Bia Đỡ Đạn Phản Công – Anh hùng cái thế của ta 03+04

12

Anh hùng cái thế của ta 03

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Nàng ấy đau muốn chết  nhưng Trương Hồng Nghĩa mặc kệ khổ sở trong lòng Chu Bách Hợp, thậm chí hắn còn cho là mình đã cho nàng ăn, cho nàng uống, bảo vệ cho nàng ấy an toàn là đã làm hết chức trách  của người trượng phu .

Hắn tự cao tự đại, cũng chỉ qua lại cùng một ít tên côn đồ vô lại, trước đây cũng chưa bao giờ qua lại với cô nương nào, cho rằng mình thành gia lập nghiệp , người vợ nên ở trong nhà chủ nội, nam nhân chủ ngoại kiếm tiền nuôi cô, nhưng hắn không hề hòa thuận với Chu Bách Hợp, thời gian lâu dài, thường xuyên nhìn cô khóc sướt mướt , lại thường xuyên ngâm một vài câu thơ mà hắn nghe không hiểu, giữa hai người càng ngày càng lãnh đạm.

Bách Hợp nghĩ tới đây, liền không nhịn được khẩn trương mà cắn răng, Trương Hồng Nghĩa người này trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, vóc người khí lực kia của hắn, một mình hắn đánh với hơn hai mươi binh lính bình thường cũng không thành vấn đề,chứ đừng nói gì đến nguyên chủ chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm mới mười lăm tuổi lại bị ốm thập tử nhất sinh sau khi đi một đoạn đường dài từ kinh thành đến Doanh Châu như nàng ấy. Nếu như hắn cố tình cưỡng ép, còn phải nghĩ biện pháp khống chế hắn.

Còn tâm nguyện muốn trở về đế đô, hơn nữa được hồi hậu phủ của nguyên chủ, mấy chuyện kia đều là chuyện sau này, dù sao lúc này quan trọng nhất chính là bảo vệ chính mình.

Trong lòng cô nóng như lửa đốt, bên kia đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên , bước chân Trương Hồng Nghĩ lớn, mỗi bước chân đều nặng nề, làm cho người ta nghe tiếng bước chân liền có thể biết là hắn, hình như hắn đang kéo người, lúc này đã tới cửa , một lão đầu nhi thở phì phò oán giận nói:

“Ta nói Trương hắc tử, ngươi gấp cái gì? Tức phụ kia của ngươi còn có thể chạy mất sao? Để cho ta thở một chút đi.”

“Chết cũng không phải vợ ông, nên ông không vội. Khó khăn lắm ta mới lấy được vợ đấy, tất nhiên là phải vội rồi!” Trương Hồng Nghĩa cao lớn, giọng nói cũng to,lúc nói ra lời này, làm cho lão đầu nhi tức giận đến khó thở,một lúc sau mới nói ra lời:

“Ngươi nói cái gì? Năm văn tiền mua về tội nô, chỗ nào còn thiếu rồi hả? Năm văn tiền mua cái cô nương, mời một cái đại phu cũng đã tốn mười văn tiền rồi , ngươi cái tên trương hắc tử này đúng là đồ ngốc.”

Trương Hồng Nghĩa mở khóa cửa. Nghe thấy lời này của ông lão thì cười ‘Hắc hắc’ nói: “Năm văn tiền cũng là tiền, nếu như vợ của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội lão đấy .”

Hắn còn không biết xấu hổ mà nói những lời này làm cho lão đầu nhi phải nghẹn họng.căm hận nói: “Nếu như lúc ta tới mà nàng ta đã chết rồi thì chuyện này đâu có gì liên quan tới ta?”

“Đương nhiên có liên quan với lão. Ai bảo lão đi chậm?” Hắn gào to, ồm ồm nói, lão đầu nhi tức giận đến hừ một tiếng, không thém đáp lại hắn.

Vài tiếng bước chân vang lên, bên ngoài cửa phòng bị mở ra, tia sáng theo bên ngoài cửa  chiếu vào trong phòng, Bách Hợp xoay người làm bộ nhắm hai mắt lại, chỉ trong chốc lát, cô cảm giác có người lật cô qua giống như đang xào rau vậy, giống như sợ cô giãy giụa giữ lấy tay cô, hẳn là tay của Trương Hồng Nghĩa, hắn quanh năm hoặc giết lợn hoặc theo một đám hồ bằng cẩu hữu lêu lổng đánh nhau, Doanh châu là vùng nổi danh nhiều du côn vô lại, trên tay kia rất nhiều vết chai,  lúc sờ vào trên tay Bách Hợp, cỗ thân thể này vốn là một tiểu thư khuê các, tuy nói sau khi trong nhà gặp biến cố phải chịu một chút đau khổ,mặc dù da thịt kia không còn được mịn màng như trước kia nhưng lúc bị Trương Hồng Nghĩa nắm lấy, mấy vết chai trên tay hắn giống như dao sắc, từng cái chạm qua chạm lại ở trên tay Bách Hợp, làm cho cô nhịn không được giãy giụa hai cái.

Cô quằn quại, Trương Hồng Nghĩa càng không muốn buông tay, Bách Hợp giãy giụa vài hồi, tay hắn nắm càng lúc càng chặt, lúc nâng mí mắt nhìn hắn, hắn toét miệng cười ngây ngô, bên cạnh đứng một người mặc trường sam màu xanh,râu để dài trên vai đeo hòm thuốc, nhìn thấy hắn như vậy, có chút tức giận, lại có một chút không nhịn được, muốn nói hắn lại không dám, cuối cùng chỉ phải giậm chân:

“Trương hắc tử, ta xem bệnh, còn phải đi về .” Hắn vừa nói lời này, Trương Hồng Nghĩa mới như là mới nhớ ra, luống ca luống cuống buông tay ra rồi nói: “Lão hãy nhìn cho kỹ, ta cảnh cáo lão ! Đừng đụng đến tay của vợ ta, nếu lão đụng phải,ta sẽ bẻ gãy tay lãođấy.” Lão đầu nhi nghe được lời nói vô lại này của hắn thì sắc mặt thâm lại như gan heo, muốn phát hỏa nhưng nhìn sắc mặt hung hãn của hắn, lại không dám:

“Ngươi nói đạo lý một chút, nhìn, nghe, hỏi, sờ, không cho đụng tới, thì làm sao có thể khám ra bệnh?”

“Ngươi chỉ cần nhìn một chút cũng được , nghe nghe sờ sờ không được làm.” Trương Hồng Nghĩa không cho là đúng, lập tức lại nói: “Một chút bản lĩnh này cũng không có, còn dám xưng Hoa Đà tái thế, cẩn thận ta phá tiệm thuốc của lão!”

Lão đầu nhi nghe được thì sắc mặt đại biến, cuối cùng vẫn là nhẫn không được, cười lạnh hai tiếng: “Nói chung cũng không phải là người phụ nữ của ta, nếu như trị được thì ta liền trị , nếu như trị không hết, ngươi đập tiệm thuốc của ta cũng không cách nào chữa được.” Lão đầu này làm căng lên, Trương Hồng Nghĩa ngược lại do dự, cuối cùng hắn cắn răng, từ vạt áo mình xé xuống một mảnh vải đặt lên trên  cổ tay Bách Hợp , lúc này mới ra hiệu lão đầu nhi đem tay đặt lên.

Nguyên chủ đúng là bị bệnh, nhưng cũng không phải là phong hàn mà hẳn là cảm nóng, một đường mệt nhọc, nguyên bản thân thể liền yếu, hơn nữa tích tụ buồn bực trong ngực, lúc này bệnh mới đến như núi đổ, tự mình chui vào  ngõ cụt không có đường ra, trái lại suýt nữa chết.

“Không sao, không phải là bị phong hàn, trong lòng tà hỏa, chỉ cần sắc mấy ấm thuốc cho nàng ta uống, có điều tâm bệnh thì phải dùng tâm dược  để chữa mới được.” Lão một mặt lấy ra bút mực kê đơn thuốc, hắn nói cái gì mà tâm bệnh tâm  dược, Trương Hồng Nghĩa cũng không có hiểu, nhưng hắn từ trong  miệng lão nghe được  mạng sống của Bách Hợp không có vấn đề gì, hắn cười đến không khép miệng lại được, đằng này lão đầu nhi gầy đang viết đơn thuốc, cẩn thận từng li từng tí thổi phương thuốc cho khô, nhìn hai người một lát, lão đầu nhi rốt cuộc không nhịn được nói:

“Tiền chẩn bệnh đâu?”

“Tiền chẩn bệnh gì?” Hắn hỏi ngược lại một câu, làm cho lão đầu nhi tức giận đến trán nổi đầy gân xanh , một lúc sau lãomới thở dài lắc đầu nói: “Được rồi được rồi, thực sự là tính tình keo kiệt, ngày mai đi thu heo trở về, mang hai khối thịt heo đến cửa hàng cho ta.” Hắn một bên chuẩn bị cùng lão đầu nhi ra ngoài, hiển nhiên là cùng lão đi lấy thuốc , lão đầu nhi đau lòng đến giậm chân, bình thường đều luyến tiếc ăn thịt heo, hôm nay đảo bị cường đạo ác bá cường áp ăn một hồi, cuối cùng Bách Hợp còn có thể nghe thấy lão căn dặn Trương Hồng Nghĩa nhất định phải mang thịt  heo đén cửa hàng cho lão, thẳng đến khi Trương Hồng Nghĩa không kiên nhẫn được, uy hiếp lão mấy câu, sau đó mới nghe thấy tiếng khóa cửa, tiếng bước chân đã đi xa.

Đợi hai người này đi, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, cố gắng chống thân thể nghĩ muốn đứng lên, chỉ là mới khẽ động, mới phát hiện toàn thân mềm nhũn không hề có sức lực nào, khẽ động một chút liền mệt cả hơi, kéo chăn ra, trên người lúc lạnh lúc nóng , mồ hôi ra đầy người, cũng không biết là bao lâu không rửa qua, khiến cô đến buồn nôn.

Bách Hợp cố nén cảm giác buồn nôn, bước xuống đất, thử muốn luyện tinh thần luyện thể thuật, chỉ là vừa mới một cúi người xuống, liền tức khắc ngã xuống, thật vất vả bò dậy, mới lăn qua lăn lại một chút trên người lại bắt đầu ra mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể lại bắt đầu tăng lên. Xem ra lúc này xác thực không gấp được, Bách Hợp chỉ phải lại lần nữa bò lên giường, ngã đầu liền ngủ, lúc tỉnh thì tinh thần trái lại tốt hơn nhiều.

Khi cô tỉnh lại, cũng không biết là canh giờ nào rồi , trong nhà này chỉ còn lại chút cửa sổ trên mái nhà là còn ánh sáng tiến vào, trừ chỗ này thì  không còn chỗ nào còn ánh sáng, trong phòng đen kịt, chắc trời tối rồi , một cỗ mùi thuốc đông y tràn ngập trong phòng, Bách Hợp nuốt nước miếng một cái, chỉ nghe được không biết chỗ nào truyền đến tiếng múc nước, không bao lâu Trương Hồng Nghĩa hai tay bưng bát, sải bước vào tới trong nhà. Người khác nghèo khó, là không có tiền mua ngọn nến vật như vậy, tuy nói thân là đồ tể, cuộc sống của hắn cũng không đến mức quá không được, thế nhưng thứ nhất hắn người này ham chơi hảo đùa giỡn, hơn nữa lại thích nhậu đãi bạn bè, bình thường có chút tiền liền cầm đi cùng các bằng hữu mua rượu uống , trong nhà một chút tiền dư cũng không có , cũng may trước đây có một mình hắn , căn bản cũng không cần mấy thứ này, lúc này mới thấy bất tiện .

Trương Hồng Nghĩa để bát trên  cái tủ, đi qua nâng Bách Hợp dậy, mặc dù Bách Hợp muốn tránh thế nhưng làm sao trốn được hắn? Bị hắn ôm chắc lại, một cỗ hương vị đắng chát từ cái bát trên tay hắn đưa đến bên miệng:

“Uống!”Lúc hắn nói chuyện vang dội, nghĩ ban ngày nhìn thấy khuôn mặt hung ác của hắn, phối hợp  cùng với giọng nói này của hắn, làm cho người ta nhịn không được run lên, nước thuốc kia còn đang bốc hơi nóng, lúc tiến đến bên miệng Bách Hợp, liền đập  thẳng vào mặt cô, làm cô nôn khan hai tiếng, bị Trương Hồng Nghĩa ép buộc rót thuốc, tưởng thuốc rất nóng  lại không nghĩ rằng lúc đụng tới môi, mặc dù quả thật có chút nóng nhưng cũng không giống như trong tưởng tượng của Bách Hợp là làm cho người ta không thể nuốt xuống, có điều Trương Hồng Nghĩa đút quá nhanh, cô bị ép uống từng ngụm từng ngụm, trong miệng như nhai hoàng liên, trong lòng dời sông lấp biển , cô cố kiềm nén lại, Trương Hồng Nghĩa nhìn chén thuốc không , lại đem bát đặt xuống, cầm tới dặt trên mặt tủ lại bưng lên một cái bát khác, lại bắt đầu đút cho cô.

Lần này trong chén chính là cháo hoa , tuy nói cháo kia cũng không có nấu đặc, nhưng bụng đã phải chịu đói rất lâu rồi, hơn nữa cháo này lại có thể xua bớt đi mùi thuốc trong miệng, mùi vị của cơm làm mất đi mùi vị khó chịu của thuốc, cô vẫn cố gắng uống vài hớp, thẳng cho đến lúc không thể ăn tiếp được nữa thì Bách Hợp mới dừng lại.

Ngoại trừ lúc đút thuốc cho cô thì Trương Hồng Nghĩa có nói một chữ ra thì hai người cũng không hề nói một câu nào, hắn cũng không lên tiếng, lại tiếp tục đút cho cô, thấy Bách Hợp thực sự ăn không vô , hắn cũng không chê, chỉ hai ba hớp đã đem toàn bộ cháo cho vào trong bụng của chình mình, lau miệng một phen, thu thập bát lại đi ra ngoài .

Buổi tối hắn mang nước đến cho Bách Hợp rửa chân, cuối cùng thì nằm  xuống bên cạnh Bách Hợp .

Lúc đầu Bách Hợp còn đề phòng hắn, rất sợ hắn có ý đồ xấu , thế nhưng hắn cũng không có, thậm chí hắn không có ý lôi chăn của Bách Hợp , giường nhỏ hẹp, căn bản hai người  chen không nổi, vì phòng ngừa bị ngã xuống, hắn đành phải giơ tay đem Bách Hợp ôm ở trong lòng, ở giữa hai người cách một tầng chăn, khí trời rét lạnh như vậy, không biết có phải do thân thể tráng kiện của hắn hay không, hắn không đắp chăn trên người cũng không thấy lạnh, Bách Hợp phòng hắn giở trò, cho đến lúc chính mình thực sự không chịu nổi nữa, mới nhắm ngủ thiếp đi .

 

Anh hùng cái thế của ta 04

Buổi sáng khi tỉnh lại, tia sáng yếu ớt theo cửa sổ ở mái nhà chiếu vào, tối hôm qua Bách Hợp ngủ muộn nên thức dậy cũng đã muộn, Trương Hồng Nghĩa sớm đã không còn bên người , hắn là đồ tể, trời chưa sáng liền phải dậy đi đến các hộ thu heo để giết, chọn thịt sau đó mang về trấn để bán, bình thường chưa đến buổi trưa là chưa về.

Trải qua một đêm điều chỉnh tối qua, không biết có phải do uống thuốc hay không, thân thể cô đã tốt hơn nhiều, cô thử đứng dậy, đầu vẫn đau, thế nhưng lại không suy yếu giống như hôm qua đứng cũng không vững, lúc này Trương Hồng Nghĩa không ở trong nhà, cô nhân cơ hội muốn chạy trốn,gian phòng này lúc trước nguyên chủ có ở qua, cho dù có nhắm mắt cô cũng có thể đi được, gian nhà tổng cộng hai gian, một gian phòng thêm phòng bếp, một gian chính là chỗ cô ở, còn chuyện tắm rửa, Trương Hồng Nghĩa luôn luôn tắm luôn ở trong sân, lối ra duy nhất là  ở giữa hai gian phòng , lúc Bách Hợp vịn tường đi ra, phòng lớn cửa đóng chặt, cô cố gắng đẩy hai cái, bên ngoài vậy mà lại bị khóa!

Trương Hồng Nghĩa người này bề ngoài nhìn có chút ngốc, kì thực cũng có chút thông minh, lúc này khóa cửa, cô muốn chạy thì không có biện pháp, bây giờ không thoát chạy, gian phòng lại không có cửa sổ để chui ra, nếu như thân thể Bách Hợp tốt lên rồi, khó bảo toàn Trương Hồng Nghĩa sẽ không làm ra chuyện gì, cô lòng như lửa đốt đi về phòng, thời gian không đợi người, cô phải nhanh chóng khỏi bệnh rồi mới có thể nghĩ biện pháp chạy trốn khỏi nơi này được.

Cô làm mấy động tác giãn gân cốt đơn giản , cố nén cảm giác choáng váng trong đầu làm một lần tinh thần luyện thể thuật, trên người ra một trận mồ hôi, liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì bên kia Trương Hồng Nghĩa mới trở về .

Bách Hợp cuống quít trèo lên giường, hắn mở khóa đẩy cửa vào phòng. Lúc tiến vào trên người còn lưu mùi máu hòa cùng mùi mồ hôi, đứng ở cửa liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái, lại buồn bực quay đầu đi ra ngoài, ngay sau đó tiếng rửa nồi vang lên, hắn nhóm lửa.

Buổi trưa hôm nay hắn vẫn nấu cháo nhưng trong cháo lại có thêm một chút thịt heo, bên trong chỉ bỏ vào một chút muối, mặc dù không có gia vị gì, thế nhưng so với cháo hoa hôm qua ăn vào để xua đi mùi thuốc, lúc này ăn được thứ đơn giản này, còn có mùi hương xông vào mũi khiến bụng Bách Hợp vang lên tiếng kêu ‘ọt ọt’.

“Lúc này mới dậy sao?” Hắn hỏi một câu, nhìn Bách Hợp không để ý đến hắn, hắn muốn giơ tay gãi đầu, lại cố kiềm nén lại: “Buổi sáng đói bụng, đã ăn cái gì chưa. Ta đi ra ngoài sớm, có phần thức ăn cho nàng, để ở trên  bàn bên ngoài, lấy nắp đậy lên. Ngươi không ăn?” Hắn hỏi nửa ngày, Bách Hợp không để ý đến hắn, hắn biểu tình dần dần bắt đầu trở nên có chút hung hãn , một đôi mắt to như mắt trâu trừng lên, nhìn Bách Hợp một lúc lâu, mí mắt hạ xuống, khóe miệng đều có chút cứng ngắc , hai bàn tay nắm chặt lại, thấy Bách Hợp cảnh giác nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu, bưng chén lên im lặng không nói đi đến bên cửa, đặt mông ngồi vào bên cạnh ngưỡng cửa, không nói.

“Cha mẹ ta ở đâu?” Hắn ngồi đưa lưng về phía Bách Hợp, lúc ăn một bát cháo nhanh như chớp, một lát đã ăn xong, lúc ăn xong bưng bát trở về đặt trên bàn, chén kia liếm rất sạch sẽ, liền một hạt cơm cũng không thấy còn, ánh mắt của hắn tận lực không nhìn về phía  Bách Hợp bên này, cũng không đứng cách cô quá gần, nhưng thỉnh thoảng lúc Bách Hợp cúi đầu ăn cơm, có thể cảm giác được ánh mắt của hắn rơi vào trên người mình , cô ăn một chén nhỏ, có chút ăn không vô , Trương Hồng Nghĩa nhìn chằm chằm vào bát,lại không giơ tay qua đây, không chú ý câu hỏi của cô, giọng nói nguyên chủ mềm mại nhỏ nhẹ, hơn nữa bởi vì bệnh nặng vẫn không tốt nên lúc nói chuyện thì giống như tiếng mèo kêu , Trương Hồng Nghĩa nhìn chằm chằm vào bát của cô:

“Không ăn hết ? Mới như thế mà đã no rồi?” Hắn cao giọng lên, một đôi lông mày rậm nhíu lại, muốn giơ tay qua đây bưng bát đút cho cô, nhưng Bách Hợp nghĩ đến tình cảnh lúc trước bị hắn mớm thuốc đút cháo, không chút nghĩ ngợi cầm chiếc đũa lên đánh vào mu bàn tay hắn.

‘Bộp’ một tiếng, hai người đều ngẩn ra.

Trương Hồng Nghĩa da dày thịt béo , bị đánh một cái cũng không đau, trên mu bàn tay kia ngoại trừ còn lưu lại một một chút cháo thịt ra, thì không còn bất cứ dấu vết gì, ngay cả da cũng không bị đỏ lên , hắn giơ tay lên liếm liếm, có chút bất mãn nói:

“Sao ngươi lại đánh ta?”

Động tác vừa rồi của Bách Hợp thuần túy chỉ là hành động vô ý, đang còn lo lắng hắn thẹn quá hóa giận ra tay đánh mình , không ngờ Trương Hồng Nghĩa nhìn thì hung hãn nhưng tính tình cũng không phải quá kém, cô xem Trương Hồng Nghĩa nói nhỏ nhẹ, để cái bát xuống, đang định nói sang chuyện khác thì lại không ngờ hắn đem vết cháo trên mu bàn tay liếm khô, lại nhặt lên chiếc đũa thay cô rửa , mới một lần nữa đặt lên  trên bát của cô rồi nói:

“Nghe nói đại hộ thường chú ý sạch sẽ, tay ta lúc nãy còn chưa rửa,ngươi mau ăn đi, ăn no rồi mới có sức

“Ngươi muốn làm gì?” Bách Hợp nghe thấy hắn nói cho mình ăn no để có khí lực, toàn thân lông tơ liền dựng  đứng lên, càng không có khả năng giơ tay ra lấy chiếc đũa .

Vừa rồi cô bởi vì đánh Trương Hồng Nghĩa còn cảm thấy da đầu có chút tê dại giờ lại càng cảnh giác . Lúc hỏi ra lời này,da mặt của Trương Hồng Nghĩa liền đỏ lên, ‘Hắc hắc’ cười hai tiếng, giơ tay lên sờ gáy của mình:

“Ngươi nói muốn làm gì? Vội vàng ăn uống no đủ , ngươi là vợ  của ta , chúng ta viên phòng, ngươi cho ta sinh một đống oa nhi, trong nhà giặt quần áo làm cơm, mấy chuyện  này chắc ngươi làm được chứ hả?” Hắn nói xong, khụ hai tiếng, làm bộ sửa lại quần áo, lại muốn làm  bộ không để ý, có điều cặp kia mắt to trung lại lộ ra có chút lóe ra ánh sáng lập lòe, không dám nhìn thẳng mắt Bách Hợp, Bách Hợp nghe thấy lời này của hắn mày  liền nhíu lại :

“Ta không phải vợ của ngươi.”

Nguyên bản Trương Hồng Nghĩa nghe thấy cô mở miệng nói chuyện, trong lòng còn có chút hạnh phúc , không ngờ Bách Hợp vừa nói ra lại là câu cô không phải vợ của mình, hắn lập tức có chút nóng nảy, thoáng cái đứng lên.

Hắn vóc người cao to lực lưỡng, động tác đứng dậy vội vàng khiến cho cái ghế kia ngã ngửa ra sau, nhưng hắn không để ý, chỉ lớn tiếng hỏi: “Thế nào không phải vợ của ta? Nàng  nói cho rõ một chút, nàng là ta mang về, thế nào không phải?”

“Tại sao ta lại là vợ ngươi, chúng ta một là chưa có làm lễ thành thân, hai chưa bái đường, ngươi thấy qua cha mẹ ta sao? Lại chưa uống qua rượu giao bôi, thế nào chính là vợ của ngươi , mai mối cưới hỏi cũng không có, chỉ bằng lời nói của ngươi có thể tính sao?”

Tình tiết Trương Hồng Nghĩa nói không nhiều lắm, tướng mạo lại dọa người, Chu Bách Hợp sống với hắn mấy năm, ở trước mặt hắn không dám thở mạnh, rất sợ làm sai chuyện gì, sợ hắn như mạng, úy hắn như hổ, còn chưa cãi lại hắn qua. Bách Hợp cũng tận lực không muốn chọc giận người này, thế nhưng vừa nghĩ tới mấy ngày sau viên phòng, cả người cô nổi da gà , cô nghĩ hoặc làm cho Trương Hồng Nghĩa tức giận đến mức chán ghét cô, hoặc cũng muốn làm cho Trương Hồng Nghĩa tạm thời không thể đụng vào cô, ít nhất lúc này  cô còn chưa có luyện tốt tinh thần luyện thể thuật, bây giờ mình còn không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn thực hiện được .

Lời ép hỏi của cô làm cho Trương Hồng Nghĩa á khẩu , nói không nên lời, hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Bách Hợp, biểu tình có chút dọa người. Lúc Bách Hợp cho rằng hắn bị tức nóng nảy sẽ động thủ, đột nhiên hắn vươn một bàn tay:

“Ta mặc kệ những thứ ấy! Ngươi là ta dùng năm văn tiền mua về, ngươi không muốn làm vợ của ta, ngươi đưa ta năm văn!”

“…” Một câu nói làm cho Bách Hợp mở miệng không nổi, nguyên chủ đúng là Trương Hồng Nghĩa mua về nhà , hơn nữa lúc này trên người cô không có đồng nào, xác thực là không có tiền lấy ra để trả cho hắn, lúc này một cơ hội tốt như vậy để cắt đứt quan hệ với hắn lại bị làm khó vì năm văn tiền, Bách Hợp tức đến mức muốn thổ huyết , một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, cô hơi khó khăn giật giật miệng, không nói chuyện, lúc trước Chu gia bị xét nhà lưu vong, trong nhà vật đáng giá đều bị đoạt đi , lúc này đâu có cô còn tiền? Lúc này Trương Hồng Nghĩa nhìn cô á khẩu không trả lời được,  có chút đắc ý nói:

“Không có đi? Không có thì ngươi chính là nữ nhân của ta, không chạy thoát được đâu! Không muốn cả ngày nghĩ đông nghĩ tây , thì ăn cơm nhanh lên, ăn xong thì rửa bát đi!”

Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng phiền muộn, không muốn để ý tới hắn, chính hắn đắc ý dào dạt nói xong, nhìn Bách Hợp không tiếp lời, biểu tình có chút ủ rũ ngơ ngác , lại giơ tay qua đây đẩy cái bát: “Mau ăn, không cơm nguội mất.”

“Ăn không vô .” Bách Hợp nhìn hắn lại bưng bát lên, không có hứng thú nói, hắn lại gấp gáp nói: “Nhường ngươi rửa bát, cơm cũng không ăn , vội vàng ăn xong, lần này bát ta rửa, nhưng lần sau khi ngươi khỏi bệnh rồi thì chúng ta bái đường, ta sẽ mời mấy huynh  đệ đến ăn cơm, đến lúc đó bát ngươi phải rửa, cơm ngươi cũng phải nấu,ngươi phải học nhiều vào, nhìn ngươi yếu ớt như vậy.” Hắn càng nói về sau, không biết nghĩ tới điều gì, mặt nghệch ra, đầu cúii xuống , một màu đỏ sậm từ cổ hắn lan ra, nếu không phải lúc này đang buổi trưa, mặt trời chiếu rõ hơn nữa Bách Hợp lại gần hắn thì sợ rằng sẽ không nhìn thấy.

Trong lòng cô nhói lên, Trương Hồng Nghĩa này thoạt nhìn hung, lúc nói chuyện giọng cũng to, nhưng xem ra tính tình cũng không khó chịu lắm, cũng không có khó đối phó giống như trong tưởng tượng của mình, cô dừng một chút, cố ý thăm dò hắn:

“Ta tạm thời không bái đường! Ta không thích ngươi, không muốn gả cho ngươi!”

Nếu như tính tình Trương Hồng Nghĩa thật không giống với bề ngoài hung hãn của hắn, Bách Hợp nói như vậy nhiều nhất cũng chỉ làm cho  hắn mất hứng mà thôi, tuyệt đối sẽ không động thủ , nếu như tính tình hắn không tốt thật muốn động thủ, Bách Hợp chỉ đành phải cắn răng nhẫn nại, lại nghĩ những biện pháp khác mà thôi .

Lời  nói này vừa dứt, sắc mặt Trương Hồng Nghĩa thoáng cái liền lạnh đi: “Chỗ nào không thích ta ? Ta có khả năng làm việc, khí lực lớn,ở cái đất Doanh châu này, ai mà không cho Trương Hồng Nghĩa ta mấy phần mặt  mũi, tiểu cô nương, chỗ nào không thích ta ?”

“Chỗ nào ta cũng không thích, dù sao ta không bái đường, không gả!” Bách Hợp nhìn hắn không có động thủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi đứng. Hắn nắm nắm tay, sắc mặt xanh đen, lồng ngực phập phồng, hai mắt trừng lớn nhìn rất hung dữ, nhưng Bách Hợp cố nén khẩn trương trong lòng, thử thăm dò bước đi về phía phòng, hắn ở phía sau gào lên: “Trở về! To gan!”

Mới đầu Bách Hợp còn có chút lo lắng hắn sẽ xông lên, nhưng thấy hắn hô mấy tiếng, giọng nói càng lúc càng lớn, nhưng trước sau lại không có nghe thấy tiếng bước chân, liền thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp hắn không chú ý, vội vàng đi trở về phòng .

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Haha. Mắc cười quá. Thì ra Trương Hồng Nghĩa nhìn thì bặm trợn nhưng lại là một người sợ vợ. Hắn ta quỵt tiền của đại phu, làm cho đại phu hông dán đòi tiền khám bệnh nhưng Bách Hợp đánh hắn không cho hắn đụng mình, hắn cũng không dám phản kháng đánh Bách Hợp. Chỉ do nguyên chủ yếu đuối sợ hắn, cho là hắn dữ dằn nên mới sống khổ sở.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Trương hắc tử tuy vẻ ngoài thổ phỉ lưu manh cơ mà cũng săn sóc lắm, có tiềm chất thê nô trong máu a! BH tỷ dạy dỗ tốt khéo thành trung khuyển thê nô đấy

  3. Bộ dạng hung tợn nhưng tâm hồn mong manh lắm nha, Trương Hồng Nghĩa đáng yêu lắm bị cô gái nhỏ bé đánh cũng không dám ho he luôn. Trông chờ câu chuyện mới hơi lâu, mị táo bạo đọc lại, tuy nhiên đau lòng lắm ;15 . Thanks nhóm dịch nhé!

    • Bạn lầu trên nếu anh chàng này là Lý Duyên Tỷ thì tình hình Tỷ ca thê thảm quá rồi vừa bị nhốt trong nhiệm vụ vừa mất vẻ đẹp trai. Nên càng mong hắn không phỉ Tỷ ca

    • Đừng nha, ta không dám nghĩ đến đâu. Một người thô lỗ và ko tinh tế như z chắc chắn ko phải là boss. Boss của ta là loại người mưu mô cỡ hồ ly cơ.

  4. Oa, thê nô nha. Nhìn Trương Hồng bặm trợn vậy hoá ra lại là người thương vợ. Mình thích nhất kiểu người như vậy, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng lại là người sống tình cảm, còn hơn khối đứa vẻ ngoài đạo mạo, thanh cao nhưng tâm hồn súc vật ;69

  5. Thực ra anh này cũng khá tốt bụng mà, nhìn thì hung dữ nhưng tính tình cũng không tới nỗi nào, mua vợ 5 văn tiền mời đại phu 10 văn haha, cũng thương vợ đấy chứ, mặc dù anh rất tốt nhưng ai cũng rất tiếc, chị chỉ thương anh nhà và Dung Ly thôi

  6. Có vẻ THN cũng khá là thương vợ đấy. Cũng đc gọi là nhẫn nhịn so với tính cách của hắn rồi. bh to gan thật. Thế mà lại dám chọc hắn. Kkk lỡ hắn làm gì thì lại… ;53 có khi nào laii xây dựng 1 gia đình như phần của phan kim liên ko nhỉ

  7. Thực ra anh này cũng khá dễ thương đấy chứ. Không biết nv này LDT có xuất hiện không rồi tình tiết tiến triển thế nào nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: