Tận Thế Song Sủng – Chương 179+180

9

CHƯƠNG 179: ĐỒNG ĐỘI tốt.

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Mọi người ở đây tất cả đều giật mình.

Đến Bạch Thất nghe thấy cũng phải giật mình, nhíu mày.

“Cậu có thể mở ra?” Tất cả mọi người đều đồng loạt hỏi một câu.

Chu Minh Hiền chỉ vào cái lỗ ốc vít trên cửa nói: “Cái cửa này cũng không có chìa khóa để mở gì đâu, trực tiếp tháo toàn bộ cánh cửa từ chỗ này xuống là được, cũng không cần lãng phí đạn dược của chúng ta.”

Mọi người đều nhìn vào chỗ lỗ ốc vít. Đó là một loại ốc vít ẩn.

Ốc vít bên trong mọi người thật sự là không nhìn thấy.

Đối mặt với vẻ mặt mọi người giống nhau như một, Lưu Binh mở đầu nói: “Ở đây không có ốc vít, chỉ có một cái lỗ tròn mà thôi.”

Chu Minh Hiền cười cười, gặp đúng vấn đề nghề nghiệp của mình, sắc mặt thong dong giải thích: “Mọi người không học về phương diện này nên tự nhiên bị thiết kế mặt ngoài ngăn lửa rồi.” Anh chỉ chỉ bên trong: “Đây chỉ là nhiều hơn một cái mũ che đậy ốc vít ở bên trong thôi, rất đơn giản có thể tháo dỡ hoàn toàn xuống.”

Đồng đội giỏi!

Mọi người trong lòng hò hét.

Đồng đội như vậy xin tới đánh cho chúng ta một cái. Không! Là một xe tải.

Có đồng đội này, kho vàng ngân hàng Việt Quốc đã là vật trong tầm tay.

Phan Đại Vĩ vỗ vỗ bả vai Lưu Binh: “Đều là thợ chuyên nghiệp, đối mặt với một người như vậy, cậu không có run rẩy?”

Lưu Binh: “…”

Mọi người đồng thời say mê vui sướng, dường như Đường Nhược phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: “Anh Chu, anh có cần dụng cụ khác để mở cái đinh vít này ra không?”

Cô vừa mới nhìn thấy rõ Chu Minh Hiền mang theo túi đồ, nhưng bên trong cũng không có nhiều dụng cụ.

Nhóm người mình trước đó không học cái này, tự nhiên sẽ không có dụng cụ dữ trữ.

Chu Minh Hiền gãi gãi đầu nghĩ đến chỗ quan trọng, rất nhanh mở túi đồ của mình ra.

Cái túi này đã đổi thành túi mới, cái túi trước kia vải đã rách nên bị ném đi rồi.

Dưới ánh mắt sáng ngời của đồng đội, Chu Minh Hiền lục tìm cả buổi ngẩng đầu lên, không có vẻ mặt gì nói: “Tôi thật sự không có dụng cụ.”

Không bột đố gột nên hồ. Không có dụng cụ, lý luận sách vở có lợi hại thì cũng không làm được gì.

Bạch Thất cũng từ phòng điều khiển đi xuống.

Trên hệ thống máy tính đã không cần anh giải mã. Dưới lầu có thể giải quyết bằng vũ lực, anh cũng không cần phí thời gian suy nghĩ rồi.

“Không bằng chúng ta thử lựu đạn trước xem thế nào?” Lưu Binh đề nghị.

Súng không làm ảnh hưởng đến cánh cửa này, lựu đạn vẫn có thể thử đấy, dùng xong hai quả cũng không thấy đáng tiếc.

Bạch Thất ra trụ sở đổi lấy hai quả lựu đạn, cái này thật sự không được như lựu đạn nhưng có lẽ gọi là lựu đạn.

Lựu đạn này cùng Lựu đạn trước kia đương nhiên khác nhau.

Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, quân sự phát triển, có rất nhiều loại lựu đạn khác nhau, công dụng đa dạng, mỗi loại lựu đạn đều không có cùng công dụng.

Vì vậy có lựu đạn sát thương cùng lựu đạn phòng ngự.

“Dùng loại lựu đạn này đoán chừng là không phá mở được cửa đâu.” Bạch Thất nói xong, đưa cho Hồ Hạo Thiên.

Những người khác đều là hai lúa (nhà quê), những đồ đạc quân sự này tự nhiên chưa từng thấy qua. Nhưng Hồ Hạo Thiên tốt xấu cũng nhìn thấy một ít, anh cầm nhìn nhìn liền phát hiện vấn đề: “Bà mẹ nó, để đổi lấy thứ này tốn bao nhiêu thứ quý giá coi như xong, nhưng tất cả đểu là mặt hàng thải loại.”

Đường Nhược nhìn Chu Minh Hiền vẫn cảm thấy hứng thú nằm sấp trên cánh cửa nghiên cứ, vì vậy nói: “Không bằng chúng ta ra ngoài lấy dụng cụ mà anh Chu cần dùng đi.”

Chu Minh Hiền không ngần ngại mà gật gật đầu: “Đúng, chỉ cần có dụng cụ, tôi cam đoan trong một giờ có thể mở cánh cửa này.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Anh thật là hung ác.”

Hồ Hạo Thiên tổng kết nói: “Như vậy mọi người sẽ đi tìm công cụ cho tiểu Chu cần.”

Dù sao sau này vẫn còn cần dùng nên vẫn phải thu thập.

Bạch Thất dứt khoát mở ra bản đồ nghiên cứu năm cửa hàng công cụ khu bên cạnh.

Tất cả ở trong khu chủ này.

“Khu chủ có ý nghĩa là: Chỉ có người không thể hình dung ra đồ vật mình muốn, còn không có đồ vật nào không thể mua ở đây.”

Rất nhanh một cửa hàng lớn đã được tìm thấy.

Nhà này trước tận thế Chu Minh Hiền đều thường xuyên vào xem đấy, anh chỉ vào vị trí trên bản đồ nói: “Trong nhà này có toàn bộ đồ tôi cần đấy, về sau chúng ta cải tạo đoàn xe đồ vật cũng có thể lấy ở đây.”

Hồ Hạo Thiên ngày đầu tiên cảm thán chính mình quá giàu có: “Xem ra không gian dị năng của chúng ta vẫn không đủ dủng a.”

Phan Hiểu Huyên còn chưa có thăng cấp, diện tích bên trong cũng chỉ có 40m², đương nhiên hoàn toàn không đủ dùng.

Ngay hôm qua vì chuyện kim khố này, Đường Nhược đem không gian đồ vật chuyển ra đồng ruộng bên ngoài. Hiện tại ba mẫu đất ở trong không gian vẫn đang bị chất đống lẫn lộn các thứ rồi. Thượng vàng hạ cám, quần áo, chăn bông, còn có các loại xoong nồi, muôi chậu….

“Xem ra chúng ta còn phải thống trị căn cứ, không thì ba toàn biệt thự này cũng chưa đủ để đồ.” Phan Đại Vĩ tiếp tục nói linh tinh.

Lưu Binh cắt một tiếng.

Hồ Hạo Thiên nghe được câu này ngược lại rơi vào trầm tư.

Lưu Binh nhìn Hồ Hạo Thiên cùng Bạch Thất đều có vẻ mặt lo lắng đã giật mình: “Tiểu Bạch các cậu sẽ không phải muốn nghe lão Phan thống trị cái căn cứ quỷ gì đấy chứ?”

Thống trị căn cứ gì đấy sẽ rất mệt mỏi a!

Thật sự cho rằng một quốc gia chính phủ quản lý dễ như vậy đây này.

Một trụ sở không khác gì một quốc gia thu nhỏ.

Bên trong phải có chế độ, điều lệ, thưởng phạt phân minh rõ ràng. Muốn giữu gìn trị an trật tự, muốn cung cấp cho cư dân chuyện vào ở. Muốn cam đoan căn cứ có thể sản xuất lương thực, còn phải phát triển khoa học kỹ thuật, thực hiện các vấn đề giáo dục, còn phải vì nhân loại sinh sôi nảy nở làm mục tiêu…

Lưu Binh tùy tiện nghĩ một chút mà đau hết cả đầu.

Loại vấn đề này giao cho quốc gia là tốt rồi, nhóm người mình tùy ý tiêu dao, hưởng thụ thành quả không phải là rất tốt sao.

“Không có.” Bạch Thất nói: “Chỉ là cảm thấy sau khi trở lại căn cứ thì ba toàn biệt thự này thật sự là không đủ dùng.”

Đường Nhược cũng khó hiểu: “Như thế nào sẽ không đủ dùng?”

Biệt thự của bọn họ mỗi nhà ba tầng, cộng lại có 700-1000 mét vuông, còn không kể diện tích hoa viên, sân cỏ bên ngoài.

Bạch Thất giơ tay ra cầm tay cô, giải thích: “Chu Minh Hiền về sau còn cần một cái gara để cải tạo, chúng ta có ý định ở căn cứ phát triển sự nghiệp, chỉ sợ nhân viên sẽ ngày càng nhiều.”

“Ừ.” Hồ Hạo Thiên cũng tán thành suy nghĩ của Bạch Thất. “Chúng ta một đường thu thập đông tây ngày càng nhiều, không có khả năng giống như trước. Mỗi ngày đi ra ngoài bày hàng bán ở vỉa hè, hơn nữa nhà họ Chu sẽ không thể không để ý đến. Phải chuẩn bị sẵn sàng bằng không thì căn bản có tiền như núi cũng không giải quyết được vấn đề, tự chúng ta phải lớn mạnh, cường đại mới là biện pháp.

Nhưng bây giờ dùng công cụ làm chủ, ngày sau ở căn cứ dùng cái gì mà phát triển sự nghiệp đều để qua một bên trước.

Rồi trở lại thành phố A tính cũng không muộn.

Đã xác định được lộ trình, không cần dừng lại.

Ở đây ngoại trừ một đống thi thể Zombie thì không có gì khác. Bọn họ cũng không lo lắng có người tới nơi này đoạt vàng trước, tự nhiên mọi người cùng nhau đi tìm công cụ.

Từ ngân hàng đi cửa hàng kim loại cũng phải đi bộ mất 20 phút đồng hồ. Cho dù có Zombie ngăn cản đường thì đại khái mất 30-40 phút là đến nơi.

Thêm thời gian tìm kiếm lựa chọn dụng cụ đại khái mất hai giờ đồng hồ là hoàn thành.

Dùng hai giờ đổi lấy một khẩu súng, nhất định là một phương án tốt.

Nói đi là đi, phất ống tay áo không mang theo một mảng máu nào.

 

CHƯƠNG 180: ĐẦY KHO TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÀNG.

Đi ra ngoài tiếp tục một đường chém chém giêt giết.

Lần này không đào tinh hạch nữa trực tiếp đi về ngân hàng, dù sao bên trong nội thành có rất nhiều Zombie, mỗi chỗ rẽ có vài ba con đi tới.

“Chúng ta, chúng ta có phải quá mạnh hay không.” Chu Minh Hiền đi theo ở phía sau, giải quyết các Zombie còn sót lại, tùy ý nhìn mọi người giống như đoàn xe tăng nghiền nát tất cả mọi thứ cứ thế lao về phía trước, lắp bắp nói.

“Bởi vì mọi người có dị năng tăng cao lên thì đánh tốt hơn.” Điền Hải cười cười giải thích cho hắn. “Hơn nữa hiện tại Zombie cũng không nhiều lắm, nhiều hơn thì cũng không thể nhẹ nhõm hơn bầy giờ, cho nên mấy người anh Bạch mới không ngừng đánh.”

“Umk.” Chu Minh Hiền đúng là thanh niên trẻ tuổi ổn trọng nên cũng rất có thiện cảm.

Chỉ dùng 30 phút đã tới được cửa hàng dụng cụ.

Quả nhiên là cực kỳ phi thường.

Đồ đạc bên trong toán loạn lộn xộn, tất nhiên là trước tận thế cũng bị trắng trợn cướp đoạt.

“Như vậy còn có thể tìm được đồ chúng ta cần sao?” Đường Nhược dùng tinh thần lực quét qua bên trong, phát hiện bên trong không có Zombie.

Sau khi đợi Đường Nhược xác nhận an toàn, Bạch Thất mang theo mọi người đi vào: “Vào xem.”

Tuy mọi người không biết Chu Minh Hiền cần gì nhưng qua miêu tả mọi người đều có thể tưởng tượng sơ qua.

Bởi vì mọi người đều là thành phần tri thức nha, cho dù không có đầy người ‘Bá vương khí’ như trong truyền thuyết, nhưng trưởng thành cũng có chỉ số thông minh tương đối.

Theo Chu Minh Hiền đọc ra, chọn lấy một sọt công cụ.

Còn có một ít máy móc cỡ lớn, tất cả đều chuyển vào không gian của Phan Hiểu Huyên.

Quay trở lại đường cũ cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Chu Minh Hiền có đủ dụng cụ trong tay nhiệt tình đột nhiên tăng vọt. Lấy một chiếc ghế dài đến cửa cơ thể dán lên cửa lớn bắt đầu làm việc.

Dáng vẻ chăm chú dùng sức còn giống như bản thân mình học tập nghiên cứu.

Sau khi trở lại kho vàng mọi người bắt đầu đói bụng.

Hồ Hạo Thiên nhìn mọi người cũng không giúp đỡ được cái gì, tối đa chỉ có thể lấy giúp công cụ, vì vậy đề nghị nói: “Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no rồi mới có thể chuyển vàng nha.”

Điền Hải khó hiểu nói: “Vàng không phải là chỉ cần chị Phan vừa chạm tay vào là trực tiếp ở trong không gian sao?”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Thanh niên, cậu không thể cứ như vậy vạch trần trước mặt người khác nha!

Chuyện tranh cãi này không phải trước đó vẫn là Phan Đại Vĩ làm sao?

Quả nhiên Điền Hải vừa nói xong, chợt nghe Phan Đại Vĩ nói: “Hồ đội có ý là cậu ta muốn lấy cớ ăn cơm, trong lòng cậu biết là được rồi, không nên thẳng thắn như vậy.”

Hồ Hạo Thiên bị sặc.

Đối với việc ăn cơm mọi người không có ý kiến.

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng bắt đầu mang ra chiếc bàn cùng đồ ăn.

Rất nhanh hình ảnh biến thành…

Mười một người ngồi trước bàn lớn vui chơi, đồng thời thỉnh thoảng từng người bưng lấy chén quay đầu nhìn một cái. Nhìn bộ dạng Chu Minh Hiền đầu đầy mồ hôi vặn ecu.

Nếu như để dùng từ ngữ hình dung mười một người này thì chính là… Đồ vô sỉ!

Có điều Chu Minh Hiền vô cùng nhiệt tình vứt thức ăn qua một bên. Dùng nhiệt tình giảm đi cơn đối.

Hơn nữa trước đó khi anh ta còn ở trong xe chỉ cầu một bữa no bụng, ăn bữa nay không có bữa mai đã sớm thành thói quen.

“Tiểu Chu, lại đây ăn chút thức ăn không?”

“Không cần không cần, mọi người ăn trước đi, rất nhanh là xong rồi.”

Không biết khiêm tốn là gì, mọi người càng tùy tiện ăn uống thoải mái.

Biết rõ cửa này cũng không mở dễ dàng như vậy, tốc độ ăn cơm của mọi người cũng chậm. Không thì chờ cũng không chịu nổi.

Chu Minh Hiền xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, quay đầu lại thấy đồng đội đang xỉa răng thì mới biết mình bỏ lỡ cái gì.

Đồ ăn nóng!

Thịt heo! Còn có tôm tươi!

Chu Minh Hiền lệ rơi đây mặt: “Vì sao không có chừa cho tôi một chút.”

Anh nghĩ rằng sau tận thế mọi người ăn đồ ăn cũng giống như những người khác, chỉ cần nhét vào miệng hai túi bánh bích quy là tốt rồi, xa xỉ nhất là mì tôm mà thôi.

Nào đâu biết rằng là mỹ thực bậc này, là thiên đường nhân gian.

Chu Minh Hiền vô cùng đau đớn.

Đường Nhược nhìn bộ dạng này của anh giống như làm ảo thuật, lấy ra thức ăn cùng bát canh đến: “Anh cực khổ như vậy, đương nhiên chúng tôi sẽ để dành phần lại cho anh rồi, không sợ không có, chỉ sợ anh ăn không nổi thôi.”

“Ngao…” Chu Minh Hiền bổ nhào qua.

Anh thật sự quá lâu không có được nếm qua cơm và đồ ăn ở nhà.

“Quá hạnh phúc.” Chu Minh Hiền vừa ăn vừa khóc.

Thật là vừa ăn vừa khóc.

Chính anh cũng không biết vì điều gì, đường đường là nam tử hán nước mắt nói ra liền ra.

Giờ khắc này anh nếm chính là nước mắt của mình, rõ ràng nước mắt chảy xuống đều thấy ngọt.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, trở tay không kịp.

Cái nhân bánh này quả thực muốn đập chết chính mình.

Vì sao bản thân lại có vận khí tốt thế, ngày đầu tiên vào căn cứ đã gặp được quý nhân của cuộc đời.

“Cửa có thể mở không?” Hồ Hạo Thiên đi tới vài bước, ở trước cửa nhìn nhìn.

“Umk.” Chu Minh Hiền miệng đang nhai đầy xương sườn, ở một bên gật đầu, “Có thể mở, nhưng đại khái cần mọi người hỗ trợ, cửa này rất nặng.”

Dương Lê là hệ chữa trị, mấy tháng làm ‘Bác sĩ’ cũng có một ít kiến thức chữa bệnh, thấy anh ăn như hổ đói, nhẹ nhàng nhíu mày nhắc nhở: “Cậu đừng ăn nhanh như vậy, trước đấy rất lâu không có ăn đồ ăn dầu mỡ, rất dễ bị đau bụng đấy.”

Điền Hải cũng chú ý tới vấn đề này, cho nên đồ ăn thật sự thì vẫn tương đối thanh đạm đấy.

“Ừ, ừ, tôi sẽ ăn từ từ.” Chu Minh Hiền lại gật đầu như kẻ ngốc.

Mọi người thấy anh như vậy, đều nở nụ cười.

Đường Nhược lại đưa thuốc tiêu thực: “Ăn xong thì uống hai viên.”

Mọi người nói chuyện bên này, bên kia Lưu Binh nghe Chu Minh Hiền nói có thể mở được cửa liền trực tiếp đi mở.

Giống như Chu Minh Hiền đã nói, đây không phải cánh cửa mở kiểu bình thường, mà trược tiếp gỡ cả cánh cửa xuống.

Cho nên muốn chuyển cánh cửa như hòn đá dày 1m nhấc hẳn ra.

“Đến đây đi, bốc vác, làm thôi. Hôm nay làm 2 tiếng đồng hồ đủ vinh hoa phú quý cả đời.” Hồ Hạo Thiên như đốc công chuyển gạch ở bến tàu, xắn tay áo hướng mọi người hô lên.

Mọi người cùng nhau làm một chỗ, giống như chuyển tảng đá ở xã hội nguyên thủy, từng chút từng chút, di chuyển nửa giờ mời di chuyển để có thể 1 người chui qua.

Đường Nhược dùng tinh thần lực xác nhận an toàn phía trong, Lưu Binh lách mình đã đi vào trong kho vàng.

Anh kích động lâu như vậy đã không kiềm chế được nữa.

Nhưng mà sau khi đi vào, không cần đèn điện đã thấy đẩy cả phòng toàn là vàng.

“Đi vào nhanh lên, đừng đứng chắn ở cửa nữa.” Hồ Hạo Thiên đạp cậu ta một cú, mới làm cho cậu ta thức tỉnh từ trong khiếp sợ.

Lưu Binh che ngực cảm thán: “Lấp lánh quá lấp lánh, trái tim nho nhỏ của tôi không chịu đựng nổi.”

Mọi người xếp hàng lần lượt đi vào.

Hồ Hạo Thiên một bên đi vào vẫn còn quan sát đánh giá cánh cửa: “Chậc chậc, thật sự là dày 2m.

Đường Nhược sau đó cũng đi vào, nhìn một phòng chất kín toàn là vàng óng ánh, cũng có cảm giác thị giác bị tập kích.”

Cô há to miệng, nghĩ đến một từ để hình dùng: “Toàn bộ căn phòng đều là vàng.”

Lưu Binh nói: “Ở đâu, cái này rõ ràng là kim tự tháp.”

Đường Nhược nở nụ cười: “Thật sự là có thể xếp thành kim tự tháp rồi, vẫn là vàng đấy.”

Mọi người đều phụ họa.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion9 Comments

  1. CMH đúng là như cứu tinh lúc này ấy. Haha đoàn đội nhặt được bảo bối nha. May mắn ở đây còn có mấy cửa hàng dụng cụ nên có thể lấy được dụng cụ mở cửa rồi.
    11 người ngồi ăn uống linh đình còn 1 ngừoi cặm cụi làm việc nhìn thế nào cũng thấy không hợp lí mà.
    Cửa mở rồi giờ vàng là của mọi người. Xem ra giàu to rồi
    Cảm ơn edictor

  2. Chu Minh Hiền tội nghiệp vất vả làm cu ly gỡ của còn một đám người thì ăn uống no say. Đoàn đội Tùy Tiện mang cho anh ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không những đoàn đội toàn dị năng mạnh mà chất lượng cuộc sống lại còn quá tốt. Anh ta được ăn một bữa cơm ngon mà rơi lệ luôn. Có điều đoàn đội cũng phát hiện Chu Minh Hiền cũng có sở trường độc đáo nên đều đối tốt với anh ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. CMH đúng là trâu bò thật đó, cửa vậy cũng mở được nữa cơ chứ,kk, đúng là nhặt được một đồng đội tốt và giỏi mà.kk. mà CMH cũng coi như may mắn khi gặp đội Tùy Tiện, có thể ăn ngon lại mặc đẹp nữa mà.kk. giờ đội lại lấy thêm được vàng nữa, có khi sẽ tự lập căn cứ thật cũng nên

    tks tỷ ạk

  4. ;70 ôi cuối cùng cũng mần đc rồi. hôm qua vào mãi k đc ý. a bạch đào đc nhân tài rồi. kiểu này k lên sếp xòng là k đc rồi. nhiều thứ như vậy thì a huyên và a nhược fai thăng cấp dị năng thôi. thanjk nàng đã e dit nha moa… moa

  5. Tết sắp đến, xuân sắp về Tiểu Nhược có thể quăng cho mị 1 thỏi vàng được không, haizzz, đọc tới khúc thấy được vàng lòng mị xót xa quá ;58 thanks nhóm dịch nhé!

  6. mỗi lần thấy PĐV đả kích LB là không nhịn được cười, HHT chỉ vì muốn ăn cơm mà nói ra cái lý do hoa mỹ làm sao, hẳn là ăn no mới có sức chuyển vàng, tội CMH mải mê mở khoá cánh cửa, đồng đội ở đằng sau thì ăn uống no nê cơ mà cảnh này thấy như đang bóc lột lao động vậy.hẳn là 1 phòng chất đầy vàng lần này thì đoàn Tuỳ Tiện giàu to rồi.

  7. Chu Minh Hiền đúng là người tài mà anh Bạch nhận thức nha, vấn đề rối rắm của mọi người mà anh cũng có thể giải quyết êm đẹp như vậy, cứ như thế mà mở đượv cửa, hehe
    vấn đề không gian đúng là có hơi nan giải, quá nhiều thứ cần phải giữ nhưng không gian lại có giới hạn, lần này mọi người chắc sẽ tìm cách giải quyết a
    Tội Chu Minh Hiền, vất vả làm culi trong khi mọi người cơm nước nó say, may là Đường tỷ chu đáo
    Aaaaaa, vàng kìa, cả một kho vàng a
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  8. Quay lại thấy đồng đội ngồi xỉa răng chắc lúc đó trai tym bé nhỏ bị tổn thương lắm phải không Chu Minh Hiền ;54 . Anh Chu Minh Hiền phai gọi là rất may mắn chứ không phải may mắn thường đâu . Nhốt mình trong nhà tận 3 tháng trời cơ đấy ;92
    Vàng kìa thế này thì đội gọi là ăn đủ luôn rồi kkkk

  9. Thật là tên xứng vs đội mà. Tùy Tiện hết sức luôn. Ai dè nta còn vất vả lv. Dưới mình ăn uống thả phanh còn xỉa răng chép miệng. Quá vô sỉ rồi. CMH đáng yêu quá. Sau 3 tháng ko có thịt ăn bảo sao mà phát khóc chứ. Đi theo đội có thitk ăn mà. Cứ yên tâm đi
    Đoàn đội giàu rồi. Vàng lấp lánh đầy kho thế kia. Mà mai kia liệu họ biết đội này cướp vàng tưg nhà nc ko nha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close