Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 39 (hoàn)

10

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối (hoàn)

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Anna xem cô là người ngốc sao, nhiệm vụ lần này mơ hồ không rõ, mới đầu Bách Hợp còn nghĩ phải làm sao để trốn khỏi bị Anna đuổi giết, làm cho âm mưu của cô ta tan tành, nhưng sau khi phát hiện mục đích của Anna, cô chẳng cần phải nghĩ nữa.

Nhiệm vụ lần này chính là hai người bọn họ, chắc chắn có một người phải chết, hoặc là cô chết nhiệm vụ Anna hoàn thành, hoặc là Anna chết nhiệm vụ của cô hoàn thành, làm sao để mọi người cùng bình yên vô sự được? Anna tưởng cô là kẻ ngốc dễ dụ sao, muốn dùng giọng điệu ấy lừa gạt cô, làm cho cô như kẻ xuẩn ngốc, thật sự quá tệ rồi.

“Cô nghĩ tôi là đồ ngốc à? Nếu nhiệm vụ của cô là giết tôi, mà tôi thả cô đi, chờ cô mạnh hơn rồi quay lại giết tôi sao?” Bách Hợp cười nói, tiếp tục: “Cô sống sót không dễ dàng, dĩ nhiên tôi cũng không đơn giản mà đi được đến bây giờ, vào được nhiệm vụ thế này, cô nghĩ lời nói ấy đủ hấp dẫn tôi sao?”

Tuy Anna đến được bây giờ không dễ dàng, nhưng  chẳng lẽ Bách Hợp dễ hơn cô ta hay sao, cô chịu nhiều đau khổ như thế, dĩ nhiên không thể để gục ngã bây giờ, nếu như có một người nhất định phải chết, cô sẽ không ngần ngại gì mà không lựa chọn Anna cả.

“Lúc trước khi cô ám sát tôi ở thần điện Hắc Ám, thật ra cô nên chết rồi!”

Bách Hợp ngó qua Artturi, cô muốn đụng chạm vào cơ thể Anna, nhưng mà dường như có một lớp trong suốt bao bọc cô ta lại vậy, cô thò tay tới cũng sờ không được, giống như có gì đó ngăn lại.

Artturi dường như hiểu ý của cô, từ lòng bàn tay mở ra, lượng lớn nguyên tố nước tập trung trong tay anh, quay tròn nhấp nhô, rất nhanh từ trong lòng bàn tay hơi lạnh bay ra, những hạt nước bất đầu biến thành băng cứng ngắc, rồi hóa thành dao nhọn, Bách Hợp quay qua nói cám ơn anh, rồi cầm lấy con dao này lên, tay cô còn chưa kịp rời, thì Artturi đã nắm chạy lấy tay cô.

Lòng bàn tay của anh vừa mới tập hợp nguyên tố Băng, nên lạnh buốt, khi anh cầm lấy tay Bách Hợp, con dao băng bị nắm chắc, chọc vào Anna đang bị giam trong lồng!

“Ah…” Anna sợ hãi hét lên. Thế nhưng mà cô ta đang bị nhốt nên không có chỗ nào để né tránh, cô ta càng muốn né, lại không có chỗ nào để trốn. Bách Hợp mở được lồng ra, tại không gian ảo của Artturi. Con dao băng do anh điều khiển, đơn giản khi vào được bên trong, không biết sao đột nhiên Artturi thả tay ra, dường như anh đã hiểu được gì đó.

Bách Hợp nắm chặt dao băng, không hề giảm lực, nó hiện lên ánh sáng lạnh lẽo trong suốt rồi đâm vào yết hầu yếu ớt của Anna, cô ta không còn kêu gào thảm thiết nữa, trên người nguyên tố hắc ám tuôn ra ngập tràn, như đang chiến đấu với một con thú vậy. Đáng tiếc dù có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được cái lồng của đại dự ngôn chú mà Artturi đã thi triển.

Máu tươi ấm nóng phun vào tay Bách Hợp, Anna trừng mắt nhìn cô, trong đôi mắt ấy chất chứa oán hận, không cam tâm, Bách Hợp nói khẽ với cô ta: “Nhiệm vụ của tôi chính là giết chết cô, như vậy mới gọi là hoàn thành.” Anna không chết, thứ gọi là hòa bình có nghĩa là nhiệm vụ của cả hai đều thất bại, khi trước đó Brian theo Anna còn chìm đắm trong tình yêu, một giây sau cô ta đã không hề lưu tình chút nào ra tay hiến tế Brian, như vậy có thể thấy được tính cách cô ta không hề mềm yếu chút nào, vì sống sót cô ta sẽ không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản cô ta không có khả năng sẽ để cô còn sống đâu!

Ý nghĩ của cô ta cũng giống Bách Hợp, cho nên bây giờ chỉ có thể trách Anna không may mắn mà thôi.

Trước mặt cô Anna không cam lòng nuốt giận, người làm nhiệm vụ có thể đến được bước này, chắc chắn không phải người đơn giản, nếu không phải vì Artturi, có khi nhiệm vụ này Bách Hợp đã thất bại.

Lúc Hoàng đế tự mình hộ tống, Bách Hợp đã bị Artturi ôm vào xe ngựa chuyên dụng của mình, trên thực tế khi nhiệm vụ hoàn thành, cô muốn quay lại tinh không, nhưng không biết Artturi đã làm gì mà đột nhiên Bách Hợp phát hiện cô không có cách nào tự làm mình bị thương, dường như Artturi đã phát hiện được cái gì đó. Bách Hợp nhớ tới lúc trước khi cô nghĩ anh và Lý Duyên Tỷ có gì đó giống nhau, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có cách nào trở về nên cô quyết định theo Artturi về đất phong để điều tra cho rõ ràng.

Người của thần điện cũng tới đưa tiễn, hiện tại Andrew đã trở thành giáo hoàng mới, hôm ấy thần điện xuất hiện thần dụ, tuy làm cho đế đô nổi lên gió bão, nhưng bởi vì Artturi sử dụng đại dự ngôn chú, vinh quang vốn thuộc về thần điện Quang Minh, giờ tất cả đều bị Artturi cướp sạch rồi. Nhưng vì anh giết Anna, giết chết nữ thần Hắc Ám, đối với thần điện Quang Minh mà nói, đây là ân tình khó đong đếm nổi, hơn nữa quyền trượng nằm trong tay Anna lại để thần điện tùy tiện cầm về, nên thần điện vĩnh viễn mắc nợ anh, cho dù anh không tín ngưỡng thần điện Quang Minh, nhưng nhất định sau này nếu anh có việc muốn nhờ thì thần điện cũng phải dốc toàn lực để giúp đỡ, Andrew phiền muộn, nhưng trước mặt dân chúng toàn thành, rõ ràng thần điện thiếu nợ ân tình của Artturi, người của thần điện không thể mất hết được.

Bách Hợp ở trong xe ngựa đang vuốt ve viên pha lê tím, nó giờ nhìn sáng bóng hơn ngày ấy nhiều, đây là thứ Artturi đưa cho cô vào ngày cô hóa thần, vốn dĩ khi anh đưa cho mình, Bách Hợp cũng không muốn nhận, nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại rốt cục nó vẫn nằm trên tay cô.

“Làm sao anh biết được Dự Ngôn thuật?” Bách Hợp nằm trong lòng ngực của Artturi, tay anh đặt trên bụng cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn, cảm giác buồn buồn ngưa ngứa từ dưới chân chạy lên, làm Bách Hợp muốn xoay người né, nhưng anh đè xuống làm cô trốn không được.

“Không phải đã nói là Dự Ngôn thuật không hề tồn tại sao?” Bách Hợp nghĩ mãi điểm này mà không ra.

Artturi nghe cô nói cười cười, anh nắm lấy tay Bách Hợp, từ một bên của xe ngựa, lấy cuốn sách được gọi là sách Dự Ngôn thuật ra để trên bàn.

Bách Hợp nhíu mày: “Nhưng cổ văn viết trên đó đọc không hiểu.”

“Em thử lại lần nữa xem.” Anh cầm lấy tay Bách Hợp vuốt vuốt viên pha lê, đặt pha lê lên cuốn sách, để ánh sáng chiếu qua viên pha lê tím, vốn là những văn tự kỳ quái, sau khi được chiếu xạ nhìn lại đã trở thành văn tự của đại lục Lorrain mà cô có thể đọc hiểu.

Nhìn thấy cảnh này, cơ thể Bách Hợp cứng đơ, cô hơi khiếp sợ, trong lòng có chút hỗn loạn: “Thì ra thế…”

Vốn cho rằng Dư Ngôn thuật không hề tồn tại, vậy mà tồn tại thật sự không nói, cô còn từng đụng tới, đáng tiếc là cô không biết trân trọng, nên cơ hội vụt qua trước mắt.

“Không ngờ, Dự Ngôn thuật thực sự tồn tại, chỉ là cần dùng pha lê mới đọc được.” Lúc Bách Hợp nói vậy không rõ là buồn bực hay tiếc nuối, nếu ngày ấy cô đồng ý nhận cuốn sách Artturi tặng, chẳng phải cô đã hiểu được đại dự ngôn chú, cuối cùng cũng không cần phải bỏ cuộc như thế?

Trên mặt cô hiển hiện kiểu như biết vậy chẳng làm, Artturi vuốt ve cô: “Tất nhiên không phải loại pha lê nào cũng xem được.” Anh nói đến đây, dừng lại một chút rồi cầm viên pha lê của Bách Hợp soi dưới ánh mặt trời. Viên pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp mắt, anh nhếch mép: “Đây là từ thời đầu của kỳ Sáng Thế, ở trong chỗ sâu nhất trong lòng đất khai thác được viên bảo thạch này, sau đó bị người ta khảm nạm lên quyền trượng Quang Minh, tạo thành biểu tượng cao nhất của thần quyền.”

Artturi vừa nói xong, Bách Hợp cầm chặt viên thủy tinh màu tím, trong lòng hối hận đến xanh ruột!

Đến lúc này, Bách Hợp không hề nghi ngờ lời của anh nữa. Bất kể là pha lê hay Dự Ngôn thuật, những thứ này đã bày ra trước mặt cô, thứ mà người đời điên cuồng theo đuổi, ai ngờ được suýt chút nữa lại rơi vào tay mình?

Ngay lúc ấy cô lại từ chối!

Nếu ngày đó Artturi nói muốn tặng cô mà cô không từ chối, có khi sau này không bị người ta khống chế rồi?

Nếu như ngày ấy cô nhận hai thứ này thì tự mình có thể giết được Anna, căn bản không cần Artturi giúp đỡ, cũng không cần bị bức bách phải lựa chọn về sau như thế.

Thậm chí cô còn suýt bị nữ thần Quang Minh đồng hóa, không kể đến việc suýt thất bại, thì cũng gần như là bị kẹt ở trong không gian và thời gian này.

“Làm cách nào anh có được những thứ này?” Trong lòng Bách Hợp đang nhỏ máu, vốn dĩ ngày ấy cô đâu có nghĩ đến. Đồ quan trọng như vậy mà Artturi lại tiện tay đưa cho mình, hơn nữa trong ấn tượng của nguyên chủ đại dự ngôn chú chỉ là thứ giả dối, tiên nhập vi chủ (thứ gì tới trước thì nó sẽ định hướng tức là ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng khắc sâu trong suy nghĩ, sẽ ảnh hưởng đến những hành động về sau của con người) đã làm ảnh hưởng tới cô, để cô bỏ lỡ những cơ hội ấy.

Bách Hợp hỏi, Artturi vẫn trả lời:

“Mấy năm trước khi đi qua thần điện Hắc Ám, quyền trượng Quang Minh kia phải có máu của thánh nữ Quang Minh mới giải được phong ấn. Nhưng mà tôi lấy quyền trượng có tác dụng gì đâu, cho nên mới gỡ viên đá quý này ra.”

Chẳng trách sau khi Anna cầm được quyền trượng Quang Minh có gì đó sai sai, mỗi lần Bách Hợp thấy cây quyền trượng kia y chang cây gậy bình thường, cô nghi ngờ không biết có phải Anna cầm nhầm quyền trượng hay không, thế nhưng mà nó không có cách nào gỡ phong ấn, là không thể nào cầm được, cô không ngờ, Artturi bá đạo như vậy, trực tiếp phá hoại quyền trượng Quang Minh, gỡ hẳn viên đá quý xuống! Cô hơi im lặng, Artturi lại chầm chậm nói: “Cũng vì không có viên đá quý này cho nên khi vị nữ sĩ kia mượn sức mạnh Hắc Ám, suýt chút nữa bị chiếm mất thân thể.”

Các thời giáo hoàng Quang Minh cầm quyền trượng này, cũng không chỉ vì tu luyện thánh điện Quang Minh, thực tế giáo hoàng có được sức mạnh cao siêu như vậy vì mượn được sức mạnh của nữ thần Quang Minh, cũng vì viên đá quý khảm trên quyền trượng mà áp chế được những thứ gọi là thần.

Cho nên khi Anna mượn sức, gọi nữ thần Hắc Ám tới, cái Bách Hợp gọi là hiến tế, cũng không khác gì bị nữ thần Quang Minh chiếm đoạt cơ thể.

“Cũng may khi thần điện hiến tế làm cho thứ kia thoát khỏi pho tượng, vào trong cơ thể em, cho nên thứ gọi là nữ thần Quang Minh, cũng đang ở ngay chỗ này.” Artturi nhìn Bách Hợp miết viên bảo thạch rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thấy anh cười như vậy, Bách Hợp nhịn không được hỏi: “Nữ thần Quang Minh đã ở đây, vậy thứ ở trong đế đô…”

“Nếu như không có ai đụng tới thì thôi, nếu có thứ gì đụng trúng bức tượng kia, đương nhiên là không khác gì pho tượng nữ thần Hắc Ám mà chúng ta đã thấy cả.” Khi Artturi nhắc đến thần điện Hắc Ám, giọng điệu có chút ý vị sâu xa, Bách Hợp không nhìn anh, trong lòng lại có chút hả hê, Andrew tính toán như thế cũng sẽ không ngờ tới, lần này ông ta ngã trúng bàn sắt rồi.

Đụng phải Artturi, coi như ông ta xui xẻo, ông ta kiếm được địa vị giáo hoàng, cũng nhận được một cái quyền trượng bị mất đi viên đá quý, thực tế cái quyền trượng này cũng chẳng có tác dụng gì cả, hơn nữa nữ thần Quang Minh đã bị phong ấn trong viên đá quý này, nếu không có ai đụng trúng bước tượng thì cũng không sao, một khi có ai đó đụng vào pho tương, nó sẽ bị phá hủy, danh vọng của thần điện sẽ bị ảnh hưởng mạnh, đến lúc đó không có nữ thần Quang Minh, cho dù Andrew có ngồi lên vị trí giáo hoàng chỉ sợ ông ta cũng không hiểu được trọng tâm.

Nhưng mà ông ta vẫn thiếu nợ Artturi một cái nhân tình cực lớn, vĩnh viễn thần điện không ngẩng được đầu lên trước mặt anh.

“Vì sao?”

Bách Hợp hỏi không đầu không đuôi, vậy mà Artturi lại hiểu được, ánh mắt anh thâm trầm, chỉnh lại tư thế của mình để cô nằm thoải mái hơn: “Không vì cái gì cả, bọn họ không nên dụ dỗ em vào thần điện, âm mưu cướp em từ trong tay tôi, tuy bọn họ không thành công, coi như đây chỉ là cảnh cáo nho nhỏ mà thôi. Sau này về lại lãnh địa còn rất nhiều thời gian, em đợi một lúc, đến khi tinh thần thật tốt mới đủ sức để tham gia hôn lễ của chúng ta.” Giọng của anh ngày càng dịu dàng, cuối cùng biến mất trong tiếng thở của hai người.

Vài năm sau, danh vọng của thần điện Quang Minh tăng lên nhanh chóng, tín đồ vào thần điện tăng cực nhiều. Ngày mà pho tượng nữ thần Quang Minh xuất hiện thần dụ, làm cho người người ở đại lục Lorrain truyền nhau, làm cho thanh danh của thần điện tăng không ngừng nghỉ, dường như khôi phục lại vinh quang ngày xưa, thế nhưng mà đến một ngày một đứa trẻ vô tư chạm tới pho tượng nữ thần Quang Minh. Đơn giản chỉ dùng một ngón tay ấn vào, vậy mà nháy mắt bức tượng bị gió cuốn đi, làm cho con cháu đế quốc Noiret sững sờ cả trăm ngàn năm, pho tượng gặp gió táp mưa sa cũng không sao, vậy mà đột nhiên lại bị phá hủy!

Mọi người không kịp đi chỉ trích đứa trẻ đang bị kinh ngạc sợ hãi kia, pho tượng nữ thần Quang Minh đột nhiên biến mất làm cho thần điện rung chuyển.

Trên đại lục lan truyền nữ thần Quang Minh đã vứt bỏ thần điện, rất nhiều tín đồ của thần điện Quang Minh bắt đầu thất vọng, giáo hoàng Andrew phải đối mặt với cục diện rối rắm đầu đau muốn nứt ra, bọn họ định xây dựng lại pho tượng nữ thần Quang Minh mới, nhưng cũng chỉ được mỗi cái hình thức, tuy hình dáng y chang nhưng không có chút linh lực nào.

Đáng sợ hơn là trước kia Andrew phát hiện ra thỉnh thoảng nữ thần còn xuất hiện thần dụ, thì từ mấy năm trước khi Artturi mang Bách Hợp đi, chúng không còn xuất hiện nữa, như vậy có nghĩa là nữ thần Quang Minh đã vứt bỏ bọn họ rồi.

Mấy năm nay Andrew trông già yếu đi rất nhiều, uy danh của thần điện bị tổn hại, giáo hoàng mới như ông ta sống cũng không thoải mái gì, không còn có danh vọng như trước đó, người trong thần điện cũng oán hận ông ta rất nhiều.

Andrew cũng không ngốc, thậm chí có thể nói là đã thành tinh, pho tượng nữ thần Quang Minh xảy ra chuyện, ông ta nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước khi diễn ra lễ tế Quang Minh. Đáng lẽ nữ thần Quang Minh phải nhập vào thân xác của Bách Hợp, vậy mà không hiểu sao Bách Hợp lại tỉnh táo được, ông ta đoán chuyện này có liên quan đến Bách Hợp. Chỉ là khi ấy tượng nữ thần Quang Minh không bị sập nên ông ta không liên hệ với việc ấy.

Mãi lâu sau, khi trong gia tộc Artturi xuất hiện một đội buôn, muốn xin gặp đại công tước, Andrew ngụy trang thành thương nhân xuất hiện ở đây, cười khổ:

“Đại công tước, tôi muốn bàn bạc với ngài, và mong muốn hợp tác một số thứ.”

Bách Hợp thấy mặt mũi bọn người Andrew vui mừng ra đi, viên pha lê màu tím có phong ấn nữ thần Quang Minh kia được đưa ra, đã bị Artturi giao cho bọn người Andrew rồi, cô thắc mắc hỏi:

“Sao lại phải giúp bọn họ?”

Artturi sờ sờ tóc cô: “Ông ta đồng ý trả giá đủ cao!” Về việc Andrew đồng ý trả một cái giá lớn, Bách Hợp đã hỏi anh nhiều lần nhưng anh vẫn không nói: “Ông ta đồng ý trả giá, không chỉ là ông ta mà còn rất nhiều linh hồn kỵ sĩ và tín đồ nữ thần Quang Minh nữa!”

Đến mức độ như anh bây giờ, tiền tài danh vọng, anh muốn có dễ như trở bàn tay, nhưng Andrew lại có dã tâm vì địa vị danh lợi, nhưng lại có thể trả giá rất nhiều thứ, ông ta không cần những thứ đó, chỉ cần có thêm càng nhiều thứ đồ hiện thực.

Nghe vậy, Bách Hợp ngẩng đầu nhìn chằm chằm Artturi, anh không hề né tránh ánh mắt đó, trong đấy hiện lên vẻ dịu dàng, không giống như ánh mắt lạnh lùng lạ lẫm khi mới gặp mặt, dường như đã chất chứa rất nhiều thứ trong ấy. Bách Hợp nhắm chặt hai mắt, ngoài Lý Duyên Tỷ thì những linh hồn này đối với người khác làm gì có tác dụng? Chỉ có anh mới cần chúng, cô đã sớm nghĩ đến, thần thái khí chất của Artturi quá giống Lý Duyên Tỷ, thế nhưng cô thật sự không ngờ vậy mà Lý Duyên Tỷ không hề nhớ cô, cô cũng không ngờ được Lý Duyên Tỷ thực sự quên cô!

Ngày ấy Dung Ly đã từng đề cập sơ qua chuyện này với cô, thế nhưng Bách Hợp không dám nghĩ tới, chỉ vì Lý Duyên Tỷ cứu cô, đưa cô vào nhiệm vụ, những việc sau đó thì cô không hề biết, cô luôn luôn lo lắng cho anh, luôn luôn tìm kiếm anh, lại không ngờ người mình tâm tâm niệm niệm đi tìm lại xuất hiện ngay cạnh mình.

Cùng sinh hoạt với nhau mấy năm nay, cô có cảm giác gì đó không đúng, tác phong làm việc của anh, khí thế khi nói chuyện của anh quá giống Lý Duyên Tỷ, có thể cô không dám khẳng định chỉ vì sợ mình nhận nhầm người, cho đến khi chính anh nói, thấy ánh mắt quen thuộc của anh, Bách Hợp mới dám xác định.

Cô muốn với lấy trà trên bàn, lại run rẩy không cầm nổi cái chén sứ trắng tràn đầy hồng trà, Artturi thở dài, kéo cô vào ngực mình:

“Khóc gì nè? Có chuyện gì đáng khóc đâu? Em chưa bao giờ khóc mà.” Đúng là thời gian càng dài cô đã không còn thích khóc nữa, kinh nghiệm làm nhiệm vụ càng lâu, lòng càng kiên cường lạnh lẽo, nếu như không phải anh nói có khi cô cũng không biết mình đã khóc.

Bàn tay thon dài dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, không nghĩ tới từ đầu anh có thể tùy tâm sở dục mà tính toán cô, mong đạt được điều mình muốn, vậy mà giờ nghĩ tới Lý Diên Tỷ lại không nỡ.

“Gần đây việc tôi nhớ được dần nhiều hơn, kể từ sau khi kết hôn với em.” Ngày ấy anh giao thủ với hai vị trưởng lão, linh hồn vốn không trọn vẹn đầy đủ, hơn nữa sức mạnh bị phong ấn, còn bị Vân Mộ Nam quấn lấy, làm cho anh rơi xuống thế hạ phong, sau khi đưa Bách Hợp vào nhiệm vụ, bị công kích của hai vị trưởng lão, Vân Mộ Nam đang phá hoại trong người thì anh bị phong ấn lần nữa.

Chỉ là do lần này ít trưởng lão hơn nên anh cũng không bị tách ra phong ấn như trước, có điều mất đi trí nhớ ban đầu, hay vì Vân mộ Nam cũng không rõ, mà bị nhốt trong nhiệm vụ.

Nếu không gặp được Bách Hợp, giữa hai người không phát sinh chuyện gì thì sợ là anh càng không xong, cứ thế mà sống trong tất cả các thế giới lớn nhỏ, u u mê mê trong mộng của chính mình mà khó có thể tỉnh lại.

May mắn là cuối cùng một thất tình quay về, làm cho anh không rơi vào kết cục đó, Dung Ly quay về đối với anh ảnh hưởng rất lớn, theo bản năng anh sẽ tìm kiếm người ở trong lòng mình ở Đại thế giới này, dù cho anh có mất đi trí nhớ, thì cơ thể anh cũng sẽ tìm cô theo bản năng.

“Như vậy, có phải nhiệm vụ này hoàn thành, anh có thể quay về cùng em?” Bách Hợp tựa đầu lên vai anh, nghe anh khái quát sự việc, nhỏ giọng hỏi.

Sau khi xác định được thân phận Lý Duyên Tỷ, cô tự nhiên không hề chống cự lại anh, những phòng bị với bất đắc dĩ trước đó giờ hóa thành mây khói, Lý Duyên Tỷ nhớ được cô, anh đã tỉnh lại, trong lòng Bách Hợp kích động, biết rõ anh không sao, nhưng cô thực sự rất vui vẻ.

Thế nhưng khi cô hỏi vậy, Lý Duyên Tỷ do dự, lắc đầu:

“Tạm thời chưa thể quay về được, tôi bị vây khốn rồi. Bây giờ có thể nhớ được một số việc cũng vì liên quan đến em, nếu như chúng ta chưa thể gặp nhau lần tới, thì, chắc chắn sẽ có thời điểm gặp được nhau.” Bách Hợp nhận được sức manh kế thừa từ “anh”, lại có ấn ký của anh, nên theo một cách nào đó hai người có từ trường cộng hưởng, càng dễ dàng gặp được, “Đợi tôi khôi phục được một chút sức mạnh, phá được phong ấn, tôi có thể đưa em ra ngoài.”

Thế nhưng khi anh phá được phong ấn, đó là lúc nào? Bách Hợp không hỏi vấn đề này, cô có dự cảm, cô hỏi được, nhưng Lý Duyên Tỷ không có cách nào trả lời mình.

Sức mạnh của anh khi nào khôi phục được, chỉ sợ chính anh cũng không nắm chắc, nếu không sẽ không có chuyện vì người làm nhiệm vụ mà thỏa hiệp, đưa nữ thần Quang Minh trả cho thần điện, vì bọn người Andrew đã đồng ý đưa thù lao cho anh. Bây giờ tình huống của anh có khi phức tạp hơn tưởng tượng của cô nhiều.

Chẳng lẽ sau này hai người chỉ có thể gặp nhau trong nhiệm vụ thôi sao? Nếu không gặp được, hoặc là có may mắn gặp được đi nữa, không lẽ lại để cô đi tìm như trước, cứ tìm rồi lại để cho anh nhớ đến mình lần nữa?

Bách Hợp không dám nghĩ tiếp, cắn cắn môi, sắc mặt có chút khó coi.

Ánh mắt Lý Duyên Tỷ dịu dàng, khuôn mặt anh cũng không quá giống như trước, đây là bằng chứng cho việc sức mạnh của anh đã bị tổn hại nhiều, trước kia khi anh vào trong nhiệm vụ vẫn là bộ dạng ấy, thế nhưng mà lấy việc bị tách ra làm thất tình lại không giống nhau, cũng bắt đầu thay đổi khuôn mặt hóa thân vào trong các nhiệm vụ, tự mình trở thành những quân cờ mà xưa kia mình điều khiển, trong lòng Lý Duyên Tỷ chắc rất khó nói.

“Còn có biện pháp mà, em không cần lo lắng, nếu như em không đợi kịp, thì khi gặp mặt hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ trả lời em.”

Anh nhẹ nhàng thơm thơm vào má Bách Hợp rồi không nói thêm gì nữa.

Đến lúc này Bách Hợp không còn chờ đợi trở về tinh không như lúc mới bắt đầu, cô muốn ở lại thêm nữa, nhưng vì sinh mệnh đã đi đến giới hạn nên vẫn phải đi.

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Đau lòng quá men, khi nào mới gặp lại nhau trong nhiệm vụ nữa. Mất trí nhớ là điều đáng sợ cho cả 2, yêu thương nhau nhưng không thể nhận ra nhau ngay… Hợp tỷ lại phải vạn dặm tìm chồng nữa rồi. Hy vọng những nhiệm vụ sau lại gặp Duyên Tỷ ca nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Haha. Ta biết ngay Artturi là Lý Duyên Tỷ mà. Cũng chỉ có anh mới bá đạo cao siêu như vậy. Nhờ có anh mà Bách Hợp mới may mắn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không không biết chừng nàng đã ngủm luôn rồi. Nhưng cũng nhờ Bách Hợp mà Lý Duyên Tỷ mới dần dần nhớ lại mọi chuyện của bản thân. Anh cũng đang có nhiều rắc rối cần giải quyết.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. bởi, Duyên Tỷ huynh là bị mấy người kia hợp lực đánh nên mới bị vậy mà. hy vọng là huynh ấy và BH sẽ được gặp lại nhau nhiều hơn để có thể nhớ ra nhiều hơn a.hic

    tks tỷ ạk

  4. Ôi, thật là tan nát cõi lòng má! Anh chị phải tìm nhau giữa vô vàn thế giới sao! LDT huynh chúng ta phải mở khóa khó khăn này chớ, oánh sập nhà mấy trưởng lão

  5. Thật là một cú cua ngoạn mục, nàng bẻ lái cũng thặc gắt đi, đến lần này ta mới rõ cái câu mắng cáo già này đây, nói thật thì kế lùa ,,,,,, à ừm thì boss dạy cho em đây rất kĩ lưỡng, chưa thấy nó thâm lần nào như lần này, hơ hơ hơ ;97
    Dù sao cũng có hi vọng, sao ta không nắm giữ lấy nó nhỉ ~? ;55

  6. Ui. Đại boss cũng gặp rắc rối rồi. Giờ chị chỉ còn có thể gặp a trong nhiệm vụ. Hic. Không biết anh trong nhiệm vụ khác có còn nhớ đc chị k nữa. Cố lên 2 anh chị ;53

  7. Puppydog_pretty_245

    Từ đầu cũng nghĩ ông này là Lý Duyên Tỷ, có anh mới bá đạo như thế . vậy là mấy nam chính trong truyện khác cũng là LDT bị mất trí nhớ thôi. Anna là 1 người làm nhiệm vụ giống BH, vậy còn bao nhiêu người như thế nữa nhỉ .

  8. Thương anh Tỷ ghê mà lại tội BH, cảm giác vào nhiệm vụ mới. Nhưng phải tìm kím một người không biết trong hình dạng gì, đau khổ và mệt mỏi ấy LD đã trải qua. Nên mới bằng lòng hy sinh vì BH, trong tất cả thất tình cả anh Tỷ. Ai cũng để lại một ấn tượng khó phai với t. Nhưng chỉ riêng LD là t thấy cảm động nhất. Anh như một nam phụ của cuộc đời BH, để cô luyến tiết, nhưng lại hy sinh cả bản thân. ;03

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: