Tận Thế Song Sủng – Chương 165+166

21

Chương 165: Vu oan giá hoạ

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Phan Đại Vĩ hỏi con gái nhà mình: “Huyên Huyên, hôm qua sao tự nhiên con lại ngã xuống vậy?”

 

Phan Hiểu Huyên trước giờ không hề nương tay với kẻ thù, càng không nói đến chuyện che giấu cho hắn, đến thêm mắm muối cũng không thèm, trực tiếp nói ra một cái tên: “Hạ Kiệt!”

 

Nghe đến cái tên Phan Hiểu Huyên thốt ra, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Lam.

 

Đương nhiên Vệ Lam cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.

 

Anh ta thấy người của đoàn đội Tùy Tiện đều nhìn qua, tưởng rằng bọn họ sẽ cực kỳ phẫn nộ nhưng thực tế chuyện này không hề xảy ra. Vẻ mặt của bọn họ không hề có chút gì gọi là nôn nóng, tức giận. Nhưng anh thấy sát ý mơ hồ trên người họ.

 

Kỳ thật, thời điểm mọi người đội Tùy Tiện gặp lại bốn người đồng đội của mình thì đã bình tĩnh lại, kể cả khi nghe thấy Phan Hiểu Huyên nhắc đến ‘Hạ Kiệt’, dù tức giận khẳng định là có nhưng họ cảm thấy cũng không cần thiết phải phẫn hận. Chỉ là một Hạ Kiệt mà thôi, dù có bầm thây vạn đoạn cũng chỉ là sự trừng phạt một lần. Bọn họ không phải là muốn thủ hạ lưu tình với hắn, bọn họ còn muốn để cho hắn ta trải qua cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong!

 

Bốn người Bạch Thất giới thiệu tiến sĩ Lâm cho Vệ Lam đồng thời nói về chuyện gián biển cắn ông ta, chuyện tiếp theo đương nhiên là trả thù.

 

Hồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng: “Vệ thiếu, lúc trước không phải cậu đã đáp ứng yêu cầu của tôi sao, hôm nay nhân chứng đều ở đây, ai đó chỉ sợ không thể chối cãi được nữa.”

 

Vệ Lam nói: “Đúng vậy, đúng là lúc đầu tôi có nói như vậy nhưng sự thật như thế nào chúng ta vẫn nên để hai bên cùng nói rõ ràng.”

 

Vệ Lam thân là người phụ trách nhiệm vụ lần này cũng có chút bối rối, Hạ Kiệt này cũng rất khó xử lý.

Đoàn đội Hào Kiệt tại căn cứ thành phố H cũng là đoàn đội cấp B. Có vô số công lao cộng thêm mạng lưới quan hệ rộng lớn

 

Người ra nhập đoàn đội ngày càng nhiều, muốn đơn phương xử lý một người cũng không phải là chuyện đơn giản, đối với các thành viên trong đoàn cũng không tiện nói rõ ràng.

 

Hơn nữa, nếu như đoàn đội Hào Kiệt phản kháng…cũng tạo nên khó khăn không nhỏ.

 

Sắc mặt Hồ Hạo Thiên trầm xuống, cũng không nói thêm gì mà đi về phía xe Hạ Kiệt.

 

Hôm nay tiến sĩ đã được cứu về, mọi người cũng không cần đi lại làm nhiệm vụ. Tuy trong lòng có chút khó chịu vì đi một chuyến không công nhưng lại có thể xem trực tiếp tranh chấp của đám nhân vật trong đoàn đội lớn có liên hệ với căn cứ, đám dị năng tỏ vẻ: Chuyến đi này thực ra cũng không tệ.

Vì thế có rất nhiều người ghé vào cửa xe để hóng chuyện.

Có một số ít không nhìn được gì cũng chẳng nghe thấy gì thì trực tiếp xuống xe, túm tụm lại một chỗ để hóng hớt.

Hạ Kiệt nhìn Hồ Hạo Thiên đi về phía xe mình thì trái tim như lỡ mất một nhịp.

Trong lòng hắn thầm nói: Không có khả năng, chẳng lẽ bản thân bị lộ rồi?

Bước chân của Hồ Hạo Thiên rất nhanh, nhanh chóng tiến đến trước mặt Hạ Kiệt, không chút do dự đạp một cước vào xe.

Hạ Kiệt thấy xe bị đạp một cái, có chút lơ mơ: “Anh làm cái gì vậy? Đang êm đẹp, chạy đến đạp vào xe chúng tôi làm gì, bị điên à?”

Giọng nói của Hồ Hạo Thiên lạnh lùng: “Chẳng lẽ đội trưởng Hạ không biết nguyên nhân sao?”

Hạ Kiệt lúc này ngẩng cao đầu, có chút kiêu căng: “Hoá ra đội trưởng Hồ tìm tôi sao?”

Đến lúc này Hạ Kiệt mới nhớ ra đằng sau mình còn có lực lượng của đoàn đội, vì thế liền bày ra tư thế đánh chết cũng không nhận tội.

Dù sao cũng là nói miệng không bằng chứng, Phan Hiểu Huyên chỉ đích danh hắn thì hắn cũng có thể bảo đối phương đang vu hãm mình.

Hắn cũng không tin trước mặt nhiều người như vậy, đoàn đội Tùy Tiện có thể ra tay với mình.

Phía sau xe Hạ Kiệt  là xe của Hứa Bân Minh và Tô Vũ Vi.

Tô Vũ Vi trước nghe Hứa Bân Minh thuật lại mọi chuyện, sau lại quay sang nhìn bốn người Bạch Thất đã tìm thấy đường sống trong cõi chết, bình an trở về, khẽ cụp mắt xuống che đi ý phức tạp dưới đáy mắt.

Cô biết rõ chân tướng nhưng bây giờ không thể nói ra được.

Giờ phút này, cô có chút hối hận vì đã bỏ qua mất cơ hội nói ra sự thật. Nếu như ngày hôm qua, ngay sau lúc phát sinh sự việc, cô nói hết mọi chuyện với Hồ Hạo Thiên, có phải sẽ tạo được ấn tượng tốt với đối phương không, có phải khi đó mối quan hệ của mình với đoàn đội Tuỳ Tiện sẽ tiến thêm một bước không?

Nhưng nếu hôm nay cô đứng ra vạch trần lời Hạ Kiệt nói… vậy thì lại trở thành kẻ gió thổi chiều nào xoay chiều ấy, là kẻ hai mặt, hai lòng.

Mặc dù cô chưa trải đời nhưng cũng hiểu được không ai thích người bất trung.

Trong mắt đoàn đội Tùy Tiện ngay cả người cùng đội với cô như Hạ Kiệt, cô còn có thể bán đứng được thì sao lại không thể bán đứng họ.

Vì thế lần này Tô Vũ Vi chỉ có thể giả câm giả điếc, coi như không biết gì, tiếp tục làm người ngoài cuộc xem kịch.

Hồ Hạo Thiên vô cùng phẫn nộ với hành vi tiểu nhân lại mặt dày chối tội của Hạ Kiệt, trực tiếp cầm một cục đá đập vào xe của đối phương: “Đừng tưởng ông đây không nhận mày đang phô trương thanh thế!”

Hạ Kiệt liếc nhìn dị năng giả lực lượng bên cạnh, đưa tay chặn cục đá kia lại, cười cười nói: “Tôi không hiểu đội trưởng Hồ đang nói gì cả?”

Dù sao hắn cũng là đội trưởng một đoàn đội, hắn không tin đối phương chỉ có mười người lại dám đối đầu với cả một đoàn đội.

Hạ Kiệt vừa dứt lời thì vài thanh băng đao từ xa bay tới.

Thanh băng đao phá kính chắn gió bay vào, vừa vặn cắm vào vị trí chỗ ngồi của hắn.

Hạ Kiệt giật mình.

Không chỉ như thế, tất cả mọi người trong xe hắn đều cảm thấy hoảng sợ.

Dị năng thật mạnh!

Người đàn ông sở hữu dị năng hệ Băng kia của đội Tùy Tiện thật sự có khả năng giết chết bọn họ.

Ý tưởng cho rằng bọn họ sẽ không dám động thủ ở đây của Hạ Kiệt nhất thời bị dập tắt, hắn như quả bóng vốn căng tròn nay bị chọc cho xì hơi.

Nhưng dù sao hắn cũng làm đội trưởng của một đoàn đội tại tận thế được bốn tháng, không có khả năng chỉ vì một động tác như vậy mà bị doạ sợ: “Mấy người còn định giết người diệt khẩu sao?”

Trước tình huống này, Vệ Lam cũng không thể làm như không thấy.

Hắn tin tưởng, nếu như Bạch Thất không cố kỵ điều lệ căn cứ cùng sự xuất hiện của nhiều đồng đội ở đây, chắc chắn Bạch Thất sẽ trực tiếp ra taylấy đầu đối phương.

Vệ Lam đành đi qua nói với Hạ Kiệt: “đội trưởng Hạ, anh vẫn nên xuống xe để nói chuyện nghiêm túc.”

Hạ Kiệt không chịu xuống xe: “Vệ thiếu, tôi không biết gì cả, anh muốn tôi phải đi chứng minh cái gì?”

“ Chuyện này, Phan…”

Vệ Lam còn chưa nói hết câu, một thanh băng đao đồng dạng lại bay đến nhưng không cắm vào xe như trước mà chém vào vai phải của Hạ Kiệt.

Sau đó, máu tươi chảy ra như suối. Bả vai Hạ Kiệt nhuộm đầy máu.

Mọi người quay lại nhìn Bạch Thất, chỉ thấy thái độ anh tuỳ ý, bề ngoài lại tuấn tú đặc biệt khiến người ta chú ý.

Mà nói chung, các thành viên của đoàn đội Tùy Tiện đều có vẻ ngoài không tầm thường thế nhưng cảm giác đem lại cho người ta lại không giống nhau.

Rất mạnh.

Nhưng hành động có chút tuỳ tiện, lười biếng.

Nếu lần đầu đối mặt với băng đao của Bạch Thất, Hạ Kiệt chỉ cảm thấy hơi sợ hãi nhưng lần này thì sợ đến run rẩy.

“Anh, mấy người… mấy người các cậu thật quá đáng, đây là cố ý gây thương tích, Vệ thiếu, anh phải cho tôi một cái công đạo.”

Vèo.

Trả lời hắn lại là một thanh băng đao bay đến, trực tiếp cắm vào miệng vết thương trên bả vai Hạ Kiệt.

“Tê…” Hạ Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến mức không nói lên lời.

Khí tức phẫn nộ xung quanh Hồ Hạo Thiên gần như biến mất. Lúc này anh chỉ muốn cười thật lớn.

Không hổ là Bạch Ngạn, đến vu oan giá hoạ cũng có thể dùng đến mức này.

Thật sự quá khốc.

Nhìn Bạch Thất, anh đang ôm lấy Đường Nhược, vẫn mang vẻ điềm tĩnh, tựa hồ mấy lưỡi băng đao kia chỉ là ảo giác.

Hồ Hạo Thiên tự nhận tài nghệ không bằng người!

 

Chương 166: Chậm rãi chơi

Bạch Thất đã ra tay, Hồ Hạo Thiên cảm thấy nếu mình còn không bỏ đá xuống giếng thì sau không còn cơ hội nữa rồi.

Vì vậy, Hồ Hạo Thiên liền nâng tay làm một động tác như bắn súng, con ngươi hơi nheo lại, khẽ nở nụ cười. Hồ Hạo Thiên nhắm vào gáy Hạ Kiệt, miệng phát ra tiếng: “Bùm!”

Động tác cùng âm thanh do Hồ Hạo Thiên phát ra cùng lúc khiến cho tốc độ tim đập của Hạ Kiệt tăng nhanh.

Thịch, thịch, thịch…

Thân thể Hạ Kiệt không tự chủ được hơi run lên một chút.

Vừa rồi, vừa rồi, hắn còn tưởng là súng thật. Đây rõ ràng chỉ là động tác bắn súng trong trò chơi của mấy đứa nhỏ.

Thấy một màn này, tất cả mọi người trong đoàn xe nhanh chóng trao đổi ánh mắt, sự phẫn nộ trong mắt dần trở thành khoái ý, cả đám đều nở nụ cười.

Khá lắm!

Phải chậm rãi chơi như thế này chứ!

Đến cả Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng không còn tức giận như trước.

Cái kẻ chỉ biết làm con sâu làm rầu nồi canh này, thực sự không cần khách khí với hắn!

“Đội trưởng Hạ, anh cảm thấy sao rồi?” Hồ Hạo Thiên thu lại ngón tay vừa làm súng, ánh mắt hài hước nhìn Hạ Kiệt.

Hạ Kiệt cùng đoàn đội của hắn đều vô cùng tức giận, khuôn mặt vặn vẹo không rõ cảm xúc gì nữa…phẫn nộ, hận thù…?

Thế nhưng bọn họ không thể đứng lên chống đối lại đoàn đội Tuỳ Tiện.

Lý do đơn giản là vì thời điểm một loạt băng đao bay đến, bọn họ đều cảm thấy sợ hãi, tự nhận là mình không có khả năng đỡ được đòn này. Càng không nói đến chuyện ngăn cản, có nhìn thấy nó bay đến lúc nào đâu!

Thấy cảnh này, một ít dị năng giả khác cũng thấp giọng thảo luận.

“Bọn họ cảm thấy Hạ Kiệt là người gây ra chuyện này?”

“Chắc chắn là vậy đi, nếu không sao họ chỉ nhằm vào một mình hắn mà không đả động gì đến người khác.”

“Hạ Kiệt đắc tội với bọn họ rồi.”

“Người đàn ông sở hữu dị năng hệ Băng kia thật mạnh.”

“Chắc là mới tăng cấp.”

Tiếng các dị năng giả thảo luận lọt vào tai Hạ Kiệt khiến cho sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Hiện tại tất cả mọi người đều không tin hắn!

Ánh mắt đầy oán độc của Hạ Kiệt bắn về phía Bạch Thất.

Vệ Lam nói: “Đội trưởng Hạ, muốn để mọi chuyện đơn giản thì tốt nhất anh nên xuống xe giải thích với bọn họ.

Đồng đội trong xe Hạ Kiệt cắn răng nói: “Vệ thiếu, chúng tôi đi theo anh ra ngoài làm nhiệm vụ chứ không phải đi chịu chết, sao anh có thể trơ mắt nhìn người khác làm tổn thương đồng đội của chúng tôi…”

Nhưng người này còn chưa kịp nói xong, bả vai Hạ Kiệt lại cắm thêm một lưỡi băng đao.

Đồng bạn: “…”

Hạ Kiệt đang ôm vai: “…”

Cmn chứ, chưa nói gì đã ra tay rồi!

Vệ lam cười khổ, quay sang nói với Bạch Thất: “Bạch Ngạn,anh không thể làm như vậy, sự tình còn chưa rõ ràng mà đã tuỳ ý đả thương người khác, điều này trái với quy định.”

“Vậy sao?” Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đi tới, nhìn thương thế Hạ Kiệt, gật đầu nói: Xác thực chảy không ít máu, mặt mũi đội trưởng Hạ trắng bệch rồi!”

Hồ Hạo Thiên có chút lơ đễnh: “Một chút vết thương thế này không chết được, nhờ một dị năng hệ Quang trị liệu là tốt rồi.”

“Vậy là được rồi.” Bạch Thất lại gật đầu, ngoắc tay với Dương Lê: “Làm phiền chị Dương đến giúp đội trưởng Hạ trị liệu một chút!”

Dương Lê không biết Bạch Thất đang nghĩ gì nhưng cũng không cự tuyệt, vươn tay phóng một đoàn ánh sáng trắng về phía bả vai Hạ Kiệt.

Không còn một chút dấu tích nào kể cả vết sẹo trên bả vai Hạ Kiệt, hắn cũng không dám phô trương thanh thế, khoé miệng run rẩy nói: “Mấy người, mấy người rốt cục muốn làm gì?”

“Sư thật?” Bạch Ngạn nhàn nhạt nói.

Hạ Kiệt ngẩng đầu nhìn Bạch Thất.

Anh đứng dưới ánh chiều tà, như bông hoa sen sống trong bùn mà không hôi  tanh mùi bùn, chỉ có phảng phất hương thơm tinh khiết.

Hạ Kiệt có cảm giác, cho dù hôm nay người này có giết chết mình thì vẫn giữ được cái dáng vẻ không nhiễm bụi trần đó.

Hạ Kiệt rũ mắt xuống, sắc mặt tái nhợt như du hồn trong đêm: “Nếu như, nếu như tôi nói, cậu sẽ bỏ qua cho tôi sao?”

Bạch Thất vẫn giữ trạng thái bình lặng trước đó: “Xem tâm tình.”

Hạ Kiệt há hốc mồm, mặt mũi đầy vẻ thê lương, tự lừa gạt bản thân mình: “Tôi không có làm gì, là nam tử hán đại trượng phu, tôi…”

Hắn còn chưa nói hết câu, hai thanh băng đao trong tay Bạch Thất lập tức cắm vào hai bả vai hắn. Máu tươi một lần nữa dũng mãnh chảy ra thấm đẫm áo.

Lần này hắn không còn đơn giản cảm thấy đau đớn nơi bờ vai nữa, hai thanh băng đao kia tựa hồ cắm vào cốt tuỷ, mang đến hơi lạnh tràn ngập toàn thân hắn…

“Nói tiếp đi…” Bạch Thất xoa xoa khoé miệng, đôi môi thấp thoáng nụ cười.

Khuôn mặt anh vốn như tranh vẽ, nụ cười này xuất hiện trên mặt anh cho dù so với phụ nữ cũng đẹp hơn nhiều. Nhưng trong mắt Hạ Kiệt lúc này chỉ cảm thấy sự khủng bố.

“Nói tiếp đi, đội trưởng Hạ.” Hồ Hạo Thiên nói: “Thời điểm máu chảy quá nhiều còn có vợ tôi, không cần lo lắng, anh mau thành thật nói hết, để cho chúng tôi xem đoàn đội Hào Kiệt thành phố H là người như thế nào.”

Phan Đại Vĩ cũng cùng con gái mình đi tới.

Hôm nay Bạch Thất đứng trước mặt mọi người làm ra hành động như thế cũng vì muốn lấy cho đoàn đội mình một cái công đạo. Đã như thế, ông cũng muốn tự thân xuất mã, đem áp lực dư luận quay về phía đối phương. Nếu không chỉ vì một Hạ Kiệt mà đắc tội với cả một đoàn đội cấp B, nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy có lợi.

Phan Đại Vĩ nghĩ thế liền mở miệng tiếp lời Hồ Hạo Thiên: “Đúng vậy, đội trưởng Hạ nên thành thật, đừng nói mình không biết chuyện gì xảy ra, mình không làm chuyện này, nói chúng tôi không có việc gì cứ nhằm vào cậu, nói con gái tôi đang yên đang lành tự nhiên nhảy xuống rồi trở về lấy cớ gây sự, đâu có ai oan uổng cậu đâu!”

Vừa rồi hành động có chút biến thái của Bạch Thất khiến đoàn đội Hào Kiệt sinh ra sự tuyệt vọng. Hiện tại Phan Đại Vĩ ra mặt lại khiến bọn họ có chút ngờ vực. Có người cũng nghĩ đến việc trong tình huống đó Hạ Kiệt cách đoàn đội Tùy Tiện khá gần.

Người đàn ông kia chỉ cần một lưỡi băng đao đã có thể giải quyết đội trưởng nhà mình rồi, nếu không phải vì ép Hạ Kiệt nói ra sự thật thì việc gì phải làm chuyện phiền toái như thế.

Kỳ thật, có nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ một chút đều có thể tìm ra sự thật.

Đoàn đội Hào kiệt với tư cách là đoàn đội cấp B của thành phố H, đương nhiên sẽ không chỉ có đội trưởng Hạ Kiệt mà còn có hai đội phó nữa.

Mà trong nhiệm vụ lần này, đội phó Tạ Thiện cũng đi cùng. Nguyên nhân chính là người này có dị năng hệ Thuỷ, có thể cung cấp nước cho cả đội. Còn một nguyên nhân khác hắn là người đưa ra mọi quyết sách cho đội, cũng là người chân chính thành lập đoàn đội Hào Kiệt.

Đội trưởng của đoàn có khi cũng chỉ là người nói lên ý kiến của mọi người nhưng không có nghĩa là người này có quyền quyết định tất cả.

Rất nhiều người kỳ thật không muốn bộc lộ tài năng, bọn họ tình nguyện nắm quyền nhưng không muốn đứng ở vị trí cao để làm bia ngắm cho người khác.

Tạ Thiện có thể thành lập một đoàn đội như vậy, đưa nó phát triển đến cấp độ B tự nhiên sẽ không phải là người lỗ mãng như Hạ Kiệt, có thể để cho mọi người châm ngòi chỉ trích.

Hắn vốn dĩ tìm Hạ Kiệt làm đoàn trưởng vì hắn cảm thấy người này dễ lừa gạt lại nghe lời mình. Lần trước không có ngăn cản Hạ Kiệt đi khiêu khích Bạch Thất chỉ vì cảm thấy đoàn đội cấp S này có đắc tội cũng chẳng sao cả.

Có điều sau khi nhận thấy sức mạnh của người đàn ông sở hữu dị năng hệ Băng này, hắn lại có suy nghĩ khác.

Thế giới tận thế, sức mạnh là trên hết, nếu đắc tội người đàn ông này….

Hậu quả lúc này có thể thấy được một chút…

 

Discussion21 Comments

  1. Bạch Thất quá cool ngầu. Hồ Hạo Thiên đi lại xe muốn Hạ Kiệt ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Hắn ta chột dạ đâu dám xuống xe, không xem lời uy hiếp của Hồ Hạo Thiên ra gì. Bạch Thất không nói gì chỉ dùng thực lực nói chuyện với Hạ Kiệt. Vệ Lam nói không được tùy tiện hành sự thì đã có Dương Lê dùng hệ quang chữa trị cho Hạ Kiệt. Hắn ta quá ngu ngốc khi nghĩ đội Tùy Tiện không dám làm gì mình.
    Cảm ơn editors

    • Doan nay BT qua soai roi di. Phai ngau vay moi trung tri duoc dam tieu nhan nay chu. Hom nay moi nguoi doan xe ma nhin cho qua hoac thua ve khi the la the nao cung de lai mam tai hoa Ha Kiet nay ngay. Chi co BT da nhin du nhan tinh tan the moi qua quyet va sat phat nhu vay. Yeu BT mat roi lam sao day $•$

  2. Tên Hk này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Vẫn còn muốn cãi cố à. BT đúng kiểu khí chất không nhiễm bụi trần í. Ra tay mà sắc mặt thản nhiên như không. Tên HK này sớm hay muộn đều sẽ bị BT hạ thủ giết chết thôi.
    Cảm ơn edictor

  3. haha, chỉ cần tưởng tượng cũng thấy mắc cười nữa. Đúng là với nhưng kẻ già mồm cãi láo như vậy thì không cần nói nhiều, cứ động thủ thôi, đánh nó rồi chưa vết thương cho nó đến khi nó sợ mà phải nói ra sự thật mới được. hừ hừ, dám gây chuyện với đội Tùy Tiện thì phải chịu đi chứ. hừ

    tks tỷ ạk

  4. heheheh. đã mò ra đượcc ái chap rồi. thank nàng. đọc 1 lèo lên luôn á. cơ mà chap này khoái ghê. a bạch lại thể hiện bản lĩnh rồi. soái ca quá mà. người ta bảo rồi mạnh vì gạo bạo vì tiền. còn đội hình đây thì bạo vì sức mạnh. thank nàng nha

  5. Hahaha, ta cười vào mặt tên Hạo Kiệt, biết thế nào sau cảnh đoàn tụ cũng là hỏi nguyên do mà, dễ gì mà mọi người lại bỏ qua
    Hồ đội đi đến nhưng chưa làm gì thì anh Bạch đã thị uy rồi, anh làm quá hay, đây đã là mạt thế tuy nói có quân đội nhưng cũng không nghiêm minh như trước, người mạnh có thể có quyền rất lớn, mà đây anh Bạch lại không giết người, chỉ là thăm hỏi vài chỗ trên người tên khốn này vài nhát dao thôi, không phải đã có chị Dương Lê hỗ trợ trị thương rồi sao, haha
    Để coi ngươi trốn thế nào
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  6. cuối cùng thì cũng đến màn mong chờ nhất, hỏi tội HK, hắn đừng mong thoát tội. HK lại còn hy vọng chối tội, hàng bao nhiêu con người như thế vì lý d gì mà PHH phải vu oan cho hắn chứ, không nhận thì sẽ đánh cho khi nào nhận thì thôi. tưởng qua loa vài lý do mà xong à, lần này quả báo nào sẽ đến với HK đây.

  7. Cứ mở miệng ra lag đao băng bay tới, loại người như Hạ Kiệt đây thì nói nhiều làm gì, tốn nước bọt. Đội phó Tạ Thiện cũng tâm cơ gớm nhỉ, muốn quyên lực nhưng không muốn đứng mũi chịu sào, nói chung trừ cái đội Tùy Tiện ra thì hầu như đội nào thành viên cũng có những toan tính riêng. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Cũng chỉ là một tên ngu ngốc bị lợi dụng mà thôi còn bày đặt lên mặt tên HK này cuối cùng cũng hi sinh thôi

  9. Chuán bị có màn lật thuyền trong mương của đội Hạ kiêt đây . Hầu như nhưng a mang danh đội phó đều là những anh mưu mô vô cùng , ;75 k thiêu những kẻ xấu xa trong cái thơi này aizzz .

  10. Đối vs loaii ng như hạ kiệt thì dùng phương pháp trực tiếp như BT là phải rồi. Cần j phải nể nang ai chứ. Ko ngờ Hạ kiệt chỉ là tên hữu dũng vô mưu mà thôi. Ng chân chính là Tạ Thiên kia kìa. Chắc sẽ ép Hạ Kiệt nói ra sự thật thôi. Ko mng làm sao nuốt dc cơn tức này

  11. loại người như hạ kiệt chỉ có đánh thôi k nói lý đc đâu. cứ ăn miếng trả miếng là tốt nhất ;96 ;96 ;96
    mà cái đội của HK cũng chả ra làm sao hết.
    ôi cái tô vũ vi khi nào thì đc phát cơm hộp đây. mắc mệt vs ẻm ;75

  12. Thất ca đang chơi trò mèo vờn chuột đây mà, hành hạ tên xấu xa đó cho sống không bằng chết. Tên Hạ Kiệt nguy cơ bị doàn mình bỏ rơi quá, dù sao cũng chỉ là bia đỡ đạn.

  13. Thất ca đẹp trai ghê. Thế này làm sao mấy con thiêu thân nó bỏ được a cơ chứ. Sau vụ này ai cũng sợ nhóm thất ca không dám trêu chọc nữa rui

  14. Ui tưởng là đội trưởng xịn xò hoá ra chỉ là một con rối. Tô nữ phụ, cô đúng là một lục trà biểu đứng đắn mà. Nhg cũng chưa làm ra được sóng gió gì aiz aiz

  15. Nhóm Tùy Tiện về sau có khi sẽ được mọi người gọi với cái tên khác là nhóm bất tử hoặc nhóm phượng hoàng.

  16. Khi ngôn từ không thể lên tiếng là lúc vũ lực lên ngôi. Dao đẹp, ghim thêm vài phát mới thấy hả dạ với loại tiểu nhân này ;94

  17. Đừng tưởng đội Tùy Tiện cấp bậc thấp mà dễ bắt nạt nhá, chẳng qua họ không nhận nhiệm vụ để kiếm điểm thôi. Lại tưởng họ không có thực lực nên muốn trèo lên đầu người ta ngồi à, phen này cho những đội khác mở rộng tầm mắt ra, đừng có mơ mà nghĩ kiếm chuyện với họ nhá, tùy tiện một người đứng ra cũng mạnh hơn những người của đội khác đấy

    • Thứ người dám làm nhưng không dám chịu như Hạ Kiệt cứ phải dứt khoát như Bạch Thất thì mới trị được. Cứ 1 nhát rồi 1 nhát chỉnh chết hắn ta. Cô Tô thật sự rất cực phẩm đi đâu cũng tính toán giờ hối hận đã muộn rồi nhé, kẻ tiểu nhân thì vẫn là kẻ tiểu nhân.

  18. Hào kiệt khỉ gì chứ 1 đám ô hợp, từ đội trưởng đến đội phó, cái tên đội phó tạ thiện kia là kẻ mưu mô kinh, hắn cho hạ kiệ làm đội trưởng chẳng qua là để có kẻ chết thay khi xảy ra chuyện thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: