Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 805+806

6

Chương 805 : Kề bên nhau

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Nếu như là xem vào ban ngày, có lẽ là phong quang ưu mỹ đấy, nhưng mà hiện tại bóng đen nhúc nhích trên bờ cát đã đem loại mỹ cảm này phá hư không còn một mảnh. Đồ Tận quát khẽ: “Trước tiên hãy nấp đi.”

Ba người trốn ở sau một khối đá san hô ngầm khổng lồ, lúc này mới lặng lẽ thăm dò ra ngoài.

Không có thần lực gia trì, nàng phải cố gắng trừng lớn mắt mới có thể miễn cưỡng thấy rõ thứ trước mắt: sinh vật này lớn như con bê con, thân hình có vài phần giống sói, nhưng lại tráng kiện hơn sói một chút, hơn nữa trên cổ mọc ra hai cái đầu, một cái đầu cố gắng giành ăn, một cái đầu khác đang cãi nhau cùng đồng bạn. Nếu là chỉ có một con hai đầu, bọn họ tự nhiên không bất ngờ, nhưng vấn đề là ở chỗ, loại quái vật hai đầu trên bờ cát này có khoảng hơn mười lăm, mười sáu con.

Trường Thiên nói khẽ: “Chúng ăn là người.”

Lúc này nàng mới nhìn đến con mồi của đàn sói, xem hình dáng hoàn toàn chính xác là có vài phần giống người, nhưng là đã bị xé rách đến chỉ còn thân thể, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng hậu dày đặc.

Đại khái là tu tiên giả nào đó vô tình gặp phải bọn quỷ đói này, phải biệt khuất mà bị coi như là thức ăn trong mâm. Giờ phút này có vài đầu quái vật đột nhiên ngẩng đầu, hướng về bốn phía thăm dò, đồng thời duỗi mũi dài ngửi không ngừng.

Bị phát hiện rồi sao? Ninh Tiểu Nhàn lặng lẽ nắm chặt Răng Nanh trong tay.

Loại vật này, bình thường nàng một người giết một đầu, hai trăm đầu cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, nàng chỉ hi vọng nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chớ đem thể lực lãng phí ở trên việc đồ sát vô dụng.

May mắn lúc này gió biển đột nhiên lại chuyển hướng, vài đầu sói kia ngửi cả buổi cũng không ngửi ra mùi vị khác thường, cũng lại vùi đầu tiếp tục giành ăn.

Đồ Tận nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ba người dưới sự yểm hộ của bụi cây thấp bé, chậm rãi đi về phía núi rừng. Lấy quy mô của đàn sói này xé xác ăn một con mồi, tất nhiên là mật ít ruồi nhiều, đám gia hỏa kia chỉ sợ là càng ăn càng đói.

Đi trong chốc lát, Đồ Tận quay đầu liếc qua, đột nhiên trầm giọng nói: “Không tốt! Trong bầy sói lúc nãy, thiếu đi một đầu!”

Thân hình Trường Thiên nghe vậy dừng lại một lát. Quả nhiên lời còn chưa dứt, trong bụi cỏ bên cạnh đột nhiên toát ra một bóng đen, lao thẳng tới Ninh Tiểu Nhàn!

Trong ba người, nàng là thấp nhất, cũng là con mồi thoạt nhìn phục kích dễ dàng đắc thủ nhất.

Tốc độ của quái vật kia so với sói bình thường phải nhanh hơn nhiều lắm, hình thể lại lớn hơn một vòng, lần này há to miệng thẳng đến cổ họng nàng, nàng đã có thể ngửi được mùi hôi chỉ có trong miệng của động vật ăn thịt.

Đối phó với thứ này nhất định phải nhanh, tuyệt không thể khiến âm thanh của nó thu hút đồng bạn! Răng Nanh trong tay nàng vừa mới đưa ra, Trường Thiên đứng ở phía trước nàng đột nhiên duỗi tay tạt qua một cái, vượt lên trước nắm lấy cổ thô ngắn mà cường tráng của đầu sói này, hướng lên trên mặt đất ném đi!

Hai đầu của con sói cùng dùng chung một đoạn cổ. Hắn ra tay tinh chuẩn, nắm vừa trúng yết hầu, đúng là khiến cho đối phương không có cách nào phát ra chút âm thanh. Nếu không đàn sói nghe tiếng mà đến, sẽ chọc phải phiền toái không cần thiết.

“Đừng…” Dung nhan xinh đẹp của Ninh Tiểu Nhàn biến sắc, từ trong kẽ răng bài trừ ra nửa âm thanh. Lực ném xuống của Trường Thiên mạnh như vậy sợ là sẽ gây ra một chút ít động tĩnh nặng nề.

Nào biết thân sói vừa mới bị đánh lên mặt đất, lực đạo của Trường Thiên lại đột nhiên nhẹ xuống, thân sói trầm trọng bị ấn trên mặt cát, cư nhiên không phát ra tiếng vang nào, chính thức là cử trọng nhược khinh (cầm vật nặng nhưng lại rất nhẹ nhàng). Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, đầu quái vật này còn chưa kịp giãy dụa, cổ đã bị bẻ gãy rồi, ngay cả đầu cũng mất tự nhiên mà nghiêng qua một bên.

Trong thiên phong hải đào (trời gió, sóng biển lớn), một ít động tĩnh này còn không vang dội bằng âm thanh soạt soạt rào rào khi gió thổi qua cánh rừng.

Hắn cư nhiên còn có sức khỏe lớn như vậy! Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc nhìn khí lực của hắn, lại càng kinh ngạc với bản năng chiến đấu của hắn. Vừa rồi Trường Thiên ra tay đánh địch, hiển nhiên là còn chưa quen với trạng thái thân thể hiện tại, lực đạo cầm nắm không đúng, dùng sức còn hơi lớn. Thế nhưng trong nháy mắt đã điều chỉnh được, sự chuyển biến trong lúc đó có thể coi là không chê vào đâu được.

Bộ dáng trợn mắt hạnh lên nhìn của nàng rất là thỏa mãn lòng tự trọng nam tính của hắn, Trường Thiên nhún vai, thấp giọng nói: “Lúc bắt đầu thích ứng,… cũng không có khó lắm đâu.” Quay người đi về phía trước.

Mãi cho đến khi bọn họ đã tiềm nhập núi rừng, quái vật sau lưng cũng không bị kinh động.

Trong lúc Đồ Tận ngẩng đầu phân biệt phương hương vài lần, dựa theo vị trí của Mộc Chi Tinh trong trí nhớ đi đến. Mọi người hoạt động bên ngoài Vân Mộng Trạch, chủ yếu căn cứ vào tinh tượng trên bầu trời để phán đoán phương hướng cùng vị trí của mình. La bàn ở chỗ này cũng mất đi hiệu lực, nhưng trải qua nhiều năm lục lọi, bọn họ đã sớm phát hiện, tinh tượng bên trong tiểu thế giới cũng không thay đổi, không hề giống như Nam Chiêm Bộ Châu bốn mùa sẽ phát sinh việc di chuyển vị trí, bởi thế nó là công cụ nhận thức phương hướng tốt nhất.

Hành tẩu trong rừng rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ cũng không phải là một sự kiện thích ý, bụi cỏ còn cao hơn người, vật che chắn tầm mắt, cây cỏ mang theo răng cưa, hơi không chú ý một chút sẽ kéo thành một đạo vết máu trên người. Những … thứ này chưa bao giờ là một vấn đề phức tạp đối với bọn họ, hiện tại cũng trở thành phiền toái cản trở bước chân.

Cứ như vậy sau bốn canh giờ, ba người đều có hơi đổ mồ hôi.

“Nóng quá, nếu có thể mát mẻ một chút thì tốt rồi!” Nàng lầu bầu nói. Càng đi vào sâu càng là cố hết sức, lưng áo đều bị mồ hơi làm ướt, một hồi gió lạnh thổi qua, dính dính vào người rất không thoải mái. Giờ phút này trước mắt nếu là có một dòng suối nhỏ mát lạnh thì tốt rồi!

Kết quả vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên nổ ra hai tiếng sấm, ngay sau đó những hạt mưa lớn như hạt đậu không hề báo hiệu từ trên trời giáng xuống.

… Không thể nào, thần kỳ như vậy? Vậy nếu nàng hô câu Mộc Chi Tinh mau mau xuất hiện, có thể một câu trở thành sư thật hay không a?

“Miệng quạ đen!” Trường Thiên quay đầu trừng mắt nhìn nàng.

“Nhanh tìm một chỗ trú mưa, trời mưa ở Vân Mộng Trạch đã bắt đầu thì không có điểm cuối.” Đồ Tận đưa mắt nhìn bốn phía, mưa to bàng bạc mơ hồ tầm mắt, hắn nhìn thật lâu mới nói: “Giữa sườn núi phía trước có sơn động.”

“Đợi một chút.” Nàng tiện tay lấy Răng Nanh, đem hai cây nhỏ thô kế bên người chém đổ. Tuy pháp khí ở trong tiểu thế giới cũng biến thành sắt thường, nhưng Răng Nanh vẫn sắc bén như trước, việc nhỏ bực này vẫn có thể đảm nhiệm.

Nàng bây giờ chỉ có sức mạnh của thất phu, hai đoạn thân cây này nặng  chừng mấy chục cân, nàng đang muốn khiêng trên vai, lại bị Trường Thiên đoạt lấy nói: “Đưa cho ta.” Rồi tiện tay ném cho Đồ Tận một đoạn.

Kẻ này. Nàng cúi đầu nhìn đường, khóe miệng lại hơi cong lên.

Vùng núi này dốc đứng, cho dù thân thủ ba người nhanh nhẹn, leo đến cửa động cũng đều bị ướt. Nàng quay mắt nhìn về phía hắc ám âm trầm nơi đây nhẹ ngửi vài cái: “Không khí rất sạch sẽ, không giống có thú loại cư trú.” Nếu có dã thú ở đây cũng không sao, chộp tới giết chết là được, chỉ là trong động thường sẽ có mùi hôi của vật bài tiết.

Vận khí của bọn họ không tệ, sơn động sâu mà rộng rãi. Ninh Tiểu Nhàn lấy từ trong bọc hành lí ra hai khối than tơ bạc nho nhỏ, lấy hỏa chiết tử (đồ đốt lửa) điểm ở trên, nung đỏ, sau đó dao găm cao thấp tung bay, mảnh gỗ vụn rơi rơi, gọt vỏ cây của hai đoạn thân cây sạch sẽ giống như gọt hoa quả, hai người kia mượn ánh sáng màu đỏ yếu ớt nhìn ra, bộ phận chính giữa của thân cây rất khô ráo, chưa từng ngấm nước.

Ở nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời này, nhánh cây trên mặt đất đều ướt sũng hơi nước, mục nát ẩm ướt, đơn giản mà đốt là không cháy, chỉ có cây nhỏ được chặt xuống, chính giữa thân cây cũng khó khăn lắm mới dùng được một lát.

Đồ Tận hiểu ý, tiếp nhận thân cây rồi bổ một cái, đem nó tách thành củi, sau đó chống lên than lửa. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa lan đến bó củi, ánh lửa ôn hòa bắt đầu ở trong không gian nho nhỏ này sáng lên.

Phệ yêu đằng Nhục Cầu luôn ở bên người nàng, giờ phút này cũng đã tiếp nhận việc làm mới của chính mình, đổi hướng đi đến cửa động canh gác. Nếu nhìn vào từ bên ngoài, nó tựa như một căn dây mây bình thường rủ xuống.

Nàng lấy ra hai bộ y phục sạch sẽ ném cho hai nam nhân nói: “Cởi bỏ y phục cũ, thay đổi.” Tiến vào nơi này, tất cả pháp khí đều không nhạy, áo ngoài trên thân hai người đều vốn là do làn da của yêu thân biến thành, hiện tại cũng chỉ là chắc chắn như lúc ban đầu, lại mất đi các loại diệu dụng.

Hai người tiếp nhận y phục rồi đổi xong, nàng đã đem y phục ướt sũng gác trên nhanh cây đã chặt xuống rồi hong khô. Những kinh nghiệm này đều là khi còn làm phàm nhân, đi theo thương đội Vân Hổ buôn bán đã tích lũy được. Thần Ma Ngục cùng túi Hải Nạp ở trong cấm địa cũng không thể dùng được, lần này trước khi tiến vào Vân Mộng Trạch, nàng thành thạo bỏ vào trong túi các loại đồ vật mà Trường Thiên nhìn đều cảm thấy buồn cười, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Mặt đất trong động đã bị nàng rải phấn hùng hoàng, lại ném nửa bó lá ngải vào trong đống lửa, dùng để đuổi các loại công trùng rắn kiến bò cạp, trên tay vừa dừng lại đã hung hăng hắt hơi một cái.

Bề ngoài giống như, cảm lạnh rồi.

Thân hình phàm nhân quả nhiên quá mềm yếu, chỉ trong thời gian chốc lát như vậy cũng có thể dẫn tới phong tà nhập vào cơ thể.

“Tới.” Trường Thiên đột nhiên thở dài, sau đó hướng nàng đưa tay ra. Nha đầu kia xem như vội vàng quá rồi, trên người mình còn mặc y phục ướt sũng , bị mưa như vậy thấm vào đã thẩm thấu, đường cong quanh thân nàng lộ ra, tinh xảo đặc sắc.

Nàng cong môi, ngược lại hơi có chút dịch ra ngoài.

“Tới!” Trường Thiên tăng thêm ngữ khí.

Lần này, nàng mới do dự đi tới, hắn không để ý y phục trên người nàng còn ẩm ướt, một tay bắt được nàng kéo vào trong ngực, sau đó liếc nhìn Đồ Tận.

Hắn ngầm hiểu, lập tức kinh hoảng cúi đầu, nằm xuống mặt hướng về thạch bích. Từ giờ trở đi, cái gì hắn cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được.

“Buông tay.” Nàng nhẹ nhàng giãy hai cái. Hai người đã có nhiều ngày chưa thân cận như vậy rồi, tóc của hắn vẫn ẩm ướt như trước, hai túm tóc đen tinh nghịch dính vào gò má như ngọc, khiến cho người cho tới bây giờ vốn có dung nhan chỉnh tề, thoạt nhìn nhiều thêm vài phần mỹ cảm tùy tính cùng nghiêng lệch. Hai viên bọt nước chảy qua sống mũi cao thẳng, rồi trôi xuống cằm có hình dáng rõ ràng, khiến cho nàng vô ý thức đưa tay ra xoa nhẹ.

Đôi mắt của Trường Thiên từ sáng ngời chuyển qua ám trầm, giơ tay lên rút… ngọc trâm trên đầu nàng ra. Tóc xanh co lại rơi xuống, mang theo hơi nước ẩm ướt ngượng ngùng.

“Quá ướt.” Hắn để mái tóc của nàng lơi lỏng tán loạn sau đầu, sau đó đưa tay ra cởi y phục của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn lắp bắp kinh hãi, muốn giãy giụa, lại bị hắn một mực áp trong ngực: “Nghe lời.”

Giọng nói của hắn áp lực mà trầm thấp.

Nàng đành phải từ từ nhắm hai mắt. Dưới mười ngón tay linh hoạt của hắn, y phục trên người nàng bị cởi ra từng món từng món, cảm giác trơn ướt dính dính đã không thấy, thân thể hơi co lại, đã bị nhiệt lượng trên người hắn truyền tới bao vây.

Ngực của hắn, khô ráo mà ôn hòa.

Hô hấp của Trường Thiên có chút dồn dập. Giai nhân trong ngực đã bị bóc đến tư thái hoàn mỹ vô khuyết, ánh lửa nhảy lên khiến làn da tinh tế trơn trượt của nàng như được phủ một tầng mật ong. Nàng vốn giống như cừu non nằm trong ngực hắn, không hề phòng bị, giống như là để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Dụ hoặc như vậy, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút chịu không được.

Hầu kết của hắn chuyển động lên xuống, mới ực một tiếng nói: “Y phục sạch sẽ của nàng đâu?” Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy giật giật ở trong lồng ngực hắn, muốn đi lấy túi, cánh tay dài của Trường Thiên duỗi ra, trước cầm qua.

Chương 806 : Khách không mời mà đến

Hắn lấy ra y phục từ bên trong, lại thay nàng mặc vào từng món từng món, rồi mới ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi giúp nàng sưởi ấm.

Mặt hắn không có biểu tình, động tác trên tay còn có chút không lưu loát, vạt áo còn phải điều chỉnh hai lần, nhưng lại đặc biệt ôn nhu. Nàng cúi đầu, giả vờ như mình là một giá áo, trong nội tâm đã có một tia ngọt ngào xuất hiện.

Hắn ngồi dựa vào vách đá, tư thế này tựa như ôm lấy hài nhi, lại có thể khiến nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái: “Ngủ đi, hết mưa rồi lại ra ngoài.”

Có mây đen che khuất, khó thấy được tinh tượng trên bầu trời, không dễ phân biệt phương hướng. Huống hồ là hành quân trong mưa, thực không phải là ý kiến gì hay ho.

Ngọn lửa lan ra củi lửa, ngẫu nhiên bập bùng rung động, công phu dựng củi của Đồ Tận cũng không tồi, trong sơn động lại càng ấm áp rồi.

Dù sao nữ tử càng sợ lạnh hơn một chút, hắn lấy ra thảm mỏng, bao hai người lại một chỗ. Nàng cuộn ở trước ngực hắn, cảm nhận được lồng ngực kiên cố dưới đầu ngón tay theo hô hấp của hắn mà phập phồng rất nhỏ, nếu như nàng nhắm mắt lại, tựa như nằm ở trên thuyền nhỏ, lay động nhẹ nhàng.

Lúc trước ban ngày Trường Thiên đều không cần thở một ngụm. Nàng nghĩ, đây chính là một cảm giác rất mới mẻ.

Lại không có bất kỳ thời điểm nào so với giờ phút này khiến cho nàng cảm thấy, hắn như là một người bình thường.

An tĩnh như vậy, im ắng nhưng lại khiến người khác say mê.

Nàng đem khuôn mặt nhẹ nhàng cọ xát ở trên ngực hắn, sau đó trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm thấp thuần hậu: “Nàng có biết vì sao ta nhất định phải tiến vào Vân Mộng Trạch để lấy Mộc Chi Tinh không?” Đại khái là cảnh đêm quá ôn nhu? Đã thật lâu không cùng nàng nói chuyện nhàn nhã như vậy.

Nàng mờ mịt lắc đầu. Mấy ngày nay hai người không được tự nhiên, hắn chỉ nói là hữu dụng với nàng, chuyện khác lại không nhiều lời nữa.

“Mọi người đều nói Mộc Chi Tinh chỉ có thể xúc tiến cỏ cây gây giống, biết rõ được bí mật này, từ thời Thượng Cổ đến bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có mình ta thôi.” Trường Thiên thời dài, “Ngũ hành chi tinh đều là cảm nhận lực lượng thiên địa mà sinh ra, từ ngày Mộc Chi Tinh ra đời, đã cùng Đông Phương tinh túc chi lực có giao cảm rồi.”

Cảm nhận được đầu nhỏ dưới bàn tay giật giật, hắn tiếp tục nói: “Trong cơ thể nàng có Ất Mộc chi lực, vốn là phải đến Tiên Nhân chi cảnh mới có thể sử dụng, nhưng nếu có thể luyện hóa được Mộc Chi Tinh, có thể sớm dẫn động lợi dụng nó. Diệu dụng của tinh tú chi lực đến lúc đó nàng sẽ biết được, nhưng mà có nó tương trợ, khả năng nàng vượt qua Thiên Kiếp nắm chắc thêm được ít nhất hai phần!”

“Mộc Chi Tinh có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta đã sớm lệnh cho Lão Hạc phát ra tin tức đối với các đại thương hội, nhưng qua thời gian dài như vậy, coi như là Thiên Thượng Cư, cũng không thu được tin tức đấu giá vật này.”

Nàng hơi chút ngửa đầu, thấy hai mắt hắn nhìn thẳng phía trước, nhưng mà ánh lửa nhảy lên trong mắt hắn, giống như là ánh vàng trên mặt hồ, lộng lẫy mà chói mắt.

“Vật đó, chúng ta nhất định phải có được.”

Hắn không nói ra miệng chính là, trên người Ninh Tiểu Nhàn lây dính quá nhiều nhân quả, dẫn tới Thiên Kiếp nhất định không nhẹ. Đừng nói là tăng thêm hai phần, cho dù là nắm chắc nửa thành, cũng đáng để lần này hắn dốc sức làm.

***

Thần lực mất hết, phải thích ứng thân thể này một lần nữa, lại thêm trước đây chạy tiêu hao thể lực, cuối cùng nàng ngủ thật say.

Một giấc ngủ này ngủ rất ngon, nàng đều không nhớ rõ với tư cách là phàm nhân thì vừa rồi nàng ngủ lúc nào. Chỉ có một điều, dưới thân luôn có một thứ đồ cứng rắn cấn nàng.

Nàng thay đổi tư thế, vật kia còn đụng lên đùi nàng.

Không thoải mái! Nàng từ từ nhắm hai mắt, lắc lắc đùi một chút, kết quả đồ vật kia đâm lấy mông nàng, cư nhiên còn nóng hôi hổi.

“Ư… đem gậy gộc lấy đi…” Nàng lầu bầu nửa câu, đột nhiên bị một bàn tay chặn miệng.

Lần này, nàng thanh tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt, vừa vặn chống lại ánh mắt nổi giận của Trường Thiên.

“Câm miệng!” Hắn đè thấp âm lượng, nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt bạch tích hiện ra tia đỏ ửng khả nghi, “Câm miệng!”

Trong mắt của hắn có xấu hổ, có lo lắng, còn có một điểm ủy khuất khó phát hiện ra, trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một cư nhiên còn chứa hai phần tính trẻ con, càng lộ ra tuấn tú phiêu dật phi phàm.

“Cái đó là…” Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên hiểu được, “kê” mà cười một tiếng, dưới ánh nhìn chằm chằm lập tức tự che miệng lại, chậm rãi nằm sấp trên vai hắn.

Nàng cười đến run rẩy hết cả người, hơn nửa ngày mới cố dừng lại được, cố gắng biểu hiện ra sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn nói: “Đừng tức giận, điều này nói rõ thân thể của chàng khỏe mạnh vô cùng. Chỉ có nam tử dương khí tràn đầy, sáng sớm mới có thể… mới có thể như vậy…” Nhịn không nổi nữa, nàng lại cười đến không thở nổi.

Nàng thở ra nhiệt khí phun bên tai hắn, từng chữ rõ ràng, Trường Thiên chỉ cảm thấy dưới thân càng thêm cứng rắn, nhịn không được ảo não nói: “Nằm sấp cũng không xuống được sao?” Lúc trước thân có thần lực, hắn đối với mỗi một tấc cơ bắp trên người đầu có thể khống chế tự nhiên, chưa bao giờ có tình huống sứt chỉ như vậy.

Ngay cả thân thể còn không thể điều khiển để tự động kiềm chế, quả nhiên phàm nhân giống đực đều là sinh vật cấp thấp! Hắn nhíu mày.

Nàng làm sao biết được? Nàng cũng không phải là nam nhân. Nhưng bộ dạng quẫn bách này của hắn thật rất đáng yêu, nếu không phải giữa hai người còn có chút khúc mắc, nàng thật muốn ôm lấy khuôn mặt của hắn hôn một lúc.

Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút nói: “Nói chuyện với ta một lát, phân tán lực chú ý đi là được.”

Nàng tận lực để cho chính mình không nhúc nhích, hai người lại nói về công vụ của Ẩn Lưu, tình huống của hắn quả nhiên chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Đúng lúc này, ngoài động đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Tiếng mưa rơi bàng bạc, cũng khó mà che được tiếng kêu gào, quát mắng ở bên trong chỗ đất hoang, bọn họ lập tức phân biệt ra được, đó chỉ có thể là âm thanh của nhân loại phát ra. Ngoài ra, còn có tiếng gào thét phẫn nộ của dã thú.

Đồ Tận vốn là đang ở trạng thái ngủ say, đột nhiên lăn một cái rồi bò lên, đồng tác gọn gàng dứt khoát khiến Ninh Tiểu Nhàn đều có chút xấu hổ: kẻ này thật là đang ngủ sao?

Hắn dựa vào cửa động quan sát, đột nhiên nói: “Không tốt! Bọn họ cách nơi này gần quá, tối đa là hai trăm trượng!” Ninh Tiểu Nhàn lập tức xoay người bò lên, trước đổ nước giập tắt lửa, lại đem đồ vật của ba người thu thập sạch sẽ.

Nhưng mà lần này, ông trời không đứng về phía nàng. Đại khái đúng như Đồ Tận nói, vị trí đám người này gần cửa động quá, nàng vừa mới thu xếp xong, chợt nghe đến trong mưa có người hô to: “Phía trước có sơn động, mau tránh đi vào giữ động cho tốt, những … con sói này đến một con giết một con!” Sau đó chính là âm thanh rào rạt khi tách cây cỏ ra, còn có vài người kêu đau, quả nhiên là cách nơi này ngày càng gần rồi.

Hai người đều nhìn về phía Trường Thiên, hắn vẫn đang tựa vào vách đá lắc đầu với bọn họ.

Vậy mà lại án binh bất động.

Những người ở chỗ vùng đất hoang rất nhanh đã trèo lên núi, hai người ở trước nhất xông vào trong động, không khỏi khẽ giật mình, nhưng mà có quái vật truy kích phía sau, bọn họ không kịp dò xét đối phương, nói với đồng bạn: “Mau vào.”

Phía sau lại lục tục tiến vào năm sáu người, trong đó có hai người vẫn là bị nửa đỡ nửa nâng đi vào. Cửa vào của sơn động này không lớn, cũng chỉ đủ cho hai người sóng vai như đi, hai gã nam tử trung niên cầm binh khí, một trái một phải giữ vững vị trí. Lấy địa thế của nơi này, chỉ cần giữ vững vị trí cửa động là có thể ngăn cản thế công, tổng thể mà nói là mạnh hơn so với khi ở nơi mênh mông bát ngát chịu đựng tập kích đến từ bốn phương tám hướng a.

Ngoại trừ hai người này, vào động còn có bốn nam một nữ, tuổi tác đều không lớn. Ninh Tiểu Nhàn nhập đạo đã lâu, biết rõ vẻ ngoài của tu tiên giả cùng tuổi tác rất có thể không hợp, nhưng chỉ xem tướng mạo ánh mắt lại có thể nhìn ra đầu mối. Trên mặt những người này còn có ngạo khí của thiếu niên, làm sao cũng không thể nói tới lão thành.

Ánh sáng trong sơn động hơi u ám, bọn họ nhất thời không thấy rõ hai người Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, chỉ nhìn vào chỗ Đồ Tận đang ngồi bên cạnh than lửa, đó là nơi ấm áp nhất. Trang sức xiêm y trên người bọn họ bị mưa và mồ hôi thấm ướt, tự nhiên là vô cùng ao ước ấm áp, lại có một người bước đến trước mặt Đồ Tận quát: “Tránh ra!”

Đồ Tận chậm rãi ngẩng đầu liếc hắn một cái nói: “Ngươi nói cái gì?”

Mặt hắn không biểu tình, trong lời nói lại lộ ra hương vị u ám. Người hỏi vốn là đang cảm thấy lạnh lẽo, nghe vậy càng cảm thấy một luồng hơi lạnh đi thẳng đến trong lòng, nhịn không được cả giận nói: “Đừng chậm chạp, để vị trí lại cho đệ đệ ta!”

Đồ Tận cũng không để ý, đột nhiên nhếch miệng cười cười, cư nhiên thật sự đứng lên, đem chỗ bên cạnh đám lửa để lại cho bọn họ. Mấy người kia còn tưởng rằng hắn muốn trở mặt động thủ, đang nắm chặt binh khí trong tay, nào biết được hắn lại đầu hổ đuổi rắn, không khỏi “xùy” cười một tiếng, thực không khách khí mà chiếm vị trí tốt, sau đó dàn xếp cho người bị thương, chăm sóc vết thương.

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn chớp động, lập tức phát hiện một người trong đó tổn thương vai phải, da thịt ở miệng vết thương lẫn lộn, nhìn xem huyết nhục mơ hồ, nhưng thật ra không tổn thương đến gân cốt, mặt khác y phục dưới xương sườn bị vạch phá mấy lỗ hổng, chảy ra một chút máu, như là trầy da.

Thương thế của người còn lại nghiêm trọng hơn rất nhiều, để nàng nhìn xem thì, người này giống như là bị một hùng hài tử nào đó hung hăng quăng ngã vào tường gần mười lần, lại như búp bê vải hai chân bị giẫm trên mặt đất, để nàng tính ra thì chỗ nứt xương cùng nát xương có bảy chỗ, thực tế nghiêm trọng chính là phần bụng cùng đùi có một chỗ bị thương đến toác ra, từ góc độ của nàng đều có thể nhìn thấy xương cốt trắng trắng, cơ bắp, gân kiện đứt gãy thê thảm bên trong. Máu tươi như nước suối chảy ra.

Đồ Tận chậm rãi đi đến bên người Ninh Tiểu Nhàn, ngồi xuống. Những người kia mới có thời gian chú ý đến ba người tới trước ngồi ở sâu bên trong, ba người này thần thái nhàn nhã mà nhìn bọn họ bận rộn, phảng phất như không đếm xỉa tới, thật không được tự nhiên. Nàng kia đại khái tính tình đanh đá, lập tức lông mày nhướn lên, thình lình liếc thấy được Trường Thiên, lời nói đến bên miệng thoáng cái bị nghẹn về trong bụng.

Trên đời này thậm chí còn có nam nhân tuấn mỹ như vậy!

Thần lực của Trường Thiên không có, tuy nhiên khí độ lại không thay đổi, uy thế trên người giảm bớt chút ít, nữ tử này si ngốc nhìn hắn vài lần, lại tự ti mặc cảm mà cúi đầu. Thế nhưng qua thêm mấy hô hấp, lại nhịn không được muốn nhìn trộm hắn.

Có ít người từ nhỏ đã sáng chói như ánh mặt trời, dù là bị ném ở trong bể người ngàn vạn cũng thì là người chói sáng nhất, hết lần này đến lần khác lại khiến người khác không dám trực tiếp chạm vào mũi nhọn của hắn.

Nàng nhìn hai mắt, trong nội tâm không khỏi có vài phần thất lạc, thấy được Ninh Tiểu Nhàn bên người Trường Thiên thì giật mình, cẩn thận đánh giá vài lần! Dù sao nàng cách Trường Thiên quá gần, khoảng cách chỉ có một xích (0,33m). Nhưng đối với nhân loại mà nói, giữa người xa lạ thì cách nhau ba thước, giữa bằng hữu thì cách nhau khoảng hai thước là thái độ bình thường, nếu là khoảng cách giữa nhau nhỏ hơn trị số này, thì trừ phi là quan hệ người yêu, thân hữu, nếu không nhất định sẽ khiến người khác không được tự nhiên, đây gọi là “khoảng cách an toàn”.

Nhưng mà lạnh nhạt cùng thong dong trên người nàng, lại tuyệt không giống như là thị nữ của nam nhân tuấn mỹ này. Không biết tại sao, trong nội tâm của nữ tử này có chút không thoải mái.

Trong ánh mắt nàng đưa tới mang theo bình phán cùng ngờ vực vô căn cứ. Ninh Tiểu Nhàn cùng nhìn thẳng vào mắt nàng, lông mày chau lại, trong mắt có vài phần châm chọc.

 

 

 

Discussion6 Comments

  1. Thì ra Trường Thiên đã biết Mộc chi tinh tồn tại từ lâu, vẫn đang ra sức tìm nó. Với Trường Thiên thì Mộc chi tinh thật sự không có tác dụng gì lớn nhưng nó giúp Ninh Tiểu Nhàn vượt qua thiên kiếp thêm hai phần. Điều này nên Trường Thiên mới liều lĩnh vào Vân Mộng trạch tìm nó. Vậy mới thấy chàng yêu Ninh Tiểu Nhàn bao nhiêu
    Cảm ơn editors

  2. Nguy hiểm quá mới ở bên ngoài mà đã có dã thú như vậy mà lại theo đàn chứ. TT quả không hổ thần thú thượng cổ thích nghi quá nhanh luôn. Nhìn a ra tay mà suất quá.
    Giờ thành thân thể phàm nhân đâm ra mọi thứ đều khó khăn hơn rồi. Miệng tN đúng là đen mà giờ thì mưa to rồi. Kiếm được sơn động như lại số đen bị làm phiền rồi. Để xem TT ĐT và TN có gặp rắc rôia gì không.
    Cảm ơn edictor

  3. “Miệng quạ đen!” đúng như TT nói chỗ nào cũng có rắc rối.nhưng tiến vào vân mộng trạch TT đã vì NTN suy ngĩ rất nhiều và chu đáo ở dạng người phàm này khó khăn luôn thử thách con người.lại thêm 1hoa si nữa k biết là ai nhưng vài tầm ghét bỏ của NTN
    Thanks editor

  4. Đúng là lâu không trải qua thân thể như phàm nhân nên cảm giác mới mẻ nha. cảm nhận của Trường Thiên chắc là cũng khác biệt lắm. Nhưng cảm giác bó tay bó chân chắc là sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến đi này. Mấy người khách tới thật là không có con mắt nhìn người tý nào. Không thấy bộ dáng người ta thong dong, bình tĩnh thế kia sao. Thật là tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm đây mà.

  5. Chỗ nào có Nhàn tỷ chỗ đó liền có chuyện, hehe, đọc tập này thấy thương TT Ca quá, vì lo lắng cho Nhàn tỷ chuẩn bị độ kiếp mà trăm công nghìn kế tìm kiếm kì trân dị bảo để giúp Nhàn tỷ có thể an toàn vượt qua, vào VMT này quá nguy hiểm, khắp nơi toàn là mấy thứ gì đâu, mà thân thể lại mất đi thần lực, thật là gò bó quá đi mà
    TT ca cũng ko kém nhỉ, đi đến đâu thì ong bướm theo đến đó, tội cho nhàn tỷ, có chồng đẹp trai quá làm chi
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  6. Đám người nào đây lại hống hách như vậy nhỉ, Thiên ca biễn thành người phàm mà vẫn khoẻ như trâu vậy ;49 ca đi đâu cũng vẫn có sức mạnh phi thường chỉ có mỗi cái là hay rước hoa đào nát về cho Nhàn tỷ thui

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: