thương Hợp tỷ quá. lần nào cũng bị đày cho tơi tả. đọc đến khúc bẻ lại xương mà ta thương quá trời. lại còn ăn thịt kền kền nữa huhu. tỷ nghị lực quá tỷ ơi

  14. Nghị lực như vậy mới sống soát qua từng nhiệm vụ, chứ nếu ko là tiêu rồi, tính ra LDT cũng đâu ưu ái j BH đâu , toàn nhờ nghị lực của bản thân mà vượt qua thôi mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: