Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 25+26

9

Anh hùng cái thế của ta (25)

Edit: Tuyết Dương 

Beta: Sakura

Trương Hồng Nghĩa suy nghĩ một chút lại cảm thấy không cam lòng, đây là áo vợ làm cho mình, vất vả mấy ngày đêm mới may được cho mình, ngay cả mình còn không có lại truyền cho con cháu, thì hơi đáng tiếc, con cháu sau này cũng sẽ có vợ bọn chúng làm cho, không cần đến đồ của hắn, hắn có chết cũng phải mang vào quan tài.

Hắn sờ xiêm áo cười ngây ngô, bắt đầu nghĩ xa xôi.

Bách Hợp trợn mắt nhìn hắn, đánh hắn một cái. “Mặc đi!”. Cô nhìn xuống chân hắn, hắn đang mang một đôi giầy cỏ, dọc theo bàn chân có nhiều chỗ bị rách da, bây giờ đang là mùa đông, vậy mà hình như hắn không có cảm thấy đau,mấy ngày trước cô có nhìn thấy chân của Trương Hồng Nghĩa, so với đôi giầy cỏ bị hư của hắn thì nhỏ hơn, đế giày cô đã làm xong rồi, chỉ còn phần trên nữa thôi, nếu tối nay làm gấp, thì chắc ngày mai mùng một hắn đã có thể mặc cả bộ đồ mới để đi chúc tết rồi.

“Ai muốn bái đương cùng với ngươi? Huống chi có ai bái đường mà mặc áo màu xanh bao giờ?” Nghe cô mắng, Trương Hồng Nghĩa lại cười ngây ngô, trong  nhất thời hắn không biết nên để tay của mình ở đâu, hắn đã kích động đến mức không phân biệt được phương hướng: “Sao ngươi lại không làm cho mình?”

“Ta không phải ra ngoài gặp ai, sau này từ từ làm tiếp cho mình là được, lạnh thì ta có thể nằm co lại trên giường. Làm xong cho ngươi rồi ta sẽ làm cho mình.”

“Vợ à, vợ thật là tốt!” Trương Hồng Nghĩa nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên mặt hắn đỏ bừng, kéo Bách Hợp ôm chặt vào lòng, không chờ Bách Hợp phản ứng, liền nâng đầu cô lên, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, những cọng râu mới mọc trên mặt hắn đâm vào mặt Bách Hợp vừa nhột vừa đau. Bách Hợp hét lên đạp hắn một cái, hắn cũng không tránh, chỉ đau lòng cho bộ đồ mới của mình, hấp tấp kêu lên:

“Đừng đá, đừng đá, đá ta thì không sao nhưng không được làm hư bộ đồ này.” Cái áo lần trước của hắn bị đạp hắn còn đau lòng huống chi cái này, Bách Hợp bỏ chân xuống, nhìn thấy trên áo choàng có mấy dấu giầy, Trương Hồng Nghĩa đau lòng nhìn Bách Hợp, kiểu giận mà không dám nói gì. Tự mình cầm bàn chải dính nước đi rửa áo choàng, thấy bộ dạng đáng yêu kia Bách Hợp cũng hơi buồn cười, cũng không còn giận hắn nữa.

Mùng một đầu năm, mấy huynh đệ của hắn cũng kéo đến chúc tết, mấy người mang theo một vò rượu. Bách Hợp bày hạt dưa, đậu phộng cho bọn hắn nhắm rượu, đến tối mọi người về hết, Trương Hồng Nghĩa trước khi ngủ nói với cô:

“Năm sau ta không giết heo nữa, ta muốn đầu quân cho Đặng tri châu, ta đã báo danh rồi. Sợ là hai ngày nữa đã phải đi rồi.”

Đang yên đang lành, một chút triệu chứng cũng không có, đột nhiên hắn nói muốn đầu quân, chân mày Bách Hợp cau lại, cô bật dậy.Trương Hồng Nghĩa đang quay lưng về phía cô, nghe thấy động tĩnh, cũng không dám quay đầu lại nhìn cô:

“Ta có để tiền lại cho ngươi, ta đã dặn dò Đại lục tử giúp ta chăm sóc ngươi, ngươi có cần gì thì kêu hắn đi mua là được. Khi nào thành công, ta sẽ trở lại.” Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng Trương Hồng Nghĩa cũng hơi động, nhưng hắn rất sợ thấy vẻ mặt của cô bây giờ, bèn lén nhìn một cái, hắn vất vả lắm mới cứng rắn nhưng cuối cùng lòng lại mềm nhũn.

Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Hắn cố làm bộ bận rộn thu dọn quần áo, cũng không có bao nhiêu, hắn lại lặp đi lặp lại, vò thành một cục lại mở ra. Sau đó lại xếp lại. Bách Hợp chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, cũng không lên tiếng, Trương Hồng Nghĩa coi như là miễn cưỡng trấn định lại, không biết có phải vì bị cô nhìn chằm chằm một lúc lâu không, hắn lại ngày càng hoảng loạn, đến nỗi không biết xếp quần áo như thế nào cho đúng, cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa quăng tất cả lên trên giường, trầm mặc không nói.

“Tại sao ngươi không nói gì?” Một lúc lâu sau hắn lại đi thu dọn đồ đạc của mình, không những không thu gọn gàng được mà càng ngày càng lộn xộn, Bách Hợp không để ý tới hắn, Trương Hồng Nghĩa cảm thấy chua xót hốc mắt nóng lên, hắn mím chăt môi, hắn sợ mình không chịu nỗi sẽ phát thành tiếng, một lúc lâu sau khi hắn lấy lại hơi thở bình thường,hắn mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Lời ta nói có tác dụng không? Ngươi đã sớm quyết định rồi, Trương Hồng Nghĩa, ta cũng không phải là cái gì của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi mà, không cần nói với ta.” Bách Hợp kéo kéo chăn, xoay người, cuộn người vào trong chăn, Trương Hồng Nghĩa nghe thấy câu này của cô, quay đầu lại thấy cảnh này, trong lòng giống như bị thắt chặt, vừa đau vừa chát, cổ họng cũng nói không nên lời.

“Vợ à, vợ, đừng giận mà.” Vẻ mặt hắn hốt hoảng giống như một đứa trẻ phạm phải sai lầm không biết phải làm sao, hắn liếm môi, trong lòng rối loạn, hắn ngồi xuống mép giường của Bách Hợp, muốn chạm vào cô, nhưng mà chưa kịp chạm vào, cô đã nhích ra xa, vẻ mặt hắn đầy bi thương, rụt tay về nắm thành một quả đấm để ở trên đùi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói:

“Ta, ta không nói cho ngươi biết trước là ta không đúng, ngươi đánh hay mắng ta cũng được.” Hắn nói xong câu này, Bách Hợp cũng không để ý tới hắn, mí mắt Trương Hồng Nghĩa rũ xuống, thấy Bách Hợp tức giận, hắn lại không hốt hoảng như vừa nãy mà càng trở nên bình tĩnh:

“Có điều Diệp nhị nói đúng, làm trai chí tại bốn phương, hôm nay có cơ hội tốt ở trước mắt, nên ta phải nắm lấy. Nếu bỏ qua lần này, không phải cả đời ta sau này ở thành Doanh châu này chỉ là một kẻ giết heo thôi sao? Nếu ta cứ như bây giờ, vô tri vô giác, lấy gì để nuôi ngươi? Trước đây ngươi cẩm y ngọc thực, dựa vào cái gì mà bắt ngươi gả cho ta lại trở nên cực khổ hơn?”

Bách Hợp nghe hắn nói như vậy, vừa định mở miệng, hắn lại cố nén đau lòng, nuốt nước miếng một cái, đè thân thể của cô xuống, ngăn cản động tác của cô muốn ngồi dậy: “Liều một lần, nếu thất bại sau này ta sẽ tiếp tục sống u mê như vậy, tiếp tục cày ruộng mổ heo sông qua ngày, ta cũng mãn nguyện, nếu thắng bất kể ngươi có thích hay không, ngươi phải gả cho ta.”

Trương Hồng Nghĩa trong nội dung câu chuyện cũng không có đi nhập ngũ vì chiến tranh, bây giờ lại không giải thích được vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ một thời gian dài như vậy, Trương Hồng Nghĩa thường xuyên cười hì hì với cô, cô từng thấy bộ dạng kêu la thất thanh của hắn, có khi hắn cũng thẹn quá thành giận , cũng đã từng thấy hắn đen mặt tức giận nhưng chưa từng thấy hắn nghiêm túc nói chuyện với mình như vậy bao giờ.

Có lẽ là trong lòng hắn đã sớm có quyết định, bây giờ chẳng qua là nói cho mình nghe thôi.

Hắn muốn liều mạng, chắc là do mấy ngày trước bị hai vợ chồng Chu đại lang kích thích. Nam nhân đều có lòng tự ái, hôm đó hắn hỏi tới Diệp thế tử, ngoài miệng không nói gì, nhưng chắc trong lòng đã có ý định, đột nhiên Bách Hợp cảm thấy trong lòng nặng trình trịch.

“Không nên tức giận.” Hắn thận trọng lại gần, giọng nói cũng nhẹ đi, Bách Hợp nhắm hai mắt lại: “Ta tức giận có tác dụng không?”

Trương Hồng Nghĩa nghe cô nói như vậy, ngậm miệng không nói lời nào, hiển nhiên là tức giận cũng vô dụng. Người đàn ông này bình thường dễ thì dễ, nhưng cũng kiên cường vô cùng, hắn đã thừa nhận chuyện này, dù sao cũng thất bại mới chịu quay đầu lại, hắn tựa lên người Bách Hợp, tay còn che ngực, sắc mặt vừa vui vừa buồn.

Sắc trời dần dần sáng, thực tế tối qua hai người ai cũng không ngủ, Bách Hợp dậy thật sớm thổi lửa nấu cơm, Trương Hồng Nghĩa gói ghém một tay nải đi ra, cái áo choàng Bách Hợp làm cho hắn, hắn không nỡ mặc, nhưng đặt ở trong tay nải, gói rất kĩ.

Cháo còn chưa nấu xong, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người gõ cửa:

“Đại ca, đã xong chưa?”

Trương Hồng Nghĩa cẩn thận nhìn vẻ mặt không có biểu hiện gì của Bách Hợp, nhỏ giọng “Ừm!”, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Bách Hợp, giọng cũng không lớn giống như tiếng chim bồ câu, hắn phát hiện có gì đó không đúng, giả bộ làm như đó là âm thanh của cổ họng, còn liên tiếp giả bộ mô phỏng ‘ừm’ mấy tiếng.

Bách Hợp nở một nụ cười âm hiểm, nhưng lại làm bộ như không nghe thấy gì. Người bên ngoài dường như chờ không nổi, lãi gõ mấy cái lên cửa, lần này Trương Hồng Nghĩa không dám lên tiếng, nhìn Bách Hợp một cái, Bách Hợp cầm kiềm gắp than đứng dậy, hắn giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, thì thấy Bách Hợp không đánh hắn, ngược lại cầm kiềm đi ra cửa. Trương Hồng Nghĩa cúi đầu lẽo đẽo đi phía sau, khi mở cửa ra, mấy huynh đệ của hắn cũng đang đeo một cái tay nải trên người, lục tục đi vào.

“Đại ca.”

“Các ngươi ai là người đề nghị muốn đầu quân đầu tiên?” Trương Hồng Nghĩa đi theo sau lưng Bách Hợp, giống như một người vợ nhỏ, ủ rũ cúi đầu không ngóc lên. Bách Hợp vừa mở miệng, huynh đệ mấy người mới chú ý tới cô, người này đúng là đẹp.

Tóc cô chỉ cột lại bằng miếng vải, mặt mày trắng trẻo sạch sẽ, một đôi mắt phượng không giận mà uy, lúc híp mắt nhìn người, còn giống như vừa giận vừa vui mừng, lần trước huynh đệ bọn họ chỉ nhớ mang máng Bách Hợp là một người gầy yếu, không ngờ chỉ sau mấy tháng, đã xinh đẹp như vậy.

Khó trách Trương Hồng Nghĩa muốn đổi ý định đầu quân, một cô nương như vậy, Trương Hồng Nghĩa không có một chút bản lĩnh thì không thể nào bảo vệ cho nàng ta được.

“Ta, ta là Nhị đệ.” Bách Hợp đánh giá bọn họ, mấy người huynh đệ bị Bách Hợp nhìn đến ngượng ngùng, Đại Lục lắp ba lắp bắp chỉ vào nhị diệp, Bách Hợp nhớ tới lời nói tối qua của Trương Hồng Nghĩa ‘ Diệp Nhị nói đúng, nam nhi chí tại bốn phương’ , cô nở nụ cười, vuốt ve mái tóc.

Mấy người huynh đệ cũng không rõ cô cười vì cái gì, cũng ‘ hắc, hắc’ cười theo, Trương Hồng Nghĩa thầm than không ổn.

Qủa nhiên, sau một khắc, Bách Hợp liền cầm kiềm trong tay đánh lên đầu, lên mặt của Diệp nhị:

“Ngươi dám kêu hắn đầu quân, ngươi dám xúi giục hắn đi đầu quân hả?”

Diệp Nhị bị đánh đến ngu người, bị đánh hai cái, Bách Hợp lại không hề giảm sức lực, mặc dù hắn mặc đồ rất dày nhưng lại bị đánh rất đau.

Hắn choáng váng, hai tay ôm đầu, nhìn Trương Hồng Nghĩa một cái :”Đại ca.”

 

            Anh hùng cái thế của ta (26)

Không ai ngờ nhìn chị dâu yêu kiều, mảnh mai là thế nhưng khi nổi giận lên lại hung dữ như vậy, Diệp Nhị bị đòn rất đau, chịu không nổi nhưng hắn lại không dám đánh trả, Trương Hồng Nghĩa đứng một bên nhìn hắn chằm chằm, nếu hắn đánh trả không chừng Trương Hồng Nghĩa đánh hắn đến ngay cả mẹ hắn còn không nhận ra, hắn bị đánh nhưng lại không dám đánh trả, đành gồng người cho Bách Hợp đánh, nhưng Bách Hợp không hề nương tay với hắn, cuối cùng Diệp Nhị đau quá, đành chạy vòng quanh để tránh đòn, Bách Hợp thì đuổi đánh ở phía sau.

Diệp Nhị chạy nhanh quá cô đuổi không kịp, không thèm nghĩ ngợi cô bèn ném cái kiềm trong tay.

‘Bốp’ trúng ngay sau gáy của Diệp Nhị, hắn không chịu nổi nữa đành nhặt tay nải của mình lên chạy ra ngoài cửa:” Đại ca, vợ của huynh hung dữ quá, huynh cũng không cản lại cho đệ.”

Mấy huynh đệ còn lại nhìn thấy hắn tháo chạy, ai cũng sợ bị đánh, rối rít chạy theo sau, mấy người này chạy đi hết, chỉ còn lại một mình Trương Hồng Nghĩa, Bách Hợp nhìn sang hắn, hắn bỗng thấy không ổn, cũng chạy theo ra ngoài, còn đóng cửa lại.

“Trương Hồng Nghĩa, bây giờ ngươi đi, nếu như ngươi chết, ta sẽ tái giá với người khác, đừng trách sao ta không có lương tâm!”

Cô nói ‘tái giá’ tức là trong lòng cô cũng muốn gả cho mình. Trương Hồng Nghĩa nghe thấy vậy vừa vui vừa buồn, vui vì trước giờ không hề nghe cô nói gả cho mình, buồn vì khó khăn lắm mới nghe được, lại là lúc mình phải ra đi, hắn nghĩ lại càng ghét Diệp Nhị, nếu không phải tại Diệp Nhị hắn cũng không có ý định đi đầu quân, hắn cũng không đi ghi danh, bây giờ muốn cưới nương tử nhưng lại phải cách xa, hắn tức giận nhìn chằm chằm Diệp Nhị. Diệp Nhị vẫn đang xoa đầu, bị hắn trừng một cái nhưng không dám nói gì chỉ dám rụt đầu lại.

Trương Hồng Nghĩa nén vui mừng, hét lớn: “Ha ha, đồng ngôn vô kị, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi, ngươi không được đổi ý đâu! Ta có chết, cô cũng phải bên cạnh ta! Vợ, chờ ta trở về, nhớ chờ ta trở về, khi về ta sẽ mua cho ngươi thật nhiều quần áo đẹp.”

Hắn chưa muốn đi. Còn vịn vào một bên cửa, mấy huynh đệ của hắn sợ lát nữa Bách Hợp đuổi ra tới, bèn kéo hắn đi thật nhanh.

“Chờ ta trở về!” Trương Hồng Nghĩa đi xa rồi, tiếng hét vẫn còn truyền tới tai Bách Hợp, Bách Hợp thấy cây kiềm gắp lửa rớt trên đất. Trong nhà vắng vẻ. Nhìn thấy mình tóc tai bù xù, nghĩ tới việc mình mới điên lên đánh người khác, lại nghĩ tới những gì Trương Hồng Nghĩa nói trước khi đi, cô che mặt cười khổ.

Lần này Trương Hồng Nghĩa đi, hết nửa năm, hắn không có ở nhà, Đại lục bởi vì còn có việc ở nha môn, trong nhà còn có mẹ già, vì vậy hắn không đầu quân, ở lại chiếu cố người nhà thay các huynh đệ. Mỗi tháng hắn đều mang gạo và dầu đến cho Bách Hợp, hắn cũng không dám ở lâu, sợ Bách Hợp sẽ đánh hắn. Trương Hồng Nghĩa trước khi đi đã cảnh cáo hắn, bắt hắn phải đối đãi với Bách Hợp giống như mẹ của hắn, nếu Bách Hợp xảy ra bất trắc gì, rớt một cọng tóc Trương Hồng Nghĩa về sẽ tính sổ với hắn.

Trước đây, mỗi khi Trương Hồng Nghĩa thấy đồ quý đều mua về cho Bách Hợp, Đại lục cũng nhìn thấy, mỗi khi về nhà đều một mực cung kính Bách Hợp, có khi Bách Hợp cũng hỏi hắn về tung tích của Trương Hồng Nghĩa, chỉ biết là Trương Hồng Nghĩa vào trong đội quân đặc biệt, mấy tháng trước đã bị phái đi canh giữ ở Cao Xương.

Nơi đó còn gần với ngoại tộc hơn Doanh Châu, Doanh Châu trên danh nghĩa cũng còn là địa bàn của nước Tề, còn Cao Xương không có ai quản lí, là một khu vực vô cùng hỗn loạn, vùng nào phía sau Doanh Châu miễn cưỡng thuộc về lãnh thổ Đại Tề, phía trước thuộc về bộ lạc Hồ Lâm, hai bên trái phải bị kẹp giữa hai tộc họ Địch và họ Lan, vô cùng nguy hiểm.

Muốn đổi đời nhưng sao lại đến một nơi như vậy, mất mạng như chơi.

Đại Lục tử chỉ là một bộ khoái bình thường, nên có nhiều chuyện có hỏi hắn cũng không trả lời được, ban đầu Bách Hợp còn hỏi thăm, dần dần về sau không hỏi nữa, cô dành phần lớn thời gian để luyện tinh thần thuật, Trương Hồng Nghĩa đối với cô rất tốt, cái ơn này nhất định phải báo đáp, cô phải luyện võ công cho tốt, sau này không biết có sống cùng với hắn hay không, nhưng nếu có cơ hội cô cũng có thể cứu mạng hắn.

Hai tháng sau, một kỵ binh của Cao Xương chém được thủ cấp của tướng lĩnh bộ tộc Nhung, người binh sĩ này họ Trương dũng mãnh kinh người, được Đặng tri châu triệu kiến, cũng ghi chiến công vào tấu chương gửi về kinh thành.

Lần này chiến sự đại thắng, tân hoàng đế vui mừng, luận công ban thưởng, tên binh lính họ Trương được đặc cách phong làm tướng quân.

Đã trung tuần tháng bảy, nắng cuối thu vẫn còn gắt, bây giờ Bách Hợp không còn ngại ra ngoài, gần đây cô đã bắt đầu tính toán, cô muốn rời khỏi Doanh Châu, dù sao Trương Hồng Nghĩa rời khỏi đã hơn nửa năm không có tin tức, tiền tuyến Cao Xương đang có chiến tranh cùng mấy bộ lạc, khi chiến sự xảy ra có thể có đánh vào thành Doanh Châu.

Thành này nằm ở bên ngoài quốc gia, lại cách bộ tộc Hồ gần như vậy, một khi có chiến tranh, tất cả thành trì đều thành chiến địa, gần đây người Doanh Châu vô cùng hoảng sợ, thương lái trên đường rất ít, ngược lại binh lính cầm thương và chắn đi tuần tra lại rất nhiều, nhiệm vụ của cô là phải vào kinh đô, cô muốn đến Cao Xương một chuyến xem có gặp được Trương Hồng Nghĩa hay không, nếu không tìm được, cô sẽ trở về kinh đô.

Mấy ngày trước Đại Lục tử có tới một chuyến, đưa đến vài món đồ, Bách Hợp có hỏi hắn tung tích của Trương Hồng Nghĩa, hắn vẫn không biết như cũ. Buổi tối chuẩn bị nghỉ ngơi, Bách Hợp còn chưa tắt đèn, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, sân nhà Trương Hồng Nghĩa vắng vẻ, bình thường hầu như không có ai tới, Đại lục đã đến hai ngày trước, hắn đã mang gạo đến rồi, cứ khoảng nửa tháng lại đến một lần, đa số hắn đều đến vào ban ngày, không phải buổi tối, dù sao cũng là chị em dâu, không cần phải e ngại,  cô cầm mấy gốc rạ muốn đi nấu nước, Bách Hợp lại nghe thấy tiếng bước chân, cả người cô căng thẳng, tiện tay cầm một thanh đao, đứng chờ sẵn ở cửa sau.

Tiếng bước chân bên ngoài dừng lại, cũng không có gõ cửa, Bách Hợp nhíu mày, đang muốn nằm xuống nhìn qua khe cửa, đột nhiên có tiếng bước chân chạy thật nhanh, có người nhảy lên vịn lên tường, cô ngẩng đầu nhìn thử, thì thấy trên bức tường hơn ba thước, có người đang trèo lên tường, xoay người vào trong.

Cô còn chưa kịp nhìn rõ người này, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, cô ném con dao phay ra ngoài, vốn cho rằng sẽ đập trúng tên kia, cô rất hiểu lực đạo của mình, nhưng không ngờ rằng người kia lại nhảy lên né tránh, luôn miệng kêu ‘á á’.

“Trước kia chỉ đánh người thôi, bây giờ ta trở lại còn cầm dao chém ta nữa.”

Đây là giọng của Trương Hồng Nghĩa, Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, cô hơi ngạc nhiên:

“Trương Hồng Nghĩa?”

Hắn xoay người nhảy xuống đất, trên người mặc áo bào màu vàng nghệ, mấy tháng không gặp, hắn cũng không thay đổi gì, chẳng qua là nhìn giữa hai chân mày đã bớt đi vài phần kích động, tăng vào đó là sự lạnh lùng, không phải Trương Hồng Nghĩa thì còn ai nữa.

“Vợ, ta đã trở về rồi.” Hắn toét miệng cười, giang hai tay đi tới chỗ Bách Hợp đang đứng.

Bách Hợp chạy tới chỗ hắn, hắn càng đắc ý hơn, hắn chưa kịp ôm Bách Hợp vào lòng, Bách Hợp đã nhảy lên ôm cổ hắn, hắn thuận theo cúi đầu xuống, vốn cho rằng đã lâu không gặp giai nhân, lúc này có thể ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong lòng, nhưng hắn không ngờ rằng Bách Hợp lại nhéo tai hắn.

“Ai da, đau đau đau, nhẹ một chút, sao ta vừa trở về ngươi đã nhéo lỗ tai ta, nếu bị người khác nhìn thấy thì còn thể thống gì.” Hắn vẫn giống như trước đây, bị đánh nhưng không hề giãy giụa, do Bách Hợp đánh hắn, miệng hắn lại bắt đầu kêu la.

“Có cửa ngươi không đi, ngươi lại thích trèo tường, sao vẫn không bỏ được cái tật này? Ngươi nói xem, ngươi đi lâu như vậy, cái tốt không học, cái tính xấu này lại không chịu bỏ là sao hả?”

Miệng hắn kêu la thảm thiết, không dám nắm tay cô, chỉ đành mặc kệ cho cô lôi vào phòng: “Ta nghĩ rằng ngươi đã ngủ, không muốn đánh thức cô. Ai ngờ ngươi vẫn chưa ngủ, đang chờ ta trở về đâu. Cái này có phải ai đó ở nhà có lòng chờ mong, hắc hắc hắc?”

Thấy Trương Hồng Nghĩa trở lại, Bách Hợp đánh hắn mấy cái nhưng thật ra trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, hai người đã chia cách mấy tháng vốn hơi lạnh nhạt, nhưng do ầm ĩ nãy giờ đã giảm hết phân nửa.

Chuyến này hắn trở về lại đi gấp, lần đi trước không hề có tin tức gì, Bách Hợp hỏi hắn ăn cơm chưa, cô nhanh chóng thổi lửa. Trương Hồng Nghĩa ngồi ở trong nhà, ngầm cười cô lại nhìn cô chằm chằm, phòng này so với lúc hắn đi cũng không thay đổi gì, không biết có phải vì hắn đi quá lâu mà nhìn vách tương hơi cũ hay không.

Trong phòng được quét dọn sạch sẽ, có lẽ bình thường Bách Hợp hay quét dọn , hắn đứng dậy nhìn khạp gạo, bên trong vẫn còn gạo, trong chum nước cũng có nước, rõ ràng Đại lục không phụ sự căn dặn của hắn, đúng là chiếu cố Bách Hợp rất tốt.

Trương Hồng Nghĩa rất hài lòng, khi hắn trở về Bách Hợp không hề hỏi thăm hắn, nhưng khi hắn vừa vào nhà liền hỏi hắn đã ăn cơm chưa, giờ này còn thổi lửa nấu cơm cho hắn, cảm giác này khiến cho sự căng thẳng của hắn ở trong quân cũng giảm bớt. Trong phòng còn có sẵn mấy món ăn, còn có ít thịt khô, Bách Hợp xắt thịt xào cho hắn một dĩa lớn, thức ăn rất nhiều, cô lại nấu một nồi nước, đang chuẩn bị dọn dẹp thì Trương Hồng Nghĩa kéo cô ngồi xuống, không để cô bận rộn.

“Để lát ta dọn cho, lần này ta trở về không bao lâu lại phải đi rồi.” Hắn ăn một miệng đầy cơm, hiển nhiên là rất đói: “Ngon chết ta rồi, bình thường không bị ngươi đánh thì ta lại thấy không quen.” Hắn ngây ngốc toét miệng cười, không biết nghĩ đến điều gì, trong miệng toàn là thức ăn ngon mà cũng không ăn được.

Cô nấu ăn không tệ, lúc trong quân, do ăn những món cô làm đã quen, Trương Hồng Nghĩa đúng là không ăn nổi đồ ăn ở đó, trong quân tất cả đều dựa vào chiến công, người nào không có bản lãnh thì cơm cũng ăn không đủ no, hắn ở trong quân bởi vì tính khí không tốt, lại không hiểu chuyện, còn phạm lỗi cới nhiều người, may nhờ có mấy huynh đệ đi cùng, vóc người hắn lại cường tráng, khí lực lại lớn, mười binh lính bình thường cũng không đấu lại hắn, hắn qua hung hãn, người ta sợ hắn nên không bị ai ức hiếp.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Trương hắc tử đã trở thành tướng quân gòi a! Chúc mừng!!!
    Cơ mà về nhà vẫn bị vợ đánh la oai oái như thướng thôi, không biết lại suy nghĩ gì mà cơm nước không vào thế kia?

  2. Haizz. Cuối cùng Trương Hồng Nghĩa vì Bách Hợp quyết định tòng quân. Cái tên Diệp tử bị Bách Hợp rượt đánh vì dám rủ rê Trương Hồng Nghĩa làm chuyện nguy hiểm. Trước khi đi Trương Hồng Nghĩa vẫn không quên kêu anh em của mình chiếu cố chăm lo cho cuộc sống của Bách Hợp. Còn ai lo cho Bách Hợp hơn anh đây.
    Cảm ơn editors

  3. Hợp tỷ thật oai nha đánh Diệp Nhị chạy vòng vòng luôn, buồn cười nhất là Trương đại ca đứng ngoài mà trừng Diệp Nhị, thực tội nghiệp đã bị đánh còn bị trừng không cho phản kháng. Trương Hồng Nghĩa đã lập chiến công rồi được thăng chức rồi đấy. Tội Đại Lục ở nhà phải chiếu cố Hợp tỷ như mẹ không là chết toi với Trương đại ca nhé! Thanks nhóm dịch nhé!

  4. Vậy là THN cũng có thể lên tới chức tướng quân rồi a, không biết còn lên dc nữa k? Rồi có về lại kinh thành không? Nếu lên tới dc kinh thành thì BH không cần phải về lại kinh thành rồi a

    Tks tỷ ạk

  5. Trương Hồng Nghĩa lên chức mau nhỉ mà anh về lại phải đi tiếp lần này đi chắc lại mất thêm một đoạn thời gian

  6. Tiểu Trương giống hệt bạn nc trong “Tình đầu gặp nhau quá sớm”. Lúc trở về đều tìm vợ đầu tiên, câu đầu tiên cũng là ” vợ, anh về rồi!”. Bây giờ valentine ngậm ngùi ngậm nỗi đau của một đứa ế ;59

    • Ah ah lầu trên nói tớ mới nhớ ra. Đúng thật cái kiểu mở mồm ra là gọi vợ. Haha. Vậy thì khả năng a này là thất tình của LdT rùi ;55

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: