Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 803+804

6

Chương 803 : Vân Mộng Trạch

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng miễn cưỡng trấn định mà đẩy hắn ra: “Phi lễ chớ động!” Giọng nói đã có một chút run rẩy.

Trường Thiên cười cười, đang muốn tiếp tục trêu đùa hí lộng, đột nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn ra ngoài, tiếp đó là đứng cách ra một bước.

Hắn lúc nào thì trở nên nghe lời như vậy rồi hả? Nàng nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm ngược lại có chút ít thất lạc, sau đó cảm giác được ngoài cửa có người đến gần.

Người tiến vào là Tần Hoài Sinh.

Mặc dù hai má của hắn vẫn hồng như lửa cháy, nhưng vẫn là dồn dập mà nói hết lời: “Đã được hai vị tặng Xà Viêm Thảo, chúng ta muốn lập tức trở về Vô Niệm Sơn Trang, không muốn tiền vào Vân Mộng Trạch nữa. Nhưng mà chúng ta ngược lại có nghe nói, gần đây có người ở trong Vân Mộng Trạch nhìn thấy được bóng dáng của Mộc Chi Tinh, không biết tin tức này đối với hai vị có hữu dụng hay không.”

Mộc Chi Tinh? Thần sắc của Trường Thiên đột nhiên trở nên chuyên chú: “Tin tức này có thật không?”

“Lời đồn đãi này truyền lưu rất rộng, tính chân thật cũng không thể nào kiểm tra được, nhưng đã có không ít người nghe thấy tiếng gió mà đến.”

Trường Thiên liếc nhìn Ninh Tiểu Nhàn rồi mới nói: “Rất hay.”

Tần Hoài Sinh vui vẻ nói: “Tin tức này hữu dụng với Thần Quân là tốt rồi.” Lời nói đã đưa đến, hắn lập tức cáo từ rời đi. Cầm lấy Xà Viêm Thảo của đối phương, hắn lại lấy tin tức này trở lại, coi như là một chút hồi báo nho nhỏ.

Trong phòng nhất thời quạnh quẽ xuống.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn Trường Thiên như có điều suy nghĩ, thăm dò nói: “Chàng muốn đi đến Vân Mộng Trạch sao? Thế nhưng chúng ta cũng sắp đuổi kịp đại quân rồi, hơn nữa tác dụng của Mộc Chi Tinh cùng với Ất Mộc chi lực có chút tương đồng, chúng ta còn cần vật đó sao?”

Ngũ Hành chi tinh là hiếm thấy thật, nguồn gốc đến nay vẫn không rõ. Nàng đi ngàn vạn dặm đường, trước đây cũng chỉ mới thấy qua hai khối Kim Chi Tinh, một trong số đó vẫn là bản thể của A Ly. Tác dụng của Mộc Chi Tinh, chính là xúc tiến sự sinh trưởng của thảo mộc linh dược, hơn nữa nó cũng có sinh lực dồi dào, tu sĩ Mộc hệ linh căn nếu tu luyện sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thật, cái này thì cùng lực lượng sinh trưởng của Ba Xà có vài phần tương tự. Đối với những tiên tông khác mà nói chính là một bảo bối, ngoại trừ có thể làm cho linh thảo linh dược lớn lên vừa nhanh vừa tốt, có thể đem một phương thiên địa cải tạo thành động thiên phúc địa, nhưng đối với Ẩn Lưu đã sở hữu Ất Mộc chi lực cùng Tức Nhưỡng mà nói, giống như là có chút gân gà rồi.

Trường Thiên duỗi ngón tay để trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ vài cái, Ninh Tiểu Nhàn biết rõ đây là thói quen lúc hắn đang trầm tư. Nếu như vậy mà nói, xác thật là hắn đang cân nhắc lợi hại rồi.

Quả nhiên một lát sau, hắn đứng lên nói: “Chưa chắc là thực, nhưng vẫn cần đến xem.” Lần mở ra tiếp theo của Vân Mộng Trạch, phải chờ đến ba trăm năm sau.

Dưới sự chờ đợi của nàng, kết quả hắn chỉ nói câu “Có lẽ là có ích cho việc độ kiếp của nàng”, lại ngậm miệng không nói.

Nam nhân này lại quay trở về kiểu tích chữ như vàng.

Trường Thiên không để ý nàng đang quắc mắt nhìn trừng trừng, hỏi ngược lại: “Vì sao lại tranh đoạt Phúc Sinh Tử? Đối với nàng cũng không có tác dụng lớn.”

“Tại sao lại vô dụng?” May mắn trong giọng nói của hắn không có ý trách cứ, bằng không thì nàng sẽ trở mặt, “Sau khi huyết dịch của Phúc Sinh Tử giống đực được chế thành Tăng Vận Phù, không phải là có thể tạm thời mang đến may mắn cho người mang nó sao?”

“Là Cùng Kỳ nói cho nàng sao? Từ lúc nàng bước vào hành trình đi về phía tây đến nay, có những lần trải qua nguy hiểm là dựa vào vận khí để vượt qua hay sao? Thứ đó cuối cùng cũng là ngoại vật…”

“Ta biết rõ, ta biết rõ.” Ninh Tiểu Nhàn xen lời hắn, “Có phải là chàng muốn nói, ngoại vật cuối cùng không tốn sức, à, căn bản là phải dựa vào bản thân tu hành? Bằng không phép trời vừa mới đánh tới, mọi sự sẽ ngừng lại. Đạo lý đó ta sớm đã hiểu được. Phúc Sinh Tử đối với ta hay Ẩn Lưu cũng không có tác dụng lớn. Đồ vật này chỉ có sinh sản số lượng lớn mới lời, có thể nói là nếu vẽ được Tăng Vận Phù, thì huyết dịch của một đầu Phúc Sinh Tử giống đực có thể vẽ ra được bao nhiêu cái? Hút khô nó cũng không vẽ ra được mấy tấm phù, càng đừng nói chi là cầm lấy đi buôn bán phát tài.”

“Nàng cũng biết?”

“Nhất thanh nhị sở.” Nàng đột nhiên cười lạnh, “Nhưng mà, ta chính là không muốn nó rơi vào trong tay Yến Linh Tuyết.”

Trường Thiên nhìn nàng một cái.

“Bọn họ đã theo đuôi Phúc Sinh Tử mà đến, thời cơ xuất hiện lại thỏa đáng như vậy, tuyệt đối không thể nào là vừa mới đuổi tới. Nếu ta không có đoán sai, bọn họ đã sớm phái ngươi giám thị lâu rồi, cho đến khi đầu Phúc Sinh Tử cái kia sắp sinh sản thì mới xuất hiện để thu hoạch thành quả chiến đấu. Nói cách khác, đầu Phúc Sinh Tử này căn bản là bị bọn họ đuổi đến nơi này. Sau đó phát sinh sự kiện “hái hoa”, trong lòng bọn hắn biết rõ, thế nhưng lại khoanh tay đứng nhìn gần hai tháng.” Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn lộ ra vẻ mỉa mai, “Haha, vị Yến đại tiểu thư thiên kiều bá mị này của chúng ta, thoạt nhìn cũng không mảnh mai khiến người yêu thích như vẻ bề ngoài của nàng a. Đáng tiếc, nàng càng muốn, ta càng không thể cho!”

Thật không, tại sao hắn lại cảm thấy nguyên nhân chân chính không có đại công vô tư như vậy? “Nàng cho rằng Tăng Vận Phù muốn dùng là dùng sao?” Hắn thản nhiên nói, “Vận khí vật đó vô cùng hư vô mờ mịt, không thể định lượng. Mặc dù dùng tới Tăng Vận Phù, làm sao nàng có thể biết được trong lúc luyện đan hay luyện khí may mắn sẽ gia tăng bao nhiêu, một thành hay nửa thành, hay là sẽ thất bại?”

“Cái quan trọng nhất chính là, vận số của người có hạn, nàng dùng Tăng Vận Phù vượt lên trước tham ô, như vậy sau khi hiệu quả của tấm phù đi qua, là sẽ bắt đầu xui xẻo.”

Nàng ngẩn người nói: “Còn có việc sau đó sẽ không may mắn sao? Cùng Kỳ!”

Lão hổ trong Thần Ma Ngục lập tức cười làm lành nói: “Nữ chủ nhân, ta, ta tất nhiên không có thông minh uyên bác nghe rộng biết nhiều như Thần Quân đại nhân rồi.”

Nói hay lắm, kỳ thật còn không phải là cái nửa thùng nước!

Nếu thật như thế, Tăng Vận Phù là thật có tác dụng phụ a, thời gian tăng vận vừa qua, vận may sẽ biến thành vận rủi rồi. Uống nước lạnh lạnh kẽ răng, đi đường đứt đai lưng cũng chỉ là việc nhỏ, nếu là lúc cùng người tranh đấu đột nhiên vận rủi lại đến, cái kia nói không chừng chính là bịp bợm tìm đường chết rồi! Chẳng qua là thời cơ sử dụng đồ vật này phải cực kỳ thỏa đáng, ví dụ như luyện chế đan dược có xác suất thành công cực thấp, hoặc là tu sĩ sử dụng trong lúc trùng kích cảnh giới kế tiếp, có lẽ sẽ thu được hiệu quả ngoài ý muốn. Chỉ cần làm tốt chuẩn bị, số phận rủi ro tùy theo mà đến chưa hẳn đã không thể tiếp nhận.

Thấy nàng giống như là nghĩ thông suốt, Trường Thiên cũng không nói thêm lời nào, tiện tay cầm lấy tài liệu ở bên cạnh nhìn xem. Thình lình hai ngón tay nhỏ nâng cằm của hắn lên, sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp.

Nàng trộm hương một ngụm, như chuồn chuồn lướt nước.

Hương khí thuộc về nàng đồng thời đánh úp lại, thần sắc Trường Thiên hơi động, vô ý thức mà đưa tay ra ôm eo nhỏ của nàng, ý định tăng thêm nụ hôn này, nàng lại như là cá bơi trượt ra ngoài trước một bước, tựa ở cạnh cửa.

Đây là? Hắn nhướn đôi mày dài nhìn qua nàng, kim quang trong mắt chớp động. Tu vi của nàng càng sâu, thân thủ càng là linh hoạt, quả nhiên là càng ngày càng không dễ bắt được rồi.

“Đây là khen ngợi chàng hôm nay cùi chỏ chưa từng đưa ra ngoài.” Thoạt nhìn nàng là chính nghĩa ngôn từ, da thịt vô cùng mịn màng lại nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, làm giảm đi vài phần sức thuyết phục.

Trường Thiên ngạc nhiên nói: “A? Nàng không giận sao?”

“Nằm mơ! Khục, chẳng qua là thưởng phạt phân minh thôi.” Nàng mấp máy môi, lại nhanh chóng quay người đi ra ngoài.

Vào buổi chiều của một ngày này lại truyền đến hai tin tức. Thứ nhất, khe hở không gian ở Hồng Vân Đài lại mở ra lần nữa. Ba mươi đầu yêu quái lần trước Đồ Tận phái đi vào, chỉ trở về có ba đầu. Tin tức mà bọn họ mang về chính là, thế giới Thiên Ngoại đối với sinh mạng thật sự không … hữu hảo lắm.

Bọn họ đi qua địa bàn của lục bì quái (yêu quái da xanh), ở đây đất đai cằn cỗi, nhiệt độ chệnh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, linh khí thiếu thốn, hơn nữa có quái vật cực lớn khủng bố thường xuyên đi dạo. Yêu quái có thể thông qua khe hở không gian đi đến thế giới Thiên Ngoại, tu vi bản thân khá thấp, lần đầu tiên đi qua đã xui xẻo gặp phải quái vật đánh tới, ba mươi đầu yêu quái bị truy đuổi rồi ăn hết bốn đầu. Hơn một tháng thời gian kế tiếp, bọn hắn mới miễn cưỡng đi được tới điểm cuối cùng của Bần Hoang chi địa, thấy được ở chân trời có màu xanh xuất hiện, thời gian trở về đã đến.

Sau khi Trường Thiên nhận được tin tức này, cũng biết nếu lại phái yêu quái có tu vi yếu ớt đi qua dò đường đã không còn ý nghĩa, sợ rằng phải chờ chính mình nghĩ ra phương pháp thông qua khe hở để xử lý. May mắn Chẩn Khâu xuất hiện, đem lại linh cảm mới cho hắn và Ninh Tiểu Nhàn.

Việc này, phải đợi trở về rồi hãy nói.

Như vậy chuyện thứ hai phải nói là lửa sém lông mày, đại quân Ẩn Lưu rốt cục đã gặp phải chặn đánh, địa điểm là tại phương hướng Tây Nam Trấn Đường Ninh, khoảng chín mươi vạn dặm ngoài Cử Thủy Quan. Chuyện này đã ở trong dự liệu của Trường Thiên. Dù sao thì Ẩn Lưu cũng đã sắp đến chỗ theo mục đích, Quảng Thành Cung cũng không ngốc, nếu là bây giờ không có động tác, chẳng lẽ phải đợi đến sau khi ba quân tụ hợp lại cho nó một kích trí mạng sao?

Đúng lúc này, Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn đã đi đến Huyện Đông Dương cách Vân Mộng Trạch gần nhất. Bởi vì Vân Mộng Trạch đã mở ra được mấy tháng, nơi đây trở thành đại bản doanh cho tu tiên giả ra vào cấm địa cùng trao đổi tình báo, có thể nói là một phòng khó cầu, nàng bỏ ra giá cao gấp hai mươi lần ngày thường mới có thể thuê được một gian phòng trên, đây cũng là ứng với yêu cầu của Trường Thiên. Đại quân Ẩn Lưu ở tiền tuyến tác chiến, hắn tất nhiên cần phải thông qua Thần Sử Lục nghe báo cáo của các tướng soái, sau đó hạ đạt chỉ lệnh.

Chuyện này không có cách nào thực hiện ở trong Vân Mộng Trạch, bởi vì cấm địa đặc biệt tương đối nổi danh này có tính cách – không giống với Vô Tận Hải Nhãn, Thiên Lôi Tuyệt Ngục, nó không nằm ở Nam Chiêm Bộ Châu, mà là tự thành một tiểu thế giới, hơn nữa mỗi ba trăm năm mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra dài khoảng ba tháng.

Người tiến nhập vào tiểu thế giới này, không thể liên lạc cùng thế giới bên ngoài, cho nên Trường Thiên phải chờ ở Huyện Đông Dương, cho đến khi đại chiến chấm dứt. Trong lúc này, Ninh Tiểu Nhàn cùng Đồ Tận vừa vặn nhân cơ hội thu thập tình báo. Bọn họ là vội vàng quyết định tiến vào Vân Mộng Trạch, cho nên tư liệu có được vô cùng hữu hạn. Ở đây tu tiên giả tụ tập, các loại tin tức nhỏ bay tứ tung, muốn tìm vàng trong đống đá sỏi cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trải qua hai ngày cố gắng, tư liệu hữu dụng nhất nàng thu thập được chính là: tuy Vân Mộng Trạch được gọi là “trạch”, nhưng lại có đầy đủ các dạng hình mặt đất, từ đồi núi đến hồ nước, từ núi cao đến hạp cốc, từ bình nguyên đến đầm lầy, cơ hồ là cái gì cần cũng đều có, quả nhiên là một thế giới thu nhỏ. Mà mấu chốt nhất chính là – quy tắc của cái thế giới này là “chúng sinh bình đằng” nổi tiếng vũ nội (nổi tiếng trong vũ trụ), đó là sau khi tất cả các sinh vật bên ngoài tiến vào Vân Mộng Trạch, không chỉ toàn bộ tu vi, thần thông bị áp chế, mà cả thân thể đều sẽ biến thành thân thể phàm nhân.

Nếu lấy sức mạnh của nam tử trưởng thành tính là hai trăm cân, như vậy tu tiển giả có cường hãn hơn nữa mà tiến vào đây, sức mạnh cũng chỉ bị giới hạn trong vòng hai trăm cân.

Đối với tu sĩ mà nói, con số này giá trị quá thấp. Sức mạnh của tu tiên giả, nhất là của yêu quái cường đại, ít nhất đều là ngoài vạn cân, như người Kỳ Nam Tộc thậm chí có thể đạt đến trăm vạn cân, đột nhiên lại để cho bọn họ từ đại lực sĩ biến thành phàm nhân, chênh lệch quá lớn.

Rất nhiều tiểu thế giới đề sẽ diễn sinh ra quy tắc chi lực. Điều này nàng biết, có nơi có tốc độ thời gian hoặc trọng lực nhanh hơn hay chậm hơn, ở Nam Chiêm Bộ Châu n lần, có nơi chỉ cho phép sử dụng lực lượng đơn hệ như linh lực thổ hệ, còn lại các hệ khác đều bị cấm.

Nhưng mà loại vật quy tắc này, ngươi có thể coi là thuộc về phạm trù dùng để phá vỡ.

 

 

Chương 804: Cũng là phàm nhân

Tu tiên giả có thực lực cường đại đến một mức độ nhất định lại có thể áp đảo hết những … quy tắc này của các tiểu thế giới. Ví dụ, như xem bí cảnh “Thượng Thiên Thê” nàng đã từng vào qua là một tiểu thế giới, thì quy tắc của chỗ đó chính là chỉ cho phép phàm nhân tiến vào, thế nhưng nếu Trường Thiên đích thân tới, lại có thể cường hành xâm nhập vào đó.

Nhưng Vân Mộng Trạch lại là ngoại lệ.

Từ ba vạn năm trước nó đã xuất hiện trên thế giới này, cũng không biết đã có bao nhiêu tu tiên giả xâm nhập, trong đó cũng không thiếu đại năng, không thiếu những người kinh tài tuyệt diễm, nhưng đến nay không có người nào có thể phá vỡ quy tắc “Chúng sinh bình đẳng”.

Nàng vừa thấy được tin tình báo này, liền xoay người nói với Đồ Tận: “Bí cảnh kia của ngươi năm đó, cũng là tham chiếu lực lượng thế giới của Vân Mộng Trạch mà thiết lập hay sao?”

Đồ Tận nhún vai nói: “Không sai. Danh khí của Vân Mộng Trạch rất lớn, quy tắc cũng cực kỳ thú vị, cho nên ta tham khảo nó. Chẳng qua là ước thúc của Vân Mộng Trạch đối với tu tiên giả lớn hơn, pháp khí ở chỗ này cũng mất đi hiệu lực. Nhưng mà thiên phú bản năng của yêu tộc vẫn có thể sử dụng như cũ.”

Hơn nữa sở dĩ Vân Mộng Trạch bị liệt vào hàng cấm địa là còn có lý do khác đáng sợ hơn.

Chỗ hung hiểm chính thức của nó đó là, bản thân thế giới này chính là một mê cung cực lớn, qua mỗi mười hai canh giờ, nơi mà người đứng từ bên ngoài nhìn vào thì hình dạng mặt đất sông núi sẽ phát sinh cải biến, người đứng ở bên trong, ngay cả phương vị bản thân đều không thể xác định, đây là quy tắc thứ hai của Vân Mộng Trạch – Thương Hải Tang Điền.

Người thông minh đều biết, thế giới này đã có quy tắc, như vậy sự biến hóa của mê cung sông núi cũng đều có lý lẽ của nó. Nhưng mà diện tích của Vân Mộng Trạch vô cùng rộng lớn, lại mỗi ba trăm năm mới mở ra một lần, cho đến nay cũng mở không quá một trăm lần. Mọi người chỉ có thể tìm hiểu rõ ràng biến hóa bên ngoài, lại dễ dàng bị mê hãm trong đó. Nhưng nếu muốn vào sâu bên trong, đó chính là nơi vật đổi sao dời, không tri kỷ. Có rất nhiều người có tu vi cao thâm vì thế mà hãm sâu ở trong Vân Mộng Trạch, dù là ba trăm năm sau tiểu thế giới có mở lại, cũng không có ai còn nhìn thấy bọn họ nữa.

Trên thực tế nàng chú ý chính là tin tức về Mộc Chi Tinh, kết quả chạng vạng ngày hôm sau quả nhiên nghe được có người ở trong tửu quán nói rằng chính mình đã thấy qua Mộc Chi Tinh.

Người này ở trong tửu lâu nói cả buổi, lúc quay trở lại khách sạn thì đã bị người đánh ngất đi, một giấc ngủ thẳng đến bình minh. Kết quả đến thời điểm thức dậy vào sáng sớm hôm sau, hắn đã không nhớ đến chuyện bản thân đã từng ra vào Vân Mộng Trạch.

Lúc này, đám người Ninh Tiểu Nhàn đang chuẩn bị xuất phát. Trường Thiên cũng từ trạng thái bế quan thoát ra, nàng hỏi thành quả chiến đấu, hắn chỉ đơn giản nói một chữ: “Thắng.”

Đồ Tận nhân tiện nói: “Ta tìm trong ký ức của người chứng kiến biết được, Mộc Chi Tinh trong ấn tượng của hắn là một hình người mà xanh lá cao không đến một xích (0.33m), có tứ chi mà không có ngũ quan, gặp người sẽ bỏ chạy, không để cho người lạ đến gần.”

Trường Thiên lắc đầu nói: “Sinh vật sau khi thành tinh lại biến hóa thành người màu xanh lá có quá nhiều, các loại giống trồng trên Tức Nhưỡng cũng có thể chất đầy một xe ngựa. Hắn đã thấy cẩn thận sao?”

“Quá xa. Người này đạo hạnh quá thấp, ở trong trí nhớ của hắn ta chỉ thấy được một bóng dáng mơ hồ, không bắt được chi tiết tỉ mỉ.”

Trường Thiên trầm ngâm nói: “Xem ra, còn phải tự mình đi một chuyến.”

Lúc này, thính lực mẫn cảm của ba người đều bắt được tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, đồng thời im lặng không nói. Qua khoảng mười nhịp thở, cửa phòng quả nhiên đã vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng.

Bên ngoài có một nam tử trung niên bộ dáng trắng nõn đang đứng, thấy ba người lập tức cười nói: “Ta chính là môn hạ Úy Văn Long của Càn Thanh Thánh Điện, trong môn phái có một chi đội ngũ buổi chiều muốn lên đường tiến vào Vân Mộng Trạch, không biết ba vị có hứng thú đồng hành hay không?” Ánh mắt đảo qua trên người Trường Thiên, không khỏi có chút co rụt lại, giống như là thần uy chấn nhiếp đối với hắn.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Tại sao ngươi biết chúng ta muốn vào trạch?”

“Các ngươi mấy ngày nay ngày ngày nghe ngóng nơi nơi, có lẽ là đang chuẩn bị tiến vào cầm địa đi?”

Tâm tư người này ngược lại thật tinh tế. Trường Thiên cùng Đồ Tận liếc nhau, cả hai cùng lắc đầu: “Không cần, chúng ta một mình vãng lai đã quen.”

Úy Văn Long cũng không để ý, tiếp tục khuyên nhủ: “Xem ra ba vị là lần đầu tiến vào cấm địa này a? Trong Vân Mộng Trạch hung hiểm trùng trùng điệp điệp, sau khi mọi người tiến vào đều sẽ trở thành thân thể phàm nhân, lực lượng cá nhân có hạn, hiệu suất an toàn xa xa không cao bằng khi hành động đoàn thể. Đây là lời tuyên bố kinh nghiệm của rất nhiều tiền bối trong mấy ngàn năm qua, lúc này Càn Thanh Thánh Điện đã mời mấy trăm tên tán tu cùng đi vào Vân Mộng Trạch, phong hiểm giảm đi rất nhiều, mà trong đội ngũ cũng có người cũ biết đường, để bọn họ dẫn đường sẽ nhanh hơn rất nhiều.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Hảo ý tâm lĩnh. Chẳng qua là chúng ta không quen đi chung cùng người khác, huống hồ bảo vật mà chúng ta muốn, chỉ sợ phải xâm nhập vào sâu trong Vân Mộng Trạch mới có thể tìm được, chỉ sợ con đường không giống với các vị.”

Nàng nói đến kiên quyết nhưng lại là sự thật, nam tử trung niên đành thôi, cũng có phong độ mà cười nói vài câu mới cáo từ rời đi.

Vân Mộng Trạch mở ra không phải là chuyện nhỏ, phần lớn tiên phái nổi danh sẽ phái ra đội ngũ nguyên vẹn tiến vào. Tiên tông có chút lớn sẽ nửa đường kéo thêm tráng đinh như vậy, để tán tu sáp nhập vào trong đội ngũ của mình, cùng cấp sự bảo hộ đồng thời cũng từ trong tay bọn họ đạt được lợi ích nhất định. Úy Văn Long tự xưng là môn hạ của “Càn Thanh Thánh Điện”, yêu tông này ở Nam Chiêm Bộ Châu có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì nó là trụ cột vững vàng của Liên minh Phương Bắc, là chủ lực mỗi năm trùng kích chiến tuyến Phương Bắc, kỳ thật thực lực, địa vị cũng tương đương với Triều Vân Tông ở phía nam Nam Chiêm Bộ Châu.

Sau khí tiến vào cấm địa sẽ biến thành thân thể của phàm nhân đã đủ khiến cho bọn họ đủ ảo não rồi, nàng lại không muốn ở trong dạng đội ngũ như thế này bó tay bó chân. Bảo vật mà bọn họ muốn tìm là Mộc Chi Tinh, tại sao phải cùng bọn hắn cùng tiến cùng lùi?

Lại nói, bọn họ cũng có lưu lại hậu thủ a, chưa hẳn muốn cùng người khác đồng hành cùng đi.

Sau khi thu thập thỏa đáng, ba người ngồi lên Thuyền Ngọc, sau khi bay về phía đông bắc ngoại ô Huyện Đông Dương hai khắc chung, dễ dàng tìm được cửa vào của Vân Mộng Trạch.

Đó là một chỗ cửa ải giữa hai ngọn núi, hơi nước có màu ngà sữa tràn ngập, như mây như sương. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu xuống, cư nhiên theo ánh xạ trong khói sương mù hiện ra một mảnh ảo giác đầm nước đại dương mênh mông, tất cả mọi người đều biết rõ đây không phải là thật, thế nhưng cảnh tượng lại rõ ràng như là có thể chạm tay vào, tựa hồ ngay cả cá bơi trong đầm nước nhảy lên, vảy bạc trên người đều rõ mồn một.

Cư nhiên là Hải Thị Thần Lâu.

Trong trí nhớ mà Đồ Tận trộm được, Vân Mộng Trạch chính là được giấu trong màn sương trắng này.

“Mộc Chi Tinh thực đáng giá để mạo hiểm như vậy sao?” Đứng ở chỗ miệng hang này, trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn hơi có vài phần bất an, nhịn không được nói với Trường Thiên, “Bước chân vào cấm địa này, có lẽ chàng cũng không phải là Hám Thiên Thần Quân nữa rồi.”

Hắn chuyển mắt liếc nhìn nàng, không nói một câu đi vào, bóng hình cao lớn nháy mắt biến mất trong sương mù dày đặc, Đồ Tận theo sát phía sau.

Ninh Tiểu Nhàn cắn cắn môi, cất bước đi về phía trước.

Sương mù cuồn cuộn bám ở trên người, tự dưng mang theo vài phần băng hàn, khiến người khác cảm thấy không khỏe.

Nàng khe nhíu mày. Theo lý thuyết, tu vi ở Độ Kiếp tiền kỳ sẽ không cảm thấy được cái rét thấu xương của hàn khí mới đúng.

Tựa như là đã đi trên hành lang sương mù dày đặc này khoảng bốn, năm trượng, trước mắt mới rộng mở trong sáng. Bọn họ còn đang đứng dưới đáy của con dốc tại sơn cốc, ở đây vẫn là cỏ cây xanh ngắt, côn trùng kêu nhỏ, nhưng mà bất luận ai đều có thể nhìn ra, ở đây cùng thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác hẳn.

Bởi vì, trên đỉnh đầu màn đêm đã buông xuống, ánh sao đầy trời, ngay cả cảnh vật bốn phía cũng hôn trầm ảm đạm, nhìn không rõ ràng.

Đồ Tận liền nói ngay: “Ở nơi này là đã tiến vào khu vực Vân Mộng Trạch rồi. Chỉ cần không bước vào chỗ sâu trong cấm địa, địa khu bên ngoài vĩnh viễn là cảnh tượng khi đêm tối buông xuống. Đa số đệ tử tiên phái cũng chỉ hoạt động ở khu vực này.”

Từng tiểu thế giới đều có quy tắc vận hành đặc biệt của nó, nếu đem đi so sánh, vĩnh dạ (đêm tối vĩnh viễn) bên ngoài Vân Mộng Trạch cũng không tính là hiếm thấy. Trên thực tế, ở số các cấm địa, Vân Mộng Trạch coi như là tương đối ôn hòa thân mật với các tu tiên giả rồi, địa khu bên ngoài cũng không có gì quá uy hiếp đến tính mạng.

Ninh Tiểu Nhàn nhắm mắt cảm thụ một chút. Thân thể trầm trọng như bị rót chì, xa xa không linh hoạt như trước kia, kể cả thị lực, thính giác trong số ngũ giác, cũng thoáng cái trì độn. Dưới sự cản trở của cảnh đêm tối, cảnh vật ở bên ngoài bốn trượng đều không thể thấy rõ lắm.

Quan trọng nhất là, thần lực trong cơ thể vốn là không lúc nào không vận chuyển như ý, lúc này cũng bị một lực lượng kỳ lạ một mực khóa lại, nửa phần đều không dùng được. Nàng cứ như vậy đứng yên trong sơn cốc trong trẻo lạnh lùng, cư nhiên cảm thấy có vài phần lạnh lẽo.

Nàng đã bao lâu không cảm nhận được cảm giác “lạnh” rồi?

Đã lâu, thân thể phàm nhân. Nàng hít một hơi thật sâu.

Trường Thiên cúi người từ trên mặt đất cầm lên một tảng đá, nắm chặt. Nếu là trước kia, hắn chỉ cần một ý niệm chuyển qua trong đầu, trong chớp mắt tảng đá sẽ vỡ thành bột mịn, nhưng mà giờ phút này mặc cho đầu ngón tay hắn đã niết đến phát trắng, tảng đá kia vẫn hoàn hảo không hao tổn gì.

Cả buổi hắn không nói tiếng nào.

Xem ra lực lượng thế giới của Vân Mộng Trạch đối với hắn vẫn hữu hiệu như cũ.

Cảm giác mềm yếu vô lực cùng không như ý như vậy, với hắn mà nói nhất định là rất cực đoan lạ lẫm a? Ninh Tiểu Nhàn dứt bỏ suy nghĩ, vỗ vỗ bời vai của hắn, cười hì hì nói: “Hoan ngênh đi vào thế giới của phàm nhân.”

Môi mỏng của hắn bĩu một cái, không để ý tới trong lời nói của nàng có chút hàm ý hả hê: “Khí tức ở đây, dù trước đây chưa từng tới, nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc khó hiểu. Như là…”

Nàng hiếu kỳ nói: “Cấm địa này hơn ba vạn năm trước mới xuất hiện, chàng cũng chưa hề tới a?”

Hắn nhíu mày, sau nửa ngày, giống như là không nhớ tới, mới lắc đầu nói: “Đi thôi.”

Ba người đi dọc theo đáy cốc trong chốc lát, cũng không mở miệng. Trong nội tâm Ninh Tiểu Nhàn có chút trầm trọng, Trường Thiên cũng không thể đánh vỡ pháp tắc của thế giới này sao? Nếu ngay cả thần thú đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cũng biến thành phàm nhân, đường đi của bọn họ sẽ càng trở nên gian nan a. Vân Mộng Trạch không hổ là một trong các cấm địa được biết đến, một đạo quy tắc đã đem tu tiên giả đánh vào phàm trần. Không tuân thủ quy củ nơi này thì cũng đừng nghĩ tiến vào, cái này rất giống một hồi tiệc tối xa hoa, yến hội rõ ràng đã yêu cầu tất cả khách nhân phải ăn mặc sang trọng, ngươi lại càng muốn mặc áo T-shirt mang dép tiến đến, như vậy cũng sẽ bị mời đi ra rất lễ phép.

Giờ phút này, ba người dần dần nghe được tiếng vang ào ào, giống như là có tiếng nước vỗ bờ, gió thổi tới trước mặt cũng mang theo vài phần ẩm ướt. Mũi ngọc của Ninh Tiểu Nhàn nhẹ ngửi vài cái, ngạc nhiên nói: “Hóa ra đến bờ biển.”

Nàng từ nhỏ đã lớn lên từ biển, luồng gió biển mang theo vị mặn chát nhàn nhạt này tuyệt sẽ không nhận nhầm. Quả nhiên đi qua một tòa núi thấp, trước mắt chính là biển cả mênh mông. Nước biển bị cảnh ban đêm nhuộm đến đen kịt, chỉ có trên bờ cát bọt nước dừng lại thành những đường cong uốn lượn, bắn lên một tầng lại một tầng bọt biển màu trắng.

Cuối bãi cát là từng dãy cây cọ cùng cây dừa, phía sau hợp với núi xa, ở dưới dạng ánh sáng nơi đây chỉ có thể nhìn đến một mảnh hình dáng phập phồng.

 

 

Discussion6 Comments

  1. Không ngờ tên THS này còn mang tới tin tức hữa dụng đây. Chỉ có điều TT quyết định tiến vào VMT bắt mộc chi tinh là vì TN rồi. Nhưng thế giới này bị áp chế tu vi không biết TT TN và ĐT có thuận lợi tìm được mộc chi tinh không đây. Mong là kịp trước khi cuộc chiến với QTC bắt đầu.
    Cảm ơn edictor

  2. 2 chàng trai này trước khi đi cũng còn mang lại một tin tức hữu dụng cho anh chị, mộc chi tinh, tuy theo lời của TT ca thì nó sẽ có tác dụng đối với việc độ kiếp của Nhàn tỷ có lợi nhưng anh cũng chưa nói là lợi ích chính xác là gì
    Còn về quái trùng kia thì đúng là Nhàn tỷ bị tên Cùng Kỳ lừa rồi, cái gì cũng có 2 mặt mà, có may ắt có rủi, nhưng ko sao, dù sao cũng là trả thù YLT nên thế nào cũng có lợi
    Cái mộng cảnh VMT này thật nguy hiểm, có thể biến một người như TT ca thành người phàm là biết rồi
    mong là anh, chị sẽ bình an tìm đc Mộc chi tinh này,
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  3. Thì ra cái con Phúc Sinh Tử mang lại vận may cũng không hoàn toàn. Mà nó lại có tác dụng phụ là sử dụng hết vận may thì có lẽ người đó sẽ gặp xui xẻo. Ninh Tiểu Nhàn giúp Tần Hoài Sinh nên cũng được báo ân về tin tức của Mộc chi tinh. Mà tại sao Trường Thiên lại mạo hiểm mất cả phép thuật vào Vân Mộc Trạch tìm kiếm Mộc chi tinh như vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Đâu phải mang may đến vĩnh viễn.còn tác dụng phụ phía sau nữa nhưng NTN cũng không cần tới nó au cũng là hờn ghen với TT vì cái cô Yến linh tuyết kia thôi.sau khi có được thông tin về mộc chi linh cùng tiến vào vân mộng trạch đầy rẫy nguy hiểm có thể xảy ra trong tiểu thế giới này.thế giới mà mọi người đều bình đẳng tất cả đều là người phàm.hy vọng có thể lấy được bảo vật cần và bình an trở ra
    Thanks editor.mong mỏi mòn chương kế kế nữa ;69

  5. Yến Linh Tuyết đúng là ghét thật đó. không ngờ là Ninh tỷ cũng có lúc kiểu: tao không thích, thế thôi. Cái này rất hợp với ý ta luông. Phải cho con mụ đó biết thế nào là lễ độ chứ. Cứ tưởng mình mình thích là được. Tài thật đó. Không phải của mình mà cứ nghĩ là của mình. Trường Thiên quyết định đi vào VMT thì dĩ nhiên là có tác dụng với chị Ninh rùi. Anh lúc nào chả nghĩ cho chị nhỉ.

  6. Thiên ca Nhàn tỷ thành phàm nhân rồi. Không biết có nguy hiểm gì không đây. Chỉ mong sao cặp đôi này không xảy ra biến cố gì nữa không thì lại ngược thân mất thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: