Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Tình chị em sâu nặng 01+02

12

Star: Tình chị em sâu nặng (1)

Edit: Dạ Vũ

Beta: Sakura

Trở lại không gian, Bách Hợp giống như buông lỏng cảnh giác trong lòng, thoáng chốc đã ngồi bệt xuống đất. Lần này do hành động mò mẫm đánh bậy đánh bạ của Trương Hồng Nghĩa mà nhiệm vụ hoàn thành. Trong lòng nguyên chủ tâm niệm muốn gả cho một vị anh hùng cái thế, người anh hùng trong lòng của cô gái ấy, đáng buồn cười không phải hoàn thành bởi Diệp thế tử, ngược lại do người trước giờ cô ta ngứa mắt không ưa Trương Hồng Nghĩa hoàn thành. Bách Hợp thực sự rất muốn biết, nếu như cô gái tên là Chu Bách Hợp vẫn còn ý thức, sau một hồi vòng vo trở lại thân xác, người ban đầu là khúc mắc trong lòng cô ấy, kỳ diệu thay sau này lại trở thành người tháo gỡ khúc mắc trong lòng Chu Bách Hợp, hoàn thành tâm nguyện cho cô ta, không biết Chu Bách Hợp sẽ cảm thấy thế nào. Đáng tiếc cô ấy không nhìn thấy được người tên Trương Hồng Nghĩa kia hoàn toàn xứng đáng là anh hùng cái thế.

Lau mặt xong, Bách Hợp thở dài, trong không gian xuất hiện tự liệu của Bách hợp:

“Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 90 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 93 (Max 100 điểm)

Thể lực: 90 (Max 100 điểm)

Võ lực: 90 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 90 (Max 100 điểm)

Danh vọng: 19 (Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ thuật, Tinh thần luyện thể thuật.

Sở trường: Nấu ăn cao cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái cao cấp, Ngự phong thuật

Mị lực: 60 (Max 100 điểm)

Ấn ký: khí tức của Chân Long hoàng tộc.

Hiện tại trừ danh vọng cùng với mị lực giá trị thấp, còn lại các thuộc tính giá trị khác đã đạt con số 90 trở lên. Giá trị danh vọng khá là thấp, nhưng Bách Hợp lại không biết danh vọng này có ích lợi gì, cô ngầm đoán rằng giá trị danh vọng thấp hẳn là sẽ ảnh hưởng đến việc khi nhận nhiệm vụ thì mức độ thiện cảm của người khác đối với cô, quyết định xem họ sẽ có thái độ gì với mình, tôn kính hay là chán ghét. Dù sao căn cứ vào mấy nhiệm vụ lần trước thì nhân vật bình thường có thiện cảm với Bách Hợp không nhiều, nhiệm vụ Star lần trước, cũng phát sinh sự việc ở một hành tinh nào đó không thích cô, muốn xua đuổi cô. Đây là sau khi trải qua mấy nhiệm vụ Bách Hợp tự suy nghĩ như vậy. Bởi vì Lý Duyên Tỷ không ở trong không gian nên tất cả chỉ có thể dựa vào suy đoán riêng của Bách Hợp.

Bách Hợp chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa tiến vào nhiệm vụ.

Furla, lần này em không thể mềm lòng được nữa! Nếu em có mềm lòng thì anh cũng không cho phép!” – Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai Bách Hợp. Bốn phía vô cùng trống trải, yên lặng tới mức Bách Hợp có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập thình thịch. Người đàn ông này vừa nói lên tiếng “Furla” thì không hiểu vì sao trong mắt Bách Hợp đã cảm thấy ươn ướt, một cảm giác nhói đau từ con tim bắt đầu dâng lên như thủy triều, muốn nhấn chìm bản thân Bách Hợp. Nhưng bản thân Bách Hợp không thể cử động nổi, muốn ôm chặt cái gì đó nhưng tay chân lại cứng đơ, căn bản là không có sức lực mà nhúc nhích.

Trong đầu Bách Hợp đang mơ hồ, vì dường như nguyên chủ ngủ rất sâu. Nhưng mình đã tiến vào nhiệm vụ rồi, nếu nguyên chủ chỉ ngủ thì sau khi cô tiến vào nhiệm vụ sẽ phải tỉnh lại chứ? Nhưng Bách Hợp chỉ cảm thấy trong đầu một đống lộn xộn, giống như nguyên chủ bị cái gì đó cấm chế. Dưới tình huống rõ ràng là không thể tiếp thu tình huống chuyện, trong lòng Bách Hợp vẫn còn cảm thấy đau đớn là minh chứng rõ ràng cho việc Bách Hợp chưa thể tiếp thu hết toàn bộ thân thể này, mà đây là bản năng của nguyên chủ. Chỉ là không biết Furla là ai, mà người đàn ông đang nói chuyện kia là ai?

“Phải đưa đi! Em không có khả năng để cho cô ấy một đời ở cạnh em! Sheng, Lily lớn lên cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Anh cũng thấy đấy, mấy ngày nay cô ấy đã thay đổi! Như vậy với cô ấy là tốt nhất” – Giọng một người con gái rất bình tĩnh và quả cảm vang lên, giọng nói không có chút nữ tính mềm mại đáng yêu, mà lại có nhiều phần lạnh lùng. Nghe qua giọng nói là có thể tưởng tượng ra dáng hình. Người đàn ông kia không lên tiếng, lại nghe thấy cô gái này nói tiếp: “Bởi vì em đến với anh, cô ấy không thể tiếp thu được. Bây giờ em đang mang trong mình cốt nhục của anh! Trước đây cô ấy làm loạn vì cô ấy là em gái của em! Em không so đo với em ấy! Nhưng hiện giờ không được!” – Cô gái nói tới đây thì ngừng lại một chút: “Cô ấy chẳng có tinh thần lực, ở hành tinh này, với tướng mạo của cô ấy, chỉ có thể trở thành đồ chơi của người khác! Em đưa cô ấy cho Lust Tiene, chỉ là nhìn thấy tình cảm chị em chúng em, cuối cùng vì cô ấy mà quyết định. Em không ngại cô ấy hận em, chung quy rồi có một ngày cô ấy hiểu rõ, em là vì tốt cho cô ấy!”

Chỉ cần em hạ được quyết tâm là tốt rồi! Anh không có kiên nhẫn với cô ta! Nếu như không phải vì mối quan hệ của em với cô ấy, rồi tình cảm của em cho cô ấy! Honey! Anh đã sớm xé xác cô ta!”

Trong lời nói của người đàn ông lộ ra vài phần phiền chán cùng buồn nôn, sau đó hai người không nói gì thêm nữa. Một lúc lâu sau người con gái lại thở hổn hển mở miệng: “Em biết anh hiểu mà! Nhưng dù gì em với cô ấy cũng là chị em! Bây giờ em đã làm điều cuối cùng em có thể làm! Sau này giữa em và cô ấy chẳng còn quan hệ gì nữa! Em vì cô ấy đã làm quá nhiều điều rồi! Nếu như sau này cô ấy lại muốn trêu chọc chúng ta, anh muốn làm gì cô ấy, em không quản nữa!” – Nói tới đây cô gái dừng lại một chút: “Nhưng mà thương đội nhà họ Tiene luôn di chuyển ở trong vũ trụ, xa cách lần này, sợ rằng cả đời này sống cũng khó có thể gặp lại nhau!”

“Chớ đau lòng, người như vậy không đáng để em thấy khổ sở! Giờ em cần cẩn thận dưỡng đứa nhỏ” – Giọng người đàn ông mềm mại trấn an, giọng cô gái nhẹ nhàng đáp lại: “Em biết!”

Tiếp đến không còn tiếng động nào khác, Bách Hợp triệt để ngủ say. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy trên người bị đè nặng như một ngọn núi. Có ai đó đang xé rách quần áo của cô, có một cái miệng đang dao động nơi cần cổ, hôn xuống từng cái từng cái ẩm ướt làm cho toàn thân cô nổi da gà. Bách Hợp nhè nhẹ mở mắt, đôi mắt có chút cay cay; lại thấy có một người đàn ông đang đè lên người mình. Bách Hợp muốn giơ chân đạp hắn ta ra, nhưng cả người mềm oặt không có sức; bàn tay thô dày kia lại đang sờ soạng trên hông, trên đùi cô. Giống như nghe được nhịp tim cùng nhiệt độ của làn da, biết Bách Hợp đã tỉnh, người đàn ông vốn đang bận rộn trên người Bách Hợp ngẩng đầu lên. Người đàn ông này tuổi chừng ba mươi, ở trần nửa người trên, mái tóc dài màu xanh lục dùng dây buộc chỉnh tề sau gáy để lộ ra cái trán cao trơn bóng. Đôi mắt dài nhỏ, con ngươi cũng hơi bé, mũi khoằm như mỏ ưng, làn môi mỏng khiến cho người này lúc mới nhìn sẽ thấy âm lệ cùng cay nghiệt.

Tỉnh rồi? Cũng nhanh đấy”

Giọng điệu người này có chút âm u, đôi môi kia không biết có phải dùng sức quá hay không, nhưng màu đỏ bừng ở trên làn da trắng nõn có vẻ vô cùng bắt mắt. Hắn ta nhìn thấy Bách Hợp mở mắt, một tay kéo quần xuống, tay còn lại lập tức nắm lấy mái tóc thẳng vừa đen vừa dài của Bách Hợp làm cho Bách Hợp có cảm giác bị treo lơ lửng: “Vừa nãy cô hôn mê, chơi không thú vị. Đã tỉnh rồi thì hầu hạ đi”

Vẻ mặt người này rất khinh thị, đôi con ngươi màu sắc nhạt càng lộ vẻ vô tình. Hắn ta kéo quần xuống, chính thức trần truồng không mảnh vải che thân trước mặt Bách Hợp, nhưng vẻ mặt vô cùng cao ngạo; không có chút nào thẹn thùng xấu hổ khi phô bày cơ thể trước mặt người khác. Bởi lẽ trong mắt hắn ta, Bách Hợp giống một món đồ chơi hơn là một con người. Bách Hợp híp mắt lại, cái gì đó lắc lư trước mặt khiến cho trong lòng cô nổi lên sát ý, da đầu bị người ta co kéo, mái tóc có cứng rắn mấy cũng có cảm giác như bị mất đi một mảng to; mà cơ bản thân thể này yếu đuối tới kỳ lạ, không thể nào giãy giụa được. Thấy cô gái trước mắt mình không phối hợp, người đàn ông tóc xanh kia cũng không kiên nhẫn hơn được, trong mắt ánh lên sự lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên có vẻ là cười, nhưng kỳ thực không hề có ý cười. Đôi tay đang đỡ người kia giơ lên đang muốn cho Bách Hợp vài cái bạt tai. Mười lăm phút sau đột nhiên nghe thấy một tiếng “Ầm” vang thật lớn. Sàn phòng cũng lắc lư khiến cho người đàn ông kia cũng đứng không vững, chẳng thèm quản việc nắm tóc Bách Hợp nữa mà té lăn trên sàn, có chút nhếch nhác mà vận động lại nửa người trên, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Tiếng “Ầm” vang kia vừa dứt thì lại có một âm thanh lớn hơn vang lên. Lần này tiếng vang so với lần trước còn lớn hơn, mãnh liệt hơn. Nơi Bách Hợp đứng dường như bị cái gì đó rất khủng bố tập kích, cái – giường cô nằm cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Trên mặt sàn kia còn có người đàn ông bởi vì lần va chạm này mà lăn thêm hai vòng nữa trên mặt sàn, cố gắng lắm mới bắt được mép giường. Hắn ta cảm giác tay của mình đã tê dại mới có thể ổn định được bản thân.

Chuyện gì xảy ra?” – Người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng lúc này giống như một con sư tử đang bị thương, tức giận gào lớn. Cho dù là ai đi chăng nữa ở thời điểm mấu chốt bị phá ngang cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Bách Hợp lúc này còn chưa tiếp thu tình tiết, trừ thời điểm mới tiến vào nhiệm vụ nghe thấy được một chút tin tức ngoài ra không có tí manh mối nào. Bách Hợp mờ mịt nhìn quanh gian phòng, bốn phía kín mít ngay cả cửa sổ thủy tinh trước giường cũng bịt không kẽ hở.

Người đàn ông tóc xanh gào lên một tiếng vừa vang vừa lớn, cổ tay hắn ta cũng kêu tích tích hai tiếng rồi sáng lên vô cùng, một bóng người lớn cỡ một bàn tay hiển thị trong quầng sáng, tiếng máy móc vang lên: “Phi thuyền bị một vật thể không xác định công kích, đã mở hệ thống phòng ngự. Cửa khoang số mười sáu ở bên trái, hướng Đông Nam đã bị phá. Cửa khoang số mười bảy ở bên phải, hướng Đông Nam đã bị phá. Có vật thể không xác định xâm nhập”  – Vẻ mặt người đàn ông tóc xanh trở nên dữ tợn vô cùng, trong miệng lẩm bẩm hai tiếng mắng chửi một cách tức giận, đang muốn mở miệng hỏi thêm thì ánh sáng kia giống như bị nhiễu loạn, chớp lóe chớp lóe. Bóng người trong quầng sáng kêu tích tích hai cái rồi tắt phụt. Sau mười lăm phút, bức tường trắng xóa bóng loáng mở ra, một người trẻ tuổi vẻ mặt hoảng loạn nhảy vọt vào: “Chủ nhân, ta bị hải tặc vũ trụ tập kích!”.

Lời người này vừa dứt, quang não của người đàn ông tóc xanh lại bật sáng, bóng người lờ mờ vừa nãy lại hiện ra, vẫn là bộ dáng trước, nhưng lời nói phát ra lại thành: “Tập trung tại phòng khách!Ta đếm từ 1-10”.

[Star] Tình chị em sâu nặng (2)

Người đàn ông tóc xanh thấy quang não của chính mình không chịu sự khống chế của bản thân thì sắc mặt vô cùng khó coi, không biết nghĩ tới điều gì liền cắn răng bò dậy. Thủ vệ ngoài cửa nhìn thấy tình cảnh này liền cuống quýt tới kéo hắn ta dậy. Sau khi phi thuyền bị công kích vẫn còn rung lên bần bật, người đàn ông này kéo quang não ở cổ tay xuống vất đi, áo không mặc chỉ xỏ quần rồi phân phó xong bèn cấp tốc ra cửa. Thân ảnh biến mất đằng sau cánh cửa, rất nhanh sau đó Bách Hợp đã nghe thấy tiếng động cơ của máy bay siêu tốc. Tiếng bước chân của người đàn ông kia cũng không còn nghe thấy nữa. Vòng tay quang não vừa bị ném xuống đất còn tản ra ánh sáng xanh  yếu ớt, hình bóng bé nhỏ còn đang dùng giọng máy móc đếm đếm” Một, hai, năm, …”

Bách Hợp cuống quýt bò xuống giường, vội vã mở cửa phòng xông ra ngoài. Ở bên ngoài là một hành lang dài rất dài, không biết phòng khách mà đối phương yêu cầu tập hợp là ở đâu. Người đàn ông khống chế quang não là một người không nói chữ tín, cũng không biết người này làm gì nhưng Bách Hợp có cảm giác nếu như cô chậm vài bước thì hậu quả tuyệt đối vô cùng kinh dị. Bách Hợp lảo đảo chạy dọc hành lang, chẳng biết phòng khách ở đâu. Trước đó không biết bị người ta hạ thuốc gì, lúc này đầu nặng bước nhẹ, mỗi bước chạy giống như bị người ta cầm kim châm vào đầu, cảm giác buồn nôn cùng uất nghẹn ở ngực dẫn đến cảm giác buồn nôn. Mỗi một bước chân đều mắt hoa đầu choáng muốn chết nhưng mà Bách Hợp không dám chậm trễ dừng lại. Vòng tay quang não bị ném trong phòng đang hô tới “bảy, tám” mà số chín còn chưa hô thành lời thì đột nhiên có tiếng động ầm ầm. Cả phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, Bách Hợp bị áp lực này đánh bay ra ngoài, thân thuyền bắt đầu nghiêng ngả. Bách Hợp đang rơi trên mặt đất bị lực quán tính đập bay trượt trên hành lang, khóe mắt còn kịp nhìn thấy gian phòng mình vừa ngồi đờ ra bùng lên một ngon lửa màu xanh, gian phòng bị lửa thiêu phát ra ánh sáng đỏ. Chẳng biết vật liệu dựng phòng là gì nhưng lúc này vẫn chưa bị tan chảy. Nếu có người sống trong phòng đó chỉ sợ lúc này cũng bị tươi sống nướng chín. Bách Hợp đếm số không ngừng trong lòng, căn bản là chưa từng đếm tới mười. Hiển nhiên người xâm nhập phi thuyền cho khoảng thời gian mười giây căn bản chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Cô vừa bị trượt thêm một cú nữa, đánh bậy đánh bạ thế nào lại ngã lăn vào trong đại sảnh. Trong sảnh bố trí như một quầy bar có một người mặc một bộ đồ bảo vệ màu trắng tinh, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Một thân hình cao gầy đang ngồi ở bên một cây đàn dương cầm cổ kính màu trắng, mười ngón tay dài nhỏ trắng nõn giống như đang khiêu vũ trên phím đàn. Những nốt nhạc dễ nghe vang lên vọng khắp cả phòng khách, trong sảnh ước chừng gần trăm người đang thành thật quỳ ngồi dưới sàn, bộ dáng không dám thở mạnh. Cả phòng yên tĩnh đến quái dị, giống như một đám người yên tĩnh nghe diễn tấu dương cầm. Khi Bách Hợp bị trượt lăn vào sảnh thì bài diễn tấu đột nghiên ngừng lại, trong sảnh gần trăm người đều tự dưng run rẩy. Không cần nói Bách Hợp liền biết người xâm nhập vào phi thuyền là ai, nhưng cô thực sự không nghĩ đến trong phi thuyền nhiều người như vậy lại bị một người khống chế, mà bộ dạng mỗi người đều vô cùng thành thật.

Cô gái! Có ai dạy cô rằng, cần phải gõ cửa trước, sau đó tôi nói “mời vào” thì cô mới có thể vào?” – Người đánh đàn thở dài quay nửa đầu. Mái tóc quá dài rũ xuống qua mắt, mái tóc đen đang phát ánh sáng xanh, khuôn mặt chỉ thấy từng mảng bóng mờ, khuôn mặt hẹp dài mơ hồ qua mái tóc che khuất có thể nhìn thấy một màu mắt nhạt nhòa, cùng với đường cong hàm dưới duyên dáng. Đôi môi màu sắc nhạt tới mức gần như trong suốt đang mím lại. Hình như tất cả mọi người ở đây đều sợ anh ta, vì anh ta vừa mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại thấy rất nhiều người cúi đầu xuống hận không thể che hết cả tai. Tiếc là cô chưa thu thập tình tiết nên chẳng biết người trước mắt là thần thánh phương nào cả.

Ánh mắt của anh ta còn chưa nhìn thẳng vào Bách Hợp nhưng đã có một luồng áp lực vô hình đã ép cô không thể bò dậy nổi. Bách Hợp đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, cô có dự cảm rằng nếu cô không nói câu nào thì hôm nay kẻ xui xẻo là cô, còn nếu như nói ra thì có thể người đàn ông này sẽ bỏ qua cho cô.

Xin lỗi! Tôi hi vọng có thể đường hoàng tới đây, nhưng nghe tới lời triệu tập của ngài thì tôi không dám dừng bước lại, đành dùng bộ dạng này gặp ngài!” – Bách Hợp hạ giọng điệu thấp bản thân, người thiếu niên vừa nghe thấy cô nói vậy liền tỏ vẻ u buồn: “Nghệ thuật đang đẹp đẽ là vậy, lại bị người cắt ngang”

Anh ta thở dài, khóe miệng nhếch lên: “Vậy đi! Cô gái, giờ tôi cho cô cơ hội, nếu cô nói được tên khúc nhạc mà tôi vừa đánh, tôi sẽ tạm thời suy nghĩ tới việc tha cho cô một mạng. Nếu như không thể…” – Anh ta nói tới đây thì dừng một chút, vẻ mặt cổ quái hát lên một câu ca: “Sẽ có người vì nghệ thuật mà hiến thân!”

Tiếng hát trong sảnh lại vang lên, làm cho lông tơ toàn thân mỗi người trong phòng dựng đứng. Xét ra, người thiếu niên này không biết đang hát bài gì, nhưng tiếng hát vô cùng dễ nghe, cảm giác sạch sẽ tinh khiến không lẫn một tia tạp chất. Chỉ cần hát lung tung vài câu cũng làm cho người trong khoang thuyền buông lỏng cảm giác. Nhưng mà trong bầu không khí cổ quái này thì mọi người đều sợ hãi anh ta, thế nên anh ta hát lên cũng đồng nghĩa khiến cho một đám người chảy mồ hôi lạnh tới ướt đẫm cả trang phục. Bách Hợp tập trung suy nghĩ về một vài nốt nhạc mình nghe thấy, nhưng làn điệu mà anh ta ngâm nga lại vang lên trong đầu cô, mồ hôi trán chảy thành dòng, chảy dọc xuống khóe mắt khiến cho Bách Hợp có cảm giác vừa đau vừa khó chịu, mà cô lại không dám lau đi. Khúc dương cầm kia vô cùng quen tai, nhưng mà làn điệu cô nghe được không nhiều, mà hình như có đoạn anh ta đàn sai rồi…Bách Hợp nào có gan sửa cho anh ta, chỉ nơm nớp lo sợ mà suy đoán: “Có phải gọi là Ballade pour Adeline?”

Cô cũng không biết có trả lời đúng hay không, chỉ nuốt nước miếng một cái chờ câu trả lời từ người thiếu niên kia. Giọng hát của người thiếu niên đột nhiên ngừng, có chút giật mình xoay người lại nhìn Bách Hợp. Người vừa quay đầu lại thì Bách Hợp đã nhìn ra rằng tuổi thực của anh ta so với mình tưởng tượng thì nhỏ hơn, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, sắc mặt tái nhợt, khí chất lạnh lùng âm nhu. Bộ trang phục bảo vệ kia ôm trọn lấy thân hình thiếu niên, cũng không biết bộ đồ này làm từ vật liệu gì, nhưng rất mềm mại ôm lấy người anh ta không một kẽ hở. Mặt mày người thiếu niên lạnh lùng, khuôn mặt giống như một bức tranh thủy mặc vô cùng tuấn tú, nhưng điều làm người ta cảm thấy kinh diễm cũng không phải là khuôn mặt thanh tú kia, mà là khí chất thanh đạm giống như khe suối trong núi, nước dưới đầm sâu. Nghe thấy lời Bách Hợp nói, trên má vốn tái nhợt lại xuất hiện màu đỏ, người thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô nói: “Ồ, hóa ra gọi là Bllade pour Adeline?”

Hóa ra anh ta cũng chẳng biết khúc nhạc này tên là cái gì, trong nháy mắt Bách Hợp lại thấy đầu đau hơn chút nữa, cũng không biết người ta sẽ xử lý mình thế nào đành im lặng không lên tiếng. Bách Hợp ngồi dậy, cẩn thận từng li từng tí bò tiến vào giữa trăm người, cố gắng không muốn biến mình trở nên đặc biệt chọc người chú ý. Người thiếu niên kia thờ ơ lạnh nhạt cũng không lên tiếng ngăn cản. Bách Hợp bò tới gần ven đám người quỳ im lặng ở đó, chỉ tiếc là tới muộn nên không chen vào giữa được, bằng không thì đã an toàn hơn một chút. Chỉ là sau mười lăm phút ý niệm của Bách Hợp bị cử động của người thiếu niên nọ phá vỡ. Người thiếu niên nhìn cô bò vào giữa đám người, cũng chỉ nghiêng đầu nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên phất tay gọi một người trong đám đó: “Ra đây!”

Người anh ta chỉ chính là một cô gái quỳ giữa đám người trên tàu, nhìn trang phục có thể là người phục vụ trên phi thuyền. Cô gái này bị điểm danh sợ đến mức chân mềm nhũn, căn bản không cử động nổi. Người chung quanh thấy cô ta bị điểm danh thì vô thức bò cách xa cô ta một chút, khiến xung quanh cô gái này là một khoảng trống rỗng, còn bản thân cô gái bị cô lập ở chính rữa, thân hình cô ta run rẩy đến lợi hại. Người ta nghe thấy được cả tiếng răng va lập cập vào nhau, mà không kêu được nửa tiếng nào.

Người thiếu niên một tay chống lên phím đàn, tay kia nâng cằm. Phím đàn bị đè xuống phát ra tiếng chói tai vô cùng.

Một cộng một bằng mấy?”

Mọi người còn tưởng anh ta muốn hỏi gì, không ngờ câu hỏi lại đơn giản tới vậy. Bách Hợp cứng người lại cảm thấy có chút gì đấy không thích hợp ở đây.

Người con gái vừa bị điểm danh nghe thấy anh ta hỏi vấn đề như vậy, trên mặt lộ ra sự vui mừng nhưng lại suy tính rằng hình như mình không hiểu ý của anh ta, cảm thấy thiếu niên này tấn công phi thuyền thì không có khả năng chỉ hỏi một câu đơn giản như vậy. Vì thế mà cô ta do dự chần chừ không dám nói ra đáp án, rất sợ việc mình nói sai sẽ có kết cục bi thảm. Trong sảnh yên lặng một lúc lâu, đột nhiên người thiếu niên chỉ tay một cái, người con gái này thậm chí chẳng kịp hét chói tai tiếng nào thì một chùm tia sáng màu xanh lam đã vụt qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng thì khuôn mặt thanh tú của cô gái này đã bị chùm sáng màu xanh lam này quét qua. Chỉ sau một giây, thi thể không đầu của cô gái ngã bịch xuống sàn, da nơi cổ đã khô vàng hiển nhiên là bị đốt cháy, làm cho máu không thể chảy ra nữa. Còn đầu của cô gái bị chùm sáng màu xanh lam quét qua thì biết hư không, một sợi tóc nhỏ cũng chẳng còn. Chùm sáng xanh chiếu qua khiến cái đầu biến mất, Bách Hợp cảm thấy sợ hãi vì người kia ra tay thế nào cô còn không rõ thì cô gái nọ đã chết.

Tới cô” – Thiếu niên lại tùy hứng chỉ tay, một cô gái khác bị chỉ tới cũng khóc không ra tiếng mà bò ra khỏi hàng. Anh ta nghiêng đầu hỏi một câu dịu dàng:

Một cộng một bằng mấy?”

“Bằng, bằng Hai”

Cô gái vừa nãy cơ hội trả lời cũng không có liền bị giết chết, lần này người bị điểm danh nghe câu hỏi liền cuống quýt trả lời, thiếu niên nhíu đôi mắt híp, nhếch miệng lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, lại khiến Bách Hợp cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Giọng thiếu niên lười nhác vang lên: “Ồ! Mi biết quá nhiều!”

 

Lời edit: Câu chuyện mèo và chuột hay là công thức một cộng một bằng mấy huyền thoại đã xuất hiện T_T Nước mắt lưng tròng óa óa.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Oimeoi, đọc tới khúc 1+1 bằng mấy, bằng 2, mi đã biết quá nhiều, cười xĩu luôn, hình tượng lạnh lùng đâu rồi… Có khi nào lại gặp Duyên Tỷ ca trong câu chuyện này không, thấy đại nhân vật này cũng tùy hứng quá nè, mị nhớ Duyên Tỷ ca rồi, ca trở về đi. Tên đàn ông cởi chuồng trước mặt Hợp tỷ ấy, khi nào có thực lực rồi tỷ nhớ cắt phăng cái gì đó lắc lư trước mặt tỷ lúc bị hắn ức hiếp nghe. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Bách Hợp nhờ Trương Hồng Nghia mà hoàn thành nhiệm vụ của nguyên chủ muốn gả cho anh hùng. Có điều không biết Chu Bách Hợp có hối hận vì bỏ qua Trương Hồng Nghĩa không. Câu chuyện mới bắt đầu. Hình như Bách Hợp là em gái của ai đó bị chị mình bỏ rơi cho một người khác. Sau đó lại gặp phải cướp phi thuyền.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. ặc, không ngờ nhiệm vụ vậy mà lại được hoàn thành đó nha. Cũng coi như trong cái rủi có cái may

    ở cái nhiệm vụ tiếp theo này thấy đoạn đối thoại lúc đầu nghe có vẻ giả tạo quá, cái gì mà thay em gái quyết định tương lai đồ chứ, giải dối mà thôi, cũng hên là BH tránh được thằng kia chứ nếu không là bị ngta làm nhục rồi. CHỉ là không biết thanh niên đánh đàn áo trắng này có phải Lý DUYên Tỷ không đây?

    tks tỷ ạk

    • BH đúng là người kinh qua nhiều nhiệm vụ, sống nhiều kiếp người nên cái kia lắc lư trước mặt vẫn không đổi sắc. Dự là nếu chị tỉnh táo phán cho câu ‘xấu quá đừng khoe’

  4. ;97 Thế giới này quá dữ dội gòi, trả lời thế nào cũng toi cả! Triệu hồi anh nhà a, vợ anh bị bắt nạt kia? Thế giới trước làm em quá bi thương, giờ hơi nguôi ngoai mới ngoi lên đây a!

  5. Bạn thiếu niên này bạn có tính cách quái dị thiệt đó nha mới ra sân đã giết người rồi cầu Lý Duyên Tỷ phù hộ chị an toàn

  6. Ha ha edit dễ thương ghê hồu đó tui cũng chơi trò này toàn dụ mấy đứa nhỏ chơi rồi búng lỗ tai nó ;94

  7. Sao quái dị quá vậy, tự dưng hỏi một cộng một bằng mấy à, người ta trả lời được thì cũng chết không trả lời cũng tỏi. Mà chị em tình thâm gì không biết nữa, đem em gái đi tặng người ta làm đồ chơi mà bảo là tốt, đây không phải tình thâm mà phải gọi là chị em thánh đâm mới phải

  8. Vào chuyện 1 cái là đụng độ với 1 tên không bình thường rồi ;51 ko hiểu bà chị gái kia muốn tốt gì cho e mà chuốc thuốc rồi để mặc e cho người khác chơi vậy? Chị em tình thâm là zậy hả

  9. Vào phần star nào sao đoạn nào khởi đầu cũng khó vậy? Gần như vô là nắm chắc cái chết. Như đợt trước thì đang nằm trong nhà giam không thể ra, lần này lại vô phần cân não sống hoặc chết

  10. Đọc xong thế giới anh hùng cái thế của ta mà rơi nc mắt vì cái kết cho nam chính, quá si tình và chân chất, cái kết này đối với mình là SE ở câu chuyện này.

    • Xuất hiệm thêm một kẻ khó tính chơi trò toán truyền thuyết rồi. K biết có phải là cá tính có phần biến thái nào đó của Lý Duyên Tỷ k? Chắc chết quá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: