Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 787+788

6

Chương 787 : Biến cố

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đột nhiên thiếu đi một căn nguyên om sòm, Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, bên tai lại truyền đến cảnh cáo của Trường Thiên: “Đừng có lòng thương tiếc đối với … đứa nhỏ này, nó là nhi tử của Đa Mộc Cố.”

Trong nội tâm nàng có chút rùng mình, đột nhiên có cảm giác bị người nhìn xem, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Khánh Kỵ ngồi ở cách đó không xa, đang nhìn về phía này.

Trong ánh mắt tối tăm phiền muộn của hắn còn chứa hai phần điên cuồng, ánh mắt hai người chạm nhau, Ninh Tiểu Nhàn nhịn không được có chút kinh hãi, Trường Thiên nói một cách dĩ nhiên: “Khánh Kỵ trời sinh tính đa nghi, một phen vừa rồi có vẻ đã đánh vào nghi ngờ không cần thiết của hắn, kế hoạch của chúng ta phải thức hiện sớm.”

***

Sau ngày Đa Mộc Cố tiếp nhận chức vị Đại Mục Thủ đã tuyên bố kế hoạch đông thiên.

Từ lúc lão thủ lĩnh qua đời đến trước khi kế điển diễn ra, hắn chỉ là tạm thời thay chức, thẳng đến một khắc nhận được Khai Dương Phủ, mới xem như chính thức đương gia làm chủ.

Không hề nghi ngờ, kế hoạch này bị phản đối mãnh liệt, kể cả sáu Đại trưởng lão trong chỗ Hắc Sùng Minh, yêu lĩnh bốn bộ, đều đứng ra khuyên can, còn có người mang tổ chế ra nói. Tiếc rằng thái độ lần này của Đa Mộc Cố cường ngạnh kiên quyết, chỉ nghe không được chốc lát đã lấy ra Khai Dương Phủ, đem kẻ đang cằn nhằn liên miên nói quy củ của tổ tông trước mặt hắn bổ làm hai, huyết hoa vẩy trên mặt hắn, đem nụ cười của hắn nổi bật lên đặc biệt dữ tợn: “Còn có người nào có ý kiến? Tự mình tiến lên đây nói!”

Người bên ngoài tất nhiên là giận mà không dám nói gì, việc này cứ như vậy bị một chùy định xuống.

Đa Mộc Cố phụ tá lão thủ lĩnh quản lý trị hạ đã nhiều năm, ở trong tộc có uy vọng sâu nặng. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đọc qua tư liệu của hắn, phát hiện thành lập của Thành Kỳ Nam là tuân theo đề nghị của hắn, hơn nữa là tìm tới nhiều công tượng ở trong nhân loại, bố cục quy hoạch để hoàn thiện thành thị, chính là tham khảo hình thức tiên phái thống trị thành thị. Nếu không thành thị mà Kỳ Nam Tộc xây nên chỉ sợ trong vòng một tuần sẽ bị bụi cát chôn dần…, những … yêu quái này vốn là không có chỗ ở cố định. Nào biết đâu dựng lên một cái thành như vậy còn phải đi cân nhắc vấn đề hành binh cung cấp nước, cân nhắc đến việc sắp xếp lưu thông các loại nước thải?

Lại nói đến quân bị (trang bị cho quân đội). Hôm nay trọng giáp mà Kỳ Nam cự tượng mặc trên người, hơn quá nửa là do hơn hai trăm năm trước Đa Mộc Cố liên hiệp với một đại phái luyện khí, chuyên vì voi lớn lượng thân định chế, sức nặng giảm bớt một phần ba, nhưng luận trình độ chắc chắn thì hơn một cấp bậc, đem đại sát khí đặc sắc của Kỳ Nam cự tượng phát huy ra thêm một bước. Đương nhiên … giá của cũng những chiếc trọng giáp này cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bởi vậy Đa Mộc Cố thuyết phục lão thủ lĩnh, để cho Kỳ Nam Tông mở rộng lãnh địa, cùng đất liền thông thương, đem đặc sản trên thảo nguyên buôn bán ở nơi khác, lấy đó để kiếm thêm vốn liếng duy trì sinh tồn của Kỳ Nam Tông.

Đa Mộc Cố lĩnh quân hơn ba trăm năm, lãnh địa tranh loạn của Kỳ Nam Tông cũng giảm bớt rất nhiều, mặc dù không thể nói kẻ xâm lược không mảy may xâm phạm, nhưng ít ra trình độ đạo phỉ lưu họa cũng giảm rất nhiều.

Bởi vậy cho dù là Đa Mộc Cố cố chấp muốn đông thiên thì cũng có một nhóm lớn ủng hộ cùng trung thành đến chết chèo chống quyết định của hắn.Nếu là Xích Ngột Dịch mới đến đã muốn đoạt quyền cùng một huynh trưởng đã kinh doanh hơn mấy trăm năm như hắn. Đó mới gọi là không biết tự lượng sức mình, Đa Mộc Cố cũng hiểu rõ điểm này.

Cho nên tuy oán hận ấu đệ này, nhưng căn bản cũng không đem hắn để trong lòng.

Lúc tin tức này thông qua Hắc Sùng Minh rơi vào tai Ninh Tiểu Nhàn, nàng liên tưởng tới đoạn đối thoại lúc cùng Đa Mộc Cố ăn đại bàng nướng ở ngoại ô mấy ngày trước. Làm sao còn không rõ?

Nàng nhất thời dở khóc dở cười nói: “Cái ý niệm đông thiên này, sẽ không phải là do mấy câu kia của ta giúp hắn hạ quyết tâm chứ?”

Trường Thiên buồn cười nói: “Nha đầu ngốc, làm sao lại đem vũng nước đục ôm đến trên người mình chứ? Trên đời nào có người có thể thay người ngoài làm ra quyết định được?Ý nguyện của Đa Mộc Cố đã sớm quyết.Chẳng qua là mượn lời nói của nàng để thay cho lòng tin kiên định của hắn, dù sao cách sống của Kỳ Nam Tộc kỳ lạ. Muốn cả tộc đông thiên đến một khu vực sinh hoạt hoàn toàn mới , đối với một nhất tông chi trưởng như hắn mà nói, áp lực cũng rất lớn.”

Ngày đông thiên đã định ra, ngay tại bảy ngày sau.

Tin tức ở trong nội thành thẳng tắp mà đi, tối hôm đó lúc nàng đi ra từ cửa sổ, phát hiện cư dân vãng lai đều có thần thái vội vàng trước khi xuất phát, cửa hàng buôn bán ngược lại náo nhiệt hơn so với bình thường, hiệu may, hàng trái cây tiếng thét to càng hung, nhưng sinh ý chính thức tốt lại là hàng bán các loại gạo và cửa hàng lương thực.

Đối với một thành thị cũ đã thành lập được mấy trăm năm mà nói, không ít quý tộc Kỳ Nam Tộc đã đều đã cắm rễ sâu trong này, đặt mua rất nhiều sản nghiệp, hiện tại đột nhiên bị người nhổ tận gốc.Đó chính là lấy dao cắt thịt trên người mình, càng đừng đề cập đến khó chịu cỡ nào.Nhưng đây là quyết định mà Đại Mục Thủ tự mình ban xuống, bọn họ nào dám phản đối?May mắn đoạn thời gian trước đã có tiếng gió truyền ra, cho nên rất nhiều cư dân đã chuyển kết hàng hóa trong cửa hàng, đổi thành tiền mặt.

Kỳ Nam nội thành như thế, người Kỳ Nam Tộc vẫn sinh hoạt rậm rạp trên đại thảo nguyên, ví dụ như yêu viên mười bộ không có phiền toái như vậy, chỉ cần đem lều trướng cùng vật phẩm tùy thân đóng gói lại, lại đặt trên lưng voi, gia sản coi như thu dọn xong. Lúc này tình cảnh khó xử nhất, trái lại là các chủng tộc phụ thuộc, bởi vì thái độ Kỳ Nam Tông đối đãi với các yêu tộc phụ thuộc coi như khoan hậu, nếu từ nay về sau khỏa đại thụ che mát này không còn, chủng tộc nhỏ yếu còn không biết phải làm thế nào khi bị yêu quái khác chà đạp.

Một đạo mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ Kỳ Nam Tông như một nồi nước đốt đến đâu sôi đến đó, vô cùng náo nhiệt, khó phân lộn xộn.

Lại ngay lúc này, có hai đạo tin tức truyền đến – Thổ Luân Tộc một lần nữa tập kích hai thương đội, địa điểm phát sinh chuyện lần này, thế nhưng lại cách Thành Kỳ Nam chưa đến ba mươi dặm.

Đạo tin tức thứ hai, vẫn là Thổ Luận Tộc quấy phá, chúng cư nhiên còn thuận đường đánh cướp một chi phân bộ nho nhỏ của Kỳ Nam Tộc!

Lúc nhận được hai tin tức này, sắc mặt Đa Mộc Cố đều âm trầm xuống.Nếu như nói những … lưu phỉ này vốn là linh cẩu ở bên cạnh đàn sư tử tùy thời đánh cướp kiếm tiền, như vậy hiện tại chúng cũng định tiến dần từng bước, đảo khách thành chủ rồi.Chuyện này khiến cho Kỳ Nam Tông sao có thể nhẫn?

Giờ phút này hắn hết sức chăm chú chuyện đông thiên của cả tộc, không muốn sinh thêm chuyện, những … lũ sói con này đại khái cũng nghe tiếng gió, biết rõ Kỳ Nam Tộc muốn rời đi, lực khống chế đối với lãnh địa tất nhiên yếu bớt, cho nên liên tiếp vi phạm sinh sự. Thế nhưng Đa Mộc Cố cũng biết quyết định đông thiên của mình không … khiến người hài lòng lắm, nếu không đối với cử động khiêu khích cỡ này, âm thanh phản đối trong tộc chỉ sợ muốn càng lớn.

Loại tình huống này, Xích Ngột Dịch đột nhiên đứng dậy, hướng Đa Mộc Cố nói: “Chỉ một Thổ Luân Tộc nho nhỏ mà thôi, còn cần huynh trưởng ra tay sao? Ta lĩnh Tam Bộ tiến lên, cho bọn chúng thấy được một chút lợi hại.”

Một cử động kia đã ra ngoài dự kiến của Đa Mộc Cố, Xích Ngột Dịch vừa mới quy tông, xác nhận đang là thời điểm giấu tài, như thế nào lại quyết định vào lúc này lộ ra mũi nhọn? Phải biết trận chiến này có thắng cũng không được bao nhiêu công lao, nếu là thua, chỉ sợ danh dự của Xích Ngột Dịch ở trong Kỳ Nam Tông sẽ phải rớt xuống trăm trượng rồi.

Nhưng mà Tam Bộ, Thất Bộ hiện tại ủng hộ Xích Ngột Dịch, Đa Mộc Cố tự nhiên không ngại hắn dẫn đầu những người này đi ra ngoài đánh Lang Yêu. Hơn nữa một cử động kia của hắn, hoàn toàn chính xác là đang phân ưu cùng Đai Mục Thủ đấy. Đa Mộc Cố nghĩ tới nghĩ lui, đều không có suy nghĩ ra được dụng ý của tiểu tử này, cũng chỉ có thể coi như là tiểu tử này còn trẻ muốn lập được quân công đến điên rồi?

Xế chiều hôm đó, Xích Ngột Dịch đã suất lĩnh Kỳ Nam kỵ quân của Tam Bộ, đi ra khỏi Thành Kỳ Nam mà hắn trở về chưa được ba ngày.

Hắn đứng lại trên gò núi gần đó quay đầu đưa mắt nhìn thật lâu, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh: từ lần thứ nhất chạy trối chết đến nay, đây là lần thứ ba hắn rời khỏi thành rồi. Chẳng qua là, sau khi trận chiến này chấm dứt, hắn cũng sẽ không cần rời khỏi nữa.

***

Nghi thức kế điển của Đại Mục Thủ Kỳ Nam Tông đã chấm dứt, hơn nữa kế tiếp cả tộc sẽ đông thiên, như vậy khách mời vốn là tụ ở chỗ này, tới từ đâu cần phải chạy về chỗ đó rồi, thương dịch quán lập tức quạnh quẽ không ít. Chỉ có tiên phái Phù Diêu sau lưng Ninh Tiểu Nhàn, bởi vì nữ chủ nhân là nàng đã tiếp nhận lời mời đến tiệc tối của Đa Mộc Cố, bởi vậy còn có thể lưu lại đây thêm vài ngày.

Chạng vạng tối hôm nay, có người gõ vang cửa của thương dịch quán, truyền đến khẩu tín của trưởng lão Hắc Sùng Minh, nói là buổi chiều Đa Mộc Cố và Khánh Kỵ công tử đột nhiên vì chuyện gì đó xảy ra tranh chấp, âm lượng còn không nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn đem người đuổi đi rồi mới cười nói: “Quả nhiên là trời cũng giúp ta.”

Kế hoạch của bọn họ nói ra cũng rất đơn giản, chỉ có ba bước: Xích Ngột Dịch thử máu quy tông, Xích Ngột Dịch ra khỏi thành, cùng với bất động thanh sắc mà giết chết Đa Mộc Cố. Hôm nay hai bước đầu tiên đã thuận lơi hoàn thành, có thể nói đại cục đã định, chỉ kém một bước cuối cùng.

Lúc này sắc trời dần tối, trong trà phố đối diện đã có thân ảnh, hấp dẫn chú ý của nàng.

Ninh Tiểu Nhàn nhăn đôi mày thanh tú lại, do dự nói: “Đó không phải là … Phó Vân Trường chứ?”

Người của tiên phỉ đều đã bị mất mạng ở bên trong vũng bùn ở Thành Đông, Lôi Kích Mộc mà Phó Vân Trường tùy thân mang theo cũng rơi tại đó, nàng còn tưởng rằng tên này cũng đã gặp phải bất trắc, nào biết được bây giờ có thể nhìn thấy hắn nhàn nhã ngồi đây uống trà. Chính hắn ngồi một bàn, trầm ngưng như thạch, cùng đám người xung quanh bận rộn tạo thành nét đối lập rõ ràng.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Phó Vân Trường ngồi ở chỗ này đã nửa ngày, ngay cả tiểu nhị đã đến châm cho hắn chén sữa ngựa thứ năm.Hắn ngẫu nhiên nhìn chăm chú người đi đường, nhưng lại chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn thương dịch quán ở đối diện.

Thẳng đến buổi chiều khi mặt trời dần chìm xuống phía tây, mới có người đi đến trước bàn hắn, khom lưng nói: “Vị công tử này, thương quán đối diện có người mời ngài gặp mặt.”

Đến rồi.Hắn buông bát trà, cùng người này đi tới.

Trong thương dịch quán rất quạnh quẽ, vốn là tân khách ở chỗ này cơ hồ đều đi hết sạch, viện to như vậy cư nhiên trong xuân quang lại lộ ra vẻ đìu hiu. Lão đầu tử cuối cùng đóng cửa đi ra, trước khi lui ra ngoài đã cho hắn một cái tươi cười hữu hảo, miệng không có răng như một đại động.

Hắn chậm rãi đi tới.

Trên lầu không có đèn.Trong ánh sáng lờ mờ có một bóng dáng thon thả hướng hắn đưa tay ra mời: “Mời ngồi.”

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạ lẫm trước mắt này một lát, mới thăm dò nói: “Ninh Tiểu Nhàn?”

Trong mắt của nữ tử minh nhược thu thủy đối diện có tinh quang lóe lên, rồi dựa ra sau một chút nói: “Ngươi làm sao mà nhận ra ta?”

Quả nhiên là nàng. Hắn đáp: “Hôm qua thấy ngươi đi ngang qua chỗ gần đó, bóng lưng có chút quen mắt, lại không tốt tiến lên nhận thức nhau.”

Khóe miệng nàng có chút cong lên: “Hôm nay đã nhận ra nhau rồi, tại sao lại ngồi ở quán nước vỉa hè vậy? Nếu ta không thấy ngươi trước, chẳng phải là mị nhãn để cho kẻ mù lòa nhìn sao?”

Tuy nàng cười đến ôn hòa, hắn lại nghe ra không đúng, cau mày nói: “Ta và ngươi mấy năm không gặp, tại sao khi gặp lại đã châm chọc khiêu khích?”

Ninh Tiểu Nhàn im lặng nhìn hai mắt hắn, khẽ thở dài nói: “Thanh Nhi cùng hài tử của ngươi đâu rồi, hôm nay như thế nào?”

“Bọn họ rất tốt, được ta sắp xếp ở trong Sóc Bình Trấn cách đây hơn bảy trăm hai mươi dặm.”

“Nếu như thế, ngươi tại sao lại không hảo hảo dàn xếp cho đám người Hòa lão tứ giống như vậy, tại sao còn để bọn hắn vứt xác dã ngoại, sau khi chết còn không được yên ổn?”

 

Chương 788 : Kế hoạch

Trong lúc hắn chó chút biến sắc, Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn, “Ta và ngươi xác thực đã mấy năm không gặp rồi, chẳng qua là địa điểm trước khi tách ra không phải ở Đại Tuyết Sơn, mà là ở ngoại ô Thành Trì Minh a?”Nàng gằn từng chữ, “Ta nói có sai không, hóa thân của Âm Cửu U?”

Phó Vân Trường mờ mịt nói: “Ngươi đây là có ý gì?”

Nụ cười của nàng trong ánh hoàng hôn ở đây lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng: “Khánh Kỵ cùng ngươi cướp giết tiên phỉ, sau đó ngươi chiếm cứ thân thể của Phó Vân Trường, đi theo hoạt động bên người Khánh Kỵ. Một chuyến này, là hắn để ngươi đến dò xét ta? Xem ra phương pháp che giấu hồn phách ta dùng vẫn là chưa hoàn thiện a, vẫn bị nhận ra rồi. Đồ Tận, ngươi nói đi?”

Ở đây không có người thứ ba, nàng đang hỏi thăm ai? Đồng tử “Phó Vân Trường” đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó hắn đã thấy sau lưng nàng hiện ra một phiến hư không, sau đó có người sải bước đi ra, ngang nhiên đứng thẳng sau lưng nàng.

Người này mặt không biểu tình, sống lưng thẳng tắp, xem ra giống như một khối đá hoa cương đông cứng.

Khỏi cần nói, đây chính là Đồ Tận.

Hắn chăm chú nhìn Phó Vân Trường, trong ánh mắt vốn lạnh lùng lộ ra sự cuồng nhiệt, tựa như Lão Thao thấy được Tiệc Phong Yến, quỷ trong sắc quỷ thấy được mỹ nhân khuynh thành: “Ngươi giấu diếm được người khác, nhưng không giấu được ta. Túi da này tất nhiên là Phó Vân Trường, nhưng bên trong lại là một hồn phách khác, đã sớm không phải là đồ lúc trước rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi nói: “Khánh Kỵ quả nhiên vẫn còn nghi kỵ thân phận thật của ta.” Nếu là phân thân của Âm Cửu U bám vào trên thân thể của Phó Vân Trường, khẳng định đã nắm rõ qua lại của Phó Vân Trường và Ninh Tiểu Nhàn trong lòng bàn tay. Nếu như không phải nàng trùng hợp mua được Lôi Kích Mộc ở trên quầy hàng vỉa hè tại chợ phiên, chưa từng tìm hiểu nguồn gốc rồi phát hiện ra thi thể bọn người Hòa lão tứ cho nên biết rõ tiên phỉ gặp bất trắc. Bỗng nhiên gặp được Phó Vân Trường xuất hiện ở ngoài thương dịch quán, có lẽ thực sẽ mời hắn vào uống một chén, trò chuyện hai câu đấy.

Cũng tức là nói, chân trước Phó Vân Trường tiến vào cửa thương dịch quán, Khánh Kỵ tất nhiên sẽ biết chuyện Cận Hạnh Nhi chính là Ninh Tiểu Nhàn.

“Phó Vân Trường” không đáp lời, giống như là đem lực chú ý hạng nặng đều đặt ở trên người Đồ Tận, đột nhiên nói: “Hóa ra là ngươi!”

“Hồn phách thu thập được trong mấy lần đại chiến, số lượng đều ít hơn mong muốn rất nhiều. Ta sớm phỏng đoán, ngoại trừ Công Thâu Chiêu, trong Ẩn Lưu tất nhiên còn có giấu một người, cũng có năng lực thu thập hồn phách. Chậc chậc, hôm nay mới gặp được ngươi, vận khí của ta coi như không tệ.”

Đồ Tận có chút mỉm cười một cái. Với tư cách là một trong những con át chủ bài của Ẩn Lưu, trong đại chiến hắn rất ít tự mình ra tay, bình thường cũng là dùng phương pháp che giấu thần hồn tự nghiên cứu chế tạo. Tại chiến trường lộn xộn khó phân, phân thân của Âm Cửu U một mực không phát hiện sự hiện hữu của hắn.Thế nhưng sau nhiều lần đại chiến, số lượng hồn phách thu được đều ít đi, những … phân thân này cho dù có đần hơn nữa, cũng cảm thấy không đúng.

“Vận khí không tệ đấy, nên ta mới đúng.” Đồ Tận lạnh lùng nói, “Tu vi của ta đình trệ quá lâu, luôn thiếu một bước lâm môn. Hôm nay nuốt ngươi, nói không chừng có thể công đức viên mãn rồi.”

“Phó Vân Trường” nhìn qua hắn, đột nhiên quỷ bí cười cười: “Tương tiên hà thái cấp (sắc thuốc vì sao phải gấp)? Trên đời này có lẽ chưa từng có hồn tu thứ hai, ta và ngươi cần gì phải tự giết lẫn nhau?”

Đồ Tận mặt không biểu tình nói: “Ta nuốt qua hai phân thân của Âm Cửu U, chuyện này ta đã biết rồi, ngươi muốn dùng cái này dao động ta sao? Buồn cười!”

Đã đến giờ rồi. Ninh Tiểu Nhàn quan sát sắc trời, nói với Đồ Tận: “Ta còn có chút nghi vấn, nhưng mà cứ chờ ngươi thu thập hắn đã, tự nhiên tất cả đều có thể biết được.” Vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Khục, ở đây giao cho ngươi rồi, ta đi đến gia yến của Đa Mộc Cố đây.”Thân hình chớp lên, đã từ lầu hai biến mất không thấy nữa.

Ánh mắt “Phó Vân Trường” lập lòe, thân hình khẽ động, Đồ Tận đã tiến lên trước một bước, “Muốn đi chỗ nào?Đối thủ của ngươi là ta.”

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Hóa thân của Âm Cửu U, tựa hồ có nhiều loại tính cách nhỉ?”

Đây không phải tính cách, đây là bản năng. Hóa thân khác nhau, rất có thể phân thân sẽ đem một đặc điểm nào đó trong tính cách bản thân của Âm Cửu U phóng đại. Như Đoan Mộc Ngạn giao dịch cùng Lang Gia, cho thấy đúng là một mặt tự đại cùng háo sắc, mà hóa thân chiếm cứ túi da Biện trưởng lão ở Bạch Ngọc Kinh, rất rõ ràng đã kế tục tính cách sợ chết của Âm Cửu U. Người đã chính thức tự thức tỉnh, giống như Công Thâu Chiêu, có thể tuân theo ý nguyện của mình làm việc, mà không chịu làm khôi lỗi của Âm Cửu U, để mặc hắn ra lệnh.”

Nàng suy nghĩ một chút nói: “Vừa rồi cái phân thân kia nói, trên đời này cũng chưa từng có hồn tu thứ hai, ngữ khí kia của hắn không giống nói dối… Như vậy Đồ Tận tính là cái gì?”

Lần này Trường Thiên đã trầm mặc thật lâu, lâu đến nỗi nàng đều cho rằng hắn sẽ không trả lời, giọng nói của hắn mới sâu kín vang lên: “Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Đồ Tận, ta đã có một suy đoán, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua với hắn. Nhưng mà ta không đề cập tới, không có nghĩa là hắn sẽ không biết.Hắn nuốt được hai phân thân của Âm Cửu U, được hơn phân nửa trí nhớ của hắn, có lẽ cũng đã ý thức được việc này.”

“Là cái gì?” Có bát quái có thể nghe! Nàng dựng hai lỗ tai, chỉ e sẽ bỏ sót nửa chữ, “Nói mau, nói mau!”

“Âm Cửu U chưa bao giờ lưu lại truyền thừa của hồn tu, đây là trí nhớ mà Đồ Tận sau khi cắn nuốt hai phân thân lấy được, tuyệt không thể sai.Nếu vậy một thân thần thông hồn tu của Đồ Tận lại từ đâu mà đến?”

Nàng liện tục gật đầu: “Đúng a, chuyện này ta đã biết từ lâu rồi,… trăm mối vẫn không có cách giải. Chàng làm sao mà giải thích a?”

“Rất đơn giản.” Trường Thiên một chữ một chữ nói, “Theo như chính lời nói của Âm Cửu U, trên đời này vốn không có hồn tu thứ hai, hồn tu nàng đã thấy, chẳng lẽ không phải đều là phân thân của Âm Cửu U, nghiêm khắc mà nói, hoàn toàn không thể coi là một người độc lập.”

Đây là ý gì? Nàng mờ mịt nói: “Nhưng mà cá tính của Đồ Tận tươi sáng rõ nét như thế…,  đợi một tí ý của chàng là, hắn, hắn cũng là phân thân của Âm Cửu U?”

Trong giọng nói của nàng tràn đầy khó có thể tin.

Nếu như Đồ Tận cũng là phân thân của Âm Cửu U, tại sao lại có trí nhớ từ nhỏ đến lớn chứ? Tại sao lại bị nhốt ở trong bí cảnh?Rồi tại sao lại có thể ở cùng một chỗ với bọn họ, đối phó với Âm Cửu U?

“Nha đầu ngốc, nếu như nói hắn “vốn là” phân thân của Âm Cửu U, vậy thì thông rồi.”Trường Thiên thản nhiên nói, “Công Thâu Chiêu là phân thân đầu tiên phản bội Âm Cửu U, làm sao biết được sau đó không có kẻ thứ hai?Sau khi Công Thâu Chiêu đã tự thức tỉnh, tâm tâm niệm niệm đều là giết chết Âm Cửu U, thoát ly khống chế của hắn. Nhưng muốn thoát ly khống chế của Âm Cửu U, kỳ thật còn có con đường thứ hai có thể chọn.”

Trong đầu nàng hiện lên một đạo linh quang, nhưng mà tốc độ quá nhanh, vô luận như thế nào cũng với tay không tới, chỉ có thể nhíu mày nói: “Cái gì?”

“Nàng còn nhớ rõ phương pháp lúc trước Lang Gia đã chọn dùng khi muốn thoát khỏi khống chế của Ba Xà chi lực sao?”

“Nhớ rõ.” Chuyện này ký của nàng hãy còn mới mẻ, “Hắn muốn dùng hạt giống của Long Tượng Quả, hướng về một trong những phân thân của Âm Cửu U là Đoan Mộc Ngạn đổi lấy Canh Mạnh Bà. Ta còn nhớ rõ chính miệng Đoan Mộc Ngạn còn từng nói qua, sau khi uống chén canh này, không chỉ có hỉ nộ ái ố đều mất hết, ngay cả hồn phách cũng được tẩy trừ như mới! Đừng nói là ấn ký do Ất Mộc chi lực lưu lại, cho dù là đại năng đắc đạo sau khi bị tưới chén nước này, hồn phách cũng muốn bị tẩy trừ một lần nữa, triệt triệt để để mà làm một kết thúc với kiếp trước.”

“Hồn phách bị tẩy trừ một lần nữa sao?Tẩy trừ một lần nữa?”Nàng thì thào niệm vài câu, chợt nói, “Hẳn là một phân thân của Âm Cửu U uống xong Mê Hồn Thang, sau đó từ nay về sau thoát khỏi khống chế của hắn?”

“Có lẽ là Mê Hồn Thang, có lẽ là một loại biện pháp khác càng thêm triệt để.”Trường Thiên lắc đầu, “Nàng đã quên, trong số những phân thân của Âm Cửu U, từng có một cái đã vĩnh viễn mất đi tin tức ở Đông Hải sao? Ta hoài nghi, phân thân kia đại khái là tự ngã vào Hoàng Tuyền, rơi vào trong Luân Hồi. Kể từ đó, Âm Cửu U cho dù có thiên đại bổn sự muốn tìm được phân thân này, cũng là nói chuyện hoang đường viển vông!”

Đầu óc nàng thật loạn, quả nhiên là chỉ số thông minh không đủ dùng sao?

Ninh Tiểu Nhàn nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nói: “Sau khi phân thân kia chuyển thế đầu thai rốt cục cũng trở thành Đồ Tận sau này?”

“Không sai.” Thấy nàng rốt cục làm rõ mạch suy nghĩ, Trường Thiên mỉm cười nói, “Trước khi phân thân này tiến nhập Luân Hồi, có lẽ đã nghĩ ra biện pháp, để cho bản thân sau khi chuyển thế có thể có được cơ duyên nào đó đạt được pháp môn tu vi kiếp trước. Bởi như vậy, hắn vừa có lại được công pháp, rồi lại có một thân tự do, từ nay về sau không còn liên quan đến Âm Cửu U. Đúng là thiên hạ to lớn, nơi nào mà không thể đi được? Hắn đại khái cũng không thể suy tính được, sau khi Đồ Tận bị vây ở Bí Cảnh thì nhận ta làm chủ, từ nay về sau lại cùng Âm Cửu U đánh lên quan hệ.”

Đây thật đúng là … oan nghiệt.Ninh Tiểu Nhàn giận dữ nói: “Đồ Tận thật đáng thương.”

“Nàng vì sao lại thay người ta xuân thương thu buồn? Việc này đừng nói với hắn.”Trường Thiên buồn cười nói, “Hắn cũng không cần ta và nàng thương cảm.”

Đang khi nói chuyện thì đã đến nhà của Đa Mộc Cố.

Giống như quý tộc của Thành Kỳ Nam, nhà của hắn cũng được xây thành hình mái vòm, trông giống lều trướng, chỉ là độ cao ít nhất cũng đạt đến ba mươi trượng, là một trong những tòa kiến trúc có khí phái cao lớn nhất trong nội thành.Chẳng qua là tường viện cao lớn vẫn giống như những dinh thự khác, là màu vàng đất đơn điệu.

Lúc dưới đáy lòng nàng yên lặng mắng chửi loại màu sắc “tường viện cặn bã” này, sớm có thị nữ đứng ở sau cửa nhìn xung quanh, vừa thấy nàng đi tới thì cung kính ra đón. Thị nữ này ngày thường tư thái yểu điệu, vũ mị nhiều vẻ, lại không phải người Kỳ Nam Tộc, mà là Phong Ly Tộc, rất có đặc điểm của hồ nữ.

Đêm nay Đa Mộc Cố thoạt nhìn không vội, đã ở trong nhà chờ nàng.Nàng vừa mới bước vào, tiểu bất điểm đã giống như một làn gió chạy đến, nãi thanh nãi khí kêu lên:

“Tỷ tỷ, ôm!” Vẫn là rõ ràng, lần này là ba chữ, hiển nhiên còn nhớ rõ nàng, sau đó còn mở tay ra muốn nàng đến ôm.

Đa Mộc Cố mỉm cười nhìn sang, Ninh Tiểu Nhàn chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi trong lòng, giơ cánh tay bế tiểu địa lôi này lên. Tiểu Bác Cổ Nhĩ còn chưa lớn thành hình dáng của người Kỳ Nam Tộc, vẫn là khuôn mặt tròn tròn, làn da non mềm, con mắt lớn mà ngăm đen, tràn đầy hồn nhiên mà người trưởng thành không cách nào có được.

Trong nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Tiểu Bác Cổ Nhĩ ghé vào cổ nàng hít hà, đột nhiên nói: “Thơm thơm!” Tuổi của hắn tương đương với hài tử nhân loại hai tuổi, đã có thể nói không ít lời rồi.

Nàng hơi đỏ mặt, Đa Mộc Cố vội vàng tiếp lấy nhi tử, giao cho thị nữ đứng ở một bên nói: “Dẫn đi chơi đùa đi.”

Trong sảnh không còn người ngoài, nhất thời an tĩnh lại.

Đa Mộc Cố nhìn qua nàng, trong mắt có ánh sáng nhu hòa.

Hắn chỉ chỉ bàn gỗ tượng nói: “Mời lên bàn, thảo nguyên Hi Thụ vẫn còn có chút mỹ vị đấy, nhưng cũng không thể so với đại bàng nướng của ngươi a.” Hắn khó được cười đến ôn hòa như vậy.

 

 

 

Discussion6 Comments

  1. Chà chà không nghĩ ở đây còn gặp được PVT, à không phải nói là phân thân ACU mới đúng. Nhưng có ĐT ở đây phân thân này lại bị cắn nuốt thôi.
    Nhưng ta cũng không ngờ về thân thế của ĐT đấy. Haha ĐT có phải phân thân ACU không giờ đâu quan trọng vì giờ hắn là ĐT rồi. 1 người đối địch với ACU
    Cảm ơn edictor

  2. Trời ơi. Chương này liên tiếp tiết lộ mấy tin tức động trời. Đầu tiên là Phó Vân Trường bây giờ là phân thân của Âm Cửu U. Khánh Kỵ vẫn đa nghi nên dùng hắn thử Ninh Tiểu Nhàn. Càng kinh ngạc là tin tức Đồ Tẫn cũng là phân thân của Âm Cửu U nhưng hắn đã uống Canh Mạnh Bà và luân hồi thành một cá thể độc lập triệt để thoát ly Âm Cửu U.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Thân thế của đồ tẫn phân thân không chiếm thân thể phó vân trường .thật tiếc cho Vân trường 1 người bạn của NTN.những đáng thương cho đồ tẫn có thân thế khó chịu như vậy.đa mộc cố mời NTN tới có mục đích gì nhỉ.mà nét mặt nhu hòa vậy nhỉ.cơn ghen của TT lại tới thôi
    Thanks editor

  4. Haizz, cuối cùng thì Phó Vân Truờng cũng không thể thoát được kiếp nạn họa sát thân rồi, vậy là do Khánh Kỵ có ý định với Nhàn tỷ, lại gặp ngay tiên phỉ nên mới ra tay để chuẩn bị trước, nào ngờ lại bị Nhàn tỷ vô tình đi trước một bước, phá vớ kế hoạch mạo danh, giờ Đồ Tận có thể thoái mái xử đẹp cái phân thân này của ACU rồi, chắc tu vi sẽ thêm tinh tiến, thắc mắc về lai lịch của Đồ Tận cũng bí hiểm ghê, nào là phân thân, rồi tự uống canh Mạnh Bà rồi tự tìm lại tu vi, cuối cùng vẫn dính vào TT và Nhàn tỷ, haizz
    Cảm ơn các bạn đã edit

  5. omg, toàn tin động trời, không kịp tiêu hóa hết
    bé voi con dễ thương qué, đúng là ko đành lòng mà

  6. Tiếc cho đội tiên phỉ quá, không ai trốn thoát được. Biết ngay là tên kia có ý đồ với Nhàn tỷ mà. Giờ bắt đầu bày ra vẻ mặt nhu hoà rồi đấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: