Tận Thế Song Sủng – Chương 177+178

23

CHƯƠNG 177: CHI TIẾT, CỤ THỂ

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Người giữ cửa ngày hôm qua còn giữ ấn tượng với chiếc xe kỳ quoái và một người như tên ăn mày nói: “Ngày hôm qua sau khi đi vào căn cứ…” Lại nói tiếp: “Ngày hôm qua sau khi đi vào căn cứ, hôm nay đã lại ra ngoài rồi.”

“Đã ra ngoài, anh ta đi một mình hay đi cùng đoàn nào?”

“Cùng… trên đó đã đăng ký là tên.”

Hiện tại đúng là giờ cao điểm rời khỏi căn cứ, mọi người đăng ký nhiều tên rất kêu, một người một lần phải nhớ kỹ tên đăng ký.

Thật đúng là không thấy ai với ai cùng một nhiệm vụ đấy.

Hồ Hạo Thiên muốn mang Chu Minh Hiền kết nạp vào đội, tự nhiên sẽ đăng ký tên của anh ta ở thành phố A, vì vậy lần này ra ngoài, Chu Minh Hiền vẫn đăng ký tên của mình.

Sĩ quan kia cầm bảng tờ khai nói: “Thật sự là đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì, đội trưởng Ngô?”

“Cấp trên nói anh ta là một nhân tài, có tác dụng lớn.”

Giờ phút này mọi người đoàn Tùy Tiện ngồi trong xe, nhìn về phía kính chiếu hậu nhìn tường vao cao ngất bên ngoài. Bên ngoài căn cứ thành phố H như tòa thành Ai Cập cổ đại đều có chút trầm mặc.

Sau khi đi được một đoạn, Hồ Hạo Thiên mới mở miệng nói: “Lần sau cũng không biết lúc nào mới trở lại.”

Trước tận thế, từ thành phố A tới thành phố H chỉ cần ngồi máy bay 3 tiếng đồng hồ mà thôi, lúc trước anh mỗi tháng cũng đi đi về về vài chuyến.”

Hôm nay ô tô đi lại một chuyến thể nào cũng phải mất hơn một tuần lễ.

Mà hiện tại trên đường nhiều Zombie như vậy, mọi người tinh lực có hạn, không có nhiệm vụ lớn chắc sẽ không quay trở lại nơi này.

Mọi người cũng đều thông qua cửa sổ trên xe hoặc qua kính chiếu hậu nhìn lại trụ sở Đường Nhược cầm Camera chụp lại rất nhiều hình ảnh về trụ sở này làm kỷ niệm.

Hồ Hạo Thiên nói không thấy ai trả lời lại, tiếp tục tục cảm thán: “Gặp lại…, đã từng là quê của ta.”

Chu Minh Hiền đúng là quá đam mê xe, lần này Hồ Hạo Thiên lại để cho anh tự lái một chiếc.

Lưu Binh trở thành hành khách, cùng anh ngồi chung một xe.

Trên đường Lưu Binh cùng anh ta thảo luận một ít vấn đề cải trang, có điều không phải người trong nghề không hiểu nghề đó. Đồ vật Chu Minh Hiền nói ra cả buổi làm cậu ta như lọt vào trong sương mù, về sau hoàn toàn không hiểu gì cả.

Cuối cùng cậu ta chỉ đưa ra một câu: về sau xe của chúng ra có thể ‘Vô địch thiên hạ’ làm kết luận.

Chu Minh Hiền đại khái cũng nhìn ra được Lưu Binh không hiểu gì, vì vậy nói sang chuyện khác, hướng về phía trong đoàn mà nói.

Phương diện này Lưu Binh hiểu, biết gì nói nấy không chém gió, từng cái đều đáp lời.

Chu Minh Hiền nghe Lưu Binh nói bốc phét cũng cười hắc hắc vài tiếng, sau đó hỏi: “Đúng rồi, đoàn của chúng ta tên gì vậy?”

Anh vừa rồi cũng phát hiện ra tất cả các đồng đội của mình đều là phần tử tri thức, lại thấy đội ngũ của mình có cỗ xe xuất sắc, nghĩ rằng tên cũng không tầm thường.

Lưu Binh nói một tiếng: “Tùy Tiện.”

“Tôi tùy tiện gọi, cũng phải có một cái tên để cho tôi còn tự giới thiệu chứ.” Chu Minh Hiền nói.

Lưu Binh nói: “Gọi là Tùy Tiện, tiểu Bạch chọn đấy.”

Chu Minh Hiền cuối cùng đã hiểu, cũng ngơ luôn rồi (囧).

Lưu Binh nói tiếp: “Tên thôi mà, chỉ là một cái để gọi, không cần để ý.”

“Uh.” Chu Minh Hiền gật gật đầu, rất nhanh đã tiếp nhận cái tên không làm cho người ra nói được lời nào này, “Tôi sẽ không để ý đến những chi tiết này.”

Lưu Binh: “…”

Không phải nói chi tiết, cụ thể mới quyết định thành bại hay sao?

Sáu chiếc xe như cũ vượt qua cây cầu lớn trên sông đã gặp khó khăn.

Mười một người lông mày không có nhăn một cái đã mở cửa xe đi xuống.

Có thể nói Chu Minh Hiền trên đường tận thế cũng chưa giết qua một đầu Zombie, chỉ có kinh nghiệm đi đường đâm vào Zombie. Kỹ thuật lái xe của anh ta rất tốt, trên đường đụng vào Zombie là rất ít đấy.

Nhưng kinh nghiệm của anh ta hiển nhiên trái ngược với trong đội đấy.

Đội Tùy Tiện gần đây thực hiện nguyên tắc đơn giản thô bạo, nhìn lại Phan Đại Vĩ đánh Zombie vui vẻ với việc giúp người, làm cho mọi người làm sao có thể có tâm tư lười biếng đây.

Mà ngay cả Phan Hiểu Huyên cùng vệ sĩ Hà cũng cầm đao bọc phía sau học tập rất nhanh cũng đánh chết Zombie.

Vệ sĩ Hà không hổ là chuyên nghiệp, một đao lưu loát vô cùng.

Chu Minh Hiền trước đó đã thông báo chính mình không có dị năng, nhưng nhìn lại bản thân đường đường là nam tử hán đại trượng phu vẫn không bằng một cô gái nhỏ cảm thấy xấu hổ, ‘anh hùng hào khí’ lập tức nổi lên.

Cầm theo đao phòng thân mà Lưu Binh cho lúc trước cũng đi xuống xe.

Dị năng tốc độ cấp hai của Lưu Binh cũng không xuất hiện chiêu số công kích, bốn tháng đánh nhau trong tận thế, kinh nghiệm phong phú hơn Chu Minh Hiền như gà mờ rất nhiều.

Cậu ta thấy mấy lần Chu Minh Hiền không đánh chính xác, lại càng làm cho bản thân tốn sức, đi lên hướng dẫn nói: “Anh nhìn chiêu thức của tôi là như thế này, nhắm ngay đầu, một đao đâm vào,  lại không tốn nhiều sức.”

Chu Minh Hiền lộ ra ánh mắt cảm kích, trịnh trọng gật đầu: “Ừ, tôi nhất định học tốt.”

Lưu Binh bị Phan Đại Vĩ sai sử đã quen, cuối cùng cũng đã tới lúc mình là ma cũ, có người còn cần mình dạy bảo, tự hào: “Đến đây, chúng ta tiếp tực luyện tập.”

Trên cầu lớn thân hình Zombie đông nghịt nối nhau không dứt.

Mọi người của đội Tùy Tiện đều bình tĩnh, lạnh lùng. Đồng thời thành thạo còn có thể làm ra mấy trò vui nhỏ đấy.

Chu Minh Hiền khá khẩn trương, nhiệt huyết sôi trào.

Qua cầu này làm cho mọi người bị chậm không ít.

Đồ đạc quá nhiều, không gian của Phan Hiểu Huyên không chứa được nhiều đồ như vậy, không thể thu tất cả xe của mọi người vào để cho mọi người đi qua cầu.

Như vậy đành phải để sáu người lên xe, để cho những người còn lại mở đường máu cho đoàn xe thông hành.

Xe đã không thể trực tiếp đi vào trong nội thành, vậy thì phải tìm nơi an toàn để dừng lại.

Nơi an toàn được chọn là chỗ ngoặt bên ngoài cây cầu.

Ở đây tầm nhìn bị ngăn vản, ở bên kia cầu không nhìn thấy bên này, trước mắt mà nói thành phố H không có đoàn nào nguyện ý qua cầu đánh Zombie.

Vì vậy mọi người để xe ở chỗ này cũng tương đối yên tâm.

Nhờ vào Bạch Thất mang bản đồ chi tiết bên người, mọi người rất nhanh đã mở đường đến phía trước ngân hàng Việt Quốc.

Ngân hàng Việt Quốc, là một chỗ lớn nhất thành phố H.

Toàn bộ kiến trúc hùng vĩ phóng khoáng.

Hiện tại mọi người cũng không có tâm tư thưởng thức cái gì vẻ đẹp kiến trúc, nhanh chóng trèo từ trên xe xuống.

Thềm đá phía trước đã có hai tầng lầu rất cao. Mà trên thềm đá là vô số thi thể.

Có bị Zombie cắn chết, có bị người dẫm đạp mà chết, càng có người giống như là bị đập chết.

Thi thể đã khá lâu, đều đã hư thối.

Cũng  may thời điểm qua cầu mọi người đã đều có kinh nghiệm mang khẩu trang lên.

“Lúc trước giống như có rất nhiều người ở trước ngân hàng thị uy…” Đường Nhược hổi tưởng lại hình ảnh ba ngày đầu tận thế, “Nhưng không lấy lại được công đạo mà ngược lại bị đánh chết hay không?”

Phan Hiểu Huyên vượt qua mấy cỗ thi thể nói: “Dưới hoàn cảnh lúc ấy, chính phủ làm vậy đoán chừng để áp chế bạo loạn.”

Loại hoàn cảnh này bọn họ cũng bất lực.

Thởi điểm tuyệt vọng, tất cả mọi người đều không có lý tính, không có tín ngưỡng đấy.

Lưu Binh vừa chạy vừa hỏi: “Cậu nói xem nơi chúng ta đi đến có phải là kho vàng thật không?”

Bạch Thất suy nghĩ thoáng qua, trong đầu so sánh bản đồ mới nói: “Ở đây không phải, dưới đất có lẽ chính là kho.”

“Bên này bên này, mở cửa ra.”

Phan Đại Vĩ cho mấy cây leo cuốn mấy con Zombie, Hồ Hạo Thiên lập tức làm mấy cục gạch đập tới. Điền Hải tạo ra hai quả lôi cầu, làm cho con đường bên kia thông suốt.

Không cần tính toán mở cửa ra, nơi này đã bị người mở ra rồi.

Cửa lớn làm bằng đồng bị một lực cực lớn phá hoại, cũng có thể nhìn ra được lúc đó bạo loạn kịch liệt cỡ nào.

 

CHƯƠNG 178: ĐỪNG NỔ SÚNG.

Đường Nhược ngưng tụ tinh thần lực quét qua một vòng, phát hiện bên trong có rất nhiều Zombie, tụ tập lại một chỗ, dày đặc vô cùng.

Dĩ nhiên nhắc nhở mọi người trong đoàn xe: “Phải cẩn thận, Zombie cũng nhiều hơn mấy trăm.”

Hơn nữa những Zombie này đều là Zombie cấp hai.

Cô mới nói ra, Zombie ngửi thấy mùi hương mà đến.

“Thật đáng ghét, có chuyện đang cần chúng ta làm, hết lần này đến lần khác lại bị ngáng đường.” Lưu Binh vung chân chạy lên.

Cậu thật sự không lo lắng mình sẽ bị thương, vì có tinh thần lực của Đường Nhược.

Loại tinh thần lực này thật hữu dụng, sẽ cảm giác được xung quanh đồng thời phát ra lá chắn quanh cơ thể, có thể tùy tiện xông lên phía trước.

Lưu Binh dẫn đầu làm cho mọi người một lần nữa chém giết Zombie.

Bạch Thất tạo ra mấy đóa hoa sen, mấy con Zombie trực tiếp ngã xuống.

Tất cả mọi người nhàn nhã giống như đi qua đồng hoa chạy về phía Zombie.

Mọi người không có ham muốn chiến đấu, mỗi người có dị năng đều xuất chiêu đưa Zombie vào chỗ chết.

Ngoại trừ ba cô gái thỉnh thường sẽ đào tinh hạch, những người đàn ông khác đều không xoay người mà nhìn qua.

Một đường nhìn không chớp mắt.

“Thật mạnh.” Chu Minh Hiền ngơ ngác đứng đấy nhìn đồng đội có bộ dạng bình thường như đi lên núi, cảm thán nói.

Nhiều người đánh Zombie như vậy, phóng ra các loại dị năng khác nhau, cảnh tượng này thật sự rất loạn đấy.

Nhưng anh ta thật sự nhìn ra, những loại dị năng hoa mĩ kia bên trong đều có quy luật.

Cái gọi là trong loạn lại có trật tự, nói chung là thế.

Anh ta cảm thấy nếu có máy móc cũng có thể chụp lại hình ảnh đồng đội của mình làm sách giáo khoa trong căn cứ, để cho mọi người học hỏi.

Chỉ dùng vài phút một đám Zombie dũng mãnh đi ra đều nằm xuống hết.

Đường Nhược một lần nữa dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện bên trong còn có Zombie chưa đi ra.

“Bên trong còn có.”

“Uh.”

Mười một người dẫn đầu là Bạch Thất đều hướng về cửa đi đến.

Chu Minh Hiền lúc ở trên cầu ngay từ đầu còn bị kích động, giống như hưng phấn khi học được kỹ năng mới, đánh đến chỗ này cũng đã chết nặng, chỉ cầm theo đao đi vào cuối cùng.

Dưới tình huống không biết trước mọi người tựa lưng nhau đi vào, là phương án tác chiến tốt nhất. Như vậy có thể quan tâm đến những chuyện xung quanh.

Dù trong đội có Đường Nhược có tinh thần lực, nhưng thói quen này vẫn được mọi người giữ lại trong đội.

Bên trong vẫn còn Zombie cấp hai, cơ thể cứng rắn hơn cấp một, nhưng một chút uy hiếp đến đội cũng không có.

Đợi cho đến khi xác định toàn bộ Zombie đã bị tiêu diệt sạch sẽ thì Bạch Thất đã lấy ra bản đồ điện tử ngân hàng, nhìn nhìn.

“Phòng điều khiển ở đó.”

Một đám người đi théo hướng Bạch Thất chỉ.

Phòng điều khiển rất lớn, tập hợp máy tính làm cho người khác nhìn màn hình mà hoa hết cả mắt.

Trước khi tới nơi này, Phan Hiểu Huyên đã để máy phát điện ở trong không gian.

Sau khi Lưu Binh xác định ở đây cũng không có lắp pin sự phòng thì đã lắp máy phát điện lên.

Đại khái đây không phải dựa vào mạng internet để kiểm soát, giám sát hình ảnh. Mọi người chỉ thấy Bạch Thất dùng ngón tay trắng nõn thon dài, gõ lên bàn phím máy tính như đánh lên phím đàn piano trong chốc lát, đã thấy được tất cả các hình ảnh camera giám sát.

Trên đó góc phía dưới bên trái, mấy hình ảnh trên màn hình hấp dẫn mọi người nhất.

Đơn giản trong hình ảnh toàn bộ là vàng thỏi lấp lánh.

Một thỏi chồng lên một thỏi, một căn phòng toàn bộ đều là vàng…

“Tôi đã lớn như vậy thật sự chưa bao giờ thấy nhiều vàng như vậy.” Ánh mắt Phan Hiểu Huyên nhìn thẳng, lông mi cũng không chớp một cái.

Vẻ mặt của mọi người cũng không khác bao nhiêu, mỗi người đều ôm lấy trái tim thủy tinh của mình, cảm giác mình gặp phải lưu manh đùa bỡn trước mặt.

Bị làm cho mù mắt.

Đường Nhược nói: “Ở đây, ở đây có chừng bao nhiêu kg vàng?”

“13kg một thỏi, đây là trọng lượng tiêu chuẩn vàng dự trữ.” Hồ Hạo Thiên nói.

Lưu Binh nói: “Theo tình huống này thì xem rra, nơi này có… mấy nghìn kg vàng.”

La Tự Cường liền nói một câu: “Đây là muốn phát tài.”

Dư Vạn Lý nói: “Trách không được ngân hàng luôn có người muốn cướp hết người này đến người khác.”

Thời điểm mọi người thảo luận, các ngón tay của Bạch Thất cũng không có dừng lại, anh thử phá hệ thống bảo an của kho này.

Vừa rồi anh đã nhìn qua, ở đây tất cả các hệ thống bảo mật của ngân hàng đề thông qua vân tay cùng quét võng mạc của giám đốc và phó giám đốc mới có thể mở ra.

Ngân hàng quản lý tốt, không có đem toàn bộ quyền sở hữu giao cho một người, mấy người phó, cùng giám đốc đều có phân quyền quản lý.

Hồ Hạo Thiên đến cùng so với những kẻ nghèo thì có kiến thức rộng dãi hơn một chút, mấy tấn vàng cũng chỉ làm cho anh mất bình tĩnh vài giây.

“Tiểu Bạch, cậy thấy để vào được mất đại khái bao lâu?” Sau đó đi đến gần Bạch Thất nhìn thao tác của anh, cau mày nói: “Ký hiệu phức tạp như vậy, tôi nhìn đau hết cả đầu.”

Ngón tay của Bạch Thất không ngừng, từng lần phá từng lần nói: “Còn phải mất một lúc lâu nữa, các anh đi xuống xem tình hình trước đi.”

Hồ Hạo Thiên biết anh nói còn lâu thì có nghĩa là còn rất lâu nữa.

Mọi người ở lại đây cũng chỉ đứng nhìn hình ảnh mơ hồ, không giúp được gì.

Cũng giống như bảo đao mọi người trên giang hồ tranh đoạt, nhưng chỉ có thật sự cầm trên tay, thì có cảm giác hào hùng thoải mái hơn thiên hạ ở điểm này.

Mọi người trăm miệng một lời: “Tốt.”

Sau đó rất nhanh phía sau nối tiếp phía trước đi xuống dưới lầu.

Tinh thần lực của Đường Nhược cũng có tác dụng nên cũng bị dẫn đi theo.

Diện tích của ngân hàng cực lớn, đi xuống dưới lầu phải qua bảy quặt tám rẽ.

Từ khi cướp qua siêu thị của Hồ Hạo Thiên thì loại này cũng cói như bình thường.

Vài phút sau, Hồ Hạo Thiên mang theo mọi người đã đứng trước của bảo vệ của kho vàng.

Hồ Hạo Thiên cầm bộ đàm lên tiếng: “Tiểu Bạch, có thể nhìn thấy chúng tôi không?”

“Uk.” Bạch Thất nói luôn, “Hiện tại dưới lầu không có điện, điện dự phòng cũng đã dùng hết, trước đó mở hoạt động hệ thống báo động cũng không di chuyển được, chỉ cần cửa mở là có thể đi vào.”

“Chúng tôi thử trước xem thế nào.” Hồ Hạo Thiên nói.

“Được.”

Lưu Binh tiến lên vài bước, vỗ vỗ cửa giống được chế tạo từ inox nói: “Mọi người nói xem, dị năng kim loại dùng một chiêu có thể mở cửa ra không?”

Cố Úc Trạch một chiêu nhưng có thể làm cho một chiếc xe bay lên.

“Không được.” Phan Đại Vĩ cũng tiến lên gõ gõ nói: “Cái này không phải chế tạo từ sắt, câu không nghe tiểu Bạch nói Cố Úc Trạch cũng không hút được súng ra à.”

Lưu Binh nghĩ đến một biện pháp: “Nếu như lựu đạn không phá mở được, thì trực tiếp dùng súng a, một phát đã giải quyết xong, đơn giản hơn rất nhiều.”

Hồ Hạo Thiên cũng có ý định như vậy, cho dù Bạch Thất có thể gỡ ra hệ thống an ninh, khẳng định cũng phải mất vài ngày nữa. Nếu hệ thống bảo vệ của ngân hàng bị Bạch Thất phá giải trong vài phút, thì mấy nhân viên IT có thể ha ha rồi.

“Tiểu Bạch, cậu cảm thấy còn phải mất bao lâu, không bằng chúng ta trực tiếp cho nổ tung đi.” Hồ Hạo Thiên nói.

GIọng nói bất đắc dĩ của Bạch Thất truyền đến: “Cho nổ đi, muốn gỡ bỏ bảo vệ tối thiểu phải mất một tuần lễ.”

Anh vừa giải mã mã khóa, tại nơi quét vân tay có rất nhiều vân tay của nhiều người, quá phức tạp.

Hồ Hạo Thiên đang chuẩn bị lấy ra súng trực tiếp bắn, lại thấy đồng đội mới đi tới bên cửa.

“Tiểu Chu, tới đây chúng ta lùi ra phía sau để tôi bắn một phát nếu không cậu lại thành tro bây giờ.”

Chu Minh Hiền xoay người lại, vội vàng khua tay nói: “Đội trưởng Hồ anh đừng nổ súng, cái này tôi có thể mở được.”

Discussion23 Comments

  1. Haha may mà BT gặp ngừoi trước rồi trực tiếp dụ ngừoi ta vào đoàn đội mình đấy không thì hôm nay CMT đã được chính phủ đưa đi rồi.
    Dám tiến vào nội thành tp cũng chỉ có đoàn tuỳ tiện thôi. Zombie ở đây hầu như lên cấp 2 hết rồi.
    Tới ngân hàng rồi vàng nhiều đúng là loá mắt mà. Cướp hết đống này thì giàu to rồi. Không nghĩ được là CMH còn có thể mở được cửa bảo an này đó
    Cảm ơn edictor

    • Đúng là có người tìm Chu Minh Hiên thật. Cơ mà CMH vạn năng nhể. Vừa sửa chửa, gia cố được xe. Vừa mở được cửa kho vàng của ngân hàng. Đoàn Tùy Tiện có được CMH như hổ thêm cánh.

  2. Haha. Chính phủ chắc sẽ tiếc hùi hụi đẩy nhể, giờ CMH đã là người của đội Tuỳ Tiện roài. Anh chàng này cũng giỏi đấy nhỉ? Nếu mà mở được khoá nữa là quá tuyệt, Kk

    Tks tỷ ạk

  3. May mắn lad Bạch Thất đã lôi kéo Chu Minh Hiên vào đội Tùy Tiện, không thôi chính phủ thành phố H đã kêu gọi hắn gia nhập. Mỗi lần nói tên đội Tùy Tiện đều làm người khác bất ngờ nên khi Chu Minh Hiên biết tên đội phản ứng như vậy cũng bình thường. Bây giờ đội Tùy Tiện đã tới được kho vàng. Hồ Hạo Thiên định dùng súng nhưng Chu Minh Hiên lại nói anh mở được. Vậy anh dùng cách giò đây.
    Cảm ơn editors

  4. Chọc đui mắt mọi ng roi, thời đạu nào thì vàng cg giá trị hét trơn á, máy ngàn kg vàng huhu mih cg ước gi dc nhìn tháy cho thoả.cg may Bạch thát nhanh tay bắt lay Chu minh hiền chứ ko thi ng căn cứ hốt mát ngân tài r.đọi Tuỳ tiẹn ngay cang mạnh nhỉ, sau nay chắc sẽ nổi lắm day

  5. Chu Minh Hiền cũng hăng hái lắm chứ, tinh thần lại rất cao nữa, tuy có chút ngỡ ngàng nhưng lại cố gắng hòa nhập, rất tốt. Nếu anh Chu có thể mở cửa thì tiết kiệm được 1 cây súng rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. ây Chu Minh Hiền và biết cải tạo oto, giờ đến khoá mà chính phủ dùng để khoá cửa kho vàng mà anh cũng mở được, may mà được Bạch thất phát hiện và kết nạp vào đội Tuỳ Tiện không thì quá hời cho chính phủ rồi. mở được cửa kho vàng thì chuyến đi này của đoàn Tuỳ tiện giàu to rồi, không biết khi chính phủ biết kho vàng đã bị cướp hết thì mấy vị lãnh đạo cấp cao đấy có biểu cảm gì nhỉ.

  7. May mà có kiến thức kiếp trước của anh Bạch, nhanh tay thu nguời tài về dưới trướng, giờ có cho tiền Chu Minh Hiền cũng không về đội khác, vừa mê xe, vừa chứng kiến sức mạnh của mọi người, có lẽ nào lại quay đầu lại vs đội
    Mọi người cũng nhơg dị năng đã lên cấp hết rồi mới trót lọt vuợt qua cầu cũng như tiến vào ngân hàng. nếu như trước đây thì chắc cũng phiền phức to rồi,
    Cửa lớn này mà Chu Minh Hiền cũng có thể mở, biến thái vậy sao
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  8. Tội cho Lưu Binh cuối cùng cũng có thể lên mặt làm người rồi. Có người để dạy dỗ trong 1 thời gian dài bị chèn ép kakakaka. Chu Minh Hiền à sau này khổ cho anh rồi ;53 may là k có dị năng chứ néu không cũng bi đem đi dụ quái như Lưu Binh thôi kkkk ;43

  9. CMH lần đầu dc chứng kiến đồng đội vô địch của mình đi. Oai phong làm sao nè. Từ nam tới nữ. Phong dị năng, đào tinh hạch, giết zombie dều hết sức nhuần nhuyễn.
    Đoạn cuối CMH nói câu mà mát lòng mát dạ nhỉ. Cái này mà CMH cũng mở dc. Thật là tài năng hiếm có. Đoàn kiếm dc món hời lớn rồi. Ha ha

  10. CMH lần đầu dc chứng kiến đồng đội vô địch của mình đi. Oai phong làm sao nè. cuối cùng tài năng của CMH đã có đất dụng võ rồi.

  11. Hiền ca ghê quá còn biết mở cửa kho vàng nữa kìa, nhân tài hiếm có mà. Đội này đúng là vận may quá đi, chậm tý là bị chính phủ trưng dụng rồi.

  12. Tiểu chu, sửa xe kiêm kiếm tiền koeem luôn phá khoá ngân hàng. Đầu tư người có lời quá rồi đó!! Trong đội thiếu dị năng hệ kim nửa thôi.

  13. Vàng vàng vàng ;70 m còn chưa được đeo vàng bao giờ đâu. Bao giờ mới có đc 1 thỏi này đây. Đồng đội mới đúng là hữu dụng mà. Mới đấy đã đc việc rui

  14. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy lóa cả mắt rồi, nhiều vàng như vậy. Anh Chu quả nhiên là thâm tàng bất lộ, đến két ngân hàng mà cũng mở được, bái phục.

  15. Ôi vàng kìa, đời mình mà cũng được sở hữu 1 hòm vàng thì đã hạnh phúc rồi, Anh Chu đúng là cao nhân mà, chả khóa nào mà không mở được, may ông này trước mạt thế chăm chỉ làm 1 công dân tốt, chứ ông mà đi làm trộm ngân hàng thì nhà nước tổn thất lớn. Cái đoàn này đúng là đi trước thời đại mà, lúc người ta lo chạy thì anh chị đã tranh thủ vơ vét rồi, lúc người ta đi vơ vét thì anh chị đào tinh hạch, lúc người ta kiems tinh hạch thì anh chị đã tính cướp ngân hàng rồi :))

  16. Lưu Binh cuối cùng cũng được hưởng thụ cảm giác chỉ bảo người mới rồi, ai bảo trước kia cậu thật thà nhất, suốt ngày bị chú Phan “dạy dỗ”, bị HHT “khinh bỉ”, khổ quá cơ ;94

  17. Lưu Nguyệt Nha

    Lợi hại, Chu Minh Hiền còn mở được cái cửa khiến cả đội đau đầu nữa, may mắn có đồng đội tốt không thì đội Tuỳ Tiện lại mất một phát súng ion nữa thì hơi phí, đội trưởng Hồ còn gọi CMH cái tên đáng yêu là Tiểu Chu nữa chứ, aaa càng ngày càng thích đội này rồi. Cảm ơn editors ạ

  18. Chú phan thật phúc hắc kiểu đen trong đỏ ấy. Gừng càng già càng cay á. Cảm ơn add đã làm bộ truyện thật tuyệt

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: