Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 19+20

11

Anh hùng cái thế của ta 19

Edit: Phanmylinh94

Beta: Sakura

Xuất thân của Bách Hợp không giống hắn, cô là được người ta thiên kiều vạn sủng nuôi lớn lên, gả cho mình khẳng định trong lòng không phục, chẳng lẽ về sau muốn để cho người ta chế giễu cô, nói cô gả cho một tên đao phủ sao? Cô vỗn dĩ là thiên kim đại tiểu thư Hầu phủ, hiện tại lại vùi mình ở trong hai gian nhà lá rách nát này của hắn, mỗi ngày nấu cơm rửa bát cho hắn, có thể nhìn ra được mười ngón tay của cô trước đây chưa từng dính nước, bây giờ lại phải làm những việc này mà không hề oán giận. Tình cảnh hiện giờ đã rất khó xử rồi, về sau bản thân hắn thật sự trở thành đao phủ, nếu như cô xuất môn, còn có thể nhịn được ánh mắt người ta nhìn cô sao?

Hiện nay hắn xuất môn có thể nhốt cô ở trong phòng, nhưng Trương Hồng Nghĩa không khỏi nhớ đến ngày trước lúc cô mới đến nhà mình, lúc đó cô cũng không có hung hãn dũng mãnh như bây giờ, chỉ khóc sướt mướt hỏi hắn, có phải muốn nhốt cô ở trong phòng hay không.

Hắn vốn có lòng tốt chỉ lo sợ cô bị hại, nhưng nhớ tới câu nói: “Ta giống như ngồi tù.” kia của cô.

Lúc này câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai, lúc cô nói vô tâm nhưng hắn nghe thấy lại là hữu ý.

Không thể nhốt cô ở trong phòng cả đời được, cô không nên bị đối xử như vậy, Trương Hồng Nghĩa nắm chặt quả đấm, nhớ tới lời Diệp Nhị nói:

“…Thanh vân phú quý lộ.” (ý chỉ con đường vinh hoa phú quý) Hắn không có bản lĩnh gì, nhưng một thân sức lực quả thực kinh người, lớn lên đến giờ vẫn chưa có địch thủ, hắn văn không thành, võ nghệ tuy không được học qua chính tông nhưng hắn đánh lộn từ lúc nhỏ đến lớn, võ nghệ chính quy không được, nhưng đánh nhau với người ta trái lại còn tạm được, hiện tại tuổi còn trẻ không ra ngoài xông xáo, chẳng lẽ về sau già rồi lại cứ như vậy thủ tại Doanh Châu sao?

Trương Hồng Nghệ của ngày xưa chưa từng tỉ mỉ nghĩ qua những thứ này, hắn là người được ngày nào hay ngày ấy, nhưng hiện tại trái lại suy nghĩ nghiêm túc, Diệp Nhị nói qua, Đặng tri châu kia nổi tiếng yêu thích đề bạt hiền tài, chỉ cần hắn giết địch lập công, chỉ cần hắn liều mình tranh đoạt, rồi sẽ có một ngày nếu như có thể dựa vào quân công mà thăng chức, nói không chừng cũng có bạc để thuê một nha đầu tới hầu hạ cô.

“Thanh vân phú quý lộ…” Miệng hắn vô thức niệm hai câu, lúc đầu khi Diệp Nhị nói ra những lời này, hắn cũng không hề suy tính, chính mình ngây ngốc êm đẹp ở trong nhà lại có Bách Hợp ở bên, tự nhiên không muốn bỏ lại cô rồi xuất môn. Nhưng hiện tại trái lại hắn bắt đầu có chút do dự, Trương Hồng Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui cũng không quyết định được chủ ý gì, chỉ nghĩ đến nếu như hắn rời đi, thứ nhất là không nỡ, thứ hai cũng sợ cô ở nhà không có chỗ dựa bị người ta ức hiếp, nhưng để cô theo mình chịu khổ, đừng nói cô có bằng lòng hay không, Trương Hồng Nghĩa cũng cảm thấy có chút không chịu được, suy nghĩ một hồi lâu, Bách Hợp bị tiếng động hắn xoay người đánh thức, giọng nói có chút mê man:

“Phú quý lộ cái gì? Ngươi lại nằm mơ hả?”

Cô nửa tỉnh nửa mê, giọng nói mềm mại giống như kẹo mạch nha, Trương Hồng Nghĩa vô thức muốn toét miệng cười, lại sợ mình cười ra tiếng đánh thức cô. Hắn che miệng lại, lắc đầu một cái, lúc phản ứng lại thấy cô vẫn nhắm mắt, không thấy động tác của mình, lại vội vàng nói:

“Không có.” Không biết cô có nghe thấy hay không, lại ngủ mất rồi.

Ánh trăng chiếu vào trong phòng, bỗng nhiên Trương Hồng Nghĩa đưa tay sờ lấy cọng rơm nhỏ bé ở trong ngực, lúc này mới giống như an tâm, từ từ nhắm mắt thiếp đi.

Sáng sớm khi Bách Hợp tỉnh lại thì Trương Hồng Nghĩa sớm đã không còn ở trong phòng. Chỗ hắn nằm đã sớm lạnh ngắt, hiển nhiên là trời chưa sáng đã ra khỏi nhà, trong nồi đang nấu cháo xương, rõ ràng trước khí hắn xuất môn đã thêm củi đốt. Lúc này bó củi vẫn chưa cháy hết, trong nồi bốc lên hơi nước, Bách Hợp cố chịu cơn lạnh đổ nước nóng ra rửa mặt trước, lại rửa bát uống hai chén cháo xong mới thu dọn bát đũa.

Một ngày này Trương Hồng Nghĩa lại trở về nhà rất sớm, vừa trở về liền nói năm sau không làm nữa, phải ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, cũng nói buổi chiều muốn ra ngoài mau chút đồ.

Hắn ngày xưa một mình ăn tết cũng không có gì, trong nhà chỉ còn chừa lại mỗi mình hắn, lúc đón năm mới đều cảm thấy lạnh lẽo vắng ngắt, ngày thường còn có huynh đệ tiếp đón, gần sang năm mới huynh đệ cũng có người nhà phải ở bên, cũng không thể uống rượu cùng hắn, cho nên những năm qua hắn không mua đồ tết, cũng không cảm thấy đón tết có gì quan trọng. Nhưng hiện tại không giống, bây giờ trong nhà thêm một người, Trương Hồng Nghĩa cũng khó tránh khỏi có chút bắt đầu mong đợi. Đây vẫn là lần đầu tiên ra ngoài sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ, cũng có chút hưng phấn, hai người ăn xong cơm trưa, Trương Hồng Nghĩa mang theo tiền kiếm được trong những ngày này ra ngoài, Bách Hợp quyết định mua trước những món đồ tết cần phải mua.

Vùng đất Doanh Châu này tuy loạn nhưng bởi vì có láng giềng là ngoại tộc, có lúc cũng có thể nhìn thấy một vài thương gia vùng khác tiến vào Doanh Châu, thoạt nhìn lượng người đi cũng không ít, trên đường cũng không có sầm uất, nhưng người lui tới lại rất nhiều, phần lớn mọi người đều mặc trang phục của bộ tộc mình nên rất dễ phân biệt.

Trên đường bày sạp bán đồ cũng không ít, hoa quả khô sơ qua cũng rất nhiều, trái lại trong ấn tượng của Chu Bách Hợp sạp hàng vỉa hè bán trong kinh thành đều là son phấn, dường như ở đây cũng không thấy được.

Trái lại cung nỏ, dao găm, áo giáp không ít, đa phần đều là do thương nhân ngoại tộc bán, trong đó trên cán chuôi của một vài loại dao găm còn khảm nạm bảo thạch không biết tên, triều đình đối với việc kiểm soát loại vũ khí này cũng không kiểm soát được Doanh Châu, ở đây quá loạn, quan viên huyện nha căn bản không quản chế nổi, dân phong quá hung hãn, quan gia thông thường đều mắt mở mắt nhắm cho qua, nơi này nếu như không có chút vũ khí phòng thân, chỉ e không biết một ngày xảy ra bao nhiêu nhiễu loạn, nếu thật sự phải ép buộc tịch thu vũ khí, sợ rằng sẽ kích động dân chúng oán thán.

Lúc xuất môn Bách Hợp đã đáp ứng với yêu cầu của Trương Hồng Nghĩa che mặt đi, tuy cô mặc đồ cũ nát cồng kềnh, nhưng đi bên cạnh Trương Hồng Nghệ vóc người to con vẻ mặt dọa người, vẫn sẽ dẫn tới ánh mắt của không ít người khác.

Hai người trực tiếp đi đến tiệm vải trước, cách thời gian đón năm mới chưa được mấy ngày, Trương Hồng Nghĩa muốn chọn cho cô một thân xiêm y, vải vóc trong tiệm đa phần đều là ba màu xanh, đen, xám, trong đám tơ lụa trái lại có màu vàng nhạt và hồng đỏ, mấy màu kia cũng dễ nhìn, nhưng giá cả lại đắt, Trương Hồng Nghĩa muốn đưa tay sờ thử, chưởng quỹ cửa hàng kia không dám đắc tội hắn, nhưng cũng sợ vết chai trên tay hắn sẽ làm rách vải của mình, chỉ đành giậm chân liên tục suýt xoa:

“Trương hắc tử, ngươi đừng sờ, nếu sờ hỏng rồi, ta bán cho ai hả?”

“Bán cho ai? Cô dâu nhỏ của ta ở đây, nếu như nàng ấy thích, ta liền mua, ngươi còn sợ sờ hỏng sao?” Trương Hồng Nghĩa nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ hung ác: “Càng huống chi thứ đồ này của ngươi  nếu như bị đụng hỏng, vậy thì xác định là hàng giả rồi! Ta còn phải đập cửa tiệm của ngươi, ngươi câm miệng lại cho ta, ngốc ở một bên đi!” Trương Hồng Nghĩa hừ một tiếng, vẻ mặt chưởng quỹ kia không biết phải làm sao, núp ở góc xó, bộ dạng vừa sợ hắn, lại giận mà không dám nói, lắc lắc tay, hừ một tiếng: “Không có kiến thức! Đây là tơ lụa, sờ vào đương nhiên sẽ hỏng, vải vóc có thể sánh được sao?”

Trương Hồng Nghĩa nghe thấy vậy, trái lại có chút không tin, hắn cẩn thận đưa tay chà xát hai cái lên áo mình, lúc này mới thò tay ra sờ, bắt vào tay trơn bóng, xác thực không phải loại vải thô trên người hắn có thể sánh được, loại gấm kia sờ lên vừa trơn vừa trượt, lại nhìn sang vải thô bình thường bên cạnh, hắn liền có chút không để vào mắt, không nói đến màu sắc không đẹp, sờ lên cũng thấy gai tay, hôm qua hắn sờ qua cổ tay Bách Hợp, lại nhìn thấy chân nhỏ cô để lộ, nước da đó còn trơn hơn gấm vóc này, vải thô mặc lên người cô chỉ e còn thô hơn cả da cô.

Càng huống chi màu đen như mực xác thực cũng không đẹp tí nào, so sánh với đám tơ lụa màu sắc tươi đẹp này, càng kém hơn bao nhiêu, hắn do dự một lát, chỉ vào tơ lụa hỏi:

“Bao nhiêu tiền một trượng?”

“Trượng cái gì? Cái này bán theo thước, đây là đồ mà lão gia thái thái mới dùng, nếu như ngươi muốn, một thước,” chưởng quỹ nói tới đây, cắn chặt răng, lại làm ra một cái thủ thế: “ít nhất 38 văn, nhiều hơn cũng không thể bớt, ta thà rằng không bán nữa.” Hắn sợ mình hét quá cao, Trương Hồng Nghĩa một khi không bình tĩnh liền ra tay cướp đoạt, mọi người đều ở cùng trên một con đường, thanh danh của Trương hắc tử này ở Doanh Châu có ai mà không biết chứ? Hắn chính là tên côn đồ bất lương, luôn cùng đám hồ bằng cẩu hữu làm mấy chuyện không đứng đắn, cái giá này quả thực thấp lắm rồi, đáng tiếc Trương Hồng Nghĩa lại không hiểu, trong lòng hắn, một trượng vải thô ngày trước chừng mười văn đã coi như cao rồi, tấm lụa này vậy mà lại mười mấy văn một thước, hắn trái lại hít vào ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt:

“Đắt như vậy?”

“Đã coi như không đắt rồi! Nếu không ngươi mua loại này, ta lấy ngươi rẻ chút.” Chưởng quỹ nghe thấy hắn chê đắt, vội vàng muốn tiến lên ôm tơ lụa, một bên còn chỉ vào vải thô bên cạnh: “Ta còn có cái màu xanh hoa đế trắng, cũng rất đẹp, ngươi nếu như muốn mua, lấy của ngươi một trượng chín văn, còn tặng ngươi thêm một chút.”

Chưởng quỹ nói xong, lại nhìn Bách Hợp một cái:

“Đây là cô vợ nhỏ ngươi mới cưới hả? Cũng không phải thái thái quan gia gì, cần gì phải mặc những đồ tốt như này, phụ nữ nhà người ta, có thể có được bộ quần áo mới cũng coi như không tệ rồi…”

Lời của chưởng quỹ này vừa dứt, liền tức khắc đâm trúng chỗ đau của Trương Hồng Nghĩa, hắn suýt nữa thì nhảy dựng lên, nghe thấy vậy trong lòng vô cớ nổi giận, còn tức hơn chính mình trước đây bị người ta mắng là côn đồ vô dụng, hắn chỉ vào mũi chưởng quỹ mắng:

“Ngươi còn nói thêm một tiếng! Cô dâu nhỏ của ta sao lại không được mặc tơ lụa, ngươi đặt xuống cho ta, lão tử mang đi hết.” Hắn nói xong, thấy sắc mặt chưởng quỹ đều biến, lúc này Trương Hồng Nghĩa mới cười lạnh, một cái tát vỗ lên trên quầy, lớn tiếng nói: “Không trả tiền nổi, lão tử từ từ trả, cả đời này trả không nổi, về sau ta còn có con ta trả, con ta trả không hết, cháu ta tiếp tục trả, sao nào, ngươi có ý kiến gì không?”

Hắn đây đơn thuần là muốn chơi xấu rồi, sắc mặt chưởng quỹ có chút  trắng bệch, đôi môi run rẩy, nhìn cơ thể hắn cao to vạm vỡ giống như trâu bò, lúc này quả đấm cũng đã nắm lại, rất sợ một lời không hợp, quả đấm kia của hắn sẽ giáng vào mình, sức lực của Trương Hồng Nghĩa này, quanh đây ai còn không biết? Chỉ e bản thân mình không bị hắn đánh chết, cũng phải nếm chút khổ, hắn lại một mình cô độc, đến lúc thật sự nếu bị đánh, nhiều lắm cũng là đáng đời, bẩm báo lên huyện, trên huyện xử hắn tối đa là lưu đày.

Nhưng Doanh Châu này lại là trung tâm lưu đày phạm nhân, có lưu đày nữa lại có thể lưu đày đến đâu? Đánh hắn hắn không sợ, cáo trạng hắn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, quan phủ đều không muốn giao thiệp với phường vô lại này.

Cũng không biết hôm nay cỗ tà phong nào tới, sắp sang năm mới, vậy mà hắn lại chạy tới của tiệm của mình náo loạn. Chưởng quỹ cũng không rõ câu nào của mình chọc cho vị thái tuế này không vui nữa, hắn cười khổ chắp hai tay:

“Trương hắc tử, cái miệng này của ta nói lời không xuôi tai, ngươi cũng không cần tính toán với ta, nếu như ngươi ôm tơ lụa này đi, không phải khiến ta sống không nổi sao? Gần sang năm mới rồi, ta cũng có vợ con phải nuôi dưỡng, thế này đi, ta tặng ngươi một cuộn vải bố, ngươi tự chọn màu, có được hay không?”

 

Anh hùng cái thế của ta 20

Chưởng quỹ cho rằng chính mình đã cúi đầu, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại chưa tiêu cơn giận, đang muốn mở miệng, Bách Hợp lại kéo hắn một cái:

“Thôi đi, chọn cuộn màu xanh đi.”

“Cô dâu nhỏ…” Trương Hồng Nghĩa đang muốn phản bác, Bách Hợp lại khẽ lắc đầu, hắn cắn răng không muốn bác bỏ lời cô nói trước mặt người khác, nhưng mà chưởng quỹ nói hắn cưới vợ không phải thái thái quan gia gì, mặc không nổi tơ lụa, lời nói đó lại đâm trúng chỗ sâu trong tim hắn.

Bản thân hắn chỉ là bình dân, nghe thấy lời này trong lòng còn không thoải mái, trước đây Bách Hợp có xuất thân Hầu phủ, chỉ sợ nghe thấy vậy trong lòng lại càng chua xót.

Chưởng quỹ vừa nghe thấy Bách Hợp chọn màu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rất sợ lát nữa Trương Hồng Nghĩa lại giở trò vô lại, liền vội vàng buộc cuộn vài màu xanh kia lại, lúc Bách Hợp muốn lên trước tiếp lấy, Trương Hồng Nghĩa lại lên trước một bước đón lấy, kẹp ở dưới nách, tiện tay móc ra một nắm tiền đồng từ trong ngực, cũng không đếm, ước chừng khoảng 34 văn, ném lên quầy một cái: “Cầm lấy chặn cái miệng thối kia của ngươi lại! Lần tới nếu như lại nghe thấy lời không ra gì với cô dâu nhỏ của ta, lão tử đánh bay cái răng cửa của ngươi!”

Chưởng quỹ kia nghe hắn nổi giận, lúc này mới hiểu rõ bản thân vừa nãy nói cô vợ nhỏ của hắn mặc không nổi tơ lụa phỏng chừng chọc cho hắn không vui, tưởng rằng của đi thay người, không ngờ đến bản thân hắn trái lại móc ra chút tiền, tuy không bằng tiền của cuộn vải bố này, nhưng tốt xấu gì còn hơn không có, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, miệng lại nói liên tục: “Chắc chắn, chắc chắn.” Lúc này mới lau mồ hôi, lại chiếu theo yêu cầu của Bách Hợp mang đến một đống kéo cùng châm tuyến, còn lượm thêm chút vải vụn gom thành một bao lớn tặng cho Bách Hợp, lúc này mới tiễn hai người đi.

Mấy chục văn tiền mua được một cuộn vải bố lớn như vậy vốn đã chiếm đủ tiện nghi, thậm chí chưởng quỹ còn nói tặng cho hắn, nếu không phải hắn cường ngạnh muốn trả tiền, tiền này vốn hẳn là tiết kiệm được, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại càng nghĩ càng nghẹn khuất, lúc ra khỏi cửa tiệm vẫn mang vẻ mặt u ám, Bách Hợp kéo kéo tay áo hắn, có chút bất đắc dĩ:

“Được rồi, người cũng đều đi ra rồi, còn tức cái gì? Loại người như vậy, có gì để mà tức giận, còn cầm tiền đập hắn, thật sự ngu ngốc.” Ngón tay cô chọt vào cánh tay hắn, lúc đầu ngón tay xuyên qua cái áo rách chọt đến cổ tay hắn, lực đạo lại giảm bớt đi nhiều, nhưng trong lòng Trương Hồng Nghĩa vẫn tê dại như cũ.

Nghe thấy Bách Hợp nói chuyện, lại nhớ tới chuyện ngu ngốc cầm tiền đập người mình vừa mới làm, hai má của Trương Hồng Nghĩa cũng khó tránh khỏi có chút đỏ bừng. Hắn vốn cũng không người quá yêu thể diện như vậy, nếu như là trước đây, hắn sẽ không cố ý đi dọa nạt người khác, nhưng nếu như người khác muốn tặng hắn một cuộn vải, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là thằng ngu, chín phần là hắn sẽ nhận lấy.

Nhưng hôm nay không giống, hôm nay Bách Hợp ở bên cạnh hắn, Trương Hồng Nghĩa cũng không muốn bị cô xem thường, không biết bị làm sao, ma xui quỷ khiến hắn liền nắm một đống tiền đồng vẩy đi. Lúc này bị cô nhắc đến, vừa xấu hổ vừa tức giận còn có chút hối hận:

“Vậy nếu không thì, ta đi tìm hắn đòi lại?”

Tiền đã trả còn có thể lấy về? Bách Hợp nghe thấy vậy nhịn không được muốn cười, chưởng quỹ kia vốn cảm thấy chính mình thua thiệt, chỉ muốn tiễn ôn thần đi mà thôi, nếu như lúc này hắn lại muốn tới, người ta chỉ e cho dù có dễ ức hiếp hơn nữa cũng phải trở mặt, tiền đưa cũng đã đưa rồi, nếu như hai người không có gì liền thôi, hiện tại trái lại chiếm được tiện nghi, lại còn muốn nữa cũng có chút quá đáng.

Cô lắc đầu một cái, Trương Hồng Nghĩa lúc này mới coi như không có gì, nhưng nhớ tới chuyện khi nãy trong lòng có chút không vui, cũng không lên tiếng nữa.

Lúc đầu phấn khởi tới cửa hàng vải vóc, Trương Hồng Nghĩa từ lâu đã muốn làm cho Bách Hợp một bộ xiêm y, kết quả lại không ngờ tới rớt xuống kết cục như vậy, tinh thần hưng phấn của hắn bị đánh bay đi một nửa, lúc đi dạo sau đó cũng không có hào hứng như trước nữa, hai người lại đi mua bông, mắt thấy sắp hết năm, trong nhà lại chẳng có gì ăn, ngược lại lại đi gọi chút hạt dưa, đậu phộng, đậu tằm, mãi đến khi mua được một đống lớn, lúc đang muốn xoay người đi, Bách Hợp lại do dự một chút:

“Ta muốn đi dịch quán, thăm đại ca ta…”

Chu gia vốn là văn nho thế gia, bắt đầu từ thời tổ tiên trở nên giàu sang đều lấy việc học làm đầu, thân thể cũng không khỏe mạnh, sau khi Chu gia xảy ra chuyện, trong nhà người thì chết, người thì bệnh, trong cốt truyện, Chu Bách Hợp bị Trương Hồng Nghĩa mua đi, trái lại chịu đựng không nổi, đáng tiếc phụ mẫu một đời sống trong nhung lụa, lúc bị lưu đày đường xá xa xôi, trưởng bối nhiễm bệnh qua đời, phụ mẫu kéo dài một hơi tới được Doanh Châu, nơi đây khí hậu khắc nghiệt, lại thêm hoàn cảnh chỗ ở cũng không tốt, Chu phụ Chu mẫu cũng không chịu được mấy ngày, rất nhanh liền chết ở Doanh Châu. Trong nguyên tác Chu Bách Hợp vẫn nhớ kỹ đại ca, nhưng bởi vì Chu gia là gia tộc truyền thế, đối với việc dạy dỗ nhi nữ rất nghiêm khắc, sau bảy tuổi nam nữ bất đồng tịch, cảm tình của hai huynh muội cũng không sâu, phụ mẫu vừa qua đời, tuy hai huynh muội dựa vào huyết mạch thân tình nhưng cảm tình cũng không có sâu nặng.

Hơn nữa Chu Bách Hợp hồi đó đắm chìm trong cơn khủng hoảng sợ hãi của mình, tự nhiên cũng không để ý tới người đại ca này, về sau cũng không biết đại ca kia của mình ra sao rồi.

Lúc hắn tới Doanh Châu cũng không mắc bệnh giống người trong nhà, nhưng thân thể người đại ca này của Chu Bách Hợp cũng không coi như khỏe mạnh, không biết có chịu đựng nổi ở cái vùng đất Doanh Châu này được hay không.

Trương Hồng Nghĩa nghe thấy cô nói còn có người thân, sửng sốt một chút, lúc đầu hắn vẫn còn mang vẻ mặt u ám, vì những lời của chưởng quỹ kia mà canh cánh trong lòng, đến ngay cả dạo phố cũng không quá thích thú, vẻ mặt một bộ không có biểu tình. Nhưng hiện tại nghe thấy Bách Hợp nói muốn đi thăm đại ca, hắn vừa nghĩ tới bản thân có khả năng sẽ được gặp anh vợ tương lai, không hiểu sao có chút khẩn trương, gương mặt cũng có chút đỏ bừng, hắn cúi đầu nhìn chân mình, hắn vẫn đeo đôi giày cỏ rách, nhớ tới Bách Hợp xuất thân Hầu phủ, vị anh vợ chưa từng gặp mặt kia của mình chỉ e sẽ chướng mắt bộ dạng hiện tại này của hắn, trong lòng âm thầm kêu hỏng bét, lúc hắn ra ngoài không có chỉnh đốn trang phục, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, nghĩ đến chính mình nếu như sau này có nữ nhi chỉ sợ cũng không chịu gả cho người giống như mình, ấn tượng từ ánh mắt đầu tiên đã không thích rồi.

Hắn nghĩ tới về sau mình có con gái, nếu giống như Bách Hợp có khả năng sẽ gả cho người khác, trong lòng liền có chút chua xót. Nhưng ngay sau đó lại phản ứng kịp, chính hắn thật sự là nghĩ quá nhiều, hiện giờ bát tự còn chưa phẩy một cái, hai người còn chưa viên phòng, cô có sinh nữ nhi hay không còn chưa chắc, vạn nhất cũng có khả năng sinh ra là nhi tử, vừa nghĩ như vậy, hắn lại có chút phấn chấn lên.

Nhưng Trương Hồng Nghĩa vui vẻ chưa được bao lâu, lại nghĩ tới mình nghĩ có chút quá xa, chuyện quan trọng hàng đầu là cô nói muốn đi thăm anh vợ gì đó kia, con trai con gái để sau hãy bàn, có thể tạm thời không nhắc đến.

Hiện giờ Bách Hợp không muốn gả cho mình, nếu như anh vợ lại có ấn tượng không tốt về mình, chắc chắn sẽ cật lực phản đối, nếu đến lúc đó hắn phản đối, chính mình há chẳng phải càng khó khiến cô vui vẻ sao? May mà chính mình còn chưa từng làm qua cái gì đao phủ, nếu không thật sự làm rồi, hiện tại vị anh vợ chưa từng gặp mặt kia sợ rằng liền xem thường hắn.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Trương Hồng Nghĩa tựa như khóc tang, muốn cự tuyệt nhưng cô dâu nhỏ nhớ người nhà cũng là chuyện bình thường, hắn vắt kiệt óc cũng nghĩ không ra lí do gì để thủ tiêu cái ý niệm này của cô, cuối cùng chỉ đành mặt dày thương lượng với cô:

“Nếu không thì hôm nay về nhà trước, ngày mai hẵng tới, ngươi xem sắc trời cũng không còn sớm nữa!” Hôm nay hắn còn chưa gội đầu, cũng chưa tắm rửa, xiêm y mặc trên người là cái cũ nát nhất, trên mặt vẫn còn chòm râu, ngày thường hắn ngại lười phải thu dọn, vẫn luôn chưa từng cạo qua, hiện tại hối hận đến xanh cả ruột. Trước đây lôi thôi lếch thếch, hiện tại mới  hiểu được chỗ lợi hại, bản thân lúc trước lớn lên không được coi như anh tuấn đẹp trai, Đại Tề lại chuộng mỹ nam tử yêu thích phấn thơm, mang theo túi hương, hắn từng nghe nói trong sách viết, đám quý nữ Đại Tề yêu thích đều là đám nam tử cưỡi ngựa mà qua, móng ngựa đều mang theo mùi hương kia, chỉ là ở vùng đất Doanh Châu này đến phụ nhân ngày thường muốn trát phấn cũng không có chỗ để mua, hiện tại mình đi đâu để tìm mấy thứ này?

Cũng may trong nhà anh vợ xảy ra chuyện, hắn phòng chừng cũng giống mình không có tiền để mà chỉnh đốn trang điểm, trong lòng Trương Hồng Nghĩa lại cảm thấy có chút thỏa đáng.

Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, bên khóe miệng lúc cười, lúc lại lộ ra thần sắc hung tàn, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ mặt với cằm mình, lông mày kia lúc thì nhíu chặt, lúc lại buông lỏng, giống y như tên thần kinh, Bách Hợp nhìn đến da đầu trực tiếp run lên, nhịn không được đập hắn:

“Ngươi nghiêm chỉnh chút cho ta!”

“Ai nha!” Cô vừa đánh, miệng Trương Hồng Nghĩa vô thức kêu thảm thiết, hắn quyết định hôm nay không đi thăm anh vợ, dù sao tương lai còn dài, có gấp cũng gấp không được trong chốc lát, hắn đem toàn bộ đồ cầm bằng một tay, cũng không để ý tiếng kêu thảm của mình khi nãy đã dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, vội vàng đưa tay ôm eo Bách Hợp, kéo cô đi về hướng về nhà:

“Cô dâu nhỏ, hiện tại chúng ta không đi, ngươi xem sắc trời cũng muộn rồi, lại đi tới dịch quán rồi trở về trời cũng tối thui, ta nói với ngươi cái vùng đất Doanh Châu này, trời tối không ai dám ra ngoài, bên ngoài có ác ôn muốn hại người, ngươi nghe lời ta, ngày mai chúng ta trở về thu dọn thật tốt, ta lại đi cùng ngươi.”

Trương Hồng Nghĩa vừa dứt lời, Bách Hợp liền khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Cái đất Doanh Châu này, có ác ôn, còn có thể so được với ngươi sao?”

Vừa nãy ánh mắt của chưởng quỹ kia nhìn hắn, Bách Hợp đều để ở trong mắt, người ta rõ ràng coi hắn là tên côn đồ, hơn nữa một hơi liền gọi tên hắn ra, hiển nhiên Trương Hồng Nghĩa lúc trước chính là thanh danh vang xa, ác ôn như hắn còn lấy người khác ra làm lá chắn, Bách Hợp không tin!

Tuy không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhưng cảm tình của nguyên chủ với vị đại ca kia cũng không sâu, trong cốt truyện thậm chí hai người cũng không có qua lại, khi nãy cô nói như vậy, chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, nếu như Trương Hồng Nghĩa muốn đi, hai người thuận đường tới xem xem, nếu như hắn không muốn đi thì Bách Hợp cũng sẽ không miễn cưỡng, vì thế nghe thấy hắn nói về nhà trước, Bách Hợp cũng theo ý hắn, bị hắn nửa ôm nửa kéo mang đi về nhà, đi được hai bước cô lại giãy giụa:

“Đừng có lôi lôi kéo kéo, trên đường lớn, còn ra thể thống gì.”

“Theo ý ngươi, theo ý ngươi.” Trương Hồng Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô không kiên trì lúc này phải đi thăm anh vợ tương lai, trong lòng hắn liền vui mừng rồi.

Về đến nhà, bởi vì có chuyện phải gặp anh vợ nên Trương Hồng Nghĩa cũng không còn xoắn xuýt thái độ của chưởng quỹ nữa, có điều lúc sờ đến vải vóc thì trong lòng còn có chút tiếc nuối: “Vải này thô quá, nên mua tơ lụa cho ngươi, ngươi mặc lên còn đẹp hơn đám thái thái gì đó nhiều, làm sao bọn họ có thể so được với ngươi?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Trương Hồng Nghĩa thật tội nghiệp. Nghĩ tới Bách Hợp xuất thân nhà quan phú quý nghĩ đến nếu mình làm đao phủ sẽ làm Bách Hợp mất mặt. Haizz. Anh dẫn Bách Hợp đi mua đồ tết, không ngờ loại vẻ đẹp muốn mua cho Bách Hợp lại đắt quá, chỉ dành cho quyền quý nhà giàu làm cuộc đi chơi mất cả hứng thú. Bách Hợp muốn đi thăm anh mình bị nhốt trong lao, Trương Hồng Nghĩa nghĩ đến phải ăn diện mới gặp anh vợ được. Dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Đúng là thương rồi sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ lo được lo mất nhỉ, BH chỉ thuận miệng muốn đến thăm anh trai mà đã suy nghĩ lung tung luôn rồi, hehe. Mà giờ THN cũng thay đổi suy nghĩ luôn rồi, có khi sau này hắn lên làm vua luôn ấy chứ

    Tks tỷ ạk

  3. Trương hắc tử đã chánh chắn trưởng thành lên gòi, biết lo trong lo ngoài gòi! Vợ anh phải mặc tơ lụa hạng nhất, các chú cứ chờ xem

  4. Đi mua đồ cho vợ mà còn hơn đi quánh lộn, cãi banh cái tiệm người ta luôn. Động ai động chớ đừng vào vợ anh nhe, anh xử đẹp hết àh. Lần đầu ra mắt anh vợ nên lúng túng nhỉ, thương rồi thì lo lắng suy tư muốn đẹp lòng nhà vợ. Hắn còn suy nghĩ có con gái rồi gã đi không nỡ, đặt mình vào vị trí nhà gái nữa thật bó tay, còn chưa cưới được người ta đâu, còn chưa viên phòng kìa. Thanks nhóm dịch nhé!

  5. Trương tiểu hắc anh đây tính bỏ nghề đồ tể hả vậy tính chuyển sang nghề gì tòng quân không nếu tòng quân thì cũng khá ổn đó

  6. Chắc THN này quyết định làm lại cuộc đời rồi đấy. Hihi. Thương BH thế cơ mà. bh ở nhà 1 mình mà luyện thể thuật thì chả ma nào đụng vào đc đâu. A đừng có lo. Haha

  7. Trương Hồng Nghĩa có khi nào là một mặt khác của Tỷ ca không nhở? nhưng thế giới này anh ấy đã bị Hợp tỷ cảm hóa và lột xác thành một người đàn ông tốt mất rồi: anh cay rượu để dành tiền mua đồ cho Hợp tỷ, nổi giận khi ông chủ bán vải xem thường Hợp tỷ, bối rối và lo lắng khi Hợp tỷ đề nghị muốn gặp lại ca ca của tỷ,…mình nghỉ có lẻ anh ấy sẽ hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của mình sớm thui. Hợp tỷ dần bị anh làm cho mềm lòng mất rồi.

  8. Ko biết đây có phải là 1 phần linh hồn của Duyên Tỷ ko..
    Tỷ ca mà biết mình có một mặt ngáo như thế này chắc anh sẽ giấu tiệt chôn chặt dưới sâu 5 thước đất mất =)))))))))))))))
    nghĩ anh sẽ không biết giấu mặt đi đâu nhưng chợt nhớ ra mặt anh vô cùng dày, chỉ có Hợp tỷ xấu hổ chứ làm gì có chuyện Tỷ ca sượng mặt =))))))))))))))
    ngáo thì anh vẫn là yêu vợ của anh thôi~

  9. Dung la thương roi cái j cũng muốn cho ng minh yêu dc cái tốt nhất, ko biết có phải là lý duyên tỷ ko, hy vọng là a

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: