Tận Thế Song Sủng – Chương 175+176

16

CHƯƠNG 175: KẾ HOẠCH

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Lưu Binh khó hiểu: “Vàng có thể làm được gì sao?”

Lúc trước cậu tới thời điểm trao đổi mua bán cảm thấy nó không có chỗ dùng, đồ vật thần kì nhất sẽ là đồ điện tử rồi.

Tuy nhiên vàng trong căn cứ cũng có thể trao đổi một chút gì đó, nhưng tác dụng ngược lại không bằng tinh hạch, đầy đất đều là tinh hạch.

Nhưng xem ra vật này đối với Bạch Thất mà nói lại cảm thấy hứng thú nhất.

“Hữu dụng.” Bạch Thất nói, “Vàng ở tất cả các thời đại đều là thể hiện tài phú không thể bỏ qua, ở đây cũng vậy.”

Lưu Binh cũng những người khác vẫn cảm thấy khó hiểu.

Bạch Thất không thể cùng mọi người nói cho họ biết anh trùng sinh cùng kinh nghiệm và kiến thức của kiếp trước, chỉ có thể hướng dẫn từng bước: “Mọi người cũng biết khẩu súng i-on bắn ra viên đạn đạn không thể để dị năng kim loại hút đi là do đâu?”

Vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu.

Hồ Hạo Thiên đưa ra một khẩu súng i-on nhìn nhìn: “Chẳng lẽ bên trong nó chế tạo bằng vàng.”

“Hiện tại thanh kim loại bên trong còn hiếm hơn vàng bạc một chút, nhưng…”

Để tiện cho sau này khẳng định là lấy ra vàng bạc làm nguyên liệu chế tác chủ yếu súng cỡ lớn rồi.

Bạch Thất nói ra kết luận của chính mình: “Vàng bạc sau này trong căn cứ sẽ có tác dụng rất lớn.”

Ở đây đi vào nội thành thu thập vàng bạc rồi trở lại căn cứ A là vừa vặn, dù sao một chuyến đi vào nội thành cũng không làm tốn nhiều thời gian của mọi người. Chưa cần nói đến mọi người đều là người thành phố H, chỉ hai ngày trước đã đứng trong nội thành rất có kinh nghiệm.

Thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều nói như vậy, mọi người đều không có ý kiến gì.

Một đám người cùng ngồi xuống thương lượng cách đi vào thành phố lấy vàng bạc.

Lưu Binh học điện tử đấy, quét vài lần trên hệ thống bảo an đã hiểu được tổng quát cách kiểm soát hệ thống: “So sánh phức tạp hơn giống như chiếu sáng ánh đèn trong kim khố, điện áp ở mức 380V/220V, trong phòng lắp đặt hai ống huỳnh quang chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, còn có đây là phòng trực ban, bên trong có thể có pin Niken ngăn cách…”

Mọi người: “…”

“Cmn.” Hồ Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, đánh qua một cái: “Cậu nói những cái quoái gì vậy, trong tận thế còn có điện nữa ư, cho dù có chúng ta đi vào cũng là ăn trộm vàng. Ăn trộm! Cậu nghiên cứu đèn điện này làm gì, bảo hành sửa chữa à! Có điều gì có ích không?”

Lưu Binh tủi thân nói: “Tôi chính là học về cái nà, tôi chỉ có thể nói về cái này, nhưng thông qua đèn điện có thể tìm ra được cách mà.”

Bạch Thất chỉ vào khối hình tròn trong phòng nói: “Kiểm soát tất cả các hệ thống bảo vệ đều ở trong này, nhưng chỉ cần giải quyết hệ thống bảo vệ này là có thể đi.”

Đường Nhược nói: “Như đội trưởng Hồ đã nói hiện tại trong nội thành không có điện đã lâu, vậy hệ thống còn dùng được nữa sao?”

Bạch Thất nói: “Chính phủ yên tâm không di chuyển kho vàng khẳng định bên trong vẫn còn hoạt động. Hoặc cửa bên trong đã bị khóa kín rồi, muốn mở ra phải khởi động lại hệ thống.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Nếu thực sự không được thì nổ phá đi vào.”

Bạch Thất quan sát một lúc độ dày của tường trên bản đồ và độ dày của cửa. Tường và cửa độ dày hai mét có thừa.

Lựu đạn bình thường chắc là không phá vào được.

Nhìn lên nhìn xuống cũng không nhìn ra thêm được cái gì, về việc hệ thống trong tình trạng như thế nào thì phải đợi Bạch Thất vào được bên trong rồi xem có thể phá lớp bảo vệ từ hệ thống an ninh hay không.

Đã không có cách nào vào, thời giai lại không còn sớm trước cứ ngủ đã rồi nói sau.

Sau một đêm, mọi người trong đoàn xe ăn sáng đầy đủ xong đã sớm tâp hợp tại cửa phía bắc bãi đỗ xe.

Tập trung ở cửa phía bắc chủ yếu là để gặp Chu Minh Hiền.

Đối vời người đồng đội sau một đêm không thấy tới liền cảm thấy khác thường.

Cho dù người nọ có ngượng ngùng rụt rè thì cũng nên tới gặp mọi người một lần chứ.

Vì vậy lúc Hồ Hạo Thiên ra ngoài liền hỏi Bạch Thất: “Cậu cuối cùng đã làm gì anh ta mà làm cho sau một đêm rồi mà không dám tới chào hỏi chúng ta?”

Bạch Thất nói: “Đoán chừng sự nhiệt tình đối với xe mới của đoàn chưa giảm.”

Đi đến cửa bắc xem xét chỉ thấy một người giống hệt tên ăn mày nằm dưới gầm xe, cả người chỉ hở ra đôi chân.

Cả người anh ta nằm dưới gầm xe, bằng đôi chân hở ra có thể thấy đối phương giống như tên ăn mày, cũng đủ nói trên người đối phương giầy và quần áo đều bẩn đến cớ nào.

Hồ Hạo Thiên cùng đồng đội nhìn nhau, liếc Bạch Thất cùng Đường Nhược một cái: “Người này chính là Chu Minh Hiền?”

Phan Đại Vĩ tán thưởng nói: “Là một thằng nhóc tốt, mới sáng sớm mà đã làm chuyện đứng đắn rồi.”

Mặt trời vừa mới mọc thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng nhìn Chu Minh Hiền nằm dưới gầm xe lộ ra chính là quần áo mỏng, cũng thấy được đối phương không mặc nhiều quần áo rồi.

Phan Hiểu Huyên từ trong không gian lấy ra một cái áo khoác, nghĩ lại cũng không biết có nên đi quấy rầy người ta hay không, đành phải nói: “Có muốn gọi anh ta ra không?”

“Chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta phải đi mà.” Lưu Binh nói xong mới đến gần ho: “Này đồng đội.”

Không có người trả lời anh.

Người đồng đội mới thu nhận vẫn như công nhân bình thường ở dưới gầm xe binh binh pằng pằng.

“Đồng đội tốt.” Hồ Hạo Thiên liền đưa ra kết luận này. “Anh sẽ không ngủ một đêm để làm việc chứ?”

“Có lẽ.” Bạch Thất là người giật dây, không thể không giới thiệu người mới một lần. Đi tới gần ngồi xuống vỗ vỗ chân đối phương nói: “Chu Minh Hiền trời đã sáng.”

Chu Minh Hiền cảm giác được sự khác thường ở chân, nghe được giọng nói của Bạch Thất, rất nhanh đã lùi ra ngoài.

Sau khi đứng dậy nhìn thấy đứng đối diện mình là một đám người có cả nam lẫn nữ.

Nam nữ từng người quần áo sạch sẽ khí độ bất phàm.

Mà quan trọng nhất là chính là bọn họ đứng nhìn mình không chớp mắt đánh giá mình.

Lần đầu tiên Chu Minh Hiền có cảm giác hơi quẫn 囧.

Anh dùng tay vò vò mái tóc rối chẳng khác gì ổ gà trên đầu, có chút không được tự nhiên nói: “Ngày hôm qua mới nhìn thấy xe có chút quá hưng phấn.”

Là đàn ông có người nào là không thích xe, nhưng anh còn hơn nữa là yêu là si xe.

Nhớ đến ngày hôm qua Bạch Thất còn đưa tinh hạch cho mình để đi tắm, mua một bộ quần áo để đi gặp đồng đội của mình.

Nhưng mà sau khi chạm vào xe anh liền trầm mê trong đó đến bất diện nhạc hồ, không tự kiềm chế được hoàn toàn ném chuyện này qua sau đầu rồi.

Mà Chu Minh Hiền trước tận thế chính là một người thợ si, tình cảm đối với con người có hạn, thấy nhiều người như vậy lại như lang như hổ đến câu thứ hai cũng không nói ra được.

Chu Minh Hiền quẫn bách, thì đồng thời mọi người trong đoàn xe cũng đang đánh giá anh.

Cảm giác đầu tiên khi mọi người nhìn thấy, giống nhau đều là: luộn thuộm, thật sự là luộm thuộm.

Nhìn lại lần thứ hai lại không giống như trước: chất phác, thật sự chất phác.

Nhìn lần thứ ba đã hài lòng: là một người đàn ông lại có thể thẹn thùng, đủ để bắt nạt đối phương!

Phan Hiểu Huyên thấy người đối diện chỉ mặc một chiếc áo T-shirt trong gió lạnh run, tự nhiên tiến lên vài bước đã đưa áo khoác trong tay cho anh: “Trời sáng còn rất lạnh đấy, hiện tại ở thế giới này thân thể khỏe mạng là quan trọng nhất.”

Chu Minh Hiền rất cảm kích nhận lấy, sau đó giới thiệu chính mình, cũng nói ra chuyện mình quên tắm rửa mua quần áo: “Chủ yếu là nhìn thấy trang bị của chiếc xe này cảm thấy quá hứng thú.”

Bạch Thất tự nhiên cũng đứng ra giới thiệu mọi người trong đoàn xe một lần, nói ra dị năng của từng người.

Đường Nhược thì vẫn chỉ nói cô là dị năng hệ Thủy.

Dị năng không gian của cô cũng không có ý định dấu diếm đối phương, chỉ là vẫn phải để quan sát thêm về sau.

 

CHƯƠNG 176: ĐI ĂN CƯỚP

Hồ Hạo Thiên thực hiện đúng chức trách đội trưởng, nói ra kế hoạch trộm kho vàng của cả đội.

Tài ăn nói của anh vẫn rất cao minh, mấy câu cũng có thể nói ra sự việc rành mạch và rõ ràng.

Chu Minh Hiền nghe xong liền sững sờ, một lúc sau cả người vẫn còn đang ở trong trạng thái hoảng hốt.

Sau tận thế anh ở trên đường ngây người chừng một tháng, đối với thế giới này không thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng kỳ thật phương diện kiến thức so với tiến sĩ Lâm cũng không hơn bao nhiêu.

Trước đó anh ta thường xuyên ở trong xưởng làm việc lúc phát hiện virus tràn lan liền trốn ở trong gara ô tô. Cũng may bên cạnh hắn là quầy bán đồ ăn vặt, lúc trước để dùng cho tiện lợi hắn đục thông tường với quán bán đồ ăn vặt.

Sau tận thế chủ quán đồ ăn vặt bất hạnh bị lây, biến thành zombie anh liền ở trong phòng mình không ra ngoài.

Bởi vậy làm cho Chu Minh Hiền không bị chết đói, ngây người ba tháng truyền kỳ.

Sau khi ăn hết đồ ăn, anh ta đợi mãi cũng không thấy chính phủ cho người cứu viện, liền lái xe đã cải biến tốt đi ra ngoài tìm đồ ăn.

Có điều dưới tình huống không còn trật tự xã hội, không có dị năng lại lái xe sang trọng như vậy thì anh ta trở thành đối tượng để người khác cướp bóc.

Cho nên Chu Minh Hiền trên đường đến thành phố H vẫn khóa cửa một mạch, ăn uống ngủ đều ở trên xe.

Cho đến đi vào căn cứ bởi vì không có vật tư nộp phí vào cửa nên mới phải thế chấp chiếc xe.

Chiếc xe kia cho dù hao tốn phần lớn tinh lực của Chu Minh Hiền nhưng ngược lại anh không cảm thấy đáng tiếc.

Dù sao xe của bản thân trước đó cũng không tốt lắm, cho dù về sau có cải biến trang bị nhưng cũng chỉ là loại bình thường. Mà năm chiếc xe trong đoàn Tùy Tiện cũng không giống với xe của anh. Anh ta có lòng tin dưới điều kiện đầy đủ, anh hoàn toàn có thể đem năm chiếc xe trong đội biến thành xe cải biến siêu cấp.

“Anh, không phải.” Chu Minh Hiền vốn muốn nói các người, nghĩ đến bản thân cũng là một thành viên liền đổi lại, hạ giọng nói: “Chúng ta đi ăn cướp kho vàng ngân hàng thành phố H?”

Anh sống đến nay đã 30 tuổi rồi, ngay cả trốn thuế còn chưa từng làm qua.

Hiện tại lại có thể đi cướp ngân hàng rồi hả?

Nghĩ lại còn có chút kích động?

Từ trong xương con người đã có bản chất tiện và có khuynh hướng mạo hiểm sao?

Chu Minh Hiền đầu đầy hắc tuyến.

“Đúng vậy, sau khi chúng ta trở lại thành phố A thì có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, hiện tại cũng muốn đi thu hoạch món tiền đầu tiên sau tận thế.” Hồ Hạo Thiên nói: “Thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta trước đi đại sảnh của căn cứ đổi mua một ít gì đó, cậu trước đi tắm rồi đổi một bộ quần áo thoải mái đi.”

Hình ảnh kẻ lang thang này rất đánh vào thị giác của mọi người, làm cho mọi người không đành lòng nhìn thẳng.

Mười hai người từ cửa phía bắc quay trở lại trong căn cứ.

Đi đến ngã tư mọi người tách ra thành hai tốp rời đi.

Phan Đại Vĩ, Phan Hiểu Huyên, Chu Minh Hiền cùng đi, bọn họ không trả lại phòng thuê mà vào đó để rửa mặt.

Mặt khác mọi người muốn lấy điểm tích lũy lần trước cứu được tiến sĩ Lâm để đổi mua một ít vũ khí.

Bởi vì bọn họ muốn đi phá tường kho vàng.

Bọn họ cũng không biết tường bảo vệ kho cứng rắn tới trình độ nào, nhưng trước khi đi phải chuẩn bị cho đầy đủ, vạn nhất kho vàng kia được bảo mật tất cả bằng điện tử thì đây là sai lầm rồi.

Cũng phải nên đi trước nhìn xem thế nào, không được sẽ nghĩ biện pháp khác.

Khu vực nhận nhiệm vụ trong đại sảnh đông như trẩy hội, người đi tới đi lui nối liền không dứt.

Nhiệm vụ chớp động trên màn hình không ngừng nhấp nháy .

Có tuyên bố của chính phủ: thu thâp các loại hạt giống gieo trồng nông nghiệp, thu thập các loại máy móc cỡ lớn…

Có tư nhân tuyên bố: cầu giải cứu người nào đó ở XX cư xá, cầu đội tìm người…

Những nhiệm vụ này mọi người trong đội đều không có tâm tư chú ý, chín người đi thẳng đến cửa trao đổi tích lũy.

Ngày hôm qua nhiệm vụ giải cứu tiến sĩ Lâm không tính thiểu điểm tích lũy, tổng cộng 2 vạn điểm.

Toàn bộ điểm tích lũy của cả đoàn trong một cái thẻ bỏ vào bên trong đầu đọc thẻ của căn cứ.

Đối với việc ký thác toàn bộ vào một tấm thẻ nhỏ như vậy, các cư dân trong căn cứ rất lo lắng đấy.

Cho dù có in tên lên tấm thẻ, nhưng trước nay vẫn không tránh khỏi tình trạng trộm cắp nguy hiểm.

Trước kia chi phiếu còn có thể bị trộm lấy, huống chi là một tấm thẻ nhỏ như vậy.

Nhưng theo như ý định của chính phủ để lộ ra, thì tấm thẻ này chỉ là tạm thời. Căn cứ cũng đang tận lực nghiên cứu làm ra máy liên lạc phổ thông cho mọi người sử dụng.

Trước mắt các nhà khoa học cũng không biết được bao trùm bên ngoài tầng khí quyển là cái gì.

Vệ tinh không tiếp nhận được.

Nhưng mà mạng internet cũng không phải chỉ dựa vào vệ tinh mới có thể dùng.

Hôm nay trong căn cứ sử dụng toàn bộ sóng điện từ để trao đổi thông tin.

Như Phan Đại Vĩ ngày hôm qua đã nói, một quốc gia đã từng có trình độ công nghệ cao như vậy, thì vẫn còn ở đấy sẽ không thể nào lật ngược thành tựu lại được.

Đối với những thứ đồ công nghệ cao đoàn Tùy Tiện cũng không biết, chỉ cần chính phủ nghiên cứu ra nhóm của mình mua lấy là được.

Bởi vậy cũng không có xoắn xuýt gì về vấn đề của tấm thẻ nhỏ.

Trong tình huống một tinh hạch cấp 1 đổi một điểm tích lũy, bọn họ đã tích lũy được 2 vạn điểm đã là rất nhiều rồi. Hôm nay hai điểm có thể đổi 1 gói mỳ tôm, 2 vạn điểm tích lũy có thể đổi được 1 vạn gói mỳ tôm.

Đối với căn cứ bình thường mà nói, đây đã là một món tiền khổng lồ.

Đương nhiên cái này chỉ là giá cả trước mắt, điểm tích lũy sẽ không bị giảm giá trị mà tinh hạch sẽ bị giảm giá trị, mì tôm các loại còn có thể còn tăng giá.

Cả đội đã có ý nghĩ buôn bán cầm tinh hạch đổi rất nhiều mì tôm.

Trước kia mọi người cũng hiểu được quy tắc giá cả đổi mua của căn cứ, mặt khác bọn họ không cần trao đổi như vậy, chỉ cần xăng và súng ống.

Mà hai loại này lại bị hạn chế mua đấy.

Những thứ khác cũng có hạn chế mua, nhưng riêng hai thứ này lại hạn chế càng lớn cho từng đoàn đội mua.

Một vạn điểm tích lũy cộng thêm lên cấp D ngoài ra còn cần đoàn trưởng ký tên mới có thể đổi được hai quả lựu đạn.

Nếu không thực hiện nhiệm vụ mà đoạt đi thành quả của đội khác thì ngoài danh hiệu cấp D này thì bọn họ cũng không có tư cách trao đổi vũ khí.

Nhìn giá tiền bên ngoài, Lưu Binh líu lưỡi nói: “Tất cả các loại vũ khí đề đắt như vậy, cái này thực sự là cướp bóc nha.”

Bọn người Hồ Hạo Thiên cũng nghĩ như vậy.

Với cái này làm mua bán thì tốt hơn.

Ngươi muốn ăn thì phải đi đánh Zombie trước, đối mặt với nhiều Zombie như vậy thì có dị năng thôi là chưa đủ, phải có được vũ khí. Mà vũ khí là thứ đắt tiền nhất có ở trong căn cứ.

Bạch Thất nói: “Đây đại khái là phòng ngừa một số ít người cầm vũ khí sử dụng lung tung trong căn cứ.”

Bạch Thất phân tích tự nhiên là có đạo lý.

Nếu lựu đạn các loại tùy ý đổi mua, thì trong căn cứ mỗi người muốn tranh chấp lại lôi ra giết người cả lũ, hở ra một cái là ném lựu đạn cùng ngươi đồng quy vu tận,…

Như vậy trong căn cứ làm sao còn phát triển được nữa.

Cho nên muốn giá cao đảm bảo hạn chế các đoàn đội.

Một ngày một đoàn cấp độ D mới đủ đổi lấy hai phần…

Không có biện pháp, trước cứ đổi đã rồi nói sau.

Vật tư bọn họ không thiếu, chỉ muốn vũ khí.

Làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị, liền mang Chu Minh Hiền đã rửa mặt thay quần áo ra ngoài căn cứ thành phố H.

Năm chiếc xe việt dã, một cỗ xe hạng nặng từ cửa bắc đi ra.

Sau khi bọn họ đi ra khỏi căn cứ, một người lính chạy ra cầm bản khai hỏi người giữ cửa: “Anh có biết một người đàn ông thế chấp một chiếc xe ô tô ngày hôm qua ở chỗ nào không?”

 

Discussion16 Comments

  1. Chu Minh Hiền ẩy là một người mê xe. Mà anh ta cũng quá may mắn nên mới tồn tại tới dị thế giờ này. Nếu anh ta không gặp được Bạch Thất chắc là phải chịu khổ thêm một thời gian. Nhóm người Bạch Thất lại muốn đi cướp vàng của chính phủ. Đủ kích thích. Làm cho Chu Minh Hiền sững sờ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

    • Cuối đoạn này có người tìm Chu Minh Hiên ý. Chứng tỏ nếu BT không nhận anh thì chẳng bao lâu nữa CMH cũng được người khác nhận. Nhưng mà chỉ khi vào đoàn xe CMH mới có cảm giác kích thích, chủ nghĩa đàn ông, vật tư sung túc và sự ấm áp vui vẻ hiếm hoi thời mạt thế này.

  2. Ngủ dưới gầm xe được hả. Đúng là yêu xe hơn gái rồi nhỉ. Haha nhì đồng đội có chút luộm thuộm nhưng không sao chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là tốt rồi.
    Đổi vũ khí không ngờ đắt đỏ như vậy. Nhưng cũng đúng thôi Bt nói có lí mà. Lần này ra ngoài thu thập vàng không rõ có thuận lợi không đây.
    Cảm ơn edictor

  3. Chậc chậc, anh chàng CMH này vậy là cũng không tồi nhỉ, không có dị năng mà thể sống sót và chạy đến căn cứ được là giỏi rồi. Hình như căn cứ đã phát hiện ra CMH rồi a, cơ mà muộn rồi, hắn đã thành người của đội Tuỳ Tiện rồi. Há há. Cũng may là BT nhanh tay a

    Tks tỷ ạk

  4. Lại có thể mê xe đến vậy sao, thấy xe là phải nghiên cứu liền có thể quên hết mọi việc xung quanh luôn, người như Chu Minh Hiền này thấy không khác gì với tiến sĩ Lâm nhỉ, thấy cái gì mới là nghiên cứu cho bằng được, nhưng cũng nhờ vậy mà anh ta chiếm được tình cảm của cả đoàn xe, mặc dù nói do Bạch ca thu nhận nhưng nếu làm cho cả đoàn xe nhìn nhận thì tốt hơn rồi
    Kế hoạch cướp này của đoàn xe táo bạo ghê, không biết có thực hiện thành công trót lọt không
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  5. Hihi Bạch thât phỏng tay trên nhân tài của căn cyws r, đúng la nhận dc món hời ma, mà nhân phẩm của đồng đội mới cg tốt nữa.sau này ko lo ko co tièn nuông chìu vợ r ne.mà Chu minh hiền còn cảm kích vi giúp og ý trong lúc khó khăn nua cơ

  6. Đội Tùy Tiện lại hớt tay trên của quân đội rồi, tin chắc 7 Ngạn sẽ lôi kéo thêm nhiều nhân tài nữa. Nghĩ cũng tội Chu Minh Hiền chất phát zậy có khi nào bị ức hiêp như Lưu Binh không, 30 tuổi rồi nhỉ, tính ra cũng là tuổi trẻ tài cao đấy chứ! Thanks nhóm dịch nhé!

  7. Chu Minh Hiền vậy mà lại đam mê xe đến thế, có xe là quên hết tất cả,lần này nhờ có trí nhớ kiếp trước của Bạch thất mà kết nạp thêm được 1 đồng đội bá đạo nữa vào đoàn xe rồi. cả đoàn xe dự định đi cướp kho vàng, trời đất ơi thật kích thích quá đi,hy vọng lần này đoàn xe sẽ thu được 1 món kếch xù.

  8. ;70 người kia chậm chân rồi . Người đổi xe đã bị đội nhà vợt đi trong tích tắc rồi ;60 cuối cùng cungz vẫn đi cướp vàng kaka
    Đội nhà khá hợp với hoàn cảnh đi cướp bóc như thế này lắm. Đội toàn người lầy lội không à . Đã nghĩ đến viẹc ngt hiền có thể bắt nạt được rồi

  9. Ko ngờ đoàn còn tổ chức đi cướp vàng nữa. Kích thích à nha. Chắc sẽ thu hết cả ngân hàng luôn á. Thế thì doàn giàu nhất rồi còn chi. CMH yêu nghề như si. Là ng tài năng hiếm có. Chắc phía quân đôiij cũng đã phát hiện ra tài năng của CMH rồi. Rất tiếc là chậm 1 bước.

  10. Anh lính ơi chậm rồi, người đã bị Thất ca đoạt trước rồi. Sau này muốn nhờ giúp đỡ thì cứ phải chi ra thôi. Bây giờ đi cướp vàng thôi nào.

  11. Không thể lanh hơn nữa, Anh Bakch cuỗmg người là có thật.Muốn cuộc sống về sau tốt thìp hải chuẩn bị đầy đủ cho sau này, nhưng khi mọi người hết khổ, đã giàu rồi, lòng người sẽ thay đổi nên trước sau gì cũng lộ hết

  12. May mà thất ca nhanh chân k thì mất một nhân tài rui. Hai ac đúng là con ruột của bà tác giả mà. Không gì không nhặt được hết

  13. Chu Minh Hiền xem ra cũng là một người thú vị, sẽ hòa hợp được với mọi người trong đội nhanh thôi.

  14. Chưa chi mà mấy anh ma cũ đã thấy ma mới CMH chất phác dễ bị bắt nạt rồi, ;97
    Mấy người này đi cướp kho bạc thật kìa.

  15. Bạn Bạch nhanh tay hốt được nhân tài của căn cứ người ta rồi. Giờ người ta chỉ biết đứng đó đau lòng thôi. Đúng là bàn tay vàng mà, mong cứ thuận lợi vầy thôi không muốn truyện thành truyện ngược đâu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: