Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 785+786

7

Chương 785 : Xích Ngột Dịch nhận tổ

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Xích Ngột Dịch đại khái cũng chưa bao giờ nghĩ qua, chính mình lại trở về Kỳ Nam Tông dưới cục diện như vậy.

Trên đường đến thảo nguyên Hi Thụ, Trường Thiên đã vì hắn mà mà thực hiện thuật hoán huyết (thay máu), loại bỏ đi huyết thống nhân loại, chỉ để lại huyết mạch Kỳ Nam Tộc thuần khiết. Cho nên tiêu chí khi là bán yêu là mũi to, tai như quạt hương bồ đã không thấy, Xích Ngột Dịch của hôm nay mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, ngược lại càng giống con người. Đôi mắt sắc kia, nhìn hắn một cái, lại nhìn Đa Mộc Cố, lập tức có cảm giác hình dáng diện mạo của hai người có vài phần tương tự, không cần phải thử máu đều thấy giống như là anh em ruột.

Đợi đến khi Xích Ngột Dịch đi đến trước mặt Đa Mộc Cố, tất cả mọi người không khỏi nín thở.

Trên mặt tượng yêu trẻ tuổi này giống như biến ảo ra vô số thần sắc, cuối cùng lẩm bẩm nói: “Đại ca…”

Đa Mộc Cố hừ một tiếng: “Ta không biết gia hỏa ngươi đột nhiên xuất hiện là ai! Ấu đệ của ta đã chết non từ ba mươi hai năm trước rồi, nếu ngươi muốn được ta thừa nhận, gọi ta đại ca, chi bằng trước tiên hãy kiểm nghiệm huyết mạch đi.” Hắn nói như chém đinh chặt sắt mà lại không mất phong độ, cũng chỉ có Xích Ngột Dịch đang đưa mắt nhìn về phía hắn mới nhìn đến sắc thái giận dữ trong mắt hắn.

Hắn làm sao mà nhìn không ra, tiểu gia hỏa sớm nên chết này đã thoát khỏi thân bán yêu, đúng là muốn mượn thế cục hôm nay để chính danh cho mình. Chỉ cần toàn tộc biết rõ “con trai thứ tư của lão thủ lĩnh” còn sống, Đa Mộc Cố không thể giống như trước, tùy tiện phái người đuổi giết hắn. Gia hỏa gây trở ngại này vốn lại được hai bộ thủ hộ, từ nay về sau có thể danh chính ngôn thuận mà sống ở Kỳ Nam Tông.

Dòng máu bán yêu của hắn, rốt cục là do ai tẩy đi chứ? Người này tất nhiên cũng là độc thủ phía sau màn thần không biết quỷ không hay thuyết phục được Tam Bộ và Thất Bộ ủng hộ hắn. Đa Mộc Cố nghĩ tới đây, tim bỗng giật thót.

Xích Ngột Dịch cũng không để ý trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ bước đến trước mặt vu quan, cung kính thi lễ một cái nói: “Làm phiền rồi!”

Hắn tất nhiên biết rõ nghi thức nhận tổ nên đi theo trình tự thế nào, không đợi đối phương phân phó đã tự lấy ra chủy thủ cắt vào mạch môn của mình, máu tươi cuồn cuộn không dứt, chảy vào trong phễu thủy tinh vu quan dâng lên. Đạo hạnh của hắn không thâm hậu bằng Đa Mộc Cố, máu tươi lúc này dâng ra cũng đã biến đổi.

Ánh mắt mọi người, đều tập trung phía trên pháp khí nho nhỏ này.

Chỉ thấy huyết dịch vẫn đang ở trong cái phễu chậm rãi từ từ thấm xuống quản kính, càng đi xuống, số lượng càng ít.

Thật lâu, nơi miệng phễu rốt cục có một giọt huyết dịch màu vàng chảy ra, tí tách một tiếng rơi vào trong khay bạc. Cùng lúc đó, hai đầu tổ linh đang bay quanh đại điện đột nhiên nhẹ đâm vào trong huyết châu màu vàng này.

Đây cũng là thời khắc mấu chốt nhất rồi. Ngay cả Xích Ngột Dịch cũng vô ý thức mà nín thở chờ đợi, mặc dù hắn đối với thuật hoán huyết của Trường Thiên có lòng tin cực kỳ, giờ phút này cũng nhịn không được mà tâm như cổ lôi (tim đập như đánh trên lôi đài).

Lại qua mười nhịp thở, hai đầu tổ linh mới từ trong kim châu xông ra, ở bên tai vu quan xì xào bàn tán, rồi lại bay đi.

Dưới sự chú mục của mọi người, vu quan hắng giọng một tiếng nói: “Trải qua chứng nhận của tổ linh, Xích Ngột Dịch có huyết thống thuần khiết, đương thời chính là thành viên thứ ba trong Hoàng Kim huyết mạch gia tộc!”

Trong âm thanh của hắn trộn lẫn thần thông, lúc ẩn lúc hiện mịt mù truyền ra ngoài, chí ít là hơn phân nửa Thành Kỳ Nam đều nghe thấy. Kết quả nghiệm chứng ra ở nơi nhiều công chúng bực này, sớm muộn cũng truyền ra ngoài, hắn ngược lại không ngại bị Đại Mục Thủ chỉ trích.

Hoàng Kim huyết mạch do tổ linh nghiệm chứng, căn bản không phải giả vờ! Cho nên âm thanh này vừa truyền đi, như là nước vào chảo dầu, trong Thành Kỳ Nam nhất thời ồn ào náo động.

Trong tông vốn chỉ có Đa Mộc Cố cùng con trai độc nhất mới có được Hoàng Kim huyết mạch. Bào đệ thú thân của Đa Mộc Cố mặc dù cùng hắn huyết mạch tương liên, nhưng bởi vì mang hình dáng voi lớn, cho nên không tính vào, hôm nay thêm một gã nữa, đa số mọi người đều muốn chuyện này coi như là trời ban điềm lành. Dù sao thì Hoàng Kim huyết mạch gia tộc càng thịnh vượng, Kỳ Nam Tông càng thêm phồn vinh. Hơn nữa thời cơ Xích Ngột Dịch tuyển chọn cũng tinh chuẩn, ngay sau khi Đa Mộc Cố đã kế thừa ngôi vị Đại Mục Thủ. Hắn đến, cũng sẽ không gây ra phong ba cạnh tranh đại vị.

Đương nhiên người sáng suốt cũng hiểu rõ, Đa Mộc Cố ở Kỳ Nam Tộc có uy vọng sâu nặng, hơn nữa lại có được sự ủng hộ của mười bộ, đột nhiên xuất hiện Xích Ngột Dịch vốn là không thể cùng hắn cạnh tranh. Đã như vậy, hắn cứ dứt khoát xuất hiện sau khi huynh trưởng đã kế vị đi, đúng là tránh hiềm nghi lại gặp may, cơ hồ là hướng tất cả mọi người cho thấy: ta không có dã tâm, ta chỉ là muốn trở về nhận tổ quy tông thôi.

Vu quan vừa tuyên bố kết quả, Đa Mộc Cố đã hô một tiếng: “Quả nhiên là tứ đệ!” Giọng nói của hắn bao hàm cuồng hỉ, bi thương cùng khó có thể tin, sau đó đi nhanh về trước, đem Xích Ngột Dịch ôm chặt không buông.

Xích Ngột Dịch cũng kêu lên: “Đại ca!”

Hai huynh đệ rốt cục ôm nhau một chỗ, cất tiếng khóc rống.

Ninh Tiểu Nhàn một mực bất động thanh sắc mà đứng ngoài quan sát, lúc này đây nhịn không được mà nói với Trường Thiên: “Đa Mộc Cố này thật đúng là một chất liệu tốt để làm lãnh đạo! Hiển nhiên chuyện Xích Ngột Dịch nhận tổ quy tông đã thành sự thật, lập tức thay đổi một bộ diện mạo, biến thành huynh trưởng có tình có nghĩa rồi.”

Trường Thiên đồng ý nói: “Người này biết xem xét thời thế, không bị cảm xúc chi phối. Luận rắp tâm, quyền mưu, hoàn toàn là vượt qua người Kỳ Nam Tộc bình thường.” Dứt lời thì thở dài một hơi.

Ninh Tiểu Nhàn biết rõ nguyên nhân hắn thở dài: chính là bởi vì Đa Mộc Cố là người như vậy, Trường Thiên mới không thể không giết chết hắn, nếu không dưới sự lãnh đạo của hắn, Kỳ Nam Tông lại có thể quy tâm với Ẩn Lưu sao?

Phần đông trưởng lão đều có khóe mắt hơi ẩm ướt, tiết mục nhận thân trên đài vẫn đang tiếp tục, thẳng đến khi có người tiến lên khuyên bảo, Đa Mộc Cố mới buông Xích Ngột Dịch ra, lau nước mắt nói: “Ta vừa tiếp nhận chức Đại Mục Thủ, tứ đệ lại bình an mà trở lại tông, trong tông song ỷ lâm môn. Truyền lệnh xuống, đêm nay mở yến tiệc, toàn tộc cùng vui!”

Mệnh lệnh này một tầng một tầng tuyên bố xuống, quả nhiên đến cuối, một mảnh hoan hô như sấm động. Kỳ Nam Tộc trước đây đoạn thực mười ngày, sáng sớm hôm nay vừa mở ăn mặn, buổi tối lại có thể hưởng thụ thịnh yến cuồng hoan, làm sao không đem trùng thèm trong người lôi ra được chứ?

Một đạo mệnh lệnh vô cùng đơn giản của Đa Mộc Cố hạ xuống, liền đem lực chú ý của tộc nhân dời đi, Xích Ngột Dịch lập tức danh tiếng đại giảm, không còn là tiêu điểm cho mọi người chú mục. Trước tiên hắn phát ra lời mời cho dạ yến với các khách mời, sau đó cười ha ha, lộ ra tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu: “Thật hiếm khi Dịch đệ mới về nhà, chư vị tha thứ cho ta xin được cáo lui trước!” Tiến lên nắm vai Xích Ngột Dịch, hai người cười cười nói nói một mạch đi xa.

Người Kỳ Nam Tộc trước nay nổi tiếng với tính cách hào phóng, mọi người sẽ không trách bọn họ thất lễ.

Từ đầu tới cuối, Xích Ngột Dịch cũng không quay đầu liếc nhìn Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng bất động thanh sắc mà tránh đi Khánh Kỵ, nhanh chóng ra khỏi đại điện.

Bước đi thong thả quay trở lại Kỳ Nam nội thành, mới thấy trên mặt mỗi người đều mang vẻ hưng phấn. Người biết chuyện, không biết chuyện đan xen một chỗ, rất nhanh câu chuyện này đã sinh sôi nảy nở ra ba, bốn phiên bản. Hôm qua mới qua phát tang kỳ, hôm nay đã có thịnh yến rồi. Nàng không khỏi lắc đầu, chủng tộc này thật đúng là trôi qua không tim không phổi.

Từ lòng hiếu kỳ mà nói, yêu quái cũng không khác nhân loại bao nhiêu. Nàng lắc đầu, lúc này phố ăn uống trong nội thành toàn bộ mở ra, mùi hương đồ ăn bay ra từng đợt, giống như là muốn đem lợi nhuận của mười ngày trước toàn bộ tìm về. Nàng tùy tiện tìm một cửa hàng, ngồi xuống chọn ra thịt dê, toan mã nãi (sữa ngựa chua), lại thêm một món súp trứng gà, từ từ ngồi ăn.

Giờ phút này đối với thảo nguyên Hi Thụ mà nói vẫn là đầu xuân, vật tư không phong phú, thực tế vẫn là rất thiếu, món súp trứng gà cuối cùng kia bởi vì có thêm trứng gà, cà rốt, mộc nhĩ nên giá cả cũng cao hơn các món trước cộng lại.

Nàng mới uống được nửa chén, bên ngoài đi tới một người, thản nhiên ngồi ở vị trí bên người nàng.

Nàng ngoài ý muốn nói: “Ngươi cư nhiên đến nhanh như vậy!”

“Hai ngày trước ta đã đến, một mực đi theo bên người Xích Ngột Dịch!”

Người này thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, nói chuyện chữ chữ như đinh, đúng là Đồ Tận.

Sau khi Trường Thiên đổi kế hoạch, hắn đã gấp rút từ trong đại quân đang đông chinh chạy đến giúp đỡ. Lấy năng lực của hồn tu, ở trong quân làm việc đúng là như cá gặp nước.

Từ sau khi lão thủ lĩnh chết bệnh, Hắc Sùng Minh ở trong Kỳ Nam Tông hoạt động nhiều mặt. Trong tộc nhân âm thanh phản đối đầu nhập vào Liên minh Phương Bắc rất lớn. Bọn họ ở thảo nguyên Hi Thụ cắm rễ đã lâu, sau khi Ẩn Lưu hứa hẹn giải quyết vấn đề Hồng Nê, thực tế thì yêu chúng tầng dưới chót càng là cực kỳ bất mãn đối với ý đồ buông tha lãnh địa tổ tiên, cố ý đông thiên của Đa Mộc Cố. Loại tình huống này, Hắc Sùng Minh không uổng phí bao nhiêu sức lực đã thuyết phục được du kỵ Lĩnh trường của Tam Bộ và Thất Bộ, thì sau đó quân đầu của hai bộ này đã đảo hướng sang Ẩn Lưu.

Sau khi Ninh Tiểu Nhàn đưa Xích Ngột Dịch vào thảo nguyên, đã có chuyên gia dẫn hắn đến Tam Bộ cùng Thất Bộ bí mật gặp yêu tướng. Trường Thiên lại gọi Đồ Tận từ trong đại quân đông chinh trở về, thiếp thân bảo vệ an toàn của Xích Ngột Dịch.

“Thuận lợi hay không? Người của Tam Bộ cùng Thất Bộ, còn có thể phản không?”Nhân tâm khó lường, dù sao cũng là ngoài tầm với, không dễ khống chế.

Đồ Tận hắc hắc cười lạnh một tiếng nói: “Cùng ngày chúng ta đến, Tam Bộ của Kỳ Nam Tông có hai tên Dặc trường muốn đưa tin cho Đa Mộc Cố, bị ta thuận tay giết chết. Du Kỵ phó Lĩnh trường của Thất Bộ có dao động chút ít, ta dùng hồn phách phân thân chiếm được nhục thể của hắn, tin tức Xích Ngột Dịch đến thảo nguyên mới không bị rò rỉ ra ngoài.”

Tại trong kế hoạch mà bọn họ sớm định ra, tác dụng của Xích Ngột Dịch cũng không phải là để đoạt quyền. Có thể nhận tổ phản tông, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành một nửa.

“Danh tiếng của Xích Ngột Dịch ở nội thành đang lớn mạnh, Đa Mộc Cố sẽ không lập tức giết chết hắn, hắn hiện tại coi như an toàn.” Nàng uống hết một ngụm súp cuối cùng, “Chẳng qua là nếu Xích Ngột Dịch đã thuận lợi thông qua kiểm nghiệm huyết mạch, Đa Mộc Cố cũng nên chết rồi. Đi thôi!”

***

Đêm nay, trong Kỳ Nam Tông quả nhiên tổ chức yến hội, mời tân khách cùng vui.

Nhân vật chính đương nhiên là huynh đệ Đa Mộc Cố, Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trong góc, chờ qua ba tuần rượu, mới thấy Xích Ngột Dịch đi đến phía trước, vì vậy miễn cưỡng nâng chén về phía trước, hướng Xích Ngột Dịch kính chén rượu nói: “Chúc mừng!”

Xích Ngột Dịch đáp lễ, đem chén của mình uống hết, vụng trộm truyền âm nói: “Đa Mộc Cố phân cho ta một đại trạch, miệng cũng không đề cập tới chuyện phân quyền. Đúng rồi, hắn còn một mực nói bóng nói gió, muốn hỏi người giúp ta thay máu là ai.”

Hai người nhìn nhau cười cười, không tiện nhiều lời nữa. Xích Ngột Dịch bước chân rời khỏi, nàng ngay lập tức nhấc mép váy ngồi lại chỗ cũ.

Lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh căng thẳng vang lên sau lưng: “Đứng lại!” Sau đó cư nhiên có người đưa tay tới, bắt lấy đầu vai nàng.

Ninh Tiểu Nhàn nghe ra chủ nhân của âm thanh này là ai, thân hình xoay tròn, nhẹ nhàng tránh khỏi một trảo này, sau đó quay đầu nhìn lại.

 

 

Chương 786 : Bị nhận ra?

Quả nhiên Khánh Kỵ nhíu mày đứng ở phía sau, thấy nàng quay người lại lộ ra khuôn mặt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lại có hai phần thất vọng. Nàng thối lui hai bước, không khách khí nói: “Khánh Kỵ công tử, ta làm sao lại đắc tội ngài rồi?”

Ánh mặt Khánh Kỵ chớp động một hồi: “Ngươi nhận ra ta?”

“Tiền Đại công tử Khánh Kỵ của Phủ Phụng Thiên đại danh đỉnh đỉnh, ai mà không biết, ai mà không hiểu?” Vẻ bên ngoài của nàng thì cười nhưng trong lòng không cười, “Chỉ không biết cử động lần này của Khánh Kỵ công tử là có ý gì?”

Mắt Khánh Kỵ lộ ra tinh quang, dò xét nàng từ đầu đến chân, lúc này mới chậm rãi nói: “Ngươi rất giống một vị bạn cũ…”

Nàng dùng miệng che miệng, “haha” mà bật cười một tiếng: “Hóa ra Khánh Kỵ công tử danh khắp thiên hạ, cũng chỉ dùng lời dạo đầu như vậy thôi sao?” Dịch Hình Cổ cải biến chính là cơ bắp khuôn mặt, không giống như Chướng Nhãn Pháp sẽ bị người nhìn thấu, trong lòng nàng tất nhiên là không sợ.

Khánh Kỵ có chút kinh ngạc mới kịp phản ứng, nàng lại là nói hắn muốn theo đuổi nàng, mới nói ra cái cớ bình thường như vậy! Nếu tiểu cô nương trước mắt là thiên tiên quốc sắc thì cũng thôi đi, nhưng nàng chẳng qua chỉ là trung nhân chi tư, cũng chính là một đôi mắt ngày thường đẹp mắt chút, cư nhiên dám nói khoác không biết ngượng nói hắn Khánh Kỵ công tử muốn theo đuổi nàng!

Trên mặt hắn lộ ra thần sắc không biết nên khóc hay nên cười, đang muốn nói chuyện, bên cạnh đã có người mở miệng trước: “Hai vị vốn là nhận biết nhau sao?” Ngay sau đó có một bóng dáng đi tới, vừa đúng lúc ngăn giữa hai người, cũng cắt đứt ánh mắt Khánh Kỵ nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn.

Âm thanh này trầm thấp quen thuộc, chẳng phải Đa Mộc Cố sao? Đêm nay hắn ăn mặc hoa lệ, trên khuôn mặt nổi bật nhiều thêm vài phần khí tức tôn quý.

Ninh Tiểu Nhàn quay mắt nhìn về phía hắn cười nói: “Ta nhận ra Khánh Kỵ công tử. Nhưng là Khánh Kỵ công tử, chưa hẳn là nhận ra kẻ vô danh tiểu tốt như ta rồi.”

Khánh Kỵ trầm giọng nói: “Bóng lưng mỹ nhân này cực kỳ giống với một nữ tử ta nhận biết, nhất thời nhận sai.”

Đa Mộc Cố quay người trêu nói: “Có thể khiến Khánh Kỵ công tử nhớ kỹ trong lòng, khỏi cần nói cũng là quốc sắc thiên hương rồi nhỉ?”

Sắc mặt Khánh Kỵ âm trầm, khóe miệng ngược lại có chút cong lên nói: “Là một tiểu mỹ nhân, khiến người gặp khó quên, thanh danh cũng đã sớm truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu.” Lại đánh giá Ninh Tiểu Nhàn vài lần nói, cư nhiên lộ ra hai phần sắc thái hoài niệm, “Ngươi quả thật có một đôi mắt đẹp, chỉ là xa xa không linh động bằng nàng.”

Ninh Tiểu Nhàn bị hắn nhìn đến toàn thân sợ hãi, trên mặt mờ mịt trừng mắt nhìn, bí mật hướng Trường Thiên kêu rên nói: “Không phải đâu, bằng vào bóng lưng là có thể nhận ra ta sao? Hai huynh đệ của Phủ Phụng Thiên này quả nhiên một kẻ so với một kẻ càng thêm yêu nghiệt.” Nàng đem Trường Thiên cất vào Thần Ma Ngục, chính là lo lắng hắn bị phân thân của Âm Cửu U nhận ra, quấy rối kế hoạch. Nhưng bây giờ Khánh Kỵ chỉ bằng liếc nàng một cái, cư nhiên nổi lên lòng nghi ngờ với nàng.

Đây chính là cách xa bốn năm a, trí nhớ của hắn tốt như vậy sao?

Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nữ nhân của mình bị người bên ngoài nhớ thương hơn bốn năm, mặc kệ là ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt.

Đa Mộc Cố hiển nhiên bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nhấp một ngụm rượu nói: “Ngươi nói mỹ nhân này là ai vậy?”

“Ninh Tiểu Nhàn.” Khánh Kỵ thản nhiên nói, “Đạo lữ của Hám Thiên Thần Quân, hồng nhan họa thủy khiến cho hơn ba mươi vị tu sĩ bị tàn sát.” Hai mắt vừa cẩn thận đánh giá Ninh Tiểu Nhàn, vẻ thất vọng trong mắt càng đậm.

Nghe nói đến mấy chữ “Hám Thiên Thần Quân”, sắc mặt Đa Mộc Cố ngưng tụ, nhưng mà rất nhanh đã nở nụ cười mở đường: “Ngược lại là nổi tiếng đã lâu, có lẽ đó hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân, nếu không Hám Thiên Thần Quân làm sao mà vừa ý? Nếu có cơ hội, nhất định phải nhìn mặt một lần.” Lời nói xoay chuyển, “Ta đến giới thiệu a, vị này chính Cận Hạnh Nhi Cận cô nương của tiên phái Phù Diêu, lúc này theo thương đội tiến vào Thành Kỳ Nam, xác thật không có một chút quan hệ nào với Ninh Tiểu Nhàn ngươi nói.” Ánh mắt của hắn sáng quắc, nói với Ninh Tiểu Nhàn, “Có người, ngươi nhất định muốn gặp một lần.”

“Ai?” Trên mặt nàng hiếu kỳ, trong nội tâm lại nhịn không được trầm xuống: chẳng lẽ là lộ chân tướng?

Đa Mộc Cố cười nói: “Ngươi cúi đầu xem liền biết.”

Cùng lúc đó, trên váy truyền đến cảm giác bị nắm. Nàng cả kinh, cố gắng ức chế phản ứng bản năng của thần lực, nếu không cương khí hộ thân tự động kích phát có thể đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài.

Cúi đầu nhìn lại, túm mép váy nàng thế nhưng lại là một bé trai, con mắt rất lớn, bộ dáng cũng không đến hai tuổi, giờ phút này đang bị đường vân trên váy dài của nàng hấp dẫn, đang đưa tay sờ sờ, bên cạnh có một thị nữ theo sát.

Quan trọng nhất là tiểu gia hỏa này thoạt nhìn cực kỳ quen mắt.

“Đây không phải là…” Nàng có vài phần không xác định.

Đa Mộc Cố sủng nịnh mà vuốt ve đầu tóc của của nhóc con: “Ây, mấy ngày trước ngươi giải cứu trên đường cái đấy, chính là nhi tử của ta, Bác Cổ Nhĩ.”

… Nàng có vận khí tốt như vậy, tùy tiện ở trên đường cái cứu một đứa trẻ, lại cứu được nhi tử của Đa Mộc Cố sao? Trường Thiên rốt cục buồn bực cười ra tiếng nói: “Cứu được tốt!”

Mắt hạnh nàng trừng đến thật tròn: “Ngày đó ngươi cũng ở chỗ kia!” Tâm của người này làm bằng sắt sao, voi lớn chạy như điên đến gần, hắn rõ ràng là ở hiện trường, cư nhiên lại không ra tay giải cứu con trai ruột của mình?

Đa Mộc Cố xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói: “Đừng thấy tiểu tử này hình dạng nhỏ, kỳ thật đã bốn tuổi rồi, cũng nghe hiểu được chúng ta nói gì. Ai, ba ngày hai bận lại gây họa cho ta, ta chẳng qua chỉ là muốn hù dọa hắn một chút, nếu ngày đó ngươi không ra tay, lại gần thêm mấy trượng nữa, ta cũng sẽ ghìm cho huynh đệ Lặc Luật Xuyên dừng lại.” Người Kỳ Nam Tộc sinh trưởng phát dục chậm chạp hơn nhân loại, tiểu Bác Cổ Nhĩ bốn tuổi rồi, cũng chỉ tương đương với đứa trẻ nhân loại hai tuổi.

Lúc này tiểu Bác Cổ Nhĩ đã nghiên cứu xong váy của nàng, giống như là ngửi được hương khí trên người nàng, còn không nỡ buông ra, cư nhiên ôm lấy bắp chân nàng bắt đầu bò lên trên, giống như là con gấu chó nhỏ muốn bò lên ngọn cây. Dù sao cũng không giống hài tử nhân loại, khí lực của hắn rất lớn, cư nhiên bò lên được một đoạn ngắn. Giờ phút này Ninh Tiểu Nhàn rốt cục nhìn ra tiểu tử này tay chân linh hoạt dị thường, khó trách hai ba cái là có thể nhảy đến giữa đường.

Nàng không có cách nào, đành phải cúi người đem đứa nhỏ này bế lên, mới phát hiện thân thể tiểu tượng yêu thật nặng, đại khái là gấp ba bốn lần sức nặng của hài tử nhân loại. Tiểu Bác Cổ Nhĩ cũng không sợ người, giương cái miệng nhỏ nhắn cười cười vài tiếng, nói câu “ưa thích”!

Đa Mộc Cố chỉ chỉ Ninh Tiểu Nhàn nói: “Gọi … ừ, gọi tỷ tỷ.”

Tiểu Bác Cổ Nhĩ quả nhiên rõ ràng mà gọi một tiếng “tỷ tỷ”. Ngay sau đó, tiểu Bác Cổ Nhĩ ở trước mắt bao người đưa tay ôm lấy cổ nàng, giống như con chó nhỏ ở trên mặt nàng mềm nhu nhu hôn hai cái, nhếch miệng cười.

Thình lình bị tiểu oa nhi đánh lén, nàng nhất thời ngẩn ngơ.

Trường Thiên nhất thời cả giận nói: “Buông hắn ra!” Đây là người mà thằng nhóc con mày có thể hôn sao?

Nàng tranh thủ thời gian cúi người, muốn đưa hài tử cho thị nữ, nào biết được tiểu Bác Cổ Nhĩ một mực ôm cổ nàng, nói cái gì cũng không buông tay. Mắt thấy mình bị mạnh mẽ đưa đi ra, cái miệng nhỏ nhắn của oa nhi cong lên, chặt chẽ ôm lấy nàng.

Đa Mộc Cố thấy thế cười nói: “Tiểu tử này thích ngươi, đây thật đúng là khó được. Nếu ngươi không chê thì giúp ta ôm trong chốc lát a.” Kế tiếp hắn chuyển thành truyền âm nói, “Mặt khác, ngươi cứu được tiểu độc tử này (con trai duy nhất) một mạng, người Kỳ Nam Tộc ân oán rõ ràng. Nếu Cận cô nương sau khi trời tối có rảnh, mời đến nhà ta ăn bữa cơm rau dưa có được không?”

Ninh Tiểu Nhàn mới nói rõ cho Trường Thiên, hắn chém đinh chặt sắt nói: “Đáp ứng hắn! Ta nói là dạ yến.”

Nàng cười cười, trả lời tốt, Đa Mộc Cố đã bắt lấy bả vai của Khánh Kỵ đi ra ngoài, vừa nói: “Đi một chút, ta và ngươi lại uống ba trăm chén.”

Nàng ôm tiểu Bác Cổ Nhĩ ngồi xuống, thị nữ kia quỳ ở một bên, đại khí cũng không dám lộ ra, hài tử nhào vào trong ngực nàng, cao hứng đến nheo mắt lại.

Trường Thiên kêu rên nói: “Ném hắn xuống. Nhìn xem chướng mắt.”

Ninh Tiểu Nhàn hai lần đem tiểu hài tử bỏ vào trên ghế, kết quả tiểu gia hỏa này nhanh tay nhanh chân mà bò lại lên gối nàng rồi ngồi xuống, bình tĩnh nhìn vào hai mắt nàng, đột nhiên từ trong túi áo lấy ra hai khỏa kẹo, đưa qua cho nàng. Trên thảo nguyên hoa quả thưa thớt, hai khỏa kẹo này có hình tam giác, giống như bánh ú, hơn nữa trong suốt giống như thủy tinh, có thể trực tiếp nhìn thấy cánh hoa cùng nhân hạt thông khảm ở bên trong, lại là kẹo tống tử chỉ có trong nội lục địa. Loại kẹo này, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã tự mình làm, chính là chọn dùng đường mía phối với hoa hồng, đường mạch nha, hạt thông mà làm thành.

Nhi tử của Đại Mục Thủ, thật biết hưởng thụ được đặc quyền và đồ ăn mà đứa trẻ khác không có.

Nàng nhướn nhướn mày: “Cho ta ăn sao?”

Tiểu Bác Cổ Nhĩ liên tục gật đầu. Nàng đành phải nhận lấy để vào trong miệng, nhai nhai hai cái đã cảm thấy trơn ngọt ngon miệng, có hương thơm ngát của nhân hạt thông cùng hoa hồng.

Thấy nàng ăn hết kẹo, tiểu Bác Cổ Nhĩ lúc này mới vui vẻ ra mặt, lập tức cầm lấy dương chi ngọc quyết nàng đeo bên hông lên chơi, đại khái tưởng rằng là đồ ăn, bỏ vào trong miệng gặm vài cái, phát hiện không cắn được, mặt lập tức nhăn thành bánh bao.

Trẻ nhỏ của người Kỳ Nam Tộc cũng không có gì khác với đứa bé nhân loại, tiểu Bác Cổ Nhĩ mắt to, cái miệng nhỏ, cái mũi nhỏ. Làn da cũng là nộn sinh sinh, như là vừa bấm nhẹ sẽ chảy ra nước. Mặc dù nàng đối với tiểu hài tử không có hứng thú, nhưng tiểu gia hỏa này dù sao cũng là do nàng tự tay từ dưới chân của voi lớn cứu về, tựa hồ nàng cùng hắn cũng có quan hệ thân mật mà vi diệu.

Mà thôi, bắt người tay mềm, ăn người miệng ngắn, nàng cũng từ trong lòng lấy ra một cục kẹo, đưa cho tiểu Bác Cổ Nhĩ. Thị nữ bên cạnh cả kinh, đợi muốn ngăn cản, tiểu tượng yêu đã lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai cầm lên cho vào miệng.

Tiểu gia hỏa chép miệng vài cái, đại khái là cảm giác được hương vị ngọt ngào ngon miệng, vì vật nhai nhai hai ba cái rồi nuốt xuống, lại hướng Ninh Tiểu Nhàn đưa tay.

Quả nhiên là thứ không khách khí đấy. Nàng cười khổ một tiếng, móc ra một thanh kẹo, lấy ra một khối đưa hắn, còn lại thì giao có thị nữ đang đứng ở một bên nói: “Đây là kẹo mứt lê, ngươi thay hắn thu đi.”

Thứ nàng tặng cho Tiểu Bác Cổ Nhĩ ăn, đúng là kẹo mứt lê đại danh đỉnh đỉnh của Hoa Hạ. Thứ này nghe nói vốn có từ thời Đường Triều, đến cận đại thì phát triển nhanh hơn, công nghệ cũng rất thành thục, chính là dùng tuyết lê, cùng với hơn mười loại dược liệu như hạnh nhân, xuyên bối, bán hạ, phục linh nghiền thành phấn nấu thành. Vị ngọt như mật, xốp mà mềm, không ngán không dính. Lúc này kẹo mứt lê mới chỉ vừa xuất hiện ở Nam Chiêm Bộ Châu, hơn nữa chỉ lưu hành ở mấy chỗ huyện trấn nho nhỏ ở Đông Nam Bộ, ở thảo nguyên Hi Thụ xa mấy trăm vạn dặm làm sao có được?

Tiểu Bác Cổ nhĩ ăn hết kẹo, ê ê a a nói một hồi với nàng, chỉ là câu chữ rất mất trật tự, sau đó tiểu tử này lại vụng trộm uống hai chén toan mã nãi (sữa ngựa chua), lúc này mới đưa tay dụi dụi mắt, có chút mệt mỏi.

Thị nữ đứng ở sau, đúng là đang đợi cơ hội này, tranh thủ thời gian gỡ từng ngón tay nhỏ của hắn đang bắt lấy cánh tay áo của Ninh Tiểu Nhàn, sau đó đem em bé tượng yêu ôm lấy, hướng Ninh Tiểu Nhàn hành lễ lui xuống.

 

 

 

Discussion7 Comments

  1. Đa Mộc Cổ muốn giết Xích Ngột Dịch có điều bị Trường Thiên làm cho thất bại. Bây giờ đành trơ mắt nhìn hắn lấy máu nghiệm thân. Trường Thiên quả nhiên cao siêu lại dùng hoán huyết thật giúp Xích Ngột Dịch không còn là bân yêu mà chính thức là đại yêu. Khánh Kỵ quả thật vô cùng thông mịn xém nữa nhận ra Ninh Tiểu Nhàn rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Ồ vậy là mục đích của TT đưa xích ngột dịch về không phải là tranh quyền với ĐMC này. Lâu lắm ta mới thấy ĐT xuất hiện nha. Có ĐT ở đây bảo vệ thì XND làm sao xảy ra chuyện được. Chỉ có điều nơi này có Tổ linh trông coi sao ĐT không bị phát hiện nhỉ?
    TN đúng là lắm kẻ nhớ thương rồi. Tên KK này không ngờ chỉ dựa vào bóng lưng mà nghi ngờ. May mà dùng cổ của ML cho chứ dùng pháp thuật thì xong rồi.
    Cảm ơn edictor

  3. Khánh Kỵ này thật đáng sợ, 4 năm không gặp mà có thể nhận ra bóng lưng của NTN. Chứng tỏ tên này cũng nhớ thương NTN từ lâu. Trường Thiên dấm chua đổ nhiều quá, đứa trẻ 2 tuổi cũng không cho NTN ôm nữa ;17

  4. Xích ngột dịch nhận tổ quy tông là đã hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch của TT và NTN.những bước tiếp theo sẽ còn khó chút nhưng việc cứu được tiểu yêu tượng có thay đổi theo hướng tốt không như TT nói cứu tốt.mà tiểu yêu tượng này đúng lag đáng yêu khiến TT cũng ghen với 1 đứa trẻ.
    Khánh kị chỉ 1 bóng lưng mà có thể nggi ngờ nhân ra NTN.1lỗi lo không tên
    Thanks editor

  5. Vị Đa Mộc Cố này cũng nhanh thật, chuyển trạng thái từ thù hận sang tình anh em nhanh ghê gớm, mới phút trước còn tính giết em, phút sau lại gọi đệ xưng huynh rồi, thật sự là người nguy hiểm đối với kế hoạch của TT ca, hèn gì TT ca muốn tiêu diệt là phải mà
    Lúc Khánh Kỵ ra tay tuởng là bị phát hiện rồi, hú hồn, Nhàn tỷ cũng quá có sức hút mà, 4 năm mà nhìn bóng lưng thôi đã nghi ngờ rồi
    TT ca đúng là hủ dấm chua, con nít mà cũng ghen đc nữa
    Cảm ơn các bạn đã edit nha

  6. Aizzz. Không phải cái tên thủ lĩnh kia có ý định gì với Nhàn tỷ đấy chứ. Thiên ca tức điên lên với thằng nhóc con kia rồi. Nhàn tỷ bị ăn đậu hủ mãi thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: