Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 21+22

9

Anh hùng cái thế của ta 21

Edit: Tuyết Dương    

Beta: Sakura

Trương Hồng Nghĩa chưa bao giờ ra khỏi Doanh châu nên không biết tấm vải kia chỉ là một thứ tầm thường nhất ở đây, thậm chí trong phủ nguyên chủ đã từng sống, nhiều nha hoàn, bà tử hầu hạ bên cạnh mẫu thân hay sĩ diện của cô mặc quần áo bằng sợi tổng hợp còn tốt hơn loại vải này nhiều.

Nhưng tấm lòng của hắn còn đáng quý hơn miếng vải kia nhiều, vải vóc có giá nhưng tình nghĩa thì vô giá. Có câu ngạn ngữ, bảo vật dễ tìm, người chung tình khó kiếm, chính là đạo lý này. Ánh mắt Bách Hợp trở nên mềm mại hơn, cô thấy bộ dạng than thở của Trương Hồng Nghĩa cảm thấy buồn cười, trong lòng hơi rung động:

“Được rồi, có quần áo mặc, lại có cơm để lót dạ, còn sống là tốt rồi, mặc cái gì cũng không quan trọng đâu. Mặc vải này hơi không thoải mái một chút, nhưng còn hơn mặc vải thô áo tang mà.” Trương Hồng Nghĩa nghe cô nói, nhưng hắn lại nghĩ Bách Hợp chỉ đang an ủi mình mà thôi, trong lòng không biết nên vui hay buồn, Bách Hợp thấy hắn cúi đầu trầm mặc không nói, bèn vỗ hắn một cái:

“Mau đem phản giường của ngươi ra đây cho ta.” Vừa nãy khi hai người ra ngoài có mua kim và kéo, bây giờ Bách Hợp lại muốn Trương Hồng Nghĩa khiêng phản giường ra, tuy hắn không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn làm theo, Bách Hợp xỏ chỉ trước, sau đó trải miếng bố lên trên phản giường rồi đo đạc một lát, sau đó cầm kéo bắt đầu cắt.

Trương Hồng Nghĩa mua vải bố theo ý cô, tự mình không còn buồn phiền về chuyện miếng vải kia nữa, nhớ tới việc ngày mai còn phải gặp anh vợ, hắn nhìn chằm chằm Bách Hợp một lúc rồi trốn qua một bên.

Bách Hợp cắt vải theo vóc người cao to của Trương Hồng Nghĩa, cắt xong lại bắt đầu khâu, khâu đến chỗ nào thì nhét bông vào chỗ đó, ở giữa đường may vừa dày vừa đều đặn, vì vậy đã chắc lại còn chắc hơn. Vậy mà cũng mất khá nhiều công sức, vá một hồi đến lúc cô cần cây kéo, nhưng lật tới lật lui lại kiếm không thấy.

Bách Hợp để đồ ở đâu cô vẫn nhớ, cô cầm kim trên tay, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trương Hồng Nghĩa đang ngồi xổm trong góc sân, quay lưng về phía cô không biết hắn đang làm gì, cô gọi:

“Trương Hồng Nghĩa, ngươi lấy cây kéo của ta đi đâu rồi?”

Hắn trả lời nhưng không có quay đầu lại: “Ở đây này, ngươi chờ ta một lát.”

Cũng không biết hắn lấy cây kéo để làm gì. Bách Hợp ngồi chờ một lát, hắn mới đứng dậy, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, còn lấy tay che một bên mặt, tay còn lại thì cầm kéo. Điệu bộ kỳ quái này của hắn khiến chân mày Bách Hợp giật giật. Cô kéo tay áo của hắn: “Ngươi làm sao vậy?”

Trương Hồng Nghĩa cầm kéo trong tay, cô kéo một cái, hắn cũng không dám giãy giụa vì sợ cây kéo  đâm trúng cô, Bách Hợp chỉ kéo một cái đã gỡ được tay hắn ra.

Trước đây hắn để râu lộn xộn, còn bây giờ phần râu dưới cằm lại bị hắn cắt lổm chổm hết, vì hắn không nhìn thấy, lại không nhìn gương, nên sau khi cắt một số chỗ còn bị rách da, máu chảy ra ngoài.

Bách Hợp vừa tức giận lại vừa buồn cười, cô vội vàng cất kim, rồi ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống để cô lau, hắn cũng nghe lời làm theo, Bách Hợp lau vết máu trên mặt hắn, hắn không những không sợ đau, thậm chí vẻ mặt còn cợt nhả.

“Sao ngươi lại tự dày vò mình như vậy, có xấu đi nữa cũng không nên tự làm rách da mình như vậy chứ.” Tuy miệng cô khiển trách hắn, nhưng động tác lại mềm mại vô cùng, Trương Hồng Nghĩa híp mắt, nghe Bách Hợp nói hắn lại còn cười ‘Hắc hắc’:

“Xấu chỗ nào? Chẳng qua trước đây ta để râu, nên nhìn hơi già một chút, nếu cạo sạch râu không chừng cũng là một mỹ nam tử đó!” Da mặt hắn đúng là dày, tự khen chính mình cũng không hề ngại ngùng, Bách Hợp nhịn không được nên cười thành tiếng, vỗ vỗ vào mặt hắn, vừa nãy lúc hắn cắt râu thì không nghe hắn kêu gào, bây giờ đụng một cái lại làm dữ.

Bách Hợp cầm cây kéo, cẩn thận sửa lại chòm râu như vừa bị chó gặm của hắn, Trương Hồng Nghĩa cũng nghe lời ngồi xổm trước mặt cô, Bách Hợp cắt chỉnh gọn gàng lại cho hắn, ngoại trừ những vết thương nhỏ thì đúng là mặt Trương Hồng Nghĩa nhìn vừa mắt hơn rất nhiều.

Trước đây hắn lôi thôi lếch thếch lại còn để râu, rõ ràng mới hai mươi tuổi, nhưng nhìn cũng không khác gì một người ba mươi tuổi lắm, bây giờ không còn râu nữa nhưng nhìn hắn vẫn vừa đen vừa xấu, không biết có phải ngày thường Bách Hợp hay thấy hắn lôi thôi lếch thếch, nên bây giờ gọn gàng lại, đúng là nhìn trẻ hơn rất nhiều.

Nhìn kỹ thì dù hắn không phải là một mỹ nam tử, nhưng cũng có lông mày rậm mắt to , gương mặt vô cùng nam tử hán, nếu là ở thời hiện đại, cũng là một người kiên cường mạnh mẽ, Bách Hợp phủi phần râu thừa ra cho hắn, xong rồi mới kêu hắn tự đi rửa kéo, buổi chiều lúc không làm gì, hắn liền ngồi xuống bên cạnh Bách Hợp hỏi:

“Anh vợ thích ăn gì hả? Thích đồ gì? Thích nói chuyện về cái gì…, thích mặc quần áo kiểu nào hả?” Không chừng so với việc nam nữ hỏi thăm nhau còn kĩ càng hơn, Bách Hợp đúng là không biết gì về đại ca của nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng không biết Chu đại ca rốt cuộc thích những món gì, tình cảm hai huynh muội họ cũng không phải tốt lắm, hơn nữa lúc nhỏ đã bị tách ra nuôi dưỡng, nam tử thì ở bên ngoài, nữ tử thì ở bên trong viện, có lúc thỉnh an trưởng bối cũng bị tách ra, một tháng cũng không gặp được mấy lần, nhất là khi lớn lên một chút, nguyên chủ thì học thêu thùa may vá, học cách quản gia, học quy củ học nữ giới, còn đại ca của cô lại muốn đi học, học tứ thư ngũ kinh, để tiện thi cử, càng không có dịp để gặp mặt, chỉ nhớ được là thân hình hắn gầy yếu xanh xao mà thôi, tác phong giống như một người thanh niên già dặn.

Lúc này Trương Hồng Nghĩa còn cố truy hỏi đến cùng, hỏi hoài khiến Bách Hợp cảm thấy hơi phiền, bèn nhấc chân đạp hắn:

“Ngươi đi chỗ khác đi, đừng làm phiền ta, tùy tiện gặp một lần là được rồi, nếu còn gây rối nếu kim đâm vào tay ta, ta sẽ đánh ngươi đó.”

“Sao lại nói là tùy tiện gặp một lần là được rồi?”

Trương Hồng Nghĩa hơi buồn bực, trên đường đến đây hắn vô cùng khẩn trương, vừa trở về đây hắn luôn nghĩ tới chuyện này, hắn sợ cô sẽ vứt bỏ hắn, nhưng thái độ của cô lại qua loa như vậy. Hắn hơi không cam lòng, trong miệng vẫn còn lầm bầm, nhưng không dám chộn rộn nữa, hắn sợ cô bị kim đâm vào tay, vừa nghĩ tới nỗi đau đó, lại còn có thể sẽ chảy máu, hắn lại khẩn trương, bèn giơ tay ngăn cản cô:

“Aí chà, thôi ngươi đừng làm nữa, nhìn ngươi kìa da mỏng thịt mềm, nếu bị kim đâm là đau lắm đấy.”

“Ta không làm chẳng lẽ ngươi làm sao?”

Bách Hợp trừng mắt liếc hắn, hắn đúng là không yên mà, một lát lại đến nói chuyện quấy rầy người ta, hắn không yên tĩnh, cũng khiến cho người ta không thể yên tĩnh được. Cô bộc phát, ngược lại Trương Hồng Nghĩa còn cười, đưa tay cầm lấy cây kim: “Nói không chừng ta cũng có thể làm được, không được cũng có thể học mà?”

Dứt lời, hắn tự tay lật lấy cái sọt, nhưng có một số chuyện đúng là cần thiên phú , hắn có thể dùng ngón tay bẻ cây kim thành hai khúc, nhưng xỏ chỉ thì lại không làm được, chưởng quầy đưa cho hắn tổng cộng ba cây kim, hắn đã làm gãy hết hai cây, Bách Hợp không thể nhịn được nữa, cởi giày muốn ném vào mặt hắn, hắn mới ôm mặt chạy mất.

Một ngày của Bách Hợp trôi qua rất nhanh, nhưng quần áo lại chỉ làm được một phần tư, buổi tối tận dụng tối đa thời gian cũng chỉ vá xong hai bên vạt áo, còn tay áo thì không làm kịp, Trương Hồng Nghĩa giục cô đi ngủ, hắn nói ngày mai muốn đi ra ngoài.

Buổi chiều hắn lại đi ra ngoài một chuyến, mua một ít hạt dưa gói lại trong túi, chính hắn cũng không ăn, sáng sớm ngày hôm sau khi vừa ngủ dậy, hắn còn nhờ Bách Hợp búi tóc cho hắn thật chỉnh tề, hai người cầm theo lễ vật đi ra ngoài, lúc đi tới dịch quán, lại nghe nói rằng Chu đại nhân đã bỏ tiền chuộc thân cho cả nhà ra ngoài rồi.

Tội của Chu gia là tội lưu đày, kiểu tội phạm này bình thường khi tới Doanh châu, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần hắn bỏ ra chút bạc là đã có thể chuộc thân ra ngoài, chỉ cần một quan cửu phẩm nho nhỏ cầm bút viết một câu, đã có thể xóa sạch tội của hắn trên sổ sách, cũng không cần báo cáo lại với quan phủ, hỏi ngày mới biết họ đã rời đi bốn tháng trước.

Hắn bỏ đi lâu như vậy, vậy chắc cũng biết chuyện em gái mình bị người ta mua mất, nhưng hắn lại không hề nói gì, quan trọng nhất là Chu đại quan còn có bạc chuộc thân cho hắn và vợ con hắn, trong khi đó chuộc lại Chu Bách Hợp chỉ cần có năm văn tiền, hắn có bạc nhưng lại không chịu giúp đỡ cho em gái mình một tay, Bách Hợp nghe xong trong lòng phát lạnh,cô  nắm tay Trương Hồng Nghĩa, nói nhỏ:

“Đi về thôi!”

Trương Hồng Nghĩa trước giờ luôn nghe theo cô, bây giờ cô còn nắm tay hắn, nhưng hắn không những không nghe, ngược lại còn nắm chặt tay Bách Hợp, trầm mặt hỏi lại:

“Vậy ngươi có biết sau khi ra khỏi đây, Chu đại quan đã đi đâu không?” Hắn nói hơi lớn, còn cau mày vẻ mặt hung dữ, trên mặt còn có vết thương do cạo râu ngày hôm qua để lại, danh tiếng Trương hắc tử ở Doanh Châu cũng vô cùng lớn, người ở dịch quán đều nhận ra hắn, khi nghe hắn hỏi đều rụt cổ lại sợ bị hắn đánh:

“Nghe nói mua tòa nhà trong đường hẻm ở hướng Bắc, không biết có phải như vậy không, hay là ngươi đến đó xem thử.”

Đại ca của nguyên chủ có thể chuộc thân ra ngoài còn có thể mua một ngôi nhà, Chu gia xảy ra chuyện vậy thì chắc chắn lúc đó trên người hắn có cất giữ đồ vật có giá trị.

Sau hiểm nguy hắn vẫn có thể sống tốt, nhưng dù hắn biết em gái ruột của mình còn sống, hơn nữa cuộc sống còn rất khó khăn, vậy mà hắn cũng không đến tìm cô lần nào. Bách Hợp vô cùng bình tĩnh, còn Trương Hồng Nghĩa lại không nhịn được, hắn kéo tay cô
“Đi, đi xem thế nào!”

Thật sự Bách Hợp không còn muốn gặp lại nữa, nhưng có lẽ Trương Hồng Nghĩa còn tức giận hơn cô, một hai kéo cô đi.

Lúc trước có người bán ngôi nhà trên đường hẻm phía bắc, tuy giá nhà ở Doanh Châu không mắc, nhưng số người mướn thì nhiều, người mua lại ít, hơn nữa việc chu đại quan mua nhà cũng giống như chuyện lạ quanh mấy dặm gần đây, hai người Trương Hồng Nghĩa vừa  tới đã hỏi thăm được ngay.

Cửa nhà thì đóng kín, ngoài cửa còn dán mảnh vải xuân, Trương Hồng Nghĩa liền gõ cửa, một giọng nữ hơi khó chịu cất lên:

“Tới liền, ai mà gõ cửa gấp gáp như vậy?”

Lúc nói chuyện, hình như còn có một giọng nam hỏi: “Ai ở ngoài đó vậy?”

Chẳng bao lâu đã có người ra mở cửa, đó là một nam nhân mặc áo màu xanh, hai tay giấu trong tay áo, đầu đội nón đen, chính là Chu đại quan, còn có một phụ nhân mặc áo xanh hoa trắng đứng bên cạnh hắn, hai người vừa mở cửa nhìn thấy Trương Hồng Nghĩa liền giật mình, sắc mặt Chu đại quan trắng bệch, theo bản năng đóng cửa lại, Trương Hồng Nghĩa dùng một tay đẩy cửa ra, né qua một bên cho Bách Hợp đi tới.

 

            Anh hùng cái thế của ta 22

“Đại nương tử?” Nữ nhân kia lập tức nhận ra Bách Hợp, không dám tin gọi cô một tiếng, rõ ràng là vô cùng giật mình khi thấy Bách Hợp tìm tới cửa.

Mấy tháng trước, cả nhà Chu đại quan cuối cùng cũng tìm được chỗ ở đâu vào đấy. Ban đầu lúc tịch biên gia sản, vì Chu đại quan còn ở bên trong nên hắn đã kịp giấu được một ít ngân phiếu nhỏ kẹp dưới nách, bởi vì số lượng cũng không nhiều, cho nên hắn mới giấu được, sau khi đến doanh châu hắn đem ngân phiếu đổi ra bạc, chuộc thân cho cả nhà, sau đó mua nhà mới coi như là ổn định lại.

Nhưng cuộc sống thì không thể giống như hồi sống trong phủ trước kia nữa, hơn một năm cả nhà đều phải ăn uống tiết kiệm. Không thể khát thì uống tổ yến, đói thì có đầu bếp nấu ăn ngon như trước đây nữa.

Bây giờ tất cả mọi chuyện đều phải tự làm, Chu đại nương tử trước kia mười ngón tay không đụng nước, cuộc sống cả nhà quá eo hẹp, sinh hoạt thì không thoải mái, khiến cho hai vợ chồng ốm yếu vàng vọt.

So ra thì Bách Hợp lại thay đổi rất nhiều, tuy rằng dọc đường đi lưu đày, Chu Bách Hợp và Chu Đại lang là người một nhà, bị hành hạ đến suýt chết, đến doanh châu liền bị người ta mua với giá của người chết, hồi đó không phải Chu đại quan không có tiền, thứ nhất có lẽ vào thời điểm quan trọng năm văn tiền cũng khiến cho Chu đại quan phải tiết kiệm, mài dao phải mài ở lưỡi, thứ hai là vì lúc đó Chu Bách Hợp bệnh có khả năng sẽ phải chết, nàng ấy gầy như vậy, ai cũng nghĩ rằng ko thể qua khỏi, lúc Chu đại quan nghe thấy cô bị người ta mua, hắn nghĩ rằng nếu mình bỏ năm văn tiền mua lại em gái cũng lãng phí.

Mấy văn tiền ném vào trong nước còn có thể nghe tiếng. Nếu chuộc em gái, không những không nghe tiếng, thậm chí còn phải bỏ tiền ra mua quan tài, vì vậy nên hắn mới không lên tiếng, mặc cho Bách Hợp bị người ta mua mất. Sau này hắn mới hỏi thăm được, hình như cô bị một tên Trương đồ tể mua về làm vợ.

Hắn vốn nghĩ rằng Bách Hợp chắc chắn sẽ chết, không ngờ Bách Hợp không những không chết mà còn sống rất khỏe mạnh, hơn nữa hình như cuộc sống còn tốt hơn cả nhà của Chu đại quan, chỉ mới mấy tháng không gặp, cô đã đầy đặn hơn rất nhiều. Bách Hợp mặc đồ bình thường, tuy rằng sạch sẽ, nhưng nhìn có vẻ giản dị. Đứng bên cạnh Bách Hợp là một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, nhìn mặt hơi hung dữ. Ánh mắt giống như muốn ăn thịt người vậy. Vóc người to con. Chu đại lang đứng trước mặt hắn, cao lắm cũng mới tới ngực hắn, thậm chí bởi vì hắn đứng trước cửa, Chu đại lang còn phải lùi về sau mấy bước.

Trong tay Trương Hồng Nghĩa còn đang cầm mấy cái túi được gói rất kĩ, hắn thấy đại tẩu nhận ra Bách Hợp còn gọi tên của cô, chắc chắn người kia chính là anh vợ của mình.

Thân hình hắn cao lớn, mắt nhìn lướt qua hai vợ chồng Chu đại lang rồi nhìn vào trong nhà.

Lúc này trong nhà được thắp sáng bằng một ngọn đèn dầu, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười của trẻ nhỏ, tuy hôm nay hai người đi từ sớm nhưng đi tới dịch quán cũng mất không ít thời gian, hơn nữa từ dịch  quán lại hỏi thăm đường đến đây, bây giờ cũng đã là chạng vạng tối, hình như Chu gia đã làm xong cơm tối, có đứa nhỏ còn đang ngồi ăn ở bên trong, thức ăn hình như  cũng không ngon lắm, đứa nhỏ còn đang kêu la:

“Mẹ, mẹ ơi, con muốn ăn thịt kho tàu, con không muốn ăn món này đâu!”

Chu đại lang nhíu mày, Chu đại tẩu thì vô cùng lúng túng, cô ta đưa tay nhận lấy lễ vật Trương Hồng Nghĩa đem tới, Chu đại lang lạnh nhạt hỏi:

“Ngươi tới đây làm gì?”

Có thể thấy tình cảm của hắn đối với cô muội muội này cũng không bao nhiêu, khi gặp mặt cũng không quan tâm lo lắng  giống như trong tưởng tượng của Trương Hồng Nghĩa, Trương Hồng Nghĩa rất muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn.

Tuy rằng Chu đại quan không vặn hỏi xuất thân lai lịch của hắn, không hề tra hỏi đến hắn, tuy vô tình đã giải quyết được vấn đề khó khăn mà Trương Hồng Nghĩa quan tâm nhất, nhưng bây giờ hắn lại không vui mừng nổi, Chu đại lang không hỏi chứng tỏ căn bản hắn không hề xem trọng cô em gái này, hắn không quan tâm em gái hắn gả cho hạng người  nào, cũng không quan tâm người muội phu này  là ai.

Lúc tới đây hắn còn vô cùng khẩn trương, thậm chí hôm qua vì lần gặp mặt này, hắn còn tự cạo râu của mình, sáng sớm còn tự làm khổ hết cả buổi. Nếu sớm biết kết quả như thế này, không bằng hắn để cho vợ mình ở nhà ngủ nướng, không cần gì phải dậy sớm đổi lấy sự ghẻ lạnh này.

“Chỉ là đến thăm đại ca, đại tẩu, và cháu một chút.” Bách Hợp thấy thái độ của Chu đại lang, trong lòng cũng biết rõ, Chu đại quan không hề nhớ gì đến cô, thậm chí còn lạnh nhạt và chán ghét, hắn nghe thấy lời này của cô, bèn làm bộ muốn đóng cửa:

“Bây giờ cũng gặp được rồi, ngươi cũng trở về đi thôi, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, sau này phải nghe lời phu quân ngươi, hòa thuận là được rồi, bây giờ Chu gia xảy ra chuyện, cây đổ bầy khỉ tan, ta cũng không thể giúp được gì cho ngươi, sau này không cần đến thăm ta, ta cũng không có lễ vật gì gửi cho ngươi mang về được, cứ như vậy đi.” Hiện giờ cuộc sống của hắn cũng không được tốt lắm, dựa vào ngân phiếu hắn giấu được trước đây, tiết kiệm lắm cả nhà cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi.

Mặc dù Bách Hợp là muội muội của hắn, nhưng lúc đại nạn thậm chí vợ chồng còn phải chia xa, nói gì tới kiểu huynh muội không hề có tình cảm gì này.

Huống chi nếu Bách Hợp gả cho nhân vật tầm cỡ như Diệp thế tử thì cũng không sao, bây giờ đường đường xuất thân là đại tiểu thư, lúc đầu Chu Bách Hợp còn đính hôn cùng Diệp thế tử, bây giờ lại bị người ta mua với giá chỉ năm văn tiền, sau đó còn bị bán lại cho một tên đồ tể lấy về làm vợ, Chu đại lang cứ nhớ tới là cảm thấy vô cùng mất mặt, càng xem thường cô em gái ruột thịt này, vì vậy hắn càng không muốn qua lại. Hắn không muốn giúp đỡ Bách Hợp, cũng không ngờ Trương Hồng Nghĩa lại có xuất thân như vậy, , danh tiếng cũng không tốt lắm, côn đồ thì có thể giúp được gì cho anh vợ, vì vậy miễn cưỡng dạy dỗ vài câu, cũng không quản Chu đại tẩu đứng bên cạnh cười nhạo, đưa tay muốn đóng cửa lại.

Trương Hồng Nghĩa mặt đen như mực, lời của Chu đại quan hắn nghe thấy chói tai vô cùng.

Thật ra trước đây hắn cũng đồng ý lời của Chu đại quan là phụ nữ phải tam tòng tứ đức, nhưng bây giờ nghe Chu đại quan nhắc lại,  trong lòng hắn không nói nên lời, hắn không đồng ý thậm chí còn thấy chán ghét. Cái gì gọi là ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu? Đây là nương tử do hắn mua về mà, cho đến bây giờ đều không hề thuận theo ý hắn, bên ngoài thì không nói không rằng, nhưng thật ra tính tình lại cứng rắn, chủ ý lớn của cô đâu rồi, thật ra hắn lại thích dáng vẻ của cô mỗi khi nổi giận đuổi đánh hắn, lời nói của Chu đại lang luôn muốn hạ thấp giá trị của cô, Trương Hồng Nghĩa thật muốn thay cô chửi thay.

Quan trọng nhất là cái gì mà phu tử tòng tử? Mệnh mình quá lớn, hắn còn muốn sống tới trăm tuổi, chăm sóc Bách Hợp đến già, còn có những đứa con của hai người, Chu đại lang dám nguyền rủa hắn, hai người đi cả ngày đường, hắn thì không vấn đề gì, bình thường hắn đi mua heo đã thành thói quen, Bách Hợp thì không như vậy, đi cả nửa ngày, chắc cô cũng đói bụng rồi, rõ ràng cả nhà Chu đại lang đã dọn cơm, nhưng ngay cả việc khách sáo giữ hai người ở lại dùng cơm cũng không có.

Nếu là bình thường, Trương Hồng Nghĩa luôn coi thường hạng người đọc sách như Chu đại lang, cơm của loại người này hắn cũng không ăn chứ đừng nói tới việc mời hắn vào nhà, trêu chọc khiến hắn bực mình, cửa nhà hắn cũng đạp.

Nhưng đây lại là đại ca của Bách Hợp, Trương Hồng Nghĩa tức đến mức nắm chặt nắm đấm rồi nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

Đều tại hắn, chỉ trách hắn không có bản lĩnh, cho nên mới khiến cho Bách Hợp bị xem thường, ngay cả đại ca cô cũng thay đổi còn làm khó cô, khiến cô bẽ mặt.

Đang lúc lúng túng, Bách Hợp nắm lấy cổ tay hắn, chưa kịp mở miệng an ủi hắn, giọng của Chu đại lang ở trong phòng lại vang lên:

“Sau này hai người này có tới thì không cho vào nhà! Nữ nhân thì phải tam tòng tứ đức, đã có vị hôn phu, lại còn gả cho người khác, thì tốt đẹp gì? Ngay cả gia huấn của tổ tông Chu gia cũng quên.”

Chu đại tẩu vâng vâng dạ dạ, nghe thấy lời này của Chu đại lang, nàng ta giống như thay Bách Hợp giải thích, nhỏ giọng nói:

“Có lẽ bị ép buộc, nhìn nam tử kia cao lớn thô kệch, đại nương tử đâu phải là đối thủ của hắn.”

“Nếu có lòng bảo vệ trinh tiết, bị ép buộc quá thì cũng nên tìm cái chết, nàng ta lại tham sống sợ chết, vì mạng sống cam chịu gả cho một người buôn bán nhỏ, may là cha mẹ đều qua đời cả, nếu không cũng tức đến chết, cũng chỉ tiếc cho mối hôn sự ban đầu với Diệp thế tử.” Chu đại lang thở dài, Chu đại tẩu còn hỏi một câu: “Vậy vật họ đưa tới để lại hay là ném đi?”

Dường như hai người đi vào trong phòng, âm thanh ngày càng nhỏ, chỉ nghe Chu đại lang trầm ngâm chốc lát:

“Không nên ném, hiện trong nhà đang khó khăn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm đi.”

Nghe thấy những lời này, Trương Hồng Nghĩa làm sao có thể nhịn được nữa, hắn nắm chặt quả đấm, một chân đạp mạnh lên cửa, lực đạo của hắn cực kì lớn, hai cánh cửa kia nhìn vô cùng bền chắc, bị hắn đạp một cái, đong đưa lắc lư, “rầm” một tiếng, sau đó lung lay mấy cái, “ầm”một tiếng rớt xuống, bụi bay lên rất nhiều.

Nương tử bị nhục, trong lòng Trương Hồng Nghĩa giống như mình bị người ta đánh một bạt tay rất đau, khi cánh cửa rớt xuống, còn chưa vào nhà, hai vợ chồng Chu đại lang đã sợ hết hồn, kinh hoảng quay người lại, hắn vốn ốm yếu, lưng lại cong, khi hắn xoay người lại càng thấy rõ hơn, hắn hốt hoảng, thất thố la lên: “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì?” Trương Hồng Nghĩa nắm chặt nắm đấm, hắn vốn không phải người tốt lành gì, nếu đây không phải là chỗ của đại ca Bách Hợp, hắn cần gì phải trịnh trọng như vậy, hôm nay tới còn bị người ta làm nhục, hắn không sợ mình đây là tự tiện xông vào nhà dân, bước nhanh tới chỗ của hai vợ chồng Chu đại lang, mỗi một bước giậm “Bình, bịch” trên mặt đất, Chu đại lang khiếp sợ nhưng lui về sau lại không được, hắn mới xách Chu đại tẩu lên như xách một con gà, trong tiếng hét chói tai của Chu đại tẩu, Trương Hồng Nghĩa dùng sức giật lại túi đồ trong tay Chu đại tẩu:

“Trả lại cho ta”!”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Trương Hồng Nghĩa nghĩ đến cảm thụ của Bách Hợp ghê. Nghĩ đến phải gặp anh vợ nên anh lật đật cạo râu cho gọn gàng sạch sẽ giữ thể diện cho Bách Hợp. Ai ngờ đại ca của Bách Hợp đã ra khỏi lao từ lâu. Hắn ta có tiền để chuộc thân mình vậy mà lại bỏ rơi em gái mình. Không chỉ vậy khi thấy Bách Hợp ở chung với Trương Hồng Nghĩa thì lại xua đuổi không nhận. Đáng ghét.
    Cảm ơn editors

  2. Trương hắc tử cưng BH tỷ tận trời kia, ở đó mà nói này nói nọ thì dù là huynh trưởng nhà vợ thì cũng bị dỡ cửa nhà như thường, ưng hắc tử lắm gòi a

  3. Trương Hồng Nghĩa thật ngây ngô và dễ thương, rất nghe lời và yêu thương Hợp tỷ. Hợp tỷ cũng rất có cảm tình vơi hắn, phải chi hắn là 1 phần của Lý Duyên Tỷ nhỉ, phần ngây ngô mà chắc Duyên Tỷ ca không có ngây ngô đâu, với lại mỗi phân thân là 1 mỹ nam đó. Mị chỉ ước có 1 chàng như tên này thôi ;69 . Đại ca của nguyên chủ vô tình vô nghĩa quá, hám của cải, danh lợi, nói chung là 1 người anh tồi không cần nhắc tới. Thanks nhóm dịch nhé!

  4. Trời ơi, sao lại có loại đại ca như vậy hả trời, dù em gái có k thân thiết thì cũng là ruột thịt vậy mà hắn ta nỡ lòng nào lại bỏ mặc như vậy, giờ đến hỏi thăm lại này ra cái thái độ đó. THN làm đúng lắm, lấy lại đồ đi, việc gì phải cho loại ng đó, sau này có tiền nha hay có thế lực cũng đừng bao giờ để ý đến bọn này, thật là bực mình, cũng tội nghiệp cho nguyên chủ nữa. Hazz

    Tks tỷ ạk

  5. Trời ơi. Có người nhà nào như vậy không trời bỏ 5 văn tiền mua mạng e gái mình mà còn kêu phí tiền. Lấy đồ của người mà cũng không biết điều nữa. Hừ đánh chết hắn đi

  6. Có loại anh em ruột thịt như thế đó hả? Thật đáng phỉ nhổ. Có lẽ đây sẽ là giọt nước tràn ly thúc đây THN. Cố lên. Làm rạng danh đi. Cho BH đc nở mày nở mặt đi anh

  7. Đúng là nghèo nhưng nhân phẩm cao. Còn như thằng anh kia , chả có chút đạo đức , nhân phẩm gì cả.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: