Tận Thế Song Sủng – Chương 169+170

19

Chương 169:  Ăn nhờ ở đậu

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Bạch Thất quay người vào xe nhưng lại nhìn thấy Cố Úc Trạch.

Cố Úc Trạch đang đứng bên cạnh xe anh, khuôn mặt không chút biểu tình. Đến tận lúc Bạch Thất đến gần, hắn mới nở nụ cười: “Thật tốt, còn có thể gặp lại cậu.”

Bạch Thất lườm hắn, tiếp tục đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua mới nhả ra một câu: “Nhìn thấy cậu khiến tôi mất hứng.”

Cố Úc Trạch nghe xong  chỉ cười, cũng nhấc chân lên xe.

Đã qua núi một lần, nơi này trở nên tương đối quen thuộc với đoàn xe.

Tiến sĩ Lâm đã được Tào Mẫn tiêm vắc xin phòng bệnh nhưng Tào Mẫn cũng nói thêm, vắc xin này chỉ có thể duy trì hiện trạng, để trị liệu hoàn toàn thì phải trở về căn cứ tiến hành thêm vài bước trị liệu.

Trước đây, tiến sĩ Lâm cảm thấy mình chắc chắn phải chết nhưng đến tận hôm nay vẫn còn sống sờ sờ, lại có thể đi vào căn cứ nghiên cứu thêm mấy thứ mới lạ thì vô cùng cao hứng, còn chẳng thèm bận tâm đến việc có được trị liệu tiếp hay không.

Tiến sĩ Lâm ngồi trên xe Vệ Lam, khi nhìn thấy xe chuẩn bị lên núi, ông kỳ quái hỏi: “Sao phải đi lên núi, trên núi có đường sao?”

Vệ Lam nói: “Tiến sĩ Lâm, chẳng lẽ ông có cách khác để rời núi sao?”

Lâm Chính Phong nói: “Chẳng lẽ tôi chưa nói cho mấy người biết ở đây có một đường hầm xuyên thẳng qua núi sao?”

Vệ Lam: “…”

Hoàn toàn không có mà!

Nhưng mà cho dù bây giờ anh có nói với đám dị năng ngoài kia về con đường này thì họ cũng sẽ không đi đâu, họ còn phải xem nốt kịch hay trên núi mà.

Vệ Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Lần này chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa mục tiêu của các dị năng giả rất rõ ràng, vì vậy, chỉ trong chốc lát, mọi người đã tụ tập đầy đủ ở chỗ vách núi hôm qua.

Con gián biển cái gì đấy mọi người cũng đã có kinh nghiệm đối phó rồi. Hệ Thủy phóng nước, hệ Lôi dẫn điện, hệ Băng kết băng, hệ Hỏa phóng hỏa… Đánh tới mức không có con gián nào dám chui ra nữa.

Hiện tại mọi người có thể đồng tâm hiệp lực như vậy là vì ai cũng muốn nhìn đội trưởng đoàn đội Hào Kiệt nhảy xuống từ vách núi cheo leo này như thế nào. Cho nên bất cứ chướng ngại vật nào xuất hiện đều bị tiêu diệt sạch sẽ.

Hạ Kiệt lúc này đang ngồi trên xe của hắn, cho dù đoàn đội Tùy Tiện không vây chặt lấy chiếc xe này thì đoàn đội Hào Kiệt cũng sẽ không thả cho hắn đi. Có một đội trưởng dối trá như vậy, bọn họ đều cảm thấy hổ thẹn.

Vị trí chỗ sườn núi hôm qua rất nhanh được mọi người dọn trống.

Hạ Kiệt bị mang xuống xe, nhìn biển cả mênh mông, không có chí khí rộng lớn, không có hăng hái ngày xưa. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh vô cùng, trái tim như bị lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn thành viên của đoàn đội Tùy Tiện lần lượt xuống xe, lại nhìn mọi người đều có thái độ vui vẻ xem kịch hay, hắn cảm thấy hô hấp dường như khó khăn hơn.

Đáng tiếc, thế giới không có thuốc hối hận.

Hồ Hạo Thiên nhìn Hạ Kiệt, cũng không có đủ kiên nhẫn cùng hắn đôi co qua lại, chỉ nói: “Mau nhanh lên đi!”

Hạ Kiệt đến lúc này vẫn cố gắng quay đầu lại cầu khẩn đồng bạn của mình, khóc lóc kể lể với đội phó, cầu cứu Tô Vi Vũ ở xa xa… cuối cùng bị một dị năng hệ Phong trong đội mình thổi bay.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn để lại chút cảm xúc trong lòng mọi người.

Người xấu có tội thì phải chịu trừng phạt, chiến hữu thân mấy thì cũng như loài chim, tai vạ ập đến thì vỗ cánh bay đi.

Cả đám người đều thầm than một tiếng, về sau làm chuyện gì cũng phải đề lại một đường lui, về sau cũng dễ nói chuyện.

Bọn Đường Nhược cũng không có xuống xe mà ngồi trên xe trực tiếp nhìn kết quả.

Phan Hiểu Huyên nhìn ra ngoài cửa xe lắc lắc đầu: “Hắn rơi xuống dưới như vậy chắc chẳng còn đường sống.”

Điền Hải nói: “Không biết, dù sao hắn cũng không có anh Bạch và chị Đường giúp đỡ.”

Phan Hiểu Huyên cũng hiểu được điều này, vì thế cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài không mấy vui vẻ này nữa.

Sau khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Vệ Lam lại tập kết đoàn xe theo đường cũ xuống dưới, lại từ trong miệng tiến sĩ Lâm biết được đường hầm xuyên qua ngọn núi này. Dù sao đường núi cũng hẹp, sắc trời lại không còn sớm, qua đêm trên núi cũng rất nguy hiểm. Buổi tối vẫn nên nghỉ ngơi ở khu biệt thự cạnh biển.

Tất cả các đội đều quay về phòng, qua đêm nay là có thể trở lại thành phố H rồi.

Sau khi tắm rửa là phải ăn cơm chiều.

Đến bữa tối, Lâm Chính Phong lại tới gõ cửa. Vốn ông được xếp cùng phòng với Tào Mẫn trong một tòa biệt thự, bên trong đó toàn các nhân viên nghiên cứu khoa học, cho nên hiện tại khi nhìn thấy Lâm Chính Phong, mọi người đều có chút kì quái.

Lâm Chính Phong lại không có chút gì gọi là xấu hổ hết, sau khi ông được vào phòng liền nghiêm túc nói: “Tôi đã cung cấp cho mấy người rất nhiều lương thực rồi, mấy người cũng không thể không bao cơm tôi.”

Phan Hiểu Huyên nghĩ lại, thấy không gian của mình nhiều lương thực như vậy cũng vui vẻ đáp ứng.

Dù sao bốn người cũng đã ra khỏi cái đảo hoang kia, không cần phiêu bạt cũng không cần ngại gần một tiến sĩ khoa học.

Mười hai người cũng ăn một nồi lẩi lớn. Cũng có thể gọi đây là bữa tiệc mừng rồi, mừng thành viên của Tùy Tiện cùng tụ tập đông đủ, chúc mừng bọn hắn sắp được trở về nhà rồi.

Tiến sĩ Lâm ngồi giữa Lưu Binh và vệ sĩ Hà, ông nhìn Lưu Binh có vẻ yếu ớt liền tự động bỏ qua, chuyển hướng về phía vệ sĩ Hà: “Chàng trai, cậu lớn lên béo tốt khỏe mạnh như vậy, rốt cục sở hữu dị năng gì thế, hệ lực lượng sao? Dị năng lực lượng của cậu có biểu hiện như thế nào, thông qua tay sao, chân cậu có thể sử dụng dị năng này không…?”

Bốn người Bạch Thất cũng đã từng cảm thụ tính tò mò của tiến sỹ Lâm nên lần này rất ăn ý chuyển sang vị trí xa nhất. Hôm nay thấy người này chuyển mục tiêu sang người khác, cả đám co rút khóe miệng, vùi đầu ăn cơm.

Vệ sĩ Hà bình thường trầm mặc ít nói đã quen, thấy tiến sỹ Lâm hỏi nhiều vấn đề như vậy cũng chỉ đáp lại một câu: “Thực xin lỗi, tôi không có dị năng.”

“Thế à, vậy chứng tỏ cậu rất lợi hại, không có dị năng mà cũng có thể đánh được zombie.” Tiến sỹ Lâm vỗ vỗ vào vai Hà Bảo Tiêu: “Cậu không cần lo lắng, tôi nghe tiểu Mẫn nói, hình như dị năng cũng có thể được kích phát, chỉ cần cô ấy thí nghiệm thành công, cậu cũng sẽ có dị năng thôi.”

Câu này khiến tất cả mọi người đều trở nên có hứng thú.

Hồ Hạo Thiên nói: “Ông Lâm, tiến sỹ Tào thực sự nói như vậy, người không có dị năng cũng có thể dùng thuốc để kích phát dị năng?”

Tiến sỹ Lâm gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi thảo luận chuyện này hết cả buổi trưa, kỳ thật tôi rất có hứng thú với dị năng hệ tinh thần của cô ấy nhưng lại không cho tôi nghiên cứu, dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, cô ấy làm vậy là không đúng, mọi người ở cùng một chỗ thảo luận vấn đề này không được sao…”

Mọi người: “…”

Thì ra, người này bị Tào Mẫn đuổi ra khỏi biệt thự nên mới đến đây ăn nhờ ở đậu!

Đường Nhược cảm thấy không phải tiến sỹ Tào không muốn chia sẻ, cô ấy không chút kiêng kỵ công bố dị năng của mình ra bên ngoài sao có thể không muốn cùng thảo luận với tiến sỹ Lâm.

Cho nên, cô liền hỏi lại: “Tiến sỹ, ông yêu cầu thảo luận cùng tiến sỹ Tào về vấn đề này sao?”

“Cái này…” tiến sỹ Lâm nói: “Tôi chỉ dùng một ít máy móc để kiểm tra sự dao động của tinh thần lực thôi.”

“Tinh thần lực cũng có thể kiểm tra?”

Tiến sĩ Lâm tỏ vẻ đấy là điều đương nhiên: “Đương nhiên, cho dù chưa thể kiểm tra được thì cũng phải thí nghiệm mà, khoa học đều dựa vào thí nghiệm để kết luận đó.”

Phan Hiểu Huyên đã hiểu rõ tin tức trong lời nói của Lâm Chính Phong, cô liền một phát nói trúng tim đen: “Tiến sĩ, không phải tiến sĩ Tào không muốn phối hợp với ông mà vì ông dùng quá nhiều dụng cụ để kiểm tra nên cô ấy mới không nhịn được đuổi ông ra ngoài.”

Tiến sĩ Lâm: “…”

Thầy giáo không có dạy làm người không được quá thành thật!

 

Chương 170: Cá cùng bàn chân gấu

Một đêm nghỉ ngơi thoải mái, sau khi rời giường rửa mặt, mọi người đều tập hợp đầy đủ chuẩn bị quay trở lại thành phố H.

Thời điểm tập hợp, Đường Nhược nhìn thấy tiến sỹ Tào. Hôm nay cô ấy thay đổi tác phòng thường ngày, thả xuông mái tóc dài. Mái tóc dài xõa xuống khiến Tào Mẫn ít đi sự lạnh lùng nhưng lại thêm vài phần mị hoặc

Tào Mẫn đứng đó nhìn thấy Đường Nhược liền đi vè phía cô, hơi hơi mỉm cười: “Đồng đội của mấy người luôn nói rằng mấy người sẽ không có việc gì làm bọn tôi cũng cho rằng mấy người nhất định có thể bình an trở về, vì thế ngày hôm qua, lúc thấy mọi người mới không chúc mừng luôn.”

Đường Nhược cũng nở nụ cười: “May bên dưới là biển. Bạch Ngạn có thể tạo ra một lớp tuyết để giảm xóc, còn không gian của Phan Hiểu Huyên đủ để giúp chúng tôi phiêu bạt trên biển.”

Tào Mẫn nhớ lại hình ảnh lúc trước Bạch Thất không chút do dự nhảy xuống vách núi liền gật đầu: “Ừ, vượt qua đại nạn về sau ắt có phúc.”

Nói xong, Tào Mẫn chỉnh lại mái tóc một chút, sau đó lấy ra một hộp socola từ trong balo ra đưa cho Đường Nhược: “Cái này cho cô.”

Lúc Tào Mẫn vén tóc lên một chút, Đường Nhược có thể thấy dưới lớp tóc đó là một mảng da đầu trắng bóc (ý là không có tóc đấy ạ!).

Sao chỗ này lại không có tóc?

Đường Nhược có chút nghi hoặc, lại có chút lo lắng: “Tóc của cô…”

“Hả?” Tào Mẫn nghĩ nghĩ một lúc mới hiểu lời Đường Nhược muốn nói, liền vén tóc lên để lộ một vùng trọc lốc: “Ý cô nói đến cái này à?”

“Ừ, tại sao lại không có tóc vậy?”

Cô nhớ mấy lần trước đấy gặp tiến sĩ Tào, chỗ này vẫn còn có tóc mà!

“À.” Tào Mẫn nói: “Ngày hôm qua Lâm Chính Phong nói muốn kiểm tra cái gì đó, lần thứ nhất nói tư thế của tôi không đúng, lần thứ hai lại nói tóc của tôi quá dày nên tôi liền cạo chỗ này đi, sau đó lại thấy ông ta dùng máy phân tich lượng tử dán lên da đầu tôi, lại còn không cho tôi nhúc nhích nên tôi không muốn cho ông ta kiểm tra nữa.”

Hơn nữa cô cũng không thể vác cái đầu trọc mất một mảng đi gặp Vệ Lam được.

Đường Nhược: “…”

Thì ra hôm qua tiến sĩ Lâm bị đuổi phải đi ăn nhờ ở đậu là vì lí do này.

Đường Nhược đầu đầy hắc tuyến nói: “Chẳng lẽ ông ấy bảo cô cạo tóc thì cô cạo đi thật?”

Tào Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu hắn thực sự tìm ra số liệu gì đấy, có cạo cả đầu tôi cũng không tiếc, nhưng người này mò mẫm mấy giờ vẫn không cho ra kết quả gì lại còn làm lãng phí thời gian của tôi.”

Đường Nhược âm thầm tán thưởng!

Những… nhân viên nghiên cứu này quả nhiên đều có chung lý tưởng!

Thật may mắn vì Tào Mẫn chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học nếu không hôm qua chắc chắn tiến sĩ Lâm đã bị trùm bao tải đánh cho một trận rồi!

Ai bảo người cùng đường thì sẽ trở thành địch chứ, họ cũng rất tỉnh táo mà. (Kiểu cùng chọn một con đường thì sẽ có cạnh tranh qua lại nhưng hai vị tiến sĩ này lại không như thế ý.)

Tào Mẫn nhìn thanh socola trong tay mình rồi nhét luôn vào trong tay Đường Nhược: “Tôi muốn lấy cái này đổi kẹp tóc.”

Nói xong không chút kiên nhẫn vén vài sợi tóc ra sau tai.

Cô gái này đúng là ngạo mạn thật đấy nhưng tính tình cũng rất ngay thẳng.

Đường Nhược vô cùng thưởng thức tính cách cô gái này , hơn nữa loại đồ vật như kẹp tóc thực ra cô có rất nhiều.

Từ trong balo nhỏ lấy ra hai cái kẹp tóc, Đường Nhược cũng trả lại thanh socola cho Tào Mẫn: “Hiện tại tôi có hai cái ở đây, cũng không caần dùng cái gì đổi đâu, tôi cũng không thiếu mấy thứ thế này.”

Trợ lý của Tào tiến sĩ cùng mấy giám hộ viên đều là đàn ông, có lẽ có nhiều chỗ cũng bất tiện.

Tào Mẫn nhe răng nở nụ cười, kiên quyết nhét thanh socola vào tay Đường Nhược: “Cô mau ăn đi, nhãn hiệu này cũng không tệ đâu.” Như sợ Đường Nhược muốn khước từ liền cài kẹp tóc lên đầu rồi phất phất tay: “Cảm ơn kẹp tóc của cô.”, sau đó nhanh chóng quay trở lại chô mọi người tập hợp.

Đường Nhược nhìn thanh socola trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Tào Mẫn bên kia đang bia tiến sĩ Lâm xoay vòng quanh, khẽ mỉm cười.

Bạch Thất đi tới nắm tay cô: “Làm sao vậy?”

Đường Nhược bóc thanh socola ra, bẻ một khối nhét vào miệng anh: “Em thấy có thể trở thành bạn tốt với cô ấy.”

Bạch Thất cắn cắn miếng socola trong miệng, một cỗ vị ngọt lan khắp miệng: “Quá ngọt rồi, em ăn ít thôi.”

Cho dù bảo anh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng được, anh thật sự không muốn Đường Nhược quá thân cận với Tào Mẫn.

Lần này đoàn xe trở lại thành phố H cơ hồ cứ đi một lúc lại ngừng.

Nhóm dị năng giả tỏ vẻ: nhiệm vụ đến phòng thí nghiệm không có phần của bọn hắn nên phải đi lấy ít đồ mới đủ lộ phí lần này.

Thế nên, tốc độ đoàn xe lúc này thực sự rất chậm.

Lúc đi đến bến tàu, rất nhiều dị năng giả nói với Vệ Lam muốn càn quét ít vật tư ở chỗ này.

Vệ Lam cân nhắc một chút liền gật đầu đồng ý. Dù sao cũng tiện đường lại có thể kiếm được chút vật tư, đương nhiên anh sẽ không cự tuyệt.

Ngược lại, đoàn đội Tùy Tiện lại không muốn đến bến tàu, bọn họ không hề thiếu vật tư hơn nữa bọn họ cũng muốn thoát ly đoàn xe để trở về thành phố A trước.

Vệ Lam nghe lời cáo biệt của Hồ Hạo Thiên cũng có chút giật mình: “Các anh muốn về thành phố A trước?”

Hồ Hạo Thiên nói: “Ra ngoài qua lâu, mọi người đều nhớ người nhà rồi.”

Điều quan trọng là, bình thường bọn họ đi một mình đâu có xảy ra chuyện gì.

Chỉ cần đi làm nhiệm vụ với Vệ Lam là y như rằng lại gặp nguy hiểm!

Về sau nhìn thấy Vệ Lam là phải tránh xa!

Vệ Lam ra sức khuyên nhủ: “Vật tư ở bến tàu khá nhiều, mấy người có thể sẽ cần đấy, vì sao lại không cùng chúng tôi đi thu thập một chút?”

Hồ Hạo Thiên thực sự không muốn nói với anh ta rằng đám vật tư ở bến tàu kia là do bọn họ nhân từ để lại đấy.

“Không cần, chúng tôi cũng không thiếu mấy thứ này.” Hồ Hạo Thiên khoát khoát tay: “Vệ thiếu, chúng tôi vẫn nên về trước, mấy người trên đường cũng cẩn thận một chút, đến thành phố A chúng ta sẽ gặp lại.”

Tào Mẫn cùng Lâm Chính Phong thấy bọn họ muốn thoát ly đội ngũ nên cũng tới đưa tiễn.

Lâm Chính Phong nói: “Mấy người nhớ giữ phiếu cơm cho tôi đấy, lúc trở lại tôi còn muốn qua chỗ mấy người cọ cơm.”

Lâm Chính Phong vốn muốn đi cùng đoàn đội Tùy Tiện, nhưng dị năng tinh thần lực của Tào Mẫn có sức hấp dẫn quá lớn làm cho ông tạm thời bỏ qua suy nghĩ muốn bám đuôi bọn Bạch Thất.

Bởi vì Lâm Chính Phong tin tưởng, ông chỉ cần cố gắng một chút nữa, Tào Mẫn sẽ đồng ý cạo trọc đầu để ông làm chút thí nghiệm.

Cách mạng chưa thành công, ông còn chưa muốn ly khai đâu.

Hứa Bân Minh ngồi trong xe nhìn thấy đám người Hồ Hạo Thiên tách ra, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: “Bọn họ vì sao lại ly khai đoàn xe rồi?”

Hôm qua bọn họ nhìn đoàn đội Tùy Tiện mạnh mẽ xử lý Hạ Kiệt, sau khi trở về còn tính toán trên đường trở về phải bắt nối quan hệ với đoàn đội Tùy Tiện cơ mà.

Hôm nay người lại cứ như vậy rời đi, khiến bọn họ ngạc nhiên mãi không thôi.

“Bọn họ có lẽ không cần đống vật tư này.” Tô Vũ Vi ngồi phía sau nói.

Hứa Bân Minh nhìn đoàn xe của Tùy Tiện ngày càng đi xa, nhíu mày: “Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không đi theo sao?”

Bọn họ không có kết giao cùng đoàn đội Hào Kiệt, vì thế lực lượng đoàn đội bọn họ vô cùng yếu, vật tư cũng vô cùng thiếu thốn.

Nhưng hiện tại, bọn họ vừa muốn ly khai theo đoàn đội Tùy Tiện, vừa muốn thu thập vật tư ở bến tàu.

Cá cùng bàn chân gấu, hai thứ chỉ có thể chọn một.

*Ngư dữ hùng chưởng, bất khả đắc kiêm – Cá và tay gấu, không thể chọn cả <Nguyên văn của Mạnh Tử>
“Ngư dữ hùng chưởng” chính là ngã tư đường sinh mệnh của mỗi con người. Rồi sẽ đến một lúc nào đó con người ta phải đứng trước hai sự lựa chọn.

Nói cao nói xa thì là vừa muốn có danh vừa muốn có lợi; muốn có quyền thế làm quan lại lại không muốn làm quan được phóng khoáng tự do.

Nói gần nói cận, thì vừa muốn đọc sách vừa muốn chơi mạt chược; muốn làm việc lại vọng tưởng hưu nhàn.

Tô Vũ Vi nhìn theo xe Jeep của Bạch Thất.

Xe cũng như người, bề ngoài thì đẹp đẽ, bên trong thì bá đạo.

Tô Vũ Vi rủ mắt xuống, cúi đầu nói: “Chúng ta trước cứ theo cả đoàn xe đến bến tàu, không phải Vệ thiếu cũng sẽ trở về thành phố A sao, chúng ta cũng có thể đi theo.”

Kỳ thật cũng không nhất định phải đi theo Bạch Ngạn, ở đây cũng có rất nhiều người có địa vị cao, dị năng cũng mạnh.

Tô Vũ Vi luôn rõ ràng đạo lý không nhất thiết phải treo trên một cái cây. (ý là không cần thiết chỉ dựa vào một người.)

Discussion19 Comments

  1. Tên khốn HK này cuối cùng cũng bị báo ứng. BT còn chẳng cần ra tay thì đồng đội hắn đã thổi hắn xuống vách núi rồi.
    Nhà khoa học có vẻ tính cách đều như nhau hay sao í. Haha. Không nghĩ tới TM lại mất 1 mảng tóc để cho LCP thí nghiệm đâu.
    Cảm ơn edictor

  2. Hạ Kiệt bị xô xuống biển thì khó lòng sống sót trừ khi có kỳ tích xuất hiện. Tiến sĩ Lâm Chính Dương quả là một nhà khoa học cần cù, luôn muốn nghiên cứu dị năng khiến ai cũng sợ kể cả người dị biệt như Tào Mẫn cũng không chứa chấp ông ta. Đoàn đội của Hứa Bân Minh bây giờ lại định dựa vào đoàn đội Tùy Tiện. Nghĩ sao mà được vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. ả họ to này chưa làm tiểu tam chính thức đc mà. vẫn còn đứng núi này trông núi nọ quá. đúng là người ịch kỷ. thank nàng đã edit. đọc chap này khiễn mọi người thêm ui tiến sỹ tào. cũng thấy cô ấy k xấu

  4. Tên Hạ Kiệt này chắc sẽ không sống nổi đâu nhỉ? Còn đoàn đội sau này đừng thêm một ông tiến sĩ kỳ quái đấy nhá, đội này đủ quái dị rồi đấy,ặc. Hy vọng ông ta cứ bám lấy Tào Mẫn mà tha cho đội Tùy Tiện. Còn con nhỏ TVV này coi như cũng thức thời đó

    tks tỷ ạk

  5. Tên khốn Hạ Kiệt này cuối cùng cũng bị báo ứng, nhưng lại không có kết quả chết ngay tại chỗ, chỉ sợ lỡ mà hắn sống đc thì có thể sẽ trở thành đối địch với đoàn xe, mong là cứ thế mà ngủm đi
    Nếu tiến sĩ Lâm nay thật sự nghiên cứu được về tinh thần lực, không biết có giải mã được bí ẩn về sự thăng cấp của chị Đuờng ko,
    Nói lại, Tô Vũ Vi này cũng biết mình biết ta, không quá cố chấp để tự rước họa vào thân
    cảm ơn các bạn đã edit nha

    • Ha Kiet vua khong co di nang tinh than lam la chan giup cach ly nuoc tranh lam mat suc va giam than nhiet, vua khong co di nang du manh de doi pho ca bien di cung nhu ca voi, vua khong phai nha lanh dao quyet doan co quyet dinh huong di dung dan den dat lien. Minh nghi Ha Kiet den chuong nay la ngu cu toi di lanh com hop roi. Neu Ha Kiet con song va gieo hoa cho doan xe thi tac gia la me ghe roi y ^°^

  6. cuối cùng HK cũng gặp báo ứng xứng đáng, đội Tuỳ Tiện chưa cần ra tay gì thì bị chính đồng đội của anh ta thổi xuống biển, cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi, cả đoàn ra ngoài lâu quá rồi nên trở về căn cứ thành phố A thôi.

  7. Cuối cùng ten Hạ tiện cg dc vui vẻ rùi nhỏ, nhưng vậy có qua ngẹ cho hswsn ko?rớt xuống chua kip cảm ngạn j chết toi mất rồi.mà cáo đòn đội Hào kiệt j đó cg toàn vi lọi ích két lại v nhau nen mới ung dung nhìn Hạ tiện bị xử lí cay, ít ra cg royws vai giọt nước mắt chứ.haizz.chỉ cod đôij Tuỳ Tiện mới là đoàn độ thật sự thôi,lo lắng bao che ngau tới cùng à haha.sắp dc vè nhà rồi.ko bit co chuyện j mới ko .co tiến di tào có vẻ là ng tốt nhỉ, ko bit co thành bạn tót của be Nhuoc dc ko

  8. Lâm tiến sĩ lầy lội, dám cạo đầu Tào tiến sĩ, còn chưa cạo hết là chưa chịu cứ bám riết lấy người ta, nhờ vậy mà đội Tùy Tiện mới có thể thoát khỏi móng vuốt của ông, bó tay thật. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Đậu xanh cái con mụ Tô số 2 như keo dán chó ấy, cả cái đoàn đội đo đều không tốt. Bọn họ nghiz rằng chi đoàn đội bọn họ thông minh biết bám càng ad . Làm như ngta ngu ngốc lắm không hiểu dụng ý của mấy người vậy. Đã tư chối mấy lần rồi mà mặt vẫn trơ như tường thành hừ hừ.
    Ô tiến sĩ đòi cạo đầu cô Tào kìa kkakaa ;41

  10. Ko ngờ là mạnh mẽ xử lý tên HK nthe. Ko bit là HK chết ko ta. Trừ khi xuyên ko. Còn ko thì sao sống sót dc nhỉ. Htrc là có BT vs DN nên mới may mắn thoát chết. Đáng đời. Ai bảo đắc tội đoàn Tùy Tiện làm chi. Trước khi làm gì nên cân nhắc kỹ dg lui cho mình mới đúng
    Cả nhóm ng ra bến tàu sao. Thật là chậm chân 1 bướ rồi. Đoàn TT đã đến lấy từ lâu. Khổ thân mấy ng này ghê á.
    Tsy Tào nhiều lúc thấy đáng yêu phết đấy chứ. Mà nghe BT kể kiếp trc ác độc lắm mà. Ko bit sao nhỉ

  11. ngay từ đậu ghét cái đội cưa hứa minh bân đúng là chả sai mà. cái nhóm gì mà người gặp người ghét thế k biết.
    Ô tiến sĩ đòi cạo đầu cô Tào kìa kkakaa ;41 mà nhờ cô tào mà nhóm tùy tiện k bị ông lâm lầy lội bám dính nữa rồi. k thì chết

  12. Tô Vũ Vĩ nên tỉnh mộng sớm tìm cái cây khác mà bám đi chứ cứ tơ tưởng Thất ca thì đi sớm à. Tùy tiện về căn cứ A thôi đi theo đoàn này lâu quá.

  13. Thất ca về thành phố A là có cỗ cưới nhược tỷ rui ;38 cưới rui cũng yên tâm được một phần. K biết cưới rui cái a chàng họ cố kia còn theo đuổi nữa không

  14. Có khi nào 2 ac là do người tương lai gửi đến để thúc đẩy lịch sử phát triển nhanh hơn không nhỉ?

  15. Lâm tiến sĩ thật khủng bố mà, nếu một ngày Tào tiến sĩ bị thuyết phục mà cạo hết đầu thì ta cũng sẽ không bất ngờ đâu.

  16. Phụ nữ là loài vật cần đẹp không cần mạng. Tào Mẫn vì nghiên cứu cũng dám cho tiến sĩ Lâm cạo đầu, đúng là sinh nghề tử nghiệp mà

  17. Càng đọc càng thấy thích tiến sĩ Tào hơn 1 chút và ghét ông Cố thêm 1 ít. Tuy là phải đề phòng tiến sĩ Tào nhưng mà cô ấy là một người thích hợp để kết giao, thẳng tính có gì nói nấy, không làm ra vẻ. Ít ra thì thái độ và tâm địa của cô ấy còn đáng quý hơn khối người trong ngoài bất nhất ngoài kia. Nếu tiến sĩ Tào mà không bất chấp mà nghiên cứu và sẵn sàng tìm mọi cách để kéo người làm thí nghiệm, thì Nhược Nhược có thể kết bạn với cô ấy.

  18. Tiến sĩ Lâm dễ thương ghê á, ;69 còn muốn Tào Mẫn cạo trọc đầu để cho ông nghiên cứu dị năng nữa, may mà ông không biết Đường Nhược cũng có hệ tinh thần, nếu không kiểu gì ông cũng bám sát theo đội Tùy Tiện luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: