Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 07+08

10

Anh  hùng cái thế của ta 07

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

“Hôm nay sao lại về sớm như vậy?” Thịt còn chưa bán xong, hiển nhiên hắn để dành mang về, hắn một hơi uống hết nước rồi xoay người tìm kiếm đồ trong sọt, đống lá bị hắn để loạn thất bát  tao,hắn lấy một bọc đồ được bọc trong lá dâu ra, để ở trong lòng bàn tay cẩn thận từng li từng tí lật ra, bên trong là một cây lược gỗ và một sợi dây đỏ.
Trương Hồng Nghĩa đảo tròng mắt ,không dám nhìn Bách Hợp, ngữ khí có chút cứng ngắc, nói:
“Mặc kệ những thứ kia, nhìn tóc ngươi rối tung kìa, mau chải đầu lại đi, dùng cái dây này mà buộc lại, chờ hai ngày nữa ta kiếm được tiền, ngươi thích loại vải gì, ta sẽ mua cho ngươi may y phục.”
Bách Hợp không ngờ hắn sẽ mua đồ cho mình, mặc dù không phải là đồ vật quý trọng gì, nhưng trong tay Trương Hồng Nghĩa cũng không có tiền dư, thịt hôm nay còn chưa bán hết, hiển nhiên hai thứ đồ này là hắn dùng tiền hôm nay kiếm được để mua. Cô sửng sốt một chút, không có đưa tay ra lấy, Trương Hồng Nghĩa giống như thẹn quá hóa giận, nhét đồ vào tay của cô: ” Họ Trương ta mặc dù không có bản lĩnh gì,không thể cho ngươi cuộc sống giống như trước kia, nhưng cũng sẽ không để ngươi phải chịu khổ , hãy cầm đi. Buổi trưa ăn thịt, ta đã mua gà rồi, lát nữa ta sẽ đi giết!” Hắn nói xong, đá cái sọt một phát, ngũ cốc bên trong liền phát ra tiếng lạo xạo.
Trên mặt hắn có chút đắc ý, lại có một tia quẫn bách giấu ở đáy mắt, nhìn thấy Bách Hợp tóc dài chỉ là dùng vải bố buộc lên, hắn muốn giơ tay sờ,nhưng lại không dám.
“Có muốn ta giúp ngươi chải đầu không?” Hắn nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn không nhịn được. Hỏi một câu.
Bách Hợp nhìn hắn một cái, hắn lúc này cúi thấp đầu, đầu ngón chân câu trên mặt đất đá , Trương Hồng Nghĩa có thể mua đồ đưa cô, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong kịch tình, nhìn thấy hắn tận lực tỏ ra thiện ý như thế, Bách Hợp cũng không muốn đả kích hắn, dội cho hắn một chậu nước lạnh, hai người bây giờ tạm thời ở chung dưới cùng một mái nhà , nếu có thể chungg sống hòa thuận, sẽ có lợi hơn đối với mình.
Huống chi chỉ là chải đầu buộc tóc cũng không phải cái gì to tát, bởi vậy cô chỉ dừng một lúc, nhìn Trương Hồng Nghĩa giả bộ lơ đãng,nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm cô. Bộ dáng kia rất giống một con thỏ đang cảnh giác. Bách Hợp gật gật đầu thì cả khuôn mặt hắn sáng bừng lên.
Hai người chiều cao lệch nhau rất nhiều, nguyên chủ vóc người xinh xắn lanh lợi, do sau khi gia đạo sa sút thân thể gầy yếu nên thoạt nhìn vóc người cô càng thêm nhỏ nhắn. Vóc người Trương Hồng Nghĩa thì  cao lớn, cao chừng 1m9 , Bách Hợp đứng trước mặt hắn, hắn muốn chải đầu cho Bách Hợp thì không cần cô ngồi xổm xuống.
Thấy Bách Hợp gật đầu, Trương Hồng Nghĩa có chút hưng phấn, nói thật, từ hôm ôm tiểu nương tử này về nhà, hắn vẫn chưa chạm vào người cô, lúc cho ăn cơm đút thuốc cho cô, không phải lúc thì hắn ôm lúc thì hắn xách sao? Nhưng lần này không giống, lần này Bách Hợp đồng ý cho hắn chải đầu, Trương Hồng Nghĩa lại cảm thấy có chút khẩn trương làm tay phát run , hắn thầm mắng chính mình hai câu không có tiền đồ.
Trước đây lúc lên núi đốn củi, giết lợn đánh nhau,tim cũng không đập nhanh  như vậy, hai lòng bàn tay hắn mồ hôi đầm đìa, lược cầm trong tay suýt nữa bị hắn bẻ gãy. Hắn vội vàng đổi tay, cánh tay kia chùi vài cái lên áo, mới cẩn thận từng li từng tí vén lên một lọn tóc của Bách Hợp, hắn biểu tình thành kính, giống như đang cầm bảo vật trên tay, nhưng bởi vì khẩn trương, cái lược liền mắc ở trên tóc, thử mấy lần, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà lại không lấy ra được.
Hắn liền dùng sức, Bách Hợp liền bắt đầu kêu đau, thêm vài lần,trong tay hắn thậm chí đứt ra vài sợi tóc dài.
Trương Hồng Nghĩa rất sợ bị Bách Hợp nhìn thấy, vội vàng đem tóc ném ra sau. Tóc cô rất mượt, khác hoàn toàn với mái tóc như rơm rạ của hắn, có điều quá dài, hơn nữa trong khoảng thời gian này Bách Hợp không có lược, chỉ lấy tay vuốt vuốt một chút mà thôi, Trương Hồng Nghĩa trước đây chưa từng chải đầu cho ai, hắn vừa khẩn trương, hắn nghĩ muốn dùng lực rút ra, sức lực kia của hắn mấy sợi tóc làm sao đọ được, hắn cảm thấy mình còn chưa dùng lực,mấy sợi tóc kia liền đứt ra.
“Aaaa, được rồi được rồi, ngươi đừng chải nữa, để ta tự mình làm.” Bách Hợp bị hắn lôi kéo làm đầu đau ê ẩm, muốn giơ tay  lên sờ, lại bị hắn gạt đi, trên tay hắn lúc nặng lúc nhẹ, bắt được tay cô, hắn bắt được không có buông ra, thẳng đến lúc  Bách Hợp bắt đầu giãy giụa , hắn mới như là kịp phản ứng lại, như là đụng phải lửa, cuống quít thả ra:
“Gấp cái gì?” tóc trên lược càng quấn càng chặt, lúc này đã rối như một đống tơ vò,Bách Hợp lại giục hắn, Trương Hồng Nghĩa vừa định gỡ, cô liền kêu đau, hắn liền nói: “Sao nữ nhân lại yếu ớt như vậy, mới mắc có chút  tóc như vậy mà đã kêu đau rồi…” Trong miệng hắn còn đang oán trách, Bách Hợp không nhịn được  nữa nói: “Để ta tự chải, ngươi đừng làm nữa.”
“Một  chút nữa là tốt rồi!” lúc hắn nói chuyện, tay run lên, ‘Xoạt’ một tiếng, một tay hắn đè đầu Bách Hợp,tay còn lại thì dùng sức kéo lược ,tóc quấn trên lược theo đó mà đứt ra,quấn một vòng dày ở trên lược.
bên tai Bách Hợp nghe được  tiếng tóc bị thặc đứt, đầu theo quán tính ngửa ra sau, nhưng bởi vì đầu bị hắn đè lại, không thể nhúc nhích, da đầu nóng bừng lên, miệng cô liền phát ra tiếng hút khí lạnh, nhìn đến phần gáy của Bách Hợp bị thiếu một luồng tóc, Trương Hồng Nghĩa thoáng cái liền ngây ngốc. có ngốc hắn cũng biết lần này mình đã gây họa, có chút dại ra, Bách Hợp cố nén đau đớn, giơ tay lên sờ, mặt liền đen lại.
“Là, là ngươi giục ta, ta mới sốt ruột…” Hắn giải thích hai câu, Bách Hợp quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn càng lúc càng chột dạ, “Ta, để ta luyện vài lần nữa, nhất định sẽ không làm đứt tóc ngươi nữa…”
Trên  cái trán đen thui của hắn đều là mồ hôi lạnh, khẩn trương không dám nhìn cô, trong lòng Bách Hợp bừng lên lửa giận, không đợi hắn nói xong, không chút nghĩ ngợi liền giơ tay đánh hắn, hắn vô ý muốn giơ tay ra đỡ, nhưng tay vừa mới giơ ra, còn chưa chạm  đến tay Bách Hợp , liền đổi hướng chắn trước người mình: “Ai nha đừng nóng giận, đừng đánh, không chạm vào tóc ngươi nữa được chưa.” Hắn không nói còn đỡ, hắn vừa nói, Bách Hợp càng tức, bàn tay hắn giống như thiết chưởng, đánh hắn một cái, chính hắn không có cảm giác gì, trái lại lòng bàn tay của Bách Hợp lại đau rát. Cô đánh hai cái, Trương Hồng Nghĩa đều dùng tay chặn lại, Bách Hợp tức đến mắt nổ đom đóm, hắn còn ở bên cạnh tận tình khuyên bảo:
“Ta xin lỗi ngươi, làm đứt tóc ngươi,không phải là do ta không có kinh  nghiệm sao? Lần tới ta sẽ làm tốt hơn…”
Sống cùng hắn mấy ngày, Bách Hợp hiểu được phần nào tính cách của hắn, tính tình của hắn chưa chắc đã tốt, không phải một người tốt nhưng cũng không phải một người xấu, nhìn thì hung hãn không phân rõ phải trái, nhưng kì thực cũng không phải là lúc nào cũng chỉ biết khinh suất làm càn .
Bách Hợp nghe hắn nói, cũng không nói, nhìn thấy dưới mái hiên để một cái dao, liền chạy lại cầm lên, Trương Hồng Nghĩa còn muốn muốn giải thích, vừathấy cô cầm dao, mí mắt lập tức nhảy lên:
“Để dao xuống đi, miễn cho làm cho mình  bị  thương.”
Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Bách Hợp cầm đao hướng hắn xông lại, Trương Hồng Nghĩa vội vàng chạy ra bên ngoài, hắn người cao chân dài, hai ba bước liền chạy đến ngoài cửa, liền giơ tay  đóng cửa lại, ‘Loảng xoảng ‘một tiếng liền đóng lại.
“Mở cửa!” Bách Hợp bị hắn nhốt ở trong viện, lấy chuôi đao gõ gõ cửa. Hắn bên ngoài gắt gao lôi cửa, làm sao  dám mở, nghe nói như thế, cuống quít lắc đầu: “Không mở!”
Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, đưa tay sờ sờ gáy mình , nhịn khí nói: “Ta không tin, ngươi có thể ở bên ngoài ngồi cả đời.”
Trương Hồng Nghĩa cũng không chịu thua, nghe cô vừa nói như vậy, vội vã nói: “Ta cũng không tin ngươi có thể thủ cả đời.” Hắn nói xong lời này, lại hình như có chút tức giận, tiếng nói dần dần lớn lên: “Phản rồi ! Một tiểu nương tử, dám lấy đao truy ta, bị người thấy, còn đâu là hình tượng của ta nữa? Uổng công ngươi còn là người đọc sách,, dám hung hãn với nam nhân,uổng công ngươi học tam tòng tứ đức!” Hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc Bách Hợp giơ tay đánh hắn, rõ ràng hắn có thể đem người chế phục , nhưng không biết có phải do mình chột dạ vì đã kéo tóc cô, hay vì thấy cô là một nữ nhân, dáng người nhỏ nhắn, vòng eo như dương liễu, chỉ cần hắn dùng một chút lực  là bị gãy, một cái tát của hắn có thể lấy đi nửa cái mạng của cô, lúc giơ lên tay muốn phản kháng, hắn liền dừng lại.
Lúc này ma xui quỷ khiến bị người đuổi tới trên đường, may mà không ai thấy, bằng không nếu là bị người phát hiện mình bị vợ đánh chạy ra khỏi sân, thì đúng là không biết dấu mặt đi đâu .
“Nào có người vợ nào đánh trượng phu của mình? Còn có vương pháp hay không!” hắn đang thao thao bất tuyệt , Bách Hợp cầm chuôi đao gõ hai cái lên  cửa hắn liền không dám nói nữa, một lúc lâu mới nói thầm: “Ta không phải sợ ngươi mới trốn ở ngoài cửa , chỉ là không muốn cùng ngươi chấp nhặt, nếu không ta sớm đã đi uống rượu , đem ngươi khóa trong phòng, ngươi cũng ra không được!”
” Ngươi còn đi uống rượu, trên người ngươi còn có tiền sao.” Bách Hợp da đầu còn đau, nghe thấy Trương Hồng Nghĩa nói nhỏ bên ngoài, nói lại hắn một câu, thấy hắn chết sống kéo cửa không chịu buông ra, khí lực hắn không nhỏ, cửa bị hắn cố hết sức kéo lại, sức của  cô căn bản kéo không ra, cuối cùng cô không kéo nữa,cô dùng dây buộc  chuôi dao lên cửa, để hắn lúc nhìn xuyên qua khe cửa nhìn thấy, liền xoay người đi  vào nhà.
Đem thịt buổi sáng Trương Hồng Nghĩa bán còn thừa đi rửa, cắt thành miếng nhỏ, không biết có phải do hôm qua hắn ăn khoai tây thấy ngon hay  không, mà còn mang theo một ít khoai tây cùng với cành lá khoai tây  trở về, Bách Hợp lấy ra rửa . Cô ở bên này chuẩn bị nhóm lửa làm cơm, Trương Hồng Nghĩa bên ngoài nói nửa ngày cũng không thấy tiếng cô đáp lại, đẩy cửa không có động tĩnh, vừa nhìn qua khe cửa,liền thấy một cái dao lắc lư ở trước mặt, hắn vội vàng rụt đầu lại, nghĩ nghĩ một chút thấy có gì đó không đúng lắm, hắn nhìn qua bờ tường,thấy Bách Hợp đang nhóm lửa làm cơm, đã không còn đứng ở cửa nữa.

Anh  hùng cái thế của ta 08

Trước kia lúc trở về nhà  mình luôn luôn quạnh quẽ, nhưng bây giờ lại cũng giống như các gia đình khác, đã có khói bếp bay lên. Trương Hồng Nghĩa nhìn cái lược đầy tóc của cô trong tay, đột nhiên cười ngây ngô.
Lúc này Bách Hợp còn đang nổi nóng, nếu để cho cô mở cửa, nhất định cô sẽ khôngmở , nhìn tường nhà mình cũng không cao lắm, hắn lùi hai bước,phun nước bọt vào lòng bàn tay xoa xoa rồi nhảy lên, thân thể cao lớn của hắn linh hoạt giống như khỉ,thoáng cái liền nhảy lên, bàn tay ở đầu tường, nhảy qua tường cao gần hai thước, nhảy vào trong viện.
Bách Hợp lúc này còn đang nhóm lửa trong phòng, lúc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy hắn vững vàng đáp xuống đất.
Lúc nhìn thấy Bách Hợp đang nấu cơm, hắn tự giác mang thóc đi giã, Bách Hợp cũng không để ý hắn, bỏ thịt vào chảo phát ra tiếng xì xì toát lên mùi thơm,trong nhà không có gia vị gì, nhưng do tay nghề nấu ăn của  Bách Hợp tốt, chỉ bỏ có một chút muối ,nước cùng với thịt đã có thể làm cho món ăn thơm phưng phức rồi, Bách Hợp cạo vỏ khoai tây, cắt thành miếng đem xào cùng với thịt, cái hương vị kia xông thẳng vào mũi.

Lúc Trương Hồng Nghĩa cúi thấp đầu để gạo đã giã sạch xuống muốn vào phòng, còn cẩn thận từng li từng tí .
Không biết có phải do ý thức được mình đã gây ra họa rồi hay không, nên buổi chiều rất tự giác, dùng gỗ hôm qua làm thành khung, dùng mành trúc treo lên bốn bên,  trên đỉnh lập cỏ, như vậy liền hoàn thành một căn nhà tắm bên trong để một thùng gỗ cùng hai cái ghế.
Trương Hồng Nghĩa cũng cảm thấy giường gỗ của mình quả thật có chút chật hẹp. Huống chi cỗ thân thể này của Chu Bách Hợp vẫn chưa tới mười lăm, tuổi còn nhỏ một chút, lại gầy yếu nên hai người mới miễn cưỡng nhét chung một chỗ, nhưng nhìn chung giường vẫn rất nhỏ, hắn chỉ có thể nằm nửa người, không thể động đậy được, hai cái ghế dài này là hắn chuẩn bị ghép với giường để giường rộng hơn một chút,chỉ cần hắn sửa lại cái giường, hai người vẫn có thể ngủ cùng một giường, cùng một phòng .
“Ta tính ngày mai mời bọn Đại lục tử tới nhà ăn một bữa.” Vì chuyện ngày đó Trương Hồng Nghĩa chải tóc. Mặc dù sau này Bách Hợp không có nhắc lại nữa, nhưng Trương Hồng Nghĩa không biết thế nào ,luôn cảm thấy mình ở Bách Hợp trước mặt hình như thấp một đoạn, lúc nói chuyện với cô còn lén nhìn nét mặt của cô: “Ngươi hãy chuẩn bị một chút. Ta định đem chuyện kia trả lời chắc chắn.”
Chuyện  hắn muốn trả lời chắc chắn kia là chuyện làm đao phủ mà mấy hôm trước hắn có nói qua, hôm đó  Bách Hợp nói hắn một hồi, hắn cũng không có nhắc lại nữa. Không ngờ bây giờ hắn lại muốn đáp ứng làm rồi.
Bách Hợp cau mày, gần đây Trương Hồng Nghĩa không đi uống rượu , cũng không tụ tập ăn uống cùng bằng hữu, mỗi ngày đều ở nhà, mặc dù tiền kiếm không được nhiều, nhưng cũng đủ cho hai người sinh hoạt , không ngờ hắn còn chưa hết hy vọng, chuyện làm đao phủ Bách Hợp cũng không kiêng kỵ nghề này, thế nhưng cô không sợ hãi, không có nghĩa người thời này không sợ hãi.
Thanh danh đao phủ không được tốt,tiếng xấu truyền đời đời, sau này hắn muốn rửa sạch thanh danh  này đi sẽ rất khó khăn. Người này cũng không xấu, Bách Hợp không tính toán thật ở cùng hắn một đời, không muốn cùng hắn sinh con dưỡng cái, vốn hắn nhìn đã rất dọa người rồi, nếu còn làm việc này, sau này còn khuê nữ nhà ai dám lấy hắn nữa?

Nếu như hắn không lấy được người khác, phải sống một mình cả đời. Tốt xấu gì bây giờ mình do hắn nuôi, ăn của hắn uống của hắn, Bách Hợp không hi vọng Trương Hồng Nghĩa rơi vào kết cục như vậy.
Cô chau mày, Trương Hồng Nghĩa liền nhìn thấy , hắn chỉ nghĩ Bách Hợp sợ nghề này mà thôi, mắt của hắn lúc sáng lúc tối, ánh mắt dừng lại ở trên người Bách Hợp, cô mặc một bộ y phục cũ nát không vừa người, y phục kia chằng chịt miếng vá, nhìn không ra màu sắc vốn có, rất nhiều nơi thủng, lộ ra sợi bông màu xám đen, nổi bật lên làn da trắng đến trong suốt của cô.
Tóc Bách Hợp dùng dây đỏ buộc lại, mặt không trang điểm, khuôn mặt nhỏ như bàn tay tái nhợt, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Cô không có trang sức hoa phục nhưng chắc do xuất thân cao, nên phong thái luôn tao nhã, không hợp với căn phòng này, bồi hắn ăn cháo, ngay cả đồ ăn cũng không có. Cô lại không muốn mình làm đao phủ, lông mày hắn liền cau lại, nhưng Trương Hồng Nghĩa lại không hy vọng cô ở với mình quá khó khăn.
Hắn cắn răng, làm như không thấy bộ dạng không đồng ý của Bách Hợp:
“Ta nói với ngươi rồi, trước mặt huynh đệ của ta ngươi phải để cho ta mấy phần mặt mũi, không được đánh ta , chuyện lấy đao đuổi theo như lần trước tuyệt đối không thể phát sinh thêm lần nữa.” Hắn nói, biểu tình nghiêm túc: “Nam nhân là trời, nữ nhân là… Ôi!” Hắn nói còn chưa dứt lời, Bách Hợp liền đứng dậy ‘Chát’ một tiếng tát cho hắn một cái vào gáy, cũng không có đau, nhưng hắn vẫn kêu lên một tiếng, lời nói bị cắt đứt , hiển nhiên không ngờ tới một khắc trước mình vừa mới nói Bách Hợp không được đánh mình nữa, còn chưa có dứt lời ,cô lại đánh hắn, hắn có chút thẹn quá hóa giận nói:
“Ta nói với ngươi, lần này coi như  bỏ qua, nhưng nếu có lần nữa thì đừng có trách ta…” Giọng hắn dần dần nhỏ lại, Bách Hợp lại giơ tay đánh hắn thêm một cái nữa, lần này Trương Hồng Nghĩa nhanh tay, liền giơ tay lên che mặt lại , một cái tát này của Bách Hợp liền rơi vào trên tay hắn, bàn tay kia  mềm mại , đánh vào trong lòng bàn tay hắn, so với gãi ngứa cong nhẹ hơn, sắc mặt hắn đỏ bừng lên: “Ngươi tiểu nương tử này, ngươi như thế nào lại đánh người! Còn chuyên môn đánh lên mặt, ngươi có biết xấu hổ hay không.”
“Nam nhân là trời, vậy nữ nhân là gì? Là cái gì?” Bách Hợp cầm chiếc đũa quất hắn, bắt đầu hắn còn đỡ lại, nhưng hắn da dày thịt thô, chiếc đũa kia quất đến trên người hắn, một chút dấu vết cũng không thấy, ngược lại Bách Hợp đánh đến mỏi cả tay, hắn bị đánh mặc dù không đau, nhưng nhìn qua vẫn có chút chật vật,hắn nhảy dựng lên, cả ghế cũng bị hắn làm ngã xuống , hai mắt hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Bách Hợp, đề phòng cô đột nhiên đánh người, Bách Hợp đưa tay sờ gáy của mình, hắn liền vô ý giơ tay lên che mặt lại.
Nhìn hắn như vậy, Bách Hợp nhịn cười trong lòng, ném chiếc đũa trong tay: “Nữ nhân là cái gì? Mang bát đi rửa đi.”
Hắn muốn mở miệng, nhưngthấy Bách Hợp nguyện ý nói chuyện với hắn, mấy ngày trước cô còn tức giận chuyện tóc không thèm nhìn hắn, vất vả lắm lúc này mới mở miệng nói chuyện với hắn, Trương Hồng Nghĩa nhếch miệng, hắn thử giơ tay lấy bát đi, Bách Hợp không ngăn lại, hắn lấy bát đũa trên bàn bỏ vào trong nồi, lúc quay đầu lại nhìn, Bách Hợp đã xoay người vào phòng,lời hắn vốn muốn nói lại nuốt trở vào, vốn cho rằng tiểu thư con nhà quan gia phần lớn tính tình đều nhu thuận hướng nội, không nói nhiều, luôn kính cẩn  nghe lời, không ngờ Bách Hợp lại không giống như vậy, tuy trong miệng nói không thích hắn, không chịu gả cho hắn, thế nhưng lại thay hắn làm cơm đun nước, tính tình cũng không nhát gan giống như trong tưởng tượng của mình, nghĩ lại lúc cô bị mình làm đứt tóc liền lấy đao đuổi theo hắn, lúc đấyTrương Hồng Nghĩa cảm thấy rất mất thể diện, lúc này lại nhịn không được khóe miệng cong lên.
Đã nói muốn gặp khách, quần áo của  hai người đã quá cũ rồi, mặc dù Trương Hồng Nghĩa nói chỉ có mấy người bạn lớn lên cùng hắn, không cần chú ý nhiều như vậy, nhưng sau khi ăn cơm tối xong lúc hai người rửa chân để lên giường, Bách Hợp nghĩ nghĩ một chút vẫn lấy kim chỉ ra, bảo hắn đốt đèn lên,  lấy hai khối vải vụn, bắt đầu  vá quần áo cho hắn.
Mấy thứ này trước đây Trương Hồng Nghĩa không có , nhưng từ lúc Bách Hợp đến, yêu cầu hắn mua mấy thứ này, hắn nằm ở trêngiường ,nhìn Bách Hợp vá y  phục:
“Mau ngủ, vá những thứ ấy làm gì?Cũng không phải như nữ nhân mấy người,ta không tin ta mặc bộ quần áo rách kia thì bọn tiểu lục tử sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta,đều là người trong nhà, không cần để ý nhiều như vậy.”
Bách Hợp hừ một tiếng, dưới ánh đènTrương Hồng Nghĩa nhìn mặt  cô càng nhìn càng thuận mắt, có chút hấp dẫn, cô cúi thấp đầu, vài sợi tóc rủ xuống trán cô,cũng không có nhìn hắn, mà chỉ chăm chú nhìn vào quần áo của  hắn, nhìn cảnh này trong lòng Trương Hồng Nghĩa liền mềm ra, dường như đã quên mất chuyện vừa rồi bị cô cầm đũa đánh, chỉ nhớ tới  bộ dạng may vá lúc này của  cô

Trương Hồng Nghĩa cảm thấy trong lòng nói không nên lời,giống như  có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng lại không nói nên lời, hắn nghĩ muốn làm gì đó, nhưng chỉ có thể nắm chặt đệm giường, ác thanh ác khí nói: “Ngủ đi! Đèn sáng ta không ngủ được!”
“Biết rồi,ngươi ngủ trước đi, đừng ầm ĩ nữa.” Cô rốt cuộc ngẩng đầu, trừng mắt nhìnTrương Hồng Nghĩa một cái, bị trừng như vậy, Trương Hồng Nghĩa lại cảm thấy trong lòng thoải mái , nghĩ đến cảm giác là lạ lúc nãy, hắn xoay người, mò lấy trong ngực lấy ra cái lược lúc trước đã chải tóc cho cô, trên lược có rất nhiều tóc bị đứt của cô,hôm đó lúc trả lại cho Bách Hợp nhưng cô không lấy.
Ma xui quỷ khiến , hắn lại không gỡ mấy đoạn  tóc này xuống, vẫn để ở trong ngực  không cho cô biết, lúc này lấy ra, trong lòng Trương Hồng Nghĩa không hiểu  ra sao tự  nhiên  hoảng hốt, liền dùng sức bứt tóc của mình xuống, một xấp tóc dày bị hắn bứt ra.
Hắn không cùng Bách Hợp bái đường thành thân, thậm chí hai người không có uống qua rượu giao bôi, giống như Bách Hợp từng nói, không có sính lễ, mặc dù tạm thời chưa cùng Bách Hợp bái đường, nhưng cổ nhân đều nói, vợ chồng son, hắn sợ bị Bách Hợp phát hiện động tác của mình,liền cẩn thận từng li từng tí đem tóc mình vừa giật xuống quấn lên trên lược, tóc của cô hơi mảnh, lại  mượt  mà sáng bóng. Mà tóc hắn lại thô, so với tóc cô thì khô hơn nhiều, tóc hai người quấn cùng một chỗ, nhìn một  cái là có thể phân biệt được, hắn phát hiện được điểm này,liền cầm đống tóc vò loạn lên, hai loại tóc trở nên  hỗn loạn, không nhìn kỹ thì không phân biệt được, lúc Trương Hồng Nghĩa đang nhìn lược ngây ngô cười, Bách Hợp thấy hắn khác thường, có chút hoài nghi nhìn hắn nói:
“Ngươi đang lén lút làm gì đấy?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Trương Hồng Nghĩa thương Bách Hợp ghê chưa. Anh mua lược cho chị, lại còn muốn chải đầu cho nàng. Bách Hợp cũng làm thỏa nguyện anh, có điều xui là đó giờ người đàn ông thô kệch này có bao giờ chải đầu đâu thế là càng chải càng rối cuối cùng còn làm mất một nhúm tóc và một mảng da đầy của Bách Hợp. Thế là anh bị Bách Hợp xách dao đuổi đánh ra khỏi nhà. Tiếu quá.
    Cảm ơn editors

  2. Thật sự tên THN này cũng không tồi nhỉ? Chỉ là tâm nguyện nguyên chủ quá xa thôi à, với cả bây giờ không có Duyên Tỷ huynh ở đây nên nếu mà làm nương tử của người khác là khổ cho BH lắm, Hazz

    Tks tỷ ạk

  3. Trương hắc tử tuy mặt phụ huynh nhưng tâm là học sinh a, thấy ưng gọi a! Cơ mà không biết tác giả có chỗ anh kết thúc đẹo không đây?

  4. 2 người cứ như con nít, ngươi đuổi ta chạy, khung cảnh thật yên bình và hạnh phúc. Nhiều khi thấy giống người đẹp và quái vật ghê. Trương Hồng Nghĩa vẫn đáng yêu, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. THN này thật đáng yêu. Ngây thơ chân chất. Lại còn sợ vợ. Kkk. Cơ mà không có LDt ở đây thì sao mà viên phòng đc? Không viên phòng đc thì sao mà tạo 1 gia đình nhỏ đc nhỉ. Khó thế

  6. Ko ngờ a chàng này còn ngây thơ con nai tơ như z. Mai mốt BH bỏ đi kể cũng tội cho a chàng này, xem BH như vợ mà ko dk j

  7. Lâu lâu mới đổi đến thể loại Điền văn… đọc xong lại thấy nhớ Trọng Sinh Chi Ôn Uyển…. hihi h k lẽ ngồi cày lại ta….

  8. Lầu trên, ta tưởng điền văn thì nhớ tới “Trọng sinh tiểu địa chủ” chứ? Ôn Uyển đâu có chất điền văn nhiều đâu nhỉ?. Bộ Ôn Uyển đọc hay có điều ta ko thích phần kết cho lắm, hơi lan man, dài dòng quá.
    Xin lỗi Editor vì hơi lan man sang bộ khác, tranh thủ có người nhắc tới thì bẻ lái nhờ xíu ạ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: