Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 795+796

4

Chương 795: Lời đồn đại trên phố

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Quyết định này dùng thư trả lời khẩn mang đến Ba Xà rừng rậm, mà bên kia phản ứng cũng rất mau lẹ, gần như sau khi nhận được thư trả lời đã phái ra đặc phái viên đi trước thảo nguyên rộng lớn Hi Thụ chuẩn bị kí hiệp nghị với Đại Mục Thủ mới nhận chức.

Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn biết, lần này Xích Ngột Dịch sẽ mang lại một kinh hỉ cho Kỳ Nam Tông. Ẩn Lưu được Trường Thiên chỉ cho kế hàng năm sẽ chuyển cho Kỳ Nam Tông mười quả Long Tượng, do hắn ta tự phân phối. Năng lượng của quả Long Tượng giúp sức mạnh của yêu quái có sức lực và hình dáng to lớn tăng lên rất mạnh. Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn đều đã tự mình lĩnh hội. Bản thân voi lớn Kỳ Nam đã có sức cực kì lớn, nếu sau khi ăn vào trái cây đó có thể thêm sức mạnh Long Tượng, quả thực không khác gì BUG. Dĩ nhiên điều đó cũng là chuyện sau đó do đặc phái viên tới Kỳ Nam Tông “thương nghị” với Xích Ngột Dịch để tiến hành. Tin tưởng việc này sẽ gia tăng danh vọng của hắn ở trong Kỳ Nam Tông. Hơn nữa ngày này khi Trường Thiên trả di lại cốt Phì Liệt và một thanh búa Khai Dương trong Thần Ma Ngục cho họ thì danh vọng Xích Ngột Dịch chắc chắn sẽ càng to lớn hơn. Chỉ có điều trình độ người này có thể vượt qua Đa Mộc Cố hay không, ngay cả Trường Thiên đều không dám cam đoan.

Về phần hồng nê mà voi lớn Kỳ Nam cần, người tới dùng túi hải nạp chỉ mỗi Ẩn Lưu có mang theo để đựng, miễn được phiền toái hàng trăm chiếc xe ngựa phải trèo đèo lội suối.Thật ra thì trừ voi lớn Kỳ Nam hằng ngày cần dùng, hồng nê ở nơi khác cũng không phải thứ hiếm.Cửa chính Ẩn Lưu,trong bãi đất cao Hồng Vân đài thừa loại bùn này, thậm chí phòng ốc cư dân phụ cận đều sử dụng hồng nê đốt thành ngói. Lần trước Ẩn Lưu đã ăn thiệt thòi, lần này muốn Xích Ngột Dịch dùng danh nghĩa toàn tộc ký huyết khế: phàm là Ẩn Lưu phái quân chinh phạt, tộc Kỳ Nam cũng phải sai yêu binh nhập ngũ, không được đùn đẩy đến trễ!

Kế tiếp chuyện gần như chắc chắn rồi, Ninh Tiểu Nhàn tham gia nghi thức đại điển kế nhiệm của Xích Ngột Dịch. Nghi thức đó cũng rất thuận lợi không có gì biến hóa so với lúc Đa Mộc Cố kế nhiệm. Chẳng qua thiếu đi cái cọc biến cố kia, cũng ít đi rất nhiều tân khách bên ngoài xem lễ mà thôi.

Hơn nữa lúc này Kỳ Nam Tông vừa bị rắn cắn, chỉ sợ Xích Ngột Dịch -người cuối cùng có huyết mạch hoàng kim lại xảy ra ngoài ý muốn, vậy nên ra vào đều có một lượng lớn hộ vệ đi theo. Xích Ngột Dịch muốn nói chuyện một mình cùng Ninh Tiểu Nhàn cũng phải phí rất nhiều công phu mới có thể đưa người bên cạnh đi khỏi.

Nhìn bộ dáng đám hộ vệ vạm vỡ béo tốt kia cẩn thận bước từng bước, làm như lo lắng nàng sẽ nuốt sống vị Đại Mục Thủ mới nhận chức của Kỳ Nam Tông này vào bụng, Ninh Tiểu Nhàn nín cười nói: “Ngươi có tính đón nàng đến không?”

“Nàng” tất nhiên là chỉ Mẫn Ngọc Nhi ở huyện Phượng Phụ. Xích Ngột Dịch sờ sờ tóc đuôi sam đã bị ghim lại, hắc hắc nói: “Đó là tất nhiên, dù nàng không đến, ta khiêng cũng phải khiêng nàng ấy đến!” Sau đó sửa thành truyền âm nói: “Chiến dịch Quảng Thành Cung, có cần tộc ta xuất động không?”

Nàng lắc đầu nói: “Địa hình nơi đó cũng không thích hợp sử dụng voi cưỡi. Ngươi nhanh chóng nắm Kỳ Nam Tông trong tay, luôn luôn có lúc các ngươi đại triển quyền cước.”

#####

Trên bầu trời rắn bạc cuồng loạn nhảy múa, sau đó sét lăn như bi, nổ mạnh khiến mọi người ù tai không dứt.Mấy đạo sét đánh xuống, trong thiên địa một vùng sáng rõ. Nhờ tia chớp trong tích tắc chợt lóe lên mà khách nhân ngồi ở trong Nhàn Vân Cư đều có thể thấy hạt mưa lớn ngoài cửa sổ, như châm như thoi đưa.

Nhàn Vân Cư là khách sạn tốt nhất và khí phái nhất trấn Đường Ninh, bình thời một gian phòng thượng hạng cũng muốn nửa lượng bạc (khoảng một trăm năm mươi nhân dân tệ). Nếu là khách nhân ra tay rộng rãi muốn bao xuống lầu nhỏ có cửa riêng viện độc lập, một ngày như vậy sẽ phải tốn ba lượng bạc.

Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên đã khôi phục nguyên trạng, giờ phút này đang an vị ở trong hành lang Nhàn Vân Cư dùng trà. Lúc này cách đại điển kế nhiệm của Xích Ngột Dịch đã qua gần sáu ngày, hai người đổi hướng đi phía tây nam. Ngọc thuyền dưới sự thao túng của Trường Thiên có tốc độ kia nhanh hơn rất nhiều so với khi nàng điều khiển, cứ như vậy thời gian vài ngày đã chạy qua mười bảy châu lớn.

Vấn đề duy nhất là giữa hai người là ít nói chuyện. Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên không cần phải nói, trong lòng tích tụ khó tiêu, ngay cả mở miệng đều cảm thấy không có hứng thú. Mà nhìn lại Trường Thiên lại càng cả mặt lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt nghiêm nghị.Hai người đều có khúc mắc nên không muốn nói chuyện. Ở trên thuyền ngọc, nàng luôn đưa lưng về phía hắn nhắm mắt tu hành, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Nhưng lần này ông trời bỗng biến sắc, ngay cả Trường Thiên cũng không nguyện tiếp tục đi dưới thời tiết ác liệt sấm sét vang dội như bây giờ, lúc này mới hạ đám mây xuống, tùy tiện tìm trấn nhỏ nghỉ ngơi.

Nơi này đã sớm rời xa thảo nguyên rộng lớn Hi Thụ, không cần chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan trên thảo nguyên. Càng đi về phía nam khí trời lại càng ấm áp, hôm nay đã đến thượng tuần tháng tư, mọi người cởi ra quần áo mùa đông, thay áo xuân sợi tổng hợp nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ có điều ban đêm vẫn còn có mấy phần xuân hàn se lạnh nên khi thức dậy cần thêm quần áo.

Ninh Tiểu Nhàn đổi lại một bộ váy ngắn màu tím nhạt bó eo tay ngắn, áo khoác thuần trắng như tuyết, búi tóc cao lộ ra cái cổ trắng như ngọc, đường cong ưu mỹ như thiên nga, phần thắt lưng rộng được thắt chặt tôn lên phần eo uyển chuyển không tới một nắm tay, có vẻ hết sức thanh xuân tốt đẹp. Tiếc rằng Trường Thiên ngồi ở bên người nàng cả người tràn ngập hơi thở người lạ chớ tới gần,trực tiếp khiến nhiệt độ trong thính đường kéo thấp ba bốn độ. Ai cũng không dám nhìn nhiều nàng mấy lần. Nếu không người nọ rất nhanh sẽ cảm nhận được cảm giác bị áp bách đứng ngồi không yên.

Có không ít khách nhân vừa ngồi xuống đều ngạc nhiên nói: “Ô, làm sao còn lạnh hơn bên ngoài!”

Bên ngoài vừa mưa, khách nhân chạy tới dừng chân lập tức nhiều hơn. Nhàn Vân Cư không ngừng chiêu đãi khách dừng chân nghỉ ngơi. Bánh bao không nhân kẹp thịt với nước sốt thịt và thỏ nướng nơi này đều nổi tiếng xa gần. Tiểu nhị mới vừa rồi tới ân cần giới thiệu qua, nước thịt khô Nhàn Vân Cư chế dùng là nước luộc lâu năm, đã mười năm chưa từng hết nổi tiếng. Bên trong có ít nhất hơn ba mươi loại đồ gia vị, chọn lựa nguyên liệu tỉ mỉ, độ lửa đúng mức nên mới có thể làm ra thịt mềm dai, bên trong bánh có nước mà không nát, lại phối với bánh bao không nhân vừa mới ra lò, dùng thêm rau thơm, đường, tỏi, một ngụm cắn xuống đảm bảo là hương vị thơm ngọt sảng khoái nồng đậm vị tinh khiết và thơm, nói không hết lời.

Làm một người tham ăn hợp cách, nàng chỉ thưởng thức một cái đã cảm thấy tâm tình lập tức tốt lên, đáng tiếc hiện tại cây ớt còn chưa mở rộng toàn diện ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu không cho thêm tương ớt lên bánh bột ngô này nữa, đó mới thật sự là nguyên liệu tốt thiên hạ hiếm có. Nàng cũng am hiểu sâu đạo lý món ngon không thể dùng nhiều, chỉ ăn một cái rồi dừng lại.

Trường Thiên ngồi ở bên cạnh nàng hiển nhiên không có khẩu vị ăn cơm, chỉ cần một chén mạch trà từ từ thổi uống. Hắn không thích trà hoa quả mà phụ nữ thích, chỉ có loại trà này còn cảm thấy có thể vào miệng.

Lúc này lá trà chân chính vẫn là quý nhân uống, người phú quý cũng chỉ lúc chiêu đãi khách quý quan trọng mới cầm một chút ra pha. Mong muốn biểu hiện bản thân có phong cách sống rất cao, một khách sạn nho nhỏ tất nhiên là không dùng nổi trà đó. Mạch trà Nhàn Vân Cư làm bằng cách sấy lúa mạch sắc thuốc rồi mài thành bột phấn. Nó có chứa mùi thơm than cốc ôn hoà hiền hậu, cũng là đồ uống lúc rảnh rỗi rất nhiều người yêu thích. Hơn nữa bản thân nó có vị ngọt, tính bình, có tác dụng ổn định dạ dày, tiêu khát, tiêu thực.

Ninh Tiểu Nhàn không có ý định nếm thử thỏ, chỉ văn nhã ăn hết bánh bột ngô, lau chùi lau tay rồi mới đưa tay gắp “cuộc thi cua” tiểu nhị vừa bưng lên. Dùng chữ “cuộc thi” mở đầu thức ăn, hơn phân nửa chính là món chay làm giống thức ăn mặn nhưng món ăn này lại ngoại lệ. Cua mùa xuân cũng không béo, trấn Đường Ninh này cũng không sản xuất. Vậy nên lúc này Nhàn Vân Cư cung cấp  món cuộc thi cua này đều lấy lòng trắng trứng làm giống thịt cua, lấy lòng đỏ trứng làm gạch cua, lại gỡ thịt cá sông nhỏ để nâng lên vị tươi của nó, muốn làm ra hương vị béo ngậy của cua.

Món ăn này trình tự làm đơn giản nhưng giống như từ lớn tới đơn giản nhất, tài nấu nướng cũng giống như vậy, càng là thức ăn đơn giản thì càng khảo nghiệm tài năng nấu nướng của đầu bếp. Ít nhất món ăn cuộc thi cua bày ở  trước mặt nàng này, vô luận là độ lửa xào lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng, hay tỷ lệ gừng, dấm, nước đều làm nàng khá hài lòng. Hơn nữa nguyên liệu cũng là trứng gà đất rất tươi nuôi trong nhà hôm nay đầu mùa xuân mới đẻ. Trong thời tiết xuân hàn ươn ướt này, gừng, dấm đều là thứ bảo vệ lá gan dưỡng dương, nhiều thức ăn hữu ích.

Mặc dù Trường Thiên không nhìn nàng nhưng thần niệm vẫn thu từng hành động của nàng vào đáy mắt, thấy nàng ăn vẻ mặt thỏa mãn thì rất khó hiểu. Đa số người tu tiên qua Kim Đan Kỳ đã rất ít ăn cơm như người phàm, đến Độ Kiếp Kỳ còn muốn tìm cách thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình, trong thiên hạ chỉ có một vị này nhà hắn thôi?

Lúc này mười một, mười hai cái bàn trong hành lang gần như ngồi đầy người, khách trọ cách hai bàn bên cạnh hàn huyên chuyện thấy gần đây, đột nhiên có người thần thần bí bí nói: “Các ngươi có biết gần đây mấy cái trấn chỗ ta xuất hiện hái hoa đạo tặc không?”

“Hái hoa” là một nghề nghiệp gây nguy hiểm nên mọi người cực kì nhạy cảm với hai chữ này. Khi hắn vừa nói như thế, người ở gần đó đều rối rít dựng lỗ tai. Đồng bạn ngồi cùng bàn với hắn ăn hết viên đậu phộng cười nói: “Vô nghĩa, nếu thật sự có chuyện này, phủ nha sớm dán ra bố cáo truy nã. Hôm nay ta mới đi ngang qua nơi đó, trên bảng bố cáo sạch sẽ, cái gì cũng không có.”

Người đàn ông kia không phục nói: “Nếu là một hái hoa tặc bình thường vậy thì thôi, quan gia sẽ dán thông báo. Nhưng một tên này nếu dán thông báo nha, thực sự là . . . . . thật sự là có chút lúng túng.”

Đồng bạn kia hứng thú càng lớn: “Hái hoa tặc kia có chỗ gì đặc biệt, ba đầu sáu tay, hay có đến hai “thằng nhỏ”?” Dứt lời, người cả bàn đều cười. Chỉ có điều người người cũng biết hắn nói chuyện cười không thuần khiết, có chút yêu quái quả thực, khụ, có thiên phú dị bẩm.

Người đàn ông kia xem xét trái phải, cố ý đè thấp âm lượng nói: “Tên hái hoa đạo tặc này ở phụ cận mấy huyện trấn xuất ta quỷ nhập thần coi như xong, hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác hắn hái lại là dương!”

Đồng bạn nhất thời nghe không hiểu: “Gì?”

“Hắn hái chính là đàn ông!”

Đột nhiên nghe thấy một câu nói làm chấn động như vậy, ngay cả tay Trường Thiên đang nâng chén cũng hơi dừng lại. Mấy người đàn ông bàn chung quanh kia lập tức vang lên một loạt tiếng “phụt phụt” liên tiếp, khách nhân nhao nhao phun nước trà. Ninh Tiểu Nhàn lắp bắp kinh hãi, một ngụm “cuộc thi cua” nhất thời ngẹn trong cổ họng lên không nổi mà xuống cũng không xong, lại không dám lớn tiếng ho khan, ngẹn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Tuy Trường Thiên tức giận nàng nhưng cũng không nhìn được, hắn vươn tay phất qua phía sau lưng nàng, lực đạo nhu hòa di chuyển trong khí quản của nàng, một miếng nhỏ đầu sỏ gây nghẹn tự động chạy ra.

Hô, được cứu rồi! Nàng thở dài một hơi, dứt khoát dừng đũa không ăn nữa. Những người khác trong khách sạn có cùng suy nghĩ với nàng, ngay cả tiếng nói chuyện với nhau đều nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải tiếng mưa rơi bên ngoài lộp độp lách cách làm nhạc đệm, không khí trong đại sảnh thật sự yên tĩnh tới mức quỷ dị.

Khách nhân một bàn chợt nói: “A, hái hoa tặc này lại là nữ nhân, như thế rất hiếm thấy, chẳng lẽ là thái dương bổ âm trong truyền thuyết?”

Người đàn ông hắc hắc nói: “Ai nói là nữ nhân!” Hắn nhìn sắc mặt mọi người chợt trở nên đặc sắc, có hai phần đắc ý nói: “Cũng bởi vì như vậy, phủ nha nghe xong mấy khổ chủ báo án mới không có dán thông báo. Dù sao…. Dù sao đàn ông gặp gỡ chuyện kiểu này không biết có tính hay không…. Khụ…. Hơn nữa khổ chủ có lá gan đi báo quan cũng không nhiều, người đàn ông nào ném thể diện được, chính mình tự nhận xui xẻo thui.”

            Chương 796: Không nhịn được nha!

Đồng bạn kia cả kinh nói: “Đạo tặc kia quả thật là đàn ông?”

Người đàn ông cười mắng: “Đã là đàn ông bị sỉ nhục, có thể không biết đối phương là nam hay nữ sao?”

Hắn nói thô bỉ nhưng lại có lý. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu, mái tóc như mây buông xuống che khuất gương mặt, có một phen phong tình khác. Nếu không cẩn thận quan sát, người bên ngoài cũng sẽ không chú ý tới đôi vai nàng khẽ run.Trường Thiên lại biết nàng đang cực lực nín cười, không khỏi âm thầm lắc đầu, việc này có cái gì buồn cười?

Đồng bạn kia sờ sờ ót nói: “Phủ nha cũng không truyền ra tin tức, sao ngươi lại biết đến?”

Người đàn ông ho một tiếng nói: ” Nhà biểu thúc ta ở huyện lân cận, con rể ông ấy ba ngày trước đã gặp phải chuyện xui xẻo đó rồi! Tên cướp kia lấy khăn bịt mặt làm con rể ông ấy hôn mê. Người kia có sức cực lớn, đàn ông đều không đánh lại! Vợ con hắn bị trói ở bên cạnh nhìn hơn phân nửa buổi tối, bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách, ở lại không tới hai ngày đã trở về nhà mẹ đẻ. Theo biểu thúc đó của ta nói, sau đó sắc mặt con rể ông ấy tái mét, thoạt nhìn trong một đêm đã già hơn mười tuổi, ngay cả tóc mai đều thành tóc trắng rồi.”

Đồng bạn ngồi cùng bàn không nhịn được kẹp chặt chân nói: “Má ơi, kia lúc buổi tối ngủ phải đóng chặt cửa sổ một chút.”

Người đàn ông cười lạnh nói: “Đạo tặc kia đi tới đi lui, cửa sổ đóng chặt có tác dụng sao? Hơn nữa…” Hắn liếc nhìn đồng bạn, cười ha ha nói: “Hái hoa tặc muốn hái cũng hái thiếu niên lang anh tuấn dung mạo xinh đẹp, giống như ngươi vậy, yên tâm đi, ngươi có cho hắn lại cũng không muốn!”

Mọi người nhìn kỹ đồng bạn kia của hắn, quả nhiên lớn lên ngăm đen nhỏ gầy, trên mặt còn có chỗ hơi rỗ, không hề có điểm nào dính tới”Tướng mạo đẹp” nên đều che miệng cười trộm.

Anh tuấn? Tướng mạo đẹp? Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó lại len lén xem trộm Trường Thiên một cái.

Hành động mờ ám nho nhỏ của nàng làm vừa nhanh lại bí mật, tiếc rằng tinh lực của hắn đều đặt ở trên người nàng, sao có thể bỏ qua? Lấy sự hiểu rõ của hắn đối với nàng, cô nàng này chắc chắn đang có liên tưởng cực kì hỏng bét. Da mặt không khỏi giật giật, chợt cảm thấy tay rất ngứa. Nếu nơi đây không phải trước công chúng, hắn nhất định phải lật nàng đặt trên đầu gối, đánh một trận vào mông.

Mọi người đang lung túng cười không ngừng, màn cửa thật dày của khách sạn vén lên, lại có người đi vào. Lúc này người đi vào lại là một thiếu niên xinh đẹp dáng người ngọc lập, lông mày đen cong mảnh, mắt phượng tỏa sáng, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi màu son trơn bóng, da trắng như đồ sứ trong suốt, không biết khiến cho bao nhiêu người thiếu nữ hâm mộ, đố kỵ.

Mặc dù Trường Thiên đang ngồi tuấn mỹ không người sánh được, song loại tư nghi (dung nhan, dáng vẻ)này như ánh mặt trời mãnh liệt sau giờ ngọ, ánh sáng quá mạnh làm người ta không dám nhìn thẳng. Khí thế Hám Thiên Thần Quân, ngay cả yêu quái cũng muốn đứng xa mà nhìn. Tuy hiện tại hắn hết sức thu liễm nhưng những người phàm này cũng hận không thể ngồi cách hắn càng xa càng tốt, sao có dũng khí quan sát kĩ lưỡng diện mạo của hắn?

Thiếu niên xinh đẹp này lại trai gái chẳng phân biệt được. Nếu hắn mặc vào nữ trang, tất nhiên cũng sẽ được coi như một đại mỹ nhân. Trên thực tế, hắn vừa đi vào thì ánh mắt rất nhiều người đều lưu luyến một hồi trên ngực hắn một cái, phát hiện thật sự bằng phẳng, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Vừa rồi người đàn ông kia mới nói chuyện hái hoa tặc chuyên chọn thiếu niên lang dung mạo xinh đẹp, ngay sau đó thiếu niên này lập tức đi vào, nhất thời có không ít người cùng liên tưởng tới việc đó, ánh mắt lưu luyến trên người hắn đều có ba phần háo sắc.

Mà đôi mi thanh tú thiếu niên kia cau lại như có tâm sự nên cũng không đi so đo ánh mắt người khác, cậu ta đi thẳng tới trước tủ.

Chưởng quỹ ân cần nói: “Khách quan, ngài là nghỉ ngơi hay ở trọ?”

“Ở trọ, cho ta phòng khách tốt nhất và an tĩnh nhất.” Giọng nói thiếu niên này trong dễ nghe mang theo hai phần trầm thấp hấp dẫn và dễ nghe.

Ninh Tiểu Nhàn nghe giọng nói đó lập tức ngây người tại chỗ, sau đó vèo một cái ngẩng đầu lên. Từ góc độ của nàng vừa vặn có thể nhìn đến khuôn mặt nghiêng của thiếu niên kia. Nàng làm như nhìn thấy thứ như si như say, một đôi mắt hạnh cơ hồ dính ở trên người người ta không thể rời bỏ.

Nàng lại thích loại ẻo lả nhỏ nhắn này? Trường Thiên liếc thiếu niên này một cái. Gương mặt còn có thể, là biết lấy niềm vui của con gái. Chỉ có điều loại đàn ông này có cái gì tốt? Mắt quá nhỏ, miệng quá nhỏ, thân thể quá yếu ớt….

Hắn thầm hừ một tiếng, nhịn lại nhẫn, lại nhịn nhẫn. Thời gian trôi qua mười mấy hơi thở, nàng còn không có ý định dời ánh mắt, bên tai đột nhiên truyền đến”đông” nổ tung. Nhưng Trường Thiên lại không thể nhịn được nữa, cuối cùng nặng nề bỏ chén trà lên trên bàn.

Nàng rốt cục chuyển đầu qua, xem chén trà một chút, nhìn nhìn lại dung nhan anh tuấn giận dỗi của hắn, trừng mắt nhìn nhưng lại mơ hồ vô tình đi nhìn thiếu niên kia.

Trong ánh mắt của nàng mang theo mười phần hứng thú và tìm kiếm, hắn chưa bao giờ thấy nàng đối đãi với người đàn ông khác như vậy. Ngay cả Mịch La cũng chưa từng. Trong lòng hắn đột nhiên rất không thoải mái, giống như ăn bảy, tám cân cây dương mai đầu hè.

Vì chuyện này, người trong thính đường đều cảm thấy nhiệt độ lần nữa giảm xuống. Nếu nói vốn còn có mấy phần hơi lạnh của mùa xuân, hiện tại quả thực sắp gần mức không độ rồi, có mấy người khách nhân đã lầm bầm để cho tiểu nhị lấy than đốt lửa.

May mà lúc này chưởng quỹ và thiếu niên kia đã kết thúc cuộc nói chuyện. Thiếu niên xinh đẹp muốn một tòa tiểu viện chữ “Tường”, chính là phòng giá cao một ngày ba lượng bạc. Hơn nữa vừa vặn gần sát tiểu viện chữ “Cát” Ninh Tiểu Nhàn đã đặt. Nhàn Vân Cư tổng cộng chỉ có hai biệt viện, hiện tại toàn bộ đã được thuê rồi, chưởng quỹ tất nhiên mừng rỡ, cườikhông ngậm được miệng, ân cần muốn mời thiếu niên dùng cơm, kết quả người ta lắc đầu: “Ta không ăn, tìm người dẫn đường cho ta đi.”

Đợi đến bóng dáng hắn biến mất ở trong sảnh, Ninh Tiểu Nhàn thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ.Người đàn ông bên cạnh nổi giận đứng lên, cũng không quay đầu lại mà trực tiếp bước ra ngoài. Nàng truyền âm nói: “Chàng đi đâu?”

“Trở về phòng.”

Bệnh xà tinh, trở về phòng còn muốn hùng hùng hổ hổ giận dỗi, khí phách hiên ngang như trên chiến trường. Đến mức ấy sao! Nàng rất mịt mờ liếc mắt.

. . . . . .

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, giống như muốn rơi dài đằng đẵng.Đợi nàng làm xong bài học buổi tối, trà trên bàn đã nguội. Ninh Tiểu Nhàn bưng lên nhấp một ngụm, cảm thụ vị cay đắng nhàn nhạt trong nước trà. Mùi vị này thật sự giống như đúc tâm cảnhcủa nàng.

Mấy ngày qua nàng cũng đã tự xem xét lại, nàng hiểu chỉ sợ hành động ngày đó khiến Trường Thiên hết sức không vui. Bảy năm qua, hai người giúp đỡ lẫn nhau mới đi đến hôm nay. Trường Thiên tuyệt đối không thể nào lý giải vì sao nàng lại bởi vì một đầu voi yêu nho nhỏ mà bày vẻ mặt tức giận đối với hắn. Nàng cũng hiểu, lấy đạo đức tiêu chuẩn Hoa Hạ tới yêu cầu dân bản địa Nam Chiêm Bộ Châu làm theo, cách làm này có chút nghiêm khắc rồi, cũng khó trách trong lòng hắn không vui.

Song tình và lý chính là hai việc khác nhau, chỉ sợ dù nàng nghĩ thông suốt đạo lý này, trong lòng vẫn có tích tụ khó tiêu tan. Tuy nàng không thích trẻ con nhưng Tiểu Bác Cổ đứa bé đó là nàng tự tay cứu từ dưới chân voi lên. Trong tối tăm có một tầng duyên phận như vậy, mỗi lần nàng muốn quên lãng chuyện này thì lại không nhịn được nhớ tới thân thể mềm mại nho nhỏ kia, nhớ tới ánh mắt bao hàm ngây thơ mà tín nhiệm kia. Nhưng đứa bé đáng yêu vô tội như vậy cuối cùng lại chết trong tay thuộc hạ của mình.

Từ khi bắt đầu bước lên con đường đi về phía tây, chính nàng cũng tạo xuống không ít sát nghiệt, tâm địa từ từ tàn nhẫn. Cả môn phái Tẩy Kiếm Các chết hết, bảy vạn tu sĩ đảo mắt đã tan thành mây khói.Nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới, những người đó có lẽ còn có cao đường còn sống trên đời, có lẽ còn có thê thiếp con cái được chiều chuộng đợi nuôi dưỡng. Chỉ tới khi Tiểu Bác Cổ bỏ mình, nàng mới vô cùng rõ ràng ý thức được giết người đâu phải là một chuyện nhẹ nhàng như vậy! Trường Thiên có nói một điểm rất đúng. Nếu không khám phá sinh tử, nàng sẽ khó trải qua thiên kiếp!Nàng thở dài, tâm phiền ý loạn.

Trong vòng vài ngà quay, tuy hai người chiến tranh lạnh nhưngvẫn cũng ngồi trên thuyền ngọc lên đường, như hình với bóng, nàng vừa ngẩng đầu là có thể thấy hắn. Hiện tại sao?Tiểu viện chữ “Cát” có hai gian phòng, hai người tất nhiên phân phòng ngủ. Thiếu khối băng lớn kia, nàng cảm thấy bên cạnh trống rỗng, thiếu thứ gì đó.

Hiện tại đã sắp qua giờ tuất (chín giờ tối), nhờ trận nước mưa này ban tặng mà phía ngoài âm u không ánh sáng, chỉ có tiếng mưa rơi vang dội trời đất. Thính lực của nàng lực rất tốt, cách vách luôn im ắng, nàng không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Trường Thiên tên đại yêu quái kia ở trong Thần Ma Ngục từng ngồi xuống chính là vài vạn năm, định lực không biết thâm hậu hơn so với nàng bao nhiêu, hiển nhiên không đứng ngồi không yên như nàng bây giờ.

Khốn khiếp, khốn khiếp! Tại sao chỉ có một mình nàng trằn trọc trở mình! Nàng âm thầm cắn răng. Nếu không nàng đi liếc trộm hắn một cái? Ý niệm trong đầu kia không biết bốc lên từ đâu, vừa ra đã bị nàng gắt gao đè xuống. Không được, dưới tình huống này, người nào cúi đầu trước chính là người đó nhận thua trước. Nàng chậm rãi ngồi trở về.

Cùng Kỳ trong Thần Ma Ngục tựa hồ cũng cảm nhận được tâm cảnh của nàng, ho một tiếng nói: “Hôm nay thời tiết…. thời tiết thật không tốt, mưa to gió dật như vậy. Nữ chủ nhân ngài có muốn đi qua xem Thần Quân đại nhân một chút hay không?”

“Vì cái gì?” Nàng cắn răng nói: “Tuyệt đối không!” Chợt có mấy đạo tia chớp đánh qua, chiếu sáng cơn mưa dày đặc như châm ngoài cửa sổ, cũng càng khiến cho mỗi phân, mỗi một giây đều lộ vẻ khó trôi quanhư thế.Nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước, hai người náo quá không được tự nhiên, lúc ấy đã phân phòng ngủ ở trong nhà lão nông. Hắn còn nửa đêm chuồn êm đi tìm nàng. Hôm nay cũng đã muộn như vậy, sao tên thối tha không có lương tâm kia chưa xuất hiện chứ?

Cùng Kỳ cười khan nói: “Hôm nay mấy cái người phàm không phải đã nói sao, chung quanh đây có tên hái hoa đạo tặc thường lui tới. Ngài không yên lòng thì đi xem Thần Quân đại nhân có mạnh khỏe hay không, cũng là xuất phát từ quan tâm…. Ngài ấy tất sẽ cảm động!” Lời này nếu để Thần Quân đại nhân nghe được, nhất định sẽ vừa nấu lại vừa đúc hắn đấy, nhất định sẽ như vậy đó!

“Nói hưu nói vượn.” Nàng tức giận được nhịn cười không được: “Cõi đời này còn có người có thể hái được, hái đượchắn sao?”

Có thể đó. Bếp lò lặng yên nghĩ, người nọ không phải đứng trước mặt ta sao? Ngài khỏi phải khách khí.

Đầu quả tim giống như có người cầm lông vũ gãi, từng lần từng lần càng ngày càng làm trái tim ngứa ngáy khó chịu. Nàng buồn bực uống ngụm trà nguội, oán hận đứng lên: “Mặc kệ, ta đi qua liếc một cái, liếc một cái là xong rồi!” Nàng rón ra rón rén đi qua, khi đứng cách trước cửa phòng hắn mười mấy hơi thở, mới hít một hơi thật dài, cắn răng đẩy cửa phòng ra.Nàng dùng sức cẩn thận, then cửa bên trong tự động đẩy đến một bên. Một tiếng cửa gỗ mở ra “chi nha”thật dài. Cái cửa chết tiệt này nên đổi lại ổ trục rồi! Dù tiếng mưa rơi bên ngoài như đổ vào thì nàng vẫn cảm thấy tiếng động mở cửa quá lớn.

Như nàng đoán, bên trong phòng chưa từng thắp đèn, một phòng yên tĩnh lạnh lùng, chỉ có hai mắt của Trường Thiên ở trong bóng tối tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào mặt hắn, buộc vòng quanh đường cong lạnh lùng mà từng tầng rõ ràng, vẫn là tuấn lãng kinh người. Thân hình to lớn,cao ngạo không động như núi. Tuy chiếc ghế dưới người bình thường nhưng hình như bởi vì bóng dáng uy nghiêm cao quý này mà hiện ra giá trị con người gấp trăm lần và có vẻ vinh quang.

 

 

 

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. XND thuận lợi nhậm chức đại mục thủ. KNT quy thuận Ẩn Lưu. Xem như mọi chuyện xong xuôi cả. Chỉ có điều TN và TT lại chiến tranh lạnh. Haizzz cũng khó cho TN, dù sao thì để quen với cảnh tàn nhẫn ở thế giới này cũng cần nhiều thời gian đi.
    Ở nơi này có hái hoa tặc à mà lại hái nam nhân haha TT soái thế có khi nào lần này bị hái hoa tặc ghé thăm không nhỉ. Tò mò chương sau quá
    Cảm ơn edictor

  2. Hai anh chị giận nhau. Cuối cùng lại là Ninh Tiểu Nhàn không chịu được mà đi qua phòng xem Trường Thiên thế nào. Bởi mới nói là Ninh Tiểu Nhàn chẳng có chút chí khí nào. Cái vụ hái hoa tặc nghe mắc cười quá. Hồi đó giờ chỉ toàn thấy hái hoa nữ ai dè bây giờ tiến bộ nam cũng bị hái. Không biết cái tên hái hoa tặc có dám hái Trường Thiên không. Còn cái tên trai đẹp mới xuất hiện là ai.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. XND cuối cùng cũng đã thành công lên Đại Mục Thủ rồi, coi như kế hoạch của anh, chị đã thành công mỹ mãn, không có gì bất trắc, chỉ phát sinh lôĩ nhỏ làm cho anh chị giận nhau thôi, nhưng mà làm gì giận đuợc lâu cơ chứ, tỷ không qua xem thì TT ca thế nào cũng qua thôi, chẳng qua là tỷ không có nhẫn nại bằng người ta nên chịu thiệt rồi, hehe
    không biết cái người hái hoa kia là ai, nghe thấy mắc cười ghê, còn cậu thiếu niên mà Nhàn tỷ nhìn hoài kia không biết là ai, chắc phải là người quen rồi
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. Kế hoạch của TT đã thành công khi XND lêb mục thủ.nhưng hai nguời giận nhau cung lâu cơ.chiến tranh lạnh hơn tháng chưa ấy nhỉ nhưng nghe vụ hái hoa tặc mà hái của nam mới lạ.NTN là người tò mò hóng chuyện nữa sau vụ này chắc 2 người hòa nhau nhỉ.còn cái vị thanh niện vaò sau này có quan hệ gì tới NTN không nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close