Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 05+06

13

Anh hùng cái thế của ta 05

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Trương Hồng Nghĩa đứng ở phòng bếp bất mãn nói thầm hai câu,cuối cùng Bách Hợp nghe được tiếng hắn bưng bát cháo lên húp, một lát sau lại nghe thấy tiếng hắn múc nước rửa bát, nửa khắc sau sau khi thu dọn xong phòng bếp hắn đi trở về phòng, Bách Hợp  đang làm ổ trên giường, hắn xị mặt lấy y phục của mình từ trong tủ ra, lúc Bách Hợp quay đầu nhìn hắn, hắn trừng mắt lên nói:” Nhìn cái gì mà nhìn?

Hắn nói trông rất hung thần ác sát, nhưng lúc trước mình chống đối hắn vài lần, tối đa hắn cũng chỉ là tiếng sấm to giọt mưa nhỏ, mặc dù thoạt nhìn bề ngoài có chút dữ tợn đáng sợ, nhưng cũng không có làm ra chuyện  gì quá đáng, lá gan Bách Hợp to thêm một chút: “Ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

Lúc lời  này vừa thoát ra khỏi miệng, Trương Hồng Nghĩa thoáng cái đóng lại cái nắp rương vừa mới mở ra:

“Bái đường ngươi không muốn, thành thân ngươi không đồng ý,ngươi cũng không phải vợ của ta, ta muốn đi đâu, liên quan gì đến ngươi? Quản đông quản tây , người còn chưa có về nhà chồng, lại muốn quản giống như mấy phụ nhân đã có chồng!” Hình như hắn còn đang tức giận, nhưng chung quy vẫn nói chuyện, dừng một lát, như là cảm giác mình nói quá nặng lời, hắn lại có một chút không cam lòng giải thích:

“Được rồi, ngươi  ngủ  đi! Ta đi tìm huynh đệ đi uống rượu, sau này ta sẽ khóa cửa , nhất định sẽ không có ai có thể vào được,ngươi có thể yên tâm.” Hắn vừa nói như vậy, trong lòng Bách Hợp khẽ động. Trương Hồng Nghĩa này nhìn như hung ác, nhưng lại là một người đơn giản, nguyên nhân hắn khóa cửa cũng không phải là sợ mình bỏ trốn mà lo lắng chính mình bị dọa cho sợ, có điều người này không biết cách nói chuyện, bề ngoài lại hung hãn, làm cho người ta vừa nghe hắn mở miệng thì đã sợ đến run rẩy, tình tiết trong truyện kia nguyên  chủ cũng sợ hắn muốn chết, từ trước năm mười bốn tuổi nguyên chủ chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Nàng ấy xuất thân không sai, nữ quyến trong Hậu phủ có rất ít thời gian giao tiếp với nam đinh, thỉnh thoảng theo mẫu thân ra ngoài nhìn thấy mấy quản sự , những người đó đều là nhìn nhã nhặn ,đã bao giờ nhìn thấy qua người vừa đen lại cường tráng giống như Trương Hồng Nghĩa đâu, tướng mạo rất dọa người.

Bởi vậy mặc dù đã cùng hắn sống chung đã nhiều nămnhưng lại không hiểu rõ tính cách của Trương Hồng Nghĩa, cũng chưa từng nói với hắn mấy câu, thỉnh thoảng hắn mở miệng nói một câu mà nàng ấy đã run rẩy toàn thân. Sau  khi Bách Hợp tiếp thu tình tiết thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu tính cách của Trương Hồng Nghĩa,vì để thuận  lợi ở lại Trương gia một khoảng thời gian, Bách Hợp do dự một chút, thăm dò nói: “Khóa ta ở trong phòng có khác gì giam ta trong ngục đâu?”

Nghe nói như thế thì Trương Hồng Nghĩa rủa  thầm hai tiếng nói: “Này cũng không được, kia cũng không cần , ta cũng muốn hỏi ngươi rốt cuộc ngươi muốn gì?” Cùng với hung thần ác sát của hắn, lúc nói chuyện hai tay còn  nắm lại, Bách Hợp nhìn thấy hắn như vậy, vô ý thức lui vào góc giường, cô nhạy bén phát hiện mình vừa làm động tác này xong thì trong mắt Trương Hồng Nghĩa thoáng qua mấy phần bối rối, như là có chút hối hận, nhưng lại ngại mặt mũi, không có mở miệng dỗ dành cô. Cô dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nhút nhát, nơi khóe mắt nhìn thấy Trương Hồng Nghĩa nắm tay lại, ánh mắt có chút không biết phải làm sao, cô cố ý nhấp hé miệng, nước mắt chảy ra, cố ý hít mũi hai cái.

Trương Hồng Nghĩa bình thường chỉ là một tên vô lại, cùng hắn giao du qua lại đều là một số du côn, lại chưa từng thấy qua tiểu nương tử e thẹn khiếp sợ như vậy, nhìn Bách Hợp vừa khóc như vậy, cô trốn ở trong góc giường, nắm lấy chăn, khuôn mặt nhỏ  như bàn tay, đôi mắt đặc biệt lớn, tóc dài rối tung trên vai đầu, bộ dáng sợ  hắn mà không dám động đậy , hai tay hắn nắm lại buông ở bên chân, lúc đầu còn đứng thẳng, nhưng lúc nghe thấy Bách Hợp nức nở hai tiếng, có chút không nhịn được, lưng vốn thẳng tắp liền cong lại một chút, hạ thấp giọng nói:

“Nữ nhân chính là phiền phức, động một chút là khóc, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Hiểu được hắn đã chịu thua, hơn nữa nhìn như hung ác nhưng lại không đối phó được với một nữ nhân  chân yếu tay mềm, Bách Hợp ở trong chăn chậm rãi thả lỏng thân thể:

“Trong phòng quá tối, ta nghĩ đi trong viện ngồi, ngươi muốn ra cửa, chớ khóa cửa phòng.” Cô vừa thốt ra lời này ,lông mày của Trương Hồng Nghĩa liền nhíu lại: “Đừng nói lời vô vị, nơi này là Doanh châu, vàng thau lẫn lộn, người địa phương biết tốt xấu không dám đánh chủ ý vào ngươi , thế nhưng nơi này có không ít ngoại tộc nữa, trong ngõ hẻm này rất loạn, ta không có ở nhà, cửa lại không khóa, mình ngươi ở nhà sẽ bị ức hiếp, ta có đánh chết người bồi thường cho ngươi, cũng bù không đủ.”

Ở Doanh Châu này không chỉ là nơi tập trung của lưu vong tội nô, mà  còn có cả ngoại tộc nữa, lúc có chiến tranh cũng có một ít ngoại tộc cũng sẽ tràn vào Doanh châu, ở đây triều đình đã sớm không quản tới nữa rồi, quyền hành đều nằm trong tay mấy vị tướng quân,  giống như chúa đất, xưng bá một phương, thường xuyên phát sinh chuyện phụ nữ và trẻ em bị người ta ám hại, bởi vì nhân khẩu hỗn loạn, căn bản tìm không ra tội phạm.

Trên phố mặc dù Trương Hồng Nghĩa có chút danh tiếng, rất nhiều tiểu vô lại ở địa phương không dám tìm Bách Hợp phiền phức, nhưng khó đảm bảo  những người ngoại tộc kia không dám động đến. trong truyện chính vì Chu Bách Hợp biết rõ chuyện này nên bình thường có thể ít đi ra ngoài liền tận lực không dám ra ngoài, Bách Hợp nghe hắn nói xong, không có lên tiếng.

Một lát sau, Trương Hồng Nghĩa giơ tay lên vò đầu nói: “Được rồi được rồi, nữ nhân chính là nhát gan, lúc về ta sẽ mang đèn về cho  ngươi đốt, trong phòng liền sáng.”

Nhìn ra được nhà hắn cũng không giàu có , trước đây hắn có một người, một người ăn no, cả nhà không bị đói,đi giết lợn lấy tiền uống rượu, trong nhà nghèo đến nỗi không có một đồng thừa, sáng nay thỉnh đại phu cũng không có tiền trả, lúc này còn nói muốn mua ngọn nến, Bách Hợp có chút không tin, Trương Hồng Nghĩa tự nhiên nhìn thấy sắc mặt của cô, có chút thẹn quá hóa giận nói: “ Sao hả? Ngươi còn không tin ta mua ngọn nến ?”

“Buổi sáng nay đến tiền trả đại phu ngươi cũng không có.” Bách Hợp xác thực không tin, Trương Hồng Nghĩa nghe cô vừa nói như vậy, giống như cùng bị người  lấy búa đập vào chân, suýt nữa nhảy lên: “Ta dù không  có tiền, cũng hơn ngươi, liền năm văn tiền ngươi cũng không thể lấy ra!” Hắn nói xong lời này, mới cảm thấy như là thắng Bách Hợp , đắc ý dào dạt nói: “Ta nói cho ngươi ở đây , nếu ngươi đồng ý làm vợ ta thì ta sẽ nuôi, nhưng ngươi không muốn thì phải lấy ra tiền chuộc thân, nếu không lấy ra được ta cũng không thể nuôi không ngươi được, một ngày ngươi không lấy ra được, phải thêm năm văn, hai ngày lấy không ra, thì năm văn này sẽ thành mười văn ,cứ theo cái đà này, nếu là một năm nữa ngươi còn chưa có tiền chuộc thân,thì ngươi sẽ phải thuộc về ta, vừa lúc một năm ta dưỡng ngươi đến trắng trẻo mập mạp , xem ngươi còn có thể chạy thoát khỏi tay ta không.”

Lời này của hắn lộ ra ý tạm thời sẽ không làm gì Bách Hợp, nghe hắn nói như vậy thì trái tim Bách Hợp vẫn luôn căng thẳng mới buông xuống. Tuy nói Trương Hồng Nghĩa công phu sư tử ngoạm, rõ ràng không có chết tâm, nhưng cũng may hắn cho mình một năm, có điều Trương Hồng Nghĩa cũng không ngốc, hắn nhìn thấy thần sắc trên mặt Bách Hợp, lại nói tiếp:

“Nhưng trong thời gian một năm này, ngươi không được đánh ra cái chủ ý gì, thành thành thật thật ngốc ở bên cạnh ta, ta biết vóc người ta không dễ nhìn, trong nhà lại nghèo khó. Ngươi xuất thân tiểu thư khuê các, chê ta không xứng với ngươi, nếu như cưỡng bức ngươi thì khó bảo toàn ngươi sẽ oán ta. Trương Hồng Nghĩa ta mặc dù không phải là người tốt lành gì nhưng ta cũng tùy ngươi, có điều chỉ có một năm, nếu như ngươi trong vòng một năm không thể lấy ra bạc thì ngươi cũng đừng trách ta!” Hắn nói xong, dừng một chút: ” trong một năm này,ngươi phải đối xử tốt với ta,ngươi phải đáp ứng ,Trương Hồng Ngĩa nói là làm, chuyện này cho dù định ra rồi, nhưng nếu ngươi không đáp ứng, ngày mai ta sẽ mang mấy cân thịt về, vừa lúc làm lễ bái đường. Nếu như ngươi nửa đường nuốt lời, cũng không thể trách ta .”

Bách Hợp nghe hắn nghiêm túc nói, một đôi mắt to lộ ra vẻ nghiêm túc, cô tưởng có thể kéo vài ngày, rồi nghĩ cách tiếp, nhưng không ngờ sau khi chính mình biểu đạt ý không muốn gả cho Trương Hồng Nghĩa, vậy mà hắn đáp ứng !

Có thể thấy tính cách của người này cũng không dữ như hắn hay biểu hiện  ra, trong truyện nguyên chủ chỉ biết sợ hắn, lại chưa từng tìm hiểu tính cách của hắn, Bách Hợp gật gật đầu, tạm thời ở cùng Trương Hồng Nghĩa, hắn lại đáp ứng chỉ làm phu thê danh nghĩa với mình, như vậy cô có thể yên tâm , cô chỉ chỉ trong phòng nói:

“Vậy đi, nếu như là như vậy, ta cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng dù sao chúng ta cô nam quả nữ, nếu như ngủ cùng một giường cũng không tốt, nếu không ngươi cũng đừng đi uống rượu ,ở lại sửa sang lại phòng, chúng ta tách ra ở. ” Cô lấy can đảm nhắc lại yêu cầu, lần này Trương Hồng Nghĩa một ngụm cự tuyệt, đập tay  lên ngực nối: “Ngươi xem họ Trương ta là người như thế nào? Ta đã nói sẽ không nuốt lời, nhưng muốn tách ra ngủ là không được, ta chỉ đáp ứng tạm thời không viên phòng, nhưng cũng chưa nói không thể yêu ngươi, chính ngươi cũng đáp ứng muốn cùng ta sống tốt, nếu như suốt ngày tách ra ngủ, chẳng phải ngươi muốn nuốt lời ?” .

Người này nhìn như ngốc, kì thực cũng là người khôn khéo.

Nhìn ra được Bách Hợp không phải cam tâm tình nguyện , lại lập tức thay đổi cái phương pháp, nghĩ dỗ cô một năm sau cam tâm tình nguyện gả, Bách Hợp vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng có chút không chắc, nhưng kết quả như thế đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi, ngoại trừ cô miễn cưỡng tin Trương Hồng Nghĩa ra thì cũng không còn biện pháp nào khác, nếu như dùng sức mạnh thì cô không phải đối thủ của hắn, hắn cũng không cần dùng lời nói như thế đến lừa mình .

“Huống chi mặc dù tạm thời không  bái đường, nhưng trên danh nghĩa ngươi vẫn là vợ của ta, bằng không ở Doanh châu này người ta sẽ lột ngươi da đấy! Qua mấy ngày ta sẽ tìm các huynh đệ qua đây uống hai chén, cho ngươi nhận  thức, chỉ nói ngươi tuổi còn nhỏ, bái đường chậm lại đến một năm sau. Nếu như tách ra ngủ, làm cho người ta biết họ Trương ta đến vợ còn quản không được, ngươi nói ta giấu mặt đi đâu?” Hắn ưỡn ưỡn ngực, cao giọng nói : “Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, sau này trong nhà nên ngươi lo liệu , yếu ớt đến mấy thì cũng nên biết nấu cơm  đi?”Bách Hợp nén giận gật đầu, Trương Hồng Nghĩa nhìn bộ dáng thuận theo của cô, trong lòng hài lòng, khóe miệng nhếch lên: “Vậy được rồi,ngươi hãy ngoan ngoãn ở nhà đi !” Hắn nói xong, lại xoay người tìm quần áo thay để đi ra ngoài, lần này Bách Hợp không gọi hắn lại, Trương Hồng Nghĩa thay đổi thân quần áo rồi khóa cửa lại .

Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, đợi một lúc lâu không thấy Trương Hồng Nghĩa trở về,lúc này Bách Hợp mới đứng dậy bắt đầu luyện tinh thần luyện thể thuật.

Chưa luyện xong một bộ thể thuật thì sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng, tiếng bước chân Trương Hồng Nghĩa trở về liền vang lên, Bách Hợp vội vàng bò lên giường, hắn về phòng tiến đến nhìn Bách Hợp một cái, cũng không nói chuyện với Bách Hợp rồi lại đi ra cửa.

Lần này hắn không chuẩn bị đi ra ngoài nữa, bởi vì cửa còn chưa có khóa, ở trong phòng đóng cả ngày, Bách Hợp đã có chút không chịu nổi, đây là lần đầu tiên  cô chính thức bước ra khỏi cửa kể từ khi cô tiến vào nhiệm vụ  đến nay, liên tiếp mấy ngày không thấy ánh mặt trời, lúc này thái dương vẫn chưa có hoàn toàn lặn xuống sườn núi,ánh mặt trời chiều chiếu vào trên người cô, có chút chói mắt.

Tòa nhà này củaTrương Hồng Nghĩa tổng cộng có hai gian phòng, sân nhỏ rất lớn, nhìn sơ qua thì có thể ước chừng khoảng trăm mét vuông, nhưng không có thứ gì, có chút vắng vẻ , phía sau vốn là nơi nuôi gia súc, nhưng lúc này đều đổ vỡ hết rồi. tường vây xungg quanh thì rách rưới, cửa ra vào mở rộng , Trương Hồng Nghĩa đang gánh  một gánh nước trở về,hai thùng nước đầy tràn đạt trên vai hắn nhìn nhẹ nhàng. Lúc hắn bước đi mặt không đỏ khí không suyễn, trên đầu hắn quấn một cái khăn vuông phất lên  phất xuống, nhìn qua pha có vài phần cảm giác hân  hoan.

Hiển nhiên hắn không ngờ Bách Hợp sẽ đứng ở cửa, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, chân mày nhíu lại nói: “Ra ngoài làm gì? Không được hóng gió, mau trở lại trong phòng đi.”

“Không trở về!” Bách Hợp lắc lắc đầu, trong phòng ẩm ướt mà lạnh lẽo, làm sao được như bên ngoài, cô vốn muốn vào nhà lấy cái ghế ra ngoài này ngồi, nhưng nhìn tới nhìn lui. Ngoại trừ trước bếp lò có một cái ghế ra, thì chỉ còn cái ghế dài ở chỗ bàn ăn cơm thôi, cô thò tay kéo ra, Trương Hồng Nghĩa thấy cô không nghe lời, trong miệng hùng hùng hổ hổ . Lại chỉ gánh nước vào trong phòng rót vào trong vại. Lạnh mặt thay cô bưng ghế ra bên ngoài, không thèm nhìn cô, bản thân vào trong nhà đi.

Một lát sau đã thấy hắn lấy một cái chăn ra quấn lên trên người Bách Hợp. Bách Hợp muốn tránh, hắn trợn tròn mắt: “Làm gì? Bệnh còn chưa hết, muốn gặp chuyện không may sao , thì phải làm sao ?”

“Chăn toàn mùi mồ hôi, lại không ấm áp, còn thối.” Hắn dùng sức mạnh, thấy Bách Hợp giãy giụa, đơn giản đem  cô quây tròn lại, Bách Hợp giãy giụa không được, oán trách hai câu, hắn theo trong lỗ mũi tiếng rên: “Nghèo còn đòi hỏi!”

Mặc dù nói là nói như vậy , qua một lúc, vẫn không tình nguyện mở miệng nói: “Để  đến hôm nào nắng to, lấy ra phơi là được rồi.”

Bách Hợp không để ý tới hắn, quyết định đợi khí trời đỡ hơn một chút, sau khi  thân thể mình cũng dưỡng tốt,sẽ giặt sạch cái chăn này đi. Trương Hồng Nghĩa nói đúng, đất Doanh châu này rất loạn, chỉ dựa vào cô bây giờ muốn yên ổn sống ở đây, còn chưa có cái kia bản lĩnh kia, cô tạm thời muốn cùng Trương Hồng Nghĩa ở dưới một mái hiên, Trương Hồng Nghĩa phụ trách an nguy cùng ăn uống của cô,mà cô cũng phải làm một số việc mình nên làm.

“Ngoan ngõan ở trong phòng, không được ra khỏi sân nhỏ. Thấy cô coi như là nghe lời, Trương Hồng Nghĩa nhướng nhướng mày, biểu tình có chút đắc ý, lại giả ra bộ dáng hung hãn cố ý uy hiếp cô mấy câu, lúc này mới lấy thùng nước chuẩn bị đi .

“Giếng nước rất xa sao?” Trương Hồng Nghĩa không rõ cô hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, Bách Hợp nhìn hắn một cái: “Ta muốn tắm .”

Tiến vào nhiệm vụ hai ngày, mấy hôm trước cỗ thân thể này còn đang sốt, ra một lượng lớn mồ hôi, nằm ở trong chăn, quần áo cũng có mùi, Bách Hợp nhịn hai ngày, lúc này nhìn thấy Trương Hồng Nghĩa nấu nước, có chút không nhịn được, nhìn bốn phía không có nơi để tắm rửa, duy chỉ có có một cái lều nuôi gia súc bị bỏ hoang, cô không hoàn toàn tin tưởng Trương Hồng Nghĩa, bởi vậy con ngươi chuyển chuyển: “Ngày mai nếu không bận việc gì thì tìm một ít gạch, sửa lại chỗ đó một chút, dựng thành một cái phòng tắm, vừa lúc khi tắm không bị gió thổi.”

Cái chỗ Doanh châu này rất cổ quái, vào ban ngày thì nóng muốn chết nhưng đến buổi tối lại lạnh đến không chịu nổi, có lúc lạnh cứng tay lại, Trương Hồng Nghĩa không sợ lạnh nên không chú ý nhiều như vậy, bình thường hắn chỉ có một mình, thích làm gì thì làm, có lúc giết nhiều heo về, trở về lấy thùng nước lạnh lau thân thể, thứ nhất tiết kiệm củi, thứ hai một mình hắn, cũng không cẩn phải sợ  có người nào thấy, lúc này trong nhà thêm một người, hắn mới bắt đầu cảm thấy có chút đau đầu .

Bách Hợp kiên trì muốn tắm, mà chính mình lại đáp ứng tạm thời không đụng đến cô, còn chưa có chân chính viên phòng, nên có nhiều chỗ phải tránh , tất nhiên hắn phải đáp ứng, nghĩ đến mình bình thường một mình tiêu dao thế nào, hiện tại nhiều ra một người vợ, còn chưa chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại chính mình còn bị người chế trụ .

Đến ngày hôm sau hắn đi giết heo về, hắn đi ra cửa lấy một ít đất bùn trở về, lại cầm búa đi chặt  mấy cây gỗ về, lúc ở trong viện bào gỗ, nhìn thấy Bách Hợp ngồi xổm ở trong viện, trong lòng liền bốc lên một bụng lửa.

“Đi rót cho ta chén nước!” Hắn phải làm vất vả,vì để xây nhà tắm cho cô, chính mình sáng sớm lên núi hết chặt lại khiêng về, lúc này bận đến không có thời gian để thở, cô trái lại thì tốt rồi, ngồi xổm ở bên cạnh giống như đang xem náo nhiệt còn đang nghịch đất, Trương Hồng Nghĩa muốn cưới một người vợ  để phụ giúp hắn việc trong nhà,  để hắn lo việc ở bên ngoài, bây giờ hiện thực kém tưởng tượng nhiều lắm, đột nhiên hắn ném công việc trong tay, đứng ở phía sau Bách Hợp mở miệng, đang muốn giơ tay ra chụp vai cô, lúc còn chưa đụng đến cô, Bách Hợp còn đang suy nghĩ viện này là một nơi rộng lớn, có thể tìm một ít loại rau đến trồng, vốn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên chạy đến phía sau mình nói chuyện, liền giật mình, trong tay đang cầm bùn đất vô ý quay người lại ném vào người hắn.

“A phi…” bùn đất kia tức khắc rơi đầy lên  mặt  lên đầu hắn, lúc này hắn tức giận trừng mắt nhìn Bách Hợp, biểu tình kia của hắn giống như đnag muốn ăn thịt người.

“Xin lỗi nha, không ngờ ngươi lại đột nhiên chạy tới nói chuyện, ta cũng không phải cố ý.” Bách Hợp nhìn hắn như vậy tử, nhịn không được có chút buồn cười, giơ tay thay hắn phủi đi bùn đất trên đầu và mặt, mới đầu Trương Hồng Nghĩa còn có chút tức giận, nhưng vừa bị cô chạm vào, một cỗ đỏ ửng lại từ cổ hắn lan ra, hắn như là bị khiếp sợ lui về phía sau hai bước, tự mình dùng sức phủi lên quần áo, lại vuốt lên mặt, sức lực kia cũng không nhẹ,khuôn mặt không được coi là anh tuấn kia của hắn bị cào ra vài vết rách, hắn lại không quan tâm, một lúc sau, hắn mới như là  nhớ ra chuyện gì đó liền nói:

“Đi rót cho ta chén nước!”

Chung sống nhiều ngày, Bách Hợp coi như là đã đại khái thăm dò được tính cách của Trương Hồng Nghĩa , hắn bề ngoài nhìn như hung hãn không phân rõ phải trái, lại lưu manh vô lại, nhưng kì thực trong thâm tâm hắn cũng không có xấu xa như vậy, hơn nữa hắn có một ưu điểm đó chính là nói là làm, hôm qua cùng cô làm ước định, buổi tối đi ngủ lúc quả nhiên thành thành thật thật ,nên lúc này cho dù hắn hung hẵn thì Bách Hợp cũng không sợ hắn : “Muốn uống nước có thể, ngươi đi nhóm lửa lên cho ta rồi chùi sạch nồi.”

Hắn chỉ là muốn uống nước, Bách Hợp lại giống như là muốn nhóm lửa, Trương Hồng Nghĩa có chút kinh hỉ:

“Ngươi muốn nấu cơm cho ta?”

Sắc trời còn sớm, cách bữa trưa còn rất lâu nữa, Trương Hồng Nghĩa còn tưởng mình nhóm lửa nấu cơm cho hắn,trong lúc nhất thời hai mắt sáng lên, Bách Hợp nhìn hắn một cái, hắn cho hắn một gáo nước lạnh nói: “Bữa  sáng vừa mới ăn chưa lâu, ta đun một chút nước sôi, bỏ một ít lá bạc hà vào để uống.” Buổi sáng lúc Trương Hồng Nghĩa lên núi đốn củi gỗ, cô cũng theo đi theo, hái một đống lớn lá cây bạc hà cùng lá sen trở về, còn thừa dịp bốn phía không ai, đào một ít bụi khoai tây, lúc này vừa lúc dùng để nấu nước uống.

Bách Hợp hai ngày này miệng đắng lưỡi khô, nhưng không dám uống nước lã, lúc này trong miệng khô khốc, Trương Hồng Nghĩa nghe nói cô không phải làm cơm, thoáng cái lộ ra vẻ thất vọng: “Uống nước thôi , còn chú ý như vậy…” Hắn nói thì nói , nhưng vẫn bỏ việc trong tay xuống thay  cô đi  nhóm lửa.

Buổi trưa hai người liền buổi sáng ăn cháo còn thừa buổi sáng , Trương Hồng Nghĩa đã quen cuộc sống như thế rồi, ăn cơm chỉ vì lấp đầy bụng mà thôi, bởi vậy ăn xong lau miệng lại đi ra ngoài làm việc, Bách Hợp liên tiếp  mấy ngày ăn cháo, uống đến trong miệng phát chán. Trừ ngày hôm sau khi cô tiến vào nhiệm vụ Trương Hồng Nghĩa nấu cho cô nồi cháo thịt heo ra thì chưa được ăn thêm  một bữa nào nữa.

Trương Hồng Nghĩa dựa vào giết lợn mà sống, sống ngày nào biết ngày đó,trong tay có tiền liền lấy ra đi mời người uống rượu, trong nhà đã không làm ruộng lại cũng không trồng rau dưa gì, Bách Hợp nhìn đống khoai tây mà mình trộm hồi sáng,cầm dao ra ngồi trong viện cạo vỏ, Trương Hồng Nghĩa lúc làm việc thường thường liếc nhìn cô một cái, Bách Hợp thỉnh thoảng cảm giác được ánh mắt của hắn lúc quay đầu lại nhìn, hắn lại cúi đầu xuống.

Khoai tây này sau khi cạo vỏ cắt thành miếng, cho một ít dầu vào chảo xào qua,thêm một chút muối, nấu sôi một lúc thì cho gạo vào,thêm nước vào rồi đậy nắp lại, cứ cách một lúc Bách Hợp lại quấy lên một chút, không bao lâu thì mùi hương của cơm bay vào mũi.

Cũng không phải là sơn hào hải vị gì,thế nhưng trong nhà có thêm một người nữ nhân cho nên vẫn khác.

Trương Hồng Nghĩa vào trong nhà liền ngây ngốc, trên bàn đã bày xong bát đũa, cơm trong bát hắn đã được xới đầy rồi, mặc dù trên bàn không có đồ ăn nhưng trước kia của mình luôn ăn uống qua loa, việc gì cũng phải tự mình động thủ, Trương Hồng Nghĩa bất giác hé miệng cười, nguyên bản hai gian nhà đã cũ nát, một mình hắn ở cũng thấy rộng rãi, lúc này thêm một người lại có vẻ náo nhiệt rất nhiều.

Khoai tây kia được nấu rất tốt,vàng óng ánh, cắn vào trong miệng thơm ngào ngạt , trong lòng hắn có chỗ nào đó bắt đầu mềm ra, Bách Hợp bưng bát nho nhỏ ăn, nhìn hắn từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng ăn, tay nghề cô không tệ, mặc dù nguyên liệu đơn giản, nhưng càng là đơn giản, mới càng là thể hiện ra tay nghề nấu nướng của cô, món ăn được nấu vừa chín tới, cắn vào trong miệng giòn nhưng lại không cứng, hắn ăn đến ngon lành, Bách Hợp do dự một chút nói:

“Sau này, ngươi đừng ra ngoài uống rượu nữa.”

“Sao được! Nhất định phải uống chứ.” Tiến vào nhiệm vụ chừng mấy ngày , đây là lần dầu tiên Trương Hồng Nghĩa hạ thấp giọng để nói chuyện, thái độ nói chuyện vô cùng tốt.

Anh hùng cái thế của ta 06

“Giết thêm nhiều heo một chút, kiếm thêm một chút tiền.” Nhìn tâm tình của hắn tốt, Bách Hợp lại thêm một câu, Trương Hồng Nghĩa chỉ nghĩ là cô muốn cùng chính mình sống tốt qua ngày , thấy cô vừa nói như vậy, liền gật đầu:

“Sau khi chúng ta thành thân rồi, ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc.”

“Ta không muốn ăn cháo , cho nên nấu cơm.” Bách Hợp cắn chiếc đũa, Trương Hồng Nghĩa không bỏ bát xuống, gật đầu lia lịa. Bách Hợp nhìn hắn một cái, “Trong vại không còn gạo , ngươi cũng không muốn đến một người vợ ngươi cũng không nuôi nổi chứ, cho nên ngày mai phải bỏ rượu, tiết kiệm tiền lại.”

“…”

Cô nói nửa ngày, cuối cùng lại nói đến chuyện này, Trương Hồng Nghĩa cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời, hắn cúi đầu ăn một miếng cơm lớn, nghĩ nghĩ nói: “Nếu không, ngày mai ta đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm chút tiền.”

Giết lợn bán thịt kỳ thực cũng coi như là một công việc, hắn làm đồ tể mấy năm, nếu có thể tiết kiệm chút, thì cũng không đến mức như bây giờ chỉ có hai căn nhà lá như bây giờ, nhưng thứ nhất hắn cùng các huynh đệ tốt ăn chơi, thứ hai lúc có bằng hữu gặp  khó khăn, trong tay hắn có tiền liền đưa ra. Hắn đối người ngoài luôn hung ác vô lại, thanh danh ở trên phố vô cùng tồi tệ, cũng có rất nhiều người sợ hắn, nhưng hắn lại rất tốt huynh đệ anh em.

Vừa nghe Bách Hợp nói hắn không được đi uống rượu nữa, hắn do dự một chút, cũng không muốn cùng bằng hữu trước đây chặt đứt đi lại, nhưng ngẫm lại thì Bách Hợp nói cũng đúng.

Trước đây hắn một người ăn no toàn gia không đói, hiện ở nhà thêm miệng ăn, cho dù hắn không vì bản thân  suy nghĩ thì cũng phải nghĩ cho Bách Hợp.

Càng nghĩ, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm nói: “Dù sao ta một thân khí lực, trong huyện đang thiếu người. để đến hôm nào rảnh ta liền qua đó xem thế nào nào đó ta liền đi , nghe nói trong nha môn Vương lão tà không trụ nổi nữa, Đại lục tử có ý định muốn đưa ta tiến vào.” Trong miệng hắn nhắc đến cái gì ‘Vương lão tà, rồi lại ‘Đại lục tử’ , Bách Hợp chỉ có thể suy đoán những người này hẳn là là bằng hữu của hắn, hắn ăn hết một chén cơm, liếm liếm miệng, hiển nhiên còn chưa có ăn no, nhìn Bách Hợp ôm bát cầm chiếc đũa còn chưa có động , có chút không nhịn được:

“Mau ăn.”

Hắn dáng người cao lớn nên lượng cơm cũng không nhỏ. Trước đây hắn làm việc đủ nuôi một người là hắn, lúc này lại nhiều ra thêm một người nữa, hơn nữa trong khoảng thời gian này sau khi tiến vào nhiệm vụ Bách Hợp còn bị bệnh , phải uống thuốc, rõ ràng mang đến áp lực cho hắn. Bách Hợp thở dài, bưng bát lên san cơm san một nửa cho hắn, hắn cau mày như muốn phát hỏa, Bách Hợp bưng bát lên : “Ta cũng không ăn nhiều như vậy. Nhưng Vương lão tà là ai, Đại lục tử là ai?”

Trương Hồng Nghĩa cúi đầu, khuôn mặt vừa đen thoạt nhìn lại có chút hung dữ lúc này lại hiện lên vẻ cảm động, môi hắn run run , phảng phất có một chút ngốc lăng, im lặng nhìn hành động Bách Hợp san cơm cho hắn, thật lâu sau hắn mới đứng lên, ăn hết cơm Bách Hợp san  vào trong bát, hắn đứng dậy đi đến trước bếp, lửa trong bếp còn chưa hoàn toàn dập tắt, hắn lấy thêm  củi đút vào, lửa liền bùng lên cháy lại, trong nồi còn một ít  cơm cháy chưa vét hết, hắn múc một  bát nước đổ vào, lấy thìa dầm dầm miếng cháy ra nói:

“Ngươi tự ăn đi! Nữ nhân các người, tóc dài, tâm tư nặng, ta khí lực lớn ăn ít cũng đói không chết, nhìn ngươi giống như con mèo nhỏ, lúc nói chuyện thì nhỏ đến  nghe không rõ .” Ánh lửa chiếu lên mặt hắn,mặt có vẻ có chút đỏ lên, nồi đang mở vung, nước sôi lên bốc ra hơi nóng,hắn khuấy hai khuấy, đổ ra một bát đầy, mới một lần nữa ngồi trở lại trên bàn:

“Vương lão tà là đao phủ của nha môn.” Hắn nói xong, như là sợ Bách Hợp không hiểu đao phủ là gì, lại bổ sung một câu: “Là người chặt đầu đó .”

Doanh Châu bên này nhiều lưu nô, tội phạm cũng nhiều, hơn nữa ngoại tộc nhân hỗn tạp,người vi phạm pháp luật cũng nhiều, có lúc trong quân thậm chí còn phát hiện  gian tế, đối với loại tình huống này, mấy chúa đất Doanh châu đều tự chủ trương, đem người chặt đầu căn bản không cần báo cáo lên Hình bộ kinh sư. Chính là bởi vì như vậy, bên này nhiều người chết, mệnh cũng không đáng giá, bách tính đã sớm tê dại rồi.

Thanh danh  của đao phủ ở đây cũng không tốt, thường được người ta lấy ra để mắng chửi người,ở địa phương khác, nghề nghiệp này là bình thường, nhưng bởi vì Doanh châu này là nơi đặc thùh, quá nhiều người chết,không đủ đao phủ, một số người làm không tốt,không chặt đầu được phạm nhân, Trương Hồng Nghĩa khí lực lớn, lá gan cũng lớn, sát khí trên người hắn cũng nặng, Đại lục tử trong miệng hắn là bằng hữu của hắn, lúc này đang làm sai dịch trong huyện phủ Doanh Châu, bởi vậy hắn có phương pháp, vừa lúc đẩy Trương Hồng Nghĩa vào.

Tuy nghề này nghe không được  xuôi tai cho lắm, hơn nữa rất dọa người, rất nhiều người cho rằng tổn hại âm đức, không quá nguyện ý làm, Trương Hồng Nghĩa lại không để ý mấy thứ này, hắn chỉ không muốn bị người quản thúc, không thích ăn cơm của triều đình, trước đây vẫn không muốn làm nhưng bây giờ nghe Bách Hợp muốn hắn kiếm tiền thì hắn lại có chút động tâm.

Bách Hợp nghe thấy hắn muốn đi làm đao phủ thì cả người đều có chút không được thoải mái , người này đem chuyện giết người nói như không có chuyện gì, thảo nào trong cốt truyện kia Chu Bách Hợp lại sợ hắn.

“Ngươi…” Bách Hợp cầm đũa chọc chọc bát cơm, Trương Hồng Nghĩa giống như  không phát hiện mình nói sai cái gì: “Dù sao giết lợn cũng là giết, giết người cũng là giết, hai công việc giống nhau, nhưng việc này tiền kiếm được nhiều hơn một  chút, cũng không sợ ngươi phải chịu đói.”

Mổ heo cùng giết người, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà.

“Muốn kiếm tiền, còn rất nhiều biện pháp, hay tìm việc khác đi.” Bách Hợp cũng không sợ chuyện  giết người, nhưng nghe hắn đem chuyện chặt đầu nói ra đơn giản như vậy thì không nhịn được khuyên hắn hai câu, Trương Hồng Nghĩa chỉ cho cô sợ, có chút hối hận mình không nên ở trước mặt một nữ nhân nói đến  chuyện này, nghe nói cô xuất thân từ gia đình thế gia, chắc hẳn cũng không thích nghe mấy chuyện đánh đánh giết giết , hắn nghĩ đến chính mình xuất thân thấp hèn, đến nữa chữ bẻ đôi cũng không biết, nghĩ đến vừa cô làm cơm nhóm lửa, lại nghĩ đến cô san  nửa bát cơm cho mình, từ lúc chào đời cho tới sau khi cha mẹ qua đời, còn chưa có người đối tốt với hắn như vậy, dù hắn biết rõ bây giờ Bách Hợp do hắn nuôi, đối tốt với hắn là đương nhiên, nhưng Trương Hồng Nghĩa vẫn có chút cảm động.

Trước đây đối với hắn mà nói có vợ cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao chỉ dùng có năm văn tiền mua về, chỉ cần vài ngày uống ít rượu đi là đủ, lúc trước người dịch quán nhân bán cô, giống như bán một người chết, chỉ vì không muốn vứt xác đi mà thôi, hắn cũng chỉ muốn đánh cuộc một ván mà thôi, lại không ngờ cứu sống cô, cho rằng về sau sẽ có người nối dõi tông đường rồi, cho rằng người vợ này sẽ sợ hắn,lại không ngờ bề ngoài của cô nhỏ nhắn e thẹn, lá gan lại không nhỏ dám cùng hắn nói điều kiện.

Trương Hồng Nghĩa cũng không phải người tốt lành gì, mấy chuyện  như lừa lọc bách tính cũng không phải chưa làm, đánh nhau ẩu đả cũng đã từng làm rất nhiều, thế nhưng tâm  địa hắn cũng không có độc ác , nữ nhân không thích hắn chỉ cần nói với hắn thì hắn cũng không cưỡng cầu,nhưng lúc này hắn lại có chút do dự, hắn không muốn buông tay tiểu nương tử này,trong nhà nhiều thêm một người mới được xem  như một gia đình, có người làm cơm, có người quan tâm hắn ăn không no, vừa nghĩ tới việc mình không xứng với cô, Trương Hồng Nghĩa đang bưng nửa bát cháo, đột nhiên lại cảm thấy có chút ăn không vô.

“Ngươi nói cho ta một chút, tên của ngươi là gì? Người ở dịch quán nói ngươi họ Chu, gọi là Chu thị, trong nhà ngươi còn những ai, cha mẹ huynh đệ ngươi lúc ở kinh thành gọi ngươi là gì?“ trong lòng Trương Hồng Nghĩa như có cái gì đó nghẹn lại,  một cỗ cảm giác nghẹn khuất đang dâng lên trong lòng hắn,chỉ là hắn có thói quen không chịu thua ai, nên lúc phát hiện ra hắn có khả năng không xứng với tiểu thư quan gia, nhưng vẫn không chịu thua, ngược lại quay qua hỏi Bách Hợp:”Đừng nói mấy chuyện kia nữa”

Thời đại này mọi người gọi nữ nhân chỉ xưng ra họ, còn tên không quan trọng, trong nội dung truyện quan hệ  của Trương Hồng Nghĩa cùng nguyên chủ cũng không thân thiết, chưa bao giờ hỏi qua tên của cô,lúc trước Chu  Bách Hợp sợ hắn như sợ dã thú, lâu dần hắn cũng không có kiên nhẫn nói nhiều với Chu Bách Hợp, một ngày có lúc hai người còn chưa nói được hai câu, lúc đó mọi người đều gọi Chu Bách Hợp là Chu thị, về sau ở cùng với Trương Hồng Nghĩa,đều gọi nàng ấy như vậy, thẳng đến khi Chu Bách Hợp chết, Trương Hồng Nghĩa cũng không biết khuê danh của nàng, không biết tại sao lúc này Trương Hồng Nghĩa lại nhớ tới mà hỏi.

Bách Hợp nhìn hắn ném bát đũa, trong lòng thấy có chút lạ, Trương Hồng Nghĩa này là người không để việc gì ở trong lòng, lúc ăn cơm thì nhanh gọn, nằm xuống là có thể ngủ, mà lúc này đến cơm cũng không ăn, nghe hắn hỏi, cô cũng bỏ bát đũa xuống nói:

“Ta họ Chu, ngươi biết rồi đấy, ta gọi là Bách Hợp, bởi vì tổ  tiên Chu gia có công phò trợ thái tử lên ngôi, được  phong hầu, thế tập ngũ đại.” Bách Hợp nói ra thân thế nguyên chủ, nghe được cái gì vương đạo thuật, lại nghe cái gì phong hậu, trong lòng Trương Hồng Nghĩa có chút phát lạnh, hắn từ nhỏ lớn lên ở Doanh châu này, người có quan hệ với hắn làm to nhất cũng chỉ là đại lục tử làm sai dịch cho huyện lệnh đại nhân mà thôi,Đến nhân vật như huyện lệnh mà hắn cũng mới thấy có mấy lần, không ngờ bây giờ lại lại chiếm được một người vợ xuất thân từ Hậu phủ.

Khó trách cô không muốn gả cho mình, Trương Hồng Nghĩa buồn vui lẫn lộn, vui chính là mình trong lúc vô tình mua về một tội nô, người dịch quán chỉ nói là tội nhân, hắn rằng tối đa cũng chỉ là nữ nhi của  một quản sự nào đó mà thôi,chỗ nào nghĩ đến lại là một đại tiểu thư .

Bách Hợp đem trong nhà tình huống giản lược nói một lần, sau khi Trương Hồng Nghĩa biết lai lịch của cô, mấy câu nói sau không thể nghe tiếp được nữa, hắn ăn hết cháo trong bát, tự mình đem đi rửa, nhìn Bách Hợp thu thập bát đũa, sắc mặt thay đổi thất thường .

Hai người không nói thêm  gì nữa, Bách Hợp bởi vì tâm nguyện nguyên chủ mà phát sầu, Trương Hồng Nghĩa lại không biết đang suy nghĩ gì, lúc hai người cùng nằm trên giường, hắn rõ ràng câu thúc rất nhiều.

Buổi sáng trời còn chưa sáng, hắn đã dậy ra cửa đi giết lợn bán thịt, Bách Hợp còn chưa luyện xong một vòng luyện thể thuật thì hắn đã về.

Mấy ngày nay ở chung, Bách Hợp cũng đã thăm dò được đại khái quy luật của hắn, bình thường hắn bán thịt tới buổi trưa mới về, hôm nay trở về sớm như vậy, hắn mang về hơn nửa cân thịt heo,bên cạnh còn một ít lá cây cọ.

Hắn mở cửa phòng, buổi sáng Bách Hợp có nấu nước lá bạc hà, lúc này vẫn đang còn, cô rót ra cốc đưa cho hắn uống.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Trương Hồng Nghĩa thì ra lại là một người tốt như vậy. Khi Bách Hợp nói không muốn lấy hắn hắn cũng không ép buộc, rồi còn gia hạn một năm để nàng kiếm tiền trả nợ. Nhưng hắn cũng không quá ngu, không chịu phân giường vì để nuôi dưỡng tình cảm. Bách Hợp nấu cơm chia thức ăn cho hắn làm hắn cảm động rối tinh rối mù. Còn định đi làm đao phủ để kiếm thêm tiền. Dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Trương hắc tử dĩ nhiên không quản vợ mình a, vợ giết người thì anh mài dao, cơ mà con người thanh niên này cũng tử tế phết, tuy có hầm hố mạnh miệng giữ thể diện đồ!

  3. Hình dạng như hùm như gấu nhưng tâm hồn mềm mại yếu đuối lắm nha. Chỉ những cử chỉ hành động nhỏ của Hợp tỷ thôi hắn cũng cảm động rồi. Hắn dễ tính lắm lại tốt bụng nữa, chỉ là nguyên chủ nhút nhát sợ sệt nên không dám khám phá con người hắn thôi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Anh đây tuy cơ thể không phiêu du nhưng mà tâm hồn anh mỏng manh lắm à~, thiệt là đáng yêu chớt mà <3 ;08
    Hợp tỷ mà đang còn ế thì tui dám cá ghép cặp 2 người nầy lắm á ;43

  5. Anh chàng này không có xấu tính như trong trí nhớ của nguyên chủ Bách Hợp nhỉ. Mà thế giới này có thể gặp mặt Duyên Tỷ ca không đây

  6. Trương Hồng Nghĩa thích chị Hợp nhà ta rồi đó nha, không muốn thả đi nữa rồi kìa. Chị Hợp mà không cẩn thận là chết với anh này chứ không phải đùa nhá. Không biết nếu sau này chị rời đi thì anh này ra sao nữa cơ, có khi cũng đi theo ấy

  7. Hihi có vẻ Bh muốn dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về rồi. Mà anh này cũng tốt tính mà. Đáng yêu ra phết đấy. Có khi lại nghe lời vợ mà chăm chỉ làm ăn. Diệp gia hay gì gì đó quăng sau đầu đi. Khó mà thành đôi lắm

  8. Đọc phần này hay hơn phần trước , cảm giác nhiều cái thực tế nhẹ nhàng , phần trước cừ lù tù mù chỉ muốn lướt lướt xem kết cục thui. Hóng thêm nhìu chi tiết hay ho trong phần này ghê

  9. Không hiểu sao rất thích những câu chuyện như thế này, cảm thấy ấm áp, ta nghĩ THN cũng sẽ là nam chính trong thế giới này, anh hùng cái thế, sau này phải chăng anh sẽ đưa chị trở về kinh thành.

  10. Mệ thích truyện

    khi chờ đợi mỏi mòn mở pass, mình comem liên tục cỡ 30 chương mà ko hồi đáp, nên giờ chán nản luôn rồi….

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: