Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 31+32

8

            Anh hùng cái thế của ta (31)

Edit: Tuyết Dương 

Beta: Sakura

Trương Hồng Nghĩa rất lo lắng cho thê tử của mình ở nhà, nhưng hoàng đế đã hứa rồi nếu hắn lập nhiều đại công sẽ cho hắn giàu sang phú quý, Trương Hồng Nghĩa do Đặng tri châu tiến cử, còn được nhậm chức Giang Châu Châu mục, có thể tự mình chiêu mộ binh sĩ, mặc dù không thăng Trương Hồng Nghĩa lên thành tri châu, có lẽ hoàng đế lo sợ trong tình huống như vậy Đại Tề lại có thêm một tri châu chỉ làm cho triều cuộc ngày càng hỗn loạn mà thôi, nếu bình thường hoàng đế chắc chắn sẽ không dám làm như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể không làm như vậy chỉ có thể hứa trước mà thôi.

Đặng tri châu và Trương Hồng Nghĩa có duyên tri ngộ, rất thích Trương Hồng Nghĩa, vì vậy khi hắn mượn bốn vạn binh mã thì ông đồng ý ngay, chỉ cần khi hắn trở lại còn hai vạn, thừa hai vạn nhân mã này sẽ đưa cho hắn luôn.

Chuyến này tiến về phía Bắc, chính là đường phú quý của Trương Hồng Nghĩa, hắn dẫn binh về phương bắc ổn định lại việc của hoàng thất, liền lập tức đưa Bách Hợp trở về giang châu, vì vậy trước khi xuất phát, hắn cũng đến chỗ của Đặng tri châu mượn người, đưa Bách Hợp trở về kinh thành.

Việc này kinh động toàn bộ Doanh Châu, không ai ngờ tên vô lại phố phường ngày trước khi ra chiến trường lại thăng quan tiến chức như vậy.

Gần đầu hẻm phía Bắc, Chu đại lang nghe thấy Trương Hồng Nghĩa bây giờ đã thăng thành Giang Châu châu mục, hắn kích động toàn thân run rẩy: “Trương Hồng Nghĩa, có phải là tên Trương Hồng Nghĩa kia không?” Hắn hỏi liên tiếp, Chu đại tẩu cũng không chắc: “Nó đúng là mổ heo đấy, không biết có phải là cùng một người hay không mà thôi.”

“Đúng rồi, đúng rồi, lần trước đên đây đúng là tên mổ heo đấy.” Chu đại lang chắp tay trước ngực, không ngừng xoay người gật đầu: “Đúng là tổ tông phù hộ, cha mẹ trên trời linh thiêng. Không ngờ Chu gia chưa đứt mạch phú quý, dọn dẹp một chút, chờ hắn lập công lớn rồi, nói không chừng hoàng thượng sẽ nhớ tới chúng ta, đưa chúng ta trở về đấy.”

Chu đại tẩu không lên tiếng, trước đây Chu đại lang thấy Trương Hồng Nghĩa, đã không đối xử tốt còn đuổi người ta đi, còn cho rằng Bách Hợp gả cho Trương Hồng Nghĩa là tái giá chi thân, không thủ tiết vì Diệp thế tử, tên họ Trương kia chỉ là một tên hung hãn. Chỉ sợ không giống như lời trượng phu nói, phần trên nhớ tới bọn hắn.

Nhưng mà sắc mặt hắn vui vẻ, nhớ trước đây hắn chính là thế tử, hôm nay lại ở trong cái nhà nhỏ này, ăn mặc chi tiêu đều phải dè xẻng. Thậm chí vì hắn quá gầy yếu, ngày thường cửa cũng không dám mở. Sợ gặp phải những tên vô lại, nên suốt ngày chỉ làm ổ trong nhà. Chu đại tẩu cho rằng không đúng nhưng cũng tràn đầy hi vọng, cũng không dám lên tiếng nữa.

Kì thật nàng cũng hi vọng Bách Hợp nhớ tới tình nghĩa cũ, dù Chu Đại lang, dù ơn trên không nhớ đến bọ hắn, cũng có thể cho bọn họ hưởng lây chút phú quý, tuy nàng biết rằng hi vọng này hơi nhỏ bé.

Cuộc sống như vậy nàng ta đã chịu đựng đủ rồi, bốn phía đều là du côn vô lại khiến cho cả nhà bọn họ giống như chim sợ cành cong, nàng vốn cũng là cô nương nhà quan lại, cuộc sống như thế này đúng là không chịu đựng nổi nữa.

Trong lúc này Bách Hợp và Trương Hồng Nghĩa chia làm hai đường trở về kinh.

Nguyên chủ trước đây nằm mơ cũng muốn trở về, ngay cả khi nàng ấy chết rồi, cũng không thể quay trở lại hoàng thành một bước, hiện tại cơ duyên xảo hợp, Bách Hợp đến thay nàng hoàn thành tâm nguyện, nàng tâm tâm niệm niệm trở về kinh thành, đáng tiếc thay nàng ấy làm tròn giấc mơ lại là trương đồ tể của Chu Bách Hợp.

Cảnh sắc bốn phía không thay đổi lắm, chuyến này Bách Hợp vào thành quân đội đi rất gấp, đại quân Trương Hồng Nghĩa vài ngày trước đã vào kinh, bè cánh của phế thái tử bị vây ở kinh đô. Trong kinh cũng không có bao nhiêu binh lực, bọn họ phải nhanh chóng đến chỗ của Trương Hồng Nghĩa, cùng hắn vào thành, nếu không kịp cũng không được quá chậm trễ, nếu gặp phải thuộc hạ còn sót lại của phế thái tử sẽ rât nguy hiểm.

Trước đây dòng họ Chu lâm vào cảnh nguy khốn bị người ta đuổi ra khỏi kinh thành, không ngờ chỉ vài năm su, Bách Hợp còn có thể ngồi trên xe ngựa trở về.

Cách kinh thành không còn xa nữa, những người hộ tống cô cho biết chỉ còn khoảng một ngày đường nữa là tới, cả đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm.

Càng gần kinh thành, Bách Hợp càng cảm thấy không ổn, một số dân chúng trong thôn trang trên đường có lẽ đã sớm chạy nạn, mười hộ thì hết chín hộ bỏ chạy, trời rất nóng, trên đường thỉnh thoảng còn gặp vài thi thể, trong tình trạng mục nát, hôi thối vô cùng. Nhìn cẩn thận một chút còn có thể nhìn thấy dấu vết của đoàn quân đã đi qua, có dấu bánh xe rất rõ ràng, chắc là Trương Hồng Nghĩa đã đến nơi trước rồi. Cả đoạn đường xóc nảy, đoàn người Bách Hợp ngay cả tìm khách sạn để dừng chân cũng không dám, hôm nay vất vả cũng đến nơi, một khi vào đến kinh thành, chắc chắn sẽ có nước ấm rượu ngon, thậm chí còn có các cô nương dung mạo xinh đẹp.

Buổi tối mọi người cũng không nghỉ ngơi vì muốn nhanh chóng tới kinh thành, trời vừa sáng, sương mù giăng đầy đường núi nhưng vẫn có thể nhìn thấy cửa thành ở phía trước, người tướng sĩ dẫn đầu vô cùng chấn động, đánh ngựa đến gần xe ngựa của Bách Hợp:

“Cô nương, sắp đến nơi rồi!” Tuy Trương Hồng Nghĩa đã bái Đặng tri châu làm nghĩa phụ, chuyến này mọi người đều biết nếu hắn lập công thì tiền đồ rất rộng mở, nhưng hắn và Bách Hợp còn chưa chính thức bái đường, tuy Trương Hồng Nghĩa đang cầm quân quyền, nhưng dù sao Bách Hợp còn chưa được triều đình chính thức sắc phong, vì vậy tên tướng lãnh dẫn đầu chỉ gọi cô là cô nương:

“Đã đến đây rồi, còn chưa gặp được phản quân, nói không chừng đại nhân đã sớm tiêu diệt tàn dư của thái tử rồi!” Tên tướng sĩ nói chuyện, dù Bách Hợp ngồi trong xe không nhìn ra ngoài nhưng vẫn nghe thấy giọng hắn đầy hớn hở, cô cười cười, nhưng rất nhanh Bách Hợp cảm thấy không ổn lắm, bánh xe ngựa tuy dằn xốc nhưng Bách Hợp lờ mờ cảm nhân được trong lòng đất có chấn động.

Cô luyện thuật tinh thần thuật luyện thể suốt hai năm trời, giác quan trên người minh mẫn hơn người bình thường rất nhiều, ở đây chỉ một ít nhân mã, nhưng cô cảm nhận có rất nhiều vó ngựa cho dù động tĩnh rất nhỏ, chắc là đi rất nhanh mới khiến cho cô cảm giác được.

“Hơi không ổn, ngươi nghe thử xem.” Bách Hợp nhấc rèm cửa sổ xe lên, cau mày nhìn ra ngoài nói một câu.

Vị tướng sĩ bên ngoài không để ý lắm, chỉ cho rằng Bách Hợp lo sợ lung tung mà thôi, cười nói: “Cô nương đừng lo lắng quá, hiện tại đã gần tới kinh thành, dưới chân thiên tử, đại nhân đã dẫn đại quân đi trước, người của phế thái tử không phải là đối thủ của đại nhân đâu, chắc là do cô nương đã lâu không gặp đại nhân nên nhớ rồi.”

Đoàn người kia càng ngày càng gần, Bách Hợp lắc đầu, bánh xe ngựa lăn nhanh phát ra tiếng động rất lớn, chắc đã làm giảm thính lực của mọi người rồi. Vẻ mặt Bách Hợp nghiêm túc, vị tướng sĩ kia ban đầu còn cười, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, liền thúc chân vào bụng ngựa gọi mọi người dừng lại.

Mọi người không hiểu vì sao, đoàn xe từ từ chậm lại, vị tướng sĩ kia nhảy xuống ngựa, dán tai xuống đất, lập tức nghe thấy có tiếng của một đoàn quân đang đi tới rất gần, không biết là địch hay bạn.Vị tướng sĩ này tuy võ công không cao bằng Bách Hợp, nhưng cũng đã ra chiến trường nhiều năm, cũng có kinh nghiệm, nghe thấy tiếng vó ngựa, sắc mặt lập tức biến đổi, đối phương đến càng ngày càng gần, kinh thành không xa không gần, ở đây bốn phía lại trống trải, bây giờ có muốn trốn cũng không biết trốn chỗ nào.

Cả đội quân số lượng nhiều như vậy, còn dẫn theo một nữ nhân, chạy cũng chạy không nhanh được, vị tướng sĩ kia cắn răng, không biết quyết định thế nào, đội quân kia rốt cuộc cũng đuổi tới, bọn chúng khoảng chừng hai mươi người, mặc đồ màu đen, tất cả đều bịt mặt, cưỡi ngựa phóng tới rất nhanh, bụi bay mù mịt, tên đằng trước giương nỏ lên’ vèo vèo’ xé cả gió, rõ ràng là đến để giết người diệt khẩu, tướng sĩ còn chưa kịp báo đại danh của tướng quân mình thì con ngựa đã bị trúng tên, bắt đầu lồng lộn.

Đội nhân mã này vừa đến chưa nói chuyện đã đại khai sát giới, đội ngũ hộ tống Bách Hợp vào kinh thành bọ trận đột phá này làm trở tay không kịp, nhưng rất nhanh lại trở về vị trí, mọi người bao quanh bảo vệ cho Bách Hợp, những tên này chắc đã có chuẩn bị trước, bọn chúng dùng cung nỏ loại nhỏ gọn chỉ trong quân đội mới có, đánh cho mọi người trở tay không kịp, trên tên có độc, rất nhanh nhân mã đã chết hết phân nửa, Bách Hợp muốn đi ra khỏi xe ngựa nhưng lại bị mọi người đứng cản lại.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, cô một cước đạp nát mái hiên xe  ngựa, tướng sĩ bên ngoài không ngờ cô lại có thực lực như vậy, tất cả đều lắp bắp kinh hãi, Bách Hợp nhặt một miếng gạch bị bể ra từ tấm hiên của xe ngựa, cô vận lực ở tay ném vào cung tên của người áo đen.

Ưu điểm của cung nỏ là nhẹ nhàng, giết người vô hình, còn mạnh hơn cung tên rất nhiều. Trong tình huống gần như vậy còn có thể đâm xuyên qua cơ thể người, Bách Hợp ném miếng gạch, tên nỏ không thể ngăn cản nó được, ngược lại còn bay tới như mưa, bay thẳng vào đám người áo đen.

Đám người kia thấy người liền giết, không ngờ Bách Hợp lại phản ứng nhanh như vậy, huống hồ không ngờ người ở trong xe ngựa lại có thực lực như vậy, bọn chúng đang ngồi trên ngựa tay lại cầm nỏ có muốn tránh cũng tránh không được.

Tiếng rên rỉ vang lên, Bách Hợp nhảy xuống xe ngựa, hừ một tiếng: “Bắt lấy bọn hắn!”

Lúc đám người này xông đến khiến cho mọi người không kịp phẳn ứng, chỉ có thể bị động phòng thủ, nên chết rất nhiều người, bây giờ Bách Hợp lại giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm, mọi người đều ngẩn ngơ, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, cả đám đều tức giận xông tới.

Cứ nghĩ đám người áo đen này thấy tình hình không ổn sẽ bỏ chạy, không ngờ bọn chúng lại không trốn, sau khi hốt hoảng, nhanh chóng ổn định lại đội hình, rút vũ khí ra.

Tên áo đen cầm đầu lấy ra một cây ngân thương, trời đầy sương, cây thương lóe ra hàn quang, lao đến chỗ của Bách Hợp, có người lao ra ngăn cản hắn, đều bị trúng thương của hắn.

 

            Anh hùng cái thế của ta (32)

Tên áo đen bịt mặt này không biết có lai lịch gì, nhưng võ công lại rất cao, cưỡi ngựa cũng rất tốt, không có ai có thể chống lại thương của hắn.

Quan trọng nhất là không biết đám người này do ai phái đến, giống như tử sĩ, sau khi có tên áo đen này mở đường, bọn chúng trở nên phối hợp rất tốt, bắt đầu xông lên, phá vỡ thế phòng thủ của mọi người, lao đến chỗ của Bách Hợp.

“Bảo vệ cô nương?” Vị tướng sĩ cầm đầu thấy tình hình này, sắc mặt laaph tức thay đổi, chuyến này hắn đã được Trương Hồng Nghĩa ủy thác, được Đặng tri châu ra lệnh hộ tống Bách Hợp lên phía bắc, nhanh chóng đã đến được kinh thành, cả đường đều bình an vô sự, sắp gặp được Trương Hồng Nghĩa rồi, nếu bây giừ Bách Hợp xảy ra chuyện, hắn còn mặt mũi nào đến gặp Trương Hồng Nghĩa, sao dám trở về gặp mặt Đặng tri châu.

Vị tướng sĩ kia chưa kịp la xong, Bách Hợp thấy hành động của đám người này, lại nhìn thấy cây ngân thương lóe sáng, cô chỉ cong khóe môi, một chưởng đẩy vị tướng sĩ kia ra.

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Bách Hợp đẩy một cái lảo đảo, nếu hai chân hắn không khóa trên bàn đạp yên ngựa thì đã bị rớt xuống ngựa rồi, hắn chỉ bị lung lay mấy cái,vội vàng cầm chặt dây cương, mở miệng trấn an con ngựa, khó khăn lắm mới giữ vững cơ thể.

“Cô nương!” Vị tướng sĩ này không hiểu vì sao Bách Hợp lại đẩy hắn, hơi giật mình, thì thấy Bách Hợp nhảy lên trên nóc xe ngựa đã vỡ, thân hình mảnh mai như chiếc lá, đầu tiên cô nhảy lên lưng ngựa của hắn, con ngựa bị giật mình, bất an định hí vang, chưa kịp giơ chân lên thì Bách Hợp đã nhảy sang chỗ khác.

Tên áo đen cầm ngân thương thấy hành động của Bách Hợp, ánh mắt hắn trở nên sắt bén, hắn vung cây trường thương trong tay, chùm tua đỏ trên cây thương bung lên, kèm theo tiếng vang ác liệt, lao đến chỗ của Bách Hợp, Bách Hợp đưa tay ra muốn bắt cây thương.

“Muốn chết?” Tên áo đen này phát hiện ra ý đồ của cô, hắn hét lên. Đang muốn mở miệng, nhưng sau khi trường thương quét ngang không trúng ai, Bách Hợp túm chùm tua đỏ một cái, kéo mũi thương về phía mình, tên hắc y nhân bắt đầu lơ đễnh. Lực cánh tay cũng hắn không nhỏ, hơn nữa cây ngân thương cũng rất nặng, lúc quét ngang lực đạo còn tăng thêm, e là ngay cả ra sa trường đánh nhau sống chết, hắn cũng không thể thua.

Bây giờ Bách Hợp tay không tấc sắt định đoạt lấy trường thương của hắn, hắn cười lạnh hai tiếng, đang đợi Bách Hợp đỡ không được lực đạo của mình ngã xuống xe ngựa, nhưng không ngờ đầu thương lại bị cô giữ chặt, bên trong giống như nhồi bằng vải bông, rốt cuộc không thể động đậy.

Cô vừa nắm, cây trường thương liền bị cô kéo tới, cô thuận thế cầm chặt cây thương, tên hắc y nhân còn chưa phản ứng kịp, Bách Hợp cầm chắc cây thương, nhảy lên lưng con ngựa của hắn.

Cô chỉ là một nữ nhân, không hiểu sao sức lực lại lớn như vậy, tên áo đen nắm chặt cây thương không phóng được, một đầu thương còn lại bị cô giữ chặt. Tên áo đen muốn giãy cũng giãy không được. Động tác của cô nắm một đầu thương nhảy lên lưng ngựa của hắn khiến cho tên áo đen giống như đang ngồi bập bênh, trong nháy mắt bị Bách Hợp ép phải lui về sau, nếu muốn thoát khỏi tình hình này trừ khi hắn rút cây thương lại.

Nhưng mà tên áo đen này cũng cao ngạo vô cùng, quyết chống cự đến cùng, chỉ một lát sau hắn cảm thấy hai chân khóa trên mã đạp trở nên đau nhức, lực đạo của hắn không lớn bằng Bách Hợp, bị ép phải nhảy xuống lưng ngựa.

Hắn không cam lòng rớt xuống đất. Nhưng Bách Hợp chỉ run cổ tay, cây trường thương bỗng trở nên lạ lẫm với hắn, trơn trượt như một con rắn, khiến cho hắn cảm thấy bất ổn. Hắn không tự chủ được phải buông tay, trong lòng bừng lên một ngọn lửa, cơ thể té nhào xuống đất, khi muốn ngồi dậy, Bách Hợp đã chĩa trường thương về phía hắn.

Hắn muốn đứng dậy suýt nữa trường thương đã xuyên qua cổ hắn, tên hắc y nhân không dám động đậy nữa, Bách Hợp ngồi trên ngựa của hắn, dùng sức ném cây trường thương xuống đất.

‘Keng’ mũi thương cắm trên mặt đất, đuôi thương vẫn còn lung lay, mọi người phục hồi lại tinh thần, tranh thủ thời gian cầm vũ khí lên chế trụ tên áo đen này.

Đám áo đen  còn lại mất đi thũ lĩnh, khoảng cách gần như vậy, uy lực của cung nỏ không còn tốt như lúc nãy nữa, nhóm tướng sĩ hộ tống Bách Hợp bắt đầu tiến lên chém giết, nhất nhanh đã khống chế cục diện.

“Cô nương, đây chính là dư nghiệt của phế thái tử!” Binh sĩ bị chết tổn thương hết phân nửa, vị tướng sĩ dẫn đầu cử người cầm đao khống chế tên hắc y nhân, những người còn lại bắt đầu quét dọn chiến trường.

Mọi người ai cũng không ngờ nhìn Bách Hợp yêu kiều yếu ớt nhưng võ công lại không hề tầm thường nháy mắt đã quật ngã được tên áo đen, thấy ánh mắt của cô mọi người đều sợ hãi, Bách Hợp nghe thấy lời tướng sĩ vừa nói, cô nở nụ cười:

“Dư nghiệt phế thái tử lúc này e là đã bị tiêu diệt hết rồi, Diệp thế tử, đã lâu không gặp.” Ngựa của Diệp thế tử bị cô đoạt lấy, lúc hắn vừa ngã xuống ngựa nó hơi kinh hãi, đuôi còn đảo quanh, Bách Hợp khống chế dây cương, mặc kệ con ngựa bất an xoay tới xoay lui, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Diệp thế tử nằm trên mặt đất không thể động đậy bị trường đao kề trên cổ.

“Diệp thế tử?” Bách Hợp vừa dứt lời, vị tướng sĩ dẫn đầu kia liền kinh hô: “Không thể nào?”

Nam Bình Hậu Phủ Diệp gia cũng là lão nhân trong quân, Diệp thế tử là sủng thần của hoàng thượng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện này, huống hồ tướng quân ta luôn tôn sùng Diệp thế tử, cô nương không thể nói lung tung được.” Đặng tri châu yêu tài như khát nước, ở quân đội Doanh Châu danh vọng cực cao, năm đó Diệp thế tử ra chiến trường còn chưa lập gia đình, từng đi ngang Doanh Châu, lúc ấy Đặng tri châu cực kì yêu mến hắn, từng mấy lần nói nếu không phải hắn có xuất thân lai lịch cao như vậy, chắc chắn sẽ nhận hắn làm nghĩa tử .

Vị tướng sĩ này là người bên cạnh Đặng tri châu, được Đặng tri châu tín nhiệm, bây giờ được phái đi hộ tống Bách Hợp.

Lúc trước lúc Đặng tri châu nói muốn nhận Diệp thế tử làm nghĩa tử, hắn từng chính tai nghe được. Lần này tân hoàng muốn dẹp loạn bè cánh của phế thái tử, đã mượn binh của Đặng tri châu, Đặng tri châu không nói hai lời liền cho mượn bốn vạn binh mã, tương đương với một phần ba binh lực của ông, tấm long của Đặng tri châu đối với hoàng thượng có thể thấy rõ. Diệp thế tử là tâm phúc của hoàng đế, lại được Đặng tri châu coi trọng, hắn không có đạo lý nào lại muốn sat hại Bách Hợp, huống chi cô chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi.

Nghe Bách Hợp vừa nói tên này là Diệp thế tử, vị tướng sĩ này đúng là trung thành với Đặng tri châu, đối với Diệp thế tử cũng vậy, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, Bách Hợp vừa mới nói xong, hắn liền không thích, sự kinh ngạc đối với thân thủ của Bách Hợp cũng giảm hết phân nửa, sắc mặt hắn trầm xuống.

Trong lòng hắn còn nghĩ đúng là phụ nữ tóc dài, kiến thức kém, chỉ vì Trương Hồng Nghĩa nên hắn mới giữ trong lòng không dám nói ra mà thôi, còn nghĩ Trương Hồng Nghĩa anh hùng cả đời, lại u mê, mê muội vì sắc đẹp, vừa ý một nữ nhân như vậy.

Cả đường đối với Bách Hợp ấn tượng đều rất tốt, bây giờ đã giảm hết phân nửa, tên tướng sĩ lạnh nhạt mở lời, thái độ Bách Hợp đối với hắn cũng lơ đễnh, chỉ đẩy đẩy cán ngân thương đang cắm trên mặt đất, khiến nó lung lay.

“Nếu ngươi không tin, giật khăn che mặt nhìn cho kĩ là được.” Cô vừa nói xong, tên hắc y nhân bị đè xuống đất liền mở miệng:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Bị Bách Hợp vạch trần thân phận, trong lòng Diệp thế tử cũng sóng to gió lớn, hắn phụng mệnh đến đây chặn đường Bách Hợp, chỉ biết lần này người mĩnh ngăn chặn là thê tử của Trương Hồng Nghĩa được Đặng tri châu phái về kinh, cũng không biết vợ hắn là ai, hắn ở đây mai phục suốt hai ngày, vất vả cũng chờ được, vừa mới đến liền muốn giết người đoạt xe, ngay từ đầu vốn tiến triển rất thuận lợi, nghĩ rằng mình sẽ  dễ dàng bắt được phu nhân này, không ngờ còn có võ công, còn khiến mình té ngã.

Ban đầu Diệp thế tử cũng không nhận ra Bách Hợp, chỉ cảm thấy cô rất quen mắt, cho đến khi cô đoạt ngân thương, còn đẩy hắn ngã xuống ngựa,Diệp thế tử mới nhớ tới lúc trong Doanh Châu, lúc mình dẫn binh vào thành, đã gặp một tên bộ khoái và phu nhân này.

Lúc ấy khi tiểu phu nhân này đoạt cây roi, hắn chỉ cảm thấy quen mặt, cũng không nhớ đã gặp ở đâu, bây giờ gặp lại, lại nghe cô nói ra được thân phận của mình, theo lý mà nói lúc Trương Hồng Nghĩa chưa đầu quân, chỉ là một tên mổ heo mà thôi, Diệp thế tử đã từng nghe ngóng thân phận của hắn, nếu phụ nhân này có thể gả cho hắn, chắc chắn xuất thân cũng không cao, sao lại có thể nhận ra thân phận của mình?

Hắn không hiểu cảm giác quen thuộc này từ đâu, lại nghe Bách Hợp gọi tên của mình, hắn bỗng ngây người.

Bị một nữ nhân đánh rớt xuống ngựa, lại bị Bách Hợp dùng giọng điệu không thèm đếm xỉa gọi tên của mình, hắn bị cô ngồi trên ngựa nhìn chằm chằm, Diệp thế tử cảm thấy rất nhục nhã, hắn không nhịn được hỏi một câu, tên tướng sĩ đứng bên cạnh Bách Hợp không kiên nhẫn được nữa, nhảy từ trên ngựa xuống vạch khăn bịt mặt của hắn ra.

Khuôn mặt Diệp thế tử lạnh lùng tuấn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người, trong tình huống như vậy nhưng sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, có lẽ vì trên cổ có mấy cây đại đao kiềm lại, hai đầu lông mày của hắn không còn cao ngạo nữa mà thay vào đó là sự chật vật và lo âu.

“Thì ra lại là ngươi?” Khi tên tướng sĩ kia thấy mặt của Diệp thế tử, hắn vô cùng kích động, trên tay cầm miếng vải đen, hắn nói.

“Hừ!” Thân phận của Diệp thế tử bị bại lộ, hai mắt hắn híp híp, hắn đang dùng đao khống chế Diệp thế tử, lại sợ ném chuột vỡ bình nên hơi nhích đao ra một ít.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Bách Hợp cuối cùng cũng theo tâm nguyện của nguyên chủ trở lại kinh thành. Có điều trên đường tới kinh lại bị mai phục. Cũng may là trong hai năm Bách Hợp đã luyện luyện thể thuật có thành tựu nên dư sức bảo vệ bản thân còn bắt được kẻ cầm đầu. Đám người này giả dạng phế thái tử, không ngờ lại chính là Diệp thế tử, hôn phu cũ mà nguyên chủ tâm tâm niệm niệm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận trở lại kinh thành a, cũng coi như áo gấm quay về rồi. còn tên Chu đại ca kia của nguyên chủ đúng là nằm mơ giữa ban ngày nhỉ? sao không nghĩ lại coi hồi xưa đối xử với ngta như thế nào mà giờ đòi dính chút vinh quang, hừ.
    Tên Diệp thế tử này là hoàng thương kêu tới để giết BH đấy à? tại sao nhỉ? hay tên Hoàng thương đó muốn gả người khác cho THN, nói chung là mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, nhiệm vụ này của BH cũng có cơ hội để hoàn thành a.

    tks tỷ ạk

  3. Hoàng thượng thật tâm cơ, phái Diệp huynh đi chặn đường, ai dè năng lực không bằng người ta thì biết làm sao. Trương hắc tử mà biết thì sẽ không xong đâu, e là lật trời chứ đùa!
    Chu đại huynh cứ ở đấy nằm mộng đi nhé! Thấy người ta phất lên cái là nhìn thân thích

  4. Tính bắt vợ người ta đặng uy hiếp đây nè. Tên lính kia ban đầu bất mãn lắm còn cho là phụ nữ tóc dài thiếu hiểu biết, xem thường Hợp tỷ nhưng thấy Diệp thế tử rồi thì bẽ mặt đi là vừa. Thanks nhóm dịch nhé?

  5. Hừ. Chắc muốn bắt vợ của THN để uy hiếp THn đây. Hay là căm phẫn do bị cướp mất vị trí nghĩa tử? Hừ. May mà Bh luôn chăm chỉ luyện võ. Chứ nếu không thì sẽ bị tụi xấu xa này giở trò rồi

  6. Diệp thế tử ko ngờ minh lại thua trên tay nữ nhân mình từng bỏ roi, haha, đáng đời, thiên chi kêu tử j, sống chỉ biết bản thân minh, ko bằng 1 góc của 1 tên bán thịt heo, ng ta sống có tình có nghĩa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: