Tận Thế Song Sủng – Chương 167+168

8

Chương 167: Ăn miếng trả miếng

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Tạ Thiện xuống xe, đi về phía đám người, cuối cùng dừng ở trước mặt Bạch Thất: “Tôi là Tạ Thiện, đội phó của Hào Kiệt, anh Bạch đây có thân thủ thật lợi hại.”

Đường Nhược nhìn hành động của Tạ Thiện, lông mày hơi nhíu lại.

Cô có chút lo lắng. Người này không phải muốn bao che cho Hạ Kiệt đấy chứ?

Tạ Thiện bên này vẫn tiếp tục nói: “Đúng là không đánh nhau thì không quen biết, đội trưởng Hồ đừng sốt ruột, chúng tôi là đoàn đội Hào Kiệt, mọi việc làm đều quang minh chính đại, nhất định chúng tôi sẽ tìm ra sự thật để cho mọi người một cái công đạo.”

Lông mày Hồ Hạo Thiên hơi nhướng lên, anh cũng muốn xem đối phương định giở trò gì: “Được thôi, chuyện lần trước mấy người khiêu khích chúng tôi có thể thể bỏ qua nhưng chuyện có ý đồ muốn hại chúng tôi thì không đơn giản như thế đâu.”

Tạ Thiện gật đầu: “Chuyện này là đương nhiên rồi.” Sau đó quay sang lạnh lùng nói với Hạ Kiệt: “Cậu còn không mau xuống xe giải thích rõ ràng với mọi người.”

Trước mặt Tạ Thiện, Hạ Kiệt không dám lỗ mãng, đành phải bò xuống xe: “Đội phó, tôi…”

Hồ Hạo Thiên nói: “Đội trưởng Hạ, nếu cậu tiếp tục nói dối thì mọi chuyện sẽ không tốt đẹp đâu, chúng tôi không đủ kiên nhẫn để chơi đùa cùng cậu, mong lần này cậu có thể nghĩ thông suốt.”

Hạ Kiệt cứng ngắc xoay cổ phát ra tiếng ‘răng rắc’

Hàn khí từ thanh băng đao bắt đầu lan tràn khắp cơ thể Hạ Kiệt.

Hiện tại hắn cảm thấy thân thể rét lạnh vô cùng, cái lạnh khiến suy nghĩ của hắn ta lúc rõ ràng, lúc lại mơ hồ.

Tình huống hiện tại, cho dù hắn có nói hắn là người vô tội, đoàn đội Tuý Tiện cũng có thể xử lý hắn lúc khác. Hắn như vậy chỉ là đang kéo dài thời gian chết của mình thôi.

Hay là… cầu xin tha thứ, lại nhờ đội phó nói tốt cho mình vài câu?

Hạ Kiệt lấy lại bình tĩnh, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất: “Anh Bạch, tôi nhất thời bối rối, lại học nghệ không tinh, không khống chế tốt dị năng của mình mới làm cô Phan ngã xuống…”

Phan Hiểu Huyên tiến lên vài bước, một cước đá tới: “Có quỷ mới tin được anh nhất thời sơ ý, một người có thể tạo ra hỏa long lại không thể khống chế được một quả cầu lửa? Anh rõ ràng là có mưu đồ xấu từ sớm, đến lúc này rồi mà còn tỏ ra vô tội.”

Hạ Kiệt đột nhiên quỳ xuống khiến đám dị năng giả xung quanh xôn xao.

Dù bọn họ đoán Hạ Kiệt quả thực có động tay động chân nhưng họ thực sự không tin nổi hắn sẽ vứt hết mặt mũi để quỳ xuống.

Nhưng giờ thông qua lời Phan Hiểu Huyên, bọn họ nghĩ một chút cũng có thể hiểu được sao hắn lại làm như thế.

Một người sở hữu dị năng hệ Hoả có thể khống chế thành thạo hỏa long sao có thể nhất thời vô ý như vậy.

Lúc này, mọi người đều có chút xem thường đoàn đội Hào Kiệt. Mới đầu thì đánh chết cũng không chịu thừa nhận, giờ thấy không lừa gạt được nữa lại quỳ xuống nhận sai lầm, lại còn mang bộ dáng nguỵ quân tử nói mình nhất thời vô ý.

Đoàn đội Hào Kiệt thấy dáng vẻ coi thường của mọi người thì có chút ngại ngùng. Bọn họ ở trong đoàn đội Hào Kiệt không chỉ vì lực lượng cường đại mà vì còn vì ở đây, họ cảm thấy ở mình thực sự giống một anh hùng hào kiệt, luôn làm những việc quang minh chính đại chứ không dính dáng đến những việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng như mấy đoàn đội nhỏ.

Vậy mà hôm nay…

Bọ họ muốn bảo vệ đội trưởng vậy mà hắn lại hung hăng “tát” lên mặt họ một cái!

“Cô…” Hạ Kiệt thấy Phan Hiểu Huyên nói vậy liền ngay lập tức muốn đứng lên.

Hắn ít ra cũng ngồi ở địa vị cao bốn tháng, sao có thể để một đứa con gái đạp như vậy, đừng nói là sau tận thế, trước tận thế cũng không có!

Nhưng lúc hắn ngẩng đầu liền bắt gặp cái nhìn uy nghiêm của Tạ Thiện.

Hạ Kiệt liền dằn cỗ tức giận xuống: “Đúng đúng, là tôi đáng chết, tôi không phải là người tốt đẹp, ngay cả heo chó cũng không bằng!” Vừa nói vừa ra sức vả vào mặt mình.

“Tôi chính là một kẻ cầm thú, tôi là người không biết độ lượng, lúc đó cậu Bạch chỉ dùng một chiêu dị năng đã có thể đánh bại tôi khiến tôi canh cánh trong lòng, một lòng muốn lấy lại danh dự nên thời điểm nhìn thấy cô Phan đứng bên vách đá, tôi nhất thời bị quỷ mê hoặc…”

Phải nói Hạ Kiệt ra tay vô cùng mạnh mẽ, khuôn mặt hắn sưng vù, khoé miệng còn có ít máu.

Hắn đương nhiên cũng không muốn như thế nhưng đây là cơ hội sống duy nhất của hắn.

Chỉ cần mình cho đối phương một cái bậc thang, bọn họ nhất định sẽ thể hiện sự thiện tâm trước mặt mọi người, sau đó mình sẽ không có việc gì.

“Tôi nhất thời bị quỷ che mắt, tôi thật sự biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra…” Hắn lê vài bước, ôm lấy đùi Tạ Thiện: “Đội phó, đội phó, anh phải tin tôi…”

Dù sao Tạ Thiện cũng là người tỉnh táo, lúc trước hắn muốn dùng Hạ Kiệt làm quân cờ để kết giao với Bạch Thất nhưng hiện tại người này có khóc cũng không làm bọn họ hết giận, thậm chí còn ghét bọn hắn hơn.

“Đấu dị năng, thắng thua là chuyện bình thường, vậy mà cậu còn ở phía sau trả thù một cô gái nhỏ, thật là khiến những người đồng đội như chúng tôi quá thất vọng rồi…” Tạ Thiện thốt ra một câu, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, rút chân mình lại, xoay người sang phía đoàn đội Tuỳ Tiện: “Hồ đội, đội trưởng của chúng tôi đã nói ra chân tướng, việc xử lý thế nào tuỳ vào mọi người, đoàn đội chúng tôi nhất định không can thiệp vào việc này. Tôi tin tưởng đội trưởng của chúng tôi cũng là người dám làm dám chịu!”

Hồ Hạo Thiên vô cùng khinh bỉ cách làm người của Tạ Thiên nhưng mặt ngoài lại vô cùng nghiêm túc: “Đội phó  Tạ là một người chính trực, có thể xử lý mọi chuyện theo lẽ công bằng, vậy là tốt nhất rồi.”

Hồ Hạo Thiên quay đầu hỏi Bạch Thất: “Nên xử lý hắn như thế nào?”

Bạch Thất hơi mỉm cười: “Hắn đối xử với chúng ta như thế nào thì chúng ta trả lại hắn như thế.”

Hồ Hạo Thiên vừa nghe liền hiểu, dù sao bọn họ cũng đã đi qua chỗ vách núi kia đấy! Chỉ có một vấn đề đấy là bên vách đá có cả một gián biển, muốn đi lên cũng rất phiền toái.

Quần chúng cắn hạt dưa nghe bát quái nghe thấy đề nghị này cũng vô cùng hưng phấn. Xem diễn hết nửa giờ rồi, tuy cảnh tượng rất lôi cuốn ngoạn mục, từ bức cung khiến cho người ta sống không bằng chết còn bổ sung thêm phương pháp làm người ta thân bại danh liệt cũng khiến mọi người vỗ tay khen hay. Nhưng ai cũng muốn xem kết cục mà!

Vì vậy mọi người đều nôn nóng xoa tay, chỉ hận không thể bay luôn đến chỗ vách núi.

Hồ Hạo Thiên quay đầu hỏi: “Vệ thiếu, lần này cậu cũng không có dị nghị gì chứ?”

Vệ Lam nhìn sang Tạ Thiện ý muốn hỏi ý kiến.

Tạ Thiện bất đắc dĩ gật đầu một cái.

Phan Hiểu Huyên thấy đại thù được báo, vô cùng thống khoái lôi Đường Nhược sang một bên nói: “Aizzz, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ, lần này trở về nhất định phải điều dưỡng thân thể thật tốt, gầy đi nhiều rồi đây này.”

Đường Nhược nở nụ cười, giơ tay véo lên mặt Phan Hiểu Huyên một phát: “Cậu béo tốt thế này lại còn phải điều dưỡng thân thể nữa sao?”

“Đâu có béo, rõ ràng là gầy thế này cơ mà.” Phan Hiểu Huyên vừa nói vừa cùng Đường Nhược trở lại xe, đột nhiên cô hạ giọng, vụng trộm nói: “Ui chà, lần này quả thực phải cảm ơn tiểu Bạch nhà cô, nếu không phải biết anh ta là hoa đã có chủ thì tôi sẽ không nhịn được mà thích anh ta đấy.”

“Dừng lại, không có phần của cô, tuyệt đối không thể thích anh ấy.”

“Thế à, dù sao tôi cũng nhịn được mà…”

“Ừ, thế còn được, về sau không được nhìn anh ấy quá ba giây, tớ sợ cậu không kìm lòng được.”

“Này, Đường Nhược, tôi phát hiện ra tôi bị cô làm hư mất rồi.”

P/s: Raw thiếu chương 168 nên không có , mình cũng tìm khắp các web Trung rồi nên đành chịu vậy.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion8 Comments

  1. Tên Hk này đúng là kẻ không ra gì mà. Tưởng đâu sống chết không chịu nhận ai ngờ sợ chết cuối cùng quỳ xuống nhận lỗi. Chí có điều đề nghị của BT cũng là làm ta sướng quá mà. Đạp thằng khốn đó xuống biển nó còn sống được mới là lạ đấy.
    Cảm ơn edictor

  2. Hạ Kiệt quá đê tiện rồi. Vì được sống mà quỳ xuống xin lỗi lại còn tự tát sưng mặt. Có điều đây cũn là do Bạch Thất và đoàn đội Tùy Tiện có thực lực. Nếu không hắn ta sẽ không thừa nhận. Tạ Thiện cũng sẽ không ra mặt nói giúp. Kết quả Hạ Kiệt bị quăng xuống biển, không biết hắn ta có bản lĩnh sống trở về không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Cuối cùng thì cũng chịu nhận tội rồi a, muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm mà thôi, giờ bị vậy chẳng hận được ai đâu, giờ mà với phương thức trả thù vậy nếu hắn sống trở về được thì coi như mạng lơn, không thì đáng đời

    tks tỷ ạk

  4. Chịu nhận tội rồi sao, đúng là bọn khốn, lúc làm thì anh hùng lắm, lúc nhận tội là quỳ rạp dùng đủ mọi cách để có thể cứu mạng à, tên đội phó của đoàn đội này cũng quá trở mặt đi, thấy không còn lợi dụng gì được nữa là một cái phủi mọi quan hệ luôn, để ngươi tự sống tự lo đi, ta không quan tâm
    Đoàn xe làm sao để tên khốn này dễ dàng sống được, coi như giết gà dọa khỉ, để mấy đoàn xe khác thấy được sức mạnh thật sự của đoàn xe Tùy Tiện này,
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. bó tay với tên HK luôn,hoá ra cũng chỉ là tên đội trưởng bù nhìn do TT lôi ra để che mắt với thiên hạ thôi, lần này xem hắn làm sao sống sót khi rơi từ vách đá xuống.cũng coi như giết gà dạo khỉ cho mấy đoàn đội khác tính giở trò hay còn coi khinh đoàn đội Tuỳ Tiện.

  6. Thật ra thì Tạ Thiện mới là đội trưởng nè, chứ đội trưởng mà ngu như Hạ Kiệt thì nhóm banh sớm. Thấy quỳ xuống nhận lỗi rồi tự tát vào mặt mình thì xong rồi, khỏi làm đội trưởng nữa vì không ai nể đâu. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Hạ Kiệt lần này được bài học nhớ đời rồi. Ko bit mnf tính xử lý ntn nhỉ. Hóng quá cơ. 1 đao giết chết HK thì quá tiện nghi cho hắn
    Tên Tạ Thiện cũng là cá mè 1 lứa thôi. Loại ko tốt đẹp gì cả. Nói chung từ nay ko thể là bạn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close