Tận Thế Song Sủng – Chương 173+174

20

Chương 173:  Nhặt được món hời lớn

Edit: Nếp

Beta: Sakura

Bạch Thất không trả lời câu hỏi của người đàn ông kia mà ném chìa khóa xe của mình cho anh ta, còn ném cho anh ta một túi tinh hạch: “Mặc dù anh không có chìa khóa xe cũng có thể mở cửa ra được, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đường đường chính chính một chút mở cửa mới không bị bắt, ngày mai chúng tôi sẽ đi, trước hết anh cứ tự mình suy nghĩ một chút.”

“Tôi, tôi tên là Chu Minh Hiền.” Người đàn ông thấy Bạch Thất phải đi, vội vàng báo ra tên của mình.

Chu Minh Hiền thật ra có chút khó tin.

Mặc dù anh nói mình cũng có cái tự tin này, chỉ cần qua đêm nay thì anh cũng có thể tìm được công việc tốt trong căn cứ, nuôi sống mình.

Thế nhưng mà, cái ‘Tuy nói’ này cũng là một cái có thể xảy ra mà thôi, ở đâu xuất hiện một người như hiện tại này, đưa vàng bạc châu báu mà không hề nghi ngại chút nào.

Đây là. . . Bánh từ trên trời rớt xuống sao?

“Tôi tên là Bạch Ngạn, còn có vị hôn thê của tôi, Đường Nhược.” Bạch Thất cũng giới thiệu nhóm người mình, “Chúng tôi còn có một đội, hiện tại kể cả anh, là mười hai người.”

Bạch Thất vừa nói như vậy, không chỉ khiến Chu Minh Hiền mở trừng lớn mắt, còn khiến Đường Nhược có chút giật mình.

Đây chính là muốn trực tiếp kéo đối phương nhập đội đấy.

Rốt cuộc đối phương có điểm nào khác biệt, để Bạch Thất có thể không cần báo cáo chuẩn bị gì với bọn Hồ Hạo Thiên, trực tiếp kéo đối phương nhập đội.

Bạch Thất cảm thấy sắc trời không còn sớm, cũng không dừng lại chỉ báo chỗ ở của nhóm người mình, sau đó mang theo Đường Nhược rời đi.

Nhìn đối phương rời đi, Chu Minh Hiền nắm tinh hạch và chìa khóa xe, vẻ mặt biến đổi sống động.

Bên kia, Bạch Thất biết rõ Đường Nhược nhất định sẽ hỏi mình, tự mình mở miệng: “Người nọ am hiểu chính là cải tiến công trình máy móc, về sau có ích với chúng ta, hơn nữa nhân phẩm của anh ta cũng không có vấn đề gì.”

Kiếp trước, Chu Minh Hiền bằng vào khả năng của mình, rất thành công ở căn cứ thành phố A.

Từ giúp đám người cải tiến xe, về sau trực tiếp thăng cấp đến giúp quân đội phát minh ra chiến xa ở tận thế.

Thì ra, anh ta xuất hiện ở thành phố H trước.

Đường Nhược nói: “Về sau giúp chúng ta sửa xe hả?”

Bạch Thất nhìn cô, cười, lộ ra vẻ vui sướng: “Không chỉ vậy, có thể giúp bên trên rất nhiều.”

Ví dụ như chuyện phát triển sự nghiệp sau này.

Dù là tận thế,  anh muốn tiếp tục cho Đường Nhược cuộc sống không lo cơm áo, đạt được đãi ngộ tốt nhất ở trong cái thế giới mới này, thì vẫn không thể rời khỏi tiền bạc.

Thu gom vật phẩm, không thể thu gom cả đời.

Về sau, chiến xa và vũ khí sẽ là công cụ cho con người đi ra ngoài càn quét zombie, còn có những côn trùng biến dị có lực tác chiến mạnh mẽ nhất nữa.

Khối ngành nghề này cũng có thể mang lại cho bọn họ lợi nhuận cực kì lớn.

Bạch Thất cười, sờ lên mặt Đường Nhược: “Bây giờ ở nơi này gặp được anh ta là chúng ta nhặt được món hời lớn.”

Cô gái nhà mình đúng là bùa may mắn lớn nhất, chuyện tốt gì cũng đều là mình gặp được trước.

Hai người đang đi trên đường trở về.

Đột nhiên, phía trước nhảy ra một đám người cản đường.

Bạch Thất quét mắt qua, nhìn thấy người đàn ông lúc trước ở trên đường Kháng Chiến bị mình dùng băng đao tấn công, còn bị Đường Nhược ném cho một cầu nước.

Người này có lẽ sau khi trở về đã tìm hệ trị liệu, hiện tại hoàn hảo không hề hấn gì đứng trước mặt hai người.

Đường Nhược nhìn đám người cản đường phía trước, không biến sắc dùng sức mạnh tinh thần làm ra tầng phòng ngự.

Chỉ là, lần này Đường Nhược đã đoán sai.

Người đàn ông từng bị hai người đánh không phải đến để tiếp tục gây sự mà là tới kéo người vào đoàn.

Nhìn người đàn ông vô cùng khiêm nhường đi tới trước mặt Bạch Thất, tươi cười chân thành với anh rồi liên tiếp hối lỗi.

Đường Nhược có hơi chút khó xử 囧.

Những người này chính xác là đại trượng phu co được dãn được, bắt nạt kẻ yếu run sợ kẻ mạnh đến mức này. . .

Thật đúng là, không phải quân tử!

Bạch Thất kéo Đường Nhược lẳng lặng đứng dưới ánh trăng nghe người đàn ông giới thiệu êm tai động lòng người về đoàn mình.

Đúng vậy, người đàn ông giới thiệu đây là đoàn Hào Kiệt cấp B đứng nhất thành phố H.

Lần này trở về bọn hắn còn mang theo người quyết sách duy nhất ở đây, phó đoàn trưởng.

Phó đoàn trưởng nghe qua cấp dưới của mình giới thiệu về người đàn ông hệ băng tên Bạch Thất này, cũng thấy hứng thú, dĩ nhiên sẽ theo hắn sang đây xem.

Đối với người có dị năng mạnh, một mực lôi kéo vẫn là lựa chọn tốt nhất đối với từng đoàn đội.

Cho dù nhân phẩm của đối phương có tỳ vết, bọn họ cũng nguyện ý trước hết để cho người gia nhập sau áp dụng khống chế vật phẩm.

“Tiểu Bạch.”

Người đàn ông đang nói văng cả nước miếng, trông thấy trên đường có bốn người đi lại đây.

“Tiểu Bạch, dừng lại làm gì đó?” Sau khi Hồ Hạo Thiên đến gần, chen lên, trông thấy đám người đối diện, nói, “Bọn họ là ai?”

“Ờ, đoàn Hào Kiệt đấy.” Bạch Thất nói.

” Đoàn Hào Kiệt?” Hồ Hạo Thiên ngẩn người.

Người đàn ông phía đối phương thấy phản ứng này của Hồ Hạo Thiên, cho rằng anh nghe qua tên tuổi vang dội của đoàn mình, trong lòng chắc đã có suy nghĩ gia nhập rồi, vì vậy lại tận sức giới thiệu ưu thế của đoàn mình cho Hồ Hạo Thiên.

Không chỉ thế, hắn còn mang đoàn trưởng của mình, Hạ Kiệt, ra để giới thiệu.

“Đoàn trưởng chúng tôi là dị năng hệ Hỏa, hơn nữa tôi dám nói hệ Hỏa của đoàn chúng tôi đã đạt tới cảnh giới xuất thần, một chiêu khống chế ‘Hỏa Long’ của anh ấy kia đến nay không ai bằng. . .”

Người đàn ông nói lấy nói để, phát hiện Hồ Hạo Thiên bụm trán, thân thể run rẩy.

Bởi vì trong căn cứ không có đèn đường, tay Hồ Hạo Thiên lại lớn, hắn cũng không rõ đối phương rốt cuộc cười hay khóc, hay quá kính sợ với đoàn trưởng mình, thế cho nên nhịn không được phát run.

Lại nhìn, Bạch Thất mà mình muốn lôi kéo cũng khóe miệng mỉm cười dáng vẻ như nín cười vậy.

Người đàn ông càng thêm cảm thấy phương hướng của mình không sai.

Cùng là đàn ông, ai không muốn làm anh hùng hào kiệt?

Bởi vậy, hắn lần nữa dẫn dắt tiếp về đề tài đoàn trưởng của mình.

“Đoàn trưởng Hạ của chúng tôi là người hiệp nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu, thanh danh ở trong căn cứ cũng là số một số hai đấy, cho nên mấy người yên tâm, chỉ cần gia nhập đoàn của chúng tôi, không chỉ có thể được hậu đãi đãi ngộ, mỗi người còn có thể có được kính ngưỡng thanh danh. . .”

Người đàn ông bên này giảng, Hồ Hạo Thiên bên kia cười.

Cuối cùng, không chịu được nữa.

“Ha ha ha ha. . .” Hồ Hạo Thiên từ nãy đến giờ nín nhịn đến đau cả bụng, cứ thế cười to mấy tiếng, “Đây là chuyện buồn cười nhất năm đấy, cười chết tôi rồi.”

“Sao, làm sao?” Người đàn ông nhìn Hồ Hạo Thiên, không hiểu ra sao cả.

“À, không có gì.” Bạch Thất ôm Đường Nhược tách ra khỏi đám người, “Đội trưởng của chúng tôi uống hơi nhiều cà phê, nói sai ấy mà.”

“Ha ha ha ha. . .” Hồ Hạo Thiên vẫn cười, kéo Dương Lê đi theo sau Bạch Thất.

Phan Đại Vĩ và Phan Hiểu Huyên đi theo được ba bước, lúc đi ngang qua bên cạnh mấy người của đoàn Hào Kiệt đang đầu óc mơ hồ, nói: “Không có gì đâu, uống nhiều cà phê quá.”

Cho đến khi mọi người đã cách cả đoàn rất xa, bọn họ vẫn không rõ, vì sao lúc đối phương nghe thấy đoàn trưởng mình, lại cười thành như vậy.

“Cà phê uống nhiều quá, nói chuyện sẽ say như vậy sao?”

“Anh uống nhiều quá cười còn gì?”

“Không phải vỏ hộp đựng cà phê có ghi à, bởi vì cà phê có thể khiến tinh thần người ta hưng phấn đấy thôi?”

“Cho nên là tinh thần của anh ta quá hưng phấn?”

Hồ Hạo Thiên cười suốt đến khi vào trong phòng, khiến cho người qua đường đều phải nhìn theo.

Khi sáu người Bạch Thất trở lại, mấy người đàn ông đi ra ngoài bày hàng vỉa hè cũng đã trở về rồi.

Bọn họ dùng một đống vải bông và quần áo đổi về một đống đồ vật thượng vàng hạ cám.

Món đồ chơi, sách vở, còn có máy tính điện thoại, bản đồ. . .

Nhưng sau khi thấy dáng vẻ kì lạ của Hồ Hạo Thiên, tất cả đều thả đồ vật trên tay xuống, vây quanh.

“Tên này đi ra ngoài một chuyến, điên rồi?” La Tự Cường chỉ vào Hồ Hạo Thiên, hỏi Bạch Thất.

“Không có, chỉ là uống hơi nhiều cà phê.” Bạch Thất nói.

Mọi người: “. . .”

Hồ Hạo Thiên cảm giác mình cười đã đủ rồi, dừng lại: “Anh không biết, vừa rồi tôi định nói cho bọn hắn biết, đội trưởng Hạ của mấy người hiện giờ đang khỏa thân ngụp lặn dưới đáy biển kìa. . . Ha ha ha. . .”

Phan Đại Vĩ đè hắn lại: “Đội trưởng Hồ, vậy là đủ rồi. Vừa rồi cậu cười đến nỗi bọn tôi chỉ muốn dùng băng dính dán miệng cậu lại đấy.”

Bạch Thất và Lưu Binh cũng muốn Hồ Hạo Thiên ngừng miệng, đồng thời nói ra chủ đề cho mọi người có hứng thú.

“Chúng ta nhận được một rương bảo đồ!”

“Tôi mang về thêm đồng đội.”

 

Chương 174:  Bảo tàng

Rương bảo đồ gì đó trong miệng Lưu Binh chẳng có chút đáng tin, câu khẳng định ‘Tôi mang về thêm đồng đội’ của Bạch Thất vẫn khiến mọi người cảm thấy hứng thú hơn, cũng càng có thêm chút lợi ích cho bản thân.

Bởi vậy, tất cả mọi người chuyển tới vây quanh Bạch Thất.

“Mang đồng đội mới về ư?”

“Ai vậy?”

“Người đâu?”

“Nam hay nữ vậy?”

“Đang làm gì?”

“Đúng vậy, dị năng là cái gì?”

Đối mặt với truy vấn nhiệt tình từ đồng đội, Bạch Thất cũng không quanh co lòng vòng: “Tên là Chu Minh Hiền, là kỹ sư máy móc công trình, chuyên về cải tiến các loại xe ô tô, về phần có dị năng hay không, ngày mai hoặc là tối nay, nếu anh ta đến gõ cửa có thể biết.”

Ngược lại Bạch Thất biết rõ đồng đội mới kia không sở hữu dị năng, sau này cũng chỉ có thể ở trong căn cứ làm hậu phương giúp đội mình.

Nhưng mà vừa rồi anh không hỏi Chu Minh Hiền, hiện tại cũng không tiện nói ra với đồng đội.

Hồ Hạo Thiên nghiêm mặt, đi tới trước cửa bên kia nhìn một chút: “Anh ta ở đâu?”

Bạch Thất nói: “Ở bãi đỗ xe cửa bắc.”

“Cậu nhận người ta là đồng đội, sau đó ném ở bãi đỗ xe?” Hồ Hạo Thiên bất đắc dĩ, cùng Bạch Thất làm đồng đội gì đấy, cũng thật sự cần phải có trái tim mạnh khỏe lắm.

Bạch Thất xòe tay ra, nói: “Có lẽ người ta muốn điều chỉnh cũng như dọn dẹp suy nghĩ của mình một chút, tôi cho người ta không gian riêng tư.”

Hồ Hạo Thiên: “Lần đầu tiên nghe cậu biến lời vô lại nói thành lý lẽ khảng khái hào hùng như vậy, tôi thật sự cảm thấy rất mới lạ.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Người ta học máy móc công trình còn am hiểu cải tiến ô tô, như vậy có phải từ nay về sau ô tô của chúng ta có phải đều có thể giao cho anh ta rồi hả?”

“Tìm được người đáng tin cậy rất tốt.” Phan Đại Vĩ nói: “Bằng không đi ra ngoài, chỉ dựa vào một cái xích lô người ta cũng không xử lý được nữa.”

Đứng trong im lặng thương Lưu Binh: “. . .”

Nói đến mỗi người có một kỹ nưng, Dư Vạn Lý cũng nói: “Lúc bọn tôi đi ra ngoài bày quầy bán hàng cũng nhìn thấy vấn đề này, tôi cảm thấy chúng ta đi ra ngoài căn cứ thành phố A cũng phải phát triển sự nghiệp, không thể cả đời chỉ dựa vào đi thu gom vật phẩm kiếm sống được. Vật phẩm luôn luôn có thời hạn, hơn nữa khi sự nghiệp sản xuất của căn cứ quốc gia đi vào quỹ đạo, những vật phẩm thu gom này có lẽ sẽ thành mặt hàng ở tầng chót dưới rồi.”

“Ừ.” Nói đến vấn đề buôn bán, càng không ai hiểu bằng Hồ Hạo Thiên, anh ngừng cười, nhìn chăm chú càng thêm chuyên nghiệp hơn so với mọi người ở đây, “Vừa rồi tôi đi dạo một vòng, phát hiện mấy tháng ngắn ngủi, căn cứ thành phố H lại phát triển tốt như vậy. Chỉ sợ không lâu sau nữa, lấy căn cứ làm trung tâm, một thành thị loại nhỏ cũng có thể được hình thành tốt, đến lúc đó người có dị năng mạnh dĩ nhiên vẫn quan trọng, nhưng hảo hán không cần nhiều người, có tiền lại có thể mời gọi thêm tay chân, tiền vẫn là quan trọng lắm.”

Cái thứ tiền vàng này, bất kể xã hội thế nào cũng rất quan trọng.

Phan Đại Vĩ cũng tán thành: “Lúc trước chính phủ phản ứng cũng khá nhanh chóng, lực lượng quân đội đương nhiên cũng không thể khinh thường, đất nước chúng ta lớn mạnh như vậy, cơ quan chấp hành tồn tại nhiều năm, dĩ nhiên sẽ có chút nội tình, cho dù lần này tai họa nguy hại toàn bộ thế giới, cũng không trừ khả năng một khi bị lật ngược hoàn toàn, căn cứ biến thành thành thị chỉ là việc sớm muộn.”

“Nói như vậy, quả thực chúng ta cũng cần một sự nghiệp để chèo chống vấn đề chi tiêu của chúng ta.” Lưu Binh tổng kết nói.

Hàn huyên một chút lại chuyển về Chu Minh Hiền kia lần nữa.

Sau chuyện của Bạch Thất, cũng không đào ra thêm được vấn đề nào nữa.

Nhưng các đồng đội cũng đều tin tưởng ánh mắt của Bạch Thất, có lẽ không đến mức đưa người vô dụng vào trong đội.

Vì vậy, tất cả mọi người chờ mong ngày mai được gặp đồng đội mới.

Nói xong về đồng đội mới, Lưu Binh nói với nhóm người mình nhận được tàng bảo đồ rồi.

Bọn họ đi dạo quán ven đường ở đường Thắng Lợi nhận được đống đồ vật còn phong phú hơn cả nhặt ve chai.

Tiếp tục nhặt nhặt lựa lựa, đổi lấy là thứ bọn họ tự nhận là thú vị, hữu dụng.

Đồ vật đầu tiên là một tập sách phong thủy.

Hồ Hạo Thiên nhìn tập sách được Lưu Bình đưa lên như vật quý kia, ‘Phong thủy thập thư, nói: “Đây là gì? Vật này trước tận thế còn có thể tin được, hiện tại tận thế rồi, nhặt làm gì, chọn lựa phong thủy trong căn cứ làm mộ phần cho mọi người à?”

Lưu Binh nói: “Thật sự có thể đấy, người nọ nói cái gì mà căn cứ thành phố H chính là lựa chọn theo góc độ phong thủy đấy, còn có bốn căn cứ lớn nước Hoa cũng được chọn theo góc độ phong thủy đấy, đã có quyển sách này, chúng ta không phải có thể biết vấn đề an nguy của nhiệm vụ sau này sao!”

“Bao nhiêu tiền, mua hay sao?”

Lưu Binh thật thà nói: “Đổi với một cái chăn bông đấy.”

“Ừm.” Hồ Hạo Thiên gật đầu, “Cậu dùng một cái chăn bông đổi lấy vị trí số mệnh căn cứ quốc gia, không sai.”

Lưu Binh lắc đầu: “Lời này nghe không đúng.”

Phan Đại Vĩ vỗ vai cậu ta: “Cho dù cái gọi là phong thuỷ này thật sự tồn tại, cậu xem có hiểu không?”

Lưu Binh lắc đầu: “Không hiểu.”

“Học cho tốt.” Phan Đại Vĩ nói: “Về sau chúng ta làm nhiệm vụ, vấn đề an nguy họa phúc giao cho cậu rồi.”

Lưu Binh: “. . .”

Logic đơn giản mà thô thiển!

Đồ vật thứ hai là một bản chép tay.

Người đổi nói đây là đồ vật tổ truyền, ông nội nhà mình từng là một chưởng quản trong nội cung vương triều X, sau khi thái hậu X mất, các loại đồ vật bồi táng theo đều được ghi chép kỹ càng trong bản chép này, hơn nữa vị trí của huyệt mộ và bẫy rập trong đó cũng được ghi lại kỹ càng. . .

Hồ Hạo Thiên mở ra, nhìn thấy trong đó, giới thiệu các loại, gì mà ‘Ngọc bạch thải’, ‘Dạ Minh Châu’, lại nhét vào tay Lưu Binh: “Được, tận thế sờ sờ còn muốn đi trộm mộ, còn ngại đánh zombie chưa đủ hay sao?”

Tập thứ ba là một bản tâm pháp Thái cực.

Nghe nói cái bản này. . .

Bạch Thất mở ra, nói: “Sở hữu dị năng rồi, những võ công lấy mềm địch cứng như Thái cực này không có chỗ dùng.”

Lại bị nhét trở lại.

Tập thứ tư là bản đồ kho báu bằng da cừu.

Nghe nói cái này được lấy ra từ mộ phần người lãnh đạo quân khởi nghĩa XX, trên đó ghi, khi vương triều C muốn phục quốc, người của hắn đã giấu hết toàn bộ vàng bạc châu báu, chỉ cần lấy được thì có thể giàu có hết phần thiên hạ . . .

“Cái này mà cậu cũng muốn đổi, do xem nhiều phim truyền hình quá à?”

Toàn bộ thượng vàng hạ cám đều lấy ra, cũng phát hiện được mấy thứ có thể sử dụng.

Một đường đao và một đoản đao nhỏ.

Đường đao có thể đưa vệ sĩ Hà không sở hữu dị năng sử dụng, đoản đao nhỏ có thể để Phan Hiểu Huyên và Dương Lê sử dụng.

Dù sao so với một mực cầm xẻng công binh thì mạnh hơn rất nhiều.

Còn có một thứ, là một thùng đồ điện tử trong có máy vi tính.

Đây là một thùng đồ điện tử của ngân hàng kho bạc nhà nước trước tận thế.

Người này trước tận thế là bảo vệ lâu năm ở ngân hàng, trước khi trao đổi, hắn khẳng định rất chắc chắn, trước khi chính phủ rút lui đến căn cứ không lấy vàng ở bên trong đi.

Toàn bộ mười một người vây quanh cái thùng, nhìn lại một lần.

Bạch Thất nói: “Cậu chắc chắn người nọ nói trước khi quân đội đi không lấy vàng ở bên trong chứ?”

Lúc nãy Điền Hải cũng có mặt ở chỗ mua bán, cậu cũng có thể làm chứng: “Vâng, người đàn ông kia nói như vậy.”

“Quân đội đến đồ ăn đồ dùng cũng cầm đi, tại sao không lấy vàng trong ngân hàng kho bạc nhà nước đi vậy?” Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên khó hiểu.

Bạch Thất suy nghĩ, nói: “Chắc chính phủ cho rằng để vàng trong kho bạc nhà nước an toàn hơn trong căn cứ.”

Hồ Hạo Thiên cũng gật đầu: “Tất cả ngân hàng kho bạc nhà nước đều ở khu đất trung tâm thành phố, bình thường đều xây dạng kiến trúc dưới lòng dất, mà hệ thống bên trong lại hoàn hảo, kiến trúc chắc chắn, quả thực không cần tốn công tốn sức chuyển đi.”

Discussion20 Comments

  1. Bạch Thất thì ra biết Chu Minh Hiền là một chuyên gia về xe nên kêu gọi anh ta gia nhập đội sớm. Phải nói lad Đường Nhược quá may mắn. Hình như lúc nào đi chung với cô mọi người đều nhặt được tiện nghi. Mắc cười nhất là đám lưu manh trên đường Kháng Chiến. Thì ra chúng là đoàn đội Hào Kiệt. Vậy mới nói là cá mè một lứa, Hạ Kiệt không ra gì nên đàn em chẳng nên thân
    Cảm ơn editors

    • Duoc gia nhap vao doan xe la mot may man lon va mot bat hanh nho. May man la co nguoi xem trong tai nang cua minh va duoc dong doi dang tin cay cung nhu noi yen than tot. Mot chut vat hanh la ngay ngay anh deu se an day mot bung cau luong. RIP cho anh cubg nhu nhung anh xau doc than trong doi. Ma khong phai noi chu moi tro ve nghi ngoi ma moi nguoi trong doan xe lai lap 1 ke hoach danh cuop khac nua ha ~•~

    • Giờ chúng ta biết thêm rằng say cà phê không chỉ mất ngủ mà còn cười như ma làm, haha. Lưu Binh đi theo chú Phan mãi mà sao vẫn ngốc, mua 1 fdoongs đồ vô dụng về, lại bị khinh bỉ một phen

  2. Không nghĩ tới CMH còn lợi hại như vậy. Thế là lôi kéo thêm được 1 tài năng nữa rồi nhé. Haha gặp được ĐN đúng là vận may của BT mà.
    Cái tên này đem tên Hk ra nói chyện HhT cừoi chết là đúng rồi. Số nhọ mà
    Cảm ơn edictor

  3. ồ, thì ra CHu Minh Hiền này lại tài giỏi như vậy a, vậy thì BT và ĐN gặp được anh ta ở đây cũng coi như là duyên số không tồi rồi đấy, sau này đoàn đội lại phải nhờ vào anh ta mà kiếm ăn rồi, haha
    Mà cái đoàn đội này đi ra đổi về một mớ vật bòng bong nghe còn hài hơn ấy, haha

    tks tỷ ạk

  4. Chu Minh Hiền à, vậy là đoàn xe chào đón thêm một thành viên mới nữa rồi nè, tuy không có dị năng nhưng theo trí nhớ của anh Bạch thì sau này người này sẽ làm nên chuyện đó nha
    Như mọi người nói, dù sao cũng phải tìm một công việc có thể kiếm ra tiền để làm, không thể mãi kiếm vật tư như thế này mãi được, cũng may trong đoàn xe ngoài Bạch Thất có kinh nghiệm của kiếp trước ra, thì Hồ đội, chú Phan đều là những người tài giỏi nên không sợ đoàn xe sau này sẽ không phát triển đc đâu
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  5. kỹ nưng => kỹ năng
    nhiều năm => nhiều năm
    Mang một đống đồ thượng vàng hạ cám về cũng may có thứ sử dụng được, lại còn bê đá đập chân mình, Lưu Binh cũng thật đáng thương mà. Có trí nhớ kiếp trước cũng tốt thật đấy, biết người nào tài giỏi mà chiêu mộ luôn.
    Dám người đoàn đội Hạ Kiệt thật mắc cười quá mà ;D

  6. Uống cà phê nhiều có thể nói say nha, cái đội thật là không trả lời trả vốn gì hết cười mà đi là sao, haha nhưng mà xử lý như vậy là đúng rồi chớ ở lại 1 hồi cười bể bụng ấy chứ!! Lưu Binh nha đổi toàn đồ thượng vàng hạ cám gì không hà, cũng may là có cái sử dụng được đấy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. 2 anh chị chỉ đi thăm lại chốn xưa của BT ở thôi mà cũng nhặt được đồng đội chuyên về sửa và cải tiến oto.chết cười với đám đồng đội của đoàn Hào Kiệt . Lưu Binh đi dạo mà đổi được toàn thứ đâu đâu, chả có tác dụng gì cả.may mà cuối cùng cũng đổi được thông tin hữu ích về kho bạc của nhà nước trước tận thế.

    • Lưu Nguyệt Nha

      Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Mấy tên ở đoàn đội Hào Kiệt đụng ai không đụng, lại đụng phải Bạch Thất với Hồ Hạo Thiên, còn ba hoa khoác lác rằng đội trưởng Hạ Kiệt của họ mạnh mẽ thế nào nữa, buồn cười chết mất, giờ ông Hạ Kiệt còn đang tập bơi, chơi với cá nhé! Mà Bạch Thất đúng kiểu có ánh sáng hào quang nhân vật chính, rõ hên, “nhặt” được đồng đội giỏi Chu Minh Hiền như vậy, về sau tương lai tươi sáng rồi. Còn nữa, Lưu Binh sao đổi mấy thứ đồ gì mà vô dụng vậy, bảo sao toàn bị ông Phan bắt nạt xoay vòng vòng haha. Cảm ơn editors

  8. Đừng bảo caia đoàn này chuẩn bị đi cướp kho bạc nhà nước nhé. Dám lắm ý chư đùa đâu .
    Đoàn đôi trx đây toàn tinh anh trong kinh doanh mà . Kiểu gì cũng có cách kiếm tiền cho đội mình ;89

  9. Thì ra ng sửa xe là Chu Minh Hiền sao. Sau này cond phát minh ra chiến xa cải tạo sức chiến đấu cùa con ng nữa. Vậy mới đúng chứ. Zombie tấn cấp thì con ng cunzg can co them nhieu su tro giup tu ben ngoai ma
    Bọn ng đoàn Hạo Kiệt ngu ngôc quá. Giờ còn đem đội trg Hạ Kiệt ra khoe. Bây giờ HK có mà chết mất xác rồi cũng nên

  10. buồn cười cho cái đội hỏa kiệt kia ghê thằng đội trg bị đánh cho sml mà chẳng biết gì cả còn bô bô vs cái người đã đánh đội trg của nó nữa chứ ;77 ;77 t cũng say cà phê như HHT đây.
    LB là đứa phá gia chi tử nhất toàn mua cái k đâu à.

  11. Bó tay Lưu Bình mang một đống đồ gì đâu về luôn xem Thất ca đem một người về thôi là đủ rồi. Mấy người trong đội Hạo Kiệt bị cười chế nhạo mà không biết gì còn hăn sai nói nữa chứ.

  12. Bây giờ trong đội có thêm một thành viên mới, tương lai ta tin rằng đội sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Sao cái vụ ngọc bội không gian sao không có thêm một cái nữa ngoài cái của Đường Nhược ta. Đừng nói đi cướp kho vàng nha. Ta nhớ mấy chương đầu Bạch Thất có kêu Đường Nhược thu gom vàng á, chắc để tạo ra vũ khí chăng.

  13. Nhóm này chẳng lẽ định đi cướp vàng trong ngân hàng ;92 giờ vàng làm được cái gì đâu nhỉ. K biết lấy vàng về để làm gì. Chế tạo vũ khí ak ;66

  14. Lại kéo nhau đi đánh cướp ngân hàng, như ocean’s 12. Mà mình nghĩ anh Bạch ở kiếp trước chưa chết, anh bảo đang bị kẹt mơ hồ trọng sinh thôi

  15. Tưởng tượng tương lai từ đoàn đội Tùy Tiện lập thành tập đoàn Tùy Tiện chuyên sản xuất, cải tiến ô tô, đồ cơ giới.

  16. Bộ nhóm Tùy Tiện định đi cướp số vàng trong kho bạc hả, sau này các căn cứ ổn định rồi tiền mặt có lẽ sẽ không lưu thông nữa, nhưng vàng bạc chắc chắn vẫn sẽ được dùng đến, lúc trước chẳng phải BT vẫn bảo ĐN thu gom rất nhiều vàng vào trong không gian đó thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: