Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 27+28

11

Anh hùng cái thế của ta (27)

Edit: Tuyết Dương

Beta: Sakura

Sau khi lập công, Trương Hồng Nghĩa từng bước một đi lên, gan hắn lại lớn, vì tiền đồ sau này, ra chiến trương giết giặc hắn bất chấp sinh tử, cuối cùng cũng được Đặng tri châu khen thưởng. Trong quân việc gì cũng có thể chịu đựng, nhưng ngay từ đầu phải chia xa cô thì hắn đúng là không chịu đựng nổi.

Trương Hồng Nghĩa xấu hổ không dám nói với cô, lúc mới đầu quân, hắn thường nằm mơ nghe thấy Bách Hợp gọi tên hắn ‘Trương Hồng Nghĩa, Trương Hồng Nghĩa’ có lúc hắn đang huấn luyện vô thức trả lời một tiếng, vì vậy mà bị phạt, còn bị nhiều người cười nhạo.

Nhưng lúc này Bách Hợp đang ngồi trước mặt hắn, hắn lại vô cùng xấu hổ không biết nói gì.

Nghe hắn nói lần này hắn trở lại không bao lâu đã phải đi, chân mày Bách Hợp nhíu lại, cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hắn bới hai phần cơm, do dự một chút.

“Đặng tri châu khen thưởng ta, chuẩn bị cất nhắc ta, nói sẽ cho ta dẫn đầu một đội binh mã, xâm nhập vào nội địa của Lâu Lan, nếu ta có thể điều tra được một í quân tình, bắt được mấy tên người Man trở về, sẽ nhận ta làm nghĩa tử.” Hắn rất mạnh, thân hình lại cao lớn, trong một đám tân binh rât bắt mắt, Đặng tri châu quả thật không phụ cái tên tri nhân thiện nhậm, rất nhanh đã chú ý tới hắn. “Lần này ta lập công, chém được đầu giặc, luận công ban thưởng, nam nhân của ngươi bây giờ đã là tướng quân, cũng có bổng lộc hơn người.” Hắn dương dương đắc  ý, nói xong câu này dường như nhớ ra điều gì đó, móc từ trong ngực ra một túi tiền, đưa cho Bách Hợp:

“Đây là bổng lộc của ta, ngươi cầm đi, muốn ăn gì thì tự mình mua đi.”

Bách Hợp nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của hắn, tiền trong túi không giống đồng tiền, hình như là bạc, nhìn qua có vẻ không hề ít, Bách Hợp cũng không nhận lấy, hắn hơi nóng nảy, đặt đũa xuống, nắm lấy tay Bách Hợp để túi tiền váo trong tay cô:

“Đây là tiền vốn sau này cưới vợ. Chờ ta tích lũy vài năm, kiếm tiền trở về Doanh Châu mua đất, làm lão gia.”

Lời này của hắn khiến cho Bách Hợp cảm thấy buồn cười, thấy Trương Hồng Nghĩa rung đùi đắc ý giống bộ dạng của tiểu nhân, Bách Hợp cầm lấy bạc, cô trừng hắn:

“Ban đầu sống chết cũng phải làm binh, bây giờ lại có một ít tiền đồ.” Hắn bị mắng cũng không tức giận, có vẻ như đang tưởng nhớ lại.

Trương Hồng Nghĩa cũng không ở nhà bao lâu. Đêm đó ở nhà được một đêm, hôm sau trời chưa sáng đã đi rồi. Hắn trở về chuyến này thật đúng lúc, Bách Hợp vốn muốn vào kinh, bây giờ lại bị hắn làm rối loạn, cầm bạc kia của hắn như củ khoai nóng phỏng tay, muốn đi cũng không được, đành phải chờ hắn một thời gian.

Ba tháng sau, lúc Đại Lục đem gạo đến cho cô còn mang tin tức tới, nói là Trương Hồng Nghĩa lại lập công, đã được Đặng tri châu nhận làm nghĩa tử.

Mà bây giờ ngoài biên cương Đại Tề rất bất ổn. Trong triều cũng có sự thay đổi.

Ban đầu tiên đế chết quá nhanh, trước khi chết vội vã phế Thái Tử chọn Việt Vương, phế Thái Tử khi ấy trốn đi, dẫn tàn quân trốn vào lãnh địa của mình, sau hai năm nghỉ ngơi dưỡng sức, thế lực bắt đầu tro tàn lại cháy. Trong triều lưu truyền cái chết của tiên đế không rõ nguyên do, Việt Vương không rõ lai lịch, những lão thần vốn trung thành với tiên đế đối với cái chết của tiên đế bắt đầu nghi ngờ, dưới sự thao túng của người tung tin đồn này, diễn biến ngày càng mãnh liệt.

Tân đế chịu cảnh loạn trong giặc ngoài. Biên cương lại bất ổn, thần tử trong triều lại không thuận theo, còn lập mưu đồ muốn phế Thái tử đứng lên diệt trừ. Có điều lúc này phế Thái tử cũng không chính thức mưu phản, hắn có muốn ra tay cũng không tránh khỏi cảnh ném chuột vỡ bình, khi Việt vương đăng cơ lúc trước, đã thanh trừ một phen dư nghiệt của phế thái tử, nếu bây giờ hắn động thủ, khó tránh khỏi sẽ để lại thanh danh cay nghiệt.

Quan trọng nhất là, trong tay tân đế không có binh lực, binh lực Đại Tề luôn dùng để đối ngoại, không phải để đối nội, nếu hắn muốn binh trấn áp phế Thái tử, nhất định phải rút binh ở Cao Xương về.

Tất cả đại tri châu chấp chưởng binh lực đã nhiều năm nay, sớm đã quen thuộc, tân đế đăng cơ chưa đầy hai năm, những tên tri châu này sớm đã thành tinh, hắn không có cách nào động tới. Trong tay không có quyền lực, tính ra hoàng đế này cũng không hề yên ổn. Đối địch với Đại Tề có người Man, bên trong thì binh quyền phân tán không nằm trong tay của Tân đế, còn có phế Thái tử đang ngấp nghé, vị tân đế này như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn đã ra chủ ý muốn tiếp nhận binh quyền từ tay những tri châu này.

Mà căn bản Tân đế còn quá nhỏ, đăng cơ lại vội vàng, đến sinh nhật năm nay, bất quá chỉ mới thượng vị được hai năm, trong tay hắn cung không có bao nhiêu người mới, người duy nhất có thể dùng được, chỉ có Diệp thế tử.

Diệp gia trung thành với hắn, theo hắn từ khi hắn còn là Việt Vương, luôn theo phía sau giúp sức hỗ trợ cho hắn, vì hắn lên ngôi hoang đế lập được công lao hiển hách. Diệp thế tử là một nhân tài, vừa có văn lại có võ, trước kia còn từng đảm nhiệm chức vụ trong quân, lại có giao tình rất tốt với hoàng đế, đối với Diệp thế tử, Hoàng đế vô cùng yên tâm, vì vậy liền muốn phân chia binh quyền vào trong tay hắn, phái hắn làm giám quân, đồng ý sau này sẽ cho hắn nhiều quyền lợi, đầu tiên phân bổ hắn đến Doanh Châu.

Doanh Châu là địa bàn của Đặng tri châu, ông đã ở đay nhiều năm, đã thành cây lớn rễ sâu, thủ hạ của Đặng tri châu có tổng cộng là mười ba vạn, là một trong sáu tri châu của Đại Tề có binh lực nhiều nhất, quan trọng nhất, ban đầu lúc Diệp thế tử còn trẻ từng lập công, cũng là thủ hạ của Đặng tri châu một thời gian, người này còn từng tán thưởng Diệp thế tử, nếu không phải thân phận của Diệp thế tử xuất chúng, ban đầu hắn còn muốn nhận Diệp thế tử làm nghĩa tử.

Diệp thế tử dẫn theo người, một đường vất vả tiến vào Doanh Châu, hắn mặc cẩm bào, trên tay cầm hồng anh thương, lúc hắn cưỡi bạch mã dẫn một đoàn người đi vào thành, đúng lúc Bách Hợp đi đến nha môn gặp Đại lục hỏi thăm tung tích của Trương Hồng Nghĩa, Đại lục đi bên cạnh cô, đoàn người Diệp thế tử lúc vào thành mang theo gió bụi thổi vào mặt hai người.

Đại Lục cầm tay áo lau mặt, miệng ‘phù phù’ khạc ra ngoài, hắn hơi tức giận:

“Những người này là con ông cháu cha từ kinh đô, ai cũng để mắt trên đầu nên không nhìn thấy ai, trên đường cái mà chạy nhanh như vậy.” Bách Hợp cũng bị cát bay vào híp cả mắt, lúc này hai mắt cô bị nước mắt chảy ra nhòe hết mắt, cô đang mặc một bộ đồ màu xanh, lúc tiếng chửi rủa của Đại Lục truyền đến tai cô, cô vẫn còn kéo tay áo lau mặt, trong lòng cũng hận Diệp thế tử đến ngứa răng.

“Ngươi vừa nói gì?”

Đại Lục thuận miệng phàn nàn một câu, tuy nói rât nhỏ nhưng không ngờ trong nhóm người kia lại có người nghe thấy được, hắn quát to một tiếng, nắm chặt dây cương kìm ngựa đứng lại,hắn  ‘Hu’ một tiếng, vó trước của con ngựa giơ lên thật cao, trong mũi nó phát ra tiếng vang dài,tiếng ngựa hí vang, con ngựa bị ghìm lại, có một binh sĩ mặc áo thiết giáp quay đầu lại, dùng roi chỉ vào Đại Lục quát lên.

Động tác của hắn khiến cho đội kỹ mã vốn đang chạy băng băng phải chú ý tới, Diệp thế tử đi ở đằng trước ghìm ngựa lại, mặt hắn lạnh lùng như trăng sáng vậy, trên gò má tỏ vẻ không kiên nhẫn, hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, đánh ngựa chạy đến bên này:

“Gì vậy?”

“Đại nhân, tên tiện dân này vừa buông lời bất kính với ngài, nên đánh hai mươi roi, thị uy trước dân chúng.” Chuyến này Diệp thế tử đến đây là để đoạt quyền lực, tất nhiên đầu tiên là muốn lập uy, binh sĩ đi theo từ lúc rời kinh đã nghe hoàng đế phân phó, lúc này đúng lúc Đại Lục thuận miệng oán trách một câu chạm ngay họng súng, trong tay hắn cầm một cây roi sáng bóng, cái này mà đánh trúng chắc là da thịt tan nát, nếu đánh hai mươi roi, trừ khi bất tử nếu không thì cũng tàn phế.

Đại Lục trở nên mờ mịt, chẳng qua hắn thuận miệng chửi một câu mà thôi, không nghĩ tới họa từ miệng mà ra, chọc ngay một phiền toái lớn như vậy.

Hai chận hắn run rẩy, ngăn cản Bách Hợp ở sau lưng, chắp tay trước ngực:

“Quân gia tha mạng, miệng lưỡi tiểu dân đáng ghét, cũng không phải nhằm vào ngài đâu, vừa nãy chỉ thuận miệng nói mà thôi, cũng không có ý gì, nếu có đắc tội quân gia, cái này xem như bồi tội.” Thấy Diệp thái tử đi một đoàn người như vậy, rõ ràng không phải dễ đụng vào, hắn chỉ là tiểu bộ khoái ở Doanh châu, nếu thật sự bị đám người này đánh chết, chỉ sợ không cần tiền bồi thường cũng không ai dám đến tìm những người này gặp xui xẻo.

Mình chết cũng không đáng tiếc, nhưng trong nhà còn có mẹ già, còn phải chiếu cố chị dâu, hắn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì được, vì vậy Đại Lục nén nhục nhã, hai đầu gối mềm nhũn, khụy trên mặt đất, hắn tự tát vào mặt mình mấy cái.

‘Bốp, bốp’, Diệp thế tử cưỡi trên con ngựa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, Bách Hợp cúi thấp đầu, lại bị Đại Lục ngăn cản ở phía sau, trên mặt còn dính bụi cát, lại đang dụi mắt, nên thấy không rõ mặt, Diệp thế tử nhìn thoáng qua, chỉ cho rằng đây là phu nhân bình thường mà thôi, cũng không để cô trong lòng, ngược lại ánh mắt dừng lại trên người của Đại Lục, ánh mắt hắn lạnh như băng, không hề có độ ấm:

“Xử lý nhanh lên, chính sự quan trọng hơn.”

Đại Lục tát hai cái vào mặt mình, dùng lực cũng không nhỏ, một chút gian dối hắn cũng không dám, hắn chỉ mới tát bảy , tám lần, miệng cũng đã rách, hai má sưng đỏ, máu tươi từ từ thấm ra mép, nhưng hắn cũng không dám dừng lại, nghe thấy Diệp thế tử đòi vội vàng xử lý, cả người Đại Lục run cầm cập, theo bản năng để tay lên đại đao bên hông mình.

Hắn là một bộ khoái, một tiện dân không đáng bao nhiêu tiền, đúng là không bao nhiêu tiền, nhưng những quân gia này lại đang muốn lấy mạng hắn, hắn nhất quyết không tuân theo.

Tướng sĩ kia thấy động tác của Đại Lục, cười lạnh, trong tay rút trường tiên giống như một con răn độc, khi hắn rút ra, nhanh như xé gió, bay đến mặt của Đại Lục.

Đánh người không đánh mặt, tên tướng sĩ này chưa gì đã muốn đánh vào mặt người khác, đúng là hơi quá đáng. Đại Lục không ngờ hôm nay chỉ vì mình thuận miệng nói một câu, lại rước lấy họa lớn như vậy, sắc mặt hắn thay đổi, đang muốn nhảy lên, Bách Hợp lại bỏ tay đang dụi mắt xuống, một tay đè lên vai hắn.

 

   Anh hung cái thế của ta (28)

Lực đạo Bách Hợp không lớn, nhưng Đại Lục lại bị cô giữ chặt, hắn hoảng hốt khi phát hiện mình không thể nào giãy ra được, hắn hoảng sợ: “Chị dâu.”

“Quân gia, xin thương xót cho hai người bọn ta.” Cái roi đang bay đến trước mặt của Đại Lục bị rút lại, Bách Hợp ngẩng đầu lên nheo mắt, một tay không bắt chính xác dây roi dài giống như đầu của một con rắn.

Ban đầu mấy người này vốn không hề chú ý đến cô, chỉ thấy cô gầy gò yếu ớt, mặc bộ đồ màu xanh bình thường, nên không ngờ trước khi tên tướng sĩ kia rút roi lại, cô đã nắm chặt được dây roi, việc này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, khi Diệp thế tử nhìn thấy cô, lông mày hắn nhíu lại, hắn quay đầu lại nhìn tên tướng sĩ đang cầm roi kia, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Tên tướng sĩ bị hắn nhìn nên thẹn quá hóa giận:

“Tiện nhân, buông tay ra!” Hắn quát lên, không rút roi về, sắc mặt cũng không hề thay đổi.

Bách Hợp cười cười, cô luyện gần một năm thuật tinh thần, mấy tên tướng sĩ ngang ngược đi theo bảo hộ này vốn không thể làm đối thủ của cô, cô chỉ không muốn gây sự chú ý mà thôi, cô nhìn sang Diệp thế tử, không biết có phải xa cách hai năm cô đã thay đổi quá nhiều, vừa vặn vó ngựa của đám người này đã thổi tung cát bụi dính vào mặt cô, hoặc là do cô chỉ mặc bộ đồ tầm thường, không giống như nguyên chủ trước đây có dung nhan rực rỡ nên Diệp thế tử không nhận ra cô, hắn không hề cảm thấy quen thuộc và nghi ngờ chút nào.

Nghĩ như vậy, Bách Hợp nhịn không được mà cười lạnh.

Nguyên chủ và Diệp thế tử đính hôn đã nhiều năm, Diệp, Chu hai nhà xuất thân danh giá, tuy rằng hai người không hề lén gặp nhau, tránh bị thiên hạ đàm tiếu, nhưng mà Trưởng công chúa từng tổ chức yến hội, Bách Hợp và Diệp thế tử đã từng gặp mặt, hơn nừa còn không chỉ lần đó, nếu không Chu Bách Hợp làm sao có thể trong lúc cưỡi ngựa nhanh như tên bắn chỉ liếc nhìn cũng có thể nhận ra Diệp thế tử? Nhưng bây giờ hắn lại không nhận ra nguyên chủ, nguyên chủ còn tâm niệm phải trở về kinh đô tiếp tục tình duyên kia.

“Quân gia, xin khai ân, ta và thúc thúc này không hề có ý ngăn cản, hôm nay đã tự vả vào miệng rồi, hắn dám bất kính với quân gia. Khi về ta sẽ báo lại với trưởng bối, nhất định sẽ phạt hắn quỳ sám hối trước bài vị tổ tiên.” Bách Hợp nói xong từ từ thả roi ra.

Đám người này dừng lại đã một lúc, xung quanh dần dần có vài người kéo đến. Nhiều người bán hàng rong và người đi đường  trong lúc hoảng hốt tìm cách tránh đi cũng chửi mắng vài câu, nhưng lại không xui xẻo như Đại Lục, lúc này nhìn thấy một phu nhân gầy yếu, còn Đại Lục thì đã quỳ xuống nhận tội rồi, mấy người kia vẫn không buông tha, nhiều người có quen biết với Đại Lục, biết hắn có mấy huynh đệ rất lợi hại, Đại Lục và mấy người kia hay đi cùng nhau, tuy mấy người kia tòng quân rồi còn Đại Lục thì ở lại một mình, hắn cũng không có gây ra chuyện gì, bình thường mọi người không thích bọn hắn thật, nhưng những người ở Doanh Châu này theo bản năng vẫn đứng về phía Đại lục hơn là những người từ nơi khác đến, tất cả đều mồm năm miệng mười nói:

“Cũng đều là người trên quan trường, đều ăn bổng lộc của vua ban, dù sao hắn cũng đã nhận tội rồi, xin các quân gia bỏ qua cho hắn.”

Tên tướng sĩ kia vừa thấy Bách Hợp buông roi ra liền thu roi lại.

Sắc mặt Diệp thế tử càng ngày càng lạnh lùng hơn, lông mày hắn nhíu lại nhìn những người xung quanh đang nói chuyện. Vừa nãy lúc mới đến đúng là mình muốn ra oai phủ đầu, nhưng không ngờ không những không đánh được tên kia còn bị một nữ nhân bình thường bắt được, mấy tên tướng sĩ kia nghe những người xung quanh nói mà sượng hết mặt. Lại nhìn thấy Diệp thế tử mất hết kiên nhẫn, lập tức thẹn quá hóa giận, vung roi lên:

“Câm miệng, bọn điêu dân khỉ ho cò gáy kia, triều đình làm việc lại đến lượt các ngươi lắm miệng hay sao!” Trong mắt hắn đầy sát khí, lời của hắn giống như tự giải thích cho mình. Đánh Đại Lục hai mươi roi, hắn cũng coi như hả giận, như hiện tại lại mất hết mặt mũi, bây giờ hắn không chỉ muốn đánh người mà muốn lấy luôn mạng của Đại Lục và Bách Hợp, roi của hắn giống như rắn độc, giương nanh múa vuốt hướng tới mặt của Bách Hợp, dĩ nhiên là đang muốn trả thù lúc nãy cô đã nắm roi của hắn.

Roi đánh trúng mình thì không sao, nếu đánh trúng Bách Hợp, cô chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm, không thể nào chịu đựng nổi, đại ca trước khi đi đã giao nương tử cho mình, nếu trở về thấy đại tẩu bị thương, chỉ sợ ngay cả tình huynh đệ cũng mất, lúc mấy người bọn hắn khuyên Trương Hồng Nghĩa đi đầu quân, trước lúc đi Trương Hồng Nghĩa đã nói rồi, nếu Bách Hợp mất một cọng tóc sẽ tìm hắn tính sổ.

Đại Lục bối rối cầm chặt thanh đao, hắn bất chấp đám người này cho dù không dễ đụng đến rồi.

Tất cả nam nhân đều nóng nảy, một con thỏ bị ép quá còn cắn người, huống hồ đám người này lại còn quyết không buông tha, hắn đã nhẫn nhịn lại còn cố tình, thật sự khiến hắn không thể nhịn nổi nữa rồi. Dưới tình hình khẩn cấp, hắn nhảy lên, hét to: “Dám!”

Đại Lục chưa kịp rút đao ra chém vào roi của tên tướng sĩ kia, bên kia Diệp thế tử đã thấy động tác của Đại lục, đuôi mày hắn nhướng lên, ánh mắt vô cùng sắc bén, hắn cầm hồng anh thương chưa kịp đánh Đại Lục thì roi kia đã quất tới trước mặt Bách Hợp, ‘bốp’ lại bị cô bắt được lần nữa.

Lần này Bách Hợp không dễ gì buông roi ra nữa, chuyện gì cũng chỉ một lần mà thôi, cô cũng đã nói xin lỗi rồi, đám người này lại quyết không buông tha, lúc nãy khi bọn hắn vào thành, đâu phải chỉ một mình Đại Lục mắng chửi bọn chúng thôi.

Người dân ở Doanh Châu vốn hung hãn, vừa nãy có người nào lại chửi ít hơn Đại Lục hay sao? Từ đầu đến cuối là do đám người này nghĩ rằng bọn họ dễ bắt nạt, đổ tất cả lên đầu của họ.

Bách Hợp nhếch khóe môi, tên tướng sĩ kia liền đỏ mặt, muốn giật roi lại, nhưng dù hắn sử dụng hết sức lực cũng không thể nào rút ra nổi, hắn bèn lớn tiếng chửi rủa, Bách Hợp chỉ hé mắt:

“Quân gia nên có chừng mực rồi, một đoàn người các ngươi vào thành như vậy rất dễ đụng trúng, làm bị thương người khác đấy, bây giờ là đầu năm, mọi người không ai khá giả gì đâu.”

Cô vừa nói xong, Diệp thế tử ở một bên cười lạnh một tiếng, hắn rốt cuộc cũng không thể kiên nhẫn được nữa: “Đừng làm mất thời gian!”. Giọng hắn trầm thấp, gương mặt tuấn mĩ nhưng lạnh lùng, hai hàng lông mày thẳng đẹp tự nhiên, đôi môi nhếch lên, hắn vừa nói xong, người xung quanh không biết hắn là ai, chỉ biết hắn đang bất mãn với những người đi theo khi phải dừng tại đây.

Mí mắt tên tướng sĩ kia giật giật, hắn túm nhanh sợi roi muốn kéo Bách Hợp về phía của hắn, tay còn lại thì đặt lên đao ở bên hông.

Thấy động tác này của hắn, Bách Hợp cũng không nhẫn nại nữa, cô nắm chặt roi trong tay, bắt đầu dùng lực.

Cô truyền lực đạo từ bàn tay ra ngoài, bởi vì hai người đang kéo nên sợi roi từ thẳng lại bị cong thành hình gợn sóng, tên tướng sĩ không ngờ cô lại có khí lực mạnh như vậy, hắn lập tức cố gắng hết sức để giữ vững cơ thể, nhưng mà đã không còn kịp nữa, hắn bị lực đạo này đẩy nghiêng người sang một bên, hắn sợ bị té xuống đất nên vẫn nắm chặt dây roi, may mắn hắn đạp trúng bàn đạp, ổn định lại cơ thể, có điều hắn vẫn bị đẩy chuẩn bị té xuống, theo bản năng hắn bèn giơ hai tay ôm chặt cổ con ngựa.

Con ngựa bị kinh hoảng, bắt đầu bất an giơ chân lên.

Hắn cố gắng bò lên lưng ngựa, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nói những lời thô tục: ” Chỉ là một tiểu nương tử nhỏ bé đã qua tay ngàn người vạn kỵ, lão tử sẽ ném ngươi tới hồng trướng?” Hắn còn chưa dứt lời, Bách Hợp giật roi về trong tay mình, cô lập tức vung roi lên đánh vào mông con ngựa ‘chát’ một tiếng: “Đa tạ quân gia tán thưởng, đã như vậy, tiểu phu nhân cũng tiễn ngài một đoạn đường, chúc các vị tiền đồ như gấm!”

Con ngựa vốn bị kinh hãi lại còn bị đánh vào mông rất đau, nó càng giơ vó chân cao lên bắt đầu hí dài, nó vung chân lung tung bắt đầu nổi giận.

Một con ngựa bị phát cuồng thì những cnon ngựa đi cùng sẽ điên theo, Diệp thế tử vốn chuẩn bị ra tay, không ngờ lại gặp biến cố như vậy, hắn giật mình nhìn lại cô cũng không dám nắm dây cương một tay nữa, hắn dùng hai tay nắm chặt dây cương, nhưng khi con ngựa đã phát động nổi điên có muốn ngăn cũng ngăn không được, một đám ngựa bắt đầu chạy như điên trên phố xá xầm uất.

“Qủa nhiên Doanh Châu có nhiều người tài giỏi!” Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lung củaDiệp thế tử tỏ ra hơi chật vật, ban đầu hắn không để Bách Hợp vào mắt, không ngờ vừa tới Doanh châu đã gặp được tiểu dân phụ khiến cho hắn chưa kịp ra tay đã rất chật vật rồi, hắn quay đầu nhìn Bách Hợp, tiểu phụ nhân kia sau khi ra tay đánh ngựa liền ném trường tiên xuông đất, hơi lạnh nhạt, hai tay bỏ vào trong tay áo, có lẽ cảm giác được cái nhìn của hắn, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, cô nhếch miệng cười lạnh, lúc này Diệp thế tử mới phát hiện nhan sắc của tiểu phụ nhân tầm thường này không tệ, dường như đã gặp qua ở đâu.

Gương mặt đó hắn hơi có ấn tượng, dù cố gắng nhưng hắn lại không thể nào nhớ ra, mấy con ngựa vẫn còn nổi điên, một đoàn đấu đá lung tung, đến mức người đi đường ai cũng phải tránh, luôn miệng buông lời chửi mắng.

Tên tướng sĩ muốn ra tay đánh Đại Lục là thê thảm nhất, sau khi con ngựa nổi điên hắn không kịp ôm cổ ngựa, chỉ có thể nắm chặt lấy bờm của con ngựa, có lẽ con ngựa càng bị đau hơn, sớm chạy bỏ rơi hắn, nhưng chân hắn vẫn còn bị kẹt trong khóa, cả đoạn đường hắn bị treo trên lưng ngựa, đợi đến khi mọi người chạy đến một đầu hẻm vắng vẻ mới khống chế được con ngựa, Diệp thế tử mới phát hiện hai xương đùi của tên tướng sĩ này đều bị gãy hết rồi, hắn quá đau nên đã ngất xỉu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Diệp thế tử, anh phải nhận thức cho rõ, đang đứng trên đất của ai! Động đến BH tỷ thì trương hắc tử xới từ đường nhá anh lên ấy, đừng đùa! Thế tử huynh đúng là quý nhân nhiều việc a, vị hôn thê của mình còn không nhớ rõ mặt a!

  2. Cuối cùng Trương Hồng Nghĩa cũng nở mày nở mặt rồi. Từng bước từng bước chàng lập công lớn được Đặng tri châu nhận làm nghĩa tử. Chàng đã có bổng lộc để sau này cho Bách Hợp cuộc sống tốt đẹp hơn. Diệp thế tử xuất hiện rồi. Có điều hắn không nhận ra Bách Hợp người đã từng có hôn ước với mình. Hắn cũng là người hẹp hòi nên đã cho người đánh Đại Lục vì lỡ lời. May mà Bách Hợp võ công cao nên đánh trả.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Đặng tri châu là 1 quan tốt được ông trọng dụng và nhận làm nghĩa tử là 1 điều vinh hạnh cho Trương Hồng Nghĩa, nhưng cũng nhờ sự cố gắng của y mà có được như ngày nay. Diệp thế tử xem ra chẳng tốt lành gì thay gì bảo xử lý nhanh hơn, hắn có thể bảo thuộc hạ bỏ qua mà, hắn nhìn thấy Hợp tỷ là 1 phụ nhân lại còn nhẫn tâm như zậy, gặp quả báo về sau nhé!! Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Ây da, thế là nghĩa tử hụt và nghĩa tử hiện tại sắp gặp nhau rồi à, nếu để THN biết được tên Diệp thế tử này lại dám bắt nạt nương tử nhà hắn thì coi hắn có xé xác tên này ra hay không a, còn tên này lại chẳng nhớ BH là ai nữa chứ, hazza, tội nghiệp nguyên chủ ghê

    tks tỷ ạk

  5. Gặp được vị hôn thê cũ nhưng tính cách người này tựa hồ không có tốt như trong tưởng tượng

  6. Hừ. Xin lỗi Diệp nhị gia. Cứ tưởng a là tên Diệp khốn nạn này ẩn cư chờ thời. Ai dè không phải. Cái tên Diệp khốn nạn này đúng là bùn nhão không trát nổi tường. Thích cậy quyền để ra uy ức hiếp kẻ yếu. bH ra tay thu thập thế là hay lắm. Hôn thê của mình còn chẳng thèm nhận ra. Đúng là chỉ riêng mình nguyên chủ đa tình

    • Thế về sau có phải Đại Lục cả người đơ ra đứng nhìn tình cảnh, 1 tay giữ kiếm, 2 mắt trợn tròng phải k ? :)))))))

  7. Đúng là đọc các tình tiết bách hợp xử lý làm ng đọc luôn hả lòng hả dạ sung sướng. Hí hí

  8. Lâu lắm mới lại thấy cảnh chị ra tay, 1 lũ ỷ thế khinh người quá đáng. Biết ngay tên Diệp này cũng k thấy có gì tốt đẹp cả mà, vị hôn thê mà khi gặp lại chỉ thấy nhìn quen quen

  9. Tinhds cách diệp thế tử ko tốt giong tưởng tượng cua bh roi, ko hề nhận ra bh, Bh ra tay dạy dỗ thật hả dạ mà. Đại lục bất ngờ với chi dâu này rồi, hehe

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: