Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 33+34

6

Anh hùng cái thế của ta (33)

Edit: Greenyp

Beta: Sakura

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mọi người vốn cho rằng bọn cướp giết người kia không thể nào là Diệp thế tử, lúc Bách Hợp nói thân phận của hắn thủ lĩnh còn bác cỏ, bây giờ sự thật rành rành trước mặt, mọi người đều ỉu xìu.

Hoàng đế mượn binh của Đặng tri châu để sửa lại án xử sai, bây giờ ái tướng của người lại mai phục giết người của Đặng tri châu, tim của tên tướng sĩ kia bắt đầu đập nhanh và loạn nhịp, Bách Hợp cười lạnh:

“Ta đoán, hành động này của Diệp thế tử có phải là vì Đặng tri châu không?” Cô nói ra câu này, gương mặt lạnh của Diệp thế tử hơi nhíu mày, dường như đã bị nói trúng chô đau, hắn mím môi thật chặt, mồ hôi lạnh tuôn ra, hỏi lớn: “Rốt cuộc thì ngươi là ai?”

“Cô nương nói vậy là có ý gì?”. Mọi người không quan tâm tới câu hỏi của Diệp thế tử, tất cả đều quan tâm tới câu nói của Bách Hợp.

Tốt xấu gì Bách Hợp cũng trải qua rất nhiều nhiệm vụ, tất nhiên cô rất hiểu âm mưu quỷ kế hơn những người khác, nên hôm nay vấn đề này nửa đóng nửa mở bày ra trước mặt cô, cô cũng không khó để đoán ra.

Tân hoàng đế là dạng người gì, hắn vừa đăng cơ đã bắt đầu muốn tính sổ, tâm sâu kế độc, lòng dạ lại độc ác, bây giờ hắn bị kẹt giữa loạn trong giặc ngoài, bên ngoài có các bộ tộc Lâu, Lan đang dòm ngó, bên trong lại có tàn dư của phế thái tử đang mưu phản, tân đế phát hiện mình đang trong tình trạng quẫn bách không có binh để dùng, chắc chắn sẽ không cam lòng.

“Theo ta được biết, bên trong kinh thành ngoại trừ trực thuộc cận vệ của hoàng thượng, binh mã vũ lâm môn ước chừng năm ngàn người, Đại Tề có tổng cộng sáu tri châu, binh lực tổng cộng khoảng 55 vạn, nhưng mà những binh lực này cũng phân tán trong tay các tri châu, hoàng đế không có quyền điều hành, hằng năm lại đẩy lượng lớn quân lương, bạc, gạo đến tay các tri châu. Hoàng đế làm sao mà cam tâm?” Trong tay không có nhân mã, giống như hổ bị mất đi nanh vuốt, tuy vẫn ngồi trên bảo tọa Đế vương, nhưng thật ra là không có binh quyền. Cái danh xưng Hoàng đế giống như hổ giấy, chỉ để dọa người thôi.

Hoàng đế tuổi trẻ mà đã có dã tâm, không cam lòng bị người khác chế trụ, thì tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh.

Đặc biệt là bây giờ phế Thái tử tạo phản, đoán chừng Việt vương nhiều lần suy tính sẽ để cho ngày đó đột nhiên leo lên vương vị.

“Đường đường là Hoàng đế, lại phải mượn binh của thủ hạ. Trong nội tâm của Hoàng thượng nhất định là không cam lòng.” Bách Hợp đưa tay mềm mại vuốt lên cổ ngựa, bờm ngựa, con ngựa khịt mũi hắt xì một tiếng, sắc mặt của Diệp thế tử ngày càng khó coi.

“Đặng đại nhân trung thành với Hoàng thượng, lại thương yêu Trương Hồng Nghĩa, hắn nguyện cho Hoàng thượng mượn binh xử lại án oan, đầu tiên là vì giang sơn xã tắc, thứ hai là vì việc thăng quan tiến chức của nghĩa tử Trương Hồng Nghĩa. Hoàng thượng vì mượn binh cho nên lúc trước thuận miệng nói lời ngon ngọt dễ nghe, nhưng trong lòng chắc chắn rất hận Đặng đại nhân, cho là hắn nhân cơ hội để khống chế. Sáu tri châu của Đại Tề là họa lớn trong lòng của Hoàng thượng, sao hắn có thể bằng lòng để dưới mí mắt mình mọc ra thêm một tri châu để uy hiếp vương vị của hắn đây?” Bách Hợp mỉm cười, xung quanh mọi người nghe thế, sắc mặt đều thay đổi. Diệp thế tử hàm răng cắn chặt, toàn thân cứng ngắc hỏi: “Ngươi đến tột cùng là ai?”

Bách Hợp không để ý tới hắn: “Mối họa bên cạnh, sao người có thể ngủ say? Hoàng thượng mượn binh lực của Đặng tri châu xử lại oán oan. Sợ sau này Trương Hồng Nghĩa trở thành tri châu, về sau cùng Đặng đại nhân liên thủ xóa bỏ lục đại tri châu, đem binh quyền thu vào tay của hắn. Đáng tiếc Hoàng thượng trong tay không có quyền, Lục Đại tri châu không ai ra hồn, chỉ còn cách đó là biện pháp duy nhất. Vậy là trong tay Trương Hồng Nghĩa đã có bốn vạn tinh binh rồi.” Cô nói đến đây, một đám tướng sĩ còn có chỗ nào không hiểu, mỗi người đều cảm thấy sau lưng ớn lạnh, mặt Diệp thế tử như giấy vàng, trong mắt cũng không còn ngạo khí lạnh lùng của người danh môn cao quý mà ngược lại biến thành hoảng sợ.

“Trương Hồng Nghĩa là một người bình thường, không cha không mẹ, có cái gì là nhược điểm đâu? Đơn giản như việc hắn mua ta về làm vợ.” Bách Hợp nói đến đây, dừng lại một chút: “Kẻ đần Trương Hồng Nghĩa một lòng vì Hoàng thượng sửa lại án sai, bình phản, đoán chừng còn mơ mộng trở thành Châu Mục một phương. Còn Hoàng thượng đầu kia chế trụ hắn, phái Diệp thế tử cưỡng ép ta nhằm đoạt binh quyền trong tay hắn. Chắc hẳn hắn coi trọng ta, người như Hoàng thượng nếu muốn hắn nói ra điều gì khẳng định rất dễ dàng. Diệp thế tử bắt ta làm con tin khiến Trương Hồng Nghĩa bị mắc lừa, tiếp nhận bốn vạn binh mã trở về Doanh Châu, nhân lúc Đặng tri châu không cẩn thận đoạt lấy binh quyền, thu phục tám vạn binh mã. Nếu như doanh châu bị hạ, ngũ đại tri châu lập tức bị đánh bại, như vậy trong lòng Hoàng thượng đã có tính toán trước, về phần cuối cùng là tính toán cái gì, thì ta chỉ là một tiểu phu nhân, cũng không biết được rồi.”

Trong cốt truyện thì Diệp thế tử vài năm về sau mới xuất hiện trong Doanh Châu, Bách Hợp lúc này đã hiểu được, căn bản Trương Hồng Nghĩa trong cốt truyện không giống như bây giờ bị chặn ngang một cước, hắn không nhập quân, vẫn ở Doanh Châu làm một thợ mổ heo bình thường.

“Diệp thế tử ngày trước vội vàng tiến vào thành Doanh Châu là bởi vì Đặng tri châu yêu mến trọng dụng nhân tài, năm đó hắn cũng từng muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Cũng phải nên nói gì đó tặng cho ngươi chút sức mạnh.” Bách Hợp nói xong, sắc mặt Diệp thế tử lập tức thay đổi, tướng sĩ hộ tống cô không lên tiếng, nhưng biểu hiện lại có chút khó coi, tay giữ lấy trường đao bên hông: “Đúng vậy, ngày trước đại nhân quả thật đã từng nói, nếu như Diệp thế tử không phải xuất thân Hậu phủ, nhân tài như vậy, ngài chắc chắn rất quý trọng mà thu nhận dưới trướng. Đáng tiếc Diệp thế tử xuất thân Hậu phủ, còn chỗ nào có thể dùng hắn đây?”

Nếu như được Đặng tri châu bảo vệ, như vậy Diệp thế tử có khả năng sẽ giống như Trương Hồng Nghĩa được Đặng tri châu tặng binh, nói không chừng một ngày nào đó có thể làm nên chuyện.

“Chính vì những lời này của Đặng đại nhân cho nên mấy năm nay Hoàng thượng cùng Diệp thế tử không có hành động.” Hoàng đế biết rõ tính cách của Đặng tri châu, bởi vì Đặng tri châu ở trong tri châu có thực lực cường đại nhất, bởi vì hắn suy nghĩ rất thận trọng nhưng lại rất dễ đối phó, cho nên người Hoàng đế đối phó đầu tiên khẳng định không phải là Đặng tri châu, chắc chắn là người khác.

Bởi vì ở trong cốt truyện không có Trương Hồng Nghĩa đột nhiên xuất hiện, cũng không được Đặng tri châu nhận làm con nuôi, cho nên Diệp thế tử vài năm sau mới có ở Doanh Châu, nếu đi về Doanh Châu lúc đó thì bây giờ đã là nhân lực trong tay của Đặng tri châu. Về việc Bách Hợp đoán đúng hay không không quan trọng, cũng không quan tâm đến những việc quốc gia đại sự này, ánh mắt của cô bây giờ chỉ đặt ở việc nhi nữ tình trường mà thôi. Nhìn thấy Diệp thế tử liền thầm nghĩ đến những ân oán ngày xưa, sau đó lại không muốn chết như con kiến, lại chỗ nào biết rõ cái này rất nhiều?

“Nhưng do Trương Hồng Nghĩa đột nhiên được Đặng tri châu nhận làm nghĩa tử, trên tay hơn mười vạn nhân mã chia cho hắn bốn vạn, Đặng tri châu còn gần mười vạn binh lực trong tay, nồi nước bị chia hết rồi, về sau còn có chỗ cho Diệp thế tử hay sao?” Bách Hợp nở nụ cười châm biếm, ánh mắt rơi xuống trên người thế tử: “Cho nên Hoàng thượng mới triệu gấp, muốn ngươi ra tay với Đặng tri châu a?” Đôi mắt tựa như hạnh nhân của cô chạm phải đôi hẹp dài của Diệp thế tử, trong ánh mắt mang theo ý cười nhạo khi chạm phải ánh mắt đối phương, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng cho dù Diệp thế tử cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra.

“Ngươi…”

“Diệp thế tử vẫn muốn hỏi ta là ai sao?” Bách Hợp hơi nghiêng đầu, biết trước điều Diệp thế tử chưa kịp nói ra, thở dài: “Ngày xưa Chu gia Xương Bá Hậu bị tịch thu phủ, Chu thị từng có hôn ước với ngươi – chính là ta, Diệp thế tử mau quên, chỉ sợ bây giờ không còn nhớ rõ đi? Kể ra thì đúng là có chút xấu hổ, khiến ngươi chê cười rồi.” Bách Hợp nói đến đây, nhịn không được mà nở nụ cười. Diệp thế tử nghe xong lời này như bị sét đánh, cả người đều choáng váng.

Cô thống khoái nói ra thân phận của mình, không còn ra sức giấu thân thế của mình, Diệp thế tử trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nói không nên lời.

Đúng rồi, khó trách cô có thể một mạch nói ra thân phận của mình, một phu nhân Doanh Châu bình thường biết rõ hắn là ai, vậy mà có thể nghi ngờ hắn. Lúc đầu Diệp thế tử còn có chút nghi hoặc, còn bây giờ không cảm thấy có chút nào bất ngờ.

Nhìn kỹ khuôn mặt này thì quả thật có chút ấn tượng, lúc trước mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không nghĩ đến xuất thân của cô là từ Chu gia, có lẽ cũng từng nghĩ tới chuyện đó nhưng hắn lại quá tự tin, trong tiềm thức của hắn căn bản cho rằng mình không cần nữ nhân này, con gái Chu gia trong khuê các được nuông chiều mà lớn lên, về sau lại cam nguyện gả cho một tên đồ tể, hơn nữa còn được chăm sóc tốt như vậy .

Hắn vốn cho rằng Chu thị sẽ không sống nổi, trước kia Chu gia bị đưa đi lưu đày, lúc hắn làm việc cho Hoàng thượng trở về đã từng trông thấy, nhưng ngày trước trong lòng hắn không có chút nào ấn tượng với Chu thị y phục tù nhân màu xám trắng, đầu tóc rối bù, thân hình gầy yếu kia như là sắp chết tới nơi. Hắn từng dạo qua Doanh Châu, cô từ nhỏ là con gái quyền quý, không thể có khả năng sống trên địa bàn Doanh Châu.

Trước kia, ấn tượng về Chu thị phu nhân tương lai trên danh nghĩa của hắn chỉ là cô ăn mặc một thân xinh đẹp, bộ dáng hiền thục, yên tĩnh, hình ảnh Chu thị lưu lại trong hắn ngày đó cũng giống như các quý nữ khác trong kinh, huống hồ hắn cũng không vì hai người đã đính hôn mà để cô ở trong lòng. Lúc đó, Việt Vương chưa đăng cơ đã từng nói với hắn thê tử tương lai của hắn không phải là cô, Diệp Hậu gia bằng lòng kết thân với Chu thị, chẳng qua là để thái tử mất cảnh giác mà thôi. Đối với vị hôn thê hắn giống như một tên đầu đất bình thường, ký ức ngày trước nhìn thấy cô trong bộ đồ tù nhân cũng đã xóa đi rồi, lực chú ý không còn nữa, hắn nhớ tới để làm gì?

 

Anh hùng cái thế của ta (34)

Bây giờ, Bách Hợp vui vẻ nhoài người lên con ngựa của cô, mặc một bộ váy vải bình thường, tóc dài được buộc lỏng phía sau, không còn trâm cài tóc tao nhã mà phiền phức trước kia, không trang điểm rực rỡ, nhưng để lại ấn tượng cho người khác đặc biệt sâu sắc. Diệp thế tử nói không nên lời, hắn không ngờ rằng ngày đó mình ở trên lưng ngựa, nhìn xuống cô thờ ơ lạnh nhạt… đến ngày hôm nay, chỉ mới trải qua mấy năm, bản thân mình lại trở thành tù nhân, cô ngồi trên lưng ngựa, nhìn mình cười nhạo. Đúng là thời gian xoay chuyển, báo ứng đã đến rồi.

Nghĩ đến lời nói trước đó của cô, Diệp thế tử có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vô dụng như Chu gia mà nuôi dưỡng được người con gái có kiến thức như vậy. Mang tâm tư của Hoàng đế nói ra không sai chữ nào, làm hắn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhưng chính hắn cũng không biết mình đang tiếc điều gì, chỉ là trong lòng loáng thoáng cảm thấy rất thảm hại, nhưng không hi vọng bị cô làm mất thể diện. Hôm nay nếu đổi lại là chính mình bị kéo xuống ngựa, hắn vẫn có thể chịu nhục mà giả vờ đầu hàng, nghĩ biện pháp thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Nhưng nếu như biết được ngày đó mình chỉ là quân cờ trong tay người khác, thì loại nhục nhã so với bất kỳ điều gì càng lớn hơn.

Từ nhỏ Diệp thế tử đã là thiên chi kiêu tử*, xuất thân tốt, có dung mạo anh tuấn, thiên phú đầy đủ, lại có thể tùy ý đi theo sở trường mình thích. Thời còn nhỏ hắn và Việt Vương có mối quan hệ rất tốt, sau khi trợ giúp Việt Vương đoạt vị thành công thì trong kinh thành trở thành thế hệ nhân tài kiệt xuất. Hoàng đế đã từng nói với hắn, nếu chuyện này hắn xử lý tốt thì sẽ phong hắn thành Nam Quốc Công, sau này cha truyền con nối, Diệp gia sẽ phong quang vô hạn*.

Lời nói của Hoàng đế lúc đó còn văng vẳng bên tai, bây giờ lại giống như một nhành hoa trong gương, trăng trong nước, không thể chạm vào được.

Trương Hồng Nghĩa đã có sự dũng cảm, nếu bây giờ hắn lại có thêm một thê tử mưu lược, sau này Hoàng đế sẽ không thể gây khó dễ cho hắn được.

Bất kể là Diệp thế tử trung thành với Hoàng đế hay là trong lòng có ẩn chứa điều gì thì đều không muốn thừa nhận, không thể để lộ tâm tư ra ánh sáng. Trong mắt bây giờ hắn đang hiện lên sát ý.

Ngày đó Chu gia bị tịch thu, Chu thị trên đường đến Doanh Châu nên chết đi. Nhưng lúc này cô đang sống, nhất là khi trên danh nghĩa cô là vị hôn thê của mình, mà lại gả cho một tên mãng phu thô kệch làm vợ, bản thân mình lại hai lần chịu thiệt trong tay cô. Điều này đối với người trẻ đã có vô số vinh quang và gia thế hiển hách như Diệp thế tử là việc không thể nhẫn nhịn!

Giết cô!

Ý nghĩ đó quanh quẩn trong đầu hắn, nếu giết Bách Hợp, Trương Hồng Nghĩa sẽ tâm thần đại loạn, nhưng một tên hữu dũng vô mưu như hắn không đáng để lo sợ. Hắn tập võ từ lúc nhỏ, vừa giết cô thì hắn có thể dễ dàng bắt được những tên này. Ở trong quân ngũ nhiều năm, thân thủ của hắn cũng không kém, chỉ cần những người này chết ở đây thì nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Kế hoạch của Hoàng đế sẽ không bị phá hỏng, cũng không biết hắn bị một nữ nhân quăng xuống ngựa, mà nữ nhân kia lại là người lúc trước hắn không để mắt – con gái của Chu gia.

Mọi ngươi như hít phải khí lạnh, đương nhiên khi Bách Hợp nói ra thân phận của mình người bị giật không chỉ có Diệp thế tử, còn có những người sống sót sau khi hộ tống Bách Hợp vào kinh thành.

Thật sự là quá trùng hợp rồi! Mọi người nhìn mặt mũi tên thế tử kia lúc xanh lúc trắng, nói không thanh lời.

Bách Hợp yên lặng vuốt ve con ngựa, nhìn về kinh thành ở phía xa. Thời gian như ngừng lại, trời đã tờ mờ sáng, không khí buổi sáng còn vương lại mùi bùn đất, cỏ cây. Mỗi lần hít vào, trong lồng ngực có cảm giác mát lạnh, ẩm ướt của sương mù, còn kèm theo chút mùi máu tanh.

“Tốt rồi, đã nhận cố nhân rồi, thân phân cũng đã nói ra rõ ràng, trời lại trong. Nếu các vị đã xử lý xong xuôi thì có phải nên vào thành rồi không? E rằng Hoàng đế đang ở trong kia chờ đợi để mời Trương Hồng Nghĩa vào cung, luận công ban thưởng.” Bách Hợp mở miệng cười, đem mấy chữ ‘luận công ban thưởng’ cắn răng mà nói ra, nhưng giọng nói của cô lại rất đỗi nhẹ nhàng. Cô hứng thú nói ra lời mỉa mai, ánh mắt của cô lúc này đang nhìn chằm chằm vào nét mặt thay đổi liên tục của Diệp thế tử. Phải chăng Diệp thế tử vẫn còn chưa hết hy vọng?

Nghe được lời này của cô, Diệp thế tử nhướn mày, nội tâm xung đột.

Nét mặt của Bách Hợp giống như là muốn đem ý niệm trong lòng hắn mà nói ra hết, cảm giác này cực kỳ không tốt. Hắn rất muốn phản bác, nhưng còn chưa mở miệng lại thấy bản thân mình đang tự chột dạ nên nhụt chí. Ánh mắt và giọng điệu của Bách Hợp làm hắn rất khó chịu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhưng sau đó lại nới lỏng ra, không biết vì sao hắn thấy cặp mắt, khóe miệng của cô ra vẻ chế giễu so với mấy năm trước thì dung mạo cô bây giờ xinh đẹp hơn rất nhiều, trước kia cô hiền thục, dịu dàng bây giờ khí chất cũng đã thay đổi. Sống trong chiến trường đã lâu, linh cảm nói cho hắn biết khi Bách Hợp đoạt binh khí của hắn chưa dùng hết toàn lực. Nếu như hắn ra tay bừa bãi, chỉ sợ hậu quả hắn không thể gánh nổi.

Không biết mấy năm nay, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với một cô nương khuê các như cô. Hắn nhắm mắt lại, nếu ra tay vào lúc này, thành công thì không cần phải nói nữa, còn thất bại thì chỉ có một con đường chết. Dù Bách Hợp không giết hắn, nhất định là Hoàng đế cũng sẽ giết hắn diệt khẩu.

Một bên là con đường mây xanh, một bên là âm tào địa phủ, có nên đánh cuộc không? Hắn do dự hồi hồi, cuối cùng cũng buông lỏng nắm tay ra.

“Đúng là Hoàng thượng phái ta tới đây, nhưng lời nói lúc trước của ngươi là lời xằng bậy. Hoàng thượng chỉ hạ lệnh ta đến đây để giết hết tàn dư của phế Thái tử thôi.” Rốt cuộc Diệp thế tử không dám đánh cược, hắn còn cha mẹ thê thiếp, hắn tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, hôm nay chịu nhục thì sau này có thể nghĩ cách để phục thù, nhưng nếu chết đi rồi thì chuyện kia cũng sẽ đi theo.

Nghe hắn nói xong Bách Hợp cười cười, không nói là có tin hắn hay không, tay chạm vào dây cương:

“Ngươi nói cái gì thì đúng là cái đó rồi.” Sau đó cô hét to một tiếng, thúc chân vào bụng ngựa, con ngựa kia liền vung lên bốn vó chạy về phía kinh thành.

Mọi người xử lý việc trói Diệp thế tử lại, nửa khắc sau mới đuổi theo kịp.

Bốn vạn đại quân của Trương Hồng Nghĩa đang đóng quân bên ngoài kinh thành, ở đây một ngày trước có lẽ đã trải qua một trận chiến ác liệt, vết máu phun trên tường thành còn chưa được tẩy rửa sạch sẽ.

Trước khi Bách Hợp đi vào cửa thành, các binh sĩ đang thổi lửa nấu cơm, một đám binh sĩ không được vào thành vì không có hiệu lệnh của Hoàng đế. Nếu không phải đã loại bỏ được tàn dư của phế Thái tử thì bây giờ Trương Hồng Nghĩa đã bị “chụp mũ” (đổ tội) trở thành loạn đảng rồi.

Nghe tin Bách Hợp đã đến, Trương Hồng Nghĩa đầu tóc rối bời, râu ria cũng không cạo. mặc một bộ áo bào mềm màu xanh vội vàng hấp tấp chạy chân trần từ lều vải về phía cô.

Sắc trời bây giờ đã sáng rõ, còn cửa thành thì khóa chặt, vì loạn quân của phế Thái tử mấy ngày trước vây lấy thành, nên kinh thành đang bị phong tỏa, tạm thời không cho ai xuất thành. Trương Hồng Nghĩa vốn nghĩ rằng phải chờ Bách Hợp một, hai ngày nữa, không nghĩ cô lại đi đến kinh thành nhanh như vậy.

“Vợ!” Hắn đưa một tay ra muốn ôm eo Bách Hợp, còn tay kia mềm nhũn rủ xuống bên người hắn. Áo choàng màu xanh khoác trên người hắn chắc cũng là lúc đi ra vội vàng mà khoác vào, khăn tay bên hông cũng cột không được chỉnh tề. Hắn còn chưa chạm được Bách Hợp, cô đã ngửi thấy mùi máu tươi trên người của hắn.

“Bị thương sao?” Bách Hợp lùi lại một bước, cánh tay đang đưa ra của hắn trượt vào không khí. Hắn lại mặt dày mày dạn muốn tới ôm cô lần nữa. Nghe thấy cô hỏi, Trương Hồng Nghĩa nhếch nhếch khóe miệng, không thèm đếm xỉa quay đầu về phía sau thì nhìn thấy Diệp thế tử bị trói lại, ở trên lưng ngựa chậm rãi đi theo sau những người hộ tống Bách Hợp tiến vào nơi đóng quân. Hắn liếc qua một cái thì đã nhận ra được Diệp thế tử, ngày đó huynh đệ của mình đã chết trong tay của Diệp thế tử. Thù này Trương Hồng Nghĩa không nói ra nhưng lúc nào cũng nhớ ở trong lòng.

Đáng lý Diệp thế tử đang ở kinh thành, hắn ra khỏi thành từ lúc nào mà bị một đoàn người trói bắt trở lại. Trương Hồng Nghĩa không vội vàng hỏi, thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu:

“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.” Vết thương của hắn có nhỏ hay không, Bách Hợp nghe mùi máu kia đã biết được.

Cô không muốn cùng Trương Hồng Nghĩa nói lời thừa thãi, giật y phục của hắn muốn cởi ra.

Ở trước mặt mọi người, ngoài binh sĩ đang đi tuần tra cách đó không xa, còn có những tướng sĩ hộ tống Bách Hợp, nhìn cảnh đó mọi người trợn mắt nhìn đến mức muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Trong ánh mắt Trương Hồng Nghĩa lộ ra ý cười, hai người đã ở cùng nhau một thời gian dài, hắn đã không còn là Trương Hồng Nghĩa trước kia, bị Bách Hợp đụng vào một cái mặt mày đã đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nữa rồi. Hắn giữ chặt y phục lại, nắm tay Bách Hợp đặt lên ngực mình, không phải hắn sợ cô kéo y phục của hắn trước mặt mọi người, chỉ đơn giản là không muốn chuyện khuê phòng của mình lại bị người khác nhìn vào thôi. Bây giờ mặc dù hắn không đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn như lúc trước, không chịu nhận thua, lớn tiếng nói:

“Lần đầu tiên ngươi kéo y phục của ta. Ngươi quay đầu lại đi ta sẽ tự cởi ra rồi cho ngươi sờ thoải mái.” Hắn vừa thốt ra lời đó, mọi người đang cách đó không xa đang dựng lỗ tai nghe lén chợt cười thành tiếng. Bách Hợp nghe hắn nói hươu nói vượn, không hề đứng đắn liền giơ tay lên đánh hắn, hắn không ngừng né tránh, còn cúi đầu xuống để cho cô bắt lại, hắn trợn mắt cảnh cáo cô: “Đừng đánh, đừng đánh, ngươi đánh ta lát nữa tay đau lại quay sang trách ta nữa.”

Diệp thế tử bị trói trên lưng ngựa, nhìn thấy cảnh hai người ở chung, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Tốt xấu gì thì hôm nay Trương Hồng Nghĩa cũng được coi như là một Đại tướng rồi, hai năm qua hắn đi lên với tốc độ rất nhanh, người này hung hãn không sợ chết, được mệnh danh là Vạn Phu Mạc Địch (*), Đặng tri châu đã nhiều lần tán thưởng hắn. Không ngờ rằng một Đại tướng dũng mãnh bây giờ đang sợ vợ như sợ mất mạng, ở trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy lại bị phu nhân đánh tới mức ôm đầu chạy tán loạn. Thật sự làm cho lòng Diệp thế tử có cảm giác nói không thành lời.

Người phụ nữ này từng là người hắn không cần, bây giờ lại trở thành châu báu đối với người khác. Trương Hồng Nghĩa từng là một kẻ thô lỗ, lại đoạt đi sự yên mến của Đặng tri châu vốn nên thuộc về hắn, giờ đây nhặt được nữ nhân hắn không cần, cưng chiều sủng ái cô, thậm chí để cô leo lên đầu hắn làm mưa làm gió. Dù đang trước mặt thuộc hạ của hắn, hắn cũng mặc kệ mà khiến cô vui vẻ.

Diệp thế tử nhìn Bách Hợp đang đánh Trương Hồng Nghĩa, trên khóe miệng của cô lúc này đang nở nụ cười.

Giờ khắc này bản thân hắn cũng không rõ được cảm nhận trong lòng mình, vui vẻ thì chắc chắn là không phải rồi, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Từ nhỏ hắn đã là thiên chi kiêu tử (*), lại được trời phú sự thông minh, theo lý mà nói cuộc đời của hắn phải là người thắng mới đúng, nhưng hôm nay chọi không nổi với hai vợ chồng này. Nhìn thấy hai người họ đánh chửi, vui cười với nhau, làm cho Diệp thế tử cảm thấy hình như toàn thân đều không thoải mái.

Trong lều vải, y phục của Trương Hồng Nghĩa bị kéo xuống, một vết đao kéo dài từ xương bả vai bên trái xuống dưới eo phải của hắn, miếng vải bố buộc bên trên còn có vết máu chưa khô. Trương Hồng Nghĩa vừa đứng dậy đi lại, miệng vết thương đã toạc ra, sắc mặt hắn hơi tái, nhưng lại làm như cơ thể không thấy đau, chỉ nhìn chằm chằm Bách Hợp cười ngây ngô.

“?” Một cái tát của Bách Hợp đập vào mặt hắn vang lên “BỐP”, hắn cười “ha ha” hai tiếng, đưa tay vuốt vuốt hai bên mặt, sau đó đưa bên mặt còn lại tới:

“Đánh một cái nữa đi.”

Những năm hai người xa nhau, bình thường hắn nằm mơ cũng cảm thấy cô đang ở bên cạnh mình. Tiếng “BỐP” trên mặt làm hắn thấy trong lòng ngọt ngào, hình như đã quên đi cảm giác đau nhức, ê ẩm của cơ thể. Trong mắt hắn bây giờ chỉ nhìn thấy hình bóng của Bách Hợp, không còn bận tâm đến đến những việc khác.

Lần đầu tiên thấy có người bị tát một cái còn yêu cầu tát thêm cái nữa, Bách Hợp làm theo nguyện vọng của hắn, tát một cái vào bên mặt còn lại. Hắn liếm liếm bờ môi, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Đột nhiên nhếch miệng cười to, mặc kệ cô giãy dụa mà đưa một tay ra kéo cô ôm chặt vào lòng.

“Phát điên cái gì vậy?” Bách Hợp nhìn thấy miệng vết thương cũng không dám giãy dụa quá mạnh. Trương Hồng Nghĩa đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, râu của tên ngốc đó đâm vào tóc của cô có chút ngứa ngáy, hắn thấy Bách Hợp muốn đưa tay chạm vào nó liền cố ý cạ cạ cái cằm.

“Nhớ chết ta rồi! Ta cứ nghĩ việc gặp được ngươi không phải là sự thật, lúc này thì an tâm rồi.” Hắn dùng cái cằm cọ qua cọ lại, tay kia ôm lấy thắt lưng của Bách Hợp, lấy ngón cái cọ cọ trên lưng cô hai cái. Không biết suy nghĩ tới điều gì mà ngẩn người ra.

Bách Hợp cách hắn quá gần, có thể nghe được tiếng tim của hắn đập, vội vàng đứng dậy:

“Ta bây giờ tốt rồi, nam nhân của ngươi tốt xấu gì cũng coi như là có chút tiền đồ, có thể mua cho ngươi một nha đầu để sai bảo, tạo điều kiện cho ngươi mặc Khởi Lăng La* tơ lụa. Chúng ta đi vào thành, mỗi loại giày ngươi thích ta sẽ mua cho ngươi một đôi, mang không hết thì ta để đó. Ta còn muốn tìm một nha đầu chải tóc cho ngươi, son phấn hóa trang tất cả đều phải mua, ngươi mà sử dụng sẽ xinh hơn người khác nhiều.” Hắn không đợi Bách Hợp nói xong liền bắt lấy bàn tay của cô, áp lòng bàn tay của cô lên ngực mình, miếng vải bố có dính máu thấm ướt lòng bàn tay của Bách Hợp, còn hắn tựa như không có cảm giác đau.

“Chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, lần này vào kinh thành, đừng gạt ta sang một bên như vậy, có thể đem công việc xử lý sau, được không? Ngươi giống như ta vậy đại, cái đứa bé kia đều đầy đất chạy.” Lúc nói chuyện, giọng nói của hắn đong đầy tình ý, Bách Hợp cũng không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Giọng điệu của Trương Hồng Nghĩa có chút mềm mại, nhỏ giọng nói với cô:

“Vợ, ngươi là vợ của ta, cái gì của ta đều là của cô. Đây là nam nhân của ngươi, cơ thể của ta cũng là của ngươi, tiền bạc bổng lộc, cho dù là ngươi muốn cái mạng của ta, ta cũng không chớp mắt mà cho ngươi,” nói đến đây, hắn dừng lại một chút: “Chỉ có duy nhất hai việc ta không thể đồng ý với ngươi. Đầu tiên là tên họ Diệp kia ta không thể cho ngươi, hắn là hung thủ giết chết mẹ con Lục tử. Ngày đó chúng ta cùng nhau kết bái huynh đệ, đáng ra nên đồng sanh cộng tử với hắn, nhưng ta ham sống, không nỡ bỏ ngươi, ta từng thề trước mộ của Lục tử là sẽ thay hắn báo thù.” Sau khi hắn nói xong lời này, Bách Hợp không lên tiếng, cô định gật đầu thì Trương Hồng Nghĩa tựa như sợ cô mở miệng nói chuyện, dùng một tay giữ đầu cô lại, rồi nói tiếp: “Thứ hai là sau này ngươi không được lấy người đàn ông khác, tuyệt đối không được. Ta thay lão Hoàng đế bình loạn, việc mua bán lần này coi như làm xong, hơn mười năm sau chúng ta cũng không phải lo chuyện ăn mặc, ta đưa ngươi đi Giang Châu, sau đó sẽ mỗi ngày đều bảo vệ ngươi, không cho ngươi đi đâu cả, không cho phép ngươi gặp người đàn ông khác.”

Vừa mới nói xong, Trương Hồng Nghĩa cảm thấy bàn tay của Bách Hợp bị hắn giữ trong ngực trở nên cứng đờ, hắn lại nói tiếp:

“Nhất là cái tên họ Diệp kia, ta biết ngươi và hắn từng có hôn ước, nhưng hôm nay ta mới là nam nhân của ngươi, ta…” Hắn còn chưa dứt lời, Bách Hợp không chịu đựng được, đưa tay túm mớ tóc lộn xộn rũ xuống trước ngực của hắn, dùng sức giật mạnh một cái.

“Ai da.” Hắn kêu lên thảm thiết, trợn mắt lên: “Sao ngươi lại đánh ta?”

“Ngươi cho rằng Diệp thế tử là dạng đàn ông ta muốn sao?” Bách Hợp tức giận vô cùng. Trương Hồng Nghĩa cảm thấy không đúng, vô thức buông lỏng tay của cô một chút nhưng hắn không muốn buông tay của cô ra.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lúc Bách Hợp hỏi, Trương Hồng Nghĩa đã đoán được do mình nghĩ xấu cho cô, nhưng mà bây giờ lại có bộ dạng cười híp cả mắt, Trương Hồng Nghĩa rất thích nhìn cô lúc tức giận. Thật ra hắn rất hối hận vì ngày đó đã nhập ngũ, cái tên Diệp chó chết kia lừa gạt hắn vào quân ngũ, khiến hắn và cô chia cắt nhiều năm. Mỗi lần nhớ tới hình ảnh cô đuổi theo mình, nhớ tới hình ảnh cô chải đầu, may y phục là hắn bắt đầu muốn trở về nhà.

Sau này, hắn lập công ngày một nhiều, Đặng tri châu càng ngày càng tán thưởng hắn, tiền bạc bổng lộc không thiếu. Thậm chí hôm nay đang ở địa vị cao, được nhiều người ủng hộ nhưng điều mà hắn muốn nhất là hai gian phòng trước kia, một người ngồi cạnh cửa sổ, còn một người lặng yên may vá mà thôi.

Những thức ăn ngon được ăn nhiều lần, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thể bì được với một chén khoai tây, một miếng cơm cháy của cô, khi đó rót nước hay nấu ăn, mỗi việc đều có hương vị ngọt ngào.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân tự mình cười lạnh. Trương Hồng Nghĩa biết rõ cô đang nổi giận muốn đánh người, lại cố tình trêu chọc cô: “Nếu không phải, tại sao ngươi đi cùng với hắn? Cái tên tiểu bạch kiểm (*) kia có gì tốt, lão tử dùng một quyền cũng có thể khiến hắn ‘răng rơi đầy đất’.”

Bách Hợp chỉ cười lạnh, không thèm nhiều lớn với hắn. Bắt đầu nhìn xung quanh lều vải, bên cạnh cô có cái khung để treo áo giáp, ngoài ra còn có một chiếc búa lưỡi to cũng được treo ở đó, cô đứng dậy đi lấy chúng. Trương Hồng Nghĩa đi theo phía sau nhếch miệng cười, cô nương này đánh không đau, bình thường lúc cô đánh hắn, hắn phải đưa chỗ có nhiều thịt để cô đánh, cô đi xem đồ đạc cũng tốt, để tránh cô đánh lại đau tay. Trương Hồng Nghĩa nhớ rõ có lúc cô đánh mình, sau một hồi lòng bàn tay dỏ cả lên mà cô cũng không cảm nhận được, việc đó đã khiến hắn đau lòng rất lâu. Lúc đó hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ mình có vấn đề, rõ ràng người đau nên là cô mà trái lại, hắn lại thấy đau thay cô, về sau mới hiểu được là mình mắc bệnh tương tư. Chẳng qua là lúc đó hắn chưa hiểu được thôi.

Hắn đi đến cầm búa, vẫn còn cười: “Coi chừng rớt búa vào chân, đến lúc quay sang khóc nhè trách ta.”

Trương Hồng Nghĩa lúc sinh ra đã có sức mạnh kinh người, cái búa kia cũng do hắn tự rèn, mỗi bên cán búa trong trọng lượng hơn mấy chục cân, người bình thương đều không khiêng được, một cô nương như cô sao có thể động vào được?

Trương Hồng Nghĩa không chần chừ nhấc cái búa sáng lóa kia lên, ánh sáng của lưỡi búa chiếu vào một bên má của cô, cô đưa hai tay hướng về cán búa. Trương Hồng Nghĩa vừa trêu chọc cho cô tức giận, liền tranh thủ thời gian vén rèm đi ra ngoài: “Đúng là không còn vương pháp rồi, bình thường đánh một lát là xong chuyện, bây giờ còn cầm cả búa, một chút quy tắc cũng không có. Ngươi thích bắt nạt ta nên mới thường xuyên đánh ta…” Cái búa sáng lóa trong tay Bách Hợp động mạnh hai cái, khóe miệng Trương Hồng Nghĩa run rẩy, vô thức vươn hai tay ra đỡ, nhưng không dám né, rất sợ cô cầm không chắc khiến cái búa kia rớt xuống, nó sắc bén vô cùng, chỉ sợ sẽ cắt vào chân của cô.

Bản thân hắn cũng đang bị thương cũng cảm thấy không đau nhiều, nhưng vừa nghĩ tới cô bị thương đến chảy máu trong lòng hắn lại bắt đầu căng thẳng lo lắng. Hắn vốn là muốn chạy trốn vậy mà bước chân lúc này như bản năng nhanh chóng chạy về phía cô, miệng không ngừng gào to:

“Tổ tông, không thể chơi cái này đâu, nếu không cẩn thận để rơi xuống cắt vào chân nện vào chân thì xương cốt cũng nát cả ra. Thứ này nguy hiểm lắm, không thể đụng vào đâu.”

Giọng điệu của hắn như đang dỗ con nhỏ, dùng tay giữ chặt búa, mặc kệ Bách Hợp đang trừng mắt với hắn mà đi thẳng đến chỗ treo búa treo nó lên mới cảm thấy an tâm một chút, sau đó kéo cô đến một chỗ thật xa.

“Trương Hồng Nghĩa, ngươi nghĩ ta muốn đi theo tên họ Diệp kia à, ngươi nghĩ ta ngốc sao?” Bách Hợp nhéo hắn một cái, hắn kêu lên “ai ai”. Bách Hợp biết rõ lời kia là hắn cố ý nói ra, nhưng vẫn nhéo lỗ tai của hắn không chịu buông tay, mang bực tức phát ra. Mới sáng sớm đã có việc để làm.

Lúc đầu Trương Hồng Nghĩa còn có vẻ mặt đùa cợt, nhưng sau khi nghe cô nói sắc mặt liền thay đổi, hắn ngồi xuống ngay ngắn, xoa xoa lỗ tai bị Bách Hợp nhéo đến mức đỏ lên, chân mày cau lại:

“Hoàng đế muốn đoạt binh quyền của nghĩa phụ ta sao?” Hắn hạ giọng xuống, hàm răng nghiến vào nhau kêu “ken két”: “Hắn còn muốn bắt ngươi để uy hiếp ta nữa à? Cái tên chó chết này, biết như vậy lão tử hôm qua đã liên kết với phế Thái tử, phản lại hắn!” Hắn càng nói càng giận, đập một cái vào đùi của mình, không biết nghĩ gì mà lại lạnh lùng cười thành tiếng: “Thật sự ta quá ngốc hơn tên kia! Lão tử suýt nữa bị hắn bắt được điểm yếu rồi!”

Người Doanh Châu, đặc biệt là Trương Hồng Nghĩa sau này sẽ trở thành tội nô, cho dù có trung thành thì đối với Hoàng đế vẫn không bằng Đại Tề… những người dân kia bị nuôi dưỡng như một con chim cút ngoan ngoãn. Từ lúc dựng nên Doanh Châu đến nay, nơi ấy lúc nào cũng nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nên dân chúng rất trung thành với triều đình. Sở dĩ Trương Hồng Nghĩa bình loạn vì Hoàng đế đầu tiên là vì tiền đồ của bản thân hắn, tiếp theo vì ơn đãi ngộ của Đặng tri châu với hắn mà thôi.

Nhưng bây giờ Hoàng đế lại ngấm ngầm mưu tính với hắn, chắc chắn hắn sẽ không trung thành với Hoàng đế trước sau như một. Mang cái ý nghĩ “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết” mà bỏ ra khỏi đầu, đương nhiên muốn phản lại Hoàng đế rồi.

Nếu hắn nói ra lời này mấy năm trước, thì sẽ giống như Thiên Phương Dạ Đàm vậy, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi.

Hiện nay trong tay hắn có bốn vạn tinh binh, hôm qua giao chiến với phế Thái tử đã bị hao tổn một chút, nhưng ít ra cũng còn hơn ba vạn. Canh giữ kinh thành tối đa cũng chỉ có hai vạn nhân mã, nếu bây giờ hắn muốn đánh vào kinh thành cũng không phải là không thể. Lúc đó Hoàng đế phải triệu Lục Đại Châu Mục vào kinh hộ giá, nhưng khi đợi những người kia vào được kinh thành thì thi thể của Hoàng đế đã cứng lại rồi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion6 Comments

  1. Diêp thế tử là một tai sai đắc lực của hoàng đế. Ngày xưa hắn đính hôn với Chu Bách Hợp cũng chỉ là kế hoãn binh thôi nên cũng chẳng có thèm nhớ tới mặt của nguyên chủ. Khi Chu gia bị thất thế hắn liêng rũ bỏ mọi quan hệ. Bây giờ hoàng đế sợ Đặng Tri Châu nên Diệp thế tử lại muốn bắt Bách Hợp uy hiếp Trương Hồng Nghĩa phản lại Đặng tri châu. Quá đáng ghét. May là hắn ta gặp phải Bách Hợp nên xui xẻo bị bắt lại.
    Cảm ơn editors

  2. Đấy, đã bảo gòi, công lực không đủ thì phải rèn luyện thêm a! Trương hắc tử mà cũng dám đi mưu tính, âm mưu bắt nàng dâu nhỏ! Đây là ngại sống lâu gòi, phen này mình đánh sập kinh thành luôn đi ;69

  3. Lúc gặp nhau trông hạnh phúc chưa kìa, làm Diệp thế tử phải hối hận xanh ruột luôn. Trương Hồng Nghĩa bị thương nặng thật, đau lòng ghê zậy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Haha. Thật nực cười, tên Diệp thế tử này không hề nhớ đến nguyên chủ, vậy mà nguyên chủ lại tâm niệm muốn quay lại kinh thành làm gì cơ chứ, nhưng mà thôi, dù sao thì giờ cũng chẳng cần liên quan nữa rồi. Cho đáng đời kẻ phụ bạc. Cơ mà k biết là THN sẽ đánh vào kinh hay sẽ rút quân nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  5. Kkk THN vẫn cưng BH như ngày nào. Yêu cái cách gọi BH là “tổ tông” thế không biết. Haha. Đừng nói là anh mún chiếm ngôi cho cha nuôi nha. Hay lắm đó ;70 rồi cho tren Diệp khốn nạn kia ra bã đi. Ngồi đấy mà tiếc BH hử?

  6. Thích cách Bh đối xử với diệp thế tử quá, đáng đời, còn với THN thì ân cần, THN thì quan tâm tới BH mà kêu bằng tổ tông luon mà, 2 ng sao ngọt ngào quá, mong kết co hậu!!!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: