Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 33+34

8

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 33

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Artturi tìm được nơi hôm qua mấy người đã cưỡi Địa Long hạ cánh, trước đấy khi bọn họ đến khu rừng đóng băng đã thả Địa Long ra, để chúng nó tự do hoạt động, chúng đã được quân đội huấn luyện nên sẽ không đi quá xa, đến khi Artturi và Bách Hợp tìm được thì bốn con Địa Long đã bị giết đông thành khối băng, hẳn là đã chết từ lâu, còn một con Địa Long khác thì không thấy đâu cả, tất nhiên Anna đã tới trước và con đó đã bị cô ta cưỡi đi mất.

Thấy vậy, sắc mặt Bách Hợp cũng tối lại, cô nhìn Artturi rồi hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Nếu đã không có Địa Long, hai người đi bộ muốn ra khỏi dãy núi này cần phải tìm được nơi có người ở, rồi đổi lấy phương tiện di chuyển, quay lại đế đô, không biết sẽ phải mất bao lâu, trong lòng Bách Hợp cố nén giận, trong nhiệm vụ này chỗ nào cũng không được hài lòng, lúc nào cũng bị Anna bức bách, đến cả Địa Long cũng bị cô ta cướp mất, Bách Hợp nghiến răng, ngược lại Artturi thì rất tỉnh táo: “Tôi sẽ đưa em ra ngoài.”

Bách Hợp nghe vậy, muốn khóc cũng không có nước mắt. Không phải là cô sợ không ra được, mà vấn đề đi ra thì ra được rồi, quan trọng là mất bao lâu, nếu mười ngày nửa tháng mới ra ngoài được, chẳng phải chuyện ở đế đô đều xong cả rồi sao.

Nửa tháng sau lễ tế Quang Minh sẽ trôi qua, thánh nữ cũng được lựa chọn, như vậy vĩnh viễn cô không thể trở thành thánh nữ nữa, không lẽ cô nhất định phải cùng Artturi trở về lãnh địa của anh, rồi kết hôn? Bách Hợp nhắm mắt cúi đầu, che đi tia sáng trong mắt, nếu phải như vậy, cô sẽ không đồng ý.

Cô còn phải về thần điện, trở thành thánh nữ Quang Minh, lợi dụng ảnh hưởng của thần điện với thực lực đại giáo chủ Andrew để bảo vệ mình, đây là do lão cáo già Andrew nợ cô, trong thời gian này cố gắng tu hành, dù Anna có thực lực mạnh hơn nữa, thì chưa đến bước cuối cùng cô cũng không muốn chịu thua, nhiệm vụ của Bách Hợp là phải bảo vệ được tính mạng, không thể để Anna dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được.

Artturi luôn cúi xuống nhìn cô, thấy cô nhắm mắt che giấu suy nghĩ, khuôn mặt vẫn bình thường, dưới làn mi mỏng, đôi mắt không hề động đậy.

Cho dù cô có che dấu thì Artturi cũng đoán được trong lòng cô không hề giống biểu hiện bình tĩnh ra ngoài như vậy. Tuy giữa hai người đã có chuyện thân mật, thế nhưng Bách Hợp cũng không thật lòng đối xử với anh, anh cúi xuống, trán đụng nhẹ vào đôi má trơn lạnh của cô, đột nhiên cô hỏi:

“Có cách nào trở về sớm hơn một chút không?”

“Trở về sớm để làm gì?” Cô hiện tại không cầu xin anh, cũng không muốn vạch mặt, bởi vậy khi nói chuyện có chút kiêng kỵ. Cô không nói thẳng ra, Artturi cũng giả vờ lơ mơ, anh chỉ hỏi ngược một câu, Bách Hợp đã do dự một lúc: “Lễ tế Quang Minh cũng sắp bắt đầu, dù sao tôi cũng là người của thần điện Quang Minh, dù không tìm được quyền trượng, thì cũng phải quay về báo cáo kết quả, huống chi anh còn được Hoàng Đế triệu kiến, không phải vì tham gia lễ tế hay sao? Nếu quá muộn thì sợ không ổn.”

Anh không hề có chút bối rối nào cả, trong lòng Bách Hợp đoán có khi anh có cách để trở về sớm, cô nói vài câu, Artturi cũng không hoang mang nhìn cô:

“Em muốn báo cáo kết quả với người của thần điện Quang Minh làm gì? Bây giờ sau khi quay về, em nên cùng tôi đến đất phong, tôi sẽ để người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, cũng không muốn mời người của thần điện Quang Minh tham gia đâu.”

Nói xong, anh dừng lại một chút, thấy Bách Hợp lộ ra lo lắng trong thoáng chốc, lại nhịn cười nhếch miệng vui vẻ: “Còn về việc Hoàng Đế mời tôi tham gia lễ tế Quang Minh. Nếu có thời gian tôi sẽ tham gia, nếu tôi không đi, thì cũng có sao đâu?” Tuy gia tộc Artturi trên danh nghĩa vẫn thuộc về đế quốc Noiret nhưng thực ra đã có chính quyền độc lập, cũng xem như một tiểu quốc phụ thuộc, Hoàng đế không quản được anh.

Huống hồ quan trọng nhất bây giờ là lễ tế, vì cần chọn thánh nữ và giáo hoàng, nguyên nhân là Hoàng Đế và mấy vị đại giáo chủ thần điện Quang Minh bàn bạc về việc tổ chức sớm cũng bởi bọn họ sợ người thần điện Hắc Ám sẽ ngăn việc thần điện Quang Minh tổ chức lễ tuyển Giáo hoàng. Dù sao có người lãnh đạo, thần điện Quang Minh chắc chắn có người đáng tin cậy, như vậy mới có thể đứng dậy được. Thần điện Hắc Ám không mong điều đó, họ và thần điện Quang Minh đã đấu đến sống chết nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ quấy rối, bởi thế sau khi bàn bạc xong mới quyết định sẽ tổ chức sớm nửa năm, tin tức được giấu kín, đến tận bây giờ vẫn chưa bị lộ ra ngoài, cũng vì muốn để thần điện Hắc Ám trở tay không kịp, đến khi đó muốn phá hoại cũng không kịp chuẩn bị.

Hơn nữa vì để đề phòng, không biết Thần Điện đã dùng loại lợi ích gì đó tác động đến Hoàng Đế, Hoàng Đế mượn một đội vệ sĩ của Artturi. Bề ngoài là tự nhiên Artturi đến đế đô, thật ra thì là anh dẫn theo quân đội tới,  chỉ cần đội vệ sĩ của anh vào đế đô, còn ai có mặt ở đây hay không, Hoàng Đế cũng không thèm để ý, không chừng đối với việc anh không ở đây lại càng mừng.

Đội vệ sĩ này rất mạnh, nhưng Artturi rời đi rồi chẳng khác gì rồng mất đầu, đương nhiên Hoàng Đế cũng đề phòng anh.

Artturi nói cho Bách Hợp nghe những bí ẩn phía sau, trong lòng Bách Hợp càng lạnh lẽo hơn, cảm giác lặng lẽ chịu thiệt thòi tăng lên, mặc kệ sự việc đã lâu, cô liên tục phải chịu thiệt, mà tình huống phát sinh ngày càng nhiều, tin xấu cứ liên tiếp từng người đưa tới, lời Artturi nói đã cắt đứt đường lui của cô, Bách Hợp không kiềm được tức giận:

“Nếu đã biết vậy, tại sao ngài còn đồng ý đi theo tôi?” Hiểu rõ rằng cô đi ra ngoài chỉ vì quyền trượng Quang Minh, muốn có được quyền trượng vì cô muốn trở thành thánh nữ, còn đồng ý sau khi mọi chuyện thành công sẽ gả cho Artturi, rốt cục đây chỉ là việc trao đổi quyền lợi mà thôi, cũng không phải là thật tâm đồng ý. Nhưng vì đi theo cô một chuyến này, quyền trượng Quang Minh cũng không lấy được, bây giờ tay không quay về, vị trí thánh nữ cũng hụt mất, đã vậy còn bị Artturi “ăn mất”, hôn lễ rất nhanh sẽ cử hành, cô giống như con vịt bị bắt, một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, không chỉ vậy lửa giận càng ngày càng cháy mạnh.

Đến lúc cô nói chuyện đã không giữ được sự bình tĩnh trên mặt nữa, thế nhưng đối với sự nổi giận của cô, Artturi cũng không tranh cãi, thấy cô nói vậy, chỉ nhướng mày hỏi lại:

“Lựa chọn là do em, em yêu, tôi cũng không ép buộc gì em cả.” Mình thì nổi trận lôi đình, còn anh ta thì cái gì cũng hiểu rõ, quan trọng nhất, Bách Hợp càng tường tưởng lại càng thêm buồn bực.

Đúng là từ đầu tới cuối anh cũng không ép buộc gì cô, nhưng anh hiểu rất nhiều chuyện về cô, vậy mà anh chỉ cung cấp cho cô một số thông tin bên lề, mỗi câu anh đều nói thật, nhưng đều không liên tục, nếu anh nói liền mạch thì cô đã có thể liên kết được, như vậy có lẽ Bách Hợp có thể đoán được chân tướng sự việc, cũng có thể bởi anh nói mỗi lúc một chút, cũng không nói hết toàn bộ, cho nên đúng như anh nói, nhưng Bách Hợp lại tự cho là mình hiểu rõ, hơn nữa còn vì Anna nên cô mới liên tiếp lâm vào ngõ cụt.

Anh cung cấp chút manh mối, anh dụ dỗ cô nhìn vào Anna và Brian, từ đó Bách Hợp cho rằng Anna là mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ nghĩ lại kết luận đó không hề sai, nghiêm túc mà nghĩ lại, thì lại sai hoàn toàn rồi! Artturi xảo quyệt như cáo vậy, lời anh nói tuy là thật nhưng lại không làm gì cả, anh giống như một cao thủ đào hầm, ép cô từng bước đi vào.

Muốn tham gia thử nghiệm thánh nữ cũng là do cô quyết định, nhờ anh giúp đỡ cũng là cô yêu cầu, khi anh đưa ra yêu cầu, cô tự cho rằng mình thông minh vì muốn hoàn thành nhiệm vụ trở thành thánh nữ rồi nghĩ cách quay về tinh không, cho rằng có thể né tránh anh nên đã đồng ý.

Nhưng bây giờ khi cô cẩn thận nghĩ lại, căn bản sự việc không liên quan gì đến anh, chính cô tự cho mình thông minh lại bị thông minh hại, núi này cao còn có núi khác cao hơn, lần này cô thua!

Chỉ là cô hiểu rõ những điều này, có điều vẫn tức giận: “Ngài không ép tôi, thế nhưng những chi tiết quan trọng lại giấu đi, ngài giấu tôi, để bây giờ tôi không có được quyền trượng Quang Minh, giao dịch trước đó của chúng ta không phải vậy!”

Giống như anh đã lường trước cô sẽ đổi ý không thừa nhận, Artturi cười cười, anh dùng ánh mắt bao dung nhìn Bách Hợp, trong ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.

“Đúng là, có một số việc tôi không nói gì cả.” Anh gật đầu thừa nhận, Bách Hợp đang muốn nói thì anh tiếp: “Thế nhưng tôi nói hay không thì có liên quan gì? Nếu như em không muốn gả cho tôi, giữa chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì cả, vậy tại sao tôi phải cung cấp tin tức cho một vị nữ sĩ xa lạ chứ? Nếu như em gả cho tôi, như vậy một số việc nói hay không nói, kết quả so với bây giờ cũng giống nhau cả, rốt cục thì em vẫn sẽ gả cho tôi, cho nên những điều em nói, những gì tôi giấu diểm thì cản trở gì chúng ta chứ?”

Lời anh nói đúng là hợp lý, làm Bách Hợp á khẩu không phản bác được, cô trừng mắt với Artturi, mãi sau anh vẫn cười ra tiếng, lấy áo choàng của mình bao bọc cô, mặc kệ cô né tránh cũng vẫn hôn lên môi cô một cái.

Ở dãy núi đóng băng này hai người nói chuyện được một lúc cũng đi được một đoạn, nếu đã không có địa long, Artturi ôm Bách Hợp sát mình mạnh mẽ muốn đi ra, mỗi bước anh đi không lớn, nhưng lại rất vững, lúc đầu Bách Hợp còn không để ý đến anh, sau đấy hai người đi một chút ngừng một chút, cảm thấy mười ngày nửa tháng cũng không có khả năng trở về đế đô ngay, Bách Hợp thực sự sốt ruột, cô không nhịn được năn nỉ Artturi, cũng hơi dụ dỗ anh một chút nhưng may không bị anh ăn thêm lần nữa, thế nhưng do được ăn chút đậu hũ, rốt cục Artturi cũng đưa cô đi nhanh hơn.

Hai người mất nửa tháng mới ra khỏi dãy núi đóng băng, trong mấy ngày này vì cơ thể Bách Hợp không được nằm ngang bao giờ, phần lớn thời gian là dựa vào lưng anh, người tìm đồ ăn là anh, cô cũng không ăn được nhiều, sau mười ngày cô mệt mỏi đến mức chịu không nổi, còn anh thì tinh thần vẫn hăng hái, ra khỏi dãy núi, bị Bách Hợp thúc giục, anh tìm được chỗ quân đội, không biết dùng cách gì mà mượn được một con Địa long, hai người cưỡi Địa Long mới có thể bắt đầu về đế đô.

 

Cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 34

“Hiện tại cũng đã muộn rồi.” Mặc dù biết Artturi đã đi nhanh hơn trước, nhưng dù sao anh cũng chỉ là người, dù có sức khỏe có tốt đi nữa thì ngoài mình anh cần đi khỏi cái nơi quỷ quái này còn phải mang theo cô đi cùng, đi hơn mười ngày như vậy đã quá tốt rồi, tâm trạng Bách Hợp bây giờ có chút suy sụp.

Mười lăm ngày trôi qua, thánh nữ ở đế đô có lẽ đã được chọn xong, cô quay lại cũng không kịp nữa.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp thở dài. Artturi ôm eo cô, để cô tựa vào ngực mình, khi Địa Long bay lên, dãy núi đóng băng cũng xa dần, Artturi nghe thấy cô nói, dừng lại một chút:

“Cũng chưa chắc như vậy.” Tuy anh nói không lớn, như đang thì thầm trong miệng, cả người Bách Hợp nằm ở trong áo khoác của anh, ngoại trừ vì dựa vào anh, cảm thấy ngực anh hơi phập phồng khi nói chuyện, nên nghe được âm thanh không rõ lắm, anh nói gì cũng không rõ tiếng, cô hỏi lại, Artturi không biết là không nghe hay nghe thấy mà không muốn trả lời, Bách Hợp cũng không muốn nói chuyện nữa.

Địa Long cũng không bay về hướng đế đô mà bay về thành của gia tộc Artturi, canh giác lãnh địa cũng đã sớm nhận ra luồng khí phía trên, sau khi xác nhận đúng là Artturi mới rời đi, để Địa Long tự do bay vào trong vùng đất của gia tộc.

Lyon canh gác ở dưới, thấy Artturi bình an quay lại thở phào nhẹ nhõm, ông ta liếc Artturi, có gì muốn nói.

“Tắm rửa trước, rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta vào thành.” Artturi nhéo nhéo tay Bách Hợp, cô miễn cưỡng gật đầu. Hai người ra ngoài nửa tháng mới quay về, rõ ràng không khí giữa hai người đã khác hẳn trước đó, Lyon nhìn ra được nhưng không nói, ông ta sai người chuẩn bị nước ấm cho Bách Hợp.

Ra ngoài hơn mười ngày, Bách Hợp còn chưa được tắm rửa qua nước nóng lần nào, khi ở dãy núi đóng băng, gió mạnh và bông tuyết bay đầy trời, bây giờ được ngâm mình trong nước nóng, cô mới thấy toàn thân thư thái.

Cô nghĩ lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong mấy ngày này thật kỹ, sau đó mới ra khỏi phòng tắm. Artturi cũng đã rửa qua mặt, thay áo ngủ bằng sa tanh mềm mại, mệt nhọc trong mười mấy ngày dường như không hề để lại bất kỳ dấu hiệu nào trên người anh, anh vẫn có tinh thần như trước kia. Bàn ăn được bày trước mặt anh, bên trên có vài món đồ ăn cầu kỳ.

Hơn mười ngày rồi chỉ có lương khô, trong dãy núi đóng băng không có bất kỳ thứ gì còn sống, Bách Hợp ngửi được mùi hương trong không khí, không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực, cô ngồi xuống, Artturi ở bên cạnh ngắm cô ăn, có lẽ đã tranh thủ ăn trong lúc cô tắm.

“Chúng ta đã về trễ rồi.” Lễ tế Quang Minh chắc được cử hành vào hôm qua, bây giờ trời tối, cửa thành cũng đã đóng, nghỉ ngơi một đêm thật tốt cho có tinh thần, rồi chuẩn bị ngày mai vào thành. Như vậy là trễ mất hai ngày, không biết ai sẽ trở thành thánh nữ.

Vốn dĩ có mấy người được đề cử làm thánh nữ, bây giờ trừ cô ở dãy núi đóng băng người khác đều đã chết hết, bản thân cô lại chậm trễ quay về, người ở Thần Điện cũng sẽ tuyển chọn những thánh nữ khác. Artturi nghe lời cô nói cũng không lên tiếng, đêm nay cô ở cạnh anh, cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được, chắc do khoảng thời gian ở trong dãy núi đóng băng, cơ thể đã có thói quen nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh. Cô bị Artturi ôm trước ngực nhưng ngủ cũng không sâu, luôn luôn nằm mơ không ngừng, lúc thì mơ thấy cái chết của Brian, lúc lại mơ thấy thánh nữ bị cắt lưỡi đầu dựa vào tế đàn dùng máu đó để mở phong ấn quyền trượng Quang Minh, cô còn mơ thấy Anna cầm quyền trượng lạnh lùng xông đến.

“Lừa gạt tôi, làm nhục tôi, cuối cùng sẽ có ngày phải trả một cái giá lớn…” Cô ta cầm quyền trượng, trên đỉnh những góc cạnh tỏa ra từng luồng sáng màu tím ánh lên khuôn mặt xinh đẹp lẳng lơ.

Đêm nay cô ngủ không ngon, nói mơ suốt, sáng ra sắc mặt hơi tái nhợt, Lyon tự mình mang đến một cái váy lễ phục, hai người thay đổi quần áo xong xuôi mới chuẩn bị xe ngựa để vào thành.

Trong thành rất yên tĩnh, binh sĩ tuần tra trên đường cực kỳ nhiều, bảo vệ rất nghiêm ngặt, làm người ta cảm giác sắp có bão lớn.

Lúc trước xung quanh thần điện còn có thể thấy được người, bây giờ không có nổi một bóng, đi vào thần điện Quang Minh vẫn như xưa, vẫn là màu trắng không nhiễm bụi trần, nhưng không còn ai ra vào nữa.

Khi xe ngựa đi vào thần điện, thấy Bách Hợp bị Artturi kéo xuống xe, mục sư dự bị sợ hãi, còn chưa kịp báo thì mấy vị đại giáo chủ đã vội vã chạy tới!

Đến lúc thấy Bách Hợp, trong mắt mấy vị đại giáo chủ tưởng như vừa sống sót sau tai nạn, Andrew cúi đầu, tay đang ôm thánh điển Quang Minh, miệng rì rầm:

“Cảm tạ nữ thần Quang Minh phù hộ!”

Thấy tình huống như vậy, Bách Hợp cảm thấy có gì đó không hợp lý, cô cau mày lại, vô thức nhìn Artturi rồi kéo anh lại gần hơn một chút.

Andrew và mấy vị đại giáo chủ quay qua nhìn nhau, dường như có gì đó trong mắt họ đang truyền qua lại, một vị mục sư lén chầm chậm đi ra ngoài, Bách Hợp nhìn thấy bắt đầu cảnh giác. Tình huống như vậy không bình thường, cô từng bị người trong thần điện lừa qua, bây giờ lại càng cảnh giác hơn, tuy Artturi làm cho cô có cảm giác phải cẩn thận nhưng không hiểu vì sao cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh, còn người của thần điện làm cho cô có cảm giác không thể dựa vào, cô càng xích gần Artturi hơn một chút, dường như Artturi cũng cảm giác được sự bất an của cô nên đưa tay khoác vai.

“Honey, cám ơn trời đất, rốt cục con cũng trở về rồi, chuyến đi này thực sự quá khổ cực!” Ánh mắt Andrew đầy vẻ mừng rỡ và kích động như phát điên rồi lại tiếp tục cảm tạ nữ thần Quang Minh chúc phúc:  “Đây là thần dụ của nữ thần, cô gái, con chính là người được nữ thần Quang Minh lựa chọn.”

Ý trong lời ông ta nói, cô nghe rõ, nếu như Bách Hợp không nghe sai, hẳn ý Andrew là cô đã trở thành thánh nữ rồi.

Mấy vị đại giáo chủ còn lại không lên tiếng, vậy có nghĩa là đồng ý với Andrew rồi.

Vốn cô cho là mình không còn khả năng trở thành thánh nữ nữa, cũng đã bỏ lỡ lễ tế Quang Minh, không ngờ dù về chậm hai ngày, đại giáo chủ Andrew lại nói với cô rằng cô là người được nữ thần Quang Minh lựa chọn.

Nghe được tin này, cô không hề vui mừng, ngược lại toàn thân bắt đầu nổi da gà. Sự việc khác thường như vậy, huống hồ chuyện lần này quá mức kỳ lạ, tuy cô muốn làm thành nữ, nhưng cũng không muốn là quân cờ trong tay Andrew, bởi vậy Andrew mới nói xong, bọn họ cũng không thấy cô mừng rỡ như trong suy nghĩ của mình, trong lòng cô càng thêm đề phòng cẩn thận.

“Đại công tước trước kia cũng chưa từng đi thăm thần điện, ở đây có rất nhiều đồ đẹp đẽ đáng để thưởng thức, tại sao không cho người dẫn ngài đi thăm thú một chuyến nhỉ?” Đột nhiên Andrew quay đầu lại cười nói với Artturi, có lẽ có lời muốn nói riêng với Bách Hợp bởi vậy mới chuẩn bị tách Artturi ra.

Trước kia cứ nghĩ Andrew hiền lành, thực ra là một đại giáo chủ đầy tâm cơ, trước đó Bách Hợp chỉ cho rằng ông ta nhắm đến, bây giờ cô đã có đề phòng, Bách Hợp nheo mắt, Andrew cũng không động đậy, Artturi ôm cả người cô vào lồng ngực, cô cũng không giãy dụa gì cả.

“Đại nhân có thể hiểu rõ hơn về thần điện Quang Minh…” Andrew nói xong, thấy hai người cũng không có biểu hiện gì cả, trong lòng bắt đầu có chút ngại ngùng. Nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra, Bách Hợp không muốn nói nhảm với ông ta, trực tiếp ngắt lời:

“Tại sao Đại giáo chủ lại nói tôi là người được nữ thần Quang Minh chọn lựa? Không lẽ các cô gái khác đều không được chọn hay sao? Hay là đã có chuyện gì đó xảy ra.” Bách Hợp nói vậy, mấy đại giáo chủ trong thần điện đều lộ vẻ gượng gạo.

Bọn họ cật lực muốn che dấu, nhưng Artturi lại nói:

“Hôm trước, lễ tế Quang Minh cũng không được cử hành.” Chỉ vì trước đó dân chúng không hề biết lễ tế Quang Minh sẽ diễn ra sớm, cho nên những người sùng đạo không bị hoang mang, chỉ là thấy thời gian cử hành lễ tế Quang Minh đã gần lắm rồi. Rất nhiều tín đồ ở khắp nơi đã vượt ngàn dặm để tới đế đô.

Dân chúng không hề biết lễ tế Quang Minh diễn ra sớm, người trong thần điện toàn bộ đều biết, bây giờ nhóm đại giáo chủ bọn họ vô cùng bối rối, lời Artturi làm cho bọn họ sa sầm mặt mày, muốn mở miệng nói chuyện thì Artturi lại tiếp:

“Ta nghĩ, ngoài những người đã chết ở dãy núi đóng băng, các thánh nữ khác cũng lần lượt xảy ra sự cố rồi cho nên không ai về kịp trước lễ tế Quang Minh cả, mà Tiểu Hợp của ta, bây giờ trong thần điện này có lẽ là ứng viên thánh nữ duy nhất còn sống!”

Tin này giống như ném cục đá xuống mặt hồ phẳng lặng làm sóng nước lan rộng, mấy vị đại giáo chủ thần điện nghe vậy đều khiếp đảm sợ hãi, cũng hốt hoảng vì bí mật bị vạch trần. Trong lòng Bách Hợp lạnh lẽo, cô nghĩ tới Anna, theo bản năng cô cảm giác chuyện này có liên quan đến mình, cô vô thức nhìn sang Artturi, thấy anh dường như hiểu ý, chầm chậm gật đầu. Việc này đã khẳng định suy đoán của cô là chính xác, cô cau mày, ngày đó Anna cướp được quyền trượng Quang Minh rời khỏi dãy núi đóng băng, còn giết chết mấy con Địa Long để ngăn họ trở về, còn cô ta thì tự mình rời khỏi, có lẽ là đuổi theo giết các thánh nữ khác.

Cô ta là người làm nhiệm vụ, đã biết nội dung, nên chắc chắn biết rõ những nơi các thánh nữ khác dừng lại, lại có được sức mạnh thần kỳ, muốn giết vài kỵ sĩ thánh nữ, chắc chắn không tốn quá nhiều công sức.

Hơn nữa Anna có thời gian, khi đến dãy núi đóng băng, cô ta tập hợp với nhóm người của mình, cướp được quyền trượng rồi mới rời khỏi, chỉ tốn có ba ngày, lễ tế Quang Minh đã dự tính sẽ diễn ra mười lăm ngày sau, cô ta có Địa Long, nếu muốn dùng mười mấy ngày này giết hết mấy nhóm khác đều đủ thời gian.

Nhưng cô ta giết chết hết các ứng viên thánh nữ, chỉ để mình cô sống sót, chắc chắn Anna biết chắc điều này, như vậy các ứng viên thánh nữ khác chết dưới tay cô ta, còn mình cô thì khi người thần điện đến bước đường cùng, không trâu bắt chó đi cày, dù cô không hoàn thành bất cứ điều kiện nào, dù không lấy được quyền trượng Quang Minh, dù không hoàn thành thử thách, nhưng thần điện không còn lựa chọn nào khác thì cũng chỉ có thể để cô trở thành thánh nữ.

Anna muốn cô trở thành thánh nữ, rốt cục cô ta muốn làm gì?

Nếu Anna có âm mưu, muốn đẩy cô lên vị trí thánh nữ, Bách Hợp càng thêm cảnh giác, cô nhìn thật sâu vào Artturi, có lẽ anh biết chuyện này xảy ra nên mới để Anna chạy mất, không hiểu sao trong một lần giao đấu ngắn ngủi như vậy, Bách Hợp lại có cảm giác căn bản Artturi không muốn giết Anna, bây giờ rơi vào tình trạng này, cô mong trở thành thánh nữ, nhưng rõ ràng đây là cái bẫy đã bày sẵn trước mặt cô. Nếu cô đồng ý trở thành thánh nữ thì lọt vào bẫy Anna đã bày sẵn, còn nếu cô không trở thành thánh nữ, như vậy cô phải dùng thế lực của Artturi để rời khỏi đây và đến lãnh địa của anh. Cô bắt đầu nghi ngờ có phải Artturi đã tính toán hết rồi hay không, cho nên mới để cho Anna thoát khỏi, bây giờ bày ở trước mắt, cô bắt buộc phải chọn?

Gả cho anh thì sống, không lấy anh thì chết!

Nghĩ tới đây, Bách Hợp nghiến răng, rõ ràng là nhiệm vụ hại người, trong nội dung kịch bản xuất hiện một Artturi quá xảo trá, trí tuệ giống như yêu quái, gài bẫy người khác không đền mạng. Hai lựa chọn trước mặt cô, làm thánh nữ thì có vấn đề, nếu cô cố chấp như vậy thì chắc chắn sẽ chết trong tay Anna, cho dù bây giờ nhiệm vụ đã xong, cô liều mạng lâu như vậy thì đây là nơi tính mạng của cô dừng lại. Nếu cô lựa chọn né tránh, thì cũng lọt vào bẫy của Artturi, để cho anh được như mong ước, cô phải ở bên anh, Anna không có khả năng giết được cô, như vậy nhiệm vụ của cô ta thất bại, cô có thể sống sót được.

Vấn đề là hoàn thành nhiệm vụ bằng cách này khác gì đầu cơ trục lợi, hơn nữa Bách Hợp cực kỳ không thích cách hoàn thành nhiệm vụ như vậy, phải né tránh một cách bị động cô hoàn toàn không vui chút nào, cô bắt đầu biểu hiện ra buồn bực, Artturi giống như con cáo già, tâm tư còn thâm sâu đáng sợ hơn bọn Andrew nhiều. Để đạt được mục đích của mình, anh không cần dùng âm mưu mà dùng dương mưu, quang minh chính đại bày ra trước mặt cô, để cho cô tự mình lựa chọn, nếu muốn trách anh cũng không tìm được lý do để oán tránh.

Không hiểu tại sao, lúc này Bách Hợp lại nghĩ tới Lý Duyên Tỷ, anh cũng là một yêu nghiệt đầy mưu trí như vậy, hơn nữa nghĩ lại thật kỹ, khi anh đi vào nhiệm vụ, cho dù cô không hề phát hiện mình đào hầm trốn thoát, nếu không phải chính anh nói thẳng ra, chỉ sợ cô còn không biết, đến khi nghĩ lại chính mình bị anh hưởng lợi, cho dù nghĩ lại cũng vẫn là tự mình sai, có liên quan gì tới anh chứ.

Thủ đoạn này của Artturi không khác gì Lý Duyên Tỷ cả!

Lại nghĩ anh luôn gọi mình là Tiểu Hợp, nghĩ đến việc khi chạm vào anh về sau lại càng có cảm giác thân mật hơn, “Thịch, thịch, thịch” trái tim Bách Hợp bắt đầu đập cực nhanh.

Một lần chia xa với anh, cũng vì trong tinh không bị đánh lén, không biết anh sống chết thế nào, cô nhớ Dung Ly đã từng nói, nếu như cậu ấy “trở về” chắc chắn Lý Duyên Tỷ sẽ “nhớ” đến cô, chữ “nhớ” ấy Bách Hợp không rõ lắm, bây giờ cô trầm tư, có khi nào Lý Duyên Tỷ mất trí nhớ không? Anh đã từng bị giam trong nhiệm vụ, có khả năng, sau lần anh bị đánh lén, cũng bị giữ lại trong nhiệm vụ, nên đã mất trí nhớ? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong lòng, Bách Hợp đã kích động đến mức chân cũng bắt đầu run lên.

Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi, đây là loại suy đoán không có căn cứ gì cả, nếu sai, hậu quả nghiêng trời lệch đất, cô không thể đánh bạc được.

Trong lúc Bách Hợp trầm tư, bọn người Andrew trao đổi ánh mắt với nhau, nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

“Ngài không thể nói lung tung vô căn cứ như vậy được, ngay từ đầu lễ tế Quang Minh tổ chức đã xin chỉ thị thần dụ, tuy ý của nữ thần Quang Minh không thực sự rõ ràng, thế nhưng lễ tế chắc chắn tiến hành sớm, điều này ngài cũng đã biết.” Một đại giáo chủ liếc mắt qua nhìn Artturi, cố chấp nói tiếp: “Nhưng thần dụ của nữ thần dạo này cũng không chính xác cho lắm, cho nên mới chưa tiến hành. Còn về mấy ứng viên thánh nữ, tuy hiện tại chưa quay về, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các cô ấy có kỵ sĩ bảo vệ bên người, hơn nữa thử thách tiến hành ở những nơi an toàn, không có bất cứ nguy hiểm nào cả, sao lại có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được chứ?”

Càng giải thích càng cố che dấu, nếu không chột dạ thì cần gì nhiều lời đến thế? Artturi cầm mấy lọn tóc của Bách Hợp, đầu ngón tay nghịch nghịch từng sợi tóc, mở miệng nói:

“Nếu như ta đoán không sai, các người đã bắt đầu chuẩn bị lễ tế, hơn nữa còn định bắt đầu ngay bây giờ? Chỉ chờ Tiểu Hợp lên ngôi là chính thức trở thành thánh nữ thần điện, hơn nữa không lâu sau, Hoàng đế có thể sẽ triệu kiến ta tiến cung, muốn nói chuyện với ta?” Câu nói sau cùng nhẹ nhàng dễ chịu, giọng nói quyến rũ như từ cõi âm vọng về, thế nhưng đám người đại giáo chủ làm gì có tâm tư mà suy nghĩ đến sự đẹp đẽ của thanh âm ấy, lời anh nói đã vạch trần sự ngụy trang cuối cùng của bọn họ, làm cho mặt ai cũng thấy bối rối khổ sở.

“Đại công tước…” Andrew muốn phản bác, nhưng không nói nên lời, người trong thần điện bị khí thế của Artturi chèn ép xuống, căn bản anh không muốn nghe mấy lão già này lảm nhảm, anh chỉ vuốt tóc Bách Hợp rồi nhìn cô cười:

“Cô gái của tôi, em nói xem, em muốn như thế nào?”

Anh lại dùng giọng điệu nuông chiều như thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, giống như không có bất cứ chuyện gì có thể làm anh lo lắng, khóe miệng anh nhếch lên vui vẻ chờ đợi Bách Hợp lựa chọn.

Rõ ràng Bách Hợp muốn hỏi anh làm thế nào, vậy mà anh thật đáng giận đi ném ngược lại vấn đề cho cô, trong lòng Bách Hợp loạn cào cào, trước có sói sau có hổ, trong thời gian ngắn không có cách nào để tìm được phương pháp vẹn cả đôi đường. Trong mắt cô ánh lên sự băn khoăn, sau khi Artturi nhìn cô một lúc, kiểu như đang ngắm nhìn sự đấu tranh của quân cờ mình cầm trong tay, dần dần cảm xúc trong mắt cô tan đi, anh thở dài, tựa như không có cách nào giữ được Bách Hợp, anh hoàn toàn có thể bẻ gãy đôi cánh của cô để cô ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, nhưng nếu như cô không tình nguyện thì anh có thể khoanh tay mặc cô chết đi, vậy mà không biết có phải do hai người đã từng phát sinh thân mật hay không mà trong lòng anh không thể tính kế một cách lạnh lùng được nữa, dường như đối với cô anh chỉ có thể dùng ánh mắt bất lực.

“Được rồi, ngài thắng, đúng là các thánh nữ của thần điện đã xảy ra chuyện ngay thời điểm trước khi lễ tế Quang Minh được tiến hành, bây giờ không thể để bất cứ điều gì xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi biết ngài đã yêu tiểu thư Roman, nhưng bây giờ thần điện không thể không có thánh nữ, nếu không đối với thần điện mà nói, không khác gì tai nạn, xin ngài đồng ý với chúng tôi, chỉ cần hôm nay tiểu thư Roman đồng ý ra mặt, chỉ cần lộ diện, trên danh nghĩa là thánh nữ của thần điện Quang Minh, còn về sau cô ấy làm bất cứ việc gì, thần điện sẽ không can thiệp, cũng không lợi dụng cô ấy. Chỉ cần qua ngày hôm nay, thần điện dùng việc thánh nữ muốn phụng dưỡng nữ thần để đưa cô ấy rời khỏi, lúc đó ngài muốn đưa cô ấy đi đâu, thần điện Quang Minh đều sẽ cảm tạ công ơn ấy, chỉ cần sau này ngài cần thần điện Quang Minh giúp đỡ gì, chúng tôi đều tận tâm tận lực hỗ trợ.”

Andrew nói chậm rãi, đến bây giờ, trước mặt vị đại công tước Artturi này, ông đã đã vô kế khả thi, Artturi nói đúng, những thánh nữ dự bị khác đều đã xảy ra chuyện rồi, đến giờ chỉ còn có mình Bách Hợp còn sống, thần điện không thể không có thánh nữ, nếu lễ tế Quang Minh xảy ra chuyện thì đúng là chuyện cười ngàn năm.

Danh vọng thần điện hiện giờ cũng không còn như lúc trước, sau khi thánh nữ và giáo hoàng năm ấy xảy ra chuyện, thanh danh địa vị của thần điện Quang Minh đã rơi rớt xuống tận đáy vực thẳm, vốn dĩ cùng hoàng quyền hỗ trợ nhau, nhưng bây giờ đã dần dựa vào hoàng thất rồi, nếu như bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì danh vọng của thần điện Quang Minh sẽ giảm đi nữa, dân chúng sẽ thất vọng về thần điện, đến lúc đó muốn cứu vãn cũng không kịp nữa.

“Chúng tôi sẽ nghĩ cách, đến lúc ấy chỉ cần tìm được người để chọn nhận chức là được, ngài thấy đấy, nếu như ngài hào phóng đồng ý, chúng tôi sẽ ca ngợi ân đức của ngài, ca ngợi sự vĩ đại của ngài, thần điện Quang Minh mãi mãi nhớ đến ân tình của ngài, tiểu thư Roman sẽ thuộc về ngài, như vậy là vẹn cả đôi đường, vì sao ngài không muốn đồng ý nhỉ?”

Andrew cố gắng thuyết phục Artturi, Bách Hợp nghe thấy trong lòng cười lạnh lùng. Ngay trước mặt cô lại thỏa thuận vấn đề liên quan đến cô, nhưng chính bản thân mình còn chưa có quyết định gì, Andrew thực sự quá mức sốt ruột rồi.

“Nếu như tôi không muốn thì sao?” Bách Hợp chậm chạp nói, Andrew ngẩn ngơ, dĩ nhiên không ngờ cô sẽ nói vậy.

Artturi không nói gì, chỉ nhìn cô cười vui vẻ, một đám đại giáo chủ đều không hiểu tình huống lúc này, Bách Hợp nở nụ cười: “Vậy, nếu như tôi nói, nếu thần điện muốn tôi làm thánh nữ, vậy thì phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng của tôi, ngoài ra tôi không đồng ý việc rời khỏi với ngài đại công tước Artturi đâu đấy?”

Lần nào cũng là người khác ra đề cho cô lựa, bây giờ cô nén giận, dựa vào đâu mà cô không thể ra đề cho người khác chọn đâu?

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Không ngờ cục diện thay đổi. Mấy người thần điện phát hiện ra thánh nữ dự bị chết hết chỉ còn lại Bách Hợp. Chính vì vậy Bách Hợp mặc nhiên trở thành thánh nữ duy nhất hiện tại mà thần điện lựa chọn. Artturi hình như đã biết trước nên không lo lắng gì hết. Mà Anna tại sao giết hết thánh nữ chừa lại Bách Hợp.
    Cảm ơn editors

  2. Ặc, con nhỏ Anna này rút cuộc đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Sao lại để BH làm thánh nữ. Rồi Arturi sao lại mất trí nhớ đây. Hazz. Loạn cào cào hết cả lên

    Tks tỷ ạk

  3. Thấy nhiệm vụ giả Anna này làm việc tùy tiện và phóng khoáng hơn Hợp tỷ rất nhiều, tự làm tiết lộ bản thân nên Hợp tỷ mới có thể đoán ả là ai. Hành động thể như không ai biết ả là nhiệm vụ giả cả. Hợp tỷ cũng loáng thoáng nhận ra Artturi là ai nhưng không dám xác nhận, sợ hậu quả khó lường. Hóng chương sau,thanks nhón dịch nhé!!

  4. Cục diện lần này rối loạn quá a! BH tỷ nghi ngờ mà ko dám xác thực a, đừng ngại ngùng nữa tỷ à, yêu nghiệt vậy thì chỉ có anh nhà thôi!

  5. Hợp tỷ tức giận rồi ai bảo mấy người cứ xem chị như không khí mà bàn bạc mọi chuyện chẳng thèm hỏi ý kiến chính chủ làm chi

  6. BH bắt đầu phản công. Ko biết bao giờ a mới nhớ lại và c sẽ nhận ra a đây. 2 người dày vò người đọc quá.

  7. Anna âm mưu gì đây nhỉ? Sao lại muốn để Bh lên làm thánh nữ? Chậc c ơi c suy luận đúng rồi đấy. Mà c cảnh giác cao quá. Tội nghiệp anh Lý. Anh thức tỉnh đi. Huhu c ấy vô tình với a trong nhiệm vụ này chỉ vì trong lòng đã có a thôi ;29

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: