Tận Thế Song Sủng – Chương 171+172

10

            Chương 171:  Nơi ở kiếp trước

Edit: Nếp

Beta: Sakura

Vẫn là ba chiếc xe từ bến tàu trở về.
Trên đường đoàn xe Tùy Tiện không có dừng lại đánh quái nữa mà trực tiếp lái về căn cứ thành phố H.
Sau khi kiểm tra, trừ độc, một đám người mới đi vào căn cứ trong thành phố H.
Bên trong vô cùng náo nhiệt, bày quầy bán hàng, ăn xin, đánh nhau… Vẫn tiếp diễn như trước, không vì sự xuất hiện của mấy đội lính đánh thuê mà lộ ra tiêu điều.
Lúc đến căn cứ trong thành phố H thì sắc trời đã không còn sớm, dù sao vật phẩm bọn họ đã giao xong, dĩ nhiên sẽ ở chỗ này một đêm, tĩnh dưỡng lại tinh thần.
Vệ Lam bên kia, cho dù nhân viên đông, đối mặt với nhiều vật phẩm như vậy, sắp xếp cũng phải mất cả buổi. Nếu bọn họ có chút lòng tham, còn muốn gom nhặt vật phẩm của tàu chạy khách định kì ở bến tàu…, khẳng định còn tốn thời gian hơn nhiều.
Đoàn xe Tùy Tiện chắc chắn về căn cứ thành phố A sớm hơn bọn người Vệ Lam là được.
Kỳ thật sớm quay trở lại căn cứ còn có một nguyên nhân.
Cái kia chính là: Bạch Thất muốn trước tìm được Phạm Vân Giang, chấm dứt hậu hoạn.
Anh muốn lần lượt diệt trừ toàn bộ các nhân tố bất lợi cho Đường Nhược, thậm chí cho dù vẫn chưa xác định được thì anh đều muốn tiêu diệt.
Cầm con dấu của Vệ Lam đi tới sảnh nhiệm vụ để đổi thưởng xong mọi người ‘Tùy Tiện’ ăn cơm tối trong ‘phòng thuê’.
Lấy cớ vật tư của phòng thí nghiệm nên bữa này cứ thế ăn toàn món xào đấy.
Cả phòng ngập trong mùi dầu cải và vị súp xương sườn, bay tới dưới tầng, khiến cho mọi người thi nhau kêu to: “Cơm tối nhà ai đấy, cầu chia sẻ!”
Sau bữa cơm tối, mọi người quyết định ra ngoài đi dạo thêm một vòng.
Vào lần đầu tiên tới đây, Hồ Hạo Thiên và Phan Đại Vĩ vì muốn đòi phí tổn thất với Vệ Lam nên cũng không đi dạo ở chỗ này.
Cho nên Phan Đại Vĩ lại mang theo con gái nhà mình ra ngoài, Hồ Hạo Thiên cùng Dương Lê ra ngoài.
Còn lại mấy người không có bạn đồng hành hoặc nhân sĩ độc thân cũng không có việc gì, lại muốn đi ra ngoài dạo chơi hàng vỉa hè, trải nghiệm cuộc sống.
Kết quả chính là, Dư Vạn Lý mang theo một đám đàn ông quần là áo lượt đi ra ngoài buôn bán vỉa hè rồi.
Bạch Thất không định mang theo Đường Nhược ra ngoài đi dạo, anh cho rằng ở trong nhà là tốt nhất.
Chỉ là nam nữ trẻ tuổi nếu đều ở nhà, không phải chàng chàng thiếp thiếp thì anh yêu em yêu.
Bản chất, nơi chốn cũng như nhau cả thôi!
Quay qua quay lại, quần áo cũng đều bị lột sạch. . .
Đường Nhược vì ngày mai có thể thuận lợi rời giường, vì vậy đề nghị: “Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một vòng nhé.”
Cô cũng chưa từng xem qua nơi ở kiếp trước của Bạch Thất.
Thích một người là đều muốn biết rõ cả kiếp trước và kiếp này của anh ấy.
Đường Nhược cô tham dự vào kiếp nàynhưng cô cũng muốn nhìn kiếp trước một chút.
Tay phải của Bạch Thất vòng ra từ phía sau cô, kéo cả người cô lại, dùng miệng dán lên miệng cô, nói: “Bên ngoài không có gì đẹp mắt đâu.”
“Đừng phá…” Đường Nhược bị hôn đến mức thở dốc, đứt quãng, nói: “Giờ mới năm giờ đấy.”
Hiện tại mà bắt đầu lệch đường, cái kia sẽ bị giày vò tới khi nào chứ.
Mắt thấy đối phương không muốn dừng, tư thế còn một vẻ muốn công thành đoạt đất, Đường Nhược không thể tiếp tục nhịn được nữa, nổi giận, đẩy anh ra: “Anh vừa phải thôi nhé!”
Tiếp tục như vậy, ngày mai không cần lên đường luôn!
Bạch Thất còn muốn dùng mỹ nam kế nhưng bị Đường Nhược nhìn thấu ngăn cản mất.
Cuối cùng hôn lên môi cô một cái, rơi vào đường cùng Bạch Thất đành phải bắt đầu giúp cô cài lại cúc áo bị mình cởi bỏ: “Được rồi, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi.”
Anh cũng biết đại khái Đường Nhược muốn thấy cái gì, không vòng vèo, trực tiếp mang cô đi đến đường Kháng Chiến.
Kiếp trước, đây là chỗ ở mà anh liều mạng mới có thể có được.
Ở kiếp này, vào lúc này, Bạch Thất có chút giật mình.
Dùng một tư thế của người qua đường nhìn lại vinh nhục hưng suy của nơi đây, loại cảm giác này giống như đánh thắng một trận, mang theo Đường Nhược áo gấm về nhà.
Không biết hiện giờ ai đang ở cái phòng nát kia nữa.
Trên đường Kháng Chiến rất nhộn nhịp, ban ngày mọi người còn có thể khép kín một chút, nhưng mà ban đêm, trời còn nóng nữa nên rất nhiều cô gái ở đây đều chỉ mặc đồ gần như là hai mảnh mà thôi.
Các cô gái bình thường nhìn thấy Đường Nhược đi bên anh thì hâm mộ có, ghen ghét có.
Có thể được người đàn ông khí khái hào hùng toả sáng như vậy chăm sóc, mà vẫn giữ nguyên được dáng vẻ như thế, sao có thể không khiến cho người khác hâm mộ chứ.
Vì vậy, các cô gái thỉnh thoảng còn đứng cạnh dùng từ ngữ chua ngoa nói lời chua ngoa, trêu chọc vài câu.
Một vài người đàn ông có dị năng khác cũng nhìn Bạch Thất với ánh mắt căm thù.
Vệ Lam triệu tập lượng lớn đoàn đội từ cấp độ C trong căn cứ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện giờ người có dị năng mạnh mẽ càng rải rác không có mấy.
Bọn họ đã gặp mấy người có dị năng nổi danh trong căn cứ kia, không thể nói quen biết đối phương nhưng cũng có thể xưng là nhìn quen mắt.
Người thanh niên Bạch Thất này dĩ nhiên không thể xem như nằm trong phạm vi quen mắt của bọn họ được.
Vì vậy, bọn hắn cho rằng Bạch Thất là thứ không dựa vào thực lực của chính mình mà đã nhận được đãi ngộ khác biệt đấy, nhân sĩ may mắn .
Trước tận thế, loại này có thể gọi là con ông cháu cha không có năng lực.
Một người tự nhận là còn có chút thực lực và tài lực đến trước mặt Bạch Thất, nhìn Đường Nhược nói: “Cô gái nhỏ nhà anh ra giá sao đây, có thể cho tôi mượn chơi đùa hay không . . .”
Hắn còn chưa nói xong, Đường Nhược đã ném một cầu nước tới: “Chơi cmn!”
Sức mạnh tinh thần của Đường Nhược mạnh lên, dẫn đến cầu nước hiện  tại cũng lớn hơn rất nhiều.
Một đập này trực tiếp làm cho người đàn ông kia bay ra ngoài.
Băng đao của Bạch Thất vừa rồi đã sớm chọc lên đùi người đàn ông kia, anh không nhìn người đàn ông thống khổ ngã xuống đất vì hai đả kích cùng một lúc kia, chỉ nhìn Đường Nhược nở nụ cười, giọng nói trầm thấp mà tràn đầy từ tính sung sướng: “Học được mắng chửi người rồi kìa.”
Đường Nhược mấp máy miệng, tay hai người đan vào nhau nắm thật chặt, không nói gì.
Thì ra, cuộc sống trước kia của Bạch Ngạn là ở nơi như thế này.
Mà kiếp trước anh sống ở nơi như thế này lâu đến vậy, nhưng vẫn giữ được nhân phẩm bình thường, không tục tằng hèn hạ, không tội ác tày trời hận đời.
Từ lúc hai người bắt đầu tỉnh lại ở khách sạn thì cũng không vứt bỏ mình.
Một đường nhờ kinh nghiệm mà che chở cho mình và cũng hoàn toàn nguyện ý tin tưởng tâm ý của mọi người trong đoàn đội …
Không biết tại sao Đường Nhược rất đau lòng Bạch Thất như vậy.
Ở trong hoàn cảnh thấp kém nhất mà Bạch Thất còn có thể để cho bản thân sống có ý nghĩa, bảo trì giáo dưỡng tốt.
“Làm sao vậy?” Bạch Thất cảm nhận được áp lực của Đường Nhược bên cạnh, không để ý đến người xem náo nhiệt trên đường, cứ thế ngừng lại, đưa tay nâng mặt cô lên, “Sao lại khóc?”
Nói xong ánh mắt lạnh lùng muốn đưa người đàn ông khiêu khích kia vào chỗ chết.
“Không có.” Đường Nhược xoa xoa mặt, nói, “Chỉ là cảm thấy, nhất định kiếp trước em đã cứu vớt cả dải ngân hà mới gặp được anh.”
“Ha ha.” Bạch Thất đưa tay kéo Đường Nhược tiếp tục đi vào trong đường kháng chiến, “Sao miệng lại đột nhiên ngọt như vậy, còn có thể thản nhiên nói ra chứ.”
Ngược lại anh cảm thấy là mình kiếp trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà ấy.
Trải qua chuyện vừa rồi như vậy, không còn ai dám tiến lên ra tay nữa …
Hai người rẽ vào một cái hẻm nhỏ trên đường Kháng Chiến, rất nhanh là đến một căn phòng trước tận thế bị coi là vi phạm luật lệ kiến trúc phòng ốc.
“Đến rồi.” Bạch Thất đứng ở trước mặt nói.
Phòng ở rất nát, có lẽ trước tận thế thì đây là nơi vi phạm luật lệ kiến trúc nên bắt đầu trở thành chỗ để xe đạp và xe cơ động.
Điều kiện ở đây, còn kém hơn phòng ốc ở trên đường Kháng Chiến vừa rồi rất nhiều.
Đường Nhược nhìn nhìn, gõ cửa: “Bên trong có người ở không?”
Không có người lên tiếng.
Bạch Thất trực tiếp dùng một thanh băng đao phá khóa, cửa gỗ mục nát lập tức tự động mở ra.
Bên trong không có người, chỉ có một cái giường ván gỗ, chăn bông, còn có … Không còn đồ đạc nào khác nữa rồi.
“Trước đó …” Đường Nhược ngập ngừng đôi chút, nói, “Trước đây cũng là như thế này?” Bẩn thỉu và đơn sơ đến vậy?
Bạch Thất nhìn thoáng qua, kéo cô quay người đi ra ngoài: “Ừ.”
Còn nhiều thêm cái giường, trước đó, không có giường.

Chương 172:  Không cần lo lắng

Bạch Thất không để hai người dừng lâu ở nơi này, lướt qua rồi kéo Đường Nhược rời đi.
Kiếp trước đã qua, anh chỉ coi như ký ức.
Nhưng mà, Đường Nhược tới nơi này có lý do, một là xem nơi ở của Bạch Thất, một là câu nói của tiến sĩ Lâm : lịch sử không thể thay đổi.
Lịch sử nếu không thể thay đổi,vậy có nghĩa là, cho dù Bạch Thất sống lại trở về thì vẫn sẽ chết đi như ở kiếp trước?
Đường Nhược mặc kệ việc bị Bạch Thất lôi đi, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi.
“Ở đây hình như có người ở.”
“Ừ, chắc đi ra ngoài làm nhiệm vụ.”
“Bạch Ngạn, lúc trước anh . . .” Đường Nhược tự mình bổ não, vừa muốn tìm từ mở miệng, “Trước đó ở chỗ này ở bao lâu? Đến thành phố A bên kia lại ở …”
Đương nhiên, Bạch Thất cũng đoán được cô muốn hỏi cái gì, mở miệng: “Ba năm, trước đây anh ở nơi này ba năm chờ đợi thế giới mới.”
Đường Nhược cả kinh, quay đầu nhìn anh.
Bạch Thất nhìn về phía trước, mặt thản nhiên, trên mặt không hề nhìn ra chút tối tăm phiền muộn.
“Ba năm?” Nếu vậy, nếu như kết luận của tiến sĩ Lâm là chính xác, có phải kiếp này cũng chỉ sống ba năm không?
“Không cần lo lắng.” Bạch Thất cúi đầu xuống, giọng nói cũng ép tới rất thấp, gần như là tâm tình tự thuật bên tai cô, “Cho dù là ba năm, mỗi ngày đều sống có ý nghĩa, chỉ cần không khiến chúng ta hối hận là được.”
Đường Nhược nghe xong, phiền muộn trong lòng có chút thả lỏng.
Mọi chuyện hiện giờ tạm thời cứ như vậy đi, về sau như thế nào, không ai nói trước được, ai nói tiến sĩ Lâm nhất định sẽ đúng chứ.
Cho dù là thật sự …
Như Bạch Thất nói, chỉ cần mỗi ngày sống có ý nghĩa, ba năm kỳ thật cũng không thể tính là ngắn.
Thực sự không được, mọi chuyện gấp gáp lên, cô cũng tin tưởng Bạch Thất sẽ tìm ra được một phương pháp xử lý có thể giải quyết vẹn toàn đôi bên.
Lúc quay lại đường cũ, hai người vẫn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người như trước.
Chủ yếu là do cách ăn mặc quần áo của hai người, cũng vì tướng mạo khí độ đều không quá hợp nhau.
Người đàn ông vừa rồi nằm trên mặt đất rên rỉ đã không thấy.
Bạch Thất không để ý những việc này.
Trong căn cứ thành phố H không cho đánh nhau, nhưng ở trên đường Kháng Chiến thì cái quy củ này luôn luôn có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ cần không tai nạn chết người, tuần tra viên đều một mắt nhắm một mắt mở.
Nếu người đàn ông kia không hồi phục rồi trở về, hai người cũng sẽ không sợ loại phiền toái nhỏ này.
Bởi vì đây là xóm nghèo, cách tường ngoài cũng rất gần, mặc dù không thể đứng ở trên đường lớn nhìn đường Kháng Chiến, nhưng có thể từ bên trên trạm canh gác ngoài tường trực tiếp trông thấy bất kì một tình cảnh gì ở một đầu phố bên này.
Vì vậy, ở đây có thể nghe rõ ràng tiếng súng truyền đến từ tường ngoài, đó là tiếng súng bắn tỉa đám zombie muốn bò qua tường ngoài.
Zombie vĩnh viễn không biết sợ hãi và dừng lại, chỉ cần có mùi thịt, giẫm phải thi thể đồng bạn hoặc là ‘Cơ thể sống’ đều có thể tiếp tục tiến lên.
Nếu không cẩn thận giám sát một chút, mấy trăm mét tường, chúng đều có thể leo lên bên trên vượt qua.
Nếu quả thật lại để cho zombie vượt tường, tai nạn sẽ lần nữa bắt đầu.
Một đêm này zombie đặc biệt nhiều, không ngừng truyền đến tiếng bắn súng.
Người dân trong đường Kháng Chiến đã quen với tiếng ồn này, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi.
Còn Đường Nhược là lần đầu tiên nghe thấy nhiều tiếng súng bang bang nhiều đến vậy gần trong gang tấc lúc nửa đêm.
“Bên ngoài rất nhiều zombie bao vây sao?”
Lời nói của cô vừa dứt, bên cạnh xuất hiện một đám nhân viên cảnh sát võ trang cầm súng ống, chỉnh tề chạy chầm chậm, hô: “Đều quay lại ngủ đi, cho dù không ngủ được trước hừng đông cũng không được đi ra!”
Mùi người nồng đậm thật đúng là một loại trí mạng hấp dẫn với zombie, ở yên trong phòng ít nhất có thể giảm bớt chút mùi thịt phân tán.
Bọn họ luôn luôn lặp lại lời nói, quay trở lại ngủ đi.
“Đại khái tối nay tiếng nổ trong căn cứ quá lớn, hấp dẫn đám zombie bên ngoài.” Bạch Thất cũng định mang theo Đường Nhược ngoặt ra con đường này trở về.
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một người.
Mặt thon gầy, sắc mặt ngăm đen, ngồi xổm trên con đường bên cạnh, đang bán rất nhiều loại khí cụ kim loại..
Loại vật này ở trên đường Thắng Lợi nhất định là loại đồ vật chướng mắt người khác, cho dù ở đầu đường Kháng Chiến này cũng chưa chắc khiến người khác vừa ý.
Bạch Thất đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn những khí cụ kim loại kia, nói: “Bán thế nào?”
Anh thật sự không biết, thì ra người đàn ông này đã tới căn cứ thành phố H.
Bằng vào hiểu biết nhiều hơn người khác ba năm, đương nhiên Bạch Thất biết rõ người đàn ông này là ai, am hiểu cái gì.
Người nọ đang bởi vì cảnh sát vũ trang xua đuổi mà thu dọn đồ đạc, thấy có người đến mua, ngẩng đầu nói: “Hai cái tinh hạch, toàn bộ cầm đi.”
Hai cái tinh hạch là anh ta có thể tìm một chỗ đặt chân qua một đêm rồi.
Bạch Thất mở túi ra, lấy ra bốn tinh hạch, nói: “Anh biết dùng những kim loại này sao?”
Đường Nhược không biết Bạch Thất muốn làm cái gì, nhưng cô biết rõ Bạch Thất sẽ không làm chuyện vô tích sự, vì vậy cũng tinh tế đánh giá đến người đàn ông này.
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, có lẽ sẽ trẻ tuổi hơn chút, chỉ là do vất vả trước tận thế hoặc cuộc sống sau tận thế không như ý khiến mặt anh ta càng trông có vẻ già mà thôi.
Người đàn ông kia nói: “Biết.”
“Trước kia học sửa xe sao?”
Người đàn ông nở nụ cười, hiện ra một tia tự ngạo: “Có chứ.”
Bạch Thất gật đầu, đứng lên: “Như vậy, đại khái là tôi cần kĩ thuật nghề nghiệp của anh.”
Người đàn ông không biết Bạch Thất muốn dẫn mình đi đâu, nhưng anh ta cũng không hề lo lắng đối phương lừa gạt anh, hay muốn nghĩ cách dẫn anh vào ngõ sâu sát hại.
Nếu anh ta mang theo rất nhiều vật phẩm thì anh ta sẽ cảm thấy đối phương coi trọng vật phẩm của mình, nếu như anh ta là một cô gái… A, cô gái bên cạnh người kia đã đẹp như tiên nữ rồi.
Anh hiện giờ lại không có địa vị, hơn nữa hôm nay là đầu tiên đến căn cứ này, hắn đã giao hết đồ vật trên người, đến chỗ đặt chân còn không có, nếu người kia không cho hắn bốn cái tinh hạch, có lẽ cũng sẽ bọc lấy chăn, mền ngủ tạm dưới cửa ra vào một đêm rồi.
Cho nên, thật sự chưa từng lo lắng.
Bạch Thất dẫn anh đi vào cửa bắc bãi đỗ xe.
Tại đây tuy là bãi đỗ xe, cũng đã có rất nhiều đoàn đội thuê chỗ này, với tư cách là nơi rửa xe rồi.
Hôm nay tận thế mới bốn tháng, người ta đã có ý nghĩ buôn bán, bắt đầu nghĩ đến làm sao kiếm được tiền trong căn cứ, để cho cuộc sống mình tốt hơn.
Về sau, người làm kinh doanh trong căn cứ sẽ ngày càng nhiều.
Lúc người đàn ông nhìn thấy xe của bọn Bạch Thất, cũng không tự kìm được, huýt sáo: “Xe tốt!”
Bạch Thất nói: “Chúng tôi muốn nó không chỉ là chiếc xe việt dã.”
Tình hình giao thông bên ngoài hiện tại không tốt như trước, chỉ sợ lần này quay lại thành phố A, tình hình giao thông còn kém hơn lần trước.
Sửa xe lại một chút, thuận tiện rất nhiều chuyện.
Người đàn ông cúi người xuống xem, đứng lên nói: “Cái này đơn giản, xe của anh không có vấn đề gì lớn, đề nghị hạ thấp sàn xe, cải biến hệ thống làm mát và động cơ là được rồi.”
“Ngày mai chúng ta muốn rời đi, anh có thể cải biến năm chiếc xe trước bình minh không?”
Người đàn ông lắc đầu: “Không được, chỉ có một mình tôi, có thế nào cũng cần đến một tuần.”
Bạch Thất không hoài nghi kỹ thuật của đối phương, nói thẳng: “Như vậy, ngày mai anh lên đường cùng với bọn tôi là được.”
Người đàn ông bị sự tin tưởng cùng lời mời thẳng thắn của Bạch Thất hù dọa: “Anh, anh lại để cho tôi đi theo mấy người?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion10 Comments

  1. Kiếp trước của Bạch Thất đúng là đủ thảm, mình không tin họ chie có thời gian 3 năm mà thôi. Có vẻ Bạch Thất đào được 1 nhân tài rồi đây, hy vọng tính cách người này có thể hoà hợp với mọi người.

  2. Đường Nhược chứng kiến được căn hộ và cuộc sống mà kiếm trước Bạch Thất trải qua càng đau lòng và thương anh nhiều hơn. Cái đám người xui xẻo không biết điều đụng tới Đường Nhược bị Bạch Thất và Đường Nhược thẳng tay trừng trị. Bất ngờ nhất là Đường Nhược còn mắng chửi hắn nữa. Có tiến bộ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. BT kiếp trước đúng là sống quá khổ rồi. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện của kiếp trước của kí ức thôi. Giờ BT cường đại lại có ĐN bên cạnh nên sống lại đời này xem như quá tuyệt vời rồi.
    Chỉ mong là điều ts.lâm kia nói là sai. BT đã có thể sống lại có thể thay đổi cs trước kia thì làm sao mà có thể xảy ra chuyện mất mạng như kiếp trước.
    Lần này Bt dẫn theo ngừoi đàn ông này xem ra muốn để a ta ra nhập đoàn đội rồi.
    Cảm ơn edictor

  4. Kiếp trước của BT đúng là đủ thảm rồi. Nhưng đó chỉ là kí ức thôi. Giờ Bt sống lại có thực lực lại có thêm ĐN bên cạnh nữa xem như là viên mãn. Chỉ có điều mong là không như tiến sĩ lâm kia nói.
    BT dẫn người đàn ông này về xem ra muốn a ta ra nhập đoàn đội rồi. Có vẻ như tài cải biến sửa chữa xe của a ta rất tâm đắc nên Bt mới nhớ tới đây
    Cảm ơn edictor

  5. Trời ạ, đúng là BT đã phải trải qua nhiều khổ cực a, nhìn cái nơi đó cũng đủ hiểu là không ra gì rồi, may mắn là BT đã được trọng sinh, may mắn là BT gặp được DN xuyên không, nói chung là may mắn khi 2 người gặp nhau nên mới có được cuộc sống như bây giờ. CÒn người đàn ông kia là ai vậy nhỉ? đoàn đội Tùy Tiện lại thêm 1 người nữa rồi a. hehe

    tks tỷ ạk

  6. Đúng là 2 anh chị mà, ai cũng tự nhận mình thật may mắn mới có thể gặp được đối phương hết, âu cũng là do duyên số hoặc có thể là một sự sắp đặt nào đó cũng không chừng
    mấy người này đúng là có mắt như mù mà, thấy ngoại hình người ta như vậy thì cũng phải biết là có địa vị hoặc sức mạnh rồi, vậy mà vẫn cứ đi gây sự để bị đánh, nay chị Đường chửi người luôn nha
    Cuộc sống của anh Bạch ngày trước thật khổ, nhưng đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là đây nè
    Còn người sửa xe này là ai, sao anh Bạch lại thu nhận nhỉ, hơi tò mò
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. đùa BT và ĐN lúc nào cũng ngọt ngào tình cảm quá, kiếp trước không ngờ BT lại vất vả thế sống ở 1 nơi tồi tàn quá, BT lại thu nhận thêm thành viên sao, chắc chắn người này có tài năng gì đó nên BT vừa gặp lần đầu đã tin tưởng giao xe của đội mình cho người ta cải tạo.

  8. Hai ng có cần ngọt sau răng vậy ko,ai cg nghi mình cứu dãi ngan hà moi gặp dc đối phương huhu.zi máy ng khac chắc kio trước ăn ở sao nen jo ghen ăn tức ở v hai người r kk.Bạch Thát thu nhận thêm ng kia, chắc og ý có tài rồi nè.mà chắc ng quen của a ý o kiép trước r nen ảnh moi hiu ro vay

  9. Kiếp trước của 7 Ngạn thật nghèo khổ, làm Tiểu Nhược đau lòng không thôi. Hai người tìm được nhau, hợp nhau như vậy cứ như sinh ra là của nhau, anh trùng sinh vì em em xuyên không vì anh vậy. 7 Ngạn bắt đầu tìm kiếm nhân tài rồi, welcom chú sửa xe nhé!! Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Kiếp trước qua rồi nên ko có chuyện kiếp này cũng thế. Vậy nên BT vs dc cơ hội trọng sinh lần nữa. Cứ sống tốt và làm tốt. Cs sẽ tốt hơn thôi.
    Ko ngờ chuyênd đi này ko tồi. Gặp đc người biết sửa xe. Thâth là tốt quá rồii. Cầu dc ước thấy. Sau này cái bác này là chủ chốt trong tiệm sửa xe của doàn rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: