Tận Thế Song Sủng – Chương 163+164

21

Chương 163: Phá vỡ nhận thức

Edit: Hanthienanh13697

Beta: Sakura

Lâm Chính Phong thấy thế cũng kéo hòm dụng cụ của mình đi về phía Phan Hiểu Huyên: “Cô gái nhỏ thuận đem cất luôn những thứ này vào đi, những đồ vật này tôi dùng đã quen, dù thiếu đi một hai cái cũng cảm thấy rất phiền toái.”

Phan Hiểu Huyên nhìn đống dụng cụ chiếm khoảng chừng năm mét vuông, vẻ mặt đưa đám nói: “Tiến sĩ, không gian của tôi đã đầy lại không bỏ thứ gì ra được, những vật này không thể mang theo rồi.”

Lâm Chính Phong ngay lập tức phản bác: “Ném mấy thứ đồ ăn ra ngoài là được rồi.”

“Không được.”

“Không được.”

Bốn người trăm miệng một lời.

Trong ý thức của bọn họ, đồ ăn tại tận thế là thức đồ trân quý nhất. Đồ thí nghiệm trong căn cứ chắc cũng chẳng thiếu. Lại nói, đống thực phẩm này cũng có phần của bọn họ đấy.

Công cụ thí nghiệm?

Ha ha…

Không được mọi người đáp ứng, Lâm Chính Phong cũng đành buông tha, ông hỏi thăm khoảng trống trong không gian Phan Hiểu Huyên rồi nghiêm túc chọn lựa những thứ quan trọng nhất để Phan Hiểu Huyên cất vào.

Phan Hiểu Huyên chuẩn bị đồ đạc xong, vô cùng lo lắng nhìn về phía Bạch Thất: “Tiếp theo chúng ta sẽ cho nổ tung cánh cửa này à? Có khi nào làm thủng nơi này không.”

Bọn họ trước đến đây bằng đường hầm dưới đáy biển, hiện tay nơi đây vẫn đang nằm ở đáy biển, nếu cho nổ mà không cẩn thận để nước lọt vào thì xong đời.

Đường Nhược đáp lại: “Chắc chắn sẽ không, băng đao của Bạch Ngạn còn không mở được mấy cái khóa này mà.”

Phan Hiểu Huyên gật đầu rồi cùng với Điền Hải đưa tiến sĩ Lâm lui lại phía sau.

Bạch Thất ở kiếp trước tuy có yếu hơn hiện tại nhưng tốt xấu gì cũng biết sử dụng lựu đạn, so với bốn người còn lại hoàn toàn là người mới thì cũng gọi là có chút kinh nghiệm.

Bạch Thất tháo chốt bảo hiểm ra, chỉ trong vòng một giây đã ném quả lựu đạn về phía cánh cửa. Cú ném này vô cùng chuẩn xác.

“Ngồi xổm xuống.” Bạch Thất nói xong nhanh chóng quay trở lại che kín lỗ tai Đường Nhược.

“Bùm!”

Tiếng nổ lớn đi kèm với tràng khí lưu động trong không gian.

Liền ngay sau đó là một tiếng động lớn khác “Ầm.”, cánh cửa đối diện bị bóp méo ra phía ngoài.

Đám zombie gần đó nghe thấy tiếng động liền tụ tập về phía cửa.

Tiếng đập cửa “Đông…đông… đông.” vang lên không ngừng.

Bạch Thất tiến lên đạp vào cánh cửa một phát, cánh cửa lung lay một chút nhưng cũng không mở ra.

Anh dùng một lưỡi băng chém xuống, không hề bất ngờ, cánh cửa bị chém chia làm đôi, đám Zombie thấy có lối vào liền lao qua.

Thời điểm cánh cửa chưa mở, tiến sĩ Lâm chỉ quan sát tình hình thông qua camera nên cũng chẳng có cảm giác gì. Hiện tại cửa đã mở, bên ngoài toàn là những đồng nghiệp của ông trước đây, nay khuôn mặt xám trắng, hai mắt đờ đẫn, ông nhìn mà hai mắt lại đỏ lên.

Cửa ra vào thì hẹp thế mà đám Zombie còn chen lấn bởi vậy xảy ra hiện tượng xô đẩy.

Bạch Thất và Điền Hải cũng không tốn nhiều thời gian để giải quyết đám Zombie này, chỉ cần dùng vài lưỡi băng cùng vài lôi cầu là được.

Đường Nhược ngưng thần cảm nhận xung quanh một chút phát hiện xung quanh không có Zombie liền quay ra nói với Lâm Chính Phong: “Tiến sĩ, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi.”

Hai người cùng vượt qua Bạch Thất và Điền Hải tiến về phía trước, Đường Nhược đi vài bước liền phát hiện ra tiến sĩ Lâm không theo kịp liền quay lại xem xét.

Lâm Chính Phong đang đứng nguyên tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt: “Này này, dị năng này thật lợi hại.” Thấy hai người Bạch Thất và Điền Hải thuần thục đào tinh hạch, ông tò mò hỏi: “Hai người đào cái gì lên vậy?”

Phan Hiểu Huyên nhanh chóng túm lấy tay tiến sĩ Lâm lôi đi: “Về sau sẽ có nhiều hơn nữa cho ông nghiên cứu, tiến sĩ chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước thì hơn. Đi ra ngoài, lên xe rồi chúng ta bàn tiếp.”

Bốn người được Lâm Chính Phong dẫn đường rất nhanh ra khỏi khu vực phòng thí nghiệm.

Bước chân lên bậc thang, đang chuẩn bị mở cửa lớn thì Lâm Chính Phong lại lên tiếng, vô cùng nghiêm túc nói: “Cẩn thận đám côn trùng bên ngoài đấy.”

Nghĩ đến gián biển, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đều cảm thấy da đầu run lên.

Vì vậy Đường Nhược liền phóng thích tinh thần lực để cảm nhận khu vực xung quanh nhưng không phát hiện thấy dấu hiệu của sự sống.

Cô nhìn về phía Bạch Thất lắc đầu.

Bạch Thất gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi tiến sỹ Lâm: “Tiến sĩ, sau khi ra ngoài chúng ta có thể trực tiếp ngồi lên xe để di chuyển được không?”

“Tạm thời thì không thể, trước hết phải đi qua một khoảng sân rộng mới có thể lái xe đi ra ngoài.”

“Sân rộng?”

“Hừm, lúc trước vì có nhiều thí nghiệm không thể để lộ ra ngoài nên nơi này được kiến tạo khá bí mật, mấy người đi ra ngoài rồi sẽ biết.”

Đã nghe thấy vậy, mọi người cũng không chần chờ nữa, trực tiếp để cho Lâm Chính Phong mở cửa

Lâm Chính Phong ấn tay lên khoá vân tay đặt trên tường, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Vì Đường Nhược không cảm thấy có nguy hiểm nên mọi người cũng thả lỏng tinh thần, không có đặt mình trong trạng thái đón địch.

Cửa vừa mở ra, bốn người cũng đã hiểu được lời của Lâm Chính Phong.

Phòng thí nghiệm này được đặt trong một ngọn núi, vì để che giấu nên xung quanh đều được bao phủ bởi một thảm thực vật lớn, ánh mặt trời cũng không thể tiếp xúc với mặt đất.

Cái gọi là sân rộng thì ra phải thông qua phương pháp vòng quanh mấy cây cối nàu để ra ngoài mà thôi

Lúc trước chắc đám tiến sĩ Lâm gặp phải gián biển ở đây.

Lần nữa đi ra ngoài mà không thấy bóng dáng của côn trùng biến dị, Lâm Chính Phong cảm thấy vô cùng cao hứng, quen đường quen nẻo đưa bốn người tiến vào gara bí mật.

Bên trong là một chiếc xe buýt.

Lâm Chính Phong nói: “Chúng tôi đều có chung một thời gian công tác nên chỉ có chiếc xe này.”

Xe lớn như vậy cũng không có tác dụng gì lớn, còn không bằng dùng xe việt dã trong không gian của Phan Hiểu Huyên.

Đương nhiên Bạch Thất buông tha chiếc xe này, anh chỉ rút hết xăng từ trong xe ra.

Năm người đi chung một chiếc xe việt dã cũng không có vấn đề gì.

Điền Hải lái xe, Phan Hiểu Huyên ngồi ở ghế phụ, đằng sau là ba người còn lại.

Giờ đã yên ổn trên xe, Lâm Chính Phong có thời gian thoải mái, bắt đầu thể hiện ‘sự quan tâm’ đến không gian của Phan Hiểu Huyên.

Đường Nhược cũng có chút hứng thú về nghiên cứu liên quan đến thời không, dù sao cô cũng từng trải qua vấn đề này… Ừm, là người có kinh nghiệm.

“Tiến sĩ, ông có thể nói lại cho chúng tôi về lý thuyết không gian được không?” Cô sợ tiến sĩ Lâm lại xổ ra một đống thuật ngữ liền kịp thời bổ sung: “Ý là nghìn năm nữa, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người có thể xuyên không, như vậy sau khi trở lại quá khứ, đến thời điểm người ta sắp xuyên không trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một người giống mình?”

Đường Nhược không khỏi nghĩ đến nghìn năm về sau, khi việc mọi người xuyên không trở thành một hoạt động thường ngày.

Muốn thử một chút cung đấu, liền đặt một tấm vé làm một chuyến du hành về quá khứ vài ngày?

Muốn dò xét thám hiểm liền đặt một vé làm một chuyến lữ hành trong tiểu thuyết trộm mộ?

Khi nhàn rỗi, muốn tìm một cô em xinh đẹp thuận tiện trả thù vân vân và mây mây liền có thể trọng sinh trở lại ngành giải trí?

Ôi!

Triệt để phá vỡ nhận thức!

Hôm nay Tiến sĩ Lâm nhìn thấy ánh mặt trời, lại thấy được dị năng trong truyền thuyết, nghĩ tới việc sắp tới nghiên cứu, tâm tình rất hưng phấn, vô cùng thân thiết giải thích: “Theo lý thuyết trước mắt của chúng ta, có thể sẽ không xuất hiện nhiều thứ mới, mà thứ mới cũng có khả năng cao là vật chết.”

“Vật chết?”

“Đúng vậy, cô cảm thấy vật sống có thể chịu được tốc độ nhanh như tốc độ ánh sáng sao?”

Đường Nhược nghĩ một lúc cũng hiểu là việc này không có khả năng.

Nhưng mà…

Trong nhận thức trước đây của cô, xuyên không vốn là chuyện không thể mà!

Lâm Chính Phong nói tiếp: “Có thể lý giải một cách thông tục thì có thể tưởng tượng xuyên không giống như chuyển bưu kiện thông qua một đường ống từ đầu này sang đầu kia.”

 

Chương 164: Lịch sử không thể thay đổi

Bưu kiện đường ống là một công nghệ cao chuyển phát nhanh của Hoa quốc.

Dưới nền đất Hoa quốc có rất nhiều đường ống nhỏ thông suốt bốn phương tám hướng được gọi là Địa Long.

Chỉ cần ở trong nhà mình ném bưu kiện vào chỗ miệng ống vận chuyển rồi sẽ được vận chuyển đến nơi đã được chỉ định.

Đường Nhược lúc ở biệt thự của Bạch Thất cũng đã từng được nhìn thấy mấy thiết bị công nghệ cao kiểu này, chỉ là vì thiết bị chuyển phát nhanh ở tổng công ty bị phá hỏng, không dùng được nên mới luôn không bận tâm đến.

Đường Nhược nghĩ một lúc rồi lại cảm thấy hai vấn đề này có chút khác nhau: “Thế nhưng chuyển bưu kiện chỉ là mang một thứ từ nơi này đến nơi khác, sao có thể giống được?”

Tiến sĩ Lâm gật đầu: “Ý cô là đồ vật di chuyển xuyên không gian đúng không, cũng tương tự như thế thôi.”

Đường Nhược không tin: “Nhưng thời điểm chuyển đồ, thời gian không có sự thay đổi, chỉ có không gian thay đổi, hơn nữa không gian còn do việc vận chuyển mà thay đổi.” (Theo tui hiểu thì ý chị là vận chuyển một vật nào đó từ nơi này sang nơi khác mất một khoảng thời gian thì cả không gian và thời gian của vật đó đều thay đổi, còn xuyên không thì chỉ có không gian thay đổi thôi tức là đùng một cái từ nơi này mà xuất hiện ở nơi khác luôn mà không mất chút thời gian nào ý =)))))))

“Đúng thế, xuyên không cũng là thông qua không gian vận chuyển mà thay đổi nên không thể trống rỗng biến mất được. Nếu như đồ của cô vận chuyển nhanh như tốc độ ánh sáng thì chưa mất đến một giây mà. Nói cách khác nếu như tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng sẽ biến thành đi ngược chiều, bưu kiện của cô..”

“Sẽ có chuyện gì xảy ra?”

Lâm Chính Phong nói: “Sẽ biến mất không còn gì nữa, bởi vì thời gian nhanh đến mức nghịch chuyển thì bưu kiện của cô sẽ không còn mà gửi.”

Đường Nhược cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tiến sỹ, lời của anh có ý gì?”

Bạch Thất nói: “Ý của tiến sỹ là, dù thời gian có nghịch chuyển nhưng lịch sử vẫn không thay đổi.”

“Không thể thay đổi?”

Lâm Chính Phong tỏ ý khen ngợi Bạch Thất: “Chính xác là như thế, nếu như thời gian nghịch chuyển hoặc theo như cô nói có thể tuỳ ý xuyên không, như vậy sẽ không có sự logic giữa quá khứ và hiện tại.”

“Nói một cách khác, nếu như một người trở lại quá khứ giết ông nội mình, mà lúc này bà nội hắn còn chưa mang thai cha hắn như vậy cha hắn không có cách nào xuất hiện thì hắn cũng sẽ không tồn tại, nhưng nếu hắn không tồn tại thì sao có thể giết được ông nội mình?”

Nói đến đây, ngay cả Phan Hiểu Huyên cũng cảm thấy có hứng thú, cô quay đầu về phía sau tiếp chuyện: “Tiến sĩ, lúc trước ông nói có thể xuyên không, con người có thể quay trở lại cải biến lịch sử, sau lại nói lịch sử không thể bị thay đổi. Ông nói nhiều như vậy nhưng tôi vẫn không hiểu rốt cục, có thể xuất hiện tại không gian khác hay không?”

Lâm Chính Phong thở dài: “Theo nghiên cứu đến hiện tại của bọn tôi, vật sống không thể xuyên qua không gian khác được, cho dù có xuyên qua thì nhất định là vật chết. . Nhưng có thể sau này, sẽ có người sở hữu lĩnh vực tinh thần, thông qua trục không gian để di chuyển giữa các không gian.”

“Lĩnh vực tinh thần?”

“Đúgn vậy, không phải trước đây đã từng nói với mấy người về khu vực tinh thần sao, bao gồm trung khu thần kinh cao cấp, bao gồm…”

“Tiến sĩ.” Phan Hiểu Huyên nhanh chóng đánh gãy những lời đầy thuật ngữ mà Lâm Chính Phong đang định nói, “Tinh thần có thể xuyên không hoặc trở lại quá khứ nhưng nếu chỉ có tinh thần thì làm được gì, không có vật chất cacbon thì chẳng lẽ tinh thần bay bổng như ma trơi?”

Tiến sĩ Lâm không hề ý thức được Phan Hiểu Huyên muốn đánh gãy lời mình: “Tinh thần có thể tìm cacbon để tổ hợp thành vật chất mới.”

“À?” Phan Hiểu Huyên liếc nhìn Đường Nhược: “Sao tôi cảm thấy càng giải thích càng mù mờ thế nhỉ, chẳng lẽ tinh thần con người có thể có tự động chạy đến người động vật à?”

“Trên lý luận thì là được, cũng có thể chuyển tinh thần vào trong máy tính để bảo tồn.”

 

Đường Nhược lại không hề để ý đến việc lĩnh vực tinh thần có thể xuyên không, cô đã hiểu mấy lời tiến siz Lâm nói trước đó.

Huyền huyễn một tí thì như mấy chị y tá nói là linh hồn xuyên việt mà thôi

Hiện tại cô chỉ muốn biết đến cái “Lịch sử không thể thay đổi” trong lý thuyết của tiến sỹ Lâm.

“Tiến sĩ, ý của ông là cho dù một người trở lại quá khứ nhưng lịch sử vẫn cứ diễn ra như thế, người đáng chết vẫn sẽ chết, dù quay trở lại cũng không thể thay đổi được chuyện gì?”

“Lịch sử có một nền văn minh vô cùng dài, chuyện này tôi cũng không thể giải thích rõ ràng với cô được, tôi chỉ có thể nói, sẽ không vì một người xuyên không mà gây ra hiệu ứng cánh bướm*. Hơn nữa, theo chúng tôi suy đoán, nếu một người thực sự có thể xuyên không, người đó không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể đẩy nhanh quá trình dẫn đến kết quả nào đó.

*Sự thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó.

Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ. Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

“Đẩy nhanh quá trình?”

Trong lúc mọi người đang thảo luận, đột nhiên Điền Hải phanh gấp một cái.

Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước mới thấy nhóm người hôm qua giờ đã ở phía trước rồi.

Vệ Lam phía đối diện cũng nhận ra nhóm người Bạch Thất.

Đây quả thực không phải chuyện đùa!

Quả thực khiến người ta phải giật mình.

So với lần gặp nhóm người này tại quán cà phê thì giờ còn ngạc nhiên hơn.

Ngày hôm qua vừa thấy bọn họ cùng nhau ngã xuống từ vách núi nay lại hoàn hảo, không chút thương tích đứng trước mặt mình.

Đây là… gặp quỷ rồi!

Nơi đây đang là chân núi, con đường cũng không nhỏ hẹp như ở trên núi, vì vậy đám người Hồ Hạo Thiên cũng nhìn thấy xe Bạch Thất.

Mọi người lập tức vội vàng xuống xe, ngay cả cửa xe cũng không thèm đóng lại.

Cùng lúc đó, năm người Bạch Thất cũng xuống xe.

“Ba!” Phan Hiểu Huyên là người đầu tiên chạy đến ôm Phan Đại Vĩ.

Đồng thời, Hồ Hạo Thiên cũng đi tới chỗ Bạch Thất, hai người đàn ông có chút thổn thức ôm nhau.

“Tôi biết ngay cậu không sao mà, mọi người đều ổn là tốt rồi.” Hồ Hạo Thiên nói.

“Cũng may là mạng lớn.” Bạch Thất hiếm khi nói những lời khiêm tốn.

Dương Lê cũng bước nhanh đến lôi Đường Nhược sang một bên xem xét một vòng…

Lưu Bình lại đến hỏi thăm chỗ Điền Hải…

Bọn họ bên này gặp nhau, hỏi han ân cần.

Đoàn xe bên kia ngoại trừ Vệ Lam, tất cả đều đã ngây như phỗng.

Cmn, mọi người đang nằm mơ giữa ban ngày đi!

Đoàn đội này thật đáng sợ, rơi xuống từ vách núi cao như vậy mà không có việc gì!

Chàng trai tên là Bạch Ngạn kia rốt cục là quỷ hay thần!?

Còn có một người nữa đang ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, đồng thời còn thấp thỏm lo âu.

Hắn là Hạ Kiệt đang đứng chính giữa đoàn người.

Mặt Hạ Kiệt tái mét,  không hề có chút khí thế như ngày hôm qua.

Không thể tin được, tin được mới là lạ!

Ngày hôm qua rơi từ chỗ cao như thế, phía dưới lại không có chỗ nào mượn lực, làm sao bọn họ có thể không chịu chút vết thương nào.

Tay Hạ Kiệt vò vò quần, mãi đến khi đồng đội phía trước nói: “Bà mẹ nó, bọn hắn là do vận khí quá tốt hay thực lực quá mạnh, rõ ràng ngã xuống nơi như vậy mà không có vấn đề gì!”, hắn mới như tỉnh từ trong giấc mộng, phát hiện toàn thân lúc này đã toàn mồ hôi lạnh, mồ hôi trên trán còn nhỏ thành từng giọt.

Người bên cạnh hắn cảm thấy có chút kỳ lạ: “Đội trưởng Hạ, anh không sao chứ?”

Hạ Kiệt tựa hồ không nghe thấy gì

Trong lòng hắn giờ chỉ nghĩ đến việc trốn hay không trốn, tự thú tội hay liều chết không nhận, dù sao cô gái kia cũng không thấy mình ra tay?

Discussion21 Comments

  1. Thì ra căn cứ nghiên cứu này không phải nằm giữa biển mà là một đầu thông với đất liền. Cái ông tiến sĩ Lâm Chính Dương này có quá nhiều cái để hỏi quá. May mà Bạch Thất mấy lần đánh lạc hướng ổng. Không thôi chỉ việc trả lời cho mấy cái thắc mắc của ổng cũng hết thời gian lại đau đầu. Gặp lại bọn Vệ Lam rồi. Đoàn đội Tùy Tiện lại tập hợp, kỳ này Hạ Kiệt xui xẻo rồi.
    Cảm ơn editors

    • Can cu nay cung du bi an. Vua phai chay len nui dong thoi con ao xuyen qua nui roi co duong ham cac kieu den thap hai dang nua. Dot nay ca doan xe tap hop lai nguoi xui xeo nhat la Ha Kiet. Gieo nhan nao gat qua do. Qua nay Ha Kiet chiu du nhe. Chi hy vong luc do khong co vai doa bach lien chan ngang ke hoach trung tri Ha Kiet cua doan xe thoi

  2. Cuối cùng cũng thoát ra rồi. Cái căn cứ này cũng đủ bí mật nhỉ. Nằm dưới lòng biển mà vẫn còn 1 đầu thông với rừng. May mắn là vừa lái xe ra ngoài đã gặp luôn đám người VL- HHT rồi. Tất cả ngạc nhiên cũng đúng rồi, người bthg ngã xuống chết không thể nghi ngờ nhưng Bt với ĐN lại không phải người bthg. Hiha tên HK khốn nạn này chuẩn bị xong đời rồi nhé
    Cảm ơn edictor

  3. Haha. Bây giờ 4 người không bị hao tổn trở về thì đám người Hạ Kiệt chuẩn bị trừng phạt đi. Hừ hừ. Còn vụ xuyên không không biết có ảnh hưởng gì đến BT và DN không nhỉ?

    Tks tỷ ạk

  4. bó tay với ông tiến sĩ luôn, chỉ vì thiết bị nghiên cứu mà ông định bỏ lại đồ ăn sao. đúng là không trải qua thì không biết thức ăn quý đến nhường nào, cuối cùng cả đoàn đội cũng gặp lại nhau rồi, tên Hạ Kiệt sắp phải trả giá vì hành động của mình, chờ xem cả đoàn đội Tuỳ Tiện xử tên này thế nào.

  5. A a a, cái lý thuyết về vụ xuyên không này nhức đầu quá đi a, huhu, đọc xong muốn ngu ngơ luôn á, không hiểu gì hết, nói chung là theo ông tiến sĩ Lâm này thì con người có thể xuyên không nhưng chỉ có tinh thần thôi, thể xác thì phải tìm một cái mới để nhập vào, không biết hiểu có sai không nữa
    Tên khốn kia chết chắc rồi, Hạ Kiệt hả, để coi mọi người sau khi mừng gặp gỡ sẽ hỏi lý do, để xem người chết thế nào đây
    cảm ơn các nàng đã edit ah

  6. Haha de xem tên hạ tiện đi trốn chỗ nào nhe.giờ mới biết sợ nhĩ.quá muộn ròiA Bạch cho xuyên băng qua người hắn tram lỗ mới hả dạ.còn con quỉ Vi vi gi đó nua.chắc jo thây tình thế này la đứng ra chỉ chứng hạ tiện để láy điểm cho coi

  7. Chương này khó nuốt quá, mị đọc mà như lạc vào sương mù, chỉ có lúc edit giải thích thì hiểu, chứ ông tiến sĩ mà nói thì khỏi hiểu… Lần này thì Hạ Kiệt tận thế thật rồi nhé, khỏi trốn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Cảm thấy cô Tào quan tâm Đường Nhược quá mức nha. Như kiêu gà mẹ đó . ;93 kỳ lạ thật. Cai tên Hạ Kiệt kia hét chương sau có lẽ sắp không còn xuất hiện nưa rồi. Thả Tiểu Hải giật chết hắn ;75

  9. Mấy chương này nghe Lâm tiến sỹ nói mà ko hiểu j cả luôn ý. Cả đội đã gặp dc nhau rồi
    Sau màn chào hỏi này và quay về cán cứ thì Hạ kiệt sẽ xử lý tn đây. Mong chờ cách xử hắn quá. Mng tìm dc dg sống trong chỗ chết. Đâu có dễ dàng như mng nghĩ

  10. nghĩ sao mà bảo bỏ thức ăn lấy mấy cái cục sắt ấy vậy hả ông lâm. k có đồ ăn là chết đói đó ạ. phải phổ cập kiến thức này cho ông ngay. có còn là thời bình nữa đâu. khiếp ông nào lắm tiền mà đầu tư xây dựng nơi ntn cho ông lâm nghiên cứu khoa học thế k biết.
    mấy chương này t chỉ đọc lướt thôi chả hiểu ông lâm ns gì. ;93 ;93 ;93

  11. Mơi đi cưng, Hạ Kiệt kỳ này chết chắc, bị biết hết rồi. Lần này có tính nhiệm vụ này mình đội Tùy Tiện hoàn thành không ta, không thì ít ra điểm tích lũy phải cao nhất chứ.

  12. Vậy là mọi người cuối cùng cũng gặp nhau, Hạ Kiệt chết mày chưa, làm chuyện xấu một ngày nào đó người ta sẽ biết thôi, mọi người hãy tra tấn nó đi, mong hai nhỏ kia đừng làm ra chuyện gì nữa. Ông Lâm cũng làm ta mắc cười ghê, bỏ thức ăn lấy dụng cụ đúng là nhà khoa học cuồng.

  13. Về dị năng của nhược tỷ có vẻ có chút đầu mối rồi ha. Thằng cha hạ kiệt quả này chết chắc rui. Đúng là làm việc xấu k sống lâu được mà

  14. Coi có vài chương ông tiến sĩ lâm miêu tả vật lý điện từ không gian mà cảm giác như không hiểu được tiếng mẹ đẻ. Kinh khủng quá, nhân tài không gọi tên mình ;85

    • Quay về rồi thì bắt đầu xử lý hạ tiện nhân thôi, tô vũ vi giờ có hối hận cũng muộn rồi sói á, tính toán nhiều quá cuối cùng thì dk cái gì, sống thật thà chútbko tốt hơn

  15. Mấy giáo sư tiến sĩ như ông Lâm và chị Tào đúng là ngoài tình yêu và nghiên cứu ra thì chả còn quan tâm đến cái gì hết. Nhưng cũng nhờ những người như thế thì mới tạo ra được vắcxin ngừa lây nhiễm virus và các công trình nghiên cứu khác, nắm giữ cả tương lai nhân loại luôn ấy. Đợt này cả nhóm quay về thì thằng Hạ Kiệt lo mà trả giá đi.

  16. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Cái ông tiến sĩ này cũng đáng yêu quá cơ. Những người làm khoa học thực khiến người ta kinh ngạc bởi tình yêu với nghiên cứu của họ. Đường Nhược có cả tinh thần lực và xuyên không, không biết sau khi bị phát hiện có bị mang đi phòng thí nghiệm không ta? Cuối cùng, mọi người cũng gặp nhau, tên Hạ Kiệt sắp đền tội rồi.

  17. Đáng đời Hạ Kiệt, lúc trước nghĩ mấy người BT đều chết cả nên hả hê lắm, giờ thấy cả bốn người còn khỏe mạnh quay về mới biết sợ, chuẩn bị mà đền tội đi nha.

  18. Xin thứ lỗi, huhu mấy cái về thuyết j j đó e đọc k hĩu. Cuộc sống của ng thường rất đơn giản a.
    HK sẽ k thoát khỏi vấn đề này đâu. Haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: